Hoàng hôn buông xuống tím rực cả bầu trời đầy thơ mộng. Trong tiệm sách Vân Biên, người đàn ông với kiểu tóc Pompadour cổ điển mặc áo sơ mi cổ trụ màu trầm kẻ sọc caro đóng thùng chỉn chu, đứng phía trước tiệm sách nói chuyện với ông chủ.
Ông vui vẻ “ừ” một tiếng tiếp tục xếp sách lên giá, người đàn ông đi vào bên trong, mắt nhìn lướt qua một vòng, đưa tay lên kệ lấy bừa một quyển sách xuống đọc.
Tiệm sách vừa yên tĩnh vừa có không gian đẹp vô cùng rộng rãi thoáng mát, vừa nhâm nhi một tách cà phê vừa nghiền ngẫm những trang sách thì còn gì bằng.
Lúc này dãy bên kia có một cô gái đang cầm một cuốn sách trên kệ lật đi lật lại. Cô ấy có mái tóc màu nâu chớm vai uốn cụp đuôi, chiều cao không quá xuất sắc hay vẻ ngoài quyến rũ. Tuy nhiên lại được ưu ái có một làn da trắng, má lúm đồng tiền xinh xắn. Cô ấy rất có khiếu thẩm mỹ khi tinh tế mix áo cổ V màu sắc trang nhã, với chân váy midi trông cực kỳ điệu đà thanh lịch.
Dáng vẻ thập thò đáng nghi, ánh mắt bất an liên tục liếc nhìn xung quanh quan sát, không có ai để ý cô ấy mở cặp ra bỏ cuốn sách vào thật nhanh rồi đóng cặp lại thản nhiên đi ra bên ngoài.
Được vài bước nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không bao xa, cứ tưởng mình bị phát hiện rồi nhưng có vẻ anh ta đang đọc sách chăm chú nên không để ý, đúng là ông trời cũng muốn giúp ta.
Cô ấy hẩy tóc vội vàng muốn rời khỏi cửa tiệm, người chủ nhìn thấy liền gọi lại. Những bước chân vội vã dần chậm lại, tay hơi run, vẻ mặt thiếu tự nhiên, mắt lấm la lấm lét chột dạ, không dám quay mặt lại nhìn ông chủ, trong lòng thầm nghĩ chắc bị phát hiện rồi.
Cô ấy quay lại cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên nhìn ông chủ giả vờ không có chuyện gì điềm tĩnh hỏi:
- Chuyện gì vậy chú?
Ông ngờ vực chỉ tay về phía cô ấy vừa rời khỏi nói:
- Lúc nãy chú thấy con đang chọn sách bên kia v…
- Phải, nhưng con không mua nữa!
- Lúc nãy chú có thấy con cầm một quyển sách sau đó lại rời đi, khi đến kiểm tra lại thì mất một quyển…
Ông chủ nói chưa hết câu, cô gái đã cuống quýt cả lên:
- Ý chú nói là con ăn cắp hả?
Ông chủ bật lưỡi thành tiếng khó xử nói mình không có ý đó, chỉ muốn nói nếu cô gái có lấy thì vui lòng thanh toán tiền quyển sách. Cô ấy lại nói mình không có mua thì tại sao phải thanh toán, thế là tranh cãi bắt đầu xảy ra cả hai lời qua tiếng lại, thu hút người đàn ông đang đọc sách hướng này.
Ông chủ vẫn liên tục chất vấn:
- Nếu con nói không lấy tại sao quyển sách mất?
Cô ấy chột dạ nói:
- Có thể là một người khách nào đó đã mua, thôi không muốn đôi co với chú nữa! Con phải đi rồi!
Không để cô gái kịp cất bước, ông chạy tới trước mặt dan tay ra chặn lại.
- Khoang đã! Chú soát người kiểm tra rồi mới được đi!
Cô gái nghe vậy đột nhiên hét lớn:
- Cái gì? Chú còn là đàn ông không vậy? Muốn soát người con gái hả?
Ông chủ chỉ tay thẳng mặt cô, giọng nói chắc nịch phán một câu:
- Không dám vậy chứng minh con đã lấy trộm rồi!
Cô ấy căng thẳng liếm nhẹ môi, chuyện đã tới nước này rồi “phóng lao thì phải theo lao” thôi! Cô gái đồng ý cho ông chủ soát người, nhưng nếu không có thì ông phải bồi thường danh dự và nhân phẩm lại cho cô ấy.
Câu nói này khiến người đàn ông không thể chấp nhận được, mắt nhìn cô gái chằm chằm tay thì cất cuốn sách lên kệ. Ông chủ cửa hàng nhìn khắp người cô, sau đó nói không cần nữa mà muốn xem thử cặp của cô.
Cô gái còn chưa kịp phản ứng, ông đã cầm lấy cặp cô, theo phản xạ một cách nhanh chóng đưa tay nắm lại cặp mình, kịch liệt phản kháng:
- Không được làm vậy! Con đã nói không lấy là không lấy mà?
Như thế hai người cứ tranh nhau chiếc cặp.
- Nếu muốn chứng minh lời mình nói là thật thì mau buông ra để chú kiểm tra!
- Không! Trong đây đều là vật dụng cá nhân của con không có thứ chú cần tìm, mau buông tay ra!
Người đàn ông kia bước đến chỗ hai người, bỏ một tay vào túi một tay chỉ lên camera đang lắp trên trần nhà.
- Được rồi, hai người đừng tranh giành nữa! Ở đây có lắp camera cứ việc trích xuất video sẽ biết lời cô gái này nói là thật hay giả thôi!
Hai người liền dừng lại nhìn theo hướng tay người đàn ông, chủ tiệm thả tay ra khỏi cặp cô ấy phải ồ lên một tiếng:
- Phải ha, sao chú quên mất tiêu?
Cô gái tá hỏa, sắc mặt tái mét nhanh chóng cầm lấy cặp mình chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm.
- Ê! Ê! Chạy đi đâu vậy? Có tật giật mình hả? Đứng lại đó!
Người đàn ông kia chạy theo kéo ông chủ tiệm sách lại.
- Bỏ đi chú! Không đuổi kịp nó đâu!
Người đàn ông và chủ cửa tiệm bất lực nhìn theo cô gái, chưa kịp xem thật hư ra sao người đã chạy mất rồi, ông chủ thở dài vì cái tính ngang ngược này của cô gái kia.
......o0o......
Ra khỏi tiệm sách Vân Biên, cô ấy đâm đầu chạy thẳng vào công viên đối diện, với ý định muốn cắt đuôi hai người ở tiệm sách vì nghĩ họ đang đuổi theo sau.
Chạy được một đoạn nhìn ra sau không thấy ai đuổi theo cả, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút.
- May quá không đuổi theo.
Cô mở cặp lấy ra quyển sách lật tới lật lui cười một cách đắc ý, tự thấy hết sức thoả mãn và thích thú vì đã được như ý.
- Xin lỗi nha ông chủ, tháng này con không đủ tiền đóng học phí mới chơi dại một lần, lần sau con không làm vậy nữa đâu!
Từ phía sau truyền tới một giọng nói:
- Hoá ra cô thật sự lấy trộm sách?
Cô gái giật mình quay lại nhanh chóng giấu cuốn sách ra sau lưng, đó chính là người đàn ông gương mặt cổ điển vầng trán cao, khuôn mặt thu hút với đôi mắt đẹp, giọng nói khiêm tốn nhã nhặn trong cửa tiệm lúc nãy. Anh từng bước đến gần cô gái, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt toát ra một năng lượng vô cùng nguy hiểm, khiến cô ấy khiếp sợ vì vẻ lạnh lùng ấy.
- Lấy... Lấy trộm sách cái gì? Anh đừng nói bậy!
Người đàn ông trừng mắt nghiêm giọng nhắc nhở:
- Gọi bằng chú!
Cô ấy nhướng mày ngạc nhiên chưa hiểu lắm, người đàn ông giải thích:
- Tôi 38 cô 20 không gọi bằng chú thì gọi bằng gì?
Cô tròn mắt kinh ngạc.
- Sao chú biết con hai mươi tuổi? Nhìn mặt đoán tuổi hả?
Còn nhớ mấy đứa bạn học chung toàn nói nhìn mặt cô ấy già trước tuổi, sao ông chú này nói chuẩn xác vậy? Người đàn ông đưa chiếc ví ra lắc lư trước mặt cô ấy như một câu trả lời, cô gái sửng sốt chạy đến giật lại.
- Sao chú lấy bóp của con?
Đó là chiếc bóp bị rơi ra từ cặp cô gái này trong lúc giằng co, vì rơi vào một góc nhỏ gần kệ sách nên cô ấy không nhận ra.
Người đàn ông ngăn cô lại, nâng chiếc ví lên cao hơn, khiến cô kiễng chân mấy lần cũng không tới được, lần đầu tiên cô ấy ghét đôi chân ngắn của mình.
Anh ta nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô gái hỏi:
- Quyển sách đó có bao nhiêu tiền sao không trả người ta mà đi ăn cắp? Vì số tiền nhỏ mà đánh mất nhân cách có đáng hay không?
Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cô gái chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào, cứ nhảy lên nhảy xuống hai tay liên tục khua khoắng cố lấy lại chiếc ví.
- Trả lại đây, chú không hiểu!
Anh tỏ thái độ cứng rắn, nhất quyết đòi cô ấy phải quay lại đó xin lỗi chủ cửa tiệm. Cô gái lại không có thiện ý muốn hợp tác cũng không thèm nhận lỗi khiến người đàn ông phải đưa ra hàng tá quan điểm, lập luận để chứng minh cô ấy đã làm sai:
- Cô có biết hành động của mình rất hèn không? Người chủ cửa tiệm đó lớn tuổi như vậy rồi vừa nuôi vợ vừa nuôi cháu nhỏ nữa, quan trọng nhất là ông ta làm việc cho cửa hàng chứ không phải chủ! Hôm nay cô lấy một cuốn sách nghĩ rằng không vấn đề gì, mất một quyển sách thì không sao! Nhưng chú ấy phải lấy tiền túi đắp vào, làm việc ở đó một ngày chỉ có 200 nghìn, ngày nào cũng gặp người như cô thì lấy tiền đâu mà nuôi gia đình?
Sau một hồi nỗ lực cuối cùng cũng giật lại được cái bóp, phải công nhận một điều ở người đàn ông này đó chính là mặc dù nói rất dài nhưng anh ta không hề nói lắp một chút nào, còn rất rõ ràng. Cứ thao thao bất tuyệt khiến cô ong cả đầu, cô gái quay người bỏ đi không muốn nghe anh ta nói nhiều tu tu cái mồm nữa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Chú rảnh rỗi quá nên lo chuyện bao đồng có phải không? Tôi không có thời gian nghe chú thuyết giảng đạo lý!
Người đàn ông không dễ dàng bỏ qua như vậy, chắp tay theo phía sau cô gái vừa đi vừa lảm nhảm mấy chuyện cũ rích:
- Tiền sách tôi đã thay cô trả rồi, bây giờ quay lại đó xin lỗi một tiếng cũng không được hả?
Cô quay ra sau thấy anh ấy vẫn theo mình liền đi tiếp không dừng lại một mực không chịu tới đó xin lỗi, còn dõng dạc tuyên bố:
- Chú trả tiền rồi thì thôi chứ! Cần gì tôi phải quay lại xin lỗi?
- Tục ngữ có câu “đánh kẻ chạy đi không ai nở đánh người chạy lại”, chủ cửa hàng là người tốt sẽ không tính toán với cô, khi cô quay lại biết sai mà nhận lỗi…
Vượt quá sức chịu đựng, cô gái dừng lại quay ra sau nhìn người đàn ông quát:
- Đã nói không đi mà? Sao cứ đi theo người ta hoài vậy? Còn nữa tôi không nghe lọt mấy cái đạo lý chú nói, nếu muốn thuyết giảng đạo làm người thì tìm người khác mà nói!
Nói xong cô gái ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, người đàn ông kia vẫn chậm rãi đi theo phía sau.
Hôm nay ngày gì vậy không biết, xui tận mạng! Lúc nãy vừa bị phát hiện lấy trộm sách giờ còn bị ông chú lạ quắt này quấy rầy... Ngày mai phải xem ngày trước khi ra đường mới được!
Có xe buýt đang chạy về hướng này, cô gái nở nụ cười, nhanh chóng giơ hai tay lên để tài xế dễ dàng nhìn thấy mà dừng lại kịp thời. Cô ấy lập tức phóng lên xe cắt đuôi người đàn ông.
Lên xe thuận lợi rời đi, anh không đuổi theo mà chỉ lặng lẽ quan sát, linh cảm mách bảo họ sẽ gặp lại nhau, anh nhìn theo chiếc xe đi xa khóe môi chợt nhếch lên.
- Cố Như... Tôi nhớ tên cô rồi!
......o0o......
^^^***Một tuần sau, quán Bar Canalis Club^^^
...(bữa tiệc ánh sáng***)...
Cố Như mặc váy hai dây, thoa son trước gương trong phòng thay đồ, chị Hồng từ bên ngoài bước đến, xoay lưng lại vén tóc lên nói:
- Em kéo khoá áo lên dùm chị với!
Cố Như hạ thỏi son xuống cầm khoá kéo giúp chị ta, còn vui vẻ cùng chị tếu táo:
- Hôm nay chị Hồng xinh quá! Có khách Vip hả chị?
Chị Hồng bật cười nói:
- Professor yêu cầu chị phục vụ tối nay.
Nghe xong Cố Như đơ mặt ra đó, “Professor” là thuật ngữ trong nghề của mấy chị ở đây hả? Nó mang ý nghĩa gì?
Thấy ánh mắt tò mò của đứa em, chị Hồng cười quay lại nhìn cô nhiệt tình giải thích:
- Professor là tên gọi một học hàm, chức danh chức vụ cho các cán bộ giảng dạy cao cấp được gọi tắt là giáo sư!
Giờ Cố Như mới ngộ ra, chỉ là giáo sư thôi mà có cần nói dài dòng như vậy không? Biết là tiếng Anh sang trọng, nhưng phải áp dụng đúng người!
- Giáo sư mà cũng tới mấy chỗ này hả chị?
Cố Như tỏ ra bất ngờ, vì cô ấy nghĩ những người mang trên mình trách nhiệm truyền đạt tri thức vĩ đại cho nhân loại đó sẽ có một tâm hồn trong sáng và khô khan, cả ngày chỉ biết nói đến những con số và luyên thuyên những câu nói không đâu vào đâu.
Chị Hồng lại tỏ ra thản nhiên như một người đã trải sự đời, không có chuyện gì gọi là bất ngờ.
- Cái chốn đèn mờ này thành phần nào mà không có? Đừng nói giáo sư, mà quan chức nhà nước đầy!
Đang nói đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chiếc áo croptop, tự hỏi cô bé này theo đuổi phong cách sexy từ khi nào vậy, còn mix cùng chân váy xẻ đùi tà chéo, khoe triệt để đôi chân thon thả, dài miên man đầy cuốn hút.
Chị Hồng suýt xoa hỏi:
- Hôm nay thấy em hơi lạ, ban đầu xin vào đây làm phục vụ sao lại mặc đồ cứ như bọn chị thế?
Đột nhiên khóe môi cô ấy nhếch lên để lộ ra nụ cười tinh quái.
- Em mặc vậy điều có nguyên nhân cả thôi! Ở đây toàn mấy lão già dê, mặc như vậy cho mấy ổng bỏng mắt chơi, nhưng bỏng thì bỏng chỉ nhìn được chứ đâu có động vào được!
Như Hồng nghe xong cũng phải bật cười khen hay.
- Haha con bé này chơi ác dễ sợ, mà thôi chị đi đây! Người này là giáo sư có tiếng trong trường đại học Tây Kỳ đi trễ là chết chị.
- Hở! Tây Kỳ hả? Em đang theo học trong trường đó á!
- Oh vậy hả…
Đã trễ hẹn nên Như Hồng chỉ qua quýt hồi âm, lính quýnh chỉnh trang lại tóc tai rồi chạy ra ngoài. Chị Hồng vừa rời khỏi, một chị phục vụ khác bưng khay rượu đi vào hối thúc:
- Như ơi! Sao nay lâu vậy em? Mau lên khách tới đông lắm!
Vừa nói cô ấy vừa cầm lấy tay Cố Như đưa khay rượu, Cố Như vội vàng cầm lấy rồi chạy ra ngoài, chạy được một đoạn bỗng dừng lại ngoảnh đầu hỏi:
- Rượu và trái cây này…
- Phòng hai mươi bảy!
......o0o......
Không biết trái đất tròn hay họ quá có duyên, người đàn ông gặp ở tiệm sách trước đó, hai tay đút túi quần đi ngang qua phòng số 27, vô tình nhìn vào thấy Cố Như đang đứng quay mặt ra.
Người đàn ông đột nhiên dừng lại khoanh tay nhìn. Đang rót rượu, vị khách quý chịu không nổi, đưa tay vuốt ve ngực cô ấy, mắt nhìn mê mẩn nói:
- Xinh như vậy mà làm phục vụ thật đáng tiếc làm sao...
Ông ta chỉ tay vào mấy chị phục vụ cao cấp ngồi bên cạnh và những người bạn, bảo cô ấy theo họ làm ăn, còn nói lương phục vụ ba cọc ba đồng không thể sống.
Vừa dứt lời, ông ta nhéo mông cô một cái, Cố Như bị động tác của lão dọa đến toàn thân run rẩy, ước gì chúa ban tặng cô ấy một cây dao thật sắc bén, để cô chặt phứt cái tay của lão già này.
Rất khó chịu nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể ráng nặng ra nụ cười gượng gạo vừa nói chuyện vừa rót rượu:
- Em còn đang đi học mà anh, sao so nổi với mấy chị ở đây?
Chị Hồng từ hành lang bước đến chỗ người đàn ông, ôm tay anh ấy nũng nịu, làm bộ làm điệu để vòi vĩnh để người ta yêu thương mình:
- Giáo sư Đường lâu quá mới ghé, người ta nhớ anh muốn chết hà!
Anh ấy lắc đầu nhìn Cố Như bên trong rồi quay đầu bỏ đi cùng chị Hồng, vừa đi vừa nói lối sống của tuổi trẻ thật phóng khoáng.
Cố Như xong việc cầm khay vội rời khỏi phòng, không ngờ vừa bước ra đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc, cái ánh mắt kiên định mà cô không thể quên được.
Cố Như mở to mắt ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ở đây, một người đạo mạo, dáng vẻ đầy học thức đó cứ mở miệng ra là nói đạo lý vậy mà cũng tới mấy chỗ này mua vui?
Khi thấy chị Hồng khoác tay anh ta vào một căn phòng, Cố Như mới chợt nhớ những lời chị nói với mình trong phòng thay đồ. Chẳng lẽ professor mà chi ấy nói là người đàn ông này?
......o0o......
...Sáng hôm sau tại trường đại học Tây Kỳ....
Tiếng chuông vang lên báo hiệu sinh viên tập trung vào giảng đường chuẩn bị tiết học, tất cả sinh viên điều ổn định lại chỗ ngồi. Đầu tuần mà dân chúng có vẻ hơi vắng, chắc chủ nhật chơi chưa đủ đây mà.
Đến giờ tập trung rồi Cố Như mới tới trường, cô xuất hiện với áo phông mix quần baggy chạy thục mạng vào lớp học. Có cả ngày chủ nhật để học bài nhưng cô ấy luôn để gần đêm mới chịu làm, xong sáng mệt mỏi như cả thế giới mắc nợ mình, rồi chuẩn bị không kịp tới lớp trễ.
- May quá thầy chưa lên lớp, không là khỏi vô học luôn.
Vừa nói Cố Như vừa cởi cặp đặt lên ghế, nhỏ bạn chung bàn cứ nhìn chằm chằm hỏi sao lúc nào cũng đợi chuông đổ mới vào, Cố Như nói hôm qua thức khuya nên hôm nay dậy trễ.
Cô bạn vừa mở miệng ra chưa kịp phê bình đã bị Cố Như ngắt lời:
- Chỉ là chưa chọn đúng ngành mình thích thôi!
Hễ nói tới là biện minh, Ngọc Thùy chán đến không muốn nói đến nữa.
- Thứ bảy sao không đi học?
- Bận đổi ca với chị kia!
- Tối qua tao có gửi bài tập qua mày làm chưa?
Nếu cô bạn không nhắc nhở, cô sẽ không nhớ rằng hôm nay mình vẫn còn bài tập về nhà, nhưng biết rằng đã quá muộn, có làm cũng không kịp nên chỉ có thể cười trừ vì không biết nói gì hơn.
- Cứ vậy nói sao điểm cuối tuần cứ dưới trung bình, Như à! Tao e là năm nay mày không tốt nghiệp nổi đâu!
Cố Như khoanh tay đặt trước ngực, vắt chéo chân ngả lưng tựa vào ghế nói một cách thản nhiên, xem nhẹ vấn đề:
- Không sao đâu! Giảng viên của mình dễ lắm, không làm bài một ngày không sao đâu!
Ngọc Thùy bĩu môi nói:
- Giảng viên Thời vừa về hưu hôm mày nghỉ, nay giảng viên mới sẽ tới dạy thay!
Nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng dưng vụt tắt, quay phắt sang nhìn cô bạn hỏi giảng viên mới là ai, cô bạn nói là giáo sư Đường.
- Giáo sư Đường? Cái tên này sao quen thế?
Cố Như nghiêng đầu cố nhớ lại những điều bản thân đã từng nghe trước đó.
- Tao đã nghe nói về vị giáo sư này vào năm thứ nhất và đã gặp mặt vài lần vào năm thứ hai. Tuy gọi là giáo sư nhưng thầy ấy còn rất trẻ...
Cố Như chống cằm chăm chú nghe Ngọc Thùy kể về tân giáo sư.
- Luôn định hướng mọi việc xung quanh theo cách ôn hòa, nhã nhặn nhất có thể. Nhưng chỉ cần người khác phạm một lần lỗi với ổng thì ngay lập tức sẽ quay lưng, không ngại nói ra những vấn đề làm tổn thương đối phương, có thể nói Đường giáo sư là một người sống cầu toàn, nguyên tắt và theo đuổi sự hoàn hảo.
Ngậm miệng lại rồi mở ra, tạo thành tiếng kêu khẽ để tỏ ý tiếc, Cố Như hối hận vì mình không biết kính trọng giảng viên cũ, luôn miệng chê bai thầy là “ông già khó tính, lúc nào cũng mè nheo với đống bài tập về nhà”. Giờ nghe danh giáo sư mới chán đến mức không còn tha thiết gì nữa. Môn Triết đã khó giờ người dạy còn khó hơn sao học cho nổi?
Cô ấy hít một hơi thật sâu tự nhủ với lòng giáo sư nghiêm khắc chỉ là một chiến thuật. Chắc chắn ban đầu có thể còn nhiều khó khăn, nhưng giản viên mới thường sẽ bớt căng thẳng dần theo thời gian.
Cả khán phòng, những người còn đang trò chuyện rôm rả bỗng chìm vào không gian yên tĩnh, người đàn ông mặc bộ vest đem, áo sơ mi màu nâu nhạt, không đeo cà vạt, bước vào bên trong với tập tài liệu trên tay. Tất cả sinh viên chăm chú theo dõi từng cử động của giảng viên mới.
Giáo sư bước lên bục giảng, bỏ tài liệu trên tay xuống bàn, doãn tay ra chống tay lên bàn nhìn lướt qua những người có mặt trong khán phòng.
Giây phút vị giáo sư vừa ngẩng đầu lên, Cố Như đã nhận ra ngay, không ai khác chính là ông chú bí ẩn mấy ngày trước ở hiệu sách Vân Biên, thật là oan gia ngõ hẹp!
- Tôi tên Đường Trạch, giảng viên mới của các em!
Sao hôm nay ông chú này nói ít quá vậy? Còn nhớ lúc ở công viên nói nhiều lắm mà? Đúng là kiệm lời ít nói đến mức khó tin. Bây giờ cô mới ngậm miệng lại chấp nhận sự thật, cúi gằm mặt xuống bàn tay đặt lên trán rầu rĩ.
Thật là trùng hợp, sao mà có một sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy? Hai tuần gặp hết ba lần còn là giảng viên ngay lớp mà cô ấy học nữa.
Ngọc Thuỳ nhìn nét mặt buồn bã ủ ê của nhỏ bạn nên huých tay một cái hỏi:
- Nghĩ gì đó?
Cô ấy nói không gì.
- Các em đặt vở lên bàn! Tôi sẽ kiểm tra bài tập đã giao.
Cố Như vẫn chưa động vào một chữ, cô ấy sợ “xanh mặt” loay hoay qua lại tìm cứu viện, Đường Trạch vừa hay bước xuống bục giảng dừng bước tại bàn cô ấy.
- Vở của em đâu? Em không làm bài tập?
Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư ánh mắt không thể né tránh, cô ấy khó xử đưa tay gãi đầu nói mình quên làm rồi, hôm khác sẽ làm lại.
Ngay khi nhìn thấy Cố Như, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi, không còn những lời lẽ nhẹ nhàng.
- Đứng lên! Nói chuyện với giảng viên mà ngồi như vậy hả?
Đột nhiên bị to tiếng Cố Như giật mình nhanh chóng đứng lên, mọi ánh mắt trong khán phòng điều hướng về phía cô ấy. Sinh viên truyền tai nhau bàn tán:
- Giáo sư sao vậy?
- Không làm bài tập thôi mà, có cần tức giận đến vậy không?
Lên đại học rồi, tình trạng giảng viên kiểm tra bài tập rất hiếm, nên đa số sinh viên đều không xem trọng việc này. Đường Trạch chỉ cần liếc mắt nhìn ngang, mọi người liền im lặng, ngừng việc bàn tán. Giao bài tập về nhà nhưng lại không chịu hoàn thành khiến anh vừa phiền lòng vừa có chút tức giận.
- Vì sao không làm bài tập?
- Hôm qua em mệt quá nên ngủ quên ạ.
Anh ấy liền nhớ lại lúc người khách làm chuyện không đứng đắn với Cố Như trong quán bar, ánh mắt đanh lại, khó chịu hỏi:
- Em nên hiểu vì sao mình học đại học! Mục đích là muốn tìm một công việc lương cao đúng không? Nên đừng vì chăm chỉ làm thêm mà lơ đãng việc học! Nếu đã chọn đi làm thêm thì phải biết cân bằng giữa việc đi làm và đi học. Còn nữa, Cố Như em biết em bao nhiêu tuổi không? Làm việc thì thiếu gì chỗ làm vì sao phải làm ở chỗ đó? Vì sao lại phóng đãng vậy chứ? Ăn mặc thì hở hang mặc cho đàn ông sờ mó khắp người em không thấy nhục nhã à?
Vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề như vậy khiến Cố Như tức giận trừng mắt nhìn Đường Trạch. Những câu nói vô ý trong lúc tức giận đó lại vô tình trở thành tiêu đề để cả khán phòng bàn luận.
Bị sỉ nhục, chê bai trước mặt cả lớp cả chục người kia theo cách xúc phạm khiến cô ấy tổn thương, Cố Như rất mất mặt rất xấu hổ, tính khí vốn nóng nảy không giỏi kiềm chế cảm xúc, nên khi nghe những điều không đúng về mình cô ấy không hề kiêng nể mà bật lại lập tức:
- Cái đó là chuyện đời tư của em, thầy không được xen vào! Làm giáo sư thì hay lắm chắc?
- Không hiểu cha mẹ em thế nào lại để em làm những việc này, nếu tôi mà có đứa con như em tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi!
Bị sinh viên của mình coi thường, Đường Trạch quá tức giận, không cẩn thận mà đã nói lại một câu, không ngờ cô ấy ngấn lệ rưng rưng nước mắt nhưng chưa dám rơi xuống dù một giọt.
- Thầy biết gì mà nói? Thầy hiểu gì em hả? Em không có tiền học đại học nên phải làm công việc đó để kiếm tiền!
Khi gặp phải vấn đề phải tranh luận thỏa hiệp ý kiến, vị giáo sư ra sức bảo vệ quan điểm của bản thân mà chẳng quan tâm tới ai. Sự bảo thủ và gia trưởng của người này quá rõ ràng, dường như không thể khiến vị giáo sư thương tâm, anh ấy vẫn kiên định với lập trường của mình, vẫn cho rằng cô gái sai dù có bao nhiêu lời giải thích.
- Kiếm tiền có rất nhiều cách! Thành phố lớn này không hề thiếu công việc để em sa ngã vào con đường đó!
Giáo sư nghĩ cô sinh viên này truy lạc, ăn chơi đến mức độ đồi bại nhất. Nghe đến đây Cố Như ấm ức tới nỗi bật khóc, nổi nóng trước sự cố chấp của giáo sư, cô ấy bất ngờ la hét trong nước mắt, trở nên mất kiểm soát với lời nói:
- Đủ rồi đừng nói nữa! Nếu thầy đã có thành kiến với em như vậy thì chi bằng em nghỉ học cho xong, từ nay em không học nữa, thầy vừa lòng chưa?
Vừa dứt câu, cô ấy cúi người xuống thu dọn tập sách trên bàn, Ngọc Thùy rất muốn trấn an nói cô ấy bình tĩnh, nhưng chưa kịp làm gì cô ấy đã xách cặp quay người bỏ đi ra khỏi lớp do bức xúc với giáo sư mới, tiết học bị dừng lại vì tranh cãi giữa nữ sinh với giảng viên.
Dư luận bàn tán nhiều, sinh viên trong khán phòng nhìn theo bóng lưng cô xì xào bàn tán, bàn bạc một cách rộng rãi. Đường Trạch nhìn theo bóng lưng dần xa một câu cũng không giữ lại.
... ...o0o......
Cố Như đi ra ngoài khung viên trường, đi đến nhà nhà xe, chống đỡ không nổi nữa tìm một góc khuất, cảm xúc vỡ òa cô ấy ngồi xổm xuống ôm mặt bật khóc liên tục.
Không có trường này thì có trường khác, cô ấy tự hỏi bản thân tại sao phải khóc. Sau cùng còn không quên mắng giáo sư, nói Đường Trạch tính đàn bà hay chấp nhặt tính toán mấy chuyện nhỏ, nói bản thân anh cũng chẳng ra gì, cô ấy mắng anh là đồ nguỵ quân tử, giả nhân giả nghĩa.
Chỉ vừa gặp được ba lần, cảm giác về nhau chỉ trong lần gặp đầu tiên, anh ấy không biết sâu trong nội tâm cô gái này có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu vấp ngã đã bị đè nén sâu tận đáy lòng, hôm nay bị một người lạ khơi lên hết khiến cô lần nữa lại rơi vào vũng lầy của chính mình.
Cố Như không cần ai đồng cảm thương hại mình, khóc xong vẫn có thể đứng lên đi tiếp sống một cách vui vẻ.
......o0o......
...Buổi chiều cùng ngày... ...
Đường Trạch từ trong quán ăn đi ra, đang định quay lại bãi đỗ xe, lại thấy Cố Như dẫn bà lão bên kia đường qua bên đây, vì đường quá nhiều xe nên bà không qua được.
Bà lão lom khom đi trên đường phố có vẻ rất tội nghiệp. Qua gần được đến bên đây đường bà cụ vô tình làm rơi mấy trái táo xuống, cô kêu bà đứng sát vào vỉa hè, còn mình quay trở lại nhặt táo.
Chiếc ô tô phía trước không chú ý, nên không thấy Cố Như đang nhặt táo dưới đường, đến khi nhìn thấy khoảng cách đã rất gần, tài xế vội vàng đánh lái đạp phanh gấp, tiếng còi xe vang lên liên tục.
Cố Như ý thức được nguy hiểm vội đứng lên, không cẩn thận bị trẹo cổ chân, chiếc xe vẫn lao đến hướng cô ấy không có dấu hiệu dừng lại. Chính lúc dầu sôi lửa bỏng Đường Trạch xuất hiện kéo tay cô ấy vào trong vỉa hè. Cô nằm gọn trong vòng tay Đường Trạch, họ nhìn nhau trong bỡ ngỡ.
- Sao... Sao thầy lại ở đây?
Ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói vẫn vô cảm:
- Trùng hợp thôi!
Tuy giáo sư này cứu Cố Như một mạng nhưng nhớ đến chuyện trên giảng đường lúc sáng, bao nhiêu cảm kích đều tan biến, cô thẳng tay đẩy anh ra đi đến chỗ bà lão đưa táo cho bà.
- Bà ơi táo của bà nè!
Bà cụ cầm lấy táo của mình, nhìn cô lo lắng hỏi:
- Con không sao không?
Cô vừa cười tươi vừa lắc đầu nói mình không sao, trong khi chân khập khiễng từng bước vì đau. Bà cười rồi gật đầu một cái mới quay người bỏ đi.
Đường Trạch nhìn cô chằm chằm, trong lòng bắt đầu có chút hảo cảm với cô gái trước mặt. Người con gái có tâm hồn lương thiện, nhân cách cao thượng. Cô ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vị giáo sư kia nhờ vào trái tim nhân hậu, giúp đỡ người khác không màng đến bản thân của Cố Như.
Khi quay lại bắt gặp ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, Cố Như thiếu tự nhiên nên giả vờ chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay. Đường Trạch bước đến ngồi xuống xắn quần cô ấy qua khỏi mắt cá, sau chấn thương, vùng tổn thương bầm tím và sưng tấy xung quanh.
- Trật khớp rồi!
Cô ấy lo lắng vén tóc ra sau tai nhìn xuống cổ chân hỏi:
- Sao xui dữ vậy? Phải tới gặp bác sĩ hả?
Đường Trạch lắc đầu nói:
- Nghỉ ngơi, chườm đá từ 20 – 30 phút 3 – 4 lần mỗi ngày kết hợp với băng ép, kê cao chân khi nằm là được rồi, không nghiêm trọng lắm đâu!
- Ồ, sao thầy biết mấy cái này hay vậy?
Đường Trạch đứng lên.
- Thường xuyên bị nên biết thôi.
- Oh, vậy sao.
Đường Trạch gật đầu, cả hai nhìn nhau chằm chằm, khung cảnh rơi vào trầm mặc không ai nói lời nào. Sau một vài phút im lặng, Đường Trạch nhớ lại chuyện trên lớp, anh ý thức được lúc sáng mình có hơi quá đáng.
Không được thiên phú cho khiếu ăn nói hấp dẫn, anh thường khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc thật của mình nên đã khiến Cố Như tổn thương mà rời đi. Anh ho khan một tiếng nhìn cô rồi ấp úng:
- Ờm... chuyện hồi sáng trên lớp... tôi... Tôi...
Cố Như đột nhiên phì cười đưa tay lên miệng che giấu.
- Thầy đang xin lỗi em hả?
Đường Trạch đưa tay lên vuốt mũi ngại ngùng, chỉ một câu xin lỗi thôi cũng khó nói.
- Ngày mai nhớ làm bài tập, sáng mai tôi kiểm tra!
Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì tức, Cố Như khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ nhìn qua chỗ khác.
- Xì, em không học nữa cần gì làm bài tập?
- Em chưa làm đơn xin nghỉ, nói miệng không tính!
Đường Trạch chỉ tay về phía cô ấy dọa:
- Nhớ làm bài tập đó sáng mai tôi kiểm tra, không thì đừng trách!
Nói xong phũ phàng quay người bỏ đi, cô ấy quay lại thả hai tay xuống nhìn theo bóng lưng giáo sư, giây trước còn hờn giận vu vơ, nay lại không thể che giấu nụ cười hạnh phúc, cô vui mừng ra mặt:
- Mình có nghe nhầm không? Mình thực sự được đi học lại rồi hả?
Cô ấy nhảy tung người lên hét lớn vì vui sướng.
- Hô hô mình được đi học trở lại rồi!
Cố Như một mình nhảy tung tăng tinh thần khoan khoái, ai đi ngang đều nhìn chằm chằm hiếu kì, Đường Trạch đứng lại nhìn cô gái nhảy chân sáo trên đường cũng thấy buồn cười. Rõ ràng rất muốn đi học mà làm bộ làm tịch, lúc sáng còn mạnh miệng muốn nghỉ học.
Mùa hạ mang theo nắng vàng xua tan sương sớm, tiếng lá rơi khe khẽ dưới sân trường, hè đã đến nhẹ nhàng êm đềm quá đỗi.
Tiếng chim bình dị đang hót, ngọn gió chậm rãi lùa vào khung cửa làn tóc buông xõa cứ bay bay, nắng vẫn hanh vàng. Nhìn ra sân, những cây Phượng đỏ đang độ trổ bông, hòa vào ánh nắng vàng rực đầu hạ, “đốt cháy” cả bầu trời tô điểm thêm rạng rỡ.
Ào ào ngoài cửa sổ gió lùa qua khe cửa rung rung tấm rèm thưa, Cố Như ngồi chống cằm ngồi suy nghĩ, còn mấy ngày nữa mới được nghỉ hè. Quê hương xa xôi, đầy ắp kỷ niệm, hơn 4 tháng chờ đợi chỉ còn mấy ngày nữa mà sao lòng thấy thời gian trôi chậm quá.
Đang giảng say sưa đột nhiên dừng lại bởi cô nữ sinh đầu bàn hai, Đường Trạch mất hứng bỏ cuốn giáo trình trên tay xuống, tay cầm cây bút lông sẵn tiện quăn về phía ấy làm cô giật mình hét lớn:
- Ahhh...
Sinh viên trong khán phòng đều hướng mắt về phía cô. Anh đang cố gắng truyền đạt mong sinh viên mình sẽ học hỏi được nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích, tích lũy được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào công việc sau này, nhưng học trò của mình chẳng mảy may quan tâm khiến vị giáo sư khó chịu.
- Em thơ thẩn gì đó? Ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra ngoài vậy sao?
Cả lớp gần trăm người vậy mà người lúc nào bị nhắm tới cũng là Cố Như, thật không hiểu do vận khí cô ấy quá tồi hay ông thầy này thích gây sự nữa. Lúc nào cũng là em nữ bàn hai, khi không bị ném đồ vào người làm cô bực bội nên vô tình có thái độ bất nhã, giọng nói trịch thượng với giáo sư:
- Em thơ thẩn là việc của em, thầy thuyết trình hay làm gì đi nữa là chuyện của thầy! Tại sao lại bắt em phải nghe thầy nói?
Nhắc nhở sinh viên làm bài tập về nhà, hay xem tất cả sinh viên của mình có chú ý không phải là nhiệm vụ của một giảng viên đại học. Bởi trong một khán phòng rộng lớn gần cả trăm người, mà một ngày anh ấy phải đi đến ba hoặc bốn lớp như thế, việc để ý đến việc một cô nữ sinh không chú ý lắng nghe quá kỳ quặc rồi.
Đường Trạch nghĩ khác, sinh viên đến trường là để học nhưng không muốn chú ý đến lời giảng của giảng viên thì học làm gì nữa? Quan niệm của các sinh viên Triết học là một môn khó nuốt, cô ấy không tập trung, không ngồi chú thích những phần quan trọng trong sách, vẽ lại sơ đồ, ghi bài đầy đủ thì sao cuối năm thi đậu được?
Đường Trạch chỉ tay ra ngoài, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình nói:
- Nếu em không muốn nghe tôi giảng thì ra ngoài hành lang đứng đi, hết tiết thì vào đây!
Ra ngoài hành lang đứng một mình chịu đựng ánh nhìn của những người xung quanh mất mặt lắm, Cố Như cắn răng chịu đựng, giả vờ phối hợp để được ở trong lớp nhưng trong lòng thầm trách: “Ông thầy xấu xa, sao lúc nào cũng thích quản thúc người ta! Học đại học chứ đâu còn cấp một cấp hai đâu?”
Cô ấy không mang sách nên kéo sách Ngọc Thùy qua xem cùng, vô tình thu hút ánh mắt Đường Trạch.
- Giáo trình của em đâu?
Lại gì nữa đây? Nội tâm cô khẽ oán than.
- Em quên đem rồi.
Đường Trạch lập tức rời bục giảng bước xuống chỗ cô ấy hỏi:
- Đi học mà không đem theo giáo trình thì em đi học để làm gì nữa? Em đem theo cái gì đến đây hả?
Cố Như im lặng không muốn tranh chấp, trong mắt cô ấy thái độ này của giáo sư giống y như kiểu “đã người ta không thích rồi thì mình làm gì người ta cũng không vừa mắt, luôn canh me để ý soi mói mọi lúc mọi nơi”.
- Xuống sân chạy quanh vòng hoa 10 vòng đi!
Cố Như ngạc nhiên thốt lên:
- Tại sao em phải chạy?
Đường Trạch muốn giết gà dọa khỉ, xem như một bài học cho Cố Như, đồng thời cũng gửi thông điệp cảnh cáo đến với những sinh viên khác trong lớp đừng xem việc đi học như đi chợ. Đường Trạch trừng mắt với nữ sinh, tỏ ra nghiêm với vẻ quả quyết, dứt khoát trong từng câu nói:
- Giờ em muốn tự đi hay để tôi mời?
Cố Như dùng dằng nhìn giáo sư, bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi đi ra khỏi giảng đường, khoảnh khắc lúc đó cô không dám ngước nhìn những sinh viên khác trong phòng, lòng tự trọng cô bị vị giáo sư này đánh đỗ.
Cô ôm cả bụng uất ức chạy dưới sân trường dưới sự chứng kiến của những giảng viên khác và một số sinh viên đứng ngoài hành lang đợi vào tiết. Lúc ấy cô vừa chạy vừa khóc vì thấy mình bị chịu đủ loại bất công, mang tiếng là một đứa nóng tính nhưng lại dễ rơi nước mắt.
......o0o......
Chạy xong 10 vòng sân, đôi chân không còn chút sức lực, toàn thân vô lực mệt mỏi mất nước. Vừa đi vừa uống một chai nước khoáng vẫn chưa hết khát, đến lớp mới biết khóa học vừa kết thúc, sinh viên bên trong cầm giáo trình mang cặp rời khỏi giảng đường.
Thằng Kiệt, Ngọc Thùy từ bên trong đi ra nhìn bộ dạng mệt mỏi toàn thân suy nhược của Cố Như, vầng trán ướt đẫm mồ hôi vẫn chưa kịp lau đã cảm thấy xót xa chạy lại quan tâm:
- Sao rồi Như, còn chịu được tới khóa học tiếp theo không vậy?
Cố Như xua tay lấy cặp mình từ tay thằng Kiệt khoác lên vai, đưa tay lên lau mồ hôi.
- Được mà.
Thằng Kiệt tò mò hỏi:
- Tao thấy giáo sư Đường cũng dễ chịu vui tính mà, sao mày ghét ổng quá vậy?
Cố Như nhướng mày tỏ ra ngạc nhiên:
- Vui tính hả? Dễ dãi hả? Mày nói giảng viên nào vậy? Mày có thấy giáo sư Đường của chúng ta cười bao giờ chưa?
Nó lắc đầu.
- Lúc nào cái mặt ổng cũng sù sụ như ai hết của không bằng, đụng cái là xù lông chửi như chưa bao giờ được chửi.
Khi cô phạm bất cứ một sai lầm nào. vị giáo sư khó tính kia sẽ chẳng ngần ngại buông ra những lời phán xét, chỉ trích chẳng để tâm đến cô ở vị trí nào, bản tính này khiến cô ấy ghét cay ghét đắng khi chính cô là nạn nhân của ông giáo sư cầu toàn truy tìm sự hoàn hảo kia.
Ngọc Thùy hốt hoảng khi nghe cô bạn thân nói xấu người khác nhưng vẫn nói to, nó nhìn xung quanh sợ giáo sư Đường đâu đó gần đây nghe thấy rồi gây bất lợi cho Cố Như, nên huých nhẹ tay nó một cái nhắc khéo:
- Không ưa thì để bụng đi!
Cố Như thong thả vén mớ tóc mái, tự tin nói rằng:
- Tao chính là quá không ưa đó, một người vừa hiền lành vừa dễ thương như tao sao ổng có thể đối xử được như vậy? Bắt tao chạy 10 vòng sân giữa trời nắng chang chang đầu Hạ... Điên thiệt!
Thằng Kiệt nén cười nhìn qua con Thùy, hai đứa nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nhìn vẻ mặt cố kìm nén của đối phương không nhịn nổi mà cười phá lên. Thằng Kiệt nhìn Cố Như nói giọng giễu cợt:
- Mày là mẹ đẻ của mọi tật xấu luôn đó!
Cố Như thay đổi sắc mặt đánh vào tay nó một cái trút giận, đúng lúc Đường Trạch từ phía sau đang đi tới, con Thùy thấy được nhắc hai đứa bạn mình:
- Giáo sư Đường!
Hai đứa quay ra sau nhìn, thằng Kiệt tắt lịm nụ cười cúi đầu đồng thanh cùng con Thùy lễ phép chào:
- Giáo sư Đường.
- Ừm.
Đường Trạch gật đầu lại với họ, hình như còn thiếu gì đó, nó nhìn sang Cố Như còn đứng ngây người ra đó liền kéo tay cô ấy nói nhỏ:
- Chào thầy một tiếng đi!
Cố Như liếc nhanh một cái đè nén cảm xúc vào lòng, miễn cưỡng cúi đầu chào một cái:
- Giáo sư Đường.
Đường Trạch không đặt cô ấy vào mắt, không một câu hồi âm, cũng không nhìn cô một cái cứ vậy mà bỏ đi. Kiêu ngạo hờ hững một cách kì lạ, Cố Như quay lại nhìn theo bóng lưng Đường Trạch tỏ ra khó chịu.
Một cái liếc mắt một câu đáp lại cũng không có cứ vậy mà xách cặp bỏ đi người gì mà lạnh lùng, chảnh chọe dữ vậy? Đúng là người đẹp thường đi đôi với “chảnh”, lúc không lễ phép thì bị chửi lên chửi xuống, lúc lễ phép chào hỏi đàng hoàng thì không thèm ngó lấy, không hiểu vị giáo sư này đang nghĩ cái gì trong đầu, đúng là một người kỳ quặc.
......o0o......
Rồi ngày đó cũng tới, hai ngày nữa Cố Như sẽ được nghỉ hè. Vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng cô ấy đã thu dọn phòng trọ của mình vào đêm qua và gói ghém tất cả hành lý để trở về nhà.
Đến tận đêm thân thể rã rời, cơn buồn ngủ xâm chiếm cô không thể chống cự được nữa nên chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ quên đặt báo thức nên sáng ra dậy không kịp giờ muộn học, xe còn chết máy giữa đường, cô vội dẫn vào tiệm sửa xe chạy bộ ra đường lớn bắt xe buýt đến trường.
Đang chạy cô bất ngờ nhìn thấy giáo sư Đường mặc áo thun quần đùi lù lù xuất hiện ở ngã rẽ hướng đối diện, cả hai thoáng nhìn nhau trong bỡ ngỡ, cô bần thần một lúc nhìn theo cho đến khi tự vấp phải chân mình té.
- Ah!!
- Êy?
Đường Trạch vội chạy đến đỡ:
- Sao rồi?
Đã không ưa nhau mà cứ gặp mãi, Cố Như vẫn ôm hận chuyện phạt chạy 10 vòng trên sân lần trước, một ánh mắt cũng không thèm nhìn, tay chống xuống đất, tay còn lại nắm lấy bắp tay Đường Trạch đứng lên.
- Em không sao!
Ngay lập tức cảm giác âm ỉ, đau rát ập tới, cú ngã khiến phần gối cô ấy bị một vài vết trầy xước. Đường Trạch tinh mắt nhận ra liền ngồi xuống xem, mắt cá chân bị thương vẫn chưa lành giờ thêm vết thương mới nữa rồi. Đường Trạch bật lưỡi tự hỏi sao cô gái này có thể hậu đậu như vậy?
- Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm đâu! Cô có đem theo băng keo cá nhân không?
Cố Như vội cởi cặp ra, lấy ra miếng băng đưa anh ấy, nhờ:
- Giáo sư giúp em được không?
Đường Trạch thoáng bối rối, mặc dù là một sinh viên nghèo học xa xứ phải làm lụng vất vả, thế nhưng chân của Cố Như rất đẹp, trắng nõn nà không tì vết, bảo sao giáo sư Đường khi nhìn thấy không mê cho được. Anh cầm lấy miếng băng xé lớp giấy bảo vệ bên ngoài ra cẩn thận dán vào vết thương.
- Rồi đó!
Cố Như cười chúm chím không thành tiếng tỏ ý thích thú. Ông giáo sư này lúc thì lạnh như băng lúc thì ấm áp như lửa. Cô kéo cặp lại mang lên vai.
- Sáng nào giáo sư cũng ra đây chạy bộ hả?
- Ừ.
Đường Trạch đứng lên. Giáo sư này lúc lạnh lúc nóng, lúc lèm bèm rõ nhiều lúc ăn nói kiệm lời.
- Chắc nhà giáo sư gần đây hả?
- Tôi nói em có biết không?
Cố Như buông tay khỏi Đường Trạch vỗ ngực kiêu ngạo khoe:
- Khu vực này em nắm rõ trong lòng bàn tay, nói đi nhà giáo sư ở đâu!
Cố Như nhìn Đường Trạch chớp chớp đôi mắt đen lấy tinh anh, nóng lòng chờ đợi câu trả lời bỗng dưng anh lại thay đổi chủ đề:
- Em hay chạy bộ đến trường hả?
Cố Như dở khóc dở cười nói:
- Trí tưởng tượng của giáo sư phong phú thật đó, một ngày em chạy bộ 14 cây số hả?
Đang nói, chiếc xe buýt số 16 chạy ngang qua tầm mắt khiến cô sực nhớ mình đang ra đường lớn đón xe tới trường, nhưng vì gặp Đường Trạch nên mới dừng lại và giờ thì trễ chuyến xe cuối cùng luôn rồi.
- Ây... Lỡ chuyến xe này mất rồi.
Đường Trạch xoay người nhìn theo mắt cô ấy bình thản nói:
- Bắt chuyến khác đi!
Cô ấy vừa tiếc vừa giận, quay lại trách:
- Tại thầy hết đó! Nếu không vì thầy xuất hiện thì em đâu có bỏ lỡ. Đây là chuyến cuối cùng đến đại học Tây Kỳ đó thầy biết không?
Chắc vì thấy lỗi của mình nên Đường Trạch chủ động đề nghị:
- Để tôi đưa em đến trường, xe tôi gần đây thôi!
Nói xong Đường Trạch đi trước không đợi cô ấy nói đồng ý hay không, nhưng trước tình thế ép buộc này cô phải chấp nhận, nếu không đồng ý đến trường bằng cách nào? Taxi sao? Cô ấy không giàu có đến vậy!
- Giáo sư ơi đợi em với!
......o0o......
20 phút sau họ có mặt ở trường, rơi vào giờ cao điểm sinh viên từ các ngã đường đổ về tụ tập ở trường Đại học Tây Kỳ. Khi Đường Trạch vừa chạy đến cổng trường đã thu hút ánh nhìn của sinh viên đang đứng ở khuôn viên trường gần đó, cùng với những sinh viên khác từ những dãy hành lang nhìn ra, chuyện sẽ không đáng gì nếu phía sau không chở theo cô nữ sinh năm hai.
Vừa bước xuống, loay hoay lấy cặp trước xe, thấy cô ấy bộp chộp vì trễ giờ nên Đường Trạch cúi người giúp cô ấy cởi nón bảo hiểm. Vừa hay nhóm sinh viên nữ đi ngang qua vô tình nhìn thấy hiểu lầm bàn tán những lời không hay, trong đó có một bạn nữ nói nhỏ với bạn mình:
- Chắc là bạn gái.
Đường Trạch loáng thoáng nghe giật mình bỏ tay xuống, Cố Như đeo cặp lên vai, tự cởi nón bảo hiểm ra đưa lại.
- Thầy làm gì đứng xa em quá vậy? Bộ thầy sợ em sàm sỡ thầy hả? Với tuổi tác của mình chênh lệch lớn lắm! Thầy là “trâu già” em là “cỏ non”, như vậy lời cho thầy quá rồi còn gì?
Nghe xong câu nói, khoé miệng Đường Trạch phiếm cười nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh cầm nón bảo hiểm đội lên, tay ra hiệu cô ấy vào trường.
- Nói trễ giờ mà, sao còn không mau vào trong đi?
Cố Như chợt nhớ ra.
- Oh, em quên luôn, thôi em đi nha!
Cố Như lăng xăng chạy vào cổng trường, bỗng dưng quay ra sau vừa đi vừa vẫy tay mỉm cười tươi tắn chào tạm biệt Đường Trạch. Cô gái này chính là ruột để ngoài da, dễ giận cũng mau quên, chỉ cần người ta đối xử với mình tốt một chút liền quên ngay những chuyện xấu họ đã làm.
Đường Trạch hoảng hốt chỉ tay về hướng cô ấy như muốn nói gì đó, Cố Như cảm nhận được vội quay ra sau đụng ngay vào gốc cây Phượng trong sân. Vừa quay qua bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh đang dừng tất cả hoạt động lại trong vài giây ngắn ngủi nhìn theo mình, cảm giác khó thể tả, cô xoa trán xấu hổ lăng tăng chạy vào trong.
Nhìn theo bóng lưng ấy mắt ánh lên niềm vui trông thích thú, không hiểu có gì vui khiến Đường Trạch cười, chắc có lẽ vì là người trầm tính nên dễ bị hấp dẫn bởi những người con gái sôi nổi, hoạt bát, vui tính.
......o0o......
Buổi chiều giáo sư Đường có tiết nên tiện đường đưa cô ấy về. Khi đi ngang tiệm sửa xe cô vào hỏi xem xe mình sửa xong chưa, vì hôm nay vợ chú ấy đột nhiên lên cơn sốt nên phải ở nhà chăm sóc không có thời gian làm việc. Cố Như không phải là người bất phân thị phi nên hẹn chiều hôm sau sẽ quay lại, ông chủ cửa tiệm lại nói xe hỏng phần mềm bên trong, hiện tiệm không có phụ kiện thay thế phù hợp nên phải đợi thêm một ngày order về.
Cố Như ngậm ngùi chấp nhận, hai ngày tới đành nhờ vào Đường Trạch vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play