...Chương 1 - Vết Xước Trên Gò Má...
...----------------...
Sáng sớm, từ đằng đông phía xa chân trời, một vài tia sáng nhỏ le lói sau ngọn núi cao cao. Bầu trời từ màu xám trắng chuyển mình dần sang màu hồng nhạt, mặt trời đỏ rực chậm rãi ló dạng khiến những dãy nhà san sát nhau bổng bừng tươi trong nắng sớm. Thấp thoáng một vài chú chim nhỏ vô tình đậu lại trên một nhành cây khô đã rụng lá ít nhiều. Tiết trời khô khốc se lạnh, cộng thêm một chút nắng pha sương, đâu đây thoang thoảng mùi hương của những bông hoa bằng lăng hoà vào trong gió, tạo cảm giác dễ chịu.
Từ Phong từ tối hôm qua đã say xỉn, cố gắng lắm cũng chỉ về đến cửa của căn hộ. Bí bách quá nên nằm đó ngủ cả đêm không hay biết, sáng ra đầu đau như búa bổ, gắng gượng mà bước vào phòng tắm nôn mửa như trút nước. Hắn ho khan vài tiếng rồi ngước nhìn mình trước gương, viền mắt có chút thâm quầng khiến hắn chau mày khó chịu nhưng nhìn chung gương mặt vẫn có thứ gì đó cuốn hút người khác lắm, ngoại trừ vết thương dài trên mặt.
Từ Phong nhìn tuy trẻ trung lịch lãm nhưng tuổi đã ngoài ba mươi. Mặc dù nhiều người theo đuổi nhưng hắn cơ bản là kén chọn, kỹ tính nên dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng lần nào cũng rất chóng vánh, mau quên. Nhanh đến nỗi hắn không những không cảm nhận được rằng mình vừa chia tay người yêu mà còn nghĩ rằng mình chỉ là đang gặp gỡ một người, cùng trò chuyện vài chủ đề nhạt nhẽo không có hứng thú.
Tối qua, nhờ một người bạn giới thiệu cho hắn một đồng nghiệp nữ rất xinh đẹp. Nhưng hắn lại hơi bất ngờ khi điểm hẹn lại là một quán bar sầm uất trong thành phố, Từ Phong ngoài việc ở công ty thì nơi duy nhất mà hắn lui tới chính là Siêu thị gần nhà và cửa hàng Hoa ở khu phố bên cạnh chung cư. Không phải hắn ghét nơi đông người mà chính là không thích cảm giác đơn độc. Đơn độc ở một nơi mà ai cũng có người bên cạnh là một loại cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên hắn lại thích ở một mình ở cửa hàng Hoa để đọc sách. Đối với hắn, mỗi người có một cách để giải toả riêng. Tuy nhiên để một Từ Phong có thể ngồi trong một quán bar quả nhiên là một chuyện rất hiếm thấy.
Nói đến vết thương dài trên gò má phải nhắc đến Mạc Châu - người đồng nghiệp của bạn hắn giới thiệu vài hôm trước. Từ Phong cũng vì ba mẹ hối thúc hắn lập gia đình nên cũng bất đắc dĩ mà đến chỗ hẹn - Nơi mà hắn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bước chân vào dù chỉ là nữa bước.
Đến nơi hắn bị bạn của mình kéo đến chỗ hàng ghế ngồi. Rất nhanh sau đó liền một cô gái bước đến, Từ Phong nhìn sơ qua một lượt liền vội xoay đi chỗ khác để tránh khó xử. Trước mặt là Mạc Châu dung mạo quả thật rất xinh đẹp nhưng trên người hết chín phần là hở hang còn một phần là những mảnh vải nhỏ chỉ để che đúng chỗ cần che.
Từ Phong không có ý định phán xét, vì hắn không thích thì không phải ai cũng sẽ ghét. Đặc biệt là ở những nơi như thế này thì sẽ không thiếu những người nhìn ngắm.
Mạc Châu ngoài mặt chào hỏi rất lịch sự tử tế, tìm hiểu được một chút liền có ý định cùng Từ Phong ra sân khấu nhảy cùng. Hắn vốn định từ chối nhưng bạn của hắn là Tống Dao liên tục đùn đẩy đưa hắn vào thế khó nên cũng đành miễn cưỡng mà bước lên. Mạc Châu là một cô gái sành điệu, ngoài những trang sức đắt tiền còn làm cho mình một bộ móng tay lấp lánh, thứ mà hầu như cô gái nào cũng muốn sở hữu. Nhưng trong lúc nhảy theo điệu nhạc sôi động của DJ trên sân khấu, Mạc Châu nhất thời quá khích mới vô tình để lại một vết xước nhỏ trên gò má của Từ Phong. Ban đầu hắn cũng chẳng để ý nhưng một lúc sau mới cảm thấy bắt đầu rát, đành phải gián đoạn để vào nhà vệ sinh.
Trớ trêu thay, vừa mở cửa bước vào phòng vệ sinh, Từ Phong liền trông thấy hai nam nhân tựa người vào tường. Một người cao to gần như là che đi được người kia đang khoá môi nhau. Từ Phong suy cho cùng cũng đã mở cửa, hai người kia cũng không phải là không nghe thấy, hắn mới thầm nghĩ: Dù sao đây cũng là nơi công cộng, làm việc riêng tư thì là chuyện của mấy người. Tôi chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của nhà vệ sinh này mà thôi, tất nhiên là nhà vệ sinh không phải là nơi để làm những chuyện này, ít nhất là hôn môi như thế.
Từ Phong vờ như không quan tâm mà thản nhiên bước vào bên trong xả vòi nước rửa mặt. Từ chiếc gương có thể nhìn thấy hai người họ vẫn đang tiếp tục hôn nhau nhưng anh chỉ chú tâm đến vết thương trên mặt mình, có chút rát và hơi sưng lên. Từ Phong rửa sơ qua bằng nước rồi mới lau sạch bằng khăn giấy. Vừa lúc một trong số hai người kia đã rời khỏi phòng vệ sinh, chỉ còn lại nam nhân bị ép vào tường là ở lại chỉnh sửa trang phục, có vẻ là tạp vụ ở nơi này. Từ Phong cũng liếc qua một chút rồi cũng xem như mình không thấy gì, nhưng khi định ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị người kia gọi lại.
- Băng cá nhân có trong ngăn kéo, nếu muốn có thể dùng.
Từ Phong khẽ cúi đầu kéo tay nắm, bên trong hoá ra còn có thêm tăm bông và băng cá nhân. Hắn tùy tiện lấy một cái còn cẩn thận dán vào vết thương rồi quay sang nói.
- Cảm ơn!
Người kia ngẩng đầu đáp lời, gương mặt còn ánh lên nét cười nhẹ.
- Công việc của tôi mà, giờ tôi phải lau dọn rồi.
Từ Phong khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi, hắn cơ bản là muốn về nhà cũng chẳng được mà ở lại cũng không xong, vì Tống Dao một mực ép hắn phải cùng uống rượu. Một người trước giờ chỉ biết uống cà phê nóng và nước lọc, hôm nay lại đột nhiên uống rất nhiều rượu, chả trách lại say đến như vậy.
Tống Dao biết hắn không vừa ý về Mạc Châu, thấy hắn ngỏ ý muốn về Tống Dao cũng không có ý định ngăn cản còn bắt Taxi giúp. Khi hắn an toàn lên xe mới an tâm mà bước vào bên trong.
...Chương 2 - Mặn & Nhạt...
...----------------...
Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh của mùa đông càng buốt giá hơn. Nó thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng lối làm cho quang cảnh xung quanh càng thêm mờ ảo, khiến bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng lẫn vào nhau, có chút ảm đạm, thê lương.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước ấm nóng vẫn còn nhè nhẹ bốc lên mà tràn ra bên ngoài. Mặc cho chiếc chiếc điện thoại trên giường đang reo inh ỏi, hắn vẫn thản nhiên đi đến nhà bếp pha cho mình một tách cà phê.
Hôm nay là chủ nhật, hắn không phải đi làm nhưng bản thân lại là người đứng đầu của tập đoàn. Tuy không phải đến công ty nhưng cũng còn rất nhiều công việc phải được xử lý, dù vậy buổi sáng vẫn là lúc Từ Phong hào sảng chi ra một khoảng thời gian cho bản thân ở ban công với tách cà phê còn nghi ngút khói.
- Alo tôi nghe đây.
[Tống Dao]: Từ Phong, sao anh không nghe điện thoại? Tôi còn tưởng anh có chuyện gì sau khi uống bao nhiêu rượu đó vào tối qua rồi chứ! Tôi đang ở bên dưới chung cư, mau xuống đi chúng ta cùng đi ăn.
Hắn không giỏi việc nấu ăn, nhưng lại rất hay đi siêu thị mua đồ về để đến chật ních cả tủ lạnh. Dù thế nhưng hàng ngày hắn vẫn cùng Tống Dao ra ngoài ăn đều đều.
Tống Dao là thư ký riêng, cũng là bạn xã giao của Từ Phong khi chưa vào công ty. Nhân viên trong công ty vì thế mà lúc nào cũng bắt gặp hai người đi cùng nhau, vài người còn quá khích lại gán ghép cho họ cái mác "Tình Nhân Mặn Mà". Thế nhưng họ đâu biết Tống Dao là một tên rất đào hoa, anh nhỏ hơn Từ Phong vài tuổi nhưng phong thái cũng chẳng kém cạnh là bao. Nếu đi trên đường cũng có thể dễ dàng khiến người khác ngoái đầu lại nhìn một cái. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp có thể vì anh mà dâng hiến cả con tim, chỉ trách là người người xếp hàng không biết đếm bao nhiêu cho xuể, cũng chẳng biết là cô gái nào may mắn trúng số "độc đắc".
- Được, đợi tôi một chút.
[...]
Ngồi trên xe, Từ Phong không nói gì khiến cho không gian cũng trở nên khó xử. Tống Dao biết hắn sẽ chẳng bao giờ mở miệng cho đến khi về đến chung cư nên mới mở lời nói trước:
- Từ Phong, cũng gần đến cuối năm rồi anh có định về nhà không?
Hắn im lặng thêm một lúc nữa rồi mới đáp lời.
- Chắc là tôi sẽ thu xếp thời gian để về thăm ba mẹ.
- Từ Phu Nhân dạo gần đây có gọi cho tôi hỏi han về tình hình của anh đó.
Từ Phong dửng dưng đáp:
- Mẹ tôi nói gì với cậu?
- Bà hỏi han về sức khoẻ và công việc ở CIQ, vì tình hình công ty dạo này khá thuận lợi nên Phu Nhân cũng không nói gì thêm.
Từ Phong sau khi nghe Tống Dao kể xong liền quay sang trầm giọng.
- Cậu chưa nói hết đúng không?
- À thì... Người còn hỏi về tình hình bạn gái của anh nữa, nhưng mà theo như tôi thấy thì Phu Nhân rất mong chờ đó.
- Hmm Khi nào tôi về nhà, anh giúp tôi chọn một người. Nhớ trả cho họ một khoảng chi phí để đóng giả là được.
Tống Dao có hơi ngạc nhiên, anh đáp lời:
- Từ Phong, anh định sống một cuộc sống vô vị như vậy đến bao giờ đây?
- Tôi không giống cậu, sở thích cũng khác nhau, cho nên cậu không thể nói cuộc sống của tôi vô vị được.
Tống Dao cơ bản là không muốn nói lý, đúng thật là anh không thể nói cuộc sống của hắn vô vị trong khi không biết rõ khẩu vị của hắn như thế nào. Nhưng tình yêu vẫn là gia vị mặn mà nhất trong cuộc sống, dù cho có thích ăn nhạt thì khi có tình yêu nó cũng sẽ trở nên đậm đà mà thôi. Anh chỉ là muốn tốt cho bạn mình, ai rồi cũng sẽ phải yêu. Hắn chưa tìm được không phải là không tìm được, biết đâu sau này vấp phải một hũ muối rồi lại chuyển sang ăn mặn thì sao?
Từ Phong nói xong liền xoay người ra phía cửa xe. Bất giác nhớ đến nam thanh niên trong nhà vệ sinh tối hôm qua, nhất thời lại muốn quay lại chỗ đó nhưng cái ý nghĩ đấy rất nhanh đã bị bãi bỏ. Hắn trở về chung cư, còn dặn Tống Dao ngồi trong xe đợi, Từ Phong lên phòng thay một bộ đồ thoải mái, mang theo một chút vật dụng để vào túi xách rồi bước xuống. Hắn muốn anh chở đến tiệm hoa ở một khu phố bên cạnh.
Tống Dao luôn làm việc này vào mỗi sáng chủ nhật nên cũng chẳng còn lạ gì. Trước khi vào tiệm hoa, anh còn ghé lại một quán nước mua cho hắn mang vào trong.
Tiệm Hoa này khác với những nơi mà hắn từng đến. Bên trong rất rộng rãi, ngoài khu vực bán hoa còn có thêm chỗ để đọc sách. Nhìn chung nơi này không khác gì một thư viện có trồng thêm hoa, vào mỗi chủ nhật Từ Phong đều đến đây, khi ra về đều mua một đoá hoa cúc tana mang về nhà.
Hắn biết được chỗ này cũng là nhờ Tống Dao, vì một lần quên mất sinh nhật của bạn gái nên đành ghé vào đây mua hoa, nhờ vậy mà Từ Phong lại có thêm một nơi để lui tới khi rãnh rỗi. Chủ quán ở đây là Hân Nghiên, một cô gái kém hắn 10 tuổi, tiệm hoa không mở cửa thường xuyên vì cô còn phải đi học, nhưng Từ Phong cũng chỉ để đây vào chủ nhật nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hân Nghiên biết hắn thường đến đây cho nên lần nào cũng gói sẵn một đoá hoa cúc tana chừa riêng cho một mình hắn.
- Hân Nghiên, nhờ em trông coi Từ Phong, sau khi xong anh sẽ đến đón.
Tống Dao vừa gặp Hân Nghiên đã buông lời trêu chọc, Hân Nghiên thấy hai người đến liền mở cổng hớn hở chào đón.
- Hai anh đến sớm hơn mọi khi nhỉ?
Từ Phong liếc xéo Tống Dao một cái rồi quay sang Hân Nghiên khẽ mỉm cười.
- Trưa anh còn bận việc nên hôm nay muốn đến sớm một chút!
- Được rồi, anh vào đi.
Nói rồi cô quay sang:
- Tạm biệt anh, Tống Dao.
Tống Dao quay xe rời đi, còn không quên vẫy vẫy tay với cô.
...Chương 3 - Hoa Sách hoá Oan Gia (1)...
...----------------...
Hoa Sách nằm ở một con phố nhỏ bên cạnh ngã rẽ ra đại lộ. Không khí xung quanh rất yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách và làm việc mà không sợ ai làm phiền. Kể cả những người khách đến mua hoa cũng vô cùng lịch sự và nhỏ tiếng, điều này cũng cho thấy Hân Nghiên quản lý khá tốt cửa hàng của mình. Cô đặt ra những lưu ý nhỏ vào một chiếc bảng đen treo ở bên ngoài cổng, mặc dù biết Từ Phong thường hay lui tới những Hân Nghiên chưa bao giờ có ý định hỏi han hay làm phiền hắn đang làm việc. Nhưng có lẽ chỉ cần nhìn cái phong thái lãnh đạm ấy, cô cũng đã hiểu được một phần tính cách của hắn rồi.
Từ Phong trong lúc đọc sách cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Duy chỉ có âm thanh trang giấy ma sát vào nhau trong gian phòng tĩnh lặng, chốc lát lại hớp một ngụm nước mà Tống Dao đã đưa cho hắn vào lúc sáng. Trong khi Từ Phong đang tập trung thì bổng nhiên từ ngoài cửa có một thanh niên bước vào, vừa nhấc chân lên khỏi bậc thang đã lớn giọng.
- Hân Nghiên!!! Nhớ em quá đi mất!!!
Nói rồi chàng thanh niên kia rất nhanh đã chạy đến bên cạnh rồi ôm cô một cái trong khi Hân Nghiên liên tục ra hiệu phải nhỏ tiếng lại để tránh làm phiền người khác.
Từ Phong bên trong có hơi chau mày khó chịu vì đây là lần đầu tiên hắn bị làm phiền ở nơi này, nơi mà hắn cho là lý tưởng nhất để đọc sách thì hôm nay đột nhiên lại có giặc ngoại xâm khiến nó chẳng còn yên bình nữa.
- Anh xin lỗi tiểu Nghiên, hai tuần qua thế nào, việc học ổn không đấy?
- Ổn, còn anh? Nhảy việc đi đâu rồi?
Cậu nhún vai đáp lời:
- Tạp vụ quán bar.
Hân Nghiên nghe đến đây liền lắc đầu ngán ngẩm. Cô cúi người chỉnh lại những bông hoa cẩm tú cầu rồi khẽ nói.
- Anh đó, tìm một công việc cố định. Ổn định một chút để làm lo cho bản thân. Không phục vụ cũng là tạp vụ, chả trách lại đi viện thường xuyên. Không khéo tiền lương cuối tháng còn không đủ trả tiền thuốc men đấy, Cẩn Du.
- Ơ! Em đang khinh thường anh đấy à? Anh mày đủ tiền lo cho mày đấy!
Hân Nghiên bĩu môi rồi rất nhanh liền xoay ra chỗ khác.
- Không nói chuyện nữa, anh mày đi đọc sách. Hôm nay có loại nào mới không nhóc!?
- Có, ở Khoang số 3. Nhớ nhỏ tiếng và đừng làm phiền người khác!
- Biết rồi biết rồi.
Hân Nghiên nói xong liền ôm lấy những cành hoa hướng dương bó lại cho khách hàng thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Khoang số 3 chẳng phải là chỗ của Từ Phong sao?
Cô vừa nghiêng người qua cửa kính thì quả thật là đã muộn rồi. Thôi cứ xem như hôm nay cô xui xẻo, vô ý vô tứ đến thế là cùng. Hân Nghiên âm thầm tự trách rồi khẽ cốc lên đầu mình một cái.
Bên trong, Từ Phong đang đọc sách thì cánh cổng khoang số 3 đột nhiên mở ra. Trước mặt hắn là một nam thanh niên, gương mặt vô cùng hớn hở bước đến có ý định chào hỏi. Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn hắn thì cậu mới vô tình nhận ra đây là người trong phòng vệ sinh tối hôm qua. Sở dĩ Cẩn Du nhận ra là vì vết sẹo lẫn vẻ đẹp đặc biệt của Từ Phong khiến người nhìn người nhớ.
- Anh là...?
Từ Phong bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bản thân vừa nhìn liền nhớ ra đây là nhân viên tạp vụ trong quán bar hôm qua. Trong lòng cũng vì thế mà trở nên vui mừng một chút, ít ra vẫn còn có thể gặp lại ở một nơi khác và không phải chốn đông người kia. Dù vậy nhưng hắn vẫn giữ thái độ ấy mà nhàn nhạt đáp lời.
- Chỗ này có người rồi.
- À ờm tôi chỉ muốn đến tìm một vài quyển sách rồi đi ngay, không phiền đến anh.
Từ Phong không đáp lời, hắn quay trở lại chăm chú đọc sách mặc cho Cẩn Du đi vòng quanh trong gian phòng để tìm kiếm. Hơn mười phút trôi qua, Từ Phong cũng không thể kềm chế được sự kiên nhẫn mà cất lời, chất giọng có hơi bực dọc.
- Này! Cậu tìm xong chưa vậy?
Cẩn Du vì câu nói của Từ Phong làm cho giật mình, liền quay sang gãi đầu cười trừ.
- Thứ lỗi thứ lỗi, Hân Nghiên bảo quyển sách tôi cần đang ở đây. À mà cho tôi hỏi, anh có tìm thấy quyển sách nào tên là "Muối Ngọt, Đường Mặn" không?
Từ Phong nghe xong tên sách liền chuyển tầm mắt của mình về lại trang giấy vừa đọc. Hắn giơ tay lấy cốc nước hớp một ngụm, tay còn lại chậm rãi đóng quyển sách lại rồi đẩy ra trước mặt cậu ta.
- Đây
Nhìn thấy quyển sách trên bàn, Cẩn Du có hơi ngạc nhiên, cậu đáp.
- Nếu từ nãy giờ anh không nói sớm, tôi sẽ không mất thời gian như vậy.
Cẩn Du nói xong liền khiến cho hắn cảm giác như bản thân mình vừa bị người khác nói móc liền quay sang.
- Tôi không phải kiểu người luôn giải thích cho người khác khi người ta không thắc mắc. Thế thì tại sao cậu không tự trách mình là sao cậu không hỏi tôi sớm hơn một chút?
- Tôi không nói lý với anh. Tôi sang chỗ khác đọc sách, xin lỗi đã làm phiền.
Cẩn Du vừa định quay người rời đi liền bị Từ Phong gọi giật lại.
- Tôi có bảo là cho cậu mượn sao?
- Này, anh muốn gì đây!?
Từ Phong biết rõ bản thân mình vừa chọc giận người khác, Cẩn Du rõ ràng là rất muốn đánh người, nhưng không hiểu vì sao Từ Phong lại thấy có chút buồn cười, hắn nói:
- Cuốn sách này rất hay, tôi chỉ vừa đọc được một nữa thôi. Cũng không nỡ cho người khác mượn, hay cậu ở lại đây đọc đi, khi nào xong sẽ đến lượt tôi.
Cẩn Du vốn cũng chẳng phải loại người trầm tính như Từ Phong. Chỉ cần một chỗ có thể nằm liền ngủ say như chết, nơi ồn ào như sân bay cũng có thể đọc sách huống hồ chi là ở gần Từ Phong - một người không ai hỏi thì cũng sẽ câm như hến, không khéo sẽ lại khiến Cẩn Du cảm thấy ngứa lỗ tai khi không phải nghe âm thanh huyên náo nào.
Từ Phong trước giờ vẫn luôn khó tính, khi đọc sách mà bị một tiếng ồn làm phiền cũng có thể nổi nóng, huống hồ chi là cho người khác mượn khi mình đang đọc hăng say, vì cơ bản là hắn không biết sẽ có thể gặp Cẩn Du thêm một lần nữa không, cho nên lần này muốn ở cùng cậu ta lâu thêm một chút.
- Cậu cũng đọc những loại sách như thế này sao?
Cẩn Du đáp lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách.
- Tôi cũng đọc những loại sách như thế này? Ý anh là gì?
- Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ tìm những loại sách về tình yêu lén lút, đại loại như là anh chàng tạp vụ và người khách giàu có ở quán bar...
Cẩn Du nghe xong mặt mũi liền tối sầm lại. Cậu bỏ quyển sách xuống bàn, rất nhanh đã bổ nhào sang người của Từ Phong mà bịt miệng hắn lại. Hành động rất dứt khoát khiến cho hắn không lường trước liền bị cậu đè xuống ghế.
- KHÔNG PHẢI ANH NÓI KHÔNG HỎI THÌ ANH SẼ KHÔNG NÓI SAO? HÂN NGHIÊN MÀ NGHE THẤY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LIỀU CHẾT VỚI ANH ĐÓ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play