Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân : Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ.

Chương 1 : Ký Hợp Đồng.

"Đào Dã bao giờ con kết hôn vậy?"

Câu hỏi này cứ luôn lập đi lập lại trong tâm trí của cậu, bởi vì gia đình của cậu lúc nào cũng luôn hỏi cậu câu đó. Mà cậu lại đâu muốn kết hôn đâu, bởi vì cậu thích con trai, nhưng gia đình cậu là một gia đình khá khắt khe, bọn họ nhất định sẽ không cho cậu kết hôn với nam nhân mà sẽ ép cậu lấy vợ, khi biết cậu là gay hơn hết bọn họ cũng đang hối thúc cậu có vợ, bằng không sẽ tự kén vợ cho cậu...

Vì vậy cậu đã luôn giấu việc mình là gay không cho cả nhà biết, và cậu lại càng không muốn kết hôn nên những câu hỏi kia cứ liên tục lập đi lập lại như một câu hát đài thông báo mỗi ngày. Điều này đã khiến cậu muốn phát điên nên không còn cách nào khác mà đã lên mạng tìm kiếm người yêu qua bản hợp đồng hôn nhân khi vô tình lướt Facebook giới thiệu về việc bản hợp đồng hôn nhân kia.

Đó là cậu sẽ thuê người đó về đóng giả làm người yêu mình và trả tiền cho người đó hàng tháng. Và rồi cậu cũng sẽ làm theo những gì mà mình đã đọc qua trên mạng. Hôm nay cậu đã đi xem mắt với các cô gái kia, họ là người tham gia ứng cử các bản hợp đồng thuê người yêu.

Người thứ nhất là một cô gái, cậu nhìn cô ta thôi cũng mà muốn buồn nôn nên loại. Người thứ hai là là một cô gái dịu hiền nết na nhưng nhìn cô ta nói chuyện dẹo dẹo là cậu đã không ưa nên tuyễn cô đã đi chỗ khác ngay. Gặp đến người thứ ba cậu bó tay luôn và hết muốn tham gia cái bản hợp đồng thuê người yêu này nữa. Bởi ba cô gái vừa rồi cậu cảm thấy khó ưa thật sự. Và định bỏ cuộc cậu thở dài :

"Hai toàn là lừa đảo không! Không những không tìm được cô gái nào như ưng ý như pape đã nói mà toàn là lừa đảo. Và mấy cô gái kia nếu ký bản hợp đồng hôn nhân xong chắc mình chết quá..."

Nói rồi lúc này cậu đã đứng dậy mặc dù là vẫn còn hai cô gái nữa chưa ra mắt với cậu, nhưng cậu đã chán nản mà muốn rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước thì cậu bỗng dừng lại khi nghe một chất giọng trầm pha một chút lai nữ và nam. Điều này khiến cậu vô cùng tò mò mà muốn quay lại xem thử cái người có giọng lạ khi như nào.

"Này cậu gì ơi khoan đã bản hợp đồng giữa hai ta!"

Và rồi cậu đã quay mặt lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, với cá tính rất ngầu cô có một khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp và nụ cười nham hiểm. Hơn hết mái tóc dài ánh mắt to tròn, đẹp y như một diễn viên điện ảnh vậy. Nhưng chỉ có điều chất giọng hơi lạ...

Nhưng điều này đã làm Gia Mẫn vô cùng ấn tượng cậu lúc này lên tiếng hỏi khi thấy người phụ nữ kia :

"Cô...Cô là ? Người muốn hợp tác bản hợp đồng hôn nhân à ?"

Người phụ nữ gật đầu trả lời phải rồi tiến đến. Cô nhìn chăm chăm anh một lát lâu mà bảo rằng :

"Không biết anh có thể cho tôi một ít thời gian để được làm quen với anh được không? Hơn hết chúng ta cùng bàn về bản hợp đồng kia nhé?"

Bọn họ giờ đây bắt đầu trao đổi qua lại bằng cách giới thiệu bản thân thì anh biết rằng cô là một người phụ nữ cá tính với xu hướng thời trang mang phong cách nam thậm chí giọng của cô, cô đã cố gắng giả giọng và học để trở thành nam bởi vì cô là les. Hơn hết cô tên là Đào Dã.

Anh nghe đến đây mà vô cùng mừng rỡ bởi vì bọn họ là người giống với nhau. Bởi vì họ điều yêu người cùng giới và hơn hết anh rất thích tính cách của cô gái này. Thế nên trong đầu giờ đây đã suy nghĩ một ý định đó là sẽ ký kết bản hợp đồng hôn nhân với cô. Như vậy thì cả hai bên điều có lợi khi họ là người thuộc giới tính thứ ba và yêu người cùng giới thì họ sẽ không thể nào yêu nhau. Thế nên anh đã đồng ý ký hợp đồng với cô...

Đào Dã giờ đây rất vui khi anh lại chịu ký hợp đồng với mình và cũng có chút ngạc nhiên hỏi anh vì sao lại muốn ký hợp đồng với mình thì biết rằng anh đã ấn tượng với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và họ điều như nhau thì sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau trong bản hợp đồng như vậy thì quá tốt còn gì bằng...

Cô nghe vậy mà cũng hiểu được một phần nào, vậy nên cô cũng đã đồng ý sẽ cùng anh hợp tác với bản hợp đồng hôn nhân kia. Sau đó bọn họ đã ký giấy bản hợp đồng hôn nhân đó. Sau khi ký xong hai người rất vui mà bắt tay nhau chúc mừng đối phương và nói sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài.

Sau đó bọn họ đã hẹn nhau rằng sẽ ra mắt bố mẹ của Đào Dã vào thứ bảy tuần này và Đào Dã đã đồng ý. Sau đó hai người đã rời đi mỗi người một nơi. Trong khi Gia Mẫn thì ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tên Đào Dã kia mà có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ và bắt đầu trở về nhà…

Chương 2 : Ra Mắt.

Vài ngày sau cũng đã là cuối tuần, giờ đây Gia Mẫn cũng đã gọi gia đình đến và nói rằng mình thật sự muốn lấy vợ. Cả gia đình anh rất bất ngờ và cứ liên tục hỏi anh về người mà anh yêu là như thế nào. Anh phải nói là chiều nay con đưa cô ấy về thì bọn họ mới thôi hỏi anh như thăm dò tù nhân.

Chiều hôm đó anh cũng đã đưa Đào Dã về nhà. Cả nhà anh điều sững người khi nhìn thấy Đào Dã bởi vì cô trông xinh đẹp như một diễn viên vậy. Bọn họ giờ đây đã bu vay lấy cô mà không ngừng tra hỏi :

"Cô thật sự là bạn gái của con trai tôi thật sao ?"

Đào Dã với vẻ mặt ngại ngùng trả lời rằng :

"Phải con chính là người yêu của anh ấy thật ạ !"

Sau câu nói đó mẹ của Gia Mẫn giờ đây đưa ánh mắt lường cậu mà tức giận quát lớn :

"Cái thằng con trời đánh này ! Mày có một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương như vậy mà bấy lâu nay lại không dắt về đúng thật là..."

Gia Mẩn bấy giờ trong sự bối rối trả lời rằng là do mình ngại nên mới không mang bạn gái về thôi. Nhưng giờ cậu đã mang bạn gái về rồi thì mẹ cậu còn càm ràm gì nữa chứ ? Mẹ cậu nhìn cậu mà mỉm cười rồi nói rằng thôi bà bỏ qua cho cậu sau đó bảo hai đứa vào trong nhà ăn cơm cùng với mình.

Vào trong nhà bà xuống dưới bếp dọn cơm lên ăn, trong khi Gia Mẫn cũng xuống bếp phụ bà điều này đã khiến bà đánh giá cô là một người con gái hiền lành nết na và xứng đáng làm con dâu bà...

Sau khi dọn cơm xong bọn họ bắt đầu ăn cơm với nhau, giờ đây người mẹ không ngừng tra hỏi về Đào Dã khiến cô có chút bối rối nhưng cũng trả lời được hết những câu hỏi của bà khiến cô thở phào cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Sau đó buổi cơm cũng đã kết thúc mẹ của cậu giờ đây lên tiếng nói rằng : "Có phải hai đứa đã quen nhau lâu rồi đúng không ? Và hai đứa chắc cũng yêu nhau rất đậm sâu nhỉ ?"

Bọn họ trả lời rằng phải như những gì mẹ nói à. Bọn họ vừa dứt lời xông thì mẹ của cậu đã ngay lập tức cười hí hửng mà đưa ra lời khuyên rằng hai người đã yêu nhau lâu như vậy thì, chắc cũng đã đến lúc tiến đến chuyện hôn nhân rồi. Bởi vì hai người đâu còn trẻ nữa đâu vì cả hai cũng hai mươi mấy tuổi rồi...

Bọn họ nghe đến đây mà vô cùng bối rối ánh mắt mở to nhìn chăm chăm vào mắt nhau như đang muốn nói với đối phương điều gì đó. Mẹ cậu nhìn ánh mắt của hai người mà phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ bà lên tiếng hỏi : "Sao hai đứa cứ nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt to tròn vậy ? Bộ có chuyện gì sao?"

Gia Mẩn giờ đây mỉm cười đáp trả rằng :

"À không có gì đâu chẳng qua bọn con đang giao tiếp bằng mắt để hỏi nhau xem bọn con nên đồng ý chuyện kết hôn hay không ? Và bọn họ đã đọc được suy nghĩ qua ánh mắt nhau rồi. Đó là bọn con sẽ quyết định sau khi có sự nghiệp ổn định thì bọn con mới cưới nhau mẹ ạ !"

Mẹ cậu nghe đến đây mà sắc mặt đã bắt đầu nhăm nhó bà lên tiếng : "Gì chứ chờ bọn con có sự nghiệp ổn định à ! Thế thì bao giờ mẹ mới có con dâu đây ? Hơn hết mẹ cũng đã già và không biết sẽ xa trời lúc nào nên không thể chờ con có được sự nghiệp mới lấy vợ thêm được nữa...Mà mẹ muốn ngay bây giờ con phải kết hôn luôn trong 10 ngày..."

Bọn họ nghe đến đây mà hoang mang tột độ và cũng không biết phải làm sao luôn, bấy giờ bà bắt đầu hỏi Đào Dã rằng : "Con có đồng ý lấy con trai cô không ? Và nếu không thì cô sẽ gả nó cho người khác. Bởi vì cô không thể để nó tự quyết định được nữa. Vì cô cũng đã già và không còn sống được bao lâu..."

Nghe mẹ mình nói như vậy cậu thở và nhìn vào mắt của Đào Dã ra ám hiệu rằng cô hãy đồng ý. Đào Dã bấy giờ cũng đã đồng ý khi thấy ánh mắt của anh. Mẹ của Gia Mẫn khi nghe điều này bà đã rất vui như muốn nhảy cẩn lên bà bấy giờ lên tiếng :

"Được lắm tốt lắm vậy đám cưới của hai đứa sẽ bắt đầu vào mười ngày nữa ! Còn giờ mẹ phải đi làm thiệp cưới báo cho cả làng biết mới được..."

Nói rồi bà đã rời đi trong khi hai người thì đứng đờ đó đưa mắt nhìn chăm chăm nhau. Giờ đây Gia Mẫn lên tiếng : "Xin lỗi cô nha ! Bởi vì những rắc rối này nhưng mong cô có thể thực hiện như bản hợp đồng đã nói..."

Cô giờ đây đã đồng ý theo những gì mà anh nói. Còn anh thì thở dài mà lên tiếng : "Hazz đây có lẽ là số phận. Và chính số phận này đã đưa hai ta vào tình huống này. Và kể từ giờ hai ta sẽ là người yêu của nhau qua bản hợp đồng hôn nhân nhé !"

Nói rồi anh ngồi đó trong sự buồn bã. Và cô cũng y chang như vậy, cho tới một lát thì cô đã quyết định trở về nhà của mình...

Chương 3 : Đám cưới.

Trong không gian vô cùng ồn ào nháo nhịp, hai người giờ đây một người mặt quần áo sang trọng của chú rể và một người mặt bộ váy trắng vô cùng xinh đẹp của cô dâu, bọn họ bắt đầu bước ra kháng đài hôn lễ trong sự vô tay và những lời chúc mừng hạnh phúc chỗ hai người...

Mẹ Đào Dã đưa tay ôm chặt lấy con trai mình sau đó cầm lấy micro mà nói : "Mọi người biết không ? Hôm nay chính là ngày trọng đại của cuộc đời con tôi. Và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi giờ đây nó đã tìm ra được một nửa kia của mình..."

Trước những lời nói của bà những tiếng pháo tay bắt đầu vang lên, giờ đây từ bên dưới chuyền lên những giọng nói : "Chúc mừng bà vì bà đã trở thành mẹ chồng. Và giờ đây chúng tôi cũng cảm thấy rất vui cho sự hạnh phúc của bà !"

Cứ như vậy bọn họ đã rơi vào sự vui mừng trong hạnh phúc bởi đám cưới của hai người. Trong khi hai người thì cảm thấy vô cùng khó chịu bởi vì hôn nhân mà họ đang trải qua chính là một hôn nhân giả được ký kết bởi một bản hợp đồng. Giờ đây cả hai người chỉ mong là đám cưới này sẽ mau chóng trôi qua thật nhanh...

Cứ như vậy giờ đây người em si đa lên dẫn chương trình người đó nói :

"Hôn nay trước sự chứng kiến của mọi người cũng là ngày vui nhất của đôi bạn trẻ em si tôi xin dẫn chương trình và đưa họ đến bến bờ của sự hạnh phúc..."

Người em si đó nói đại dòng mốt lát lâu rồi bảo bọn họ hãy cùng nhau cắt bánh và khươi trai rượu vang ra để uống rượu giao bôi. Bọn họ đã ngay lập tức làm theo trong sự vỗ tay của mọi người...

Người em si giờ đây nói tiếp :

"Như các bạn đã thấy hai người cũng đã cắt bánh và uống rượu giao bôi, và giờ là đến phần quan trọng nhất trong hôn lễ ngày hôm nay...

Đó chính là đeo nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn nồng cháy trong hôn nhân..."

Hai người nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang mặc dù họ không muốn làm điều này một chút nào cả, nhưng họ biết phải làm sao đây trong khi đây là việc làm của một cặp tình nhân mới cưới. Vì thế bọn họ phải chấp nhận theo...

Cứ như vậy hai người đã bắt đầu hôn nhau trong sự chứng khiến của mọi người tất cả điều vỗ tay chúc mừng, sau đó anh đã quỳ xuống dưới mặt đất, rồi đưa tay lấy chiếc hộp được người em si mang ra, rồi anh mở chiếc hộp kia sau đó lấy ra một chiếc nhẫn anh bắt đầu đeo vào tay cô mà lên tiếng : "Vợ à sau khi chiến nhẫn này được đeo vào tay em thì. Từ giờ em sẽ là của anh. Và hai sẽ mãi là của nhau trọn đời từ nay về sau mãi mãi không chia lìa..."

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, bọn họ trong sự ngại ngùng với bốn ánh mắt nhìn chăm chăm nhau như đang muốn nói gì với nhau. Nhưng rồi lại bị bắt đi tiếp bia cho những khách mời trong đám cưới này...

Bọn họ đi đến từng bàn và mời bia từng người và cả hai đã uống rất nhiều bia đến nỗi bọn họ đã say mèm khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Giờ đây Gia Mẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đã bảo mọi người hãy ở lại ngủ còn mình sẽ vào phòng nghỉ ngơi vì quá mệt...

Cứ như vậy cô đã vào phòng mà ngay lập tức nằm xuống dưới chiếc giường mền mại ngay lập tức cô đã nhắm mắt lại, và chim vào trong giấc ngủ say lúc nào chả hay. Khi bên ngoài mẹ của Đào Dã không ngừng lên tiếng khi gặp cậu :

"Con trai à ! Vợ con đã vào phòng rồi ! Sao con còn chưa vào trong làm chuyện đó với vợ mình chứ ? Và rồi hai đứa sẽ cho mẹ một đứa cháu đít tôn..."

Bà ta vừa nói vừa cố gắng kéo cậu đi, sau một lát đã đến phòng của cậu. Bà giờ đây lên tiếng căn dặn cậu : "Con nghe cho kỹ đây ! Khi vào bên trong con nhất định phải làm chuyện đó để cho mẹ có một đứa con nghe rõ chưa ? Và mẹ có để một ly nước trên bàn ấy còn nhớ uống hết nó đó !"

Nói rồi bà đã rời đi trong sự vui mừng mà nghĩ đến cảnh cậu uống hết ly nước kia và hai người làm chuyện đó với nhậu, bà đã cười hả hê. Và bà biết con trai mình chưa từng làm chuyện ấy bao giờ và không có kinh nghiệm, vậy nên bà đã bỏ thuốc kít dục vào để con trai mình mạnh dạn hơn trong việc làm chuyện đó với vợ mình...

Bà bậc cười trong sự đắc ý nói :

"Hahhahahahaha mình quả thật là thông minh !"

Đào Dã bước vào bên trong phòng anh nghe lời mẹ mình mà uống ly nước kia, giờ đây anh đã không còn tỉnh táo nữa bởi cơn say mà chỉ muốn nằm xuống dưới giường ngủ một giấc cho bớt mệt...

Nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng và vô cùng khó chịu một cách kỳ lạ anh tự hỏi : "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? Tại sao cả người mình lại lạ như vậy ?"

Trong sự thắc mắc của bản thân thì anh đột nhiên nhìn thấy Gia Mẫn đang nằm ở trên giường với bộ đồ cô dâu khiến cô vô cùng xinh đẹp, giờ đây do tác dụng của loại thuốc mà mẹ anh đã bỏ vào nước cho anh uống nên nó đã phát huy tác dụng khiến anh để ý đến cô. Thậm chí là không ngăn được bản thân mà tiến lại gần cô với ánh mắt tà dăm như một con thú muốn lao vào ăn thịt cô vậy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play