Tại địa cầu năm 3223 khi mà băng ở nam cực dần dần ta ra, người ta phát hiện ra một tinh thể lạ hình thù như một ngôi sao đang phát sáng bên trong ẩn ẩn thấp thoáng có thể thấy một tòa tháp màu kim sắc, hoa lệ, tinh xảo ngôi sao này phát ra nguồn năng lượng dao động cực kì mạnh mẽ.
Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi khi tin tức được truyền ra đã thu hút vô số các nhà khoa học nổi tiếng thế giới lui tới, họ lập lên một trạm nghiên cứu tạm thời.Vào một ngày đẹp trời ánh dịu nhẹ, bầu trời quang đãng khi mà các nhà khoa học đang làm thí nhiệm với ngôi sao đó.
đột nhiên toàn bộ nguồn điện của trạm nghiên cứu bị ngôi sao hút cạn. không chỉ có vậy toàn bộ điện năng của khu vực lân cận cũng theo đó mà biến mất.
dường như cảm thấy chưa đủ, nó xuyên qua trần nhà như một viên đạn bay bầu trời để lại trạm nghiên cứu một cái lỗ thủng to như cái mâm,Tất các nhà khoa học ở phía dưới vội vàng ba chân bốn cẳng nhao nhao lao ra bên ngoài trạm nghiên cứu, nhìn lên bầu trời, người thì hốt hoảng, người thì hưng phấn tới cực điểm, có người lại chạy rơi cả giầy.
có người lên tiếng:
" nhìn kìa ở bên kia"
những đám mây không biết từ chỗ nào đang ùn ùn kéo đến,bầu trời chở lên sám xịt, dần dần bao chùm toàn là màu đen.ngôi sao nhỏ lượn qua lượn lại trên không, tỏa ra vầng hào quang vô cùng diễm lệ
" đoàng"
một tia sét lóe lên, liên tiếp sau đó vô vàn tiếng sấm chớp đì đoàng như muốn xé toạc thiên không chiếu sáng cả một mảnh trời, những tia sét chưa kịp lao xuống mặt đất đã bị vật nhỏ hút đi mất.
một tia, hai tia, ba tia sét, cứ như thế không ngừng có những tia lôi điện bị hút sạch.hai mươi phút sau
" răng rắc "
tiếng nứt vỡ nho nhỏ ngôi sao dần rạn ra
" tách"
lớp bao phủ tinh thể hình ngôi sao chia năm xẻ bảy để lộ tòa tháp kim quang đại phóng ra khắp tứ phương tám hướng, vật nhỏ lao vút về phương xa, biến mất khỏi tâm mắt của mọi người.
sau một thời gian mọi người đã bình tĩnh trở lại.
có người nói:
" ơ cái quen thế nhể, hình như là thấy ở đâu rồi"
kì thực thì người này thích nghiên cứu lịch sử và trong một cuốn sách nào đó đã từng đề cập tới cảnh tượng tương tự vừa rồi cũng từng xuất hiện cách đây hơn một ngàn năm trước.
ở một ngôi nhà nào đó ở việt nam.
Dương phiêu mồm ngậm điếu thuốc lá đang ngồi suy ngẫm sự đời, hắn đã hơn bốn chục tuổi mà trong tay chỉ vẻn vẹn có một căn nhà mà cha mẹ hắn trước khi chết để lại, công việc thì vừa nghỉ ngày hôm qua giờ là thành tên thất nghiệp, hắn cảm thấy chán ngán cái cuộc sống vô vị ngày qua ngày sáng đi làm chiều về nhà lặp đi lặp lại mãi không hồi kết, nói đến cũng tội lấy vợ 5 năm mãi không có con đã vậy vợ hắn tự dưng biến mất mãi về sau khi chủ nợ đến tím hắn mới biết cô ta vay tiền đầu tư chứng khoán thua lỗ nặng nề rồi bỏ chốn luôn, đang buồn chắn nghĩ sự đời thì bỗng nhiên cánh cửa sổ phòng hắn rung bần bất tiếp đến là cả căn nhà, tưởng đâu động đất dương phiêu vội vã chạy thẳng ra ngoài, vừa mới lao ra dương phiêu sững sờ nhìn lên bầu trời trước mắt hắn vầng hào quang vạn trượng sáng rựng cả bầu trời
" thiên thạch hả, nó đang lao về phía mình "
Thở dài một hơi:
" chết rồi, chạy không nổi, mà sao phải chạy hahaha chết tốt a, hay lắm tới đi "
Dương phiêu lẩm bẩm rồi cười ha hả như kẻ điên, hắn chán ngán cuộc sống này có lẽ chết đi cũng là một giải pháp tốt, cái thứ đang lao tới hiển nhiên là tháp nhỏ không phải thiên thạch nhưng sức mạnh khủng khiếp mà nó tỏa ra còn hơn cả thiên thạch, lực lượng uy áp vô cùng vô tận khiến cả một khu vực rung chuyển như ngày tận thế, thế rồi sau đó không còn sau đó nữa dương phiêu không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng xóa hư vô mờ mịt rồi chợt tắt hóa thành màu đen vô tận xong hắn đã chết.
" không đúng a, sao ta còn có thể suy nghĩ, thân thể dường như vẫn còn, a đau quá "
Trong nội tâm dương phiêu thầm nghĩ, toàn thân hắn vốn phải tan biến vào hư vô nay lại có cảm giác đau đớn kịch liệt, cũng chỉ vài giây ngắn ngủi dương phiêu mất toàn bộ ý thức rơi vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu dương phiêu mở mắt hắn đã tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh có chút khác lạ
" đây là thiên đường, hay địa ngục, ách không đúng nha giống một gian nhà hơn, không lẽ ta còn sống"
dương phiêu cho rằng hắn ắt hẳn đã chết chợt nhận ra không phải hắn còn sống chính xác là xuyên không tới một thế giới khác, vì vẫn cảm nhận được tứ chi còn hoạt động, cả người uể oải toàn thân băng bó như xác ướp hẳn là bị thương, thoáng chốc đoạn kí ức không rõ tràn vào ý thức của hắn nhờ vậy dương phiêu biết được hắn sống lại trong thân xác một thiếu niên 18 tuổi cùng tên với hắn trong một gia tộc nhỏ ở gần bìa rừng u minh tại phía đông đại lục lạc thiên, vào ba ngày trước dương phiêu tham gia đoàn đội dương gia tiến sâu trong rừng rậm săn giết yêu thú không may ngã xuống vách núi may mắn sống sót chỉ là thương thế vô cùng nặng kinh mạch xương cốt đứt gãy sớm định cả đời không thể tu luyện phê vật đến hết đời, mà hắn thân là nhất mạch thiếu gia chủ không thể tu luyện không vào được tông môn xác định không chỉ hắn mà về sau cả gia tộc cũng sẽ bị kéo theo xuống dốc
" hầy cho ta sống lại một đời có cơ hội làm lại mà tại sao ta thấy đời này còn thảm hơn đời trước vậy chứ "
Dương phiêu thở dài tự diễu với bản thân, một lão già đẩy cửa đi vào đó là thái gia gia hắn dương thanh phong, khi lên 8 tuổi phụ thân cùng mẫu thân hắn trong lúc đi khai khoáng sơn mạch không may gặp phải yêu thú cường đại vì bảo hộ mọi người rời đi mà không còn về được nữa, những năm này chỉ còn gia gia chiếu cố hắn, dương thanh phong bước vào cửa con mắt trợn to khinh ngạc nhưng phần nhiều là vui mừng nói:
" phiêu nhi cháu, cháu tỉnh rồi sao ta không phải là nằm mơ đó chứ "
Lão vội lại gần ân cần xem xét dương phiêu một hồi nói:
" thật là thần kì, xương cốt đã lành có thể ngồi dậy, ông trời có mắt không phụ lòng người để để phiêu nhi nhà ta tai qua nạn khỏi ha ha "
lão cười xung sướng nước mắt tràn ra như mưa, dương phiêu còn chưa kịp mở lời dương thanh phong đã vội nói:
" được rồi cháu nghỉ đi để ta đi gọi thầy thuốc tới "
nói xong lão vụt một cái biến mất tiêu để lại dương phiêu ngơ ngác cái mồm còn đang há to đang định nói gì đó.
Sau khi thầy thuốc tới khám tổng quan một lượt cho dương phiêu kết quả là xương cốt thì đã lành nhưng vô số kinh mạch đứt gãy lại y như cũ không tiến triển, dương thanh phong ở lại trò chuyện với dương phiêu, an ủi hắn, tuy nét mặt lão nhân gia người tươi cười nói chuyện nhưng dương phiêu vẫn nhìn ra sâu trong đôi mắt đó có chút buồn bã, mệt mỏi khó mà nói ra.
Đến tối bên ngoài cửa sổ ánh trăng treo cao đỉnh đầu soi sáng mảnh vườn sau nhà nhà dương phiêu ngồi trên giường thẩn thơ khi nghĩ lại cảm thấy toàn bộ như một giấc mơ vậy ánh trăng dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu đôi mắt khép hờ dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
" đây là đâu "
Dương phiêu trợn to hai con mắt nhìn phía trước một tòa bảo tháp cao vút không thấy ngọn, hắn bước vào bên trong không gian nơi này vừa bằng phòng của hắn phía trước đặt một tấm bia bằng đá khắc dòng chữ bạch dư tiên đế
" cái tên nghe kì vậy mà người này là ai a"
Dương phiêu mới nghĩ thầm chợt vài đạo hào quang bay vào trong mi tâm hắn hiển hiện vài thông tin, tiên tháp 99 tầng lưu dữ truyền thừa hết.Dương phiêu cạn lời nói:
" chỉ vậy thôi hả, rồi đoạn sau đâu "
Một mảnh không gian tĩnh mịch không ai trả lời hắn, dương phiêu tiến gần phiến bia đá, hắn giơ tay chạm vào
" ầm "
lượng thông tin khổng lồ xông thẳng vào áo bộ.Chủ yếu toàn là thông tin cuộc đời bạch dư tiên đế sinh ra ở đâu hành trình tiến lên trở thành cường gia như nào vân vân, mà cái làm dương phiêu chú ý tới đó là
*mộc tuyền đệ nhất công pháp*
cái tên chả ra làm sao chủ yếu là đoạn giới thiệu quá bá, người thường cũng có thể tu luyện đạt tiểu thành nâng cao chiến lực một phần ngoài ra còn có tác dụng chữa lành vết thương một cách nhanh chóng, hai mắt dương phiêu sáng lên như đèn pha ô tô cười ha hả:
" tuyệt vời, trời không tuyệt đường người có cái này còn lo lắng gì nữa "
nói rồi hắn trực tiếp ngồi xếp bằng vận dụng công pháp làm theo chỉ dẫn bắt đầu vận hành.
Thời gian dần qua cách đường kinh mạch trong cơ thể từ từ liền lại chả mấy chốc mà khôi phục như ban đầu dương phiêu thở ra một hơi cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn đi lòng vòng một hồi nhằm tìm ra xem bên trong còn có thứ gì khác, hiển nhiên là không rồi tòa tiên tháp này ngoài việc cao rất là cao ra thì chả còn thứ gì, mà hắn chỉ mở được tầng một mà thôi.
Dù vậy dương phiêu cảm thấy như vậy cũng rất thỏa mãn rồi, hiện giờ theo như kí ức mà mà hắn nhận được thì bây giờ hắn hẳn là gần đạt bì thể tầng một, dương phiêu không vội trặng đường cho cuộc đời mới còn rất dài hắn tỉ mẩn lục lọi lại kí ức bạch dư tiên đế một lần mới biết tòa tiên tháp này do chín vị tiên đế tạo ra lúc gần chết để lưu giữ truyền thừa của riêng họ, tuy nhiên dương phiêu không tìm thấy lí do sao họ lại chết dường như đã bị chặn lại
" hầy ,mà thôi cũng kệ "
trong truyền thừa mà bạch dư tiên đế để lại thì dương phiêu không có ý định tu luyện tất cả vì hắn cảm thấy những thứ đó không thích hợp với hắn mà chỉ có mộc tuyền là thích hợp hơn nữa càng tu luyện về sau tốc độ phục hồi sẽ càng nhanh mà vết thương dù có nặng tới đâu cũng khỏi nói không quá thì bộ công pháp này quá bá đạo rồi, đang cảm thấy hứng thú dương phiêu lại khoanh chân
Hắn lẩm bẩm:
" tiếp tục nào "
Thể bì tầng một đại thành, thể bì tầng hai.... Dần dần chẳng biết qua bao lâu thể bì tầng chín rồi chỉ là lên không nổi nữa mà hắn lại thấy mệt rồi mở mắt hắn thấy mình vẫn trong phòng
" ọc ọc "
cái bụng nó kêu rồi mà giờ này là buổi sáng dương phiêu hí hửng đi ra ngoài mới một đêm mà hắn vượt qua chín tầng giống như thiên tài bước ra đập vào mặt hắn thấy thái gia gia không biết từ lúc nào đang đi đi lại trước phòng hắn, chắc là đang lo lắng cho hắn đã lâu không có cảm giác ấm áp như vậy,
dương phiêu mỉm cười nói:
" thái gia gia người tìm ta "
Dương thanh phong vui mừng nói:
" tiểu tử, thân thể người rất yếu thế mà cứ ở lì trong phòng vậy là không tốt đâu, ta tưởng người chết rồi cơ đang định đạp cửa xông vào đây này "
Dương phiêu há hốc mồm hắn vừa thấy ấm áp giờ thì tịt luôn rồi, lại còn rủa hắn chết,dù sao cũng là do quan tâm hắn quá mà thôi dương phiêu đành nói:
" người nói gì thế ạ, ta nào dễ chết vậy, người xem mới một buổi tối mà ta đã mạnh ra biết bao nhiêu "
Dương phiêu gồng mình khoe cơ tay bé tẹo mà nói.
Dương thanh phong thấy vậy thì ngẩn ra nói:
" phiêu nhi ngươi làm gì trong phòng thế có biết là năm ngày rồi ngươi không ra ngoài rồi không"
" a"
dương phiêu không nghĩ năm ngày rồi, thời gian trôi qua thật nhanh vậy mà hắn không biết, thảo nào lại đói thế, mà vừa nghĩ đến
" ọc ọc "
cái bụng nó đình công rồi, hắn gãi gãi đầu có chút ngượng.
Dương thanh phong cũng không để ý gì nữa nói:
" để ta kêu nhà bếp làm đồ ăn "
nói rồi lão lại vội vàng đi mất tiêu.
No nê cái bụng dương phiêu đi tới bãi luyện võ hắn muốn biết mình đã mạnh lên bao nhiêu, tới cột đá hắn vung quyền ầm một tiếng cột đá vỡ vụn, dương phiêu há hốc mồm nghĩ:
" sao ta mạnh vậy "
hắn không biết là lực lược tăng lên đáng sợ đến vậy, dù luyện mộc tuyền chủ yếu là dùng để chữa trị nhưng cũng giúp hắn thăng cấp bì thể tầng chín lận chứ đùa, hắn đang rất là cao hứng tự hỏi?
" nếu ta đột phá tinh huyết không biết còn mạnh tới mức nao "
Nhưng muốn đột phá cần tôi thể đan dù sao cơ thể hắn tạp chất quá nhiều để tự đột phá cần mấy ngày lận mà tính hắn là vậy muốn làm gì là phải làm ngay, dương phiêu đi thật nhanh tìm dương thanh phong xin mấy viên uống coi tuy là tôi thể đan rất mắc nhưng hắn không nghĩ nhìu thế dù gì cũng là ông của hắn kiểu gì chả cho, đến thư phòng không thấy, đến đại sảnh mà cũng chả thấy luôn, hắn tìm khắp nơi rồi đang tính hay là để ngày mai thì đúng lúc gặp dương thanh phong đang vội vã đi đâu đó không nghĩ nhìu dương phiêu bước nhanh tới vội hỏi" thái gia gia nhà mình có tôi thể đan không cho cháu mấy viên "
Lão đang vội thì đứa cháu chặn đường hỏi bất ngờ
" ừ có chứ..."
lão ngẩn ra!
" tôi thể đan .... Mấy viên.... "
loại đan dược này rất đắt mà không phải muốn mua là được cả gia tộc chỉ có mấy viên mà tự dưng đứa cháu này muốn tất cả, nhưng lão vẫn đưa dương phiêu cũng là đứa cháu mà lão thương yêu nhất, đan dược tới tay dương phiêu không nhịn được chạy mất.
Dương thanh phong còn định hỏi dương phiêu lấy đan dược làm gì thì đã không thấy bóng dáng, ngẩn ngơ một lúc tự hỏi:
" ủa mà giờ ta đang định đi đâu ý nhỉ " quên luôn rồi.
Dương phiêu chạy một mạch về phòng nốc ngay một viên vào mồm lập tức tan ra, dược lực nhanh chóng khuếch tán nhiệt lượng lan tỏa toàn thân, dương phiêu nhanh chóng vận chuyển mộc tuyền, lập tức toàn thân hắn chảy ra chất dịch nhầy nhầy đen đúa bao phủ cả người cho đến khi dược lực không còn, tiếp tục viên thứ hai, thứ ba đến viên cuối cùng
" răng rắc "
tinh huyết tầng một đại thành dương phiêu mở mắt cả người hắn bao phủ bởi một lớp dịch nhầy bốc mùi tanh hôi" hẳn đây là tạp chất, cũng nên đi tắm rùi.."
Lúc này " ong ong"
trong đầu hắn hiện lên tin tức tiên tháp tầng hai mở, sau khi dương phiêu tẩy rửa thân thể hắn vội vàng đả tọa, bên trong thức hải hắn đi vào tiên tháp ở tầng một xuất hiện một cánh cửa nhưng cánh cửa này có chút ghê rợn nha, toàn bộ trang trí bằng khô lâu xương cốt tỏa ra khói đen có chút dọa người, đi vào bên trong hắn cảm nhận được cái hàn khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng
" ây nha, nhìn như địa phủ đừng có hù ta à..."
Nhưng hắn chỉ thấy một tấm bia đúng lại là một tấm bia, khẽ chạm tay, một luồng khí màu u quang bay thằng vào đầu, lần này là truyền thừa hỗn ma nguyên tiên đế
" hả, ma sao..."
Dương phiêu có chút chần chờ hắn muốn tu tiên không phải tu ma, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cũng không quan trọng, hắn chỉ cần mạnh lên tu gì cũng được.
Trong truyền thừa có một bộ công pháp thôn phệ đoạt mệnh tốc độ hấp thụ linh khí kinh người bất kể thứ gì có linh khí để có thể hấp thu kể cả vật sống
" cái này quá bá đạo rồi, chả trách tốc độ tu luyện của ma tu lại nhanh đến vậy a "
Dương phiêu mở mắt hắn tính thử ngay trong phòng nhưng mà
" ọc ọc " cái bụng nó réo
" phải đi ăn a từ khi đến đây lần nào cũng để bụng đói không tốt nha "
thế là hắn liền đi tới nhà bếp, khi đi qua đại sảnh hắn nghe được tiếng huyên náo không rõ là có chuyện gì, chạy tới mới thấy một đám người quần áo tả tơi như ăn mày, có tên băng bó cả người đang đứng trong sảnh.
Đứng trên đại sảnh là ông của hắn cùng bá phụ Dương Đức Bình
" đây là có chuyện gì a"
Hắn tỏ ra nghi hoặc hỏi đám người chật vật này.
Dương Thanh Phong thấy người tới là đứa cháu trai nhà mình thì tâm trạng bực bội của lão có chút dịu đi thở dài nói:
" phiêu nhi cháu tới làm gì, mà thôi vào đây, đằng nào cháu cũng cần biết "
Sau một lúc hắn cũng hiểu là chuyến hàng từ gia tộc đến thành lạc dương bị sơn tặc chặn cướp, nhưng nếu đơn giản vậy thì đã không có gì đáng nói, cái chính là tại khu vực này thì lấy đâu ra sơn tặc chỉ có dương gia hắn và một thế lực khác phạm gia hai nhà ngoài sáng thì có vẻ hòa bình còn trong bóng tối là núi thây biển máu, Dương Phiêu trầm ngâm không nói gì hắn nghĩ dù gì đây cũng là nhà của hắn sớm muộn chuyện này cũng phải giả quyết triệt để, mà hiện giờ tình hình gia tộc đang xuống dốc tính ra không còn trụ được bao lâu, nghĩ vậy dương phiêu liền đi về phòng bắt đầu sử dụng thôn phệ đoạt mệnh
"ầm "
linh khí từ bốn phương tám hướng lao nhanh về phía Dương Phiêu chả mấy chốc lượng linh khí trong phòng càng ngày càng nhiều nồng đậm đến cực điểm hóa thành làn sương mù dày đặc, trên người hắn xuất hiện một cơn lốc nho nhỏ có thể thấy bằng mắt thường đang điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh.
Cảnh giới tăng lên khủng khiếp luyện khí tầng 1, tầng 2 , tầng 3, cho đến nửa canh giờ sau lượng linh khí xung quanh không còn một mảnh mới dừng lại, lúc này đã là luyện khí tầng 7.
" đúng là công pháp ma tu , thật là khủng bố a"
Dương Phiêu có chút cảm thán trong lòng hắn thấy nếu còn vẫn có thể hấp thu chỉ tiếc là không còn linh khí.
Đến tối Dương Phiêu mặc một bộ quần áo đen từ đầu tới chân lén đi ra ngoài, hắn muốn thử vài thứ trong truyền thừa, đi được 30 phút thì dừng lại gần một con suối
" chỗ này là ổn rồi "
Dương Phiêu nghĩ thầm sau đó hắn thúc dục linh khí trong đan điền truyền đến đầu ngón tay
" bụp "
một ngọn lửa màu đen xuất hiện, khí tức vô cung quỷ dị, đó cũng là lí do hắn phải ra tận đây để thử nhiệm, cong ngón tay búng ngọn lửa về phía một cái cây lập tức cả cái cây bị bao chùm bởi hắc hỏa chưa tới một giây cả cái cây to biến thành than, không có nhiệt lượng tỏa ra, cũng không phát ra ánh sáng chỉ đơn giản là bao chùm rồi hóa ra tro.
Dương Phiêu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ nó lại mạnh tới vậy, pháp thuật tạo lửa đen này hẳn là không tầm thường đi.
" cái này mà dùng phóng hỏa đốt nhà thì.."
Dương Phiêu thầm nghĩ sau đó hắn thi triển một pháp thuật nữa lập tức cả người hóa thành cái bóng đen dần dần dung nhập với bóng tối, đây là một loại pháp thuật ẩn núp khá tuyệt, lượn lờ được một lúc, Dương Phiêu bỗng này ra ý tưởng đi tới phạm gia bày chút thủ đoạn nghĩ liền làm luôn.
Khi dương phiêu đi tới một cái hồ nhỏ thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng soi trên bầu trời.
Dương Phiêu nỉ non nói:
" ánh trăng thật là đẹp, đã vậy lại còn có tới ba cái "
Thật vậy thế giới mà hắn tới này có tới ba cái mặt trăng, một cái lớn hai cái nhỏ hơn chiếu rọi mặt hồ làm cho khung cảnh càng thêm mông lung huyền ảo, mặt nước hồ lăn tăn từng gợn sóng vô cùng nhỏ, cùng cảnh vật xung quanh hòa quyện làm một, từng chú đom đóm lúc ẩn lúc hiện hệt như những vì sao trên bầu trời đêm
" róc rách"
Dương Phiêu đang cảm nhận cảnh đẹp chợt thấy không đúng lắm lẩm bẩm:
" ây hiện tại phải là khung cảnh yên tĩnh hay sao, sao lại ..."
Dương Phiêu nhìn kĩ lại thì phát hiện cách đó không xa, một nữ tử đang tắm rửa, mát tóc đen nhánh tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tì vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa, đôi mắt trong như nước, nụ cười như hoa xuân mới nở.
Dương Phiêu ngẩn ngơ tại đó ngắm nhìn cô thiếu nữ đang hòa mình vào làn nước trong veo giới ánh trăng như một vị tiên tử từ tiên giới giáng lâm trần thế.
nói thì nói vậy chứ nước trong quá, hai mắt Dương Phiêu sáng như cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào hai trái đào tiên, căng tròn dập dờn trên mặt nước đang lộ ra một nửa, nửa còn lại nhìn kĩ cũng thấy lờ mờ đôi nhũ hoa trong làn nước trong, tuy là khoảng cách có hơi xa, Dương Phiêu thầm nghĩ trong đầu
" chắc chắn là màu hồng nha "
từng giọt nước lăn dài từ cổ chảy xuống rồi từ từ lăn qua thành một đường vòng cung tuyệt hảo chảy vào khe sâu trước ngực nàng.
" thình thịch "
Tim hắn bắt đầu đập nhanh, cả khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên, máu mũi bắt đầu chảy như thác nước
Chợt thấy nàng quay người nói:
" là kẻ nào"
Dương Phiêu tỏ vẻ khinh bỉ nỉ non nói:
" đúng a, không biết là thằng đần nào, đã đi nhìn lén cón gái nhà người ta tắm rửa lại còn để lộ ra, ây đúng là hỏng hết cảnh đẹp a!, đâu như ta thuật ẩn nấp cao siêu như thế này .....?"
Nhưng khi nói tới đây Dương Phiêu chợt phát hiện thuật ẩn thân không biết từ khi nào đã hết tắc dụng, là do thực lực hắn còn kém duy trì không được lâu, mà mải ngắm nghía mà quên béng mất, trọng điểm là lúc này dương phiêu cảm nhận được một cỗ sát khí vô cùng nồng đậm, hàn khí lạnh thấu xương đang lan tràn ra xung quanh, một cỗ lực lượng áp bách đang tiến về phía hắn, thậm chí ẩn ẩn còn có cả khí tức tử vong, Dương Phiêu thầm nghĩ:
" không tốt..."
Vừa mới tỏ ra khinh bỉ tên nào đần tới vậy chỉ một giây sau lại vả mặt chính mình, nhục quá mà.
Không kịp nghĩ nhiều hắn vận dụng ma ảnh bộ cùng thuật ẩn nấp liều mạng mà chạy, hắn đâu có ngu mà ở lại chỉ cần cảm nhận luồng khí tức vừa rồi đủ để biết cái nữ nhân này thực lực vô cùng khủng bố sâu không lường được.
Chạy được một đoạn dương phiêu cảm thấy đôi chân không chạm đất thầm nghĩ:
" cái này gọi là khinh công a! Chân không chạm đất bay nhảy như chim "
Là hắn nghĩ quá nhiều, do hắn chạy không nhìn đường lao thẳng ra ngoài vực mà không hay biết.
Lúc này liền thảm rồi " vù " hắn rơi tự do xuống dưới.
" ây không lẽ ta liền chết lần nữa mà lại là cái chết lãng xẹt thế này sao, ta còn chưa muốn chết nha.."
Dương Phiêu vừa than thở vừa cắm đầu xuống dưới vực thẳm.
Chỉ vài giây sau nữ nhân kia đã đuổi tới nhìn xuống dưới vực thẳm, đôi mắt mang theo sát khí ngút trời, vẻ mặt khó coi không chịu được mà nói:
" hừ, không phải là còn bận mặc y phục, bổn tọa sẽ khiến tiểu tử nhà ngươi sống không bằng chết, rơi xuống vực sâu ngươi chết cũng đáng đời, chỉ là lại để cho một con chuột nhắt thấy hết toàn bộ cơ thể của ta, hừ.... coi như lời cho ngươi, đầu thai nhớ mà hảo hảo làm người ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play