Tình Nhân Của Nam Chính Bỏ Trốn Cùng Phản Diện [Xuyên Sách]
Xuyên đến dưới thân người lạ
Ninh Hinh
Ách! Đau chết bổn tiểu thư rồi! Con mẹ nó! Thằng chó chết còn không nhanh phanh lại!
Chiếc miệng nhỏ chửi một tràng dài rồi lại thêm một đoạn từ cảm thán.
Sau khi nhìn kỹ bên trên thân thể mình, bị chèn ép bởi một tảng thân thể cường tráng, cơ ngực săn chắc đặt lên hai đồi núi nhô cao của cô, hơn nữa, hai thân thể nóng hổi có hiện tượng ma sát không ngừng trao đổi nhiệt độ.
Ninh Hinh
"Cơ thể này cũng tuyệt quá rồi!!"
Ninh Hinh nhanh chóng ngộ ra hoàn cảnh của mình.
Ninh Hinh
"Khoan đã, chờ một chút!"
Ninh Hinh
"Không phải là bổn tiểu thư đang đi trượt tuyết cùng đám khỉ bạn thân sao? Sao đột nhiên lại ở trên giường cùng người nào đó làm chuyện xấu hổ? Đây là đang nằm mơ sao?"
Vừa hay cặp mắt trong trẻo ngân ngấn nước ngước lên, trong con ngươi màu nâu sẫm từ từ hiện rõ gương mặt người đàn ông trẻ tuổi đang trừng trừng nhìn mình, vẻ mặt không hề có một chút cảm xúc để tâm nào.
Ninh Hinh
"Người này lớn lên nhìn rất đẹp trai, mày kiếm mắt sao, cảm giác nhìn vào có vài phần khí cốt thanh cao kiêu ngạo không ai với tới, dù là đứng trong đám người cũng sẽ trở nên nổi bật nhất"
Người đàn ông từ phía trên rũ mắt liếc qua gương mặt Ninh Hinh, hừ một tiếng, giống như đang cười.
Trình Bác Khôn
Sao không chửi nữa?
Ninh Hinh
"Người đàn ông này là ai? Tình huống này... thật là không thể chừa một con đường lui mà!"
Ninh Hinh bị ánh mắt của người đàn ông xâu xé đến mức da mặt căng thẳng, trần trụi không dám nhúc nhích, khí chất của anh ta đặc biệt rất âm u, rất dọa người.
Đột nhiên thân dưới cô truyền đến cảm giác đau nhức, người đàn ông mạnh mẽ thúc tảng thịt nóng hung hăng tiến vào bên trong cô.
Ninh Hinh cắn chặt răng, không may cắn phải lưỡi, đau đến chảy máu, vệt máu đỏ tươi lưu lại nơi khóe miệng.
Vô tình khiến người đàn ông hiểu lầm rằng cô đang muốn tự sát.
Trình Bác Khôn
Ninh Hinh, cô muốn chết?
Vừa nói, người đàn ông vừa giận dữ đút năm ngón tay gân guốc to lớn vào miệng cô, ý định cản cô lại.
Ninh Hinh báu chặt hai tay vào gra trải giường, thứ đó của người đàn ông này quá to lớn so với cô, cô căn bản không thể tiếp nhận nổi, lại đột ngột như vậy.
Ninh Hinh thút thít bật khóc, cô lắc lắc đầu phản kháng.
Ninh Hinh
Bổn tiểu thư còn chưa kịp thích nghi!
Trình Bác Khôn
Cũng không phải lần đầu của cô, diễn, cứ tiếp tục diễn!
Ninh Hinh bị người đàn ông nửa cười nhạo khinh thường, trong nháy mắt trở nên nóng nảy tức giận, dùng tay không đấm vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông, phát ra tiếng "bịch bịch" rất đau.
Sắc mặt người đàn ông không hề biến đổi, chấp nhận cơn thịnh nộ của cô, xong, biểu cảm lạnh tanh ngùn ngụt sát ý.
Trình Bác Khôn
Giả vờ thanh cao! Cô chỉ là cái loại tình nhân vụng trộm bị người ta vứt bỏ, được nằm dưới thân tôi là phúc đức ba đời nhà cô, còn muốn cái gì!
Càng nghe, Ninh Hinh càng uất ức, cô mím chặt môi nghỉ ba giây lấy lại tinh thần.
Ninh Hinh
"Mẹ nó, cả nửa đời này bổn tiểu thư là bảo bối được nuông chiều trong tay của cha mẹ, đường đường là thiên kim nhà thị trưởng, hà cớ gì phải đi làm tình nhân cho người ta! Chuyện uất ức như vậy, bổn tiểu thư căn bản sẽ không làm!"
Cô cảm giác chuyện này rất quen...
Nhưng còn chưa để cô suy nghĩ quá ba giây, bên dưới người đàn ông lại thêm hành động.
Trình Bác Khôn
Muốn tự sát, cũng phải đợi sau khi Trình Bác Khôn tôi thõa mãn, tôi không có hứng thú chơi với người chết!
Trình Bác Khôn, cái tên này hình như cô đã nghe qua rồi.
Nhưng hiện tại trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cơn đau vừa dứt, giống như hai cơ thể đã dần trở nên hoà hợp, khoái cảm từ từ xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Hơi thở ma mị nồng ấm hai người quyện vào nhau không dứt ra được, Trình Bác Khôn càng không ngờ đến cơ thể người phụ nữ này lại có thể hấp dẫn mình đến vậy, khiến anh trong nhất thời quên đi thân phận của cô, chỉ muốn đem người phụ nữ này thu phục về bên mình.
Trình Bác Khôn
Ninh Hinh, mở rộng ra!
Cô vòng tay choàng qua cổ người đàn ông, cực lực hít thở, khó khăn phát ra tiếng nói, thanh âm trong trẻo bị vẩn đục khô khan vang lên.
Ninh Hinh
Đừng thô bạo như vậy...
Trình Bác Khôn
Cô không thích?
Ninh Hinh nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng thở sâu, càng lúc càng chìm đắm hưởng thụ.
Trình Bác Khôn
Không thích thì tôi sẽ dừng lại.
Người đàn ông giễu cợt nói.
Ninh Hinh như con thú nhỏ bị người ta nắm được đuôi, căn bản không có cơ hội vùng vẫy, còn bị khuất phục.
Ninh Hinh
Tôi nói là thích mà.
Trình Bác Khôn
Nói lại lần nữa!
Trình Bác Khôn
Thích gì? Thích bị tôi chơi thô bạo? Hay là thích bị Ngô Vĩ Thính chơi?
Nhắc đến Ngô Vĩ Thính, người đàn ông càng điên cuồng dùng lực.
Cơ thể Ninh Hinh nhỏ nhắn không thể chịu nổi, giống như sắp vỡ vụn tới nơi, cô vội vàng chống tay lên giường, ra sức tránh né.
Ninh Hinh
Trình Bác Khôn... Bác Khôn!!!!!
Người đàn ông bị thanh âm bên tai thức tỉnh, giật mình nhận ra hành động tàn nhẫn vừa rồi của mình, động tác thân dưới anh ta bỗng dừng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn xuống xem xét.
Bàn tay người đàn ông to lớn, lớp da có chút thô ráp, nhưng mỗi một động tác chạm nhẹ lại rất ôn nhu từ tốn, dần dần xoa dịu được cơn đau trên người cô.
Dù cảm giác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình huống mơ hồ, nhưng Ninh Hinh là người chuyện gì vui vẻ thì cô ưu tiên, vì vậy, cô không ngần ngại cùng người đàn ông này lăn lộn thêm một chút.
Ninh Hinh
Trình Bác Khôn, tôi ổn, chúng ta tiếp tục!
Người đàn ông bị câu nói dẫn dắt của cô làm cho mất đi lý trí, lần nữa cùng cô hòa làm một.
Khoái cảm dâng lên, người đàn ông cố gắng kiểm soát sức mạnh, có thể nói điều này như đang khẳng định anh ta cũng có một chút quan tâm dành cho cô.
Ninh Hinh cong người ôm lấy đôi bờ vai cứng cáp của người đàn ông, mím môi hét lên một tiếng trong cuống họng.
Trên trán cô từng đợt mồ hôi chảy xuống.
Cô thả lỏng người, nhếch khóe miệng cười tinh nghịch, ánh mắt ẩn ẩn sự trêu chọc tinh quái.
Ninh Hinh
Trình Bác Khôn, thêm lần nữa!
Quả thực, cô không phải loại con gái ngây thơ cái gì cũng không biết, nhưng đối với người đàn ông khiến cô có thể phóng túng đến mức độ không màng mọi thứ như vậy, thì Trình Bác Khôn là người đầu tiên.
Người đàn ông thuận theo ý cô, một tay lật mạnh người cô úp xuống.
Trình Bác Khôn
Con mẹ nó, là cô tự chuốc lấy!
Con mẹ nó, ngược văn máu chó
Nửa đêm cảm thấy cổ họng khô khốc, Ninh Hinh từ trên giường lòm còm bò dậy, trên người chỉ quấn hờ một tấm chăn mỏng.
Còn chưa kịp để cô phán đoán tình hình, một cánh tay to lớn, nổi từng thớ thịt săn chắc cuồn cuộc đang đặt hờ trên eo cô bỗng ý thức được hành động của cô mà thắt chặt lại.
Ninh Hinh cắn răng thốt thành lời.
Người kia bị hoạt động nhỏ của cô đánh thức, ánh mắt tăm tối chậm rãi mở ra, thoạt hình có chút hờ hững liếc nhìn.
Trình Bác Khôn
Với cơ thể của cô? Có thể xuống giường?
Ninh Hinh đầu óc trống rỗng từ từ xuất hiện hình ảnh hai người một nam một nữ mất lý trí điên cuồng quấn lấy nhau, cô đỏ mặt không biết giấu đi đâu.
Ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh phòng.
Căn phòng bài trí đơn giản, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt nhưng lại không đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ.
Ninh Hinh
Anh nói mình là Trình Bác Khôn?
Đôi ngài kiếm hung dữ thoáng nhíu lại rồi giãn ra trong giây lát.
Bàn tay to lớn của người đàn ông mạnh bạo bóp lấy eo cô, khuôn miệng lạnh lẽo nở nụ cười nhạt
Trình Bác Khôn
Còn có thể giả?
Trình Bác Khôn
Gã đàn ông của cô đúng là không từ thủ đoạn, đem cô dâng lên cho tôi, chỉ để đổi lấy một khoản đầu tư nhỏ!
Trình Bác Khôn
Ninh Hinh, cô biết giá trị của mình nằm ở đâu rồi chứ?
Ninh Hinh
"Những lời nói này quả thực nghe rất quen tai"
Ninh Hinh
"Hơn nữa anh ta chính là Trình Bác Khôn, còn có Ngô Vĩ Thính, cách anh ta gọi hai tiếng Ninh Hinh, căn bản không phải gọi mình"
Bộ não trống rỗng của cô lần lượt sắp xếp lại dữ liệu.
Cô không biết bản thân làm cách nào có thể xuất hiện ở đây, nhưng nếu phán đoán của cô không có nhầm lẫn, thì nơi này là thế giới bên trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyến hạng hai.
Đôi bàn tay đang siết vào tấm chăn của cô đều run rẩy cả rồi.
Nghĩ đến đây, cô liều mạng hỏi thêm câu nữa để xác nhận.
Ninh Hinh
Ngô Vĩ Thính đem tôi tặng cho anh, một là để đổi lấy đầu tư từ anh, hai là muốn đem tôi vứt đi, xem anh như cái thùng rác của anh ta, có phải không?
Quả thực Ninh Hinh rất có gan nói, từng lời từng chữ như đang ngấm ngầm mượn người khác mà chửi.
Người đàn ông ngoài mặt rất mạnh mẽ, căn bản không hề để tâm tới cô, bây giờ lại vì một câu nói, đặc biệt lưu tâm.
Trình Bác Khôn lúc này mới chậm chạp nhìn rõ.
Đối phương có một khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, dáng vẻ dịu dàng trong sáng thuần khiết như một đóa cẩm tú kiểu khiến người ta nhìn một cái liền sửng sốt vì đẹp, nhìn đến lần thứ hai liền bị thu hút triệt để, đặc biệt là đôi mắt màu nâu sẫm long lanh giống như vô vàn ủy khuất khiến người ta bất giác mà thương cảm.
Trình Bác Khôn
"Sao có thể dùng gương mặt vô hại ấy thốt ra những lời chói tai như vậy?"
Người đàn ông nghĩ qua, không gian yên lặng, tỷ như chỉ cần có một con muỗi bay ngang qua cũng sẽ nghe được tiếng nó đập cánh.
Trình Bác Khôn
Ninh Hinh, cô giỏi ăn nói như vậy, thì nói xem, vì sao tôi lại đồng ý nhận đổ đống rác này cho hắn?
Ninh Hinh ngầm hiểu mọi chuyện.
Phỏng đoán mà cô cho rằng hoang đường nhất, thật không ngờ nhanh như vậy phải thừa nhận đó là sự thật.
Ninh Hinh hít một hơi khí lạnh.
Ninh Hinh
"Con mẹ nó, bổn tiểu thư xuyên không rồi!!!"
Ninh Hinh
"Nhưng có mắt như mù, xuyên thế nào lại xuyên tới cơ thể một tiểu tình nhân não rỗng, còn là nữ pháo hôi trong truyền thuyết!"
Ninh Hinh trong phút chốc ngây người như tượng, tầm mắt bất giác nhìn tới người kia.
Ninh Hinh
"Trình Bác Khôn, nhân vật đại boss phản diện, là một kẻ nham hiểm không hề nói quá, anh ta ra tay rất tàn nhẫn, ngay cả người bên cạnh cũng không thể tin tưởng, độc ác đến mức dù là người kề cận hàng chục năm cũng xuống tay rất nhẫn tâm"
Ninh Hinh
"Nhưng nói đi thì cũng nói lại, dù con người anh ta độc địa xấu xa như thế nào thì vẫn còn một người giữ lại tia nhân tính còn xót lại trong lương tâm của anh ta, nữ chính Dịch Khưu Mẫn"
Ninh Hinh
"Nhưng Dịch Khưu Mẫn cũng là lý do khiến anh ta trở nên hắc hóa, theo như nguyên tác truyện, sau này ngay cả nam chính Ngô Vĩ Thính cũng không phải đối thủ của anh ta, nếu như không phải Trình Bác Khôn tự sát, e là nam chính của bộ truyện cũng phải đổi rồi"
Ninh Hinh, thiên kim tiểu thư thị trưởng, không biết tại sao lại xuyên vào nhân vật nữ pháo hôi, dù là cùng họ cùng tên, nhưng nói thế nào thì nữ pháo hôi mệnh quả thực rất khổ.
Trong truyện, nguyên chủ và nam chính là một cặp thanh mai trúc mã yêu nhau từ thời niên thiếu, bên ngoài nhìn vào ai cũng phải ganh tị với Ninh Hinh đã nắm được trong tay một nam nhân chính trực, tốt bụng, không chỉ phẩm chất tốt, mà gia thế cũng tương đối ổn.
Nhưng phàm là chuyện tốt đều không kéo dài quá ba chương, Ngô Vĩ Thính vừa gặp đã yêu nữ chính, quên mất bản thân là người đã có một thanh mai bên cạnh, điên cuồng theo đuổi Dịch Khưu Mẫn, hơn nữa còn là môn đăng hộ đối, so với một Ninh Hinh nhỏ bé, đúng là nhắm mắt cũng có thể lựa chọn.
Mà Trình Bác Khôn người ta vốn có hôn ước với Dịch Khưu Mẫn, bị nữ chính cắm một cái sừng, đùng đùng đi kết hôn với nam chính, tra nam tiện nữ, hôn phối này quả thực rất tuyệt.
Còn chưa hết, Ninh Hinh ngu ngốc vậy mà nghe lời đường mật của tra nam, trở thành tiểu tình nhân trong bóng tối của anh ta, sau này bị xem như món hàng hỏng vứt cho thùng rác Trình Bác Khôn coi như bố thí, cuối cùng chính là bị Trình Bác Khôn dày vò đến treo cổ tự sát.
Ninh Hinh
Má nó, nội dung tra nam tiện nữ vậy mà lại có happy ending!
Ninh Hinh
"Xuyên sách không đáng sợ, đáng sợ là xuyên tới quyển ngược văn máu chó, nữ pháo hôi cùng đại boss phản diện tự sát chết thảm, ngay cả việc báo thù cũng không thể làm được!"
Trình Bác Khôn hỏi đã lâu nhưng cô vẫn chưa trả lời, lúc mở miệng thì như lẩm bẩm đang mắng gì đó.
Nghe không rõ, người đàn ông nhăn mày thiếu kiên nhẫn hỏi lại.
Trình Bác Khôn
Mắng thuận miệng như vậy? Là đang mắng gã nam nhân tốt của cô?
Điều kiện để trao đổi
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác hắc khí từ người anh ta tỏa ra áp đảo cô.
Dù có chút sợ hãi khi nhận ra thân phận cùng phẩm chất tàn bạo của người đàn ông, nhưng cả hai trước kia nước sông không phạm nước giếng, nay lại là đồng bạn tương liên có chung kẻ thù, tại sao không nhân cơ hội này, chuyển địch thành bạn.
Khuôn miệng nhỏ nhanh nhẹn thốt ra lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.
Ninh Hinh
Trình Tổng, hay là anh thu nhận tôi đi!
Ninh Hinh
Tôi ngoài khuôn mặt ra, kiếm tiền cũng rất được! Anh suy nghĩ một chút, cho tôi thời gian chứng minh, nếu như vẫn không thể thuyết phục được anh, đến lúc đó anh vứt tôi đi đâu, tôi sẽ không dám hé răng nửa lời!
Người đàn ông trong giây phút sững sờ kinh ngạc, lại giống như đang nở nụ cười chế giễu, lạnh nhạt nhìn cô.
Trình Bác Khôn
"Bây giờ tôi có vứt cô hay hành hạ cô thế nào đi chăng nữa thì căn bản cô cũng không thể phản kháng!"
Dù nghĩ vậy, nhưng Trình Bác Khôn lúc mở miệng, lại khẩu khắc tâm mà nói.
Trình Bác Khôn
Nếu cô có bản lĩnh, thì ngần ấy năm lại dễ dàng khuất phục núp sau bóng lưng của Ngô Vĩ Thính?
Ninh Hinh không thể thừa nhận chuyện mình xuyên không, chỉ có thể mạnh miệng mà hùng hổ tuyên chiến.
Ninh Hinh
Bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi!
Ninh Hinh
Trước đó là do tôi ngu ngốc, chấp niệm với một gã tra nam tệ bạc, hiện tại không còn nữa!
Ninh Hinh
Hắn muốn vứt tôi, thì tôi phải quay lại cắn hắn một nhát thật đau, thật đã!
Người đàn ông chưa từng nghĩ tới, cô lại nhanh thông suốt nhìn nhận vấn đề như vậy.
Nhưng trời sinh Trình Bác Khôn là người có tính đa nghi, trong quá khứ từng bị người thân cận không ít lần phản bội, hiện giờ thứ quý giá nhất của anh chính là sự tín nhiệm
Lời cô nói, nửa phần người đàn ông nghe để đó, nửa phần còn lại, nghe như gió thoảng bên tai, chẳng đọng lại được chữ nào.
Dù vậy, thương xót cô tội nghiệp, người đàn ông mở cho cô một con đường sống.
Trình Bác Khôn
Một tháng! Nếu không có thành tựu gì, hãy đợi lãnh hậu quả đi!
Chưa nghĩ tới yêu cầu của mình nhanh chóng được chấp thuận như vậy, Ninh Hinh chấn kinh trong giây lát rồi nở nụ cười tinh quái.
Chuyện nghĩ đối sách để sau, trước mắt toàn thân cô đau nhức không thể duy chuyển, cổ họng thì khô đến mức sắp phát cháy rồi, cô muốn uống cái gì đó mát mát.
Ninh Hinh
Trình Tổng, tôi có thể gọi đồ uống không?
Theo như kinh nghiệm của mình, cô phỏng đoán nơi cả đêm qua hai người lăn lộn là phòng ngủ của một khách sạn năm sao nào đó.
Trình Bác Khôn cười lạnh.
Ninh Hinh
Tôi muốn uống nước thanh nhiệt, nếu có vị đào càng tốt!
Ninh Hinh
Trình Tổng, nể tình tối qua tôi hầu hạ anh...
Ninh Hinh đang nói nửa chừng thì khựng lại, xấu hổ gượng gạo nở nụ cười, nỗ lực hóa giải bầu không khí ngột ngạt.
Ninh Hinh
Anh gọi nước giúp tôi được không?
Người đàn ông cũng chẳng buồn dong dài với cô, xoay người nhấc điện thoại bàn kết nối với lễ tân, gọi thức uống mà cô vừa yêu cầu.
Ninh Hinh mắt phát sáng cảm kích.
Thực ra cô cảm thấy tên đàn ông này trong sách viết quả thực rất xấu xa, tâm địa tàn nhẫn, nhưng cũng đáng thương hơn đáng trách, anh ta cũng vì si tình tuyệt nhiên sinh hận.
Nhưng nhìn vào thực tế, bất quá Trình Bác Khôn ngoài độc mồm độc miệng, tâm tư khó lường, thì không đến nỗi khiến người ta chán ghét.
Đêm qua sau khi thỏa mãn, người đàn ông không ngại bẩn, một tay lau người cho cô, trong khi miệng hắn nói cô là rác bị người ta vứt tới chỗ mình, nhưng hắn đối với cô cũng xem như còn có chút thương hại xót lại.
Trình Bác Khôn
"Nữ nhân ngốc nghếch!"
Sau khi trời sáng, Ninh Hinh mệt đến mức lại ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh dậy đã qua giờ cơm trưa, phát hiện người bên cạnh cũng đã rời đi từ lúc nào.
Đầu ngón tay trên đôi bàn tay thon dài trắng muốt mềm mại của thiếu nữ chạm tới cần cổ của mình, Ninh Hinh vừa nhìn bản thân trong gương vừa chậc lưỡi suýt xoa.
Ninh Hinh
'Ninh Hinh' nguyên tác đẹp thì có đẹp, nhưng não của cô rốt cục là bị rơi ở đâu vậy hả?
Ninh Hinh
Cô nói, tên tra nam điều hòa công cộng ấy bỏ mặc cô đi kết hôn với nữ nhân khác, cô ngược lại còn nghe lời hắn dỗ ngọt làm tình nhân bám lấy hắn không buông.
Ninh Hinh
Sao cô không mở mắt nhìn cho rõ dáng vẻ thảm hại của mình bây giờ đi, người không ra người quỷ không ra quỷ, tình yêu của cô dù có mãnh liệt tới đâu thì trong mắt hắn cũng chỉ như cái ruột thừa tới lúc cần cắt bỏ mà thôi.
Ninh Hinh
'Ninh Hinh', liệu cô có hận hắn không? Hay tình yêu của cô cao thượng đến mức dù cho hắn đối xử với cô như thế nào cô cũng sẽ vô điều kiện tha thứ cho hắn?
Dù có là tiểu thuyết đi nữa thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến Ninh Hinh nổi hết gai ốc.
Đôi mắt màu nâu sẫm trong trẻo tĩnh lặng tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Cô hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra, mạnh bạo tát vào mặt mình hai cái.
Ninh Hinh
Dù cô có muốn hay không, thì cơ thể này tôi bây giờ cũng có trách nhiệm, tôi sẽ thay cô báo thù! Nam chính xấu xa, đồ phản bội chó chết đó!
Quyết định xong, Ninh Hinh chân bước khập khiễng mang theo đồ dùng cá nhân rời khỏi khách sạn.
Nhà mà Ngô Vĩ Thính thuê cho cô, nơi lưu trú của hắn mỗi khi cần đến cô, Ninh Hinh hận không thể đốt một mồi lửa thiêu rụi nó, đừng nói đến chuyện cô sẽ quay về.
Ninh Hinh cố gắng lục lọi kí ức nhớ lại một vài dòng văn án ít ỏi có liên quan đến nhân vật nữ pháo hôi đoản mệnh.
Khi còn đi học, nguyên chủ là người khá hướng nội và sống khép kín, vì vậy cũng không có nhiều bạn bè, nhưng xem như cũng khá may mắn, vì cô cũng có một khuê mật đáng tin cậy, nhưng vì một vài mâu thuẫn mà đã ngắt kết nối khá lâu.
Lần này, cô muốn thử liên lạc lại với người đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play