Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảo Tình

Chương 1: Người thuộc về ký ức

Tít… Tít…

Tiếng chuông như ngân vang của chiếc điện thoại đột ngột vang lên đã cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Diệp Tâm Giao, trong khi cô còn đang ngẩn ngơ với xấp tư liệu trên tay thì lại bị một âm thanh như u ám này chen ngang thao túng.

Nhấc điện thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên càng khiến cô trở nên mất kiên nhẫn.

– Cô Diệp à, là tôi đây cô… – Bên kia chiếc điện thoại là giọng nói hào sảng của một người đàn ông nghe có vẻ lại chói tai.

– Ông chủ Lưu, tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, việc này thực sự đã vi phạm đến nguyên tắc quản lí của công ty chúng tôi. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho ông, chào ông. – Cô nhíu mày cắt ngang câu nói của người đàn ông, từ giọng nói đến thái độ có thể nhận ra cô đã không còn kiên nhẫn với người đàn ông này nữa rồi. Đang định gác máy thì giọng điệu kia lại một lần truyền tới.

– Ấy cô Diệp, dù gì cô cũng phải nghĩ đến một chút tình nghĩa thâm giao mà giúp đỡ chứ, đúng không? – Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe được ý từ chối Lưu Xuyên lại giở giọng nhắc nhở.

– Thật ngại quá, tôi nghĩ bản thân vẫn chưa đủ năng lực để giúp được gì cho ông. Còn về phần quà… Thứ lỗi, tôi không thể nhận. Nếu đã không còn việc gì nữa, tôi xin phép. – Cô nói xong không do dự liền trực tiếp ngắt máy.

Diệp Tâm Giao thở dài, cô lăn lộn trong ngành này cũng đã mấy năm rồi, mấy chuyện như thế này cũng đã không ít lần gặp phải, cũng không có gì đáng bận tâm chỉ là… Nhìn điện thoại đã tắt hẳn cô vẫn không nén được thêm tiếng thở dài, người đàn ông này có lẽ mặt dày tới đây là cùng. Ông ta là Lưu Xuyên là chủ tịch của một công ty tư nhân được thành lập cách đây không lâu, quy mô công ty này không lớn, thực lực lại chưa đủ để cạnh tranh với giới thương mại quốc tế. Người đàn ông này cũng không phải loại người gì đáng ghét chỉ một nỗi ngoài việc chỉ biết vung tiền ông ta căn bản chẳng có một chút năng lực kinh doanh. Đại Nghiệp của ông ta vừa mới ra thị trường chưa đầy vài năm thì đã chịu thua lỗ nặng nề, ấy vậy ông ta vẫn không biết sử dụng đầu óc mà chỉ biết vung tiền để kiếm chác. Khi không còn đủ khả năng nữa lại dụng một số trò gian lận khiến cho tình hình công ty đã tệ nay lại ngày càng tệ hại hơn nữa, không những vậy ông ta còn không biết tự chỉnh đốn nhân sự mà còn mặt dày mày dạn đến xin nhờ cô. Không phải cô cao siêu giúp được ông ta mà chính vì ông sếp của cô mới chính là cái phao mà ông ta muốn bắt giữ. Còn cô, Diệp Tâm Giao suy cho cùng cũng chỉ là một trợ lý quèn thôi làm gì có bản lĩnh dịch chuyển càn khôn. Nhưng nếu không phải bởi vì người trợ lý quèn như cô trong công ty vẫn có ít nhất một chỗ đứng lại là người trực tiếp quản lý lịch trình của Trình Hải Phong thì căn bản cô cũng không cần bị làm phiền nhiều đến như vậy. Lưu Xuyên nói thật cũng rất kiên trì đã bám riết lấy cô hơn một tháng nay rồi, người không biết còn tưởng cái lão già đó đang theo đuổi cô nữa, bây giờ nghĩ lại thôi đã thấy rùng cả mình.

Khi Diệp Tâm Giao còn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô còn tưởng là cái gã Lưu Xuyên kia lại không chịu bỏ cuộc nhưng không ngờ lần này là số điện thoại của Trình Hải Phong, ông sếp vô nhân đạo của cô.

“Cô là trợ lý Diệp phải không? Sếp của cô đang ở khu hội trường số ba, phiền cô đến đây một lát.” – Đầu bên kia vang lên một giọng nói đàn ông xa lạ kèm theo đó là những tạp âm ồn ào nghe như lẫn lộn, người đàn ông kia không nói nhiều chỉ để lại địa chỉ rồi cúp máy.

Khi Diệp Tâm Giao đến nơi thì trời cũng đã chập tối, khung cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là thế giới thác loạn của bọn thương gia giàu có, tuy đây không phải lần đầu nhưng bắt gặp những cảnh tượng này đúng thật phải khiến cô đau đầu.

Diệp Tâm Giao cố nén lại sự khó chịu trong lòng, cô len qua nhiều cánh cửa đi đến địa chỉ mà người đàn ông kia nói tới.

Cùng lúc đó ở bàn số tám, khu hội trường số ba, một người đàn ông với gương mặt điển trai trông rất thu hút đang nằm ườn dài trên ghế ngủ đến bất tỉnh nhân sự, ngồi bên cạnh anh ta là cả đám người đàn ông khác với bộ dạng lãng tử đến tùy tiện, xung quanh họ đều đặc sắc là các mỹ nữ nóng bỏng, cứ như vậy trái ôm phải ẳm, không khí ngày càng ám muội.

Người đàn ông điển trai kia có vẻ như đã không thể uống tiếp được nữa, nhưng những người còn lại lại có vẻ như không muốn tha cho anh ta, cứ như vậy họ lại một phen ép lấy ép để.

– Anh Phong sao vậy? Lâu ngày không gặp tửu lượng thực sự đã giảm xuống mức độ kém cỏi này rồi sao? Tiệc chưa tàn mà người đã say rồi à? – Một người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng cùng với giọng nói ba phần thắc mắc bảy phần là chế nhạo, anh ta xem ra cũng đã uống không ít rượu gương mặt đỏ như Quang Công, thân hình cao lớn đã sắp trượt dài khỏi ghế ngồi. Bên cạnh anh ta là một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng cùng bộ váy đen ôm sát nửa kín nửa hở càng làm không khí thêm trầm mê nhục dục. Cô mỹ nhân đó nghe theo lệnh liền đi đến liên tục rót rượu cho Trình Hải Phong.

Trình Hải Phong sau khi nghe thấy mấy lời này thì mở mắt, chỉ là vẻ lười biếng và bất cần trong đôi mắt vẫn không hề thay đổi, anh chợt mỉm cười như có như không.

– Tôi hôm nay ấy à chỉ vui thôi không được vui quá, hơn nữa bổn gia còn phải về nữa nên không thể tiếp các huynh đệ tới cùng, mong các hảo huynh đệ lượng thứ! – Vừa nói xong anh lại bật cười một cách hào sảng.

– Sợ gì chứ? Không phải đã gọi cô trợ lý xinh đẹp đến đón cậu rồi sao? Hay là cậu sợ người ta nhìn thấy bộ dạng như gà nhà mất giống của cậu thì sẽ chạy mất dép? – Người vừa lên tiếng là Hanh Cường, một người bạn có thâm giao nhất của Trình Hải Phong.

– Là cậu gọi hả? – Trình Hải Phong nhướng mày.

– Ha ha, thỏ trắng nhà cậu tới rồi kìa! – Hanh Cường không trả lời mà nhìn về phía cửa bật cười.

Từ xa Diệp Tâm Giao đã nhìn thấy anh, cô lạy trời lạy phật vì ông sếp này vẫn còn chút tỉnh táo để cười xin chào cô, mà lúc nào cô cũng là người phải dọn tàn cuộc như thế này rồi nên nói chung đã quen rồi, không cần phải ngạc nhiên.

– Trình tổng! – Diệp Tâm Giao thể hiện sự lịch thiệp cần có của một người trợ lý, tiếp đến cô quay người chào hỏi những người bên cạnh, sau cùng là nhiệm vụ tiễn đưa ông thần này về.

– Này, cô là Diệp thỏ trắng của anh Phong sao? – Người vừa lên tiếng là một thương gia ngồi cách Trình Hải Phong vài người, có thể nói người đàn ông này đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, cũng đã say đến mức tùy tiện, anh ta nói xong cũng không đợi ai lên tiếng đã bắt đầu màng ép rượu trêu đùa của mình.

– Nào người đẹp thỏ trắng mau đến đây uống với bọn anh vài ly đi!

– Đúng vậy, uống thay ông sếp già nua yếu kém đó của em đi! – Hanh Cường liếc nhìn Trình Hải Phong rồi lại nhìn cô bắt đầu phụ họa.

Đầu óc Diệp Tâm Giao như muốn nổ tung, cũng không biết Trình Hải Phong trước mặt bọn họ đã nói cái gì mà tất cả đều như đồng điệu một tiếng thỏ trắng hai tiếng cũng là thỏ trắng, bộ nhìn cô giống một con thỏ thật đấy à?

Diệp Tâm Giao khẽ nén tiếng thở dài, cô khéo léo muốn từ chối tất cả các lời mời nhưng có vẻ như những ông chủ lớn này lại không hề có ý định bỏ qua cho cô. Khi những người này anh một tiếng tôi một tiếng tràn lan ra sức ép rượu cô cho bằng được thì cuối cùng ông sếp vô nhân đạo của cô vẫn còn đúng một tí nhân đạo mà lên tiếng.

– Tôi thấy các người say đến ấm đầu cả rồi phải không? Trợ lý của tôi đến để đón tôi chứ không phải để tiếp rượu cho các người đâu. – Vừa nói anh vừa di chuyển cái thân hình như cột trụ bị nghiêng của mình, bắt buộc Diệp Tâm Giao phải tiến lên một bước để đỡ lấy tấm thân như sắp bị gió cuốn bay này của ông sếp.

– Anh Phong như vậy là không được đâu, anh em mới ngồi chưa được bao lâu mà! – Một người đàn ông khác lên tiếng, gương mặt đã đỏ bừng vì rượu nhưng khẩu khí vẫn không chịu tha cho người.

– Vậy xem như tôi thua trận này vậy, các anh em cứ việc ăn uống no say đi nhé! Tạm biệt! – Vừa nói Trình Hải Phong vừa rút một tấm thẻ đặt tùy tiện trên bàn, anh còn không quên để lại một nụ cười thật phóng khoáng trước khi rời đi.

Những người khác đương nhiên vốn không muốn để anh rời đi dễ dàng như vậy nhưng thấy ông chủ lớn đã mở miệng xin hàng rồi thì cũng không còn ai muốn làm khó nữa.

Diệp Tâm Giao đưa được ông sếp ra khỏi hội trường đã là cả một quá trình, sau khi đến bãi đỗ xe Trình Hải Phong vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô, cô nghe thôi cũng chỉ biết im lặng mà nén tiếng thở dài. Trình Hải phong là một người tùy tiện thích nói thích cười, bởi vậy mỗi khi gặp chuyện vui khiến anh phải phấn khích thì tâm trạng dường như cũng không kìm chế được mà làm ảnh hưởng niềm vui đến cả người bên cạnh. Nên cũng có thể nói đây là một ông sếp tốt giảm được rất nhiều áp lực cho nhân viên.

Sau khi đỡ anh vào xe, bả vai của cô cuối cùng cũng được giải phóng nhưng cái ông sếp này vẫn chưa chịu yên tĩnh cứ nắm lấy tay cô lầm bầm miết.

– Tiểu Tâm Giao! Hôm nay anh thực sự rất vui, vui lắm đó em có biết không? – Trình Hải Phong vừa nói vừa chỉ cứ như vậy mà thể hiện sự phấn khích như một đứa trẻ.

– Vâng, vâng, em biết… – Cô cười đáp cho có lệ, hôm nay đúng thật là ngày vô cùng đặc biệt đối với anh, sản phẩm của công ty cuối cùng cũng được mang lên sàn quốc tế, đây đúng là một niềm vui kêu hãnh đối với cả công ty. Chắc cũng vì thế mà hôm nay anh mới uống đến nỗi say khướt như thế này.

– Trình Hải Phong, lời hứa của anh sắp thực hiện được rồi nhỉ? – Không hiểu sao cô lại thốt lên câu nói này nhưng cô biết anh cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ vì một lời hứa duy nhất với một người. Còn cô, cô cũng có một lời thề, chỉ hy vọng rằng cô cũng có thể thực hiện được lời thề này, một lời thề được cho là mãi mãi…

Diệp Tâm Giao sau khi thành công để Trình Hải Phong ngồi vào ghế sau, cô trực tiếp đóng cửa, đi đến ghế tài xế, lái xe rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe dừng trước một căn chung cư cao cấp, trên đường về ông sếp này cứ liên tục ngâm nga ca hát, tâm trạng vui vẻ hí hửng không sao tả xiết. Nhưng rốt cuộc khi đến nơi lại trở về trạng thái của một người say đến bất tỉnh nhân sự nằm la liệt và tùy tiện trên xe, muôn lôi cũng lôi không được. Diệp Tâm Giao day day thái dương cô cố gắng dùng hết sức để kéo ông thần này xuống nhưng vô lực, người đàn ông này thực sự nặng chết đi được, cô so với anh ta đúng là châu chấu đá voi mà.

Sau đó, bằng các biện pháp lôi, kéo, lết cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của bác bảo vệ, cuối cùng cô cũng đưa được Trình Hải Phong lên nhà. Sau khi chuẩn bị xong trà giải rượu, sắp xếp xong các tài liệu quan trọng, cô cũng rời khỏi đó.

Về đến nhà, Diệp Tâm Giao liền nằm phịch trên sofa, toàn thân cô bây giờ đều có mùi rượu, không cần nghĩ cũng biết là do ông sếp vô nhân đạo đó, cô đành phải đi tắm lại.

Tầm khoảng ba mươi phút sau, một cô gái từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ nhạt màu, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Diệp Tâm Giao nhìn mình trong gương, ánh mắt cô thấm đẫm vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng trở nên tiều tụy như người bệnh. Cô nhìn mà thở dài, thời gian gần đây công việc ở công ty lúc nào cũng chất đống như núi, cô cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, mỗi ngày cũng chỉ nhiều nhất có bốn tiếng để ngủ, lần này thật sự không phụ lòng mọi người sản phẩm công ty thật sự đã được đưa lên sàn quốc tế, cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Sau khi sấy tóc, Diệp Tâm Giao nằm xuống giường chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

– Tâm Giao? Tâm Giao?

Diệp Tâm Giao giật mình tỉnh giấc, cô như được lôi về với thực tại, ánh mắt cơ hồ vẫn mông lung như ánh sương mờ hư ảo. Tiêu Tĩnh Lâm bên cạnh nhìn thấy cô như vậy liền bị làm cho hoảng sợ.

– Cậu không sao chứ? – Tiêu Tĩnh Lâm sốt ruột hỏi.

Diệp Tâm Giao không trả lời, nhìn cô như vẫn còn đang mơ màng giữa hiện thực và mộng ảo.

– Cậu bị cảm à? Mồ hôi đổ ra hết trơn rồi này. – Tiêu Tĩnh Lâm vội sờ vào trán cô, tuy không quá nóng nhưng nhìn như vậy đúng là đã cảm thật rồi.

Diệp Tâm Giao theo phản xạ cũng sờ lên trán mình, quả thật đã ấm nóng đến ướt đẫm nhưng bị cảm thì cũng không đến mức đó, cô nhìn Tiêu Tĩnh Lâm thở dài.

– Tớ không sao chỉ là hơi mệt một chút thôi. – Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn còn tối nên buột miệng hỏi. – Mấy giờ rồi?

– Bây giờ chỉ mới tầm khoảng ba giờ sáng thôi, tớ cũng vừa về thấy cậu ngủ rồi nhưng miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đó, đến gần kiểm tra mới thấy cậu có dấu hiệu sốt nên mới nói mơ nhiều như vậy đấy. – Vừa nói Tiêu Tĩnh Lâm vừa lấy một chiếc khăn ướt để cho cô lau mặt.

Diệp Tâm Giao vớ lấy chiếc khăn như một người máy, cô vẫn còn đang thẩn thờ với một mớ kí ức hỗn độn, giấc mơ cứ như một lớp sương dày phủ kín, cứ mờ mờ ảo ảo đến không nhìn thấy rõ.

– Cậu nói tớ lẩm bẩm cái gì? – Không hiểu sao cô lại hỏi như vậy, có lẽ đó chỉ là buột miệng.

– Hả? – Tiêu Tĩnh Lâm hơi im lặng, cô nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng. – Hình như cậu nói cái gì mà thả thả rồi Thần Thần gì đó, tớ cũng không nghe hết nữa nhưng chỉ thấy khi cậu nói mơ thì cứ như đang gặp phải ác mộng kinh hoàng nào ấy.

Diệp Tâm Giao chợt sửng người, cô mím môi không nói gì nhưng gương mặt đã trắng bệch hơn hẳn, có lẽ giấc mơ đó đã lặp lại quá nhiều lần đến nỗi cuối cùng lại chỉ như một vụn kí ức bị bỏ quên chợt được đào sâu trở lại biến thành một giấc mộng kinh hoàng. Từng mảnh vụn vỡ đó như cắm sâu theo thời gian để ghim vào từng tất da thịt trên người cô như một nỗi đau ẩn mãi trong lòng chẳng thể nào dứt bỏ, là quá khứ ẩn mình trong bóng tối, chợt muốn quên đi nhưng phát hiện ra rằng mình không có năng lực đó.

Trở về với hiện thực, Tiêu Tĩnh Lâm thấy cô không nói gì, cứ tuởng cô lại thấy mệt nên không muốn quấy rầy cô nữa, dù sao sắc trời vẫn còn tối.

– Cậu nghỉ đi bây giờ vẫn còn sớm, nếu thấy khó chịu thì uống thuốc trước đi rồi ngủ, ở chỗ tớ có thuốc cảm này. – Vừa nói Tiêu Tĩnh Lâm vừa lấy ra một mớ thuốc, có cảm thường, cảm lạnh và một ít thuốc kẹo linh tinh. Vì Tiêu Tĩnh Lâm là nguời ưa dãi nắng dầm sương nên luôn có thuốc mang theo bên người phòng truờng hợp khi cần.

Diệp Tâm Giao lắc đầu, cô nói ngày mai còn có một buổi dạ tiệc quan trọng, uống thuốc cảm sẽ dễ khiến cô mất tập trung. Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy cũng không muốn cưỡng ép, sau khi dặn dò cô nghỉ ngơi sớm thì cô ấy cũng trở về phòng mình.

Ngoài trời vẫn mang một màu đen ảm đạm, Diệp Tâm Giao hít một hơi thật sâu cô cố bình ổn lại tâm trạng. Đã ba năm rồi, trái tim này cũng đã trống rỗng suốt ba năm rồi, cô còn gì phải luyến tiếc chứ, người đó mãi mãi là giấc mơ của cô, là thứ ánh sáng đã bị dập tắt trong quá khứ, cô còn có thể làm được gì nữa. Trái tim này có lẽ cũng đã chết cùng với lời thề ngày hôm đó rồi.

Diệp Tâm Giao ơi là Diệp Tâm Giao, mày vẫn nên trấn tĩnh lại thôi…

Thứ thuộc về ký ức vĩnh viễn là quá khứ, mà quá khứ thì đã qua rồi, cưỡng cầu nhắc lại chỉ khiến người đau kẻ khốn cùng, cũng chỉ là tự dằn vặt mãi một nỗi thương đã đoạn tình này thôi.

Chương 2: Sếp Trình

Khi thứ ánh sáng kỳ diệu của tự nhiên như lan tỏa hòa vào không trung qua ánh nhìn của thế giới. Khi những giọt sương tinh túy thẫm thấu vào từng lớp áo của vạn vật, và cũng là khi con người như được trùng tỉnh sau một cơn mê dài, không phải là hiện thực tàn khốc mà sâu trong đó chỉ thấy những đóm sáng ký ức theo từng nhịp đập của trái tim hiện về.

Bầu trời ngày càng trong xanh, ánh mai của ngày sáng tinh mơ như vẫn đọng lại chút vấn vương của tĩnh lặng. Sau khi bữa sáng được chuẩn bị, là một ít sandwich còn nóng hổi, vài lát thịt hun và trứng gà, thêm cả ít sữa tươi. Bữa ăn nhìn có vẻ tinh tế nhưng cũng thật đơn giản. Diệp Tâm Giao ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhìn bữa sáng trông cũng không tệ của mình mà thở dài. Bữa sáng đơn giản là thế nhưng cũng thật quen thuộc biết bao, dường như khi vào bếp cô cũng chỉ chuẩn bị đủ thế này thôi. Trước kia vào mỗi bữa sáng, đều là do Tĩnh Lâm chuẩn bị, hầu như những thực phẩm cô nấu cậu ấy đều đã ngán ngẫm, cũng có thể chính cô đã quên mất mình cũng biết nấu ăn, chỉ là không có duyên để vào bếp nữa.

Thôi nghĩ một lát, Diệp Tâm Giao nhìn lại một lượt bữa sáng hơi khô của mình, cô nghĩ đúng là cả mình cũng chẳng muốn ăn huống chi là cô gái tỉ mỉ như Tiêu Tĩnh Lâm. Đang định nghĩ xem nên thanh lý bữa ăn này như thế nào thì chuông điện thoại đột nhiên ngân lên, thứ âm thanh rung rung này luôn khiến cô cảm thấy có chuyện chẳng lành. Quả nhiên là Trình Hải Phong, người đàn ông say bí tỉ đêm hôm qua giờ lại thật có tinh thần để gọi cho cô, không những vậy còn luôn miệng nói là việc khẩn cấp, cô thật sự phải tự hỏi chuyện này liệu rằng có đáng tin không? Dù nghĩ vậy nhưng công việc vẫn là công việc, giải quyết là điều tất yếu. Hơn nữa hạng mục vừa mới lên sàn, những chuyện cấp thiết này dù có xảy ra vẫn là chuyện thường thôi.

Diệp Tâm Giao thu xếp nhanh lại một ít đồ dùng, cô dọn lại bữa sáng kèm theo một tờ ghi chú cho Tiêu Tĩnh Lâm, sau đó liền vội vã đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi khu nhà, từ xa Diệp Tâm Giao đã thấy một chiếc Maybach trông thật bắt mắt chuyển bánh rồi dừng lại trước mặt cô, Trình Hải Phong với gương mặt tựa gió xuân thò đầu ra khỏi cửa nhìn cô mỉm cười, nụ cười vô cùng phóng khoáng:

– Tiểu Tâm Giao, buổi sáng tốt lành! Nào, mau lên xe thôi! – Vừa nói anh vừa rất ga lăng chạy xuống đích thân mở cửa xe cho cô.

Diệp Tâm Giao nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên, mới vừa nãy còn lên giọng cuống cuồng nhưng bây giờ xem ra anh vẫn còn lắm cái nhàn hạ, đích thân chạy đến đây đúng là một chuyện chẳng lành.

– Anh đến nhà em sớm thế làm gì? – Cô chặn cửa lại, thái độ nhìn anh có chút nghi hoặc.

– Tất nhiên là đến đón em đi rồi! – Anh vẫn phô ra bộ dạng cà lơ phất lơ thơ thường ngày.

– Nếu đã vậy anh nhắn tin cho em không phải được rồi sao? Không thì cho anh lên thẳng tiểu khu… – Nếu thật sự là việc gấp vậy thì thong dong như vậy để làm gì? Còn lấp la lấp ló nữa đúng là chẳng ra thể thống gì.

– Chỗ con gái bọn em anh lên làm gì chứ? Thôi đừng nghĩ nữa chúng ta sắp trễ hẹn rồi đấy! Let’s go, let’s go!

Trình Hải Phong kéo cô ngồi vào xe, anh cũng không để cô có cơ hội thắc mắc nhiều, cứ vậy mà phóng xe đi. Cuối cùng, kết quả cho sự hối thúc vì sợ trễ hẹn của anh đó chính là trễ hẹn để đi ăn cơm. Anh dừng xe trước một nhà hàng khá nổi tiếng gần công ty, sau khi tùy tiện tùy ý gọi thực đơn lúc này anh mới để ý đến biểu cảm gần như không nói thành lời của cô.

– Sao vậy? Thật ra anh biết anh rất đẹp trai nhưng anh đâu phải là người của công chúng, em mà cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy anh thực sự sẽ ngại lắm đó! – Trình Hải Phong bày ra bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ, nhìn thôi cũng khiến người khác rùng mình.

– Anh cũng biết ngại sao?

Trình Hải Phong:…

Đúng là một câu đâm thẳng vào tim.

Nói đi cũng phải nói lại. Trình Hải Phong tuy có chút tự luyến hơi thái quá về bản thân nhưng thật sự ông trời đã anh cái quyền ấy. Anh rất đẹp trai, theo cách nói của Diệp Tâm Giao thì Trình Hải Phong chính là một kiểu nhân vật bước ra từ ngôn tình, nhưng là thể loại nam chính dịu dàng ấm áp ôn nhu. Những người không biết khi đánh giá về anh luôn là chàng trai ấm áp ga lăng biết yêu chiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Nhưng đối với cô, một người trợ lý khiêm chức chân sai vặt của anh hằng ngày thì không biết mấy lời tán thưởng đó chui ra từ đâu, anh giống một nam thần sao? Ha, chính là một nam “thần kinh” thì có.

Khi thức ăn được mang ra, Trình Hải Phong, một người đàn ông vẫn luôn bày tỏ sự phong độ của mình đối với phái nữ đã đích thân cắt từng miếng thịt không những vậy còn rất chu đáo đưa đồ ăn dâng đến tận miệng của cô.

Những cô nhân viên gần đó khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán xen lẫn chút ghen tỵ, Diệp Tâm Giao ngồi bên đây được dần lại nghe thêm vài câu có vẻ ngưỡng mộ của mấy cô nhân viên đó, cái gì mà người bạn trai kia yêu chiều cô gái của mình ghê, rồi cô gái đó thật là có phúc,… Khiến cô nghe xong thật muốn bật dậy mà đi về.

Đúng là hết nói nổi!

Đầu Diệp Tâm Giao bỗng có chút ong ong, cô uống một ngụm nước lọc cho thanh cổ, sau khi đặt lại ly nước thật ngay ngắn xuống bàn cô liền liếc nhìn Trình Hải Phong rồi thở dài.

– Có chuyện gì muốn nhờ em sao?

Dùng đầu ngón tay để nghĩ cũng thừa biết người đàn ông này chắc chắn đang có chuyện muốn nhờ vả, nếu không anh sẽ không tự nhiên tốt chán còn phục vụ rất chi là tận tình như vậy đâu. Còn giả dụ như nói anh là người đàn ông tốt thì việc này thật sự không khả quan, hừ có chết cô cũng không tin.

– Tiểu Tâm Giao của anh thật thông minh! Em đúng là một Tiểu Bối tốt, rất biết quan tâm anh nha! – Trình Hải Phong bày ra bộ dạng nịnh hót, anh tiếp tục màn chăm sóc ân cần của mình. – Nào, Tiểu Tâm Giao, em phải ăn nhiều một chút, nhìn xem em bây giờ chỉ còn da bọc xương thôi kìa, như vậy sau này anh làm sao gả em đi được!

Diệp Tâm Giao nhìn sự chu đáo của anh đến độ chẳng biết nói sao, cô cũng chả có tâm trạng để thưởng thức sự hối lộ này, bất giác chỉ là sự im lặng đến thở dài, cô đành chống cằm ngồi chờ anh. Trình Hải Phong thấy cô như vậy thì có chút ngượng mồm, sau mấy giây lúng túng anh đành hắng giọng:

– Mẹ anh về rồi!

Diệp Tâm Giao ngay lập tức đen mặt.

– Không được! – Ngữ điệu của cô cho thấy sự việc cấp bách cần phải dứt khoát.

– Tiểu Tâm Giao, em thật sự đành lòng nhìn anh chết như vậy sao? – Trình Hải Phong lại bày ra một bộ mặt đáng thương… Hại.

– Trình đại ca à, em thật sự bận lắm, không rảnh đi theo anh đâu học kịch đâu, anh tìm người khác đi được không? – Thật ra cô muốn nói với anh rằng là do anh tự bày trò, cô cũng chỉ ngu ngốc tin anh một lần thôi giờ lại trở thành tòng phạm, thật sự là quá oan uổn!

– Không sao, nếu em bận việc thì không cần làm nữa, anh phê chuẩn cho em được nghỉ. Một tuần? Một tháng hay một năm? Được không nào?

Cô chả biết nói sao, cái con người này cũng thật là nghỉ phép mà cứ như nghỉ dưỡng, cứ cho nghỉ là nghỉ vậy sao? Cô là trợ lý mà, anh không cần trợ lý nữa sao?

– Chỉ cần em đồng ý anh ngay lập tức tăng lương cho em, gấp đôi hay gấp ba tùy em yêu cầu. – Chưa kịp để cô kịp tiêu hóa hết câu trước thì Trình Hải Phong lại mang thêm kẹo ra dụ dỗ một cách trắng trợn.

– Trong mắt anh em sẽ vì tiền như vậy sao?

– Chẳng lẽ không phải? Em đi làm không phải để kiếm tiền à?

Diệp Tâm Giao: …

Câu này thì… À cô thừa nhận…

Trình Hải Phong thấy thái độ cô vẫn thờ ơ không có vẻ gì lay động. Anh bèn đứng dậy sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình, đi đến bên cạnh cô hai tay bắt đầu xoa xoa bóp bóp cho vai cô một cách thuần thục. Diệp Tâm Giao giật mình vì hành động này của anh, cô sững người trong giây lát. Còn anh ngược lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục. Bây giờ đang là giờ cao điểm, thực khách cũng khá nhiều, hành động này của anh ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý.

– Trình Hải Phong, anh… Em không muốn đùa. – Cô cố gắng để âm lượng mình nhỏ nhất có thể, sau đó buông ra một lời cảnh cáo.

Trình Hải Phong làm như không biết chuyện gì, anh vẫn tích cực làm nhân viên xoa bóp. Trên gương mặt điển trai vẫn mang theo một nụ cười ôn nhu cuống hút. Chính là muốn cuống hút để người khác nhìn thấy.

– Trình Hải Phong! – Diệp Tâm Giao gần như nghiến răng.

– Vậy Tiểu Tâm Giao đồng ý với anh đi, được không nào? – Anh chu môi làm giọng nũng nịu khiến Diệp Tâm Giao nổi hết cả da gà. Người này thật sự quá buồn nôn!

– Anh… – Cô sa sầm mặt, gần như muốn bóp chết người đàn ông này. Những người xung quanh lại nối đuôi nhau chiêm ngưỡng bàn tán. Tất nhiên bọn họ chả hiểu được hết vấn đề. Chỉ mình cô hiểu, à không còn có cả tên đàn ông đang làm trò hề ngay bên cạnh cô nữa.

– Nhìn xem cô gái kia thật là tốt số, có bạn trai yêu chiều thật hạnh phúc!

– Tôi lại cảm thấy qua lố lăng, nhìn xem đây là nơi công cộng mà.

– Kệ họ đi, người ta chỉ muốn thể hiện tình yêu thôi mà, hai cô xen vào làm gì?

Xung quanh bắt đầu ngày càng nhiều tiếng xì xầm, cô một ý, tôi một ý, mà tất cả đa phần đều là sẽ cảm thán về ngoại hình của Trình Hải Phong, và rốt cuộc cô lại trở thành một tấm lá chắn vô cùng hoàn mỹ thích hợp cho anh diễn một trò hề mà chính cô mới biết có bao nhiêu là hài hước. Diệp Tâm Giao cô từ xưa đã không thích bị chú ý, người đàn ông này bây giờ lại muốn cùng cô chơi một vố thật lớn, cô thật sự rất muồn băm chết anh, đồ đáng ghét.

– Em xem, nếu bây giờ em còn không đồng ý nữa thì… – Trình Hải Phong thấy gương mặt cô bắt đầu đỏ lên vì tức giận, anh cũng biết mình chọc trúng điểm yếu của cô rồi, tiếp đến anh tỏ vẻ như không có chuyện gì từ từ ghé sát đến bên tai cô, thấp giọng dụ dỗ vô cùng đáng ghét. Những người ngoài không biết còn nghĩ hành động này là thân mật mà ghen tỵ,  Còn cô Diệp Tâm Giao, cô chỉ hận không thể một đấm đấm chết cái tên thích giả nai này. Đúng là quá vô sỉ, quá biến thái!

– Được! – Diệp Tâm Giao hạ giọng gần như muốn giết chính người nghe.

Còn Trình Hải Phong sau khi nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, anh thong dong quay người trở về vị trí ngồi của mình như chưa có việc gì, còn nở một nụ cười rất chi là tự nhiên. Cô thật sự nhìn không nổi nữa chỉ muốn muốn cắn cho anh một phát chết tươi ngay lập tức. Đúng là cái đồ biến thái!

Trình Hải Phong bỏ qua cái ánh nhìn đầy sát khí của cô, sau khi ngồi xuống anh vẫn rất tích cực gấp thức ăn cho cô hoàn toàn xem như những chuyện vừa xảy ra như chưa từng tồn tại.

– Thời gian? – Cô liếc anh một cái, hỏi.

– Tối mai, chỉ cần dùng cơm tối với anh thôi! – Anh ngẫm nghĩ rồi nói.

– Trình Hải Phong, em chỉ giúp anh thêm lần này nữa thôi đấy! Nếu còn lần sau tuyệt đối đừng ám em.

– Vâng, vâng! Tiểu Tâm Giao của anh là tốt nhất! – Trình Hải Phong cười xòa, vừa nói anh lại vừa gắp thêm thức ăn vào phần của cô. Thật sự phải nói đây chính là dáng vẻ bạn trai ấm áp trong lòng các cô gái, nhưng… Riêng cô thì không phải! Diệp Tâm Giao thật sự đã đau đầu với cái ông anh đáng ghét này rồi, cô vẫn cứ có cảm giác lời thoại này thực sự quá quen thuộc, lần trước giúp anh anh cũng ra vẻ hảo hán hứa trăng hứa sao, kết quả thì sao? Giang sơn dễ đổi bản chất khó dời, không có kết quả, thật sự là không có kết quả!

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Diệp Tâm Giao cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức thêm nữa, cô chỉ ăn thêm một ít thức ăn cũng chẳng buồn để ý đến ông sếp thích huyên thiên trước mặt mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng cô để mặc Trình Hải Phong muốn làm gì thì làm, đưa đi đâu thì đưa, dù sao muốn cãi lí với loại đàn ông suốt ngày mồm đi đằng trước thế này thì thật sự là một chuyện khá là sai lầm.

Đúng như dự đoán, nơi mà Trình Hải Phong đến là một studio thời trang nổi tiếng trong thành phố, Diệp Tâm Giao nhìn theo một lượt, cô cũng không cảm thấy có gì để ngạc nhiên, dù sao tối nay cũng có một bữa dạ tiệc quan trọng, cô tất nhiên sẽ trở thành con cá chắn rượu cho Trình Hải Phong, hơn nữa cô còn là trợ lý của anh, anh tất nhiên phải biến cô thành một con búp bê mang lại niềm hãnh diện cho anh. Tuy nói theo cách này thì nghe có vẻ hơi biến thái nhưng mà không hình dung như vậy thì không được. Nói chung là do cô quen rồi, không cần quan tâm nữa.

Cửa hàng mà Trình Hải Phong đưa cô đến được xem là một cái Paris thu nhỏ của thành phố, không chỉ do sự sang trọng quý phái như cách người Paris mang lại mà ẩn trong đó là những cung cách cổ điển mang biểu tưởng của thời trang của nghệ thuật cổ. Đây là cửa hàng thời trang được giới mô điệu ưa chuộng, giá cả thì không cần nói tới, bạn mặc một bộ thời trang như khoát cả gia tài treo lên người. Thế mới thấy cách mà giới nhà giàu gọi là giải trí là khiến cho họ ngày càng giàu có, còn người nghèo thì ngày càng túng thiếu.

Trình Hải Phong là một ông chủ rất được nghênh đón ở đây, vừa vào tới cửa nhân viên lần lượt chuẩn bị, tươm tất đưa đến các mẫu váy dạ hội cao cấp, mẫu nào cũng lộng lẫy đến bắt mắt. Diệp Tâm Giao cũng không có ý định lựa chọn, cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó, nhân viên vừa nhìn thấy lập tức lấy trà và hoa quả tươi đến, đúng là biểu thị một thái độ “khách hàng là thượng đế” vô cùng tận tình. Việc tiếp theo cô cần làm chính là yên tĩnh, đúng là yên tĩnh để nghe đôi mắt thẩm mỹ bật cao kia nói chuyện. Đôi mắt thẩm mỹ bật cao Trình Hải Phong cũng chẳng nề hà gì, khi nhân viên mang lần lượt từng bộ trang phục lên, Trình Hải Phong cũng rất ư là có lòng tốt không để cô phải thử luôn từng bộ, cứ như vậy từng loại trang phục qua ánh nhìn đầy soi xét của anh cuối cùng để lại cho nhân viên một màng ba lô bô la vô cùng sinh động.

Cái gì mà…

Cái này xấu quá, không được!

Cái này đính nhiều hạt quá, không được!

Cái này xanh đậm quá, không được!

Cái này thì nhạt quá rồi, không được!

Cái này nhìn không quyến rũ gì cả, không được!

Cái này thì quá thiếu vải rồi, không được!

Cuối cùng vẫn cứ là… Không được!

Nhìn một đám nhân viên cứ cuống cuồng không thôi, xem ra đã vô cùng khó xử, mà Trình Hải Phong lại là người có tiền, bọn họ cũng không một ai dám đắc tội. Mới đó thôi studio đã huy động thêm mấy nhà thiết kế để có thể tư vấn vừa lòng ông chủ khó tính này rồi. Họ tạo thêm những thứ gọi là đồ án, thêm cả mốt phụ họa, liên tục huyên thiên về các bộ trang phục cũng như các hãng thời trang danh tiếng. Nào là Chanel, Hermes, Louis Vuitton,… Nhưng theo biểu hiện vẫn chẳng vừa lòng ông tổ này rồi.

Diệp Tâm Giao nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán, cô biết với tính thích soi mói của mình Trình Hải Phong còn lâu mới nể nang người khác. Cô cũng hiểu từ nãy đến giờ anh không gọi cô thử đồ chỉ duy nhất là do anh vừa mới chọc tức cô xong nên biểu thị chỉ là muốn cô nguôi giận. Còn việc anh chê bai chẳng nể ai từ nãy đến giờ là muốn khiến cô điên người tiếp mà tự nguyện ra thử đồ thôi, hừ cái con người thâm sâu nham hiểm như anh cô còn không hiểu rõ nữa sao? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vì để yên tĩnh cái lỗ tai mình cô đương nhiên sẽ làm theo ý anh.

Bình thường Diệp Tâm Giao cũng không có đi shopping nhiều, nếu vì vậy mà nói cô không am hiểu thời trang thì cũng không phải nhưng ít ra mắt thẩm mỹ của cô cũng thuộc loại được công nhận. Những tưởng khi nhìn một đám nhân viên tích cực lấy lòng Trình tổng còn đem theo đủ loại trang phục ra tận tình giới thiệu thì cô cũng nghĩ mình lần này không cần làm gì hết. Nhưng Trình Hải Phong thì không, tính tình của anh có lúc thật khiến phụ nữ phải sợ hãi, nhất là tính soi mói thuộc dàn level max của mình.

Diệp Tâm Giao nhìn một lượt các trang phục mà nhân viên đưa tới, bộ nào cũng lộng lẫy kiều diễm nhưng đúng là chẳng cái nào hợp với cô cả. Cô đưa mắt nhìn sang một dãy trang phục được treo bên cạnh. Đây là dãy trang phục thuộc thứ bật đơn giản, bình thường chủ yếu sẽ do các nhà thiết kế mới nổi thiết kế nên giá thành được xem là bình thường đối với người giàu, còn nếu với người bình thường là thế nào thì cô không chắc, dù sao cô cũng đã mấy lần đến đây nên đối với chỗ này cũng được xem là có chút hiểu biết. Sau khi qua một lượt, cô đặt tay lên nhẹ nhàng cảm nhận từng bộ trang phục sau đó dừng lại ở một chiếc váy dạ tiệc khá đơn giản. Nhìn biểu cảm của cô nhân viên ngay lập tức hiểu ý lấy bộ trang phục đó xuống. Là một chiếc váy dạ hội thanh lịch, bộ trang phục dường như mang chút gì đó nhẹ nhàng và tinh tế, lấy màu đen làm chủ đạo khiến sự tinh tế ấy trở nên cuồng dã và huyền bí, không những vậy thứ mà Diệp Tâm Giao ưng ý nhất chính là chất liệu của vải, vừa sờ vào đã có cảm giác dịu dàng khó tả, có thể thấy nhà thiết kế của trang phục này cực kỳ thuần mỹ khi xử lý chất liệu. Sau khi một khoảng ngắm nghía kỹ lưỡng, Trình Hải Phong vô cùng biết điều mà gật đầu tán thưởng, tuy anh không dùng mấy từ quá tượng trưng để nói nhưng cũng xem là đã lấy được hảo cảm của anh rồi, còn bàn về thử đồ, ha, bây giờ cô không muốn thử, lấy được bộ ưng ý rồi thì mặc thôi.

Trình Hải Phong cũng hiểu rõ tính cách này của cô, ngoài những việc cần nguyên tắc còn lại đều là do cô tự quyết. Hơn nữa mấy cửa hàng này đều có số đo của cô, không sợ mặc không vừa. Tiếp theo đó, sau khi đã chọn được trang phục thì Trình Hải Phong lại kéo cô vào một Showroom đá quý chọn thêm cho cô mấy phụ kiện, cuối cùng là phần thử giày, anh tựa như lật tung tất cả cửa hàng để tìm cho bộ trang phục mà cô chọn một đôi kim cương đen nhưng Diệp Tâm Giao lại thành công chọc điên anh khi tự quyết thanh toán một đôi giày cao gót đen không hơn không kém. Sau khi lên xe cô còn không quên bồi thêm một câu khiến anh phải câm nín.

– Em có đầm và giày cao gót này là đủ rồi, mấy món kim bảo còn lại anh tự xử lý đi nha. – Vừa kéo dây an toàn xong cô liền chỉ vào đống đồ cồng kềnh phía sau xe mà nói.

– Toàn trang sức phụ nữ em kêu anh xử lý như thế nào? – Trình Hải Phong trố mắt nhìn cô lại nhìn cả đống đồ anh mất cả buổi mới chọn được liền bị cô vô tâm vô phế mà chối bỏ, trong nhất thời liền cất giọng ai oán. – Diệp Tâm Giao em đúng là vô tình! Anh tốt với em như vậy em lại vô tâm vô phế đối với anh!

– Hải Phong!

– Hả? – Anh hơi giật mình bình thường cô có khi nào gọi tên anh như vậy đâu, hơn nữa còn có cái nhìn như vậy nữa là sao?

– Anh biết rõ là em bị dị ứng nước hoa mà đúng không? Thế chẳng lẽ chai nước hoa nằm trong đó cũng là cho em sao? Anh đang gạt người đấy à? Còn là hoa Lưu Ly tinh chất nữa cơ chứ, thuần khiết quá nhỉ? – Vừa nói cô vừa chỉ vào túi đồ sau xe như một bằng chứng, đừng tưởng cô không biết lúc lựa trang sức anh còn rất có tâm lấy thêm hai bộ nhẫn và dây chuyền trân châu nữa đây. Không phải là để cho mấy bảo bối nhỏ của anh sao?

Sau khi bị vạch trần không thương tiếc, Trình Hải Phong chỉ có thể ngâm miệng không dám chối cãi, bị cô phát hiện là do anh qua đơn thuần thôi!

Hơn hai tiếng lên dây cót dạo quanh thành phố, cuối cùng Trình Hải Phong cũng thể hiện một chút lương tâm đưa cô đi ăn với địa điểm tùy cô chọn lựa. Còn cô cũng chẳng có cái gì gọi là khách sáo nữa trực tiếp chọn hẳn một quán ăn gần lề đường, đương nhiên vị Trình tổng kia liền nhìn cô bằng nửa con mắt.

Quán ăn cô chọn là một quán ăn theo phong cách gia đình được thiết kế đơn giản, gần như không có bất kỳ trang hoàng nào chỉ giản dị như một cửa hàng với mái che bên ngoài nhìn khá mát mẻ, bàn ghế tất cả đều bằng nhựa đơn sơ, nhìn thoáng qua đều đã ngã màu. Chỗ này có vị trí gần lề đường nên vừa có thể nghe tiếng xe lăn bánh lại vừa nghe được giọng hò reo của các cô hàng gánh xung quanh. Không khí buổi trưa dường như lúc nào cũng náo nhiệt và sống động như thế, có lẽ không phải không mệt mỏi, chỉ tại thế giới chạy quá nhanh, con người cũng phải chạy theo thôi. Đúng thật là một bức tranh của hiện thực trong lòng người.

Diệp Tâm Giao chọn một góc khá khuất bên trong quán, tuy đông đúc vui nhộn là vậy nhưng cô vẫn thích ngồi gần cửa sổ của quán hơn, nói chung chỗ này đối với cô chính là khá thoải mái. Sau khi gọi vài món chiên, chủ yếu là thức ăn nhanh, cô cũng rất hào phóng gọi thêm hai ly trà sữa mời Trình Hải Phong một ly. Còn Trình Hải Phong khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ đầy háo hức của cô cũng chỉ biết lắc đầu mà chép miệng.

– Anh nói này, Tiểu Tâm Giao! Anh cho em ăn ngon em lại chê không hợp khẩu vị, anh chọn trang sức cho em em lại chê quá cồng kềnh, không thích hợp. Bây giờ thì sao? Chỉ một quán ăn lề đường thì đã làm cho em vui đến như vậy rồi, em nói xem sao em có thể ngược đời như vậy được kia chứ?

– Cái này thì có gì đâu mà kỳ lạ, anh nói xem thức ăn ở nhà hàng thì có gì hơn chỗ này, ngoài mỹ thực ra thì cũng đâu được gì. Còn nữa, trang sức tuy để làm đẹp nhưng anh nhìn em mà xem, không xỏ khuyên tai, không quen đeo nhẫn, anh dù cho em thêm trang sức em cũng không sài được. – Cô vừa nói xong đã có trà sữa đưa tới, nhìn bà chủ quán phúc hậu tươi cười đưa trà sữa tới thì cô càng cảm thấy đi ăn ở mấy nơi như thế này ít nhất cũng không cần gặp mấy cái biểu cảm quá cứng nhấc. Bà chủ đặt biệt đưa trà sữa tới, sau đó giới thiệu món sữa chua được dùng thử mới của cửa hàng, sau khi quay đi còn không quên khen Trình Hải Phong một câu đẹp trai khiến anh phải nức mũi cười cả hồi lâu. Diệp Tâm Giao thấy vậy liền cố tình bồi thêm một câu.

– Anh thấy sao hả? Không những được phục vụ cái mồm còn phục vụ luôn cảm xúc của khách hàng nữa đấy!

– Hứ, em đừng có già mồm, do ông đây đẹp trai nên người ta chỉ nói sự thật thôi, nếu như là gặp người khác sẽ có chuyện này sao?

Được lắm, lại tự luyến!

Đồ ăn cuối cùng cũng được đem lên, đều là mấy món vặt trước kia cô vẫn hay ăn, bây giờ nghĩ lại đúng là chỉ có mấy món này mới kích thích nổi vị giác của cô. Không chờ nổi nữa, Diệp Tâm Giao bắt đầu trở nên vô tư vô độ mà thưởng thức, còn Trình Hải Phong thì chẳng đụng một tí đũa nào, anh chỉ trung thành với ly trà sữa trước mặt. Nhìn cô gái suốt ngày chỉ có công việc, lúc nào cũng cố gắng tuân theo mấy cái nguyên tắc luật lệ giờ lại ngồi vô tư mà ăn uống như một đứa trẻ, anh thật sự tự cảm thấy thời gian cũng chỉ lấy đi một phần nào đó của sự trẻ con nhưng chẳng thể làm phai nhạt những cảm xúc ban đầu.

– Tiểu Tâm Giao, em đúng là chẳng thay đổi gì cả! – Vừa nói anh vừa gấp thêm cá viên vào bát của cô, Diệp Tâm Giao ngẩn đầu nhìn anh khó hiểu.

– Thì giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy đó, không thay đổi gì hết! – Lần này anh chỉ buông đũa rồi nhìn cô cười.

Diệp Tâm Giao không nói gì chỉ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ăn, cô cũng không quá ngạc nhiên vì câu nói này, vẫn rất bận ăn. Cuối cùng chỉ mỉm cười dịu dàng, nụ cười vô tư đến mức khiến Trình Hải Phong không khỏi thở dài. Đúng là cô vẫn vậy, chỉ là trưởng thành hơn một chút rồi cũng biết cách sống trong lòng người rồi.

Chương 3: Người cũ

Ánh sáng của vầng hào quang trong giới thượng lưu luôn mang màu sắc rực rỡ, như một đốm lửa đỏ cứ bùng lên sáng chói. Thứ ánh sáng ấy mê hoặc lòng người như khiến người ta phải trầm luân mê đắm.

Bữa dạ tiệc mà cô và Trình Hải Phong nhắc đến chính là tiệc đấu giá từ thiện do tập đoàn An Viễn Thông phụ trách hợp tác cùng giới thương mại quốc tế. Thật ra đây chỉ là cách nói khoa trương của các ông chủ lớn để nhằm đánh bóng tên tuổi chính mình, thực chất bữa tiệc tổ chức nhằm chào mời các đại thương nhân lớn mở cửa đầu tư hợp tác cùng một số quan chức chính phủ cấp cao khác. Nói thì từ thiện nhưng lại chỉ là đấu giá vật cổ đem lợi nhuận về cho tổ chức phía Đông Âu, không những vậy mặt trái của loại tư sản này được xem là thế giới ngầm trong giới thượng lưu. Còn mấy việc như mưu cầu từ thiện gì đó căn bản chính là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ.

Khi Diệp Tâm Giao đến nơi thì bữa dạ tiệc đã xuất hiện không ít nhân vật quyền cao chức trọng, ở họ đều mang trong mình một phong thái ung dung cao quý nhưng cảm xúc lại bị giấu đi sau chiếc mặt nạ không tên, cuối cùng trên gương mặt ấy chỉ để lại một nụ cười xã giao đầy dối trá của lòng người.

Cô cũng không có quá nhiều hứng thú để nghiên cứu đến những cảm xúc của mỗi con người nơi đây, phải chăng chỉ là sự giả dối không đáng để ngắm nhìn. Khẽ nén lại sự mệt mỏi trong lòng mình, Diệp Tâm Giao cố quan sát lại một lượt cả đại sảnh tiệc, đầu óc dường như đã hơi choáng váng bởi sự xa và hoa mĩ lệ nơi đây, quả thực là quá rộng lớn, quá chu toàn. Thêm vào đó, cũng có thể thấy được sức lan tỏa đã đạt mức xứng tầm như thế nào rồi, xem ra không phải chỉ dành cho việc hợp tác mà các nhân vật xuất hiện tiếp theo chắc chắn gia thế trong giới đều không hề tầm thường, nếu cô không nhầm thì có lẽ bữa dạ tiệc sẽ được chứng kiến sự xuất đầu lộ diện của một vài chính trị gia khá là tầm cỡ, nói không chừng còn là kẻ đứng ở vị thế gần nhất với Đông Âu Quốc Tế.

Xem thêm một lượt, từ xa Diệp Tâm Giao đã có thể nhìn thấy Trình Hải Phong nổi bật trong bộ âu phục bắt mắt. Hôm nay anh ăn vận khá lãng tử. Bộ âu phục tối màu trong thiết kế mới của Dior theo phong cách nam chuẩn vừa khéo léo tôn lên làn da trắng sáng của mình lại vừa thể hiện được sự nam tính vốn có của phái mạnh, bên cạnh đó từ góc độ này của Diệp Tâm Giao buộc phải công nhận rằng dáng người của Trình Hải Phong khá đẹp, đôi chân dài được giấu sau chiếc quần âu từ lớp vải cắt may vô cùng hoàn hảo. Thêm vào đó nhìn kỹ một chút có thể nhận thấy trang phục của anh được thiết kế khá cầu kỳ khi có đính thêm một ít hạt pha lê trên cổ tay áo đôi khi nhìn thật quý phái, trong đó màu chủ đạo kết hợp lại từ xanh hoa lam cầu kỳ tạo ra khối hòa hợp theo phong cách quý tộc cho người mặc. Bỏ qua phụ kiện và quần áo trên người anh, với mái tóc được vuốt cao để lộ vầng trán rộng anh tuấn, bây giờ nhìn Trình Hải Phong đúng là phải cần liên tưởng đến nhân vật tổng tài bá đạo trong các tiểu thuyết kinh điển thường thấy. Quả thật nếu không bàn đến tính cách của mình thì anh đúng là rất có khí chất tiềm năng để đóng phim thần tượng.

Trở về thực tế một chút, từ xa cô có thể thấy bên cạnh Trình Hải Phong cũng đã hiện diện không ít nhân vật khá nổi tiếng, ví như người đàn ông có dáng người khá lùn hơi mập mạp kia, độ tuổi có lẽ khoảng trên năm sáu mươi tuổi. Theo sự hiểu biết của cô, ông ta rất có thể chính là vị chủ tịch họ Hồ đang nắm trong tay ít nhất 5% cổ phần trong Đông Âu Quốc Tế. Xem ra đây rất có thể là nhân vật dịch thiên cũng khá là quyền lực trong giới chính trị. Còn người đàn ông đứng bên cạnh ông ta lại hoàn toàn khác hẳn, với mái tóc dài màu vàng lãng tử có thể nhận thấy anh ta còn khá trẻ tuổi, nói không chừng là một thương gia ngoại quốc nào đó có phương diện thương nghiệp giống với Trình Hải Phong.

Như có linh tính, Trình Hải Phong vừa quay sang liền bắt gặp Tiểu Tâm Giao của mình. Sự vui vẻ của ông sếp lúc này lộ ra hẳn, anh ra hiệu cho cô tiến lại.

Tối nay vì tiện cho công việc, cô đặc biệt trang điểm rất kỹ lưỡng. Gương mặt khả ái thường ngày vì vậy cũng trở nên sắc sảo tự tin hơn. Tuy nhiên khi kết hợp với trang phục dự tiệc của mình thì thật sự đã thêm vài phần hấp dẫn. Nhất là dưới ánh đèn huyền ảo như hòa vào hư không vô tận, bộ dạ tiệc màu đen như thướt tha uyển chuyển vừa có chút cổ điển lại trên cả sự hiện đại khiến người khác khi nhìn vào lại nhận ra một cô gái có chút yêu kiều thêm cả chút nghiêm nghị đắm say. Quả thực cô của đêm nay chẳng thua kém bất kỳ vị quý cô nương nào trong bữa dạ tiệc này cả.

– Trình tổng. – Vừa bước đến cô liền theo phép lễ cúi đầu chào anh.

– Tâm Giao, để anh giới thiệu với em một chút, vị này chính là ông Hồ chủ tịch hội đồng quản trị của Enro. Còn vị này chính là thương gia Will, Williams Richmond. – Ngữ điệu của anh khá trầm ổn, lời giới thiệu vô cùng đơn giản, chỉ có thể là do anh không chú tâm cũng có thể là đã quen từ trước. Tiếp tục cho lời giới thiệu của mình anh hướng tay về phía cô nói, giọng nói cũng khá bình ổn lại xen thêm chút tự hào thường thấy trên người anh.

– Còn đây là trợ lý đắc lực nhất của tôi, Diệp Tâm Giao.

– Chủ tịch Hồ, Williams tiên sinh, xin hân hạnh! – Cô cúi người theo phép lịch sự, cử chỉ dịu dàng nhưng đúng hơn là nghiêm túc.

– Từng nghe Tiểu Trình nói nhiều về cô hôm nay mới được diện kiến, quả thực rất có phong thái tốt, phong thái tốt! – Hồ chủ tịch đột nhiên nói một câu tán thưởng khó hiểu, hơn nữa, Tiểu Trình? Đây là đang nói Trình Hải Phong sao, nói vậy quan hệ của họ? Khi cô đang không biết nên giải thích việc này như thế nào thì Williams lên tiếng.

– Chủ tịch Hồ nói là phong thái nhưng cháu lại thấy một mỹ nhân ngay trước mặt, quả là một cô trợ lý xinh đẹp động lòng người! Trình Hải Phong, anh thật sự giấu quá kỹ rồi đấy! – Khi Williams vừa dứt lời, Diệp Tâm Giao càng cảm thấy khó hiểu, cái gì mà xinh đẹp? Cái gì mà mỹ nhân? Đây chẳng phải toàn là những câu trêu chọc con gái hay sao? Thì ra cái bộ dáng lãng tử đúng là rất ăn nhập với con người của anh ta, sao cô cứ có cảm giác người này thật sự không thua Trình Hải Phong là mấy.

– Williams tiên sinh đã quá lời rồi. – Diệp Tâm Giao vẫn giữ nguyên nụ cười đáp lễ, mặc dù cô không biết có phải lời của cả hai người này đều có dụng ý gì khác hay không nhưng có thể thấy mối quan hệ với Trình Hải Phong xem ra thật không tồi.

Sau khi trở lại ghế ngồi, ba người đàn ông lại nối tiếp xoay quanh vấn đề nước nhà, cô bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, bây giờ đúng là đang tự cảm thấy mình thật có phong thái tốt. Sau khi nói thêm mấy câu ngoài lề, ba người đột nhiên nhắc đến một nhân vật nghe có vẻ nổi tiếng trong giới chính trị, ngài Lion…

Khi không khí dạ tiệc càng thêm dày đặc, mọi người lại bắt đầu chỉnh chu lại trang phục của mình, có thể thấy tiếp tới đây sẽ xuất hiện một nhân vật có địa vị trong thương giới khá hùng hậu.

– Ngài Lion khi nãy mà họ nhắc đến là nhân vật nào vậy? – Nhân thời gian chỉnh chu này, Diệp Tâm Giao quay sang khẽ hỏi Trình Hải Phong một tiếng.

– Biết ngay là em sẽ thắc mắc mà! – Anh nhìn cô với bộ dáng thế nào cũng phải nhờ mình thôi làm cô chẳng biết nói sao, chỉ khẽ liếc anh một cái.

– Thật ra đây chỉ là anh được nghe nói thôi. Lion là nhà chính trị gia nổi tiếng, gia tộc Lion đều có truyền thống làm chính trị. Nhưng theo anh biết ông ta đã chết cách đây hơn mười năm rồi, còn người hôm nay sẽ xuất hiện trong bữa dạ tiệc này là hậu bối sau của gia tộc, hắn ta bây giờ là bộ trưởng cũng theo nghiệp chính trị từ gia đình, hình như vừa mới đảm nhận chức vụ này hơn một năm nay thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, anh cũng cảm thấy cái dòng dõi chính trị này thật sự rất có vấn đề, em nói xem nghiệp chưa thành người đã mất, nghiệp nối nghiệp gia đạo hạnh có phải là suy nghĩ quá cực đoan rồi hay không? – Trình Hải Phong nói một lèo vô cùng lý thuyết, nhưng tóm gọn lại những điều anh nói thì có thể nhìn ra rằng nhà chính trị gia này đúng thật là đã có sức ảnh hưởng nhất định đối với Đông Âu Quốc Tế và trong cả thế giới ngầm. Thêm vào đó, ngài Lion? Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, nó biến động không ngừng nghỉ khiến con người ta phải tự mình suy xét, tự mình cảnh giác, nó lại bất chợt đến nỗi khiến bất kỳ ai cũng không kiềm được xúc cảm mà phải tự hỏi rằng tại sao? Thước đo thời gian đôi khi rất vô vị, chỉ có mạch đến vô hình khi tiến thoái lưỡng nan lại chẳng dời hình dời cảnh mà chỉ có thể đối mặt chân thực. Người ta hay tự trấn an mình rằng cái gì đến rồi sẽ đến, đến lúc đến thì phải đối, đến lúc đối thì nhất định phải tĩnh, những để thật sự tĩnh thì có mấy ai?

Cô không cầu kiếp nhân sinh tốt đẹp chỉ cầu an cầu bình cầu cho trái tim thanh tĩnh. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đều qua đi nhưng lại quên cách sắp xếp câu chuyện là từ ông trời. Ở đời có mấy ai hiểu thấu cái gọi là nhân sinh kiếp, tương duyên tương phận, nghiệp duyên định phận? Cô không có lương duyên cũng không mong tình lữ chỉ mong hồi ức sớm xóa bỏ mối nghiệp duyên sai lầm này. Lời thề tương sinh kiếp này nếu đã thốt lên thì xem như người chết kẻ không tim mãi mãi đoạn tuyệt…

Âm thanh ở đại sảnh trở nên thanh nhã như hòa vào không khí, những tiếng động theo từng nhịp điệu mà lắng đọng đi, mọi người đều đứng vào một vị trí để xem nên kính lễ như thế nào là tốt nhất, còn cô và Trình Hải Phong đứng lại bên quầy rượu chỉ tiện việc mà liếc nhìn. Theo ánh nhìn của Diệp Tâm Giao, từ xa cô đã nhìn thấy một đoàn vệ sĩ chỉnh chu đi trước, đúng chất nghiêm nghị của chức danh người vệ sĩ. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thoáng qua của ba người đàn ông đang tiến lên sảnh chính. Dù sao người người đều vây kín cô cũng không thể xem rõ hết được, nhìn qua Trình Hải Phong thì anh đang ngồi an nhàn trên ghế tựa, tay phải ung dung thưởng thức độ sóng sánh của rượu tây, bộ dạng thật sự là không quan tâm đến chuyện ai. Nhìn thêm một chút cô cũng khẽ cầm lấy ly rượu vang đỏ trên quầy, ánh mắt dừng lại ở đoạn cặn rượu cảm thấy có gì đó thực khó chịu. Tiếp theo đó, giây phút cô ngẩn đầu tất cả dường như hóa một màu xám như tro tàn hư ảo. Một gương mặt ẩn hiện quen thuộc cứ thế nhẹ nhàng mà lướt qua, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, tất cả đều đối với cô quá đỗi quen thuộc chỉ là dáng vẻ ấy lại khiến cô lầm tưởng mình nhìn sai người rồi. Khi ánh mắt như vô tình khẽ chạm vào nhau, người đàn ông không dừng lại trên gương mặt cô quá lâu, cứ thế lướt đi là một ánh mắt vô tình như người xa lạ chẳng chút luyến lưu.

Xoảng!!!

Một tiếng động như phát ra làm vỡ cả bầu không khi trong hội sở, âm thanh rơi vụn từ ly rượu đang vỡ nát dưới chân Diệp Tâm Giao. Thứ âm thanh này như đã đảo lộn một trật tự vốn có của căn phòng, lúc này chỉ có Trình Hải Phong là ở gần cô nhất, trong một thoáng vô tình lại khiến anh không khỏi kinh ngạc, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô, như một ẩn nhẫn đớn đau bỗng chốc hóa thành sương lệ. Cô khóc rồi…

– Tiểu Tâm Giao, em… làm sao vậy? – Trình Hải Phong quay người che khuất bóng người đang run rẩy của cô, đôi bàn tay anh đang nắm lấy bây giờ đã trở nên lạnh buốt đến thấu tâm. Anh muốn biết cô tại sao lại…

– Hải, Hải Phong, em, em thấy hơi mệt, em xin lỗi, em muốn về trước. – Cô cúi thấp đầu, cố gắng giữ giọng nói thật bình thường nhưng chính sự run rẩy trong cơ thể này làm sao che giấu hết?

– Được, chúng ta về. –  Trình Hải Phong ngay sau đó lập tức nắm chặt bàn tay cô rồi quay người, anh không biệt cô bị làm sao, anh chỉ biết chỉ cần là điều cô muốn anh nhất định sẽ thực hiện. Cô muốn đi? Được, anh và cô cùng đi.

– Không, em tự về được. – Vừa dứt lời cô cũng không cho anh có cơ hội giữ lại mà lập tức quay người rời đi, bước chân như đang cố giữ thăng bằng dù là trên mặt phẳng, cổ họng ứ nghẹn lại chỉ còn là những khô cằn lạnh lẽo đến run rẩy. Cô là đang sợ sao? Sợ, là sợ điều gì kia chứ? Không, bây giờ cô chỉ muốn đi, cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi đây…

Mọi thứ dường được tua nhanh như một thướt phim ngắn đã vô vị người xem, mọi người ai nấy cũng chẳng còn để ý đến một cô gái được cho là vô lễ kia, tất cả như trở về ban đầu, mọi sự cung kính và mong chờ của dạ tiệc hiển nhiên lại bắt đầu. Trong đó không ai có thể nhìn thấy ánh mắt vẫn tâm tâm niệm niệm dỗi theo một bóng người đã khuất xa.

Trình Hải Phong thở dài một tiếng, anh nhìn theo bước chân gấp gáp của cô sau liền lấy điện thoại gọi đi một gọi, tiếp theo chỉ thấy ánh mắt anh đăm chiêu đều là khoảng suy tư vô định, rốt cuộc là chuyện gì?

Diệp Tâm Giao dùng tốc độ thật nhanh cố chạy khỏi đại sảnh, cô như kẻ tội đồ đang lẫn trốn khỏi cung nghiêm, đôi mắt như màu rượu giờ chỉ cảm nhận được sự cay nồng đến khó chịu. Giờ đây chỉ thấy một cô gái thân đầy hương rượu ngồi sụp bên vệ đường mà nôn khan, nhưng rượu ngọt này cô thậm chí vẫn chưa đụng đến một giọt chỉ là thân đã cay nồng rượu máu cũng chẳng có thứ gì ngoài những giọt nước mặn chát trên má cô rơi xuống. Cô là đang khóc, trái tim như thắt từng nhịp đập đau đến nhói lòng. Tại sao? Tại sao bây giờ vẫn còn đau đến vậy?

Trong ánh đèn đường mờ ảo linh lung kia, cô chẳng còn thấy rõ đâu là hướng về chỉ thấy một ánh đèn nhỏ từ chiếc ô tô chiếu vào sau đó dừng lại trước mặt mình, một cậu thanh niên từ trên xe nhanh nhẹn bước xuống.

– Chị Diệp? Chị Diệp? Là em A Phát đây, chị, chị có sao không? – Giọng cậu thanh niên trở nên gấp gáp hỏi.

Diệp Tâm Giao chỉ biết ngước nhìn, cô bây giờ nhìn thật vô hồn.

– Anh Phong gọi em đến đón chị, chị thấy sao rồi, có cần đến bệnh viện không? – Cậu thanh niên nhìn cô bây giờ có chút hoảng hốt, bình thường đều là Trình Hải Phong để cậu làm mấy việc vặt như đưa đón cô nhưng cậu lại chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này, trống rỗng vô hồn đến đáng sợ.

– Đưa tôi về nhà… Làm ơn… – Vẫn là sự vô hồn trong giọng nói lại như đang khẩn khoản cầu xin, cô muốn về nhà, cô thật sự muốn về nhà, cô sợ nếu còn tiếp tục ở lại đây, cô thật sự sợ sẽ, sẽ lại đau lòng… Nhưng nếu đau lòng nữa thì cô phải làm sao đây?

Trên đường về nhà rất yên lặng, A Phát không dám hé răng nửa lời chỉ biết im lặng mà làm việc. Sau khi đến trước tiểu khu, cậu ta cũng chỉ dám dặn dò mấy câu mà Trình Hải Phong bảo, dõi mắt cho đến khi thấy cô lên nhà rồi mới dám rời đi.

“Anh ấy có từng yêu cô không?”

“Diệp Tâm Giao, cô biết rõ mà, anh ấy chưa từng.”

“Diệp Tâm Giao cả cuộc đời cô cũng đừng mơ mộng nữa, thân phận của cô là gì, cô còn nghĩ bản thân mình xứng đáng sao?”

“Diệp Tâm Giao, cô cút đi, cút càng xa càng tốt, cút khỏi thế giới của anh ấy, tốt nhất đừng để anh ấy tìm được cô, nếu không cả cuộc đời này của cô đừng mong được yên ổn…”

Diệp Tâm Giao ngồi co chân trên nền gạch lạnh lẽo, hai bàn tay tự ôm lấy đôi vai vẫn còn run rẩy. Từng câu nói hiện về như găm thẳng vào trái tim cô đau đớn. Cô đến cuối cùng là vì câu chưa từng yêu hay chỉ vì hai chữ không xứng mà đau thương? Có lẽ là cả hai. Người đàn ông đó ngay từ đầu sao có thể thật lòng với một người như cô? Còn cô ngay từ đầu đã đi sai đường rồi, sai trái tim cũng sai cả thế giới mất rồi.

Có phải mọi thứ dường như đến quá đỗi bất ngờ rồi không? Cô tự hỏi bản thân đã cho mình thanh tịnh cớ sao trái tim giờ lại nhói mãi khôn nguôi. Người đàn ông cô từng một lòng đoạn tuyệt giờ lại để cô nhìn thấy. Ba năm, ba năm nay cô đã trấn áp trái tim mình trong bóng tối, lỗ khuyết duy nhất tưởng chừng sẽ mãi chìm sâu vào quên lãng, nhưng có phải ba năm quá ngắn để cô quên mất một người, hay chính do cái thời gian ba năm đó chỉ muốn làm xáo trộn lại tâm trí cô. Cô nghĩ cô quên rồi, cô nghĩ cô nên hận anh, hận anh bước vào thế giới của cô khiến cô mù lòa tâm trí hay hận anh vì, vì tại sao lại cho cô hy vọng? Nhưng là bản thân cô khi nhìn thấy người đàn ông từng sâu đậm một mối tình trước kia bình bình an an đứng trước mặt mình cô vẫn yếu lòng mà rơi lệ, cô biết có lẽ do sự đột ngột khiến cô như mất đi sự lí tính vốn có của mình, hoặc có lẽ là nhớ nhung cũng chỉ có thể là tiếc thương cho một mối lương duyên đã đoạn phận. Cô cũng biết là bản thân thua rồi, chạy mãi cả thanh xuân nhưng cũng không thắng nổi được trái tim.

Đầu óc Diệp Tâm Giao bây giờ trống rỗng tựa như khói mờ cuốn quanh, cô chỉ biết khóc, bao nhiêu giọt nước mắt cứ như nỗi uất hận trong lòng đang dằn xé mà rơi xuống. Rốt cuộc thế giới này cần nhiều bi thương như vậy để làm gì? Cô không muốn không muốn phải bi thương thêm nữa, cô không muốn không muốn phải nhớ lại một chút nào cả, nhưng phải làm sao đây? Cô đau lắm, gặp lại anh cô thực sự rất đau…

– Thần… Kỳ Thần…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play