Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đời An Ổn Của Đại Gia

Chương 1

Vào những năm 3120, Thế giới công nghệ phát triển lên một tầm cao mới. Khi này ngoài chính phủ thì đứng đầu tất cả thì chính là công ty công nghệ AI chả nhà họ Lăng.

Lăng gia là một gia tộc đi lên từ đa ngành nghề đến cuối cùng lại nổi lên vì một phát minh đưa lịch sử loài ngoài sang một trang sử mới. Thời kì mà con người có thể đi từ hành tình này sang tới hành tinh khác trong thời gian ngắn hay là hình ảnh vô số ô tô bay cao trên bầu trời với nguyên liệu sạch.

Người nắm giữ công ty công nghệ lúc này chính là con trai út của nhà họ Lăng-Lăng Vân.

Hào môn nhà người ta thì đánh nhau sứt đầu mẻ chán, cha đoạn tuyệt con, con cả đánh con út để tranh giành cái ghế đứng đầu cùng sảm nghiệp bạc tỉ trăm tỉ. Còn Lăng Vân đây chưa kịp trải sự đời đã bị chính ba mẹ nuôi cùng cả gia tộc ném cho cái ghế đứng đầu. Tuyệt vọng cùng bất đặc dĩ đứng trên vạn người.

Vì sao lại như vậy?

Vì cậu vừa tốt nghiệp đại học, vì cậu vẫn con non nớt tin tưởng vào những lời mật ngọt của cha mẹ cùng lão anh đáng kính. Và đơn giản hơn chính là cậu ế.

Phải, lí do đó chính là cậu ế!!

Người ngoài nói y sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên đi lùi lại mới tới vạch đích. Tiền trong nhà ăn tiêu điên cuồng mười đời cũng không thể hết. Biết bao nhiêu cô gái, chàng trai vì biết y còn độc thân mà tranh nhau muốn ngồi lên vị trí nhị phu nhân.

Tốt thôi! Chúng ta cùng tiến đến một mối quan hệ nào!

Y quyết định yêu đương để phá vỡ cái hợp đồng mà bản thân bị lừa kí bởi cha mẹ. Lúc mới đầu yêu đương còn mặn nồng và vui vẻ lắm vì y vừa tốt vừa giàu kia mà?

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì y sẽ bị đá không thương tiếc! Chính là người ta đá y!!

Tổ sư! Áp lực cái gì!?

Mà hơn thế nữa, mắc gì người bị đá là hắn? Hắn rõ ràng tuân thủ theo đời luật từ bao đời của gia đình là đội người yêu lên đầu, rõ ràng là chu cấp cho người ta đủ thứ từ xe hơi tàu hoả, học phí rồi đồ hiệu cao cấp. Rồi chốt là là chia tay vì hắn quá giàu?? Rồi chia tay vì yêu hắn tiêu tiền quá áp lực??

Được rồi, có chút áp lực!

Hay cả những lần y cố tình ban phát tiền cho chính phủ tư bản cầm lấy để có thể tươi tắn làm điều mình thích mà không mất đi phần lợi ích. Họ đưa tay cười tươi đón nhận rồi vật lại về với chủ.

Đôi khi lí do là họ tham nhũng rồi nhận hối lộ. Đôi khi kinh khủng hơn là có nguyên một đường dây buôn bán một số chất kích thích đưa con người lên tiên. Từ đó chẳng ai dám nhận lấy công ty này, sợ chưa kịp nếm mật đã tán gia bại sản.

Không phải mấy ông nên cười tươi mà nhận lấy nó đi chứ! Khách sáo cái gì?! Hay cái ghế quản lý vạn nhân viên này bị nguyền hay làm sao mà không thể ngồi lên!

Cái thìa vàng này quá nặng vai, hắn ngồi làm việc cũng có tiền đổ vào, không làm cũng có tiền đổ vào. Nghĩ bậy nghĩ bạ ra vài món phế phẩm đợi bị đả đảo rồi bị đoạt vị , nào ngờ nó thành món đồ được bán đắt hàng nhất tinh hệ!

Ôi chúa của tôi..nếu ngài cảm thấy cuộc sống giàu sang là sự may mắn thì tôi nguyện nhận lấy tất cả xui xẻo trên đời! Đời hắn ngoài đớn đau này thì còn đớn đau khác, chính là đi làm về phải hứng chịu cảnh tượng từ trên xuống dưới trong nhà đều show ân ái vô cùng đau mắt! Từ ông cố đến bà cố, từ ông bà nội cho tới ông bà ngoại rồi cả bố mẹ và lão anh trai của y.

Lăng Vân cảm thấy mệt mỏi, sống nửa đời người nằm lăn lóc trong núi vàng biển bạc, làm một cao phú soái khiến y cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi...

[...]

"Nhị thiếu! Phía trước có tàu vũ trụ!!"

"Là bọn cướp, quay đầu trở lại tinh hệ, mở chế độ phòng thủ bảo vệ nhị thiếu!"

Lăng Vân nhàn nhạt nhìn những con tài vũ trụ liên tục bắn nhau. Cậu chẳng trông mong gì và những tên cướp vũ trụ có thể bắn phá gây thiệt hại gì quá nhiều. Bởi lẽ, gặp những việc này quá nhiều khiến thân kinh của cậu đanh lại.

Nếu chúng phá được vòng vây thì sao?

Đập tiền!

Nếu chúng đòi tiền chuộc thì sao?

Đập tiền!

Nếu chúng thua rồi khóc lóc xin tha thì sao?

Đập tiền!

Đập tiền là cái giải quyết có ích nhất thời điểm này. Đập tiền có thể giải quyết vấn đề mình đang mắc phải và cũng có thể cứu mình ngay tức khắp.

Quan trọng là nếu có gì không mua được bằng tiền thì chúng ta sẽ dùng càng nhiều tiền hơn để đập!

Đáng tiếc là thời gian nghĩ vu vơ của cậu không kịp thực hiện , hai bên bắn qua lại lẫn nhau ác liệt. Thuyền trưởng của đám cướp vũ trụ quyết tử cùng tàu chính của Lăng Vân. Chúng nhận lệnh của người đứng đầu lái tàu lớn đâm mạnh vào tàu chính mà Lăng Vân đang ở để những tàu bé chạy thoát.

Tiếng va đập vang động cả một góc nhỏ của vũ trụ, rồi đùng một tiếng nổ lớn. Toàn bộ xác tàu chính trở thành rác vũ trụ trước con mắt còn hãi hùng của những con người còn xót lại trong các tàu hộ tống xung quanh.

Họ không thể tin tên thuyền trưởng đó lại điên khùng và nghĩa khí vậy. Thà chết để anh em chạy thoát chứ không chịu đầu hàng. Lúc này mọi thứ vô cùng trùng xuống, tất cả gọi về chủ tinh tập chung lực lượng tìm kiếm những người còn sống lại cùng vị nhị thiếu gia trong tuyệt vọng.

Cơ bản, sẽ chẳng ai có thể sống sót qua vụ nổ lớn đấy. Họ chỉ vớt vát chút hi vọng cuối cùng từ sự may mắn đặc biệt của Lăng Vân.

________________ Hết chương 1 _________________

Đôi lời của tác giả

Truyện theo hướng phiêu lưu tiên hiệp, nhân vật chính được buff lên một tầm cao mới. Tuyến tình cảm vẫn đang trong con đường chông chênh nên đoạn đầu ngoài tấu hề ra thì có phần sẽ như vô số các thể loại truyện kiếm hiệp khác. Công chính cũng sẽ sớm xuất hiện nhưng có lẽ với chỉ số EQ của thụ thì tuyến tình cảm sẽ chậm hơn sên bò 🤣

Chương 2

Lăng Vân bị chói mắt nhanh chóng hồi thần lại, cậu đã ngỡ pha này không tàn thì cũng bay màu rồi thế mà trước mắt lại là một toà lầu lớn cổ kính. Đây gần giống những kiến trúc mà cậu từng thấy qua từ những di tích lịch sử ở tinh cầu. Cũng lại làm cậu liên tưởng đến kiến trúc trong những quyển tiên hiệp mà cậu từng mê mẩn trong những năm cấp ba.

"Cái quái..?"

Cậu nghĩ mình đã chết, cảm giác bỏng rát vô vọng trước khi rời khỏi thế giới vô cùng chân thật, khắc sâu vào từng tế bào của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cậu còn chưa kịp về tới tinh cầu để thăm hỏi gia đình sau nhiều ngày xa cách. Chia lìa quá mức đột ngột khiến cậu cảm thấy có phần mơ hồ. Chẳng lẽ cái nhà lớn này chính là toà nhà của Diêm Vương trong truyền thuyết?

Hay đây chính là cổng lên thiên đường? Có lẽ cái kiếp áp lực tiêu tiên của cậu sẽ kết thúc mãi mãi vào lúc này. Đại lão truyền kì trong làng nhiều tiền cậu đây thực sự rất mong kiếp sau có thể sống làm một người bình thường để trải nghiệm thú vui mà trước đây hắn chưa được thưởng thức qua

Sau đó, Lăng Vân lại ngất lịm đi trong nhưng suy nghĩ vu vơ của trí tưởng tượng

[...]

"Đáng tiếc...đứa nhỏ này không có khả năng tu luyện"

"Chậc...kinh mạch như vậy cũng không thể cải tạo lại linh căn cho hắn"

"Đáng tiếc, đáng tiếc"

Lăng Vân mặt liệt nhìn trần nhà, linh căn là cái để tu luyện trong phim thì phải rồi kinh mạch là cái quái gì? Mạch máu à? Chẳng lẽ cái số hắn may mắn đến nỗi bị đâm nổ đùng rồi trôi nổi trong vũ trụ mà vẫn có thể sống sót?

Rồi cho hắn hỏi, sao tay hắn lại bé xíu thế này?

"Đứa nhỏ không thể tu luyện đáng thương... ngươi rơi từ trên trời xuống như vậy. Hay cứ ở lại đây làm bạn với bốn lão già bọn ta cũng được.."

Ngài không cần phải nhấn mạnh lại chứ không thể tu luyện làm gì đâu. Người ta cũng là con người, cũng biết đau đấy!

Cứ như vậy, Lăng Vân bé nhỏ trở thành một phần của nơi này. Mới đầu hắn còn nhớ nhà còn nhớ bố mẹ, nhớ anh cả cùng chị dâu, xong cuối cùng cái gì cũng là quá khứ nhớ hoài thì hắn tạm thời cũng chưa thể trở về được.

Vậy nên hắn chỉ có thể thích ứng với vạn vật, sống cuộc sống nội tâm, làm cháu của bốn "lão già". Hắn qua đến thế giới này cũng được các lão yêu thích mà chiều chuộm lắm. Có lẽ vì đóng đô tại nơi này quá lâu, lại không có lấy sự sống nào nên sự xuất hiện của Lăng Vân vô tình trở thành niềm vui tuổi già của họ. Hắn được học những thứ hắn chưa từng động tới khi còn là đại gia ở thế giới cũ. Có thể nhìn họ chơi cờ vây, dạy đánh đàn tranh rồi học vẽ tranh ngâm thơ

Có lẽ ngoài bản lĩnh tu luyện ra thì những thú vui tao nhã của bốn lão nhân gia hắn đều được truyền thụ, đảm bảo bị đá ra ngoài bôn ba cũng sẽ không thể bị thất nghiệp mà phải gia nhập cái bang.

Hắn còn tìm được thú vui qua đống sách vở của các tiền bối. Sau khi bày họ chơi đủ thứ trò chơi dễ gây nghiện thì hễ không phải bài bạc cùng bọn họ hay tập võ cùng các lão tiền bối thì cũng là đọc sách cày độ hiểu biết về thế giới này cùng trồng cây và nâng cao tay nghề nấu nướng để giải trí.

Mấy lão nhân gia nhà cậu khá là khoái những món ở thời hiện đại. Khụ, điển hình chính là KFC và khoai tây chiên giòn rụm hay là bảy bảy bốn chín loại lẩu mà thế giới trước của hắn có.

Thế là linh hồn thanh niên ngoài ba mươi trong lốt đứa nhỏ cứ vậy bị bóc lột sức lao động mạnh mẽ khi cơm ngày ba bữa phải bắc ghế đẩu ngồi thổi lửa nấu cơm.

Ngoài việc đó ra hắn còn có thể nằm lười biếng cả ngày mà không cần phải động tay động chân phê duyệt cả mớ tài liệu hồ sơ rối não. Hay phải đi đi lại lại như con cá bảy màu trên sân khấu để diễn thuyết những bài văn mẫu mà đến hắn sau khi nói xong cũng chả hiểu gì

Cả đời hắn định sẵn là không thể tu luyện thì sao phải gồng mình để làm gì? Cứ ở đây ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, sống cuộc sống của một người bình thường đã đến tuổi nghỉ hưu.

Chill chill mà sống, cuộc đời toàn là hoa!

[...]

"Vân Nhi, ngươi thử nói xem, làm cách nào mà một người bình thường như ngươi ngã xuống từ trên trời vậy mà không gãy cái xương nào?"

"Người tự dưng tò mò cái đó làm gì? Ta nhớ hồi đó ta phải nằm liệt giường cả năm mới có thể đi lại bình thường mà?"

Lăng Vân khó hiểu nhìn con cáo nhỏ đang ngồi trên ghế đối diện tỏ vẻ suy nghĩ. Nói thực thì hơn ai hết, cậu là một kẻ may mắn, chính là may mắn từ trong xương tủy.

May mắn đến độ bốc hơi rồi vẫn có thể có slot tòi được cái mặt đến quyển sách mà bản thân từng mua. Nơi cậu sống chính là hang ổ của tứ đại ma vương đời trước, nơi này là bàn tay vàng của nam chính sau khi hắc hoá.

Lăng Vân không muốn nghĩ nữa mà tiếp tục quá trình tiếp thu tinh hoa của nhân loại. Cáo nhỏ kia thấy không không để ý mình thì lớn tiếng hừ một cái rồi ngúc ngoắc chín cái đuôi lớn bỏ đi, nuôi nó cho lớn để rồi nó bơ mình như vậy.

Hồ Liên nhớ ngày nào tên nhóc lớn trước tuổi này còn bé xíu bé xiu. Ngại ngại ngùng ngùng gọi một tiếng Hồ nương rất đáng yêu. Mới đó năm năm trôi qua thì oắt con đã thay lòng đổi dạ, không còn là tiểu bảo bối đáng yêu ngày đó nữa

Cô phải đi tìm mấy lão gì kia làm ván cờ cho đỡ đau lòng, cảm giác vặt được tiền của ba lão đó chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn sau khi bị tên nhóc mù mất dây thần kinh ngại ngùng kia bơ đẹp.

Lăng Vân tiếp tục đọc nốt quyển sách ghi chép lịch sử của toàn bộ đại lục. Nói sơ qua về nơi mà cậu đang an cư. Nơi đây sâu trong vùng cấm của đại lục, nơi có cá lớn lên từ hồ nhỏ đậm linh khí hay là những cây thảo dược ngàn năm mà thế nhân phải liều mạng có được thì ở đây lại mọc như cỏ rác xung quanh, còn bị coi là hoa trang trí nhà!

Nơi nồng đậm linh khí như vậy cũng tương đương với độ nguy hiểm lớn thế nên nó mới trở thành vùng cấm khiến cả cường giả cũng phải chần chừ khi bước sâu hơn vào phía trong.

Ngoài đầm lầy độc, các loại cây đã mở linh trí vô cùng nguy hiểm thì cùng với đó là đa dạng linh thú canh cửa. Đặc biệt hơn trong số những linh thú đó chắc chắn chính là "món đồ chơi" thủa nhỏ tên Mạch Nha của hắn. Là thú canh cửa của một bí tịch thuộc vùng cấm đồng thời kiêm luôn chức vụ làm thú nuôi của các lão nhân gia.

Mạch Nha là con sói nhỏ vừa qua tuổi dậy thì, trước đây vì mỏ hỗn mà bị Hồ Liên cho một vả bất tỉnh. Bà ấy kể lại rằng, nó đã cản trở công việc tìm quà sinh nhật cho đứa cháu yêu quý nên nó phải đền bù và trở thành quà sinh nhật.

Sau đó thì hắn có thú nuôi là Mạch Nha bầu bạn trong những tháng ngày thơ bé.

_________________Hết chương 2__________________

Chương 3

Lăng Vân lúc này đang vui vẻ trồng chọt vài loại rau củ mà hắn nhặt được sau khi cùng Mạch Nha đi dạo trong rừng.

Có ớt có tỏi, có cả cà rốt khoai tây,.. Đợi đến khi vụ mùa đầu tiên thành công thì hắn sẽ làm một bữa cơm hoành tráng chiêu đãi mọi người. Nghĩ đến món lẩu gà cũng đủ khiến hắn chảy rãi rồi, những nguyên liệu như thuốc bắc để làm lẩu kia tại thế giới này vô cùng dễ kiếm đó!

Đang làm một anh nông dân chăm chỉ bưng nước hồ chứa linh khí tưới cây mong cây mau lớn thì bỗng nhiên trên trời một đạo ánh sáng vút qua kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời.

Có lẽ ông trời cũng bất bình thay cho những sinh linh bé nhỏ đang chạy sấp mặt tìm hồ chứa để tu luyện thì cái tên nhóc không có kinh mạch này lại dùng để tưới cây cho mau lớn! Người ta nghe thấy sẽ thổ huyết mà chết đấy!

Quá hoang phí rồi!

"Giật mình! Trời trời trong xanh như vậy mà lại có sấm chớp? Đùa gì vậy? Không lẽ cao nhân nào lại độ kiếp?

Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên mặt rồi nhìn trời khó hiểu. Khi đầu của cậu vừa song song với bầu trời thì vật thể lạ từ đâu bay vèo tới đụng thẳng vào mặt. Tiếc bốp vang đến mức những con chim từ khu rừng gần đó giật thót mà bay đi.

Lăng Vân K.O ngay sau khi bị vật thể kia tác động vật lý. Nằm ngắc ngoải trên đất cùng vũng máu.

Mạch Nha thấy chủ nhân của mình nằm im bất động thì biết đây không phải cái trò đùa mà người thường lôi ra để thử lòng mình. Tức tốc đi tới đánh hơi rồi đụng vài cái gọi người, thấy hắn không có khả năng tỉnh lại liền tru lớn một tiếng thông báo rồi gặm ngang người Lăng Vân chạy về nhà lớn

[...]

Lăng Vân bị vật lạ rơi vào đầu bất tỉnh khiến bốn lão nhân loạn thành một đoàn. Cứ nghĩ tên nhóc này không có linh căn để tu luyện đã là đủ xui xẻo, ai ngờ ông trời còn định diệt luôn đường sống của nó.

Hắc Lão cẩn thận bắt mạch cho tiểu tử, cho dù hắn không có khả năng phá bỏ phong ấn cho mấy lão già đây nhưng dù sao cũng là đứa nhóc từ trên trời rơi xuống, tạo thêm chút điểm nhấn cho cuộc sống tẻ nhạt của các lão

Họ thương hắn như cháu ruột, nuôi dưỡng rồi chứng kiến hắn từ bé đến lớn nê giờ hắn bị thương liền sót hết cả ruột. Cũng may chỉ bị trấn thương nhẹ ở phần đầu chứ không phải bị thành kẻ ngốc!

[...]

Lăng Vân hôn mê bất tỉnh ba ngày, trong lúc hôn mê còn mơ thấy có sinh vật lạ hình mầm cây dung hợp vào cơ thể. Khi tỉnh lại, trước mắt là bốn lão nhân nhìn mình lo lắng.

Chưa kịp mở miệng trấn an người lớn, bỗng dưng trước mặt hắn lại hiện lên một màn hình lớn màu xanh. Lăng Vân nheo mắt đánh giá từng dòng từng chỗ của hệ thống như một thời quen thời trước.

[Chào mừng người chơi đầu tiên đến với "Thần Đồ", từ giờ hệ thống Nhất Nhất sẽ đồng hành cùng kí chủ yêu dấu. Hệ thống sẽ cùng kí chủ lên núi xuống biển, đảm bảo những tình huống tình cờ bàn tay vàng. Bản hệ thống sẽ đưa kí chủ trở thành cao phú soái tay ôm ấp mĩ nhân!]

Hệ thống hùng hùng hổ hổ nói rất nhiều còn người anh em Lăng Vân trực tiếp bấm tắt toàn bộ âm thanh của hệ thống

"..."

Lăng Vân sống gần 25 năm tại thế giới thế giới công nghệ AI thì dăm ba cái hệ thống không thể khiến hắn kinh ngạc được. Khinh bỉ nhìn nó rồi quyết định giả mù gạt cái gọi là Nhất Nhất kia ra chuồng gà.

[...]

Thấy đứa cháu tỉnh lại sau ba ngày hôn mê bất tỉnh bốn vị lão nhân vui lắm. Thế mà nó ngồi dậy lại chỉ đờ đẫn nhìn các lão không nói gì, còn khua tay lên trước mặt như mộng du.

"Vân nhi, ngươi sao lại đờ đẫn ra như thế! Không phải thành đứa ngốc rồi đấy chứ!"

Danh y từng lững lẫy một thời lúc này vô cùng hoảng loạn nắm lấy vai của Lăng Vân. Bả vai bị một lực lớn đè xuống rồi đem cả cơ thể hắn nhấc lên rồi mạnh bạo lắc. Khi này đầu óc chưa kịp thanh tỉnh lại bị người kia điên cuồng lắc lấy lắc để, lắc đến mức hắn suýt nữa thành kẻ ngốc!

"Hắc Lão...t..ta..người đừng lắc nữa..!"

"Lão tam, ngươi định biến cháu của ta thành ngốc thật hay sao!"

Hồ Liên dơ chân mạnh bạo đạp vị Hắc Lão kia lăn lóc qua một góc rồi qua tới bóp mặt hắn đưa lên xem xét. Thấy mắt hắn vẫn sáng long lanh, mặt vẫn tròn tròn nộn nộn thì mới thở phào nhẹ nhõm nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn hun chụt chụt mấy cái vào má.

"Huhu, tiểu tử thối, ngươi suýt doạ chết lão nương rồi!"

"Hồ Nương..người bình tĩnh đi"

Lăng Vân cười trừ đưa tay vỗ vỗ lưng người phụ nữ đang khóc vang trời. Kiếp nào cũng được yêu thương chiều chuộm thế này cậu quả thực muốn báo mà cũng không dám, sợ những người đối tốt với cậu lại bỏ đi. Lúc đó thì sẽ hối hận biết bao nhiêu, tìm lại cũng không thể tìm được.

"Lão tứ, muội bình tĩnh lại đi! Khóc như vậy để cho ai xem, lớn tuổi như vậy rồi không thấy mất mặt à!"

Giọng nói nghiêm nghị cất lên nhưng cũng không khiến Hồ Liên ngừng khóc. Thậm chí còn bị cô nạt lại cho câm nín.

"Huynh im đi! Còn dám mắng ta! Mấy hôm trước ai là người lo đến mức cán phẳng cả ngọn núi chỉ vì cây thuốc hả!"

"Muội!"

Lăng Vân cười trừ nhìn bọn họ cãi qua lại. Chết đi sống lại, thế giới thay đổi nhiều lắm. Chỉ riêng cái tình yêu mà những người yêu thương cậu vẫn không hề thay đổi. Kiếp trước kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mỗi người một ngả mọi việc khi ra đi mới nhớ lại cái tình yêu bao la của mọi người dành cho bản thân. Kiếp này hắn sẽ không để sự ấm áp của tình thương này mãi mãi chỉ là kỉ niệm đâu.

__________________Hết chương 3__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play