Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Mẫu Chuyện Nhỏ Về Hiếu Huy

Về với em đi em sai rồi

T/g ume Negav
T/g ume Negav
Lu mấy pà
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Cái này là mấy mẫu truyện ngắn tui tự nghỉ ra nha do xem pov buồn nên nghĩ ra ý
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Với đừng đế ý cái hình lèm gì mê Negav thì mê đó nhưng dìm vẫn là chân ái
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Vô nà
Anh và cậu đã yêu nhau được 8 năm từ những năm còn khó khăn đến những ngày thành công anh và cậu đã bên nhau trải qua những vui buồn đau khổ cậu luôn cưng chiều anh vô điều kiện luôn chăm sóc anh luôn quan tâm anh dù có những việc nhỏ cũng luôn để ý anh
Anh cứ nghĩ cậu và anh sẽ bên nhau mãi mãi, mãi hạnh phúc bên nhau anh sẽ được cậu nuông chiều mãi như những ngày mới yêu
Nhưng đời không như anh mong muốn bỗng một ngày cậu bắt đầu thay đổi cậu lạnh nhạt với anh không quan tâm anh luôn cáu gắt với anh luôn nổi giận khi anh đến gần ôm hay hôn cậu đã 4 tháng từ ngày cậu bắt đầu thay đổi
Một hôm anh đang đi chơi cũng Cris thì thấy cậu và một cô gái đang ôm nhau rồi hôn nhau trong quán cà phê khiến anh chết lặng ở đó không biết làm gì chỉ biết khóc nức nở
Ngày hôm đó cậu không về chỉ có anh ở nhà tối đó anh khóc rất nhiều anh đau lắm đau vì cậu đã có người mới đã bỏ rơi anh đã không còn yêu anh không còn quan tâm anh lúc đó anh mới biết 4 tháng qua cậu thay đổi là vì đã có người khác cậu đã không còn yêu anh nữa rồi anh khóc đến mức mắt đỏ hoe sưng lên
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Hức hức 8 năm tôi bên cạnh em không bằng 4...th...áng...bê..n cô..ta.s...ao//nghẹn ngào khóc lớn//
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi hận em Trần Minh Hiếu tôi hận em cả đời sẽ không tha thứ cho em mãi mãi sẽ không tha thứ cho em//khóc nức nở//
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi từ bỏ tất cả vì em hi sinh tất cả vì em, 8 năm, 8 năm thanh xuân của tôi, tôi yêu em ròng rã 8 năm yêu điên cuồng nhưng nhận được gì chứ sự phản bội của em à hôm nay là sinh nhật tôi mà tại sao vậy chứ//khóc không thành tiếng//
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi hận em nhiều lắm yêu em điên cuồng cãi lời gia đình để đến với em nhưng em lại
Trong khi anh đang đau đớn khóc nức nở thì cậu đang cười đùa bên ả
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Anh à, anh không về với anh ta à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không, về làm gì hôm nay là sinh nhật bé mà anh phải ở đây với bé chứ
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Vậy còn anh ta thì sao ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kệ anh ta đi 8 năm anh đã chán anh ta rồi
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
Vâng, vậy tối nay anh ở lại với em nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tất nhiên rồi
Cả đêm đó cậu cùng cô ta trải qua đêm mặn nồng với nhau nhưng cậu lại không nhớ được hôm đó cũng là sinh nhật anh cậu cứ vô tư cùng ả ăn sinh nhật chúc ả sinh nhật vui vẻ tặng quà cho ả cười đùa cùng ả ả nhận được những thứ tốt đẹp còn anh thì sao anh lại phải khóc tới sưng cả mắt trong ngày sinh nhật của anh
Sáng sớm hôm sau cậu về đến nhà thấy anh đang nấu ăn thì cậu đi lại định ôm anh thì thì anh né tránh khiến cậu khá bất ngờ vì anh không bao giờ làm vậy với cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không khỏe à
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không
Anh trả lời cậu một cách lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm làm cậu cảm thấy có chút khó chịu những mặc kệ mà đi lên phòng tắm rửa thay đồ sau một đêm mặn nồng với ả ta
Còn anh thì vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ngồi vào bàn chờ cậu, sau khi tắm rửa xong cậu đi xuống nhà để ăn sáng cùng anh cậu ngồi xuống đối diện với anh cầm lấy chiếc sandwich ăn, cậu đang ăn thì anh cất giọng lên nói
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chúng ta dừng lại tại đây đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hả anh nói gì
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chúng ta chia tay đi tôi biết cả rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết rồi à
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi mệt rồi dừng lại tại đây thôi
Nói xong anh đứng dậy lên phòng thu dọn đồ đạc rồi kéo vali đi bỏ lại cậu đúng chết lặng ở đó sau một lúc định thần lại cậu chạy theo anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khoan đã
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Buông ra đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi mệt rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không được đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi//vô cảm//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đã bước ra khỏi căn nhà này thì đừng hòng xin tôi quay lại với anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Quay lại? ha tôi không có ý định đó tôi mệt rồi 8 năm yêu nhau tôi luôn hi sinh tất cả tôi mất trắng tất cả để ở bên cậu rời khỏi gia đình để bên cạnh cậu cãi lời mẹ của tôi người yêu thương tôi nhất để yêu cậu nhưng những gì tôi hi sinh chỉ nhận được sự phản bội của cậu tôi mệt rồi buông tha cho tôi đi tôi không muốn phải khóc hàng đêm khóc đến ngất đi nhưng cậu lại lạnh nhạt không để ý đến
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi mệt rồi mệt trước sự lạnh nhạt của cậu mệt trước sự vô tâm của cậu mệt vì cậu yêu người khác nhưng lại muốn giữ tôi bên cạnh rồi tôi ghét đôi bàn tay ôm ấp cô ta rồi lại quay về ôm tôi, tôi ghét đôi môi đã hôn cô ta rồi lại hôn tôi tôi kinh tởm những thứ đó thật sự rất dơ bẩn rấtkinh tởm
Cậu nghe anh nói vậy liền tát anh một cái thật mạnh khiến anh ngã xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh im ngay cho tôi bước vào nha ngay cho tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không cho phép anh bước ra khỏi đây
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không, tôi không vào tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa không muốn thấy khuôn mặt của người phản bội tôi không muốn thấy không mặt kinh tởm ấy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Món quà sinh nhật hôm qua đã đủ khiến tôi mất hết hi vọng về cậu rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm qua là sinh nhật anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao anh không bảo em
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi có bảo cũng vậy thôi cậu vẫn sẽ đi ôm ấp cô ta vẫn sẽ ở bên cô ta
Nói xong anh xách vali đi cậu chạy theo phía sau lúc cậu chạy qua đường thì có một chiếc xe tải chạy đến xém chút tông trúng cậu nhưng anh đã chạy lại đẩy cậu ra và một tiếng Đùng vang lên dòng máu chảy ra cậu chết lặng ở đó nhìn anh nằm dưới đất máu chảy be bét trước mắt cậu là cảnh tượng anh nằm trong vũng máu xung quanh toàn máu của anh cậu chết lặng trước cảnh tượng ấy
Cậu chạy đến chỗ anh ôm anh vào lòng tay run rẩy gọi cấp cứu cậu vừa khóc vừa gọi anh mọi người xung quanh bu vào xem có chuyện gì xảy ra một lúc sau xe cứu thương đến đưa anh lên xe một số người tốt bụng dìu cậu lên xe ngồi cùng anh lúc này cậu như người mất hồn trong đầu cậu toàn cảnh tượng anh nằm trên vũng máu nước mắt cậu không ngừng rơi xuống nó cứ rơi mà không dừng được cô y tá kế bên an ủi cậu lấy khăn cho cậu lâu nước nhưng khi cầm chiếc khăn lên cậu thấy tay mình toàn máu của anh cả áo cũng có cậu không kiềm được mà khóc sướt mướt
Đến bệnh viện các bác sĩ chạy qua chạy lại chuẩn bị cấp cứu cho anh một lúc sau anh vào phòng cấp cứu còn cậu bênh ngoài cậu cầm lấy chiếc điện thoại dính đầy máu gọi cho Cris
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
<alo>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Anh...anh Cris..anh...anh Huy...có...chuyện ...rồi..hức..hức>
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
<hả anh Huy bị gì>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Anh..anh ấy...bị xe...tông> //khóc nức nở//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
<đưa địa chỉ cho anh>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<bệnh...viện..xxx>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Anh tới..nhanh..đi>
Sau khi tắt máy cậu ngồi đó khóc không thành tiếng khóc đến mờ mắt, một lúc sau Cris và Tuấn tới bệnh viện hai người đi đến trước phòng cấp cứu thì thấy Hiếu đang ngồi đó khóc
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh Huy sao vậy hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh..anh ấy vì cứu em mà bị xe tông
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trời ơi Huy ơi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tất cả tại cậu, cậu bên ả ta đi đừng về làm phiền anh ấy thì sẽ không như vậy khốn nạn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh ấy bị gì thì cậu đừng trách tôi độc ác
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Bình tĩnh lại đi //ôm Cris//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao mà em bình tĩnh được anh Huy hi sinh tất cả vì cậu ta từ bỏ gia đình nơi yêu thương anh ấy nhất để ở bên cậu ta mà bây giờ thì sao
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu ta phản bội anh ấy nhưng anh ấy vẫn một lòng một dạ với cậu ta để bây giờ nằm trong phòng cấp cứu
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thôi được rồi anh hiểu mà biết em thương Huy rồi thằng bé chịu khổ nhiều rồi nhưng bình tĩnh đã
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em không chịu được//ôm Tuần khóc//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thôi hai đứa đừng khóc nữa Huy chắc sẽ không sao đâu
Cứ thế 3 người cùng nhau ngồi đó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn rầu
Vừa thấy bác sĩ cậu chạy lại nắm lấy hai vai của bác sĩ hỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ấy...anh ấy sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ấy sao rồi //kích động//
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức xin lỗi gia đình rất nhiều vì cậu ấy mất máu rất nhiều nhưng máu cậu ấy lại là máu hiếm không có máu để truyền
Nghe đến đây cậu suy sụp ngã xuống bác sĩ vội đỡ cậu dậy hai hàng nước mắt của cậu cứ tuông ra cậu gào thét trong đau đớn cậu khóc đến mắt cậu mờ dần đi anh chết rồi anh rời xa cậu thật rồi cậu không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nữa không được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn dễ thương ấy nữa cậu khóc nức nở khóc đến không còn sức đứng dậy
Một lúc sau y ta đẩy chiếc xe mà anh đang nằm ra ngoài trên người anh là một tấm vải trắng phủ lên ngay ngắn trên người anh cậu thấy vậy liền đi đến mở chiếc khăn ấy ra
Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy khiến cậu không kiềm được mà khóc nhiều hơn cậu vẫn còn yêu anh yêu nhiều lắm nhưng cậu lại ham thứ mới mẻ muốn thử cảm giác mới vì cậu nghĩ anh sẽ mãi mãi bên cậu không rời xa cậu nhưng không ngờ được có một ngày anh đã thật sự rời xa cậu mãi mãi, cậu mãi mãi sẽ không được thấy anh nữa không được ôm chàng trai bé nhỏ đó nữa cậu khóc đến sắp ngất
Còn Cris thấy anh như vậy không kiềm được mà lao tới nắm áo cậu trách móc
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tất cả tại mày tại mày mà anh Huy đi rồi do mày tất cả do mày tao phải giết mày đồ khốn nạn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em..em xin lỗi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Xin lỗi có tác dụng gì xin lỗi giúp anh ấy sống lại không xin lỗi có giúp anh ấy quay lại như trước không
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh ấy yêu mày là sai lầm của cuộc đời anh ấy tại sao không cho mày chết quách đi còn cứu mày làm gì là vì anh ấy yêu mày 8 năm hi sinh ròng rã vì ai là vì mày mà..mà mày lại
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thôi dù được rồi ở đây là bệnh viện //ôm cris, khóc//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hức hức anh Huy tội cho anh ấy yêu phải thằng khốn nạn như cậu ta
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Được rồi mình về thôi đưa Huy về thôi Huy đủ đau khổ rồi
Ở một căn phòng nọ có một cậu trai trẻ vừa bị giấc mơ làm cho thức giấc không ai khác là Hiếu
Cậu lại mơ về ngày anh ra đi ngày mà anh bỏ lại cậu bỏ lại tất cả mà ra đi
Cũng đã 4 năm rồi ngày anh rời đi ngày nào cậu cũng nhớ anh đêm nào cũng mơ về anh
Mơ thấy nụ cười sinh đẹp ấy mơ thấy anh ôm cậu hôn cậu cùng cậu nấu ăn cùng cậu vui đùa nhưng khi vừa ôm lấy anh thì anh lại biến mất
Đêm nào cậu cũng nhớ anh nhớ đến phát khóc nhớ sự dịu dàng nhớ từng tháng năm bên anh nhớ hơi ấm của anh hằng đêm ôm cậu nhớ mùi hương ngọt ngào ấy rất nhớ nhớ anh rất nhiều hôm nay là tròn 4 năm ngày anh mất cậu vừa thức dậy thì nước mắt đã rơi từ lúc nào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em lại nhớ anh rồi Huy à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại nhớ nụ cười của anh rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại nhớ hơi ấm của anh nữa rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại nhớ nhưng giây phút ngọt ngào bên anh rồi nhớ anh rất nhiều
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em hối hận vì ngày đó lại làm vậy em sai rồi về với em đi//ôm mặt khóc//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em phải làm sao anh mới về với em đây
Cậu ngồi ôm chiếc gối úp mặt khóc nức nở ngày nào cũng vậy cậu cứ dằn vặt bản thân cứ nhớ đến anh không thể nào quên được không quên được cảnh tượng ngày anh ra đi không quên được những việc anh làm cho cậu những lời ngày hôm ấy anh nói
Nhưng sau đó cậu cũng chấn an mình rồi đi vệ sinh cá nhân thay đồ đi ra ngoài cậu ghé vào một cửa hàng bán hoa mua một đóa Hướng Dương cho anh rồi lại đến cửa hàng mua cho anh một chiếc bánh kem hôm qua là sinh nhật anh nhưng cậu không đến để chút anh được nên hôm nay đến đền bù cho anh
Sau khi mua xong cậu lên xe đi đến nơi anh đang ngủ say ở đó nơi cậu đến là một vừa hoa chính giữa là mộ phần của anh một ngôi mộ khang trang do cậu tự tay thiết kế cho anh làm đẹp nhất chỉ dành riêng cho anh cậu bước vào trong đi theo đường đi đã có sẵn đi đến bên mộ anh đặt bánh và hoa xuống rồi ngồi cạnh anh tâm sự
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay em lại nhớ anh nữa rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thật sự nhớ anh lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi vì hôm qua không đến sinh nhật anh được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay em sẽ ở đây với anh đến chiều nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cùng anh tâm sự nha
Nói rồi hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống nhưng cậu vẫn cố mỉm cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết không hôm nào em cũng mơ thấy anh cả//nghẹn ngào//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ nụ cười ấm áp xinh đẹp của anh lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em muốn chạm vào anh muốn ôm anh nhưng mỗi lần em chạy đến ôm anh thì anh lại biến mất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đã 4 năm rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em không được ôm anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không được hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi anh về với em đi em sai rồi
Cậu nghẹn ngào nói lên từng câu từng chữ không kiềm được cậu òa lên khóc như một đứa trẻ
Cậu thương anh lắm nhưng lại không biết trân trọng đến khi anh ra đi cậu hối hận cũng muộn màng
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Hết rùi dừng đây nha
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Tui viết mà tui khóc ướt cái gối hình Mikey của tui lun 😑

Anh không đùa

Tình yêu mà dù lúc đầu có mặn nồng đến mức nào có yêu đối phương đến mức nào đi chăng nữa nhưng tình yêu mà một số người sẽ rất nhanh chán đối phương dù đối phương có yêu họ đến mức nào cũng vậy thôi họ vẫn sẽ tìm đến người mới
Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ thú thật cậu từng yêu anh rất nồng nhiệt rất ngọt ngào rất điên cuồng nhưng giờ cậu lại muốn tìm một thứ mới mẻ cho bản thân muốn tìm một người khác để giải tỏa áp lực không phải không thể tìm đến anh mà là cậu chán anh rồi không muốn động vào anh dù trong cậu còn tình cảm với anh
Trùng hợp sao hôm nay là sinh nhật của tình nhân của cậu nhưng cậu không biết được cũng là sinh nhật anh cả đêm đó anh chờ cậu trong màn đêm lạnh lẽo trong khi đó cậu lại đang khiến cho ả tình nhân rên rỉ dưới thân, anh ngồi co người lại trên ghế sofa chờ cậu trời đem sương lạnh nhưng anh vẫn cố chờ cậu về với anh, anh chờ đến 3 giờ sáng vì quá mệt nên anh đã thiếp đi trên sofa nhưng trên người chỉ có một bộ đồ mỏng manh với một chiếc chăn mỏng
Thương anh, thương chàng trai nhỏ vì yêu cậu điên cuồng mà không quan tâm bản thân mình vì yêu cậu mà hi sinh tất cả một chàng trai với khuôn mặt thanh tú khả ái tính cách đáng yêu hiền lành nhưng lại yêu phải một người khốn nạn như cậu
Anh biết chứ anh biết cậu hết yêu anh rồi anh biết cậu không còn tình cảm với anh nữa không muốn bên anh nữa nên anh mới cố gắng để cậu ở lại bên anh không bỏ rơi anh như những kẻ khác từng làm, anh đau chứ khi biết người mình yêu bằng cả trái tim nhưng lại hết yêu mình nhưng lại muốn giữ mình bên cạnh hắn như muốn hành hạ bằng sự lạnh nhạt ấy sự vô tâm ấy
Sáng hôm sau cậu quay về với dáng vẻ tươi tắn sau một đêm ân ái cùng ả tình nhân kia khi nhìn thấy anh đang co người nằm trên sofa cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến anh mà đi lên phòng thay đồ tắm rửa rồi lại chuẩn bị đi làm cậu xuống nhà thấy anh vậy cũng không quan tâm đến mà đi thẳng ra xe
Xế chiều, anh tỉnh dậy trong người nóng ran lên dường như anh sốt rồi anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhờ cậu trên đường về mua thuốc cho anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
<Hiếu ơi>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Gì>
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
<Anh bệnh rồi>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Rồi sao>
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
<trên đường về mua thuốc hộ anh được không>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Tối nay tôi không về>
Bỗng bên máy cậu truyền đến tiếng phụ nữ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Ai vậy anh yêu>'giọng nữ'
Sau đó cậu cúp máy để lại anh đang chết lặng
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Lúc nãy là tiếng phụ nữa còn xưng anh yêu với em ấy chẳng lẽ
Đúng vậy cậu đang ở cùng với ả tình nhân ấy vui đùa bên ả mặc kệ anh đang bệnh ở nhà nếu là lúc trước cậu sẽ lập tức chạy về chăm sóc cho anh nhưng giờ cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy quả thật lúc yêu cậu điên cuồng như thiêu thân nhưng khi hết yêu anh thì cậu lại lạnh nhạt tàn nhẫn với anh như vậy anh khóc rồi khóc đến sắp ngất đi anh đau rồi cậu làm anh đau rồi đau đến chết đi sống lại anh nghẹn ngào trong nước mắt nhưng anh lại ngu ngốc nghĩ rằng đó có thể là bạn gái của bạn cậu thôi anh lại trao niềm tin cho cậu thật sự rất ngu ngốc phải không đi trao trái tim trao niềm tin cho kẻ không yêu anh nữa
Từng ngày từng ngày lúc cậu bên cạnh anh đều cáu gắt với anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Hiếu à lấy hộ anh miếng băng cá nhân với
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không rảnh anh có tay có chân tự đi mà lấy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừm
Lại càng chán ghét anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Hiếu à ôm anh được không anh sợ sấm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh trẻ con vừa thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lớn rồi đâu phải trẻ con trưởng thành lên đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em thay đổi rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đừng nói nhảm nữa, lo đi ngủ đi
Những tháng ngày cậu lạnh nhạt không thương tiếc anh là vì trong tâm trí cậu anh sẽ mãi mãi nhẫn nhịn không rời xa cậu
Nhưng cậu đâu biết được một ngày định mệnh đã cướp anh đi giúp anh thoát khỏi cậu giúp anh không phải chịu đau đớn nữa nhưng thế giới lại mất đi một cậu trai trẻ yêu kiều, hiền lành, nhẹ nhàng, ngoan hiền, đa tài, giỏi giang và lương thiện
Một ngày định mệt ngày thế giới của hai người sụp đổ phải là hai người một người anh yêu một người yêu anh
Ngày hôm ấy là một ngày trời mua lớn anh có công việc chạy xe ra ngoài nhưng giữa đường đi anh mất tay lái xe anh tông thẳng vào cây anh bị những mảnh thủy tinh đâm vào người người dân xung quanh gọi cấp cứu đưa anh đi
Nhưng tiếc cho anh, anh đã rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng mãi mãi không tỉnh dậy nữa mai mãi không thấy ánh Mặt Trời nữa
Lúc cậu đang làm việt thì bác sĩ của bệnh viện gọi đến
Bác sĩ
Bác sĩ
<alo, cho hỏi đây phải người nhà của bệnh nhân Lê Thành Dương không ạ>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Phải tôi đây>
Bác sĩ
Bác sĩ
<cậu Lê Thành Dương bị tai nạn xe hiện đã mất rồi cậu có thể đến bệnh viện XX không ạ>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<anh nói gì>//run run//
Bác sĩ
Bác sĩ
<Hiện tại cậu Lê Thành Dương bị tai nạn xe đã mấy rồi mong cậu đến nhận xác của cậu ấy về ạ>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Tôi biết rồi>//run giọng//
Trong giây lát cậu như chết tại chỗ điện thoại rơi xuống nước mắt cậu bất đầu tuông ra cậu chạy nhanh ra xe để lại ả tình nhân không biết chuyện gì mà ngơ ngác
Cậu phóng nhanh cố gắng phóng thật nhanh trong đầu cậu cứ vang lên tiếng nói của bác sĩ" Cậu Lê Thành Dương bị tai nạn xe đã mất rồi" cứ vang lên bên cậu khiến cậu mất đi lí trí mà cố gắng chạy thật nhanh đến đó cậu mong đó chỉ là sự thật chỉ mong đó là cách để anh lấy sự chú ý của cậu mà thôi
Cậu vừa chạy vừa khóc sướt mướt trong đầu chỉ nghĩ đến nếu anh mất cậu phải làm sao phải sống sao khi không có chàng trai bé nhỏ ấy không có sự quan tâm của anh
Không lâu sau cậu đã đến bệnh viện cậu chạy đi tìm anh cuối cùng cậu cũng thấy anh, anh đang nằm ngủ ngủ một giấc thật sâu nhan sắc ấy khiến cậu chôn chân tại chỗ chỉ biết chết lặng đứng nhìn anh muốn chạm vào anh nhưng vừa đưa tay ra cậu đã do dự rồi rút tay lại cậu không muốn bàn tay dơ bẩn đã chạm vào con đàn bà kia chạm vào khuôn mặt kiều diễm của anh cậu đứng cạnh anh nước mắt cứ rơi không ngừng được khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khuôn mặt luôn nở nụ cười tỏa nắng nụ cười đã làm cậu yêu anh nụ cười ấy đã từng là động lực để cậu phấn đấu để có sự nghiệp lo cho anh nụ cười làm cậu thao thức hằng đêm nhưng từ khi cậu lạnh nhạt với anh thì từ lúc ấy đã không thấy anh cười dù có chỉ là cười gượng nhưng bây giờ dù muốn anh cười gượng như vậy cũng không có cơ hội nữa cậu mãi mãi không thấy được nụ cười xinh đẹp ấy nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Dương, anh đang đùa mà phải không anh không được bỏ em mà anh hứa rồi mà mãi mãi bên cạnh em mà tại sao anh không giữ lời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh dậy đi em khóc đó, anh không dậy em sẽ giận anh đấy anh dậy đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Dương ơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đừng làm em sợ, dậy trách mắng em đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dậy đánh em đi đánh bao nhiêu cũng được đánh đến khi anh chán anh dậy đi chỉ cần anh dậy em sẽ làm tất cả cho anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sẽ ôm anh sẽ ở bên anh không cho anh sợ không cho anh bị thương nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh dậy đi
Cậu nghẹn ngào đứng khóc ai đi ngang nhìn cũng thương anh còn quá trẻ lại thương cậu khóc đến sưng cả mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Dương ơi dậy đi mà đùa không vui chút nào cả anh dậy với em đi em xin anh đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh bảo mãi mãi bên em mà //nghẹn ngào khóc lớn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đừng trừng phạt em bằng cách này mà em biết em sai rồi anh muốn phạt gì thì phạt nhưng đừng phạt em bằng cách này em đau lắm
Cậu khóc trong nghe ngào miệng luôn gọi anh nhưng đáp lại là sự im lặng cậu như đã chết một cái xác không hồn từ ngày anh ra đi cậu luôn như người mất hồn cậu nhớ anh ngày nào cậu cũng đến bên mộ anh đến đó ngồi ngắm nhìn hình ảnh trên bia mộ ấy nụ cười ngọt ngào trong tấm ảnh làm cậu không kiềm được mà khóc thật lớn cứ thế 1 năm, 2 năm, 3 năm,4 năm, 5 năm 6 năm, 7 năm rồi lại 8 năm từ ngày anh đi cậu như mất đi tất cả dù công ty cậu có phát triển tốt đến mức nào dù có bao nhiêu người đến bên cậu nhưng cậu lại không có cảm giác gì với họ
Một ngày nọ cậu quyết định nhận một đứa con nuôi cậu đến cô nhi viện vừa bước vào cậu đã thấy một bé trai có nụ cười rất giống anh làm cậu trong giây lát lại nhớ đến anh cậu bé ấy cười rất trong sáng rất dễ thương như anh vậy
Cậu quyết định nhận nuôi cậu bé ấy cậu dồn hết sức chăm sóc cho cậu bé ấy cũng thường xuyên dẫn cậu bé đến mộ anh nói với cậu bé đó rằng "đây là ba nhỏ của con, con biết không con giống ba nhỏ con lắm đó hai người có nụ cười, tính cách rất giống nhau"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à, em nhớ anh lắm em thật sự nhớ hơi ấm và mùi hương ngọt ngào nhớ tất cả mọi thứ của anh giờ em tìm được một cậu bé rất giống anh đó em sẽ chăm sóc cho nó như cách anh chăm sóc cho em nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em yêu anh

Nếu lúc đó em cố gắng

Truyện này cho mình đổi chút nha hai anh quen nhau sớm hơn hiếu lúc quen anh vẫn 24 tuổi lúc đó anh 31 tuổi nha
Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương còn thường được gọi là Hieuthuhai và Ngô Kiến Huy là hai cái tên được cả cộng đồng mạng yêu thích vì độ đẹp đôi và họ còn là cặp đôi trời ban vì hai người ai cũng sở hữu nhan sắc tuyệt hảo khó ai so được. Họ đã ở bên nhau rất lâu từ những ngày được các fan ship với nhau từ trương trình thực tế vì các hành vì thân mật, quan tâm quá mức anh em đồng nghiệp của họ giành cho nhau thì các fan đã bắt đầu ship họ với nhau
Đến giờ cũng được 3-4 năm họ bên nhau rất hạnh phúc nhưng điều khó khăn với họ nhất là gia đình của Hiếu không đồng ý với việc họ bên nhau dù cậu đã xin gia đình rất nhiều lần thuyết phục rất nhiều nhưng họ vẫn kiên quyết phản đối họ đến với nhau dù anh có tốt đến mấy giỏi đến mấy ngoan hiền hiểu chuyện bao nhiêu thì họ vẫn kịch liệt phản đối anh và cậu đến với nhau vì cậu là con trai một của gia đình họ bảo cậu phải cưới vợ sinh con những năm tháng áp lực quá mức khiến anh có chút suy nghĩ lại về mối quan hệ này nhưng anh vẫn bỏ qua và cố gắng tự nhũ chỉ cần cậu và anh hạnh phúc bên nhau là đủ rồi anh sẽ cố gắng cho gia đình cậu chấp nhận anh và cậu đến bên nhau
Nhưng bao sự cố gắng chả những năm qua lại bị cậu dập tắt trong 1 đêm trời mưa lớn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Huy à
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao vậy có chuyện gì hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta chia tay đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sắp lấy vợ rồi
Cậu đưa cho anh tấm thiệp cưới trên đó ghi tên cậu và một cô gái khác,nhìn tấm thiệp cưới mà lòng anh quặn thắt lại anh không thể tin được thứ trước mắt mình người mình yêu đang nói gì vậy người đó đang nói gì vậy anh đứng chết lặng ở đó không tin vào những lời vừa nghe
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em...em giỡn không vui đâu//cười gượng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không giỡn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em đùa không vui đâu Hiếu à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bảo rồi, em không đùa với anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Anh làm gì sai cơ chứ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tại sao đối xử với anh như vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không làm gì sai cả do chúng ta không thể bên nhau thôi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao! sao em lại...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi! ngày mai là ngày cưới của em, em mong anh sẽ đến dự và chúc phúc cho em và cô ấy
Nói rồi cậu quay lưng đi ra khỏi căn nhà chứ đầy những kỉ niệm hạnh phúc tươi đẹp của hai người cậu quay đi không nhìn lại vì cậu sợ nếu quay lại thì cậu sẽ đau lòng khi thấy anh khóc, cậu bước ra ngoài trời đang mưa lớn trời đang chuyển sang mùa thu nên mưa rất nhiều nước mắt cậu hòa lẫn cùng với nước mưa cậu đau lắm chứ nhưng vì gia đình vì ba mẹ mà cậu phải đi lấy người khác mà bỏ rơi anh cậu đau khi thấy anh đau đớn như vậy nhưng chẳng dám quay lại vì sợ sẽ không nỡ lòng bỏ đi
Cậu biết làm như vật sẽ khiến anh đau đớn đến xé lòng nhưng vì ba mẹ vì gia đình cậu phải bỏ qua tình yêu cậu theo đuổi từ còn nhưng năm cấp ba khó khăn lắm cậu với anh mới bên nhau nhưng tình yêu này mãi mãi không được gia đình chúc phúc một tình yêu rất đẹp rất hồn nhiên một tình yêu sâu đậm mà cậu giành cho anh cậu đi dưới mưa cả người ướt sũng nhưng cậu không quan tâm bây giờ trong cơ thể cậu trái tim cậu thắt lại hai hành nước mắt cứ lăn dài trên má cảm xúc bây giờ của cậu không thể tệ hơn vì cậu vừa nói lời chia tay với ánh Mặt Trời của mình cũng xem như cậu đã đánh mất thế giới của chính mình tự tay cậu làm anh đau tự tay kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm nhưng việc cậu vừa làm là việc cậu chưa từng nghĩ đến nó
Còn về anh anh đau đớn vô cùng ngày mai là ngày cậu cưới nhưng người đi cùng cậu chẳng phải là anh mà là một cô gái khác cô ấy sẽ đi bên cậu đến cuối cuộc đời còn anh thì ai bên cạnh anh khó lắm anh mới dám yêu nhưng sao tình yêu này đau đến vậy đau như xé tan cả cơ thể anh nó đau lắm chẳng có gì đâu hơn khi nghe người mình yêu bao nhiêu năm bảo rằng mai người ấy cưới nhưng người mà đi cùng người ấy vào lễ đường chẳng phải là mình
Đêm hôm đó có hai người con trai đau đớn biết bao
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Anh yêu em vậy mà tại sao chứ //khóc nức nở//
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mai em cưới rồi, nhưng người em cưới là cô gái khác chứ chẳng phải là anh
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chúng ta được cả nước công nhận nhưng gia đình em thì không anh đã cố chịu đựng để bên em nhưng em thì sao bây giờ em đưa anh tấm thiệp cưới bao mai em cưới, em thấy anh chưa đủ tổn thương chưa đủ đau sao
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi yêu em như vậy nhưng thứ nhận được là một tấm thiệp cưới ghi tên em và một cô gái xa lạ, em biết không tôi đau lắm đó trái tim tôi như nát ra thành từng mảnh vụn nhỏ chẳng thể chữa lành tôi đau lắm em biết không bao nhiêu tổn thương tôi phải chịu em có biết không bao nhiêu sự coi thường, khinh bỉ, miệt thị, ghét bỏ, chà đạp từ gia đình em giành cho tôi nhưng tôi luôn chịu đựng vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em sự dịu dàng em giành cho tôi những cái ôm ấm ấp vào những đêm lạnh giá những nụ hôn ngọt ngào em trao cho tôi nó khiến tôi có động lực để cố gắng nhưng giờ tất cả mọi thứ tôi làm lại thành công con số không
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi mệt rồi, tôi mệt thật rồi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa quá đủ rồi, quá đủ đau khổ rồi , tôi đủ đau rồi
Anh nhìn thấy cây dao gọt hoa quả trên bàn anh cầm lấy sau đó cắt sau vào cổ tay mình
Anh là một người rất sợ đau nhưng bây giờ đối với anh nó chẳng có cảm giác gì là đau cả vì nổi đau này không đau bằng nổi đầu cậu vừa trao cho anh
Anh nằm trên chiếc sofa mà anh và cậu từng cùng nhau ngồi xem tivi từng trao nhau nụ hôn thắm thiết từng cùng nhau ngồi chơi game trên chiếc ghế này anh nhắm chặt mắt từ cổ tay những giọt máu không người rơi xuống sàn nhuộm đỏ cả một vùng
Hôm sau tại đám cưới của cậu
Cậu và cô gái ấy đứng đón khách cậu cứ mong ngóng hình bóng của anh nhưng đến khi vào làm lễ vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai yêu kiều ấy cậu có chút buồn vì không thấy anh nhưng cậu cũng hiếu nếu anh đến anh sẽ đau lắm sẽ không chịu được mà khóc nên cũng không quan tâm nữa nhưng cậu nào biết anh hiện giờ đã mãi mãi là một vì sao xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời đêm tuyệt đẹp cùng các vì sao khác
Anh sẽ mãi mãi ở tuổi 35 nụ cười của anh cũng vậy mãi mãi như ngày nào một nụ cười xinh đẹp trong sáng đẹp đến mức khiến người khác say đắm nhưng giờ chắc mọi người sẽ nhớ nụ cười ấy lắm nhớ chàng trai vui vẻ luôn đêm tích cực cho mọi người còn có một giọng hát rất ấm và ngọt ngào
Hôm nay là ngày cưới của một người nhưng cũng là tang của một người
Sau khi làm lễ rồi ăn tiệc thì cậu cùng vợ mình về phòng trong lúc cô gái kia đang tắm rửa thì cậu nằm lướt điện thoại đang lướt thì thấy một bài báo
Bài báo Ca sĩ đa tài Ngô Kiến Huy quyên sinh tại nhà riêng được trợ lý phát hiện vào 8 giờ 30 phút sáng hôm nay. Anh ra đi trong tình trạng cổ tay bị cắt sâu hiện vẫn chưa rõ lý do khiến chàng trai luôn mang đến cho mọi người một cảm giác tích cực với một nụ cười tỏa nắng với một giọng hát hay lại rất dễ thương hiền lành lại lựa chọn việc quyên sinh ở tuổi 35 giờ đây showbiz Việt chúng ta đã mất đi một nghệ sĩ tài năng với nhan sắc không tuổi. Tôi rất sốc khi nghe được tin buồn của anh, chúc anh ở bầu trời mới luôn tỏa sáng với nụ cười ấm ấp ấy với trái tim nhân hậu ấy......
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...anh Huy
Sau khi đọc xong bài báo cậu chết lặng đi nói chuyện lắp ba lắp bắp, trái tim cậu hụt một nhịp đập
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...anh Huy sao..sao có thể
Nước mắt cậu tuôn rơi cậu chết lặng cả người cứng lại cậu không thể tin được anh đã đi rồi nước mắt cậu chảy không ngừng cậu đau đớn quằn quại cậu hối hận vì sao không bên cạnh anh không cố gắng thêm chút nữa nếu như cậu cương quyết bên cạnh anh thì bây giờ anh đâu phải bỏ cậu mà đi mãi mãi nhưng bây giờ ân hận cũng đã muộn cậu chỉ có thể cố gắng đứng dậy cố gắng đến gặp anh lần cuối cùng đến nhìn gương mặt thiên thần đó đến nhìn anh một lần cuối cùng
Cậu cố lết thân sát đang tê cứng chả mình người cậu nặng nề hơn bao giờ hết cậu cố gắng chạy thật nhanh đến nơi tổ chức đám tang của anh, vừa bước vào cậu đau đớn khuỵa xuống mọi người thấy vậy liền đỡ cậu lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cậu có sao không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không sao
Cậu loạng choạng đi đến trước quan tài của anh cậu vừa đi nước mắt vừa rơi ai thấy cũng sót cho cậu chắc cậu đau lắm ai nhìn cậu cũng xót xa
Cậu đứng cạnh bên quan tài nhìn vào trong nhìn người đang nằm ngủ trong đó khuôn mặt kiều diễm yêu kiều đó cậu lại bật khóc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Huy anh dậy đi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi do em cả anh dậy mắng em đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải chi lúc đó em cố gắng thêm chút nữa cố gắng bên cạnh anh thì bây giờ vẫn có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh rồi//khóc nức nở//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải chi em cố gắng thì ngày hôm nay không phải là ngày anh rời xa em rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xin lỗi hay về với em đi cầu xin anh đấy
Cậu suy sụp khuỵa xuống đất như sắp ngất
Cậu hối hận lắm hối hận vì đã không bao vệ được anh hối hận vì đã bỏ rời anh lúc anh cần mình
Cậu nhớ đến mấy ngày trước ba cậu nói chuyện với cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Hiếu:Nếu con không chia tay cậu ta ba sẽ giết chết cậu ta
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con sẽ không bao giờ bỏ anh ấy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Hiếu:Ba đó giờ chưa từng nói suông
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Hiếu:Nếu con không chia tay cậu ta thì cậu ta sẽ chết, con chọn đi cậu ta được sống thì phải kết hôn với con gái của bạn ta không thì cậu ta sẽ phải chết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được kết hôn thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được con đồng ý nhưng ba không được làm gì anh ấy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Hiếu:Được
Hiện tại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ngốc thật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao em lại ngốc như vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải chi em chọn ở bên anh thì chuyện này đâu sảy ra cầu anh về với em đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh của Huy: Thôi Hiếu à em về đi không thì anh sợ em sẽ không chịu được đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à anh bảo anh ấy dậy đi cầu xin anh đấy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh của Huy: Huy nó chết rồi em đừng cố chấp nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ấy chưa chết mà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh của Huy: Thôi các cậu đưa cậu ấy về đi không tôi sợ cậu ấy chịu không được mất
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vệ sĩ: Vâng
Vệ sĩ của nhà anh đưa cậu về, cậu vừa về đến nhà liền lao đến nắm lấy cổ áo của ba cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tất cả là tại ông, tại ông ép tôi tại sao chứ do ông nên anh ấy bỏ tôi đi rồi tôi hận ông
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi nghe theo lời ông để anh ấy được sống nhưng giờ lại mất anh ấy rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khốn nạn tôi hận ông
Ba cậu chỉ im lặng vì biết cậu đang đau đến phát điên cậu khóc không thành tiếng nước mắt cậu cứ rơi mãi
Tại sao họ yêu nhau thật lòng mà chẳng có kết quả tốt vậy chứ tiếc cho một mối tình đẹp của hai chàng trai này lại khó khăn như vậy
T/g ume Negav
T/g ume Negav
Ê má tới đây thôi khóc quá nhức đầu quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play