Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 」Hợp Đồng Đầy Dụ Dỗ Của " Lục Trà " Tiên Sinh

Chap 1

Trong căn phòng kính ở tầng cao nhất công ty quản lý nghệ sĩ Y, Lục Phiêu Diêu ngồi cạnh nữ quản lí của mình - chị Lê, Bạch Lê. Cô im lặng nghe quản lí mình cãi tay đôi với giám đốc, nói thật cô cũng đang rất buồn.

Vì cô phải từ bỏ giấc mộng suốt sáu năm của mình...

Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Năm nay cô vừa tròn 24 tuổi, vẫn còn khá trẻ để tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng showbiz này liệu còn chỗ cho cô?

Kí hợp đồng cùng công ty suốt sáu năm nhưng cô chưa từng có một sân khấu hay một mv thật sự, cô gần như là tàng hình trong chính công ty mà mình hằng mong ước. Là cô không đủ nỗ lực sao? Vừa tập hát, tập nhảy, các loại nhạc cụ, vậy mà vẫn không hợp ý công ty.

Giọng nói giám đốc lạnh nhạt chui vào lỗ tai Lục Phiêu Diêu:

- Tôi lúc đầu đã khuyên chị Lê rồi, nên dẫn Phiêu Diêu đi gặp mấy ông lớn khác, thì sự nghiệp mới ổn được. Chị xem, vì hai người không nghe lời tôi nên mới ra nông nỗi này.

Bạch Lê đập bàn, đứng phốc dậy, tức giận lên tiếng:

- Giám đốc, Phiêu Diêu không phải là dạng người bán thân. Và tôi cũng sẽ không để nghệ sĩ mình phải bán thân chỉ vì ít kịch bản nhỏ nhoi ấy.

Chị Lê bắn một tràn dài nhưng mặt tên giám đốc vẫn dửng dưng, thấy vậy chị ta càng tức:

- Dù công ty muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi thì cũng phải tổ chức một sân khấu để Phiêu Diêu nói lời tạm biệt khán giả và fan hâm mộ của cô ấy chứ.

Giám đốc tay quay cây bút đen, nhếch mép cười:

- Chị nghĩ sẽ có người đến coi sao?

Bạch Lê nghiến răng:

- Ông!!

Thấy vậy, Lục Phiêu Diêu vội đưa tay cản Bạch Lê lại, vì cô biết bây giờ tức giận không thể giải quyết được vấn đề. Nhìn về phía giám đốc, cô nói:

- Tôi sẽ dùng tiền tôi, còn việc có ai đến xem không thì không liên quan đến ông, đồ già hói đầu!

Nói rồi cô kéo tay chị Lê chạy ra khỏi phòng, bỏ lên tên giám đốc hói ấy đang đùng đùng tức giận trong phòng:

- Lục Phiêu Diêu!!

Bạch Lê cười lớn, giơ ngón cái ra:

- Không hổ là nhóc quỷ. Thấy em im nãy giờ làm chị tưởng em chịu thua ông ta rồi chứ.

Lục Phiêu Diêu vươn vai, cười nhẹ:

- Chịu thua hay không chịu thua thì sao chứ? Dù thế nào thì cũng phải rời khỏi công ty rồi.

Bạch Lê nghe đến đây liền rầu rĩ, vốn dĩ hứa hẹn sẽ đưa Phiêu Diêu lên làm đại lưu lượng, nào ngờ lại gặp tên giám đốc chó má ấy. Chị nhìn Phiêu Diêu, một cô gái vừa có sắc lại có tài, chỉ thiếu mỗi may mắn.

Phiêu Diêu một thân áo thun trắng, váy vàng nhạt cũng đủ làm cô nổi bật. Ngũ quan tinh xảo, mắt đào hoa linh động cùng chiếc đồng điếu nhỏ khi cười sẽ lộ ra khiến cô càng nên xinh đẹp ngời ngời. Thứ quan trọng khiến Phiêu Diêu hút mắt là khí chất cao quý pha chút nhẹ nhàng của cô ấy, chị Lê từng hỏi làm sao rèn ra khí chất ấy, Phiêu Diêu chỉ cười đáp:

- Người tập múa thì sẽ rèn được ạ.

Nhưng có điều khiến Bạch Lê muốn khuyên tất cả mọi người, đừng tin vẻ ngoài của Phiêu Diêu. Vì khi nghe em ấy nói chuyện bạn sẽ biết thế nào là "đừng trông mặt mà bắt hình dong", Phiêu Diêu độc miệng, mồm mép linh hoạt và còn là chúa tể ghim thù.

Nhìn Lục Phiêu Diêu ung dung sải bước, Bạch Lê ngập ngừng nói:

- Phiêu Diêu, sau này em tính làm gì?

Lục Phiêu Diêu dừng bước, phải rồi, cô nên làm gì đây? Ước mơ của cô đã sắp kết thúc rồi. Thời gian như dừng lại, nhưng chốc lát cô quay lại nhìn chị Lê, nhẹ cười:

- Chắc em sẽ làm giáo viên dạy thanh nhạc. Chị thấy được không?

Bạch Lê cười gật đầu:

- Cũng được, cũng được.

Nhìn Bạch Lê như vậy, cô trong lòng cũng đoán được chị ấy đang tiếc thay cho cô. Cô và Bạch Lê đi với nhau cũng sáu năm rồi, cũng coi như chị em thân thiết, xa nhau rồi chắc cũng có phần tiếc nuối.

Lúc này từ xa có tiếng vang lên:

- Diêu Diêu.

Bạch Lê mỉm cười nhìn Phiêu Diêu:

- Bạn trai em đến rồi kìa. Vậy chị không làm phiền hai đứa nha.

Lục Phiêu Diêu cười nhẹ, vươn tay tạm biệt Bạch Lê rồi bước nhanh về phía Ngôn Hạ Sơ đang ngồi trong xe.

Ngôn Hạ Sơ giúp cô thắt dây toàn xong liền hôn nhẹ lên tóc cô. Dù quen nhau được hai năm nhưng hai người chỉ mới dừng ở mức nắm tay, gần đây thì anh mới dám chập chững hôn lên tóc cô ấy.

Phiêu Diêu lúc đầu hơi ngần ngại nhưng sau đó liền ngầm đồng ý. Thật ra nhìn vẻ ngoài cô khá phóng khoáng nhưng thật ra Phiêu Diêu khá truyền thống, cô hơi ngại những chuyện thân mật.

Nụ hôn nhẹ ấy nhanh chóng kết thúc, Ngôn Hạ Sơ ngại ngùng về lại chỗ của mình, khởi động xe di chuyển.

Trên xe, pha lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng ấy là giọng nói của anh:

- Diêu Diêu sao thế? Trông em có vẻ buồn? Hay anh đi mua bánh ngọt em thích?

Lục Phiêu Diêu lắc đầu, nhìn anh ngọt ngào:

- Không cần đầu? Chỉ là tâm trạng em đang không tốt thôi, một lát là ổn mà.

- Oh. - Anh ậm ừ.

Chap 2

Ngôn Hạ Sơ chăm chú nhìn đường, chợt mắt anh va vào chiếc Bugatti Veyron Vivere By Mansory vừa vượt qua anh, đàn ông ai chả thích chơi xe, Ngôn Hạ Sơ cũng vậy.

Trong chiếc Bugatti Veyron Vivere By Mansory, ông chú trung niên chăm chú lái xe, kế bên là cậu thanh niên trẻ, trên tay cầm laptop, vừa gõ chữ vừa lên tiếng:

- Gặp gỡ đối tác tại sân golf xong thì về công ty dự họp. Xử lý công việc. Tối ăn uống cùng nữ diễn viên đỉnh lưu để mời cô ấy tham gia bộ phim cổ trang sắp tới.

Người đàn ông ngồi phía sau xe hơi nhíu mày, giọng nói trầm trầm ngắt quãng lên tiếng đáp:

- Không đi. Cậu đi gặp cô ta đi.

Cậu thanh niên trẻ ấy là trợ lí của anh - Lưu Khả Túc nghe vậy vội trả lời:

- Không được đâu Trà tổng. Cô ấy nhất quyết đòi gặp anh, hay là anh bỉ chút thời gian đi gặp cô ấy thì kế hoạch phim cổ trang đó của chúng ta sẽ thành công sớm thôi.

Trà Dụ liếc nhìn cậu ta, có phải dạo này anh dễ dàng quá nên nhân viên sắp leo lên đầu anh ngồi rồi không?

Trợ lí Lưu nhìn anh từ tốn gỡ gọng kính bạc ấy đặt lên cạnh cửa sổ, cậu vội vàng nói:

- Trà tổng, đưa kính cho tôi giữ giúp anh.

Anh nhấc mày, im lặng không hồi đáp cậu. Lưu Khả Túc nhìn là thấy có điều không ổn, cậu hỏi:

- Tối qua anh lại không ngủ ngon sao?

- Ừm.

Cậu còn tính nói tiếp thì điện thoại Trà Dụ vang lên, anh vừa nghe máy thì đã bị giọng nói đầu bên kia làm điếc tai:

- Du Du của mẹ. Mẹ nghe nói tối con sẽ đi ăn cùng Kiều Kiều phải không? Con không cần trả lời, chỉ cần xách cái mông đi gặp mặt cho mẹ, thuận tiện hẹn hò với Kiều Kiều luôn! Yêu con!

Trà Dụ không quan tâm vế sau, anh chỉ lên tiếng nhắc nhở:

- Là Dụ.

Nhưng tiếc là mẹ anh không quan tâm đến lời anh, bà lẩm bẩm:

- Du Du nghe dễ thương hơn Dụ Dụ nhiều mà.

Trà Dụ tắt máy, quăng kính cùng điện thoại về phía trợ lí của mình. Anh nhắm mắt thả lỏng người.

Trợ lí Lưu nhận điện thoại và kính liền nhanh chóng cất gọn gàng. Cậu đưa mắt nhìn bác lái xe, hai người hiểu ý nhau mà bật cười.

Trà Dụ và mẹ anh ấy thật giống nhau. Đều rất tùy tiện.

Mẹ anh ấy lúc đi làm giấy khai sinh liền tùy tiện thêm dấu vào tên thàng Trà Dụ.

Anh khi rời showbiz về quản lý công ty nghệ thuật của gia đình cũng tùy tiện đổi tên công ty thành Tea-D.

Gen nhà này quái lạ thật đấy - Trợ lí Lưu thầm nghĩ.

Trà Dụ lúc này nhắm mắt mãi nhưng chẳng rơi vào giấc ngủ được. Anh mím môi, chân mày chau lại khiến gương mặt như tạc tượng ấy thêm phần đau khổ.

Anh có vấn đề về giấc ngủ, lúc nhỏ từng chữa hết rồi nhưng đến giờ lại tái phát. Trước khi ngủ thường phải dùng thuốc hoặc thôi miên, nhưng dùng nhiều rồi cũng khiến anh mệt mỏi.

Buổi tối, thành phố phồn hoa này lên đèn càng trở nên đẹp đẽ và xa hoa. Trà Dụ một thân vest đen bước vào nhà hàng, đi thẳng vào phòng đã hẹn.

Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh là dáng vẻ nữ diễn viên Kiều Kiều mặc váy tím cắt xẻ táo bạo gần như khoe hết thân thể ngồi đợi anh, Trà Dụ âm thầm dời mắt:

- Gu thẩm mỹ cô xấu thật đấy.

Nụ cười Kiều Kiều trở nên cứng đờ nhưng cô ấy vẫn cố mỉm cười, ánh mắt cong cong lưu tình xứng với danh nữ diễn viên đỉnh lưu:

- Anh Dụ thật là thẳng tính.

Trà Dụ cười gượng, anh nói vậy rồi mà cô ta cũng có thể đáp được, quả là cao tay. Ngồi vào bàn ăn, Trà Dụ đánh giá món ăn trên bàn, nhướng mày:

- Chắc mẹ tôi gửi danh sách những món tôi thích cho cô rồi nhỉ?

Kiều Kiều cười e thẹn, gắp một đũa đầy ụ vào bát của anh:

- Bác gái quả thực rất tâm lí, lo em không hiểu ý anh nên đã giúp em ấy.

Tay anh không đụng đũa, hai tay đặt gọn trên đùi:

- Tôi đến đây không phải để xem mắt, tôi muốn mời cô tham gia vào dự án phim của công ty chúng tôi.

Cô ấy nghe anh nói liền nhanh chóng đáp:

- Được thôi. Chỉ cần liên quan đến anh thì em đều đồng ý.

Trà Dụ gật đầu:

- Cảm ơn. Hẹn gặp lại.

Nói rồi anh đẩy bản hợp đồng về phía cô rồi rời đi, để lại Kiều Kiều phía sau rơi vào hoang mang.

Trà Dụ vừa ra khỏi phòng liền đưa tay quệt mũi, căn phòng đó đúng là nồng mùi phấn hoa quá rồi. Gu của mẹ anh sao càng ngày càng tệ vậy?

Anh từ trên lầu nhìn xuống sảnh, nhìn dàn nhạc đang dần dần vang lên âm thanh, theo sau là giọng hát của một cô gái mà nãy giờ anh chả phát hiện sự tồn tại.

Cô gái mặc một chiếc váy đỏ nhạt, đeo khăn che mặt, nhìn qua chỉ thấy dáng người khá tinh xảo nhưng cũng không quá nổi bật để lọt vào mắt anh.

Thứ khiến anh bất ngờ là khi cô ấy cất giọng, chất giọng không quá ngọt nhưng pha lẫn chút gì đó thanh mát tựa như bạc hà, mềm mại, ngọt ngào nhưng không gây ngấy.

Trà Dụ nhắm mắt tận hưởng giai điệu bài hát, cảm giác thật sự rất thư thái.

Chap 3

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh

Em có bay xa em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh

Để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư ở đó

....

Bài hát không quá dài, hát xong cô gái đó liền rời đi. Trà Dụ thấy vậy liền vội đuổi theo, anh chạy nhanh xuống sảnh.

Lục Phiêu Diêu nói lời tạm biệt quản lí nhà hàng thì quay lưng đi. Thật ra lúc đầu người hát là một người khác nhưng người đó gặp chút chuyện nên đến trễ, chị quản lí liền nhờ cô đến giúp, tiền trả cũng không tồi nên cô nhanh chóng đáp ứng.

Phiêu Diêu chưa rời đi xa thì nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp phía đằng sau, cô quay người thì thấy một người đàn ông vest đen chỉnh tề, tóc vuốt cao chỉ rũ xuống vài cọng, sóng mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh nhưng lại sở hữu đôi mắt nhìn rất dịu dàng.

Trà Dụ bất ngờ khi thấy cô quay lại, mặc dù anh vốn định kêu cô ấy nhưng bây giờ lại chả biết nói gì, ngập ngừng nói:

- Ban nảy...cô hát không tồi.

Lục Phiêu Diêu hiểu ra vấn đề, thì ra người này chạy theo cô chỉ để khen, cô mỉm cười nói lời cảm ơn liền rời đi.

Trà Dụ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi anh trên đường trở về nhà cũng không hết mơ màng.

Đêm tối, anh mở cửa vào phòng tắm, vòi sen lạnh phả vào nước xuống mặt anh. Mắt anh nhắm nghiền lại, trong bóng tối ấy vô tình lại xuất hiện gương mặt cô gái vừa mới gặp.

Chiếc váy đỏ nhạt bồng bềnh theo cử động cô ấy là chuyển động, gương mặt ấy thật sự khiến tim anh nhưng đập nhanh hơn bình thường.

Anh thích cô ấy rồi sao?

Trà Dụ vuốt tóc về phía sau, nước chảy từ trán lăn xuống cằm, trượt xuống yết hầu mê người ấy. Cứ nghĩ đến cô gái váy đỏ ấy thì yết hầu anh như chuyển động lên xuống nhanh hơn.

Cô gái này, anh muốn.

Lục Phiêu Diêu về tới nhà liền chuẩn bị tiền cho buổi biểu diễn tạm biệt sân khấu vào tối mai. Dù gấp nhưng cô vẫn mong đây sẽ là một nơi ấn tượng đối với mình và fan hâm mộ. Fan chân chính của cô không nhiều lắm, đa phần đến vì nhan sắc nhưng Phiêu Diêu cũng rất vui, ít ra họ thích cô.

Nơi cô chọn là nhà hát X, một nơi thường được các ca sĩ chọn để tổ chức concept.

Ngày đó là ngày cô bận rộn nhất, lo về mọi thứ từ sân khấu, trang phục, và bài hát.

Đêm tối, fan đến không nhiều nhưng Phiêu Diêu không buồn bởi đây đều là những người thật sự yêu quý cô.

Lục Phiêu Diêu mặc bộ váy trắng thuần mà cô thích nhất năm 18 tuổi, năm mà ước mơ của cô cháy bỏng nhất. Chiếc váy trắng hòa cùng ánh đèn càng khiến cô nổi bật, trên sân khấu ấy rất đơn điệu, duy chỉ cô gái ấy là đặc biệt.

Fan hâm mộ của cô - những tiểu Hồ Điệp hò hét vang dội.

Phải, fanclub của cô là Hồ Điệp - Hồ Điệp Phiêu Diêu tự tại...

Lục Phiêu Diêu mỉm cười, cô nắm chặt mic trong tay, cô hít thở sâu, lên tiếng:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến. Phiêu Diêu ngay lúc này chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Phiêu Diêu, dù không thể tiếp tục cùng nhau đi lên đỉnh vinh quang nhưng Phiêu Diêu cũng rất vui. Hồ Điệp giờ đây không đi cùng nhau nên mong các tiểu Hồ Điệp sẽ gặp những bông hoa thơm mật khác.

Vừa dứt lời, tiếng nhạc vang lên. Lục Phiêu Diêu cất giọng, hòa vào đó là tiếng hét của các fan hâm mộ.

Yêu là như thế dù là sai thế nào

Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi

Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi

Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy

… Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh

Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh

Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực

Là hình bóng ấy

… Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi

Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu

Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời...

〈 Lục Phiêu Diêu, chị đừng rời khỏi được không? Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?〉

〈 Phiêu Diêu, em nhất định sẽ ủng hộ chị 〉

〈 Má ơi, đây là tiên nữ 〉

〈 Chị tôi đẹp quá đi 〉

〈 Con gái sắp rời khỏi má rồi sao..〉

〈 Lầu trên cũng là fan mama giống tui sao? Nhìn con gái từ năm 18 đến 24 quá thực là cảm giác khó tả〉

Kết thúc buổi trình diễn ấy, mọi người đều buồn bã, duy chỉ có một người vui vẻ.

Có thể Phiêu Diêu không nhận ra rằng Trà Dụ đã dõi mắt theo cô suốt nửa thời gian trên sân khấu.

Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bước xuống sân khấu:

- Thật trùng hợp.

Anh đến để thuê nơi này làm địa điểm quay phim kế tiếp, nào ngờ lại gặp cô ở đây.

Trong phòng hóa trang đơn độc chỉ có Lục Phiêu Diêu ngồi thẫn thờ trước gương. Khóe mắt cô bất chợt ửng đỏ, Phiêu Diêu phồng má, trợn mắt ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Nào ngờ bản thân lúc này lại bị Trà Dụ bắt gặp.

Anh vừa vào phòng liền thấy cô nhóc làm mặt xấu liền nhịn không nổi mà đánh giá:

- Nhìn mặt cô giống chú hề, thật đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play