Tiếng gót giày cao gót phản xạ trên sàn nhà đầy ồn ào khi Yara, một bác sĩ đang chạy đi đâu đó trong bệnh viện. Cô gái đang mặc áo choàng của mình. Đồng hồ chỉ ra lúc 2 giờ sáng, làm cho căn phòng trở nên hẻo lánh và u ám.
"Cứu với Chúa ơi, tôi đến muộn rồi."
goòng.
Yara đóng chặt cửa xe, sau đó rời khỏi khu vực bệnh viện.
"Làm thế nào nhỉ? Chắc là Mas Aidan sẽ tức giận vì tôi không tới." Cô phải đi nhanh hơn vì cảm thấy lo lắng.
Lúc 9 giờ tối, Aidan là chồng của Yara đã gọi điện cho cô và mời ăn tối tại một nhà hàng. Mặc dù công việc của cô đã kết thúc, nhưng cô vẫn đồng ý lời mời từ chồng.Cô ấy đã hết giờ làm việc, đó là lý do tại sao cô ấy đồng ý lời mời của chồng.
Tuy nhiên, ai ngờ lại xảy ra một vụ tai nạn khiến vài người bị thương nặng phải được đưa đến bệnh viện. Như một bác sĩ, Yara phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình trước tiên. Và rồi, cô đã quên gửi tin nhắn cho chồng.Là
một bác sĩ, Yara phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình trước tiên. Và rồi, cô đã quên gửi tin nhắn cho chồng.
Chiếc xe mà người phụ nữ đang lái đã đến cổng trước của một ngôi nhà. Người giữ cổng nhanh chóng mở cửa, cho phép Yara lái xe vào khu vực đó.
Yara nhanh chóng mở cửa nhà và khóa nó lại. Cô bước lên cầu thang lên tầng hai để đến phòng ngủ.
Chậm rãi, Yara mở cửa phòng và nhìn thấy chồng cô đã ngủ say dưới chăn.trong chăn.
Yara bước tới gần anh và nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của chồng. "Mẹ xin lỗi, Mas. Chắc con đã đợi ở đó lâu lắm rồi." Tay cô đưa ra xoa má chồng.
Aidan vặn vẹo cơ thể khi anh bị quấy rầy bởi cái chạm của Yara. Không muốn đánh thức người đàn ông, Yara ngay lập tức đi vào phòng tắm để dọn dẹp.để tắm rửa sạch sẽ.
Một lúc sau, Yara bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt tươi tắn. Sự mệt mỏi mà cô cảm thấy chỉ bốc hơi, đặc biệt là khi cô nhìn vào khuôn mặt của người chồng yêu quý của mình.tan biến, đặc biệt là khi cô nhìn vào khuôn mặt của người chồng yêu quý của mình.
Yara đi lên giường và đẩy chăn sang một bên. Sau đó cô nằm xuống bên cạnh chồng và kéo chăn lại.kéo chăn sang một bên. Sau đó cô nằm xuống bên cạnh chồng và kéo chăn lại.
"Chúc chồng ngủ ngon, em xin lỗi."
Cốc.
Yara hôn nhẹ lên trán chồng, rồi cô bắt đầu nhắm mắt lại và đi vào cõi mộng.
****
Tiếng chim hót vào buổi sáng không thể đánh thức Yara khỏi giấc ngủ. Đương nhiên cô vẫn đang ngủ, vì Yara chỉ mới chợp mắt được vài giờ.
Một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn chằm chằm vào Yara. Cảm xúc vẫn len lỏi trong tim anh cho đến khi anh ném chiếc khăn nhỏ trên tay ngay vào mặt người phụ nữ.
"Cầu xin Allah tha thứ tội cho bề tôi!" Yara hét lên kinh ngạc và ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường. Ngực cô đập thình thịch
vì sốc trước những gì đã xảy ra.
"Chậc. Rõ ràng cũng có thể thức dậy."
Yara, người vẫn đang ôm ngực, liếc sang một bên. Đầu óc cô quay cuồng vì cái cách đáng sợ khi đánh thức của chồng mình.
"Anh yêu." Yara bước tới chỗ Aidan và lấy áo khoác giúp anh ấy mặc vào.
Tuy nhiên, Aidan nhanh chóng kéo chiếc áo khoác dù nó đã nằm trong tay Yara.
"Cứ để em-"
"Không cần. Em lo việc của mình đi."
Yara ngay lập tức im lặng khi nghe thấy những lời đanh thép và sâu cay của Aidan. Tuy nhiên, cô không cảm thấy bị xúc phạm chút nào.
"Em xin lỗi, Mas. Đêm qua có một tai nạn gần bệnh viện, và có rất nhiều-"
Aidan giơ tay lên làm cho lời nói của Yara dừng lại. "Tôi không muốn nghe lời giải thích của anh, và tôi không cần bất cứ điều gì trong số đó". Anh nhìn Yara sắc bén. "Anh có biết không, rằng tôi đã ở đó chờ đợi anh như một thằng khốn?"
Yara trở lại im lặng với cảm giác tội lỗi, thực sự cô ấy không cố ý làm tất cả những điều đó.cô thực sự không cố ý làm vậy.
"À, đừng bận tâm. Nói chuyện với một người như anh cũng vô ích." Aidan sau đó quay lại và đi ra khỏi phòng.
Yara hít một hơi thật sâu. Đây là lần thứ tư họ cãi nhau trong tuần này. Không phải cô ấy muốn đếm những cuộc cãi vã, chỉ là mối quan hệ của cô ấy với chồng ngày càng xa cách.
"Mas Aidan không sai, tôi là người luôn khiến anh ấy tức giận." Yara nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi theo Aidan về phía nhà bếp.
"Chào buổi sáng, mẹ", Yara chào khi nhìn thấy mẹ chồng.
Nova liếc nhìn Yara một cách mỉa mai, sau đó phớt lờ cô ấy và ngồi xuống bên cạnh Aidan. "Khó khăn đấy, khi có con dâu là người bận rộn. Chồng mình không được quan tâm và bỏ mặc cả đêm."
Yara đang chuẩn bị phục vụ Aidanđã im lặng khi nghe thấy lời chế nhạo từ mẹ chồng. "Xin lỗi, mẹ. Con không cố ý làm như vậy. Tối hôm qua xảy ra chuyện, rất nhiều người bị thương, đó là lý do con không thể đến."
"Ha hả, cô nghĩ rằng chỉ có cô là bác sĩ ở bệnh việnthôi hả?Lúc nào cũng viện lý do công việc,mặc dù cô thực sự chỉ quan tâm đếnbản thân mình."Nova làm một khuôn mặt khó chịu. Sau đó, bà phục vụ cho con trai mình mà không quan tâm đến cảm xúc của Yara.
Yara cầu nguyện để tránh bùng nổ cảm xúc vì cô thực sự là người phạm lỗi. Sau đó, cô kéo một chiếc ghế và ngồi ngay trước mặt Aidan dùngười đàn ông không để ý đến cô.
Sau đó, họ thưởng thức bữa sángđã được phục vụ bởi người hầu trong sự im lặng. Mấy lần Yara nhìn về phía Aidan, nhưng người đàn ông vẫn là vô cảm.
Sau khi đã xong, Aidan nhanh chóng rời khỏi nhà bếp để đi làm. Tất nhiên, Yara cũng đi theo và tiếp tục bước theo bước chân của chồng.
"Anh, em xin lỗi anh." Yara nắm tay Aidan khiến bước chân của người đàn ông dừng lại.
"Anh mệt rồi, Yara. Em luôn coi anh là kẻ ngốc và không trân trọng anh như một người chồng."
Yara tiếp tục lắc đầu và nhìn Aidan với ánh mắt u buồn. "Không phải vậy đâu, anh ạ. Tối qua có nhiều bệnh nhân, em quên không thông báo cho anh."
"Đúng đúng đúng, emluôn quên mất anh. Anh đúng là không có ý nghĩa gì đối với em cả, thậm chí không có anh, em cũng có thể sống hạnh phúc, bởi vì nhà em rất giàu có."
"Anh!"
•
•
•
Tiếp tục...
"Mas"
Yara ngây người nhìn Aidan, lần thứ mười một người đàn ông lại nhắc đến sự giàu có của cha mẹ cô.
Chẳng phải Aidan luôn biết rằng gia đình cô rất giàu có sao?
Vậy tại sao họ mới đàm luận về điều này lúc này?
"Đủ rồi Yara,anh rất mệt mỏi khi phải tranh luận với em."Aidan bước nhanh lên xe của anh ấy. Anh khởi động động cơ ô tô và lái xe rời khỏi đó.
Yara đóng băng tại chỗ.Cô không biết làm thế nào khác để nói với chồng mình, và chính cô cũng không hiểu tại sao dạo này Aidan luôn giận cô.
"Chồng cô đâu rồi, nó đã rồi đi à?"
Yara liếc nhìn về phía mẹ chồng cô đang đi qua. "Rồi ạ, mẹ. Đi được một lát rồi." Dù đang cảm thấy tức giận, côvẫn đáp lại lời của người phụ nữ trung niên này.
"Thực ra cô đang theo đuổi cái gì vậy Yara? Tại sao cô lại làm việc đến tận khuya và mặc kệ chồng mình?Gia đình cô đã rất giàu có, vậy nếu muốn tiền thì không cần phải làm việc. Dù sao con tôi vẫn có thể nuôi cô được," Nova nói trực tiếp và cảm thấy bực bội vì Yara luôn bận rộn và không chú ý đến con trai của bà ấy.
Yara hít một hơi thật sâu trước khi đáp lại những lời của mẹ chồng, cô không muốn để cảm xúc bộc phát và nông nổi.
"Con làm việc không chỉ vì tiền đâu mẹ ạ. Con luôn muốn trở thành một bác sĩ, con muốn giúp đỡ những người bị bệnh và bị thương."
"Ha ha, cô luôn tìm lý do. Nếu cô không muốn hầu hạ chăm sóc Aidan, tốt hơn hết là cô nên ly hôn đi."
"Cầu xin sự tha thứ từ Chúa toàn năng, mẹ. Tại sao mẹ lại nói như vậy?"
Yara nhìn mẹ chồng với vẻ hoài nghi. Làm sao vợ chồng cô có thể nói về việc ly hôn? Một nhận xét là một lời cầu nguyện, và một nhận xét tồi tệ có thể trở thành sự thật.
"Nghe này, Yara. Bây giờ cô đã kết hôn và không còn là một cô gái độc thân nữa, cô có một người đàn ông để chăm sóc. Hãy nghĩ xem, cô dành bao nhiêu giờ một ngày cho chồng mình?"
Yara im lặng trước những gì mẹ chồng nói. Hai tay cô đan vào nhau, lồng ngực càng siết chặt hơn.
"Cô đã kết hôn, và cô nên chăm sóc chồng mình. Hãy nhớ rằng, Yara. Thiên đường của cô nằm dưới lòng bàn chân của chồng cô, nếu chồng cô không hạnh phúc, thì đừng mong cô ngửi thấy hương thơm của thiên đường."
Nova ngay lập tức quay người và đi lên tầng hai. Bà ấy cảm thấy sự bận rộn của Yara, đặc biệt là khi con trai bà ấy đã đợi cô cả đêm.
Yara ngồi xuống ghế sofa. Nước mắt cô lại tuôn rơi, và không ai biết tất cả những điều này đã xảy ra bao nhiêu lần.
"Tại sao mẹ lại nói vậy? Mình đã chăm sóc tốt cho Aidan, và mình chỉ tăng ca một vài lần. Nhưng bà ấy ngay lập tức cho rằng mình phớt lờ chồng mình."
Một tiếng thở dài khác vang lên với bàn tay đang ôm đầu vì đau nhói. Ký ức nối tiếp ký ức hiện lại trong đầu Yara, cụ thể là về những cuộc cãi vã đã xảy ra trong gia đình cô. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của họ vừa tròn 1 năm.
"Mình đã hoàn toàn phớt lờ chồng mình sao?"
Không muốn bị chóng mặt, Yara về phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong gia đình mình.
Sau một năm quen biết Aidan và thân thiết với anh ấy, họ không bao giờ cãi nhau lần nào. Người đàn ông luôn ủng hộ công việc của Yara, và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì khi cô bận rộn.
Tuy nhiên, điều gì đang xảy ra bây giờ? Trong suốt một năm lấy nhau, không biết bao nhiêu lần họ cãi nhau vì công việc.
Aidan luôn tức giận nếu Yara đột nhiên không có tin tức gì và hủy cuộc hẹn nếu cô ấy có một sự kiện đột xuất không thể gặp như đêm qua. Vâng, Yara nhận ra rằng cô ấy là người sai. Nếu cô ấy tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân, cô ấy sẽ quên mọi thứ. Kể cả việc thông báo cho chồng.
Kể từ đó, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên mong manh, thậm chí bây giờ Aidan không muốn nói chuyện hay thậm chí chỉ nhìn về cô ấy.
Yara bối rối không biết phải làm gì, cô muốn hỏi người khác lời khuyên nhưng không biết là ai.
"Có nên nói với mẹ không?"
Sau đó cô vớ lấy chiếc chìa khóa để trên bàn đi từ nhà về nhà mẹ, may mắn là cô về vào trước buổi trưa hôm nay.
Sau vài phút, Yara đã đến nhà của bố mẹ cô vì khoảng cách cực kỳ gần.
"Assalamu'alaikum."
Yara bước vào nhà, cô nghe thấy tiếng chào của mẹ từ phía bếp nên liền đi đến đó.
"Ồ, con. Sao con đến đây từ sáng sớm vậy?"
Yara ngay lập tức nắm lấy tay mẹ cô đang bận rộn làm một cái gì đó. "Dạ, mẹ. Bố đi làm chưa?"
Via gật đầu. "Hôm nay bố có cuộc họp quan trọng, nên phải đi sớm."
Sau đó, Via dẫn Yara ra vườn và mang cho cô một đĩa bánh quy vừa mới nướng.
"Con không đi làm à?" Via hỏi sau đó.
"Có mẹ ạ, nhưng vào chiều nay thôi." Yara nhìn mẹ với ánh mắt buồn bã. Cô lúng túng không biết nói thế nào về những gì đã xảy ra với mình.
"Có chuyện gì không, con? Có vấn đề gì đó xảy ra sao?"
Yara gật đầu yếu ớt. "Dạ, mẹ. Hiện tại con đang rất bối rối. Liệu con có thật sự đã lơ là chồng mình?"
Via nhíu mày ngạc nhiên khi nghe con gái nói như thế. "Có chuyện gì vậy con? Hãy kể cho mẹ nghe, có lẽ mẹ có thể giúp được cho con."
Yara hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó cô đã kể cho mẹ mình về mọi thứ đã xảy ra trong gia đình cô.
"Con à, những gì mẹ chồng con nói không hẳn là đúng.Thiên đường của con nằm dưới chân Aidan, nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể đạt được những gì mình muốn.
Tốt hơn hết, hãy thảo luận mọi vấn đề đó với sự bình tĩnh và đầu óc tỉnh táo."
Yara gật đầu hiểu ý. "Nhưng làm sao con nói chuyện được hả mẹ? Mas Aidan luôn đổ lỗi cho công việc của con."
Via cười rồi vỗ nhẹ lên lưng Yara. "Đầu tiên,hãy nói chuyện tử tế và bình tĩnh,đừng xúc động dù chồng con đang tức giận. Sau khixin lỗi và giải tỏa hiểu lầm, thì mới yêu cầu cậu ấy hiểu về công việc của con."
•
•
•
Tiếp tục.
Yara gật đầu. Sau khi trò chuyện với mẹ một chút, cô quyết định trở về nhà. Trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước.
Trên đường đi, Yara dừng lại một lúc ở siêu thị để mua thứ gì đó. Hôm nay cô muốn nấu món ăn yêu thích của Aidan và đưa đến văn phòng anh, trước đó cô đã xin phép đến bệnh viện muộn trong 2 tiếng. Cô muốn nói chuyện và giải quyết mọi vấn đề với chồng mình.
Nova vừa mới ngủ dậy đã ngửi thấy mùi nấu nướng từ trong bếp. Đã 11 giờ trưa và bụng bà ấy đang cồn cào.
"Cô đang nấu gì vậy?"
Yara ngoảnh lại khi nghe những lời của mẹ chồng.
"Con đã nấu món cua chua cay yêu thích của Aidan, mẹ ạ. Mẹ có muốn nếm thử không?"
Nova gật đầu khi cô kéo ghế ra và ngồi đó, chờ con dâu dọn bát đĩa.
"Mẹ, đây ạ." Yara đặt một bát cua chua cay hoàn chỉnh với cơm trước mặt Nova.
"Như vậy không tốt sao. Cô nấu cơm đợi chồng về, sau đó có thể phục vụ nó," Nova nói trong khi nhìn Yara sắc lẻm.
"Con sẽ nói chuyện này với Mas Aidan, thưa mẹ. Con sẽ đến văn phòng của anh ấy trước."
Nova chỉ hắng giọng đáp lại lời của Yara, sau đó bà liếc nhìn người phụ nữ qua khóe mắt.
Yara chuẩn bị để đi đến công ty nơi Aidan làm việc. Với chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt kết hợp với quần culottes màu đen, cùng với hijab luôn che phủ đầu, cô ấy nhanh chóng rời khỏi nhà để đưa đồ ăn mà chồng yêu thích.
"Hy vọng có thể nói chuyện với Aidan và giải quyết tất cả các vấn đề này."
Vài phút sau, Yara đã đến nơi gửi xe của công ty. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi xe và vào bên trong.
"Xin lỗi, thưa cô." Yara mỉm cười với nhân viên lễ tân lúc này cũng đang mỉm cười với cô.
"Chào buổi chiều, thưa cô. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Nữ lễ tân hỏi với thái độ thân thiện.
"Chào buổi chiều, thưa cô.
Tôi muốn đưa đồ ăn cho chồng tôi, anh ấy tên là Aidan William."
Nữ lễ tân hiểu và nhanh chóng mở máy tính để bàn của mình và cung cấp một chiếc thẻ để ra vào công ty.
"Phòng của anh Aidan nằm ở tầng 3, hành lang bên phải, thưa cô. Cô có muốn tôi đưa cô đi không?" Nữ nhân viên đề nghị.
Yara lắc đầu. "Cảm ơn cô vì lời đề nghị. Tôi từng đến đây, vì vậy tôi biết phòng của anh ấy."
Nhân viên tiếp tân sau đó gật đầu và mời Yara. Bản thân Yara ngay lập tức đeo thẻ ra vào cổ và ngay lập tức bước vào, mang theo túi đồ ăn trưa màu đỏ.
Yara bước vào thang máy và nhanh chóng ấn nút 3 để đến phòng
của Aidan. Sau đó cô ấy nhanh chóng rời khỏi đó khi cửa thang máy mở.
Các nhân viên trong công ty bắt đầu tản ra vì đã đến giờ nghỉ ngơi. Tương tự như vậy với Aidan, người hiện đang dọn dẹp công việc của mình trước khi đi nghỉ.
"Bọn mình đi ăn ở đâu thế, Ai?" Rosa, một người phụ nữ vừa đặt chân vào phòng của Aidan, hỏi.
Aidan cười khi thấy Rosa, người đó là một thành viên của đội tiếp thị của công ty và cũng là đồng nghiệp của anh.
"Ừ... tùy cậu muốn đi đâu," Aidan nói và tắt máy tính xách tay của mình.
"Được rồi. Tớ muốn ăn-"
"Assalamu'alaikum, Mas."
Aidan và Rosa bất ngờ quay đầu khi nghe giọng nói, họ lập tức quay ra phía cửa.
"Ya-Yara? Em, em đến đây à?" Aidan ngạc nhiên khi nhìn thấy vợ mình.
Yara gật đầu mỉm cười. "Dạ anh, em muốn đem đồ ăn cho anh, em đã nấu món cua chua cay." Cô đưa đồ ăn trong tay ra, rồi liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Aidan. "Cô ấy là ai vậy, anh?"
"À, ừ. Đây là đồng nghiệp của anh, tên là Rosa. Và Rosa, đây là vợ tớ, tên là Yara."
Cả hai phụ nữ bắt tay và giới thiệu với nhau.
"Tớ không biết cậu đã cưới rồi, Ai?" Rosa hỏi khiến Aidan quay đầu nhìn cô ta.
"Thật sao? Tớ tưởng cậu đã biết từ những người khác rồi." Aidan tỏ vẻ ngạc nhiên
, rồi quay lại nhìn Yara. "Em không đi làm à, Yara?"
"Có làm. Nhưng hơi muộn, đó là lý do tại sao em đến đây trước." Yara sau đó bước vào trong và ngồi trên ghế sofa. Cô đặt thức ăn lên bàn rồi mở nó ra.
Aiden mỉm cười. Anh ấy rất vui vì Yara đã đến và mang đồ ăn cho anh ấy, sau đó anh ấy quay lại nhìn Rosa vẫn đang ở trong phòng.
"Tôi xin lỗi, Rosa. Tớ không thể ăn với cậu, tốt hơn cậu nên ăn với những người khác."
Rosa cười thầm trong lòng, rồi liếc nhìn Yara một cách mỉa mai.
"Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ ăn cùng nhau vào ngày mai, được chứ?"
Aidan gật đầu khiến Rosa quay lại và bước ra khỏi phòng, sau đó anh đi về phía ghế sofa và ngồi bên cạnh Yara.
"Có vẻ như hai người rất thân nhau nhỉ, Mas?" Yara hỏi, cô cảm thấy rằng người phụ nữ tên Rosa nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Cũng gần thôi," Aidan trả lời trong khi quan sát thức ăn đã được bày ra trước mặt. Nước miếng anh chảy ròng ròng vì nóng lòng được ăn.
Yara nhìn anh, cười khúc khích. "Ăn đi chồng của tôi. Đừng quên đọc lời cầu nguyện nhé."
Aidan gật đầu và ngay lập tức ăn thức ăn đã khiến anh cồn cào, khiến Yara lắc đầu.
Yara mỉm cười khi thấy chồng mình ăn một cách ngon lành, và cô sẽ cố gắng hơn nữa để dành thêm thời gian
cho Aidan.
Ăn xong, Aidan vẫn ngồi đó. Yara dọn dẹp thức ăn thừa của họ và ném vào thùng rác, sau đó quay lại ngồi bên cạnh Aidan.
"Anh, chúng ta nói chuyện được không?" Yara hỏi trong khi nhìn Aidan một cách buồn bã.
Aidan cũng nhìn Yara rồi vuốt ve cái cằm trên khuôn mặt của cô ấy. "Anh đã tha thứ cho em rồi, Yara. Nhưng làm ơn, anh cũng cần sự quan tâm và chăm sóc của em. Không chỉ bệnh nhân của em."
Yara cười nhạt. "Được rồi. Em sẽ cố gắng để giảm thời gian công việc ở bệnh viện."
"Nếu em từ chức thì sao, em yêu?"
•
•
•
Sẽ tiếp tục...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play