Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Tiểu Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia Ngốc!

Chap 1#

Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
[Tiểu Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia Ngốc!]
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
[Chap 1]
_______________________________
Tại sân sau của một trường cấp ba...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
H-học trưởng! /Ấp úng/
Những tia nắng mặt trời chiếu qua các tánh lá cây rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn...
Học trưởng
Học trưởng
Ngọc Tử, em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? /Cười dịu dàng/
Cậu ấp úng bối rối một hồi mới lên tiếng.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
T-Thật ra...e-em thích học trưởng lắm ạ! /Đỏ mặt/
Học trưởng
Học trưởng
Em...thích anh á? /Nhướng mày/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
V-vâng, em xin lỗi nếu đã làm anh thấy khó sử ạ! /Cúi người, Xấu hổ/
Bỗng học trưởng cười phá lên, thỏa mãn giống đạt được mục đích của mình vậy.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
S-sao anh lại cười? /Hoang mang/
Học trưởng
Học trưởng
Ngọc Tử, em ngây thơ quá rồi.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Anh nói gì vậy?
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Haha! /Bước ra từ sau một thân cây/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Nhã Hoa! /Ngạc nhiên/
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Aiza, em xin lỗi anh hai nhé. Vì em đã lỡ...nghe được cuộc nói chuyện giữa hai anh rồi. /Đi về phía học trưởng/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Em...muốn làm gì hả, Nhã Hoa? /Nhìn theo/
Học trưởng
Học trưởng
/Ôm lấy ả/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Tròn mắt/
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Làm gí á? Để xem nào...em sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện hôm nay, rằng em có một người anh trai gay? Anh hai thấy được không? /Cười xấu xa/
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
NovelToon
Cậu chợt sững người lại, nghe xong những lời phun ra từ miệng ả cơ thể như bật chế độ đóng băng, không dám tin đó là sự thật.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
H-học trưởng? /Đưa anh mắt hi vọng nhìn cậu ta/
Nhưng niềm hi vọng của cậu đã bị dập tắt một cách dứt khoát không chút do dự.
Học trưởng
Học trưởng
Cậu nghĩ tôi sẽ thích một tên gay như cậu à? Ngọc Tử, tỉnh mộng đi. Cậu khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Anh yêu~ Bất lâu nay anh đã vất bả rồi~ /Nhón chân lên/
Học trưởng
Học trưởng
/Hôn ả/
Tàn nhẫn!
Từ đôi mắt nhỏ nhắn và đẹp đẽ lại rơi ra một giọt nước nóng ẩm, chan chứa sự tuyệt vọng và đau đớn...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Tại sao lại đối sử với tôi như thế!?" /Quay người chạy đi/
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
/Rời môi, Nhiếch miệng/
___
Cậu cố gắng chạy thật xa, xa khỏi nơi đó. Tìm đến một nơi khokng ai đi lại rồi cuộn tròn mình lại...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Hức...hức.../Nấc lên/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Tại sao mình lại không được vui vẻ và hạnh phúc chứ? Mình...đã làm gì có lỗi với ai sao?...Vì điều gì mà ông trời lại trừng phạt mình như thế...? /Nghẹn ngào, Mím môi/
Cậu là đứa trẻ bất hạnh. Luôn luôn thiếu thốn về mọi mặt. Từ khi mới lên 5 cậu đã mất đi người mẹ luôn yêu thương mình , phải chấp nhận người mẹ kế và đứa em gái mới.
Từ khi họ bước chân vào nhà cậu có lẽ từ một thành viên trong gia đình lại thành một người hầu không hơn không kém.
Hành hạ, đánh đập, chửi bới, ghẻ lạnh...những điều đó luôn luôn xuất hiện và xoay quanh cuộc sống của cậu. Có lẽ đối với cậu sự hạnh phúc, vui vẻ, có người luôn yêu thương mình là thứ xa xỉ mà hết cả cuộc đời này cậu cũng không thể có được...
Nhưng rồi một ngày học trưởng đã đến và ngỏ lời kết bạn với cậu, đã chăm lo cho cậu từng chút một, bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt...những điều nhỏ nhặt đến to lớn rồi dần dần một thứ tình cảm đã xuất hiện.
Lúc bấy giờ trong trái tim và cảm xúc của cậu cứ ngỡ như chỉ lo lắng, sợ hãi và cô độc nhưng từ khi học trưởng xuất hiện và quan tâm cậu đã cảm nhận được sự hạnh phúc ấm áp mà cậu luôn ao ước muốn có được.
Trớ trêu thay đó chỉ là sự giả dối, lừa gạt và giả tạo. Nó khiến cho trái tim cậu mang thêm một vết thương lớn. Vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới. Giờ đây cậu chẳng thể tin tưởng thêm một ai hết...
Cậu quá bất lực và mệt mỏi rồi...!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ức...hức...hức.../Lã chã/
Khóc một hồi sau, có lẽ vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi từ bào giờ không hay...
___
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Hưm.../Mơ hồ/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
NovelToon
Hoàng hôn buông xuống làm cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ vừa rồi...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Day trán/
Cậu chợt khựng lại như vừa nhớ ra thứ gì đó...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Chết rồi! Mình đã ngủ quên hả!? Bỏ lỡ mấy tiết học mấy rồi! Trời ơi Ngọc Tử ơi, sao mày ngốc quá vậy?" /Đứng lên/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Giờ phải về nhà ngay thôi, mình còn phải nấu cơm tối nữa..." /Hớt hải chạy lên lớp/
Cậu lấy hết sức chạy lên lớp để lấy lại cặp của mình, vừa bước chân vào lớp đã thấy cô giáo nghiêm nghị đứng trên bục lớp.
Bà ta thấy cậu chạy vào lớp liền đi xuống tiến đến phía cậu cùng khuôn mặt khó chịu, cáu gắt.
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Giáo viện: Em Bạch Ngọc Tử! /Nghiến răng/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Dạ!? /Giật thót/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Giáo viên: Sao em giám trốn tiết hả? Tôi cứ tưởng em là một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ vậy mà em lại giám trốn tiết!? Em tưởng có thể lấy cái danh thiếu gia họ Bạch của em để lên oai à? /Quát tháo/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Em...em...không có ạ.../Cam chịu/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Giáo viên: Tôi sẽ nói lại chuyện này cho ba mẹ em, giờ thì về đi! Hừ! /Quay người/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
V-vâng! /Chạy lại lấy cặp rồi chạy đi/
___
Trên đường về, người nào người nấy đều bàn tán về một chuyện gì đó liên quan tới cậu nhưng...cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để không bị ăn đánh.
___
Căn nhà cậu ở cũng khá lớn. Ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn.
Bước vào nhà, cậu đã thấy mẹ kế đang uống trà, Nhã Hoa ngồi bên cạnh và...cả ba cậu đạng đọc báo...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ba mẹ, con mới đi học về.../Rụt rè/
Chưa kịp chờ cậu nó câu tiếp theo, một tiếng động đã vang lên.
RẦM!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Giật mình/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Nghịch Tử! /Quát lớn/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Run rẩy/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Ông~ Có gì từ từ nói chứ tôi thấy thằng bé sợ rồi kia~ /Cười thầm/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"C-có chuyện gì sao!?"
Ông ta tiến tới chỗ cậu, nổi cơn thịch nộ, giáng cho cậu một cái tát mạnh lên gương mặt cậu.
CHÁT!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Á! /Trợn mắt, Ôm mặt/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Mày biết mày đã làm gì sai chưa hả? /Quát lớn/
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Bạch Nhã Hoa (em cậu)
Ba à~ Con không sao đâu ạ! Dù gì anh ấy cũng thích người yêu con nên con có thể nhường cho anh ấy. Chỉ là...hức...hức.../Đáng thương/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Ôi~ Con gái của mẹ, đừng khóc nữa mẹ sót đấy~ Nín đi nhé? Ông à, ông phải làm gì đi chứ!?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Đơ/
Thật là một màn trình diễn tuyệt vời! Cả kẻ tung lẫn người hứng? Đều ăn ý, giả tạo và kinh tởm như nhau.
Trong nhà không ai ưa cậu, mặc dù là thiếu gia nhưng kể cả người làm cũng ghét bỏ cậu.
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Đã tốn tiền nuôi mày ăn học mà mày còn trốn tiết, rồi còn muốn cướp của người yêu của em gái mình, mày có biết xấu hổ là gì không hả!? Mày đang làm xấu mặt của Bạch gia đấy, có biết không? /Quát, Tức giận/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
B-ba à, c-chuyện không phải như thế đâu mà!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ba ơi! N-nghe con giải thích đã. /Nắm lấy cánh tay ông ta/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Đừng có chạm vào người tao! /Hất cậu ra/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
A! /Ngã nhào/
_______________________________
[End]
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Ném/
Rầm...
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Uiza! /Xoa mông/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Anh không thể ném nhẹ nhàng hơn được sao? 😕
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Ai bảo em cho bé thụ khổ làm gì!? 🙄
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Thế mới zui chứ? 😌
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Chắc độc giả kí đầu em quá! 😑
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
C-có hả? 😥
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Gật đầu/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
A...ha...ha, c-chắc không sao đâu!
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Tạm biệt mọi người! 😶 /Chuồn lẹ/
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Bất lực/
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tạm biệt các cậu! Mong các cậu sẽ thích và ủng hộ tác phẩm này! 😊
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Pai! 👋
💞🙈

Chap 2#

Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
[Tiểu Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia Ngốc!]
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
[Chap 2]
|Tiếp tục|
________________________________
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
A! /Ngã nhào/
Mấy người hầu xung quanh thấy vậy nhưng vẫn mặc kệ cậu, chỉ chăm chăm bàn tán...
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Người hầu (1): Đáng khinh thật đấy! Thiếu gia nhà này lại có thể kinh tởm đến mức buồn nôn luôn. /Bán tán, Nói nhỏ/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Người hầu (4): Thì ra là một tên gay, tởm quá! /Khinh miệt, Bàn tán/
Các hầu nữ khác cũng toàn buông những lời cay nghiệt, vô tâm.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Nghe thấy, Chịu đựng/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Tao không ngờ lại sinh ra một đứa con vô dụng như mày! D*ll hiểu tại sao tao lại có thể yêu được loại đi*m như con mẹ của mày nữa. /Ghét bỏ/
Cái ch.ết của mẹ cậu là một bí ẩn, không ai biết tại sao bà lại ra đi...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Mẹ..." /Rưng rưng/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Mẹ...không phải là đi*m! Ba không được xúc phạm đến mẹ con.
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Mày là cái thá gì mà cấm tao? /Nhướng mày/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Cắn môi, Im lặng/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Cút lên cái ổ chó của mày đi! Nều còn tát phạm một lần nào nữa tao sẽ cho mày vào kho tối 10 ngày! Nghe chưa?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Vâng...thưa ba! /Kìm nén nước mắt/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Thôi ông à~ Bớt giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó~ /Ôm lấy ông ta/
___
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Lã chã nước mắt/
Cậu khóc đễn nỗi ướt hết cả mặt gối nhưng vẫn không thế ngăn được nước mắt ngừng chảy ra, nó cứ thế tuôn trào không kìm lại được...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Mẹ ơi...! Con phải làm gì đây? Con muốn ở bên cach mẹ...con nhớ mẹ...nhiều lắm!" /Cuộn mình trong chăn/
___
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Tử Nhi! Tử Nhi!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Mở mắt/
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Con dây rồi sao? /Cười/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
M-mẹ!? L-là mẹ thật sao? /Bật dậy/
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Tử Nhi sao vậy? Là mẹ đây mà? /Ôm lấy cậu/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Sụt sịt/
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Tử Nhi vừa gặp ác mộng à?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Rúc vào lòng bà, Lắc đầu/
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Thế thì mẹ yên tâm rồi, Tử Nhi ngoan của mẹ. Sau này dù có thế nào thì vẫn cứ lạc quan lên nhé? /Híp mắt cười, Xoa đầu cậu/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Ngước lên nhìn bà/
Trước mặt cậu là một khuôn mặt hiền từ, nhân hậu nhưng sao có cảm giác nó đang mờ dần đi...?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
M-mẹ, người của mẹ!? /Hốt hoảng/
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
Lạc Nguyệt Băng (mẹ cậu)
/Nghiêng đầu cười/
Bà buông cậu ra rồi bỗng chốc cơ thể bay lên như một linh hồn...
Bà mấy máy môi, cố gắng nói điều gì đó với cậu.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Mẹ! Mẹ ơi! /Hoảng loạn/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Hức...mẹ ơi đừng bỏ Tử Nhi! Mẹ ơii, đừng bỏ con lại mà! /Cố với lấy tay bà, Chạy theo/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Con muốn đi theo mẹ.Hức...cho Tử Nhi đi với mẹ đi! /Lã chã/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
NovelToon
Bà càng ngày càng bay xa cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Không! /Hét lớn/
___
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Bật dậy/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Hộc...hộc...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Là ác mộng sao? Nó đáng sợ quá." /Đỡ chán/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Bước xuống giường/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Vô nhà vs/
Nhìn qua gương, cậu tự thấy rằng bản thân thật vô dụng, thảm hại. Có khi chẳbg phải là bây giờ nữa mà từ trước đến này đều vậy...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Mắt mình sưng lên rồi..."
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Vệ sinh cá nhân/
___
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ đồ giản dị, thoải mái.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Hôm nay mình nên làm gì đây?"
Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên. Cậu nhanh chóng lấy cái điện thoại trên bàn học và nhấc máy.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
(Alo? Cho hỏi ai thể ạ?)
Ẩn danh
Ẩn danh
(Cậu quên mình rồi sao, Tử Nhi? Mình mới đi học năm năm mà cậu đã quên mình rồi?)
Đầu giây bên kia nói với giọng điệu oán trách, giận dỗi.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
!? /Ngạc nhiên/
Ẩn danh
Ẩn danh
(Sao yên lặng thế? Yên tâm mình là bạn cậu thật, không phải tên đầu đường xó chợ nào đâu.)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
(C-cậu về khi nào? Sao khống nói cho mình biết?)
Ẩn danh
Ẩn danh
(Vừa nãy ai đó đã không nhớ đến mình...)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
(Ha...ha, xin lỗi mà) /Gượng ngạo/
Ẩn danh
Ẩn danh
(Vậy cậu có rảnh không?)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
(Mình rảnh.)
Ẩn danh
Ẩn danh
(Vậy hẹn cậu ở quán Caffe Cat nhé? Ở đó có thứ mà cậu sẽ rất thích đấy, đến sớm nha.)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
(Ừm.)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Tắt máy/
Cậu nhanh chóng lấy một ít tiền rồi chạy xuống nhà.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Bước xuống cầu thang/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ba, mẹ. Chào buổi sáng.
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
/Không quan tâm/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
/Mặc kệ/
Vì quá quen với cảnh tượng này nên vậu nhanh chóng rời đi.
___
Tiệm Caffe Cat.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Bước vào, Ngó nghiêng/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân viên quán: Xin chào quý khách, mời vào! /Lịch sự/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
À...em...
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Tử Nhi!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Nhìn qua/
Cậu thấy Y đang vuốt ve mấy chú mèo liền cúi đầu với nhân viên rồi chạy tới chỗ Y.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bảo Bảo! Cậu về lúc nào thế? /Tươi tắn/
Hàn Gia Bảo...Thiếu gia nhà họ Hàn, bạn của cậu khi còn học cấp 2. Trong một lần bị bắt nặt, Y đã ra tay giúp đỡ đồng thời kết thân với cậu. Hai người chơi rất thân như hai anh em ruột thịt vậy nhưng rồi Y phải qua nước ngoài du học theo sự ép buộc của ba mẹ mình...
Y đã du học tận năm năm trời. Trong thời gian đó cậu lại rơi vào cuộc sống màu đen như rơi vào vực thẳm tối tăm chẳng thấy lối thoát...
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Mình mới về tuần trước, nhớ cậu quá! /Nghiêng đầu cười/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Rưng rưng/
Từ sau khi mất mẹ, cậu chẳng được ai quan tâm, chăm sóc một cách thật tình, thật tâm. Nếu có thật tình, thật tâm đi chăng nữa thì cũng toàn sự dối trả, giả tạo...
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Nào! Đừng khóc chứ? Nè! /Giơ thứ đang cần trong tay lên/
Trong tay Y là một con mèo bạch, nhìn nó nhỏ nhắn và mỏng manh. Cứ như một hạt tuyết, vừa chạm vào thì có thể tan ra bất cứ lúc nào...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Mèo!? /Thích thú ôm lấy nó/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Biết ngay là cậu sẽ thích mà.
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Ngồi xuống đi.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Cảm ơn. /Vuốt ve bé mèo/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Phục vụ! /Gọi lớn/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân viên quán: Quý khách cần gì ạ? /Chạy tới/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Tử Nhi, cậu uống gì? /Nhìn cậu/
Cậu buộc miệng nói 'Gì cũng được' tại đang chăm chú chơi với mấy bé mèo của quán. Cậu như một nam châm hút mèo vậy, từ nhỏ đã thế. Cậu rất thích mấy chú hòa thượng này vị sự đáng yêu của chúng.
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Vậy cho chúng tôi.......
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân viên quán: Đồ của quý khách sẽ được đem ra ngay, xi. vui lòng đợi một lát. /Cúi người rời đi/
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân vật nữ (tổng)
Nhân viên quán: "Má ơi! Sao cậu bé ngồi ôm con mèo dễ thương vậy!? Đáng yêu chết mất!" /Cảm thán/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Tử Nhi.../Nhẹ nhàng/
________________________________
[End]
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Im lặng/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
C-chap này ổn hơn rùi đúng không? 😶
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tạm ổn:)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
😑
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Tạm biệt mọi người~ 💞
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Pai các cậu! Buổi tối vui vẻ👋
🙈💖

Chap 3#

Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
[Tiểu Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia Ngốc!]
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
[Chap 3]
________________________________
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Tử Nhi... /Nhẹ nhàng/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Nấy năm qua cậu sống có tốt không? Nhìn cậu gầy đi nhiều như vậy... /Lo lắng/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Không sao, mình vậy ổn cậu đừng lo lắng. /Cười/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
"Cậu nói thế mình càng lo cho cậu hơn đấy."
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
"Chẳng hiểu sao cậu có thể sống trong căn nhà thỉu đó được hay vậy?" Haizz...
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Tử Nhi, cậu...không định rời khỏi đó sao? /Ngập ngừng/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Khựng lại/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Đó là nơi mẹ mình từng sống nên...mình không muốn rời khỏi đó. Vả lại nếu mình rời đi thì mình sống ở đâu cơ chứ? /Ngước lên nhìn Y/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
/Lo lắng/
Đôi mắt màu xanh nhạt là màu của bầu trời và nước biển, nó sâu thăm thảm cứ như không gian vô tận chẳng thể chạm tới đáy. Đôi mắt nói lên tất cả niềm đau khổ và sự chịu đựng một quãng thời gian khinh hoàng, khủng khiếp tương đương với nó là sự lạc lõng, tuyệt vọng mong muốn vui vẻ, hạnh phúc...
Y có thể nhìn ra được sự nệt mỏi trong đôi mắt đó nhưng bất lực chẳng thể làm gì vì cậu quá cứng đầu!
___
Một lúc sau đồ ăn, nước uống được mang ra. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, kể lại những kí ức tuyệt đẹp khi hai người ở bên nhau...
___
11 giờ trưa...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Nhìn màn hình điện thoại/
Nó là chiếc điện thoại cũ rích, đã được Nhã Hoa sử dụng qua. Nó chẳng mấy đẹp đẽ, cậu chỉ dùng thứ đó để gọi điện thoại...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Chết rồi! Bảo Nhi à, mình phải về đây! /Luống cuống/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hể? Vẫn còn sớm mà? Ở lại một chút nữa nhà?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Xin lỗi cậu, mình phải về rồi. /Đứng lên/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Vậy để mình đưa cậu về?! /Đứng lên theo/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Phiền cậu lắm, mình chạy về là được rồi. /Xua tay/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Ơ nhưng mà-
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Tạm biết, gặp lại sau! /Cười, Xoay người chạy đi/
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Hàn Gia Bảo (y/bạn thân thụ)
Haizzz... /Thở dài/
___
Bạch gia...
Vừa bước chân vào cổng cậu đã nghe thấy tiếng mắng chửi, đánh đập trong nhà. Hốt hoảng cậu liền chạy vào nhà xem có chuyện gì.
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Trố mắt nhìn/
Trước mặt cậu là một khung cảnh hỗn độn đến đáng sợ. Có mấy người to cao trông như xã hội đen đang bu lấy đánh ba cậu. Còn bà mẹ kế bị giữ lại, gào thét van xin. Nhã Hoa bất tỉnh ngay trên đống đổ nát mà bọn chúng đập phá, máu me be bét. Nhìn thôi cũng muốn nôn!
Đám quản gia lẫn người hầu đều sợ hãi trốn đi, vệ sĩ người nào cũng bất tỉnh nhân sự...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
C-có chuyện gì vậy!? /Run rẩy/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Bạch Ngọc Tử! Tao tìm mày lâu rồi đấy! /Tiến đến/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
A-anh là ai? T-tại sao lại tìm tôi?
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Đ* lúc nào này mới trả tiền cho bố!?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
T-tôi đâu có nợ tiền các người? /Sửng sốt, Sợ hãi/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Mấy tháng trước mày vừa nợ tiền bọn tao xong. Bây giờ mày định quỵt à? Tao xiên ch.ết mẹ mày đấy! /Năm tóc cậu, Giựt ngược lên/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Nh-nhưng tôi đâu có nợ tiền mấy người! /Đau đớn, Nhăn mặt/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Còn chối!? /Trừng mắt/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
T-tôi nói s-sự thật! /Run rẩy/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Ồ~ Thế để thằng cha già nhà mày trả vậy! /Buông cậu ra/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
C-các cậu...hộc...hộc... /Hổn hển/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Trả tiền hộ thằng con trai yêu quý của mày đi. Không tao cho mày và cả thằng nhãi ranh đó đi chầu tổ tiên luôn đấy!
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Nh-nhưng các cậu...hộc...phải tha cho tôi!!
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Tất nhiên, bọn này chỉ cần tiền!~
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Qu-quản gia...hộc...mang tiền...ha...đưa ch-cho họ! /Hổn hển/
Người quản gia nhanh chóng chạy đi lấy tiền rồi đưa cho bọn chúng....
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (2): /Dựt lấy, Mở ra/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (5): Đại ca nhìn này! /Sáng mắt/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Du côn (1): Đi thôi!
Rồi bọn chúng rời đi...giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn...
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Mình ơi, anh có sao không!? /Bò đến đỡ ông ta dậy/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Hức...hức... /Khóc/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ba! Ba có sao không? /Chạy tới/
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Liên Hương Hạ (mẹ kế thụ)
Cút đi! Mày cút khỏi đây, ngay! /Gằng giọng, Trừng mắt/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
C-con...
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Hộc...hộc... /Cố gắng gượng dậy/
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
M-mày cút ra khỏi nhà cho tao! Tao không nuối cái thứ ghê tởm như mày! Cút! Từ nay về sau, Bạch gia sẽ đ*o còn quan hệ gì với mày nữa...hộc...từ bây giờ tao không phải ba mày! Biến!
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ba ơi! Nghe con giải thích đã, con...con thật sự không biết gì về chuyện này cả!
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Bạch Vĩ Hoàng (ba thụ)
Quản gia! Đá nó ra khỏi nhà! Nhanh lên!
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Quản gia: Xin phép! /Kéo cậu đi/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
K-không ba ơi! Hức...nghe con nói đã! Hức...xin ba cho con giải thích đi mà! Hức... /Khóc/
Vừa đưa cậu ra khỏi cửa nhà. Nhã Hoa đang bất tỉnh trên sàn, bà mẹ kế đang khóc lóc lo cho chồng đều bất chợt nở ra một nụ cười mãn nguyện khi đuổi được cái gai trong mắt...
Những người du côn vừa nãy là một tay do bà ta thuê về, đóng kịch với bà ta để có thể tống cổ cậu ra khỏi Bạch gia này.
Màn kịch đã diễn ta một cách...êm đẹp!
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Quản gia: /Ném cậu ra khỏi cổng/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Quản gia: /Đóng cổng lại/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bác ơi...hức...mở cổng cho cháu...hức...xin bác! /Lã chã/
Nhân vật nam (tổng)
Nhân vật nam (tổng)
Quản gia: Thứ ghê tởm! /Khinh bỉ rời đi/
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Suy sụp/
Cậu bất lực đến nỗi ngồi thụp xuống, cơ thể run lên cầm cập, đột nhiên...
Rào...rào...
Trời bắt đầu đổ mưa, dần nặng hạt. Cậu ngửa đầu lên trời, trách móc sao ông trời bất công đến thế?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
NovelToon
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Ông trời đâng thương hại tôi? Sao không cho tôi chết luôn đi? Còn bắt tôi chịu khổ sở đến khi nào chứ?"
Sao cậu không được hạnh phúc như bao con người khác? Sao cậu lại phải chịu đựng sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác? Sao ông trời hết lần này đến lần khác hành hạ cậu?
Cậu muốn có một cuộc sống bình thường, được yêu quý trân trọng thôi mà...nó...khó đến vậy hả?
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
"Giờ mình sống còn ý nghĩa gì chứ? Thà chêt khuất luôn đi cho rồi!" /Từ từ đứng dậy, Chạy ra đường lớn/
Con người khi bước đến bước đường cùng họ sẽ nghĩ đến những thứ dại dột như...cái chết.
Liền có một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường lao tới phía cậu...
Tiếp phanh gấp vang lên, rồi một tiếng 'Rầm'...
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
/Ngã xuống, Bất tỉnh/
Những người trong xe hoảng hốt cầm ô và nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện...
___
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Bạch Ngọc Tử (cậu)
Ưm.../Mơ hồ/
________________________________
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Đang bận kí đầu/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Au! D-dừng lại đi mà! 😭
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Em biết em ác lắm không!? 😒
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Ờm...em hiền mà? 😐
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Cốc đầu/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Àu, đừng đánh nữa mà! /Xoa chán/
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Lườm/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Ực.../Câm lặng/
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Các cậu nhớ ủng hộ, cmt và like cho tác phẩm nha! <3
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tạm biệt các cậu. /Xách người lên/
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
Lạc Lạc (t/g ngàu lòi😎)
B-bai mọi người! /Lở lửng giữa không trung/
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
Tiểu Đằng (trợ lí đẹp trai😆)
/Xách đi/
___
Bụp...Rầm...Bốp...
___
🙈💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play