Kết Hôn Âm Dương [ RuxRo ] ( Drop)
Chapter 1
Trong khu rừng ầm u , trước mặt hai vợ chồng trẻ là những cái xác nằm trên vũng máu , đứng giữa những cái xác ấy là một người đàn ông trên tay bế một đứa trẻ , ông ta đang móc từng quả tim người vắt lấy máu cho đưaz trẻ trên tay uống rồi , bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành
Không phải nói hai vợ chồng trẻ khiếp sợ đến mức , họ cuối đầu vái lạy cầu mong sự tha mạng từ người đàn ông
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Xin Thần tha cho chúng con!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Ngài muốn gì từ chúng con cũng được xin hay cho chúng con một còn đường sống , cầu xin Ngài!
Ông Nội
Từ xưa đến nay chưa ai gọi ta là thần! Tha cho các người cũng được nhưng ta có một điều kiện!
Hai vợ chồng trẻ như có thêm tia hy vọng liền đồng ý ngay
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Thưa Ngài , Ngài cứ đưa ra điều kiện tụi con xin chấp thuận hết ạ , nhưng xin hãy tha cho gia đình con!
Ông Nội
Điều kiện là nếu sau này con của các người là con trai thì phải theo ta làm đồ đệ , nếu là con gái thì sẽ gã cho đứa trẻ này!
Ông Nội
Nếu các người thất hứa ta sẽ không tha cho gia tộc nhà người đâu hãy lấy những cái xác nằm đây mà làm gương!
Lời nói của người đàn ông đã khiến hai vợ chồng trẻ rơi vào trạng thái vừa mừng vừa lo
Ông Nội
Ta đi trước , sau này con các người đủ 18 tuổi sẽ có người tới rước , hãy nhớ lấy lời hứa này!
Nói rồi người đàn ông biến mất để lại hai vợ chồng trẻ ngồi dưới nền đất lạnh giá với tâm trạng buồn phiền và lo lắng
Năm tháng cứ thế trôi thấm thoát đã 20 năm sau
Ở một ngôi làng Vãn Lạn nổi tiếng một vùng bởi nơi đây có một gia tộc nhà họ Nguyễn giàu nhất làng , họ có một cô con gái lớn xinh đẹp , tài giỏi , thông minh và rất tốt bụng , trai trong làng đều đổ gục vì cô
Khắp nơi đều nghe danh cô , khi đi gánh hàng hay có dịp đều ghé qua để chiêm ngưỡng nhan sắc mà trời đất ban tặng này
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Ông à , hai ngày nữa thì Kim Quỳnh cũng đã 18 tuổi liệu lời đàn ông năm xưa...
Bà bỏ lửng câu nói , như không muốn tiếp tục...bởi vì khi nhắc đến đây hai vợ chồng bà ai cũng có rùng mình khi nhớ lại cảnh tưởng năm ấy
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Mình đã hứa thì phải làm thôi !
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Nhưng cũng đã 20 năm rồi mà , lỡ họ quên rồi cũng hay!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Tôi cũng muốn vậy nhưng...
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Dù thế thì Tôi không thể gã con gái mik cho đứa trẻ ăn tim uống máu năm đấy ! Đó con tôi , tôi đứt ruột sinh nó ra mà...
Từ bên ngoài với một thiếu nữ dáng đi uyển chuyển bước vào , cung kính cuối đầu chào hai ông bà
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Con chào cha , chào mẹ xin cha mẹ đừng cãi nhau !
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Kim Quỳnh , cha đã bảo con hãy ở yên trong phòng chép kinh thư , con đã chép xong chưa mà đã ra đây!
Nguyễn Lâm Võ
Cha đừng la chị , do con rủ chị đi chơi !
Phía ngoài một cậu bé chạy từ ngoài sân chạy vào nắm lấy cánh tay cô
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Kim Quỳnh , con dắt em về phòng rồi quay lại đây cha mẹ thưa chuyện!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Vâng thưa mẹ , con xin phép ra nhà sau
Bóng lưng cô rời khỏi , hai ông bà Nguyễn liền rơi vào suy tư , tâm trạng của họ lo sợ tâm trí rối như tơ vò , không biết phải đối diện với sự thật thế nào
Chapter 2
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thưa cha mẹ , có chuyện gì muốn dạy bảo con vậy ạ?
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Hai ngày nữa con sẽ được gả đi!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Sao có thể vậy, con không muốn kết hôn , con muốn được sống với cha mẹ cả đời , để báo Hiếu !
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Kim Quỳnh!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Ta đã quyết định , con đừng làm loạn nữa mau trở về Phòng của Mik đi , hãy chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ có người tới rước dâu!
Cô quay lưng chạy về phía phòng mình nước mắt cô cứ thế tuông xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau bóng lưng ấy hai ông bà Nguyễn gia cũng không vui vẻ gì , họ không nở để con gái mình phải gã cho một đứa trẻ của quỷ ấy
Tin đồn con gái lớn nhà Nguyễn Gia được gã đi lan rộng ra khắp nơi trong vùng , trai làng và các chàng trai từ nơi khác du ngoại đến đều cảm thấy ghen tức với người Kim Quỳnh nhà họ Nguyễn gã cho
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Sao giờ chưa thấy ai đến rước dâu vậy ?
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Có khi họ quên thật ông ạ, chỉ cần qua ngày hôm nay thì lời hứa sẽ được xoá bỏ!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Tôi cũng mong vậy
Trong dan phòng ngủ của cô con gái Lớn nhà Họ Nguyễn
Bà dú
Thưa tiểu thư , người đừng buồn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Bà dú à , con không muốn xa bà, xa cha mẹ , xa em trai con đâu
Cô mếu máo khóc, ôm lấy bà dù
Bà dú
Tiểu thư yên tâm , bà già này sẽ xin nhà bên kia cho theo hầu tiểu thư khi về nhà Chồng
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Con cảm ơn bà!
Cô và bà dú cứ thế ngồi tâm sự , bà dỗ dành cô chỉ cô phải học thế này , phải thế kia khi vào nhà Chồng
Thời gian cứ thế trôi qua trời cũng chạng vạng tối
Nguyễn phu nhân ( mẹ Kim Quỳnh)
Sắp hết ngày rồi , chỉ còn một chút nữa thôi
Hai ông bà Nguyễn gia chưa kịp vui mừng thì ngoài đầu ngõ tiếng vó ngựa vang lên , tiếp sau đó là một giọng vang lên như vọng từ cõi âm về vậy
Nhân vật
Mời tân Nương lên kiệu hoa để thực hiện nghi lễ rước dâu!
Nguyễn Thành Nhân ( cha Kim Quỳnh)
Vậy là nó vẫn diễn ra ôi! con gái tôi!
Bà dú dìu Cô ra xa hoa trước khi cô lên kiệu , cậu em trai cô đã nhanh chóng đưa cho cô một con ngựa gỗ yêu thích nhất của cậu bé
Nguyễn Lâm Võ
Chị nhớ về thăm em vs cha mẹ nha , em cho chị con ngựa nó sẽ bảo vệ chị
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chị cảm ơn ngoan ở nhà phải nghe lời cha mẹ nghe chưa!?
Sau tấm vãi đỏ hai hàng nước mắt cô cứ thế tuông rơi
Bà dú
Xin đằng ấy cho tôi được theo hầu tiểu thư khi về nha kia được không ạ
Nhân vật
Không được! Xin đừng làm trễ giờ!
Thế là kiệu hoa được những người cận vệ nâng lên , đi dọc theo đường mòn của làng , lời bàn tán của người dân cứ vang lên , họ chưa bao giờ thấy kiểu rước dâu vào ban đêm thế này , trai làng thì tức tối ghen tị với tân lang người sắp trở thành Chồng của Tiểu thư nhà Họ Nguyễn
Tân lang khoác lên mình một bộ áo đỏ , với chiếc mặt nạ trắng không ai biết chàng trai ấy là ai, họ bàn tán xôn xao
Bên trong kiệu hoa, Kim Quỳnh vẫn ngồi im lặng , một khoảng thời gian thì tiềng ồn ào nhỏ dần thì cô biết mình đã ra khỏi làng
Bỗng một một giọng nói vang lên
Nhân vật
Này! Cô nghe cho kĩ đây kể từ lúc này , cô không làm 3 điều này , không được nói chuyện , không được mở khăn chùm đầu, ai hỏi cũng không được trả lời
Nhân vật
Khi nào về đến nơi tôi sẽ báo!
Nhân vật
Mọi người chuẩn bị!
Bên ngoài bỗng có một bàn tay già nua từ bên ngoài kiệu thò vào đưa cho cô một hủ tro
Nhân vật
Cô mau phủ lên mặt đi!
Cô không nghĩ liền làm theo , sau khi cô bôi xong thì kiệu hoa đi nhanh hơn như là kiệu đang bay vậy
Không biết bao lâu thì bỗng kiệu hoa rung lắc mạnh, làm cho cơ thể ngọc ngà của cô bị va đập không thương xót
Nhân vật
Mau! Giữ lấy kiệu hoa!
Bên ngoài kiệu cô nghe thấy tiếng kêu gào khóc thét từ nhiều phía như hàng ngàn con người đang bám vào kiệu cố đập phá kiệu vậy , mùi tanh của máu xộc thẳng vào trong kiệu , làm cô thấy buồn nôn
Người hầu
Cậu chủ , cứu chúng tôi!
Nhân vật
Các người mau bảo vệ kiệu nhanh!
Bỗng từ bên cửa kiệu một bàn tay thò vào nắm chặt lấy tay của cô , cô đau đớn nhưng vẫn cố không phát ra tiếng , bỗng cánh tay ấy siết chặt hơn khiến cô không chịu nổi mà hét lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đau quá bỏ ra!
Bỗng một tiếng cười khoái chí nghe rợn hết cả óc , hắn gào hét điên cuồng
Trong chốc lát có một bàn tay bóp nát cánh tay hắn , cánh tay hắn tan ra thành tro , nhanh như gió cô đã ngồi trong lòng chàng trai
Do ngựa phóng nhanh làm cho khăn chùm đầu cô cũng theo gió mà bay
Vừa lướt nhìn khuốn mặt cô , chàng trai như tim đập chậm 1 nhịp , nhưng nhanh chóng anh lấy lại phong thái
Ngồi trong lòng chàng trai , cô thầm nghĩ tại sao người anh ta lại lạnh như băng thế kia , suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu , thì bỗng cô rơi vào hôn mê
chap 3
sau một khoảng thời gian, thì cô tỉnh giấc dưới tán cây kế bên cô là một chàng trai mình đầy vết thương , màu rỉ thành dòng
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
ahhh , anh tránh xa tôi ra! anh đã làm gì tôi!
Nhân vật
cô nhìn đi , tôi cứu cô mới bị thương đó!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
ờ thì...tôi..
Nhân vật
trời sắp sáng rồi mau đưa tôi vào trong đền bỏ hoang kia đi!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
tôi...tôi ..không làm!
Nhân vật
tại sao? cô tính để người cứu mạng cô chết ở đây à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
lỡ tôi đưa anh vào rồi...anh làm gì tôi thì sao , tôi...
cô cảm thấy sợ hãi , bởi đôi mắt đỏ như máu của anh , cô luôn đề phòng anh dù anh đang cầu mong sự giúp đỡ từ cô
Nhân vật
cô nhìn tôi đi ! tôi bị thương thế này , sức cũng rất yếu!thì tôi có thể làm gì được cô?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
ờ cũng có lí , thế còn được! tôi mà biết anh làm gì tôi là anh cận thận đấy!!
cô đỡ anh đi vào đền hoang , khi vào đến đền xung quanh là những mảng gạch cũ , ẩm mốc
cô đặt anh ngồi dựa vào một bức tường có thể nói đây là chỗ tốt nhất trong đống đổ nát này
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
mà nè? anh không thể gỡ mặt nạ ra sao?
Nhân vật
tôi không muốn dọa cô sợ hãi mà bỏ chạy đâu!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
mà đây là đâu vậy?
Nhân vật
đây là nơi giao thoa giữa trần thế và địa ngục ! có thế nói nơi đây là một thế giới khác hoàn toàn, đây không phải địa ngục , cũng chả phải thiên đàng hay cũng không phải trần thế!
Nhân vật
nơi đầm lầy hôm qua rước dâu chính cánh cửa giữa trần thế và nơi này!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
vậy sao?
Nhân vật
nơi đây được cai quản bới 4 gia tộc!
Nhân vật
Huỳnh , Hắc , Trần , Ngưu!
Nhân vật
ở đây họ xem con người như sâu bọ ! nên cô hãy cận thận đi!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
vậy sao anh lại cưới tôi! tôi là một con người bình thường thôi mà!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
đúng vậy!
anh lao đến cô như một mũi tên , phút chốc anh đã nằm trên cơ cô , anh nâng nhẹ khuôn mặt cô để ngắm lấy nhan sắc tuyệt dịu này
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
này anh làm gì vậy! mau thả tôi ra!
chiếc mặt nạ cũng theo đó mà rơi xuống , đệ lộ ra khuôn mặt của chàng trai!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
anh...tính làm gì?!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
động Phòng!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
cái gì!
cô còn đang hoang mang thì anh đã nhẹ nhàng hôn lấy cô , anh hút hết vị ngọt từ đôi môi cô , khiến cho hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi
cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng điều bất thành
khi hút hết vị ngọt của cô, anh hài lòng , nhẹ nhành thả cô ra
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
anh?!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
anh tính giết người à!!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
sao vậy? sao mặt cô đỏ như quả cà thế kia
cô ngại đến đỏ cả mặt , chưa dừng lại anh hôn nhẹ xuống chiếc cổ cô , cô đang ra sức chịu đựng, thì anh cắn mạnh làm cô giật mình hét lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
đau quá! bỏ tôi ra!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
được rồi! tôi ko động vào cô nữa
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
mà anh bảo ở đây họ coi con người như sâu bọ , vậy tại sao anh lại cưới tôi?
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
bởi vì cô đặt biệt, cô mang trong mình bát thuần âm! ở nơi đây nếu sinh vào ngày thuần âm hay thuần dương đều là phát tài , thông minh được mọi người tôn trọng và là vật quý báu !
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
thì ra là vậy!
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
nhưng mà...
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
suỵt im lặng nào!
anh ra tính hiệu cho cô , bởi bên ngoài có ai đang đến gần đây, anh vội lấy chiếc mặt nạ đeo lên che đi khuôn mặt của mình
Tộc trưởng họ Trần
ồ , chào Huỳnh thiếu gia!
Tộc trưởng họ Trần
không cho ta tiện hỏi , sao Huỳnh thiếu gia lại ở vậy ạ!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
có chuyện gì sao?
Tộc trưởng họ Trần
ái chà , Huỳnh thiếu gia cứ bình tĩnh chuyện là tôi mới thuần phục con ngựa trắng nghe bảo có thề đi lại ở trần thế và nơi này nên muốn qua xem thiếu gia có muốn đi chung không ấy mà!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
được ta sẽ đi , nhưng ta có thể dẫn theo nàng ấy không?
Tộc trưởng họ Trần
Huỳnh thiếu gia yên tâm người của tôi sẽ chăm sóc cô nương này thật chu đáo , ngài cứ yên tâm!
Tộc trưởng họ Trần
mà chăng hay tôi mạo muội hỏi một điều
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
điều gì?
Tộc trưởng họ Trần
cô nương là người của gia tộc nào vậy ? hay cô nương đây là con....!
bỗng anh ném một cục đá lên trần đèn làm một lỗ hổng, ánh nắg chiếu vào khiến cho da của cô trở lên bổng rát, cô đưa đôi mắt đầy sự câm hận về phía anh , cô gáo khóc trong sự tủi thân , thấy cô cứ đứng ngơ ra , anh liền vội kéo cô về phía mình
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
ngốc , muốn chết à?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
đúng rồi đó!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
thôi , tôi đi xíu tôi về tôi giải thích, cô cứ theo họ về Trần gia đi, yên tâm cô sẽ không sao đâu!
Người hầu
mời Người đi theo tôi , cô Kim Quỳnh!
Tộc trưởng họ Trần
vậy chúng ta đi thôi Huỳnh thiếu gia!
Bạch Vô thường(Huỳnh Thiên Tân)
xin mời ngài!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play