Hương Hoa Chỉ Có Thể Thuộc Về Hoa
Chapter 1: Quá khứ đau thương
Cha cô
( Xoa xoa thái dương )
_____________________________
Nhân vật nam
Cảnh sát trưởng: ( Xem xét qua hồ sơ )
Nhân vật nam
Cảnh sát trưởng: Được rồi vụ án nên dừng lại ở đây thôi
- Được rồi tan làm thoii!!
Cha cô
Các cậu làm sao vậy? Đơn vị hơn một trăm người lại sợ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch sao?
Nhân vật nam
1: Aizo anh Hoàng à anh vẫn chưa hiểu sao??
Nhân vật nam
2: Anh không thấy gia thế tên nhóc đó thế nào à?
Nhân vật nam
3: Động tới hắn chính là tự đâm đầu vào chỗ chết!
Cha cô
Nhưng chúng ta cứ như vậy mà để cho những người xấu số tiếp theo chết một cách oan uổng ư??
Cha cô
Vậy thì dương pháp, vậy thì cảnh sát Quốc gia còn có tính chính nghĩa, có tính công bằng ở đâu?
Nhân vật nam
1: Anh Hoàng, chúng tôi đã khuyên hết nước hết cái rồi, anh không nghe...
Nhân vật nam
2: Mặc kệ anh ta! Chúng ta đi thôi!
Mọi người cứ thế mà dửng dưng quay đi, bỏ ông đứng đó một thân một mình
Nam nhân ( 20 tuổi )
( Nhìn thấy tất cả )
Nam nhân ( 20 tuổi )
( Nhếch mép) Xem ra...lần này đích thân tôi phải ra tay rồi!
Cha cô
Bằng chứng này...nhất định phải kiện ra toà
Cha cô
Ai đó? ( Giật mình )
Cha cô
" Không ổn rồi, phải qua phòng con bé kiểm tra "
Ngoài cửa dường như có ai đang đứng đó, dưới màn đêm tĩnh mịch chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà nhận diện...
Cha cô
( Vội rút súng_Tiến lại )
Cha cô
C...cậu!! ( Nhắm mắt_Xuôi tay )
Nam nhân ( 20 tuổi )
( Nhếch mép )
Nam nhân ( 20 tuổi )
Đây là cái giá phải trả khi dám đương đầu với tôi...
Nam nhân ( 20 tuổi )
Một con người nhỏ bé như ông lại phải làm tốn sức của bổn thiếu gia rồi
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Papa trễ rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ( Dụi dụi mắt )
Nam nhân ( 20 tuổi )
" Trong nhà còn một con chuột nhắt à? Thú vị đấy! "
Chapter 2: Nam nhân
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Chú là ai? Sao lại vào phòng của cha cháu? / Ngây thơ /
Nam nhân ( 20 tuổi )
Suỵt! Cha cháu ngủ rồi!
Nam nhân ( 20 tuổi )
Chú là trợ lý mới của cha cháu ( Thì thầm )
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Đã nói là không được thức khuya mà!! / Phụng phịu /
Nam nhân ( 20 tuổi )
" Nhan sắc của bé con này rất thuần khiết, không chừng sau này sẽ khiến bao nam nhân phải khổ vì nó... "
Nam nhân ( 20 tuổi )
" Chỉ tiếc rằng...số phận quá ngắn ngủi rồi " ( Có chút nuối tiếc )
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Vậy...chú đang làm gì vậy? ( Nhìn vào khẩu súng trên tay hắn )
Nam nhân ( 20 tuổi )
Trẻ con không nên nhiều chuyện đâu
Nam nhân ( 20 tuổi )
Trong lúc chờ cha cháu thức dậy, cháu có muốn chơi trốn tìm cùng chú không? ( Cười )
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Nae~ muốn ạ! Yên Yên thích nhất là chơi trốn tìm!!
Nam nhân ( 20 tuổi )
Giữ giùm cha cháu chiếc kính này nhé, sau đó trốn thật kĩ vào ( Đưa cho cô )
Nam nhân ( 20 tuổi )
Để chú bắt được...cháu là người thua cuộc!!
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
( Nhận lấy ) V...vâng
Một cô nhóc 6 tuổi chỉ mới bắt đầu khám phá và tiếp xúc với thế giới bên ngoài...
Hoàng Lạc Yên không ngờ rằng...lần này chính là lần cuối cùng cô được gặp cha...
Cha cô đúng là đang chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy là một giấc ngủ vĩnh hằng...
Nam nhân ( 20 tuổi )
1...2...3 ( Lặng lẽ rời đi )
Cô sẽ không bao giờ! Không bao giờ quên đi dáng vẻ người nam nhân ấy...
Người nam nhân có nụ cười tỏa nắng, trên cổ lại có hình xăm rất kì lạ, nhưng sâu bên trong hắn là tên ác ma không một chút tình người!
Nam nhân ( 20 tuổi )
Nếu thoát được khỏi biển lửa...xem như nhóc mạng lớn
Nam nhân ( 20 tuổi )
Còn bằng không...
Hắn nghoảnh mặt làm ngơ, sau đó phóng chiếc xe moto đi thật xa...
Xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa...
Hoàng Lạc Yên nhất định khi có trong tay tất cả...
Cô sẽ khiến cho hắn sống một cuộc sống địa ngục! Địa ngục giống như những gì mà cô đã phải trải qua hôm nay!!
Chapter 3: Sinh mệnh
- Cháy! Cháy rồi! Chạy mau!
Trận cháy lớn làm kinh động cả biệt thự đêm đó, mọi người đều tán loạn lo chạy hết sức có thể để giữ được mạng sống...
Vậy nên cũng chẳng quan tâm gì đến người khác nữa...
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
*Khụ khụ!
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
( Dần đuối sức ) Kh...khó thở quá!!
- Nhanh chóng dập lửa đi! Kiểm tra xem có còn sót ai không??
Nhân vật nữ
Chị Hoa: Hết rồi ạ ( Tay chảy đầy máu_Ngã khuỵu xuống )
Nhân vật nam
Mọi người không bị thương ở đâu chứ?
Nhân vật nữ
1: Chị Hoa bị trọng thương nặng rồi!! Mau gọi xe cấp cứu đi!
Nhân vật nữ
Chị Hoa: C...cậu chủ!? Cậu đi du học về rồi??
Hoàng Thiên Vu
Yên Yên đâu? Tại sao không thấy Yên Yên!! ( Gào thét )
Nhân vật nam
Ch...chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm...nhưng không thể...
Hoàng Thiên Vu
Các người toàn là lũ vô dụng!! Tôi phải vào đó!!
Nhân vật nam
Lính cứu hoả: Anh hãy bình tĩnh để chúng tôi xem xét! Anh cứ thế lao vào sẽ mất mạng đó!! ( Giữ cậu lại )
Hoàng Thiên Vu
Buông tôi ra!! Yên Yên! Khooooong!! ( Vùng vẫy )
_____________________________
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Cha! Cha mau tỉnh dậy đi!! ( Với tay về phía ông )
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Cha...mau tỉnh dậy cứu Yên Yên với...
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Con...không đi nổi nữa rồi...
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu...
Tại sao cháy lớn như vậy mà cha cô vẫn nằm yên bất động, không một lời hồi đáp với tiếng gọi tha thiết của cô
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
( Mơ màng )
???
Nhóc con! Mau tỉnh táo lại! Không được ngủ! ( Lay người cô )
Hàn Yên Nhi_Hoàng Lạc Yên ( 8 tuổi )
Ư...? Ưm... ( Ngất )
???
Mau! Chúng ta ra khỏi đây thôi! ( Bế cô ra khỏi biển lửa )
Trong cơn mơ hồ không xác định được rõ thực tại, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung
Đồng thời cơ thể to lớn, ấm áp che chắn khiến cô có cảm giác an toàn và thanh thản phần nào giữa biển lửa bùng cháy dữ dội như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play