Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Lệ Đường Kính

Chương 1 : Tai Nạn

Sầm!Két! Tiếng xe dừng lại.

-Có chuyện gì?. - Giọng trầm phát ra trên xe.

-Thưa, có một cô gái đã lao ra trước xe của mình ạ. -Tài xế vội vã đáp lời.

Khuôn mặt hắn ta bắt đầu nhăn nhó lại. Đang trên đường đi làm công việc quan trọng mà còn gặp chuyện xui xẻo thế này sẽ chẳng có gì thuận lợi.

-Gọi điện bảo Minh Thành đến xử lý đi. Tôi còn việc quan trọng, chúng ta đi.

-Vâng.

Tài xế bấm gọi điện cho Minh Thành rồi khởi động xe, nhanh chóng rời đi. Anh ta có thể lạnh nhạt đến thế sao? Thấy người sắp chết mà cũng không thèm giúp ngay, còn lo công việc.

-Như vậy có ổn không thưa ngài? - Tài xế lo lắng hỏi tiếp.

- Cô ta muốn chết thì liên quan gì đến tôi. Nếu không phải đâm vào xe tôi thì đáng lẽ cũng không nhất thiết phải cứu. - Anh ta lạnh lùng đáp lời.

Mấy lời này là do con người nói ra à?.

Minh Thành nhận được tin thì thở dài một cái rồi cũng phải chấp hành mệnh lệnh mà đến chỗ. Vốn trên xe còn nghĩ là cô gái xấu số nào mà lại đâm vào xe của tên 'Đại Ác Ma' đó .Khi đến nơi thì anh kinh ngạc nhìn thấy cô ấy.

Một cô gái dung nhan diễm kiều , mái tóc dài màu màu đen nhưng đã bị nhuốm đầy máu. Bất động nằm trên đường, anh vội bế cô lên rồi đưa lên xe và rồi đưa cô đến nơi mình làm việc.

- Chuẩn bị một phòng riêng, cấp cứu gấp, bệnh nhân mất rất nhiều máu. Mau lên!!

- Vâng.

Minh Thành là một bác sĩ, bệnh viện lớn ở đây là do anh ta quản lý. Tất cả vào giai đoạn cấp cứu cho cô, giúp cô qua cơn nguy kịch.

Sau một tiếng thì cấp cứu cũng thành công. Cô gái được chuyển đến một phòng đặt cách riêng, y tá thay đồ và để cô nghỉ ngơi.

Minh Thành cũng xem tình hình của cô ấy mà nghi chép lại. Thật ra tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại anh ta đều không biết vì trên người cô không đem theo bất kỳ giấy tờ tùy thân gì.

" Nhìn kỹ lại thì màu tóc của cô gái này là nâu chứ không phải đen, thế mà đêm qua tưởng lầm. "

- Không! Đừng đánh anh ấy! Đừng!

Cô gái giật mình tỉnh lại, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi chảy nhễ nhại giọng yếu ớt mà lại thét lớn.

- Đây là…

Cô gái trên giường bệnh đưa mắt nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm. Cô chưa từng thấy nơi này bao giờ, sau một lúc nhìn thì cô dừng lại trước người đàn ông đang đứng đó nhìn mình.

- Cô tỉnh rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không?- Minh Thành nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau một lát thì khuôn mặt cô sợ sệt ,cũng lùi lại cuộn tròn trong một góc giường run rẩy. Minh Thành muốn bước đến kiểm tra thì cô kích động la lên.

- Đừng lại gần tôi!

- Được được, đừng kích động, cô còn yếu đừng cử động nhiều.

Anh lập tức trấn an cô rồi từ từ lùi lại.

Cả người cô run rẩy. Chiếc chăn cũng run theo,hoàn toàn không che giấu được sự sợ hãi, Minh Thành nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, khi anh kiểm tra thì não cô vẫn ổn định có khi là do ảnh hưởng tâm lý quá nhiều.

- Đây là đâu? Anh là…?

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cô cũng chịu nói. Anh nhìn cô rồi dịu dàng gằn giọng mà đáp lời, không muốn làm cô kích động.

- Là bệnh viện,tôi tên Châu Minh Thành, là bác sĩ chính ở đây.

- B...bác sĩ sao? Có...có thể cứu anh ấy không? Cứu anh ấy được không?.

Cô dùng ánh mắt trân thành cầu xin Minh Thành và mong anh ấy có thể giúp bản thân.

" Cô gái này, đến mạng mình không lo, lại lo cho ai chứ. "

Nghĩ rồi anh lại quay sang nhìn cô gái tiều tụy trước mặt .Chỉ nói một lần mà cô thật sự đã tin là thật lại còn nhờ giúp đỡ từ anh.

- Vậy người mà cô muốn tôi giúp tên gì?

- Là anh Khải, anh ấy bị đánh, chảy...chảy máu nhiều lắm...

Mỗi câu cô nói sau đó đều vô cùng đau đớn. Nghe qua thôi những bác sĩ ở đây, ai cũng biết là người mà cô muốn cứu đã không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Nhưng cái dáng vẻ hiện tại của cô cũng khiến con người ta sót xa ,có thể không giúp sao.

- Bác sĩ...có thể giúp tôi không? Tôi sẽ làm mọi thứ để anh ấy được sống.

- Bây giờ thì cô cứ nghỉ ngơi đi.Tôi sẽ tìm cách giúp người đó.

Anh cố an ủi để cô bình tĩnh lại.

Cuối cùng thì cô gái cũng đã bình tĩnh lại mà chìm vào giấc ngủ . Minh Thành vẫn chưa hỏi được thông tin gì mà phải chịu bó tay bước ra phòng bệnh. Những bệnh nhân tâm lý không ổn định thì anh đã gặp không ít nhưng mà bị nặng đến mức này thì anh chưa gặp bao giờ.

" Cái tên 'Đại Ác Ma' này bao giờ thì đến, cũng không phải để người ta một mình chứ."

Minh Thành nghĩ thầm rồi ghi chép vào trong bệnh án của cô những tình trạng ban nãy. 

                    ----------------------------

Vài tiếng sau thì anh ta cũng đến. Minh Thành đang trong phòng của Bác sĩ thì tiếng gõ cửa vang lên không có dấu hiệu dừng.

- Aiz...cuối cùng cũng đến.

- Không chăm sóc cô ta, còn gọi tôi đến làm gì?

Anh ta lập tức nói vừa đi vào trong phòng bệnh có chút gì đó không vui.

- Dục Vũ Lăng, cậu không thể nói lý lẽ chút à? Con gái người ta là do cậu đâm phải, không an ủi thì thôi còn ở đó mà nói mấy câu như này nữa.

Dục Vũ Lăng, 22 tuổi, con trai thứ hai của Dục gia. Sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố này.Tính cách của anh ta lạnh lùng khá trầm mặc và khó cận được. Chỉ cần nghe đến tên anh ta trong giới thì ai cũng phải năm phần nể phục. Sở hữu khuôn mặt chuẩn tỉ lệ, làm bao nhiêu phụ nữ phải gục ngã, đầy đủ các yếu tố của một mỹ nam đầy quyền lực và giàu có.

Anh ta ngồi xuống ghế trong phòng, thản nhiên gác chân lên ghế mà đung đưa. Cái dáng vẻ dương dương tự đắc này, thật làm người ta tức chết.

- May mắn là hôm nay thuận lợi ký hợp đồng nếu không, tôi còn phải đòi phí bồi thường từ cô ta. - Anh ta nói tiếp.

- Cậu! Đúng là thứ lòng dạ sắt đá, hèn hạ.

-Hửm?

Vũ Lăng vừa nghe dứt câu thì khuôn mặt không biểu cảm quay sang nhìn Minh Thành.

Thôi thì nên rút lại lời vừa nói. Thế lực của hắn ở đây rất lớn mạnh, nếu không cẩn thận thì cái bệnh viện này cũng sớm không còn nữa, cái miệng hại cái thân không tốt chút nào.

- Không gì, cô ấy phòng ở phòng 203 tầng 2, nếu muốn thì đến gặp cô ấy một chút. Đừng để cô ấy kích động, sợ là tôi chẳng làm được gì sau đó đâu.

Vũ Lăng chỉ nghe thôi, chứ cũng không có ý định lên đấy. Anh ta cầm lấy tài liệu trên bàn mà chỉ ghi mỗi triệu chứng chứ không thấy tên tuổi, thông tin hay bất cứ thứ gì.

- Không thông tin gì à?.

- Không thấy giấy tờ tùy thân gì hết.

Chương 2 : Thông tin bệnh nhân

Ừm.

"Không định đi thăm thật à?" Minh Thành hỏi thêm.

Anh ta không trả lời mà đi thẳng ra khỏi phòng Bác sĩ, ra xe để về nhà riêng của mình.vCon người sắt đá này, thật sự có thể về nhà mà ngủ yên qua đêm nay sao?

Minh Thành cũng chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô nhưng cho dù thế nào thì Tư Niên vẫn không đụng đến dù chỉ một chút. Anh đôi khi chỉ biết thở dài, cái lỗi thì do tên đó gây ra mà anh lại phải chịu cực khổ thế này. Hắn mất nhân tính người rồi à?.

- Cô gái à,có thể nào ăn một chút không? Cô càng ngày càng xanh xao rồi.

Cô chỉ biết lắc đầu, mặc cho tình trạng cơ thể mình không tốt nhưng ngoài uống nước ra thì cô chẳng đụng lấy một chút đồ ăn nào. Hiện tại thì cô đã bắt đầu thích nghi và ổn định hơn rất nhiều nhưng cũng không tha thiết gì việc ăn uống.

- Sao lại không? Cô không muốn khỏe mạnh rồi quay về nhà sao?

Cô gái lại lắc đầu mà nhìn ra cửa sổ trong phòng bệnh. Trời cũng đã không còn sớm nữa nhưng ít nhất thì nó thanh bình và thoải mái.

- Tôi không muốn về, nơi đó là địa ngục, không phải nhà của tôi.

Cô trả lời với giọng điệu yếu ớt mà sâu bên trong nó có thêm cả sự buồn bã vô bến bờ. Đáng lẽ lúc đó, cô đã muốn tự sát rồi, nhưng lại không ngờ bản thân còn được mở mắt mà ngắm cảnh.

- Vậy cô có thể cho tôi biết họ tên của cô hay không?

- Lục Tư Niên…

Cô đáp lại, hai chân mày hơi trĩu xuống.

- Nghe tên có lẽ cũng giống con trai nhỉ?

- Um.

Cô gật đầu rồi im lặng.

Lục Tư Niên, 20 tuổi con gái nuôi của một gia đình không mấy khá giả. Cha của cô là một tên bợm rượu, ngày nào cũng say xỉn. Gia đình này cả hai đứa con đều là nhận nuôi. Cô từ nhỏ đã bị đánh đập cho đến biến chất tâm lý. 

Minh Thành nhanh chóng ghi chép vào bệnh án của cô. Vốn chịu tổn thương nặng nề nên cô cũng không nói gì nhiều và rất sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với người lạ.

- Bác sĩ...anh ấy, không cứu được, anh đừng nhớ những gì tôi nói lúc đó. Chỉ là...tôi nhớ anh ấy thôi.

"Bản thân đã biết rõ như vậy nhưng lại tha thiết nhờ tới sự giúp đỡ. Tâm lý của cô ấy không ổn định cho lắm ."

- Vậy cô Tư Niên sau khi khỏe bệnh, có quay về không?

Tư Niên tròn mắt nhìn Minh Thành lắc đầu liên tục. Cũng đồng thời chứng tỏ, cô đã không còn lưu luyến hay muốn về căn nhà đó.

- Được rồi, nhưng trước tiên thì cô phải ăn uống gì đã. Nếu sớm khỏe lại thì tôi sẽ cố sắp xếp cho cô một nơi ở.

- Có thật không?

-Thật, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột.

Biểu cảm của anh vô cùng chắc chắn và kiên định.

Nghe dứt lời thì Tư Niên bưng đồ ăn lên ăn sạch. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ, cô hám tiền nhưng mà sự thật thì luôn phũ phàng. 

- Cảm ơn anh, giá rẻ một chút, tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả anh.

Khuôn mặt cô bây giờ như được nhuộm thêm màu tươi sáng.

Tư Niên vốn ý định ban đầu là ở nhưng cũng giống như thuê nhà. Tiền cô kiếm rất khó chỉ mong anh có thể niệm tình mà cho cô thuê giá rẻ. Tiền thì cô sẽ trả đủ nhất định không nợ anh đồng nào.

- Không sao, cô còn chưa đi làm lại được. Coi như tôi nuôi bệnh nhân đi.

Minh Thành nhẹ cười rồi đáp lại Tư Niên.

Cuộc nói chuyện sau đó rất vui. Đêm nay Minh Thành có lẽ không về nhà rồi,anh vẫn ở xem tình hình của cô trong đêm.

Khoảng 2 giờ khuya, tiếng điện thoại vang lên.

-Alo,giờ này cậu gọi cho tôi làm gì?

Minh Thành đang ghi chép cũng bắt điện thoại.

- Cô ta sao rồi? Có điều tra được gì chưa?

Cô ấy lúc nãy ổn rồi. Chỉ biết tên là Lục Tư Niên,còn lại thì tôi không biết. Còn nữa,Vũ Lăng nhà cậu đêm hôm khuya khoắt, còn lương tâm mà gọi hỏi thăm người ta à?

Tít...tít!

- Trời ơi, cậu không bỏ được cái tính cắt ngang lời người khác à?!

" Haiz...cũng coi như là còn chút lương tâm. Tôi cứ tưởng lương tâm của cậu bị gặm nhấm rồi đấy. "

Nghĩ xong thì Minh Thành cũng đi đến trước cửa phòng bệnh của Tư Niên.Nhìn từ bên ngoài vào thì Cô đã ngủ,ngủ rất ngon và có lẽ cũng là lần đầu tiên Tư Niên ngủ ngon như vậy trong suốt thời gian được nhận nuôi.

                     -----------------

 Vũ Lăng sau khi lấy được tên của cô, đã bắt thư ký của mình trong đêm khuya phải tìm đầy đủ tư liệu về cô.

Mắc dịch, 2 giờ khuya rồi cũng không được yên ,đúng là 'Đại Ác Ma' mà.

Anh ta cũng không ngủ được, vội vàng làm đống tài liệu trên bàn .Lâu lâu lại lóe lên suy nghĩ về cô nhưng rồi cũng chỉ gạt sang một bên.

- Lục Tư Niên,cái tên có khác  gì con trai không? Mà dẹp đi, cô ta thì liên quan gì đến mình?.

- Tốt nhất nên giải quyết sớm, nếu không sẽ có chuyện rắc rối xảy ra. - Nói xong anh quay lại cặm cụi làm việc.

Cuối cùng trời cũng đã sáng. Tư Niên thức dậy, cô bước ra khỏi giường và đến đứng tựa người vào ban công phòng bệnh,khí trời hôm nay đặc biệt tốt, mây trắng bay nhẹ nhàng.

Minh Thành bước vào phòng kiểm tra thì thấy cô đang tựa người bên cửa sổ,có lẽ cô đang ngắm khung cảnh bình yên,hiếm có này...Dáng người mỏng manh yếu ớt, gương mặt xinh đẹp tinh tế, làn môi mỏng vì bệnh nên trông thật thiếu sức sống. Nhưng chí ít cũng đã thấy được một chút khí sắc hơn so với hôm qua...

- Tư Niên, cô thức rồi? Cảm thấy thế nào ? - Minh Thành đi đến nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô quay sang nhìn người đang bước từ từ đến gần mình. Cô cười nhẹ một cái rồi đáp lại.

-Tôi thấy tốt hơn hôm qua rồi.Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc.

Dáng vẻ này của cô làm cho anh có chút rung động, rất khác với sự sợ hãi hôm qua. Tư Niên lại tiếp tục ngắm cảnh ,hai mắt cô như trở nên lấp lánh lạ thường nhưng rồi cả hai cùng nhau ngắm cảnh đẹp.

Riêng lúc này,Vũ Lăng đã đến tập đoàn chuẩn bị một ngày làm việc mới. Anh ta đi bằng xe bản giới hạn đậu trong nơi đặt cách cho chủ tịch và đi vào trong tập đoàn.

Tất cả mọi nhân viên nhìn thấy anh đều phải cúi đầu. Con người đáng sợ mà cũng rất quyền lực.

- Một chút, tất cả vào phòng họp cho tôi!.

Giọng anh có chút tức giận nói.

Chương 3 : Bệnh viện

Thang máy đã dừng ở tầng 15, Vũ Lăng cùng thư ký đi thẳng đến phòng chủ tịch. Thấy khuôn mặt anh không vui thì thư ký cũng không dám tùy tiện nói gì.

Bước vào trong phòng, anh ngồi vào ghế.

- Tư liệu tôi cần, đã xong chưa?

- Vâng, đây là tư liệu thông tin về Lục Tư Niên ạ.Tối qua tôi đã điều tra rất cẩn thận.

Vũ Lăng cầm lấy nhưng vẫn chưa vội xem mà để sang một bên, chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.

- Lần đầu tiên thấy chủ tịch điều tra một người là con gái.

Thư ký chỉ dám nghĩ chứ làm gì dám nói.

Ngay sau đó thì cuộc họp bắt đầu. Cả một gian phòng rơi vào im lặng. Biết một khi Vũ Lăng gọi vào họp trong ngày thì chẳng đơn giản. Anh vừa bước vào thì không khí đột ngột thay đổi,sự u ám bao trùm.

- Trước tiên,bộ phận IT đâu?

Một người khi nghe đến bộ phận của mình thì đứng lên, tay chân cũng run rẩy. Anh đập mạnh một tập tài liệu trước mặt người đó.

- Đây là cái gì? Số liệu thống kê hoàn toàn sai lệch .Các người đang làm việc hay đang đi chơi hả?!- Vũ Lăng chau mày nhăn nhó quát lớn.

Toang rồi. Không biết là ai thống kê sai mà tất cả phải cùng chịu mắng.

- Thưa chủ tịch...tôi. -Nhân viên ấp úng đáp.

- Tôi gì mà tôi. Rõ ràng đã nói là rất quan trọng mà các người còn làm như giỡn. Nếu còn thế này một lần nữa thì lo mà nghỉ việc hết đi.

Anh cắt ngang lời rồi nói tiếp.

Những lời anh nói ra như đâm nhát dao chí mạng vào tai người nghe. Cuộc hành sát lỗ tai kết thúc ngay 2 tiếng sau đó, bước ra khỏi phòng họp thì mặt ai nấy đều suy sụp hẳn đi, muốn than vãn lắm nhưng vì công việc đành im lặng.

Anh khuôn mặt không vui đi lên phòng làm việc của mình. Cũng không còn hứng thú xem thông tin gì nữa nên cứ bắt tay vào việc của mình trước,xem sau cũng không phải là muộn.

Nói về Dục Vũ Lăng, cái con người lạnh lùng,miệng lưỡi sắt đá, cái tên mà ai nghe cũng phải khiếp sợ , cũng phải thôi vì hắn có quyền cao, nhiều tiền lại tài năng và đẹp trai thì trên cả đất nước này, mấy ai là không nể sợ.

Dục Vũ Lăng  vẫn còn một người anh trai.Dục Liêm Phong, 25 tuổi, tính cách của anh cả rất vui vẻ dịu dàng và thân thiện giống cha mẹ mình. Anh vẫn chưa có người trong lòng nhưng vẫn là không tranh giành tập đoàn với em trai, Liêm Phong là người sống theo chủ nghĩa tự do nên sẽ không bao giờ thấy anh ta ở trong nước, anh đi ngao du khắp mọi nơi chỉ thi thoảng thì sẽ quay về gia vài lần. Hai anh em có tính cách trái ngược nhau,nhưng mà không biết do biến dị tính cách hay sao mà em trai lại không giống gia đình của mình chút nào.

                     ---------------------------

Lúc này Tư Niên đã quay lại giường, cô rất muốn ra ngoài nhưng gió lạnh mà cơ thể lại yếu ớt nên chỉ có thể ở trong phòng một mình hiu quạnh và buồn chán. Minh Thành đã đi công việc nên chẳng ai nói chuyện với cô.

Sau một lúc thì cánh cửa lại lần nữa mở ra,cô tưởng là Minh Thành đã về nhưng người bước vào lại là một người phụ nữ.Tư Niên nhìn thấy người lạ thì lập tức lùi lại, tròn mắt nhìn cửa mở.

- Cô là...Lục Tư Niên đúng không?

Một người phụ nữ theo như quan sát thì tầm 20,trẻ trung và xinh đẹp, ngang tuổi với Tư Niên. Cô ta bước vào hỏi.

Tư Niên chỉ gật nhẹ đầu, cô bắt đầu run lên còn tưởng Minh Thành thì cô không sợ vì anh là Bác sĩ nhưng còn người này...cũng không phải y tá. Người phía đối diện nhìn cô rồi cười khẽ, dáng vẻ sợ hãi của cô làm cô ta không khỏi phần tò mò.

- Tôi là Thập Dung Tranh,người được Dục Vũ Lăng phái tới.

- Dục Vũ Lăng...là ai? Tại sao lại tìm tôi? .

Dung Tranh có lẽ hơi bất ngờ, không lẽ từ khi tỉnh lại cô chưa từng hỏi đến người gây tai nạn cho mình sao?. Lại còn không biết đến con người quyền lực ấy.

- Tai nạn của cô là do người này gây ra. Cô không biết sao?

Cứ hiển nhiên như đã biết trước,Tư Niên mở tròn mắt rồi lắc đầu. Đúng là từ lúc tỉnh lại thì cô chẳng mảy may quan tâm là ai đâm mình, chỉ lo việc họ sẽ bắt cô đền bù nên đặc biệt không hỏi nhiều. Tư Niên ngây thơ nghĩ thế. 

- Tôi không có tiền,tha cho tôi.

- Có tiền hay không thì liên quan đến việc này sao?

Dung Tranh nghĩ thầm.

Nhưng mà nói trắng ra thì trong cô sẽ xinh nếu khỏe mạnh trở lại, hơn nữa lại còn rất đẹp đôi với tên Vũ Lăng nữa nhưng mà để người con gái yếu đuối này bên cạnh tên ấy thì thế nào cũng ly tan.

Hay là gọi cho Dục phu nhân thông báo đi nhỉ? Nhỡ tác hợp được thì sao. Nhưng liệu sau khi biết Vũ Lăng có lấy đầu cô không, thật sự chẳng dám nghĩ nữa.

- Đây là một chút quà, cho cô.

Dung Tranh đưa một giỏ trái cây nhưng lại bị Tư Niên từ chối không nhận, ngoại trừ Minh Thành thì những người lạ khác cô đều không thể tin tưởng. Bất lực Dung Tranh chỉ biết đặt lên bàn rồi lùi ra xa, tránh khiến Tư Niên kích động như lời được dặn trước.

- Cô cứ nhận đi, tôi chỉ đến để bầu bạn với cô thôi, không có ý xấu.

Nghe thấy hai từ bầu bạn thì Tư Niên cũng yên tâm mà thả lỏng hơn. Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, trong phòng chỉ một mình thì thật sự rất nhàm chán.

-Cảm ơn.

- Cứ gọi là Tranh hoặc Tranh Tranh đều được.

- Được, còn tôi thì cũng vậy, Niên hoặc Niên Niên.

Cả hai làm quen và nói chuyện với nhau.Dung Tranh chỉ có nhiệm vụ hôm nay là bầu bạn với Tư Niên vì có lẽ con gái hợp nói chuyện với nhau hơn. Vũ Lăng cũng không muốn Minh Thành và cô quá thân thiết.

- Vậy, Niên Niên cô thích những gì?

- Hm...tôi thích ngắm cảnh, thích yên bình và anh ấy. -Tư Niên hào hứng trả lời.

Sau khi nghe hết những gì Tư Niên nói thì Dung Tranh có chút chậm lại. Ý cô ấy là cô ấy có người trong lòng rồi?. Vậy lại không thể tác hợp hai người họ sao, đáng tiếc thật.

- Anh ấy? Có thể cho tôi biết người đó là ai không?.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play