Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

May Mắn Của Anh, Hạnh Phúc Của Em

Chương 1: Tai nạn

“Tránh ra tránh ra. Tránh đường cho xe cấp cứu đi vào.”

Tại một bệnh viện lớn, nhân viên y tế đang cố đẩy một chiếc băng ca chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Người nằm trên giường bệnh đã hôn mê bất tỉnh. Một bên mặt dập nát, toàn thân phía dưới cũng chảy máu rất nhiều. Từ quần áo, phụ kiện có thể thấy đây là một nam nhân vô cùng giàu có, chính là kiểu tinh anh của xã hội.

Đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Phía trước phòng cấp cứu có vài người đang lo lắng đi đi lại lại.

“Thư kí Trương, bình thường Đường Xuyên lái xe vô cùng cẩn thận. Sao hôm nay có thể xảy ra cơ sự như vậy chứ?”

Người hỏi là Vi Tiếu Anh, bạn thân của Trạch Đường Xuyên nằm trong phòng cấp cứu. Hắn đang ngủ với mỹ nữ thì nhận được điện thoại của hội bạn thân báo Trạch Đường Xuyên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải vào phòng cấp cứu. Hắn liền tức tốc chạy đến đây. Ai tin Đường Xuyên bất cẩn chứ hắn thì không. Dù sao từ khi xảy ra vụ đó đối với chuyện xe cộ này, Trạch Đường Xuyên phải nói là cẩn thận mười phần.

Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra đã bị mọi người vây quanh.

“Bệnh nhân tình trạng đã ổn. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng mà chân trái đã bị dập nát hết, từ nay trở về sau sẽ để lại tật. Bên phải mặt cũng bị bỏng nặng để lại sẹo sâu. Đối với chuyện này có thể can thiệp thẩm mỹ. Nhưng tôi mong người nhà có thể ở bên bệnh nhân nhiều hơn để động viên họ.”

“Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn bác sĩ.”

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không vui nổi. Đối với kiểu người yêu cái đẹp hoàn mĩ như Trạch Đường Xuyên, việc chấp nhận những vết thương không thể lành chính là rất tàn nhẫn.

Nhưng mà cũng may mắn là tính mạng đã an toàn. Tính mạng vẫn là trên hết.

————————————————————

Hôn mê sâu hơn một ngày thì Trạch Đường Xuyên cũng tỉnh dậy. Mắt hắn đau nhói, cố gắng mở ra chỉ thấy lờ mờ cái trần màu xanh của bệnh viện. Ánh sáng rất nhẹ nhưng cũng làm hắn cảm thấy mỏi mắt.

Cơn đau đớn toàn thân nhắc nhở Trạch Đường Xuyên vừa mới trải qua một cuộc tai nạn kinh hoàng. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cái đau quá khủng khiếp, chỉ có thể mấp máy môi rên mấy tiếng.

“Con tỉnh rồi sao?”

Mẹ Trạch nghe tiếng con mình vội vã lại gần đỡ con mình. Hắn bây giờ chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Vẻ mặt hốc hác, người toàn là vết thương. Mẹ Trạch nhìn con một chốc rồi lặng lẽ quay đi giấu mấy giọt nước mắt. Nhưng đôi mắt đỏ ửng đã bán đứng bà.

“Mẹ… con không sao.”

“Ừ. Mẹ biết. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật cũng rất thành công, con sẽ hồi phục nhanh thôi. Chuyện tai nạn con đừng lo, bố con đã cho người điều tra rồi. Chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân.”

Trạch Đường Xuyên tất nhiên biết bên trong cuộc tai nạn ấy có uẩn khúc. Hắn cũng muốn xem thử kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám đùa giỡn với tính mạng của hắn. Bỗng cảm nhận được cơn đau nhói ở chân trái và vùng mặt bên phải, Trạch Đường Xuyên có hơi sững sờ một chút.

“Mẹ… phẫu thuật thành công, có để lại di chứng gì không?”

Bàn tay đang rót nước của mẹ Trạch khựng lại, nụ cười dịu dàng trên môi cũng trở nên mỉm cưỡng. Đường Xuyên thu hết tất cả vào trong mắt.

“Mẹ… mẹ thương con thì nói thật cho con biết đi. Con chịu đựng được mà.”

Mẹ Trạch mấp máy môi. Bà không muốn lừa dối con mình nhưng bà biết con mình nhất định sẽ không chấp nhận chuyện chiếu lệ. Đôi mắt nghiêm nghị của Trạch Đường Xuyên nhìn thẳng mẹ mình, chờ đợi một câu nói thật.

“Bác sĩ bảo chân trái con sau này có thể sẽ có chút tật. Bên phải mặt chỉ để lại vài vết sẹo nhỏ mà thôi. Đều chữa được cả. Y tế nước ta rất mạnh, Đường Xuyên con yên tâm. Đợi con khoẻ rồi chúng ta sẽ chữa trị dần dần.”

Trạch Đường Xuyên mấp máy môi. Hắn ta có bệnh yêu cái đẹp đến chết đi sống lại. Tương lai của hắn đang rực rỡ, vị trí gia chủ Trạch gia đang chờ hắn kế thừa thế mà bây giờ hắn lại trở thành người tàn tật lại còn bị huỷ dung.

Đôi môi Trạch Đường Xuyên run rẩy sợ hãi. Mẹ Trạch cố an ủi nhưng không thành. Bàn tay hắn dưới chăn đã nắm chặt, cố gắng áp chế sự tức giận tủi thân đang dâng trào.

“Không sao mà con. Tại mẹ không tốt.”

Mẹ Trạch thấy con mình như thế thì đau lòng tột độ, nước mắt từ từ rơi xuống. Bậc làm cha làm mẹ sao chịu nổi cảnh này. Nhưng cảm xúc Trạch Đường Xuyên không thể ổn định nổi, thậm chí hắn còn gào thét điên cuồng trong sự đau đớn và bất lực của bản thân.

“Không thể nào. Sao như vậy được. Con không muốn tàn phế đâu mẹ.”

Cảm xúc của hắn kích động đột ngột khiến mẹ Trạch đành phải nhấn chuông gọi bác sĩ. Phải tiêm một mũi an thần thì Trạch Đường Xuyên mới không còn la hét, giãy dụa nữa.

Nhìn đứa con đang ngủ say nhưng mày vẫn cứ nhíu chặt lại, mẹ Trạch đau thấu tâm can. Đứa con này của bà từ nhỏ đã là con người hoàn mỹ, luôn nỗ lực để giành được chiến thắng, ngày hôm nay nhận tin xấu này như một cú đánh thẳng vào ý chí của nó vậy.

*Sáu tháng sau*

“Tôi không đi. Mấy người đi đi…..”

“Này…”

Vi Tiếu Anh nhìn đầu dây bên kia đã cúp máy rồi nhìn sang đám bạn thân, buồn bã lắc đầu. Đã hơn sáu tháng kể từ ngày bị tai nạn, Trạch Đường Xuyên tuy đã được xuất viện về nhà nhưng tính tình càng lúc càng u ám, cô độc.

Hắn luôn nhốt mình trong một căn biệt thự ngoại ô thành phố. Chuyện công ty đều có thư kí Trương giúp đỡ xử lý qua mạng Internet, trừ khi có việc gấp lắm mới lên công ty. Toàn bộ công việc trong nhà đều có người định kì đến quét dọn nấu nướng. Tin nổi không khi Trạch Đường Xuyên từ khi về nhà chưa bước chân ra khỏi cửa quá ba lần.

Đừng nói bọn họ, ngay cả bố mẹ Trạch đến biệt thự cũng không được cho vào.

“Không có cách nào giải quyết à? Cứ thế này Đường Xuyên từ sống cũng thành chết mất.”

Tống Lăng chộp vai bạn mình an ủi.

“Đừng lo, chú Trạch đã liên hệ với ông nội Đường Xuyên rồi. Ông ấy đang trên đường về nước.”

“Ông nội Đường Xuyên. Chính là Gia chủ Trạch gia sao?”

Tống Lăng gật đầu. Vị này hắn nghe danh cũng đã lâu. Đây cũng chính là người duy nhất trị được Đường Xuyên lúc này.

Chương 2: Hạ Chi Nhạ

Trạch Đường Xuyên thở dài ngồi đối diện với ông nội mình. Lão đang vi vu nước ngoài thì nghe tin cháu nội bị tai nạn, sắp xếp về thăm cháu thì bị cái tính dở dở ương ương của nó làm cho bực cả mình.

Tuy Trạch lão gia tử tuổi tác đã cao, mấy năm nay lại có vẻ lui về sau giao lại cơ ngơi cho con cháu nhưng thực chất quyền lực ông vẫn nắm chặt, gần như có thể quyết định quyền thừa kế của Trạch gia.

“Con định cứng với ta đến bao giờ?”

Lão gia tử gõ mạnh quải trượng xuống sàn. Đường Xuyên ngồi trên ghế, một bên chân cứng đơ, một bên mặt thì bị thương để lại sẹo sâu trông ghê sợ vô cùng. Vẻ mặt anh lãnh đạm bất cần. Dù cho lão gia tử có đe doạ thì đối với hắn chỉ như gió thoảng bên tai. Đơn giản vì Đường Xuyên biết trong Trạch gia không một ai có năng lực tiếp quản gia nghiệp hơn anh cả.

“Con nói rồi ông nội. Con không muốn kết hôn. Tại sao ông lại bắt buộc con phải kết hôn cơ chứ?”

Trạch lão trầm ngâm một lát rồi đáp.

“Ta muốn tìm người chăm sóc cho con. Đường Xuyên, đã sáu tháng hơn con không chịu để ai lại gần chăm sóc mình. Con không muốn sống nữa sao?”

“Ông nội, trước kia một mình con vẫn sống tốt mà.”

Đúng là trước kia một mình Trạch Đường Xuyên vẫn sống tốt thật. Nhưng lúc đó anh khoẻ mạnh dồi dào, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Bây giờ thì cả người tiều tụy, hai mắt bần thần không mang chút sinh khí nào. Ngay cả bạn bè thân quen nhất cũng từ chối gặp mặt.

Trước kia Trạch Đường Xuyên là kẻ cuồng công việc. Bây giờ hắn lại càng làm việc một cách điên cuồng hơn nữa. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc máy tính, tóc tai rối bù xù như một thân cây khô khốc sắp chết vậy.

“Ta nói lần cuối. Từ đây đến cuối năm còn 4 tháng nữa con phải kiếm một người kết hôn cho ta. Trạch Đường Xuyên con đừng tưởng con là người duy nhất có năng lực kế nghiệp thì ta sẽ nhượng bộ con. Ta cho dù có giao cơ ngơi cho người ngoài cũng sẽ không giao vào tay kẻ chống đối ta đâu.”

Nói rồi lão gia tử chống gậy đi ra ngoài. Ở đây thêm tí nữa lão đập chết thằng cháu của mình mất.

Trạch Đường Xuyên ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, nắm chặt bàn tay. Anh biết ông nội luôn là người nói được làm được. Anh không muốn sự nghiệp mình xây dựng bấy lâu nay rơi vào tay một kẻ xa lạ nào đó.

Trạch Đường Xuyên chống gậy đi ra ngoài. Anh đã quyết rồi. Kết hôn thì kết hôn. Anh không tin người phụ nữ nào có bản lĩnh lay động được anh, càng không có bản lĩnh động đến gia sản nhà anh đâu.

————————————————————-

Một chiếc xe chạy ra ngoại ô thành phố A. Mẹ Trạch ngồi trên xe cằn nhằn với con trai mình.

“Đường Xuyên, đây là vợ tương lai của con đó, con không định đến xem thật sao?”

Giọng nói bên kìa tỏ vẻ mệt mỏi không kiên nhẫn.

“Mẹ à, con nói rồi. Ai cũng được. Xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần biết nghe lời mà thôi. Con bận rồi. Con cúp máy đây.”

“Con…”

Trạch mẫu thở dài. Đối với đứa con này từ nhỏ bà đã không thân thiết lắm, bây giờ cũng khó hàn gắn lại a.

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn trang hoàng lộng lẫy nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra dáng vẻ của một tên nhà giàu mới nổi. Quản gia của căn nhà thấy người đến là khách quý liền chạy ra tiếp đón.

“Trạch phu nhân, lão gia và phu nhân nhà ta chờ bà đã lâu. Mời vào trong.”

Trạch mẫu gật đầu. Bà tuy là đi hỏi cưới cho con trai nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo, sang chảnh. Dù sao con gái nhà họ Hạ cũng chính là người gả cao a.

Hạ Minh Phùng thấy Trạch phu nhân đến thì vội vàng đứng lên tiếp đón, dáng vẻ lấy lòng hiện rõ khiến bà hơi khó chịu nhưng vì con trai vẫn phải ráng nhẫn nhịn.

Từ khi Đường Xuyên bị tai bạn, mẹ Trạch có chút tin vào tâm linh. Trước khi chọn con dâu bà có đi xem một thầy bói cao tay. Lão chỉ cho bà một quẻ ghi một chữ “Hạ” rồi không nói gì thêm. Chính vì thế mà gia đình họ Hạ mới được chọn kết thông gia, chứ với địa vị của họ thì không đời nào.

Sau khi uống hai tách trà nhuận họng thị Hạ Minh Phùng cũng không thèm để ý mặt mũi nữa mà nói thẳng.

“Trạch phu nhân, chuyện hôm trước thư kí Trương đến nói…”

“Là thật. Chúng ta muốn cưới con của Hạ gia làm phu nhân của Đường Xuyên. Tất nhiên ta sẽ ra tay trả hết số nợ nhà họ Hạ đang nợ ngân hàng. Nhưng chúng ta có vài điều kiện: chỉ đăng kí kết hôn không tổ chức lễ cưới. Các vị thấy sao?”

Hai vợ chồng họ Hạ nhìn nhau. Đây chính là một món hời lớn a. Chỉ cần bán đi đứa con không ai cần không những trả được nợ ngân hàng mà còn trở thành thông gia của xí nghiệp lớn nhất nước. Vị thế của nhà họ Hạ sẽ lên như diều gặp gió a.

“Được được Trạch phu nhân. Chúng ta không có phàn nàn gì hết. Bây giờ nó đi theo các người cũng được. Không cần chờ đợi gì đâu.”

Trạch mẫu nghe đến đây thì nhíu mày. Bà đã cho tìm hiểu kĩ gia đình nhà họ Hạ, biết vợ chồng nhà này vô cùng yêu thương đứa con gái duy nhất Hạ Linh Lung. Sao lại nói chuyện như gả bán thế này?

“Quản gia, đến phòng của nó xem nó chuẩn bị xong chưa?”

Quản gia gật đầu. Một lúc lâu sau thì ông cũng ra ngoài, đi sau ông là một chàng trai. Trạch phu nhân lập tức cảm thấy có dự cảm không lành.

Chàng trai đi phía sau gầy gò khẳng khiu, hai má hóp lại, đôi mắt trũng sâu nhưng lại rất có thần. Tất cả những điều đó không che giấu được gương mặt điển trai của cậu.

Thấy mẹ Trạch nhìn mình, Hạ Chi Nhạ có hơi rụt người lại. Tay cậu càng ôm chặt chiếc túi du lịch hơn. Cậu nghe ba mẹ nói rồi. Sau này, cậu sẽ đi theo người phụ nữ trước mặt làm việc kiếm sống. Nhà họ Hạ không nuôi cậu nữa.

“Trạch phu nhân, đây chính là con dâu tương lai của ngài đấy.”

Trạch phu nhân tức giận muốn thổ huyết.

“Hạ Minh Phùng, các ngươi đây là có ý gì? Các ngươi xem Trạch gia chúng ta là cái gì hả?”

Tiếng hét lớn của bà làm cho Hạ Chi Nhạ vội vã ngồi thụp xuống, tay cậu run rẩy ôm chặt lấy đầu. Nước mắt theo sự sợ hãi cũng rơi xuống.

Hạ Minh Phùng vội vàng đứng lên làm lành. Ông cũng không muốn việc xảy ra cớ sự này nhưng cũng hết cách rồi a.

Tối hôm qua, Hạ Linh Lung sau khi nghe xong chuyện thì giãy nảy bỏ đi. Cuối cùng lên máy bay tới B quốc ở với bạn. Cô ta có điên mới chịu lấy một kẻ tàn phế a.

Nhà họ Hạ hết cách đành lôi đứa con mà mình đã bỏ rơi nhiều năm ra thế gả. Dù sao thế giới bây giờ phát triển, nam nam đã có thể đăng kí kết hôn bình thường. Hơn nữa lúc hứa hẹn với Trạch gia, họ cũng có nói là nam hay nữ đâu.

Bây giờ đành chịu thôi. Hạ Linh Lung không chịu lấy thì Hạ Chi Nhạ đành chịu trận vậy.

Hạ Chi Nhạ run như cầy sầy, lén lút liếc nhìn Trạch mẫu.

Bà lúc này cũng bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

“Các người đợi một chút. Ta nói chuyện lại với Đường Xuyên.”

Chương 3: Hợp đồng

“Mẹ nói tên đó làm sao cơ?”

Trạch Đường Xuyên đang gõ phím lách cách thì dừng tay lại tiếp tục cuộc điện thoại với mẹ mình.

“Con trai cả nhà họ Hạ, Hạ Chi Nhạ, từ nhỏ đã không được thông minh, lại có chút tự bế. Năm nay đã 25 tuổi. Ấy thế mà họ dám đem con gả cho chúng ta. Đường Xuyên để mẹ từ chối…”

“Khoan đã mẹ…”

Trạch Đường Xuyên vừa nghe tới đây thì bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút may mắn. Hắn cần tìm một “cô vợ” ngoan ngoãn nghe lời, gia thế không cao để dễ bề kiểm soát. Đây chẳng phải buồn ngủ mà gặp chiếu manh hay sao.

“Mẹ, đưa cậu ta về đây đi. Con bảo thư kí Trương chuẩn bị giấy đăng kí.”

“Này con….”

“Tút….”

Mẹ Trạch thật sự không hiểu nổi đứa con trai duy nhất của mình đang nghĩ gì nữa. Thế mà lại chấp nhận lấy một đứa ngốc sao.

————————————————————-

Ngồi trên xe ô tô, Hạ Chi Nhạ xoay tới xoay lui, thấp thỏm lo âu. Dù ba mẹ không đối xử tốt với cậu nhưng họ cho cậu ăn mặc, nay phải rời xa, ít nhiều cậu cũng cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là khi cả hai không ai ra đưa tiễn cậu.

Hạ Chi Nhạ nắm lấy vạt áo xoắn tới xoắn lui, hít hít cái mũi cố không cho nước mắt rơi xuống. Cậu tủi thân lắm, cậu biết mình bị bán đi rồi.

Mẹ Trạch nhìn cậu lại thấy mủi lòng. Dù sao đứa trẻ này cũng làm gì nên tội đâu, chỉ là bị cuốn vào tranh đấu của người khác rồi bị người nhà tàn nhẫn bán đi. Nếu nhà họ Hạ đối xử không tốt với cậu nữa thì một người không thông minh lắm như cậu làm sao có thể sống được.

Bà dịu dàng nói với cậu.

“Con tên Hạ Chi Nhạ đúng không? Ta là Trạch phu nhân Hoàng Vân. Con cứ gọi ta là bác là được. Con yên tâm ta sẽ đưa con đến nhà mới bầu bạn với con trai ta. Nó… tốt tính lắm.”

Nói đến đây, Hoàng Vân bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ khi đi lừa một người như cậu. Nhưng mà, trừ những lúc con trai bà xấu tính thì nó vẫn tốt tính mà nhỉ? Đúng không?

“Bác gái, con tên Hạ Chi Nhạ. Người gọi con là Chi Nhạ được rồi.”

Hạ Chi Nhạ trúc trắc giới thiệu tên của mình. Dù có hơi tự bế nhưng năng lực nhận biết hay tự chăm sóc bản thân của mình vẫn rất tốt, điểm này thì tốt hơn con trai của bà nhiều. Trạch mẫu gật đầu.

“Con trai bác tên là Trạch Đường Xuyên. Chi Nhạ, nó vừa mới bị tai nạn. Trên người còn vết thương rất đau đớn nên có gì, con thông cảm cho nó nhé.”

Hạ Chi Nhạ gật gật đầu. Cậu hiểu tai nạn là gì. Tai nạn sẽ chảy rất nhiều máu, rất đau như khi em gái xô cậu xuống cầu thanh vậy. Lúc đó cậu đã rất khó chịu nên cậu sẽ thông cảm với người bị thương.

Hoàng Vân thấy cậu bé đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đối với người ngây thơ trong sáng như Chi Nhạ bà cũng có phần yên tâm hơn là loại hồ ly tinh. Chỉ là không biết con trai bà tính xử lý chuyện này sao đây.

Trong căn hộ riêng của mình, Trạch Đường Xuyên đang ngồi ở phòng khách gõ cạch cạch xuống bàn. Thư kí Trương đứng bên cạnh có hơi căng thẳng. Giám đốc đang đọc bản hợp đồng mà anh đã cất công chỉnh sửa mấy lần.

“Lần này được rồi.”

“Giám đốc, nội dung có hơi đơn giản, có cần…”

“Không cần. Hạ Chi Nhạ đầu óc vốn dĩ đơn giản thì chúng ta cần gì dùng cách phức tạp đối phó với cậu ta. Cứ đơn giản dễ hiểu như thế này là được. Tôi cũng không muốn mang tiếng bắt nạt người khác.”

Ting….

Tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Trạch đi phía trước, Hạ Chi Nhạ từng bước nhỏ rụt rè đi phía sau. Căn hộ này nằm trong khu chung cư cao cấp, được trang trí vô cùng sang trọng quý phái. Đối với người thích nội thất như Hạ Chi Nhạ đây quả là một nơi như thiên đường a.

Trạch Đường Xuyên thấy mẹ đi vào thì khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt đánh giá cậu con trai đang đi phía sau mẹ mình.

Mái tóc rối loà xoà trước trán không che lấp được đôi mắt sáng long lanh như ánh sao trời. Cậu như chú mèo con tò mò với hoàn cảnh mới, nhìn khắp nơi căn nhà bằng sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Tất cả tâm tư đều viết lên mặt.

Trạch Đường Xuyên hài lòng với điều này.

“Để mẹ giới thiệu. Đường Xuyên, đây là Hạ Chi Nhạ người sẽ bầu bạn với con sau này. Chi Nhạ, đây là con trai bác, bác đã nói lúc nãy với con đấy.”

Trạch Đường Xuyên không chủ động lên tiếng chào hỏi. Nhìn gương mặt lạnh tanh của anh ta, Hạ Chi Nhạ cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể ngồi an vị trên ghế sô pha đối diện với người bạn đời tương lai của mình.

“Đường Xuyên, đừng doạ người ta.”

Nhưng Trạch Đường Xuyên không hề dễ dàng nghe lời mẹ mình. Hắn rút từ trong tập hồ sơ hai bản hợp đồng cùng với một tờ giấy đăng kí kết hôn, lạnh lùng nói với Chi Nhạ.

“Đọc rồi kí đi.”

Mẹ Trạch cảm thấy khó hiểu. Bà biết là cần kí giấy kết hôn nhưng còn tờ hợp đồng là như thế nào? Bà cầm một tờ lên, đọc sơ qua một lượt rồi nhìn đăm đăm vào con mình.

“Đường Xuyên, chuyện này…”

“Ông nội chỉ nói con phải kết hôn. Chứ không nói con không được phép ly hôn. Chuyện này con đã quyết, xin mẹ để con tự xử lý chuyện của mình.”

Hạ Chi Nhạ trong lúc hai người lục đục thì đọc kĩ càng bản hợp đồng. Nội dung rất đơn giản dễ hiểu được Trương thư kí soạn thảo rất phù hợp cho cậu.

Nội dung cơ bản chỉ là những quy định khi về sống chung với nhau sao cho nước sông không phạm nước giếng. Có một điều khoản hấp dẫn ánh mắt Hạ Chi Nhạ. Điều cuối cùng, sau ba năm, hai người sẽ tiến hành ly hôn tự nguyện, Trạch Đường Xuyên sẽ chi trả cho Hạ Chi Nhạ 1 tỷ đô và giúp cậu vào học trong trường C - một trường thiết kế kiến trúc nội thất nổi tiếng thế giới.

Hạ Chi Nhạ ấp úng hỏi.

“Có thật không? Điều cuối cùng, có thật sẽ cho tôi học trường đó đúng không?”

Trạch Đường Xuyên lấy ra một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng.

“Đây là danh thiếp vip của người sáng lập trường này. Hạ Chi Nhạ, ba năm sau cậu sẽ có được tấm danh thiếp này.”

Hạ Chi Nhạ cố gắng vận động đầu óc không thông minh lắm của mình. Bên nhà họ Hạ không ai giúp cậu cả nên cậu đành tự lực cánh sinh vậy.

Cậu đọc kĩ lại mấy lần điều khoản rồi cầm điện thoại tra cái gì đó trên mạng khiến Trạch Đường Xuyên buồn cười quá chừng. Cũng may hắn không có ý định bắt nạt cậu nếu không trong hợp đồng cũng có vài điều khoản lừa lọc rồi. Hơn nữa hắn kí trước mặt mẹ mình đồng thời cho ghi hình lại cũng là muốn cho đối phương một đảm bảo. Dù sao ở địa vị của mẹ hắn cũng không thể nào nuốt lời.

Sau hơn một tiếng suy nghĩ cuối cùng, Hạ Chi Nhạ cũng đặt bút kí hai bản hợp đồng và giấy đăng kí kết hôn.

“Từ nay trở về sau chúng ta sẽ là đồng minh. Tôi mong cậu tôn trọng bản hợp đồng.”

“Tôi cũng vậy a. Anh nhớ giữ lời hứa cho tôi đi học đó.”

Chỉ nhớ thương cái trường đó thôi sao, quả là ngây thơ mà.

Hoàng Vân nhìn hai cậu trai trẻ kí kết hợp đồng rồi kết hôn trước mặt mình mà không thèm đếm xỉa đến mình thì bực dọc không thôi. Có cuộc hôn nhân nào kì lạ đến vậy cơ chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play