-Ra ngoài!
Tiếng ra lệnh lạnh lùng quen thuộc tới độ khiến cô nghe sởn gai óc lại xuất hiện sau nửa năm gần như không nghe thấy.
-Cố Diệp Minh! Anh làm gì ở đây?
Hắn mặc bộ com lê đen tuyền, cứ như một sứ giả địa ngục tới để mang người đi. Khuôn mặt lạnh tanh, khó hiểu của hắn khiến cô không thôi liên tưởng tới kẻ giết người không ghê tay mà trong giới hay đồn thổi.
Hắn là chủ bang phái xã hội đen có tiếng tăm, bao người kính nể, thế lực phải gọi là nằm trong ngũ giới. Cũng chính là anh trai của cô, bao năm nay đều mang tiếng ghẻ lạnh người em gái Cố An Mạt này. Nửa năm bỏ mặc cô không màng sống chết, tới một cuộc điện thoại cũng không có giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Lần này cô chưa hiểu được chuyện gì thì đã bị hắn chộp tay một cách thô bạo rồi kéo ra ngoài.
Ngay sau đó là một đám người cầm gậy hung hăng xông vào căn phòng chỉ còn một mình bạn trai mới quen của cô ở trong đó.
Cửa bị khóa trái lại.
--Làm gì vậy?Bỏ ra, bỏ em ra.
Trước hành động bất ngờ đó đầu cô choáng váng, bao nhiêu cảm xúc lo lắng sợ hãi lẫn lộn vào nhau. Bất chấp bàn tay to lớn của hắn giằng cô lại đau tới nhường nào, cô chạy đến bên cửa phòng trong không khí hỗn loạn.
Gõ cửa rồi hét liên tục vào bên trong nhưng hoàn toàn không nghe gì ngoài tiếng thét chói tai vọng ra liên tục.
-Diệp Minh anh mau kêu mở cửa ra, mở ra cho em. Anh làm cái quái gì vậy?
Cô kêu gào rồi bấu chặt lấy cánh tay hắn, hai mày hắn vô thức nhíu lại. Ánh nhìn sắt đá như muốn nhấn chìm tất cả trong lửa giận, cơn giận bốc lên từ khí quản như muốn thiêu cháy cổ họng hắn.
Cố Diệp Minh tự hỏi, An Mạt yêu kẻ kia tới vậy sao? Đây đúng là câu chuyện nực cười nhất hắn từng chứng kiến.
Hắn khàn khàn nói rồi nhìn sang đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của cô không đành lòng, nói vọng vào trong ra lệnh.
-Mở cửa.
An Mạt thôi khóc quay mặt hấp tấp chạy vào trong căn phòng xộc mùi máu. Đập vào mắt là cảnh tượng quá khủng khiếp khiến cô lảo đảo dựa vào cửa, dụi mắt không tin vào chính mình.
Không có lệnh ngừng tay Hạ Vũ vẫn bị kéo lê trên sàn nhà, để lại một vệt máu đỏ thẫm, ôm đầu nằm sõng soài, hơi thở yếu ớt sắp không thể chịu đựng thêm.
-Không!
An Mạt chạy đến lấy thân chắn những cây gậy sắp vung vào, bắt bọn họ ngừng lại.
Nhìn lại người đối diện bằng ánh mắt thống khổ tột cùng.
Cô đau đến run người, phải khó khăn lắm mới tìm được anh ấy. Vậy mà ông anh trai tàn bạo này không nói câu nào mà đã muốn lấy mạng như một món hàng rẻ tiền, cô thề dù hôm nay có phải hy sinh mạng sống hay đoạn tuyệt thì cũng phải mang anh đi. Cô lắp bắp nói, liên tục lay anh để giữ tỉnh táo.
-Hạ Vũ em đây, em sẽ cứu anh. Dừng lại, dừng lại mau! Xin anh hãy gọi cấp cứu mau lên.
Máu đã thấm đẫm cả chiếc váy trắng tinh khôi của buổi hẹn hò. Mặt hắn chẳng có biểu hiện gì ngoài lãnh đạm rồi cười khẩy.
-Cố An Mạt, em bị hắn lừa tới ngốc rồi phải không?
Cô lấy tay cố làm máu ngưng chảy nhưng từng dòng chất lỏng cứ không ngừng tuôn qua ngón tay thon dài của cô. Cô thấy sợ quá, đau quá ! Nỗi sợ cứ như một hình bóng đen ngòm vây phủ lấy cô, tưởng chừng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Cô thét lên.
-Đây không phải thì giờ để nói lí, gọi cấp cứu mau.
Hắn kéo cô dậy một cách tàn bạo, không cho cô chạm vào người đang hấp hối kia.
-Em thì biết cái gì, hắn chỉ đang lợi dụng em! Em ngây thơ đến như vậy, em có biết tại sao hắn lại tiếp cận em không?
Hắn nhét tay vào túi áo rồi nắm chặt lại để ngăn phẫn nộ trào dâng và bất lực trong lòng mình, phải ngẩng mặt lên trời để che giấu tròng mắt đã đỏ hoe đến đau rát.
Cô kinh hoàng nhìn vào mắt hắn, cô không hiểu, không tài nào hiểu được. Ánh nhìn đó tại sao lại là một nỗi xót xa oán hận không thể thấu. Cô đã làm gì sai với hắn sao?
Hắn lấy tay day trán rồi lệnh cho người gọi cấp cứu trước khi có án mạng. Giọng nói đã dễ chịu hơn như muốn khuyên bảo.
-Nói anh nghe, em có phải bị hắn mê muội rồi hay không?
Hai vai cô vì tức giận mà run rẩy, trừng mắt nhìn hắn.
-Diệp Minh sao anh có thể ghê tởm đến như vậy? Ngoài giết chóc anh có biết được thứ gì khác không? Anh chỉ làm vậy để thỏa mãn tính tự đương tự đắc của mình, còn tôi, tôi thật sự yêu anh ấy. Tìm được anh ấy không dễ dàng gì, anh nghĩ tôi sẽ bị anh lừa sao? Anh đúng là không đáng làm một người anh trai, đây là chuyện riêng của tôi không bao giờ cần anh quản!
Diệp Minh không nói gì nữa chỉ bất ngờ kéo rồi ép thân thể nhỏ bé của cô vào góc tường khiến lưng cô lạnh buốt như chạm phải băng lạnh.
-Hắn không phải! Hắn nhất định không phải! Hắn sẽ làm tổn thương em.
Hắn giận dữ nói, nhưng cô cũng không chịu thua, móng tay của cô bấu vào lớp da tay của hắn đến chảy máu.
-Vì cái gì mà không phải. Người chạy đến tìm anh ấy là tôi, người bảo quay lại cũng là tôi! Anh lấy tư cách gì để nói câu đó? Người làm tôi tổn thương nhất là anh, là anh đó Cố Diệp Minh.
-Em..
Hắn sững sốt không thể kiềm lòng chua xót, suýt nữa quên mất rằng mình là ai buộc miệng nói.
-Không thể nào là hắn. Vì người đó.
"Khụ khụ"
Cô nghe tiếng ho khan liền quay đầu, không còn nghe được những chữ cuối nữa.
-Bỏ ra! Tôi không muốn nghe nữa.
Một tiếng ho yếu ớt gây chú ý cho cô hơn nhiều trong lúc ấy, Hạ Vũ nôn ra thật nhiều máu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cô.
Cô chạy vội đến bên anh lần nữa.
-Mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi đừng lo! Em đây! Hạ Vũ xin anh đừng chết.
Cấp cứu sắp đến, cấp cứu sắp đến!
Câu nói đó như trống thúc vang vọng lên mỗi phút trong đầu. Chân cô run như chì vì mệt mỏi và đau xót, mồ hôi ướt đẫm trên trán cũng đủ khiến cô lạnh run lên. Phải vội ngồi thụp xuống ôm lấy đầu anh đặt lên đùi mình, mỉm cười trong nước mắt, khẩn thiết nói.
-Tha cho anh ấy đi!
-Được !
Hắn chỉ đáp lạnh lùng. Bộ dạng của cô lúc này quả thật rất giống hắn khi ấy, tim hắn như có sợi dây thắt chặt lại, đến thở cũng khó khăn.
-Hạ Vũ hãy nhớ cho kĩ ngày hôm nay và không được làm tổn thương em gái tôi lần nào cả. Bởi vì dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu.
Cố Diệp Minh mắt như che phủ một làn sương mờ ra hiệu rồi quay đầu ngạo nghễ bước khỏi, bóng hình cao lớn ấy thực sự chất chứa biết bao thất vọng trào dâng.
Trước khi đi còn ném lại một câu rằng.
-An Mạt, vậy thì chúc em giữ được người mà em cho là đúng.
-Vì có khi cả đời này em cũng không nhớ lại được đâu.
...Trong tim tôi luôn có một người, một người mà tôi không nhớ mặt, cũng không nhớ giọng nói, một người mang cho tôi cảm giác rất ấm áp nhưng lại vô cùng đau nhói khi nghĩ tới trong mơ....
...Bao nhiêu đêm thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tôi trăn trở phải đi tìm....
...Nhưng thật may mắn....
...Giờ tôi đã tìm được anh ấy, ba năm nay cật lực tìm kiếm cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy anh ấy....
...Nhưng tại sao không thể giải thích rằng cảm giác lúc ở cạnh rất khác không hề giống trong kí ức, khác tới nổi không thể gọi là tình yêu?...
Ba năm trước cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, trí nhớ cứ như một cuốn băng hỏng hóc, từng kí ức rời rạc không thể liên kết lại cùng nhau, mọi việc chỉ hiện lên một cách mơ hồ vụn vặt.
Còn chẳng nhớ rằng mình có tên Cố An Mạt cho tới khi một người đàn ông xa lạ, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi mà nói trên giường bệnh ngập nắng.
-Tên em là Cố An Mạt là em gái của Cố Diệp Minh.
Tiếng động khe khẽ sột soạt dưới lớp mền trắng đánh thức cô dậy sau giấc ngủ dài. Tuy mắt nhắm mắt mở nhưng cô biết rằng người mình yêu đã tỉnh táo lại một chút, hớt hải chạy ra ngoài gọi y tá và bác sĩ vào xem.
-Bác sĩ, bác sĩ anh ấy động rồi!
Sau khi kiểm tra nhịp tim và cơ thể bác sĩ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bệnh nhân rồi trấn an An Mạt đang hồi hộp ngồi đợi.
-Cậu ấy không sao đâu, cô đừng lo. Chỉ vài ngày nữa là tỉnh lại rồi!
Cô thở phào.
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh và tiều tụy của anh, An Mạt phải nén tiếng nấc lại để không phát ra khỏi miệng mình vì đau đến nhói.
-Thật tàn nhẫn!
Tiếng nói của cô rất khẽ nên bị ngắt quãng, như hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài trời, không thể lọt vào tai của hai người kia.
-Cô không nên ở lại đây hoài, hãy về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đạc cho anh ấy rồi quay trở lại đây!
Cô y tá trẻ gương mặt cảm thông khuyên nhủ, nhưng cô chỉ run run đáp lời.
-Nếu tôi không ở cạnh, tôi sợ anh ấy sẽ bị....
Quả thật cô rất sợ, sợ hãi vì mình có người anh như Cố Diệp Minh. Kẻ lạnh mặt chỉ cần vài phút là có thể đánh chết người, có cô bên ngoài mà hắn còn dám ra tay như vậy. Nếu cô rời khỏi một bước, chẳng phải tính mạng Hạ Vũ là ngàn cân treo sợi tóc?
-Sẽ bị gì sao?
Người đối diện thở dài sau khoảng im lặng trống trải, đẩy xe dụng cụ y tế sắp đi khỏi thì cô đã đứng chắn ngang.
-Bác sĩ! Tôi cảm thấy mình đã quên gì đó về một người tôi biết, thì làm sao để nhanh chóng nhớ lại đây?
Cô khẩn thiết hỏi sau khi ra khỏi phòng.
Vị bác sĩ nhìn cô chăm chú rồi ôn tồn.
-Theo tôi thì mất trí nhớ cần phải tiếp xúc với người đó, biết đâu nó sẽ dần hành hình kí ức và liên kết lại với nhau lâu dài. Đa phần các bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời đều có thể khôi phục lại trong vòng vài năm nếu được tiếp xúc với những thứ lúc trước.
-Tôi hiểu rồi...
Cô ngậm ngùi nhớ tới người anh mà mình ghét cay ghét đắng, chỉ là đôi khi cảm thấy mình thật sự đã quên mất điều gì.
Vì mỗi lần hắn xuất hiện đều mang cho An Mạt cảm giác mãnh liệt hơn tình thân mà người ta thường nói.
Nhảm nhí ! Rõ ràng hắn là anh trai cô !
Thế nên cô phải nhớ lại được rốt cuộc hai người từng có hiềm khích gì, mà một cuộc nói chuyện cũng không thể dài năm phút.
-Anh trai tôi đang ở đâu vậy Bắc Thần?
Cô gọi điện thoại cho đàn em thân tín của hắn, cũng là bạn tốt của cô từ rất lâu .
-Chà Chà, giờ mới biết An Mạt đây cũng có quan tâm tới sống chết của anh ấy đấy!
Giọng cười mỉa mai nhưng không làm cô khó chịu vọng ra từ bên đầu dây cứ đều đều
-Đừng trêu tôi nữa, mau nói đi!
Cô nhăn mặt, giọng cợt nhả trả lời.
-Hai người cãi nhau xong, anh ấy lại rảnh rỗi về Úc rồi!
Cũng không kinh ngạc lắm, An Mạt nhàn nhạt đáp lại bên kia.
-Tôi sẽ sang đấy! Nhưng đừng báo trước làm gì, có khi anh ấy lại đuổi cổ tôi về đây. Khi tôi xuống sân bay phải gửi địa chỉ đấy nha! Không nói nữa, tôi bận rồi!
-Cái quá...
Bắc Thần kinh ngạc trố mắt chưa kịp thốt lên thì đã bị cúp máy rồi.
-Lại sắp anh em tương tàn à?
Hắn nghĩ thầm rồi không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa
Tối hôm sau, đêm đã khuya. Ô kính cửa sổ ngăn lại tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài, căn phòng yên tĩnh. Cả thành phố chìm trong lớp sương mù thoang thoảng lạnh, mọi thứ đang ngủ yên.
Chỉ có điều An Mạt không thể ngủ được chút nào, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn.
Vì trằn trọc nghĩ rốt cuộc có nên bay sang Úc để gặp Cố Diệp Minh hay không.
Hôm qua hắn đã hứa sau khi đọc tin nhắn của An Mạt rằng sẽ không làm hại Hạ Vũ thêm lần nào. Tuy càn rỡ nhưng hắn thật sự sẽ trọng chữ tín hơn bất cứ thứ gì khác, là phong thái của một người đứng đầu băng đảng, cũng khiến cô có phần yên tâm.
Hạ Vũ đã có y tá cật lực chăm sóc ngày đêm rồi, chuyến đi này cùng lắm chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi. Vì cô thực sự muốn làm rõ, rốt cuộc lí do vì sao hắn lại bỗng chốc nổi điên sau khi hay tin cô quay về cùng Hạ Vũ.
An Mạt nghĩ thầm rồi nhìn vào chiếc va li cùng đống đồ đã soạn sửa kĩ càng, thiếp đi từ lúc nào không biết.
Máy bay xé tầng không, xuyên thẳng vào mây trời. Những tòa nhà nhỏ bé dần, cho đến khi bị mây che khuất hẳn.
Đã mười mấy tiếng ngồi trong khoang hạng nhất, cuối cùng sự nhàm chán cũng đã bị phá vỡ vì máy bay sắp hạ cánh. Đường chân trời của nước Úc hiện ra dưới những cánh rừng nhiệt đới xanh bạc ngàn.
Ánh mắt của cô từ buồn chán chuyển sang nôn nóng như có điều gì đó thiết tha.
-Tới rồi!
Sau khi máy bay hạ cánh, lấy xong hành lí và gọi cho Bắc Thần cô bỗng có phần căng thẳng vì xa lạ. Nhưng vừa được mười phút ngồi đợi ở băng ghế đã thấy đàn anh đã đứng rất nổi bật ở cạnh lối ra.
-Bắc Thần!
Cô nhanh nhảu chạy lại cùng đống hành lí thì được giúp một tay cho đỡ nặng.
-Nặng phết! Rốt cuộc muốn ở đây bao lâu đây? Cả đời à?
Anh nhăn mũi cười khiến cô cũng không giận nổi mà chỉ cười gọn rồi đáp qua loa.
-Coi bộ anh không sợ tôi nói với anh tôi rằng ai đó đã từng trốn gác đi say xỉn một năm trước hả!
Nói tới đó người kia ngượng ngùng xoa đầu rồi nũng nịu lại, thật không có chút tiền đồ.
-Tiểu thư tôi sai rồi! Lập tức dẫn cô về nhà anh trai liền. Nhưng phải nhớ giữ kín bí mật đấy, biết chưa?
Ngồi trên chiếc xe thông dụng, chỉ chừng mười lăm phút An Mạt đã thấy hiện ra bờ biển xanh trải dài. Thời tiết thật sự rất đẹp, rất hợp để ra ngoài!
-Anh tôi thật sự ở đây à?
Bắc Thần phì cười.
-Tại sao lại không thể chứ?
-Vì tôi nghĩ...người ta chỉ ở những nơi khó tìm thôi chứ! Trong phim đều như vậy mà phải không?
Anh cố nhịn lắm mới không bật cười, coi bộ An Mạt thật sự chưa từng tiếp xúc với giới hắc bang lần nào dù là em gái của "bang chủ lãnh khốc" Diệp Minh trong truyền thuyết.
Quả là chuyện hiếm có khó tìm nha!
Xe dừng lại sau khi đi được nửa tiếng, rẽ lối vào một ngôi nhà bình thường. Khiến cô không thể nào tin được kẻ như hắn mà cũng có thói sống giản dị. Ngôi nhà tông chủ đạo là màu trắng, có điểm xuyết một vườn hoa xinh xắn kế bên.
Thấy cô trố mắt nhìn, Bắc Thần cũng không buồn giải thích, chỉ đem đồ đạc đến cổng rồi tỏ vẻ nghiêm trọng nói.
-Tiểu thư, việc này thật sự liên quan tới tính mạng của tôi! Diệp Minh không muốn ai biết tới nơi này cả, nhiệm vụ của tôi tới đây thôi! Đây là số của tài xế riêng muốn đi đâu thì cứ gọi vào. Đi đây!
Rồi đóng cửa xe lăn bánh đi khỏi.
Cô giận dỗi giậm chân.
-Đúng là vô trách nhiệm mà!
Phút sau người giúp việc niềm nở ra lấy giúp cô đồ đạc vào phòng nghỉ cho khách,đang cười cười nói nói chuyện trò.
Bỗng một cậu bé gương mặt sáng sủa, đôi mắt trong lành như nước chạy vào. Nhìn cô đầy dò xét sau lưng rồi mới thốt lên.
-Mẹ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play