Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Creepypasta Fanfiction] Eyeless Jack X OC

Chapter 1

khi màn đêm rủ rỉ kéo đến thay màu cho trời và cái rét ngọt hơi sương đặc trưng của đêm đông mỗi lúc một rõ, những hạt mưa buốt giá thi nhau rơi xuống. nhà nhà quay quần bên lò sưởi cùng trò chuyện để quên đi cái lạnh ngoài kia. từng vệt trăng sáng mờ nằm xuống những con đường, những khu phố tấp nập người qua lại
tại một ngôi nhà nhỏ cuối thành phố, phát ra mùi máu tanh hôi phảng phất trong không khí
vì nơi đây là cuối đường khá vắng vẻ nên chẳng ai có thể nhận ra. trong căn nhà ấy đang có sự hiện diện của hai tên ác quỷ đội lốt người
phía chân cầu thang, một cô bé tầm 14-15 tuổi đang ngồi phệt dưới đất với gương mặt thất thần, ánh mắt hướng về phía 2 cái xác đã bị rạch miệng và cắt đi mí mắt, phía trên là hình bóng cao lớn của hai người đàn ông tầm 18-19 tuổi
một tên mặc áo hoodie đen và một tên mặc áo hoodie trắng
cô đã từng thấy hai bọn chúng, ở trên tờ truy nã dán khắp bảng thông báo của thành phố
là hai tên sát nhân điên loạn
tên áo đen - Eyeless Jack - một tên quái vật chuyên giết người ăn thận
tên áo trắng - Jeff The Killer - một tên tâm thần giết người không gớm tay chỉ để thoả mãn thú tính và niềm vui của hắn, kinh tởm hơn là mỗi lần ra tay, hắn đều trêu đùa với xác con mồi bằng cách "rạch miệng" và "cắt mí" với mục đích cho cảnh sát biết "dấu hiệu" người ra tay là ai
cô run run cơ thể, ba cái xác kia chính là người trong gia đình của cô
à không, người trong gia đình trên danh nghĩa mà thôi. đám người đó đáng phải chết một cách đau đớn như vậy
di
di
"hai tên đó... tại sao... lại đến đây."
di
di
"hah, bọn chúng đã giết chết đám người đó... phải vui chứ nhỉ..."
Jeff The Killer
Jeff The Killer
ê thằng mắt chột da đen
Eyeless Jack
Eyeless Jack
...
Jeff The Killer
Jeff The Killer
còn một con nhãi nữa kìa, giết lẹ để bố còn về
Eyeless Jack
Eyeless Jack
/nhíu lông mày lại tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không nói gì/
Jeff The Killer
Jeff The Killer
cái đ*t m* thằng l*n mắt chột mày điếc m* mày rồi hay gì mà dám bơ bố mày
di
di
"ồn ào thật đấy... mình... cũng sẽ chết"
di
di
"nhưng không sao, có chết, mình cũng đã trả được mối thù suốt bao nhiêu năm nay..."
Jeff The Killer
Jeff The Killer
tch- đ*o hiểu dẫn theo cái thằng ch* như mày làm cái tích sự gì, độc hốc là giỏi, để b* tự ra tay cho nhanh gọn
nói xong, hắn - jeff giơ cao con dao đầy máu lên
di
di
"kết thúc rồi, cuối cùng, cũng được ra đi thanh thản. hah..."
di
di
[giơ hai tay lên cao, mỉm cười mãn nguyện]
*minh hoạ*
NovelToon
Eyeless Jack
Eyeless Jack
này khoan-!!
phập
dòng máu nóng hổi chảy dài, chiếc đầu của cô rơi xuống. cô đã chết với gương mặt mỉm cười hạnh phúc
từ nhỏ đến giờ, cô đã phải sống trong sự dày vò, bị bạo hành, bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ, tất cả những thứ tồi tệ nhất trên đời, cô đều nếm đủ
chỉ vì
họ coi cô là quái vật
chỉ vì
cô có sức mạnh thể chất hơn người
cô có hứng thú với máu, kể cả là người hay vật
dù bản thân có sức mạnh hơn người thường nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn nếu không muốn bị xã hội này đì đến chết
xã hội này, luôn bất công với những người như cô
đối với cô, cái chết, chính là sự giải thoát
*ảnh minh hoạ*
NovelToon
NovelToon
di
di
"a... đây... là đâu?"
di
di
"mình, đã chết rồi à...?"
di
di
"dễ chịu quá, đã bao lâu rồi, mình không được thấy cảm giác này nhỉ...?"
NovelToon
di
di
"mình... đang tan biến à...?"
roẹt
một ánh sáng xé dọc không gian bỗng loé lên

Chapter 2

ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá soi chiếu vào một căn phòng nhỏ, trên chiếc nệm bị chấp vá nhiều mảnh có một cô bé nhỏ toàn thân chi chít vết bầm tím
bỗng nhiên cô mở to mắt, bật dậy khỏi chiếc nệm lạnh lẽo
di
di
[hoảng hốt giơ tay ra trước mắt, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi] "gì chứ... mình... chưa chết à?"
di
di
"không đúng, sao có thể, mình chắc chắn..."
di
di
[ánh mắt vô tình chạm vào tờ lịch cũ nát trên tường, thứ cô thấy khiến cô hoảng sợ tột cùng] cái gì? ngày 5 tháng 3?
di
di
c-chẳng phải... khi đó đã là tháng 5 rồi sao...?
di
di
là mơ à...
di
di
không... không thể... mình chắc chắn...
di
di
"khoan đã, lúc nhỏ mình đã từng đọc trong cuốn sách, hiện tượng... trùng sinh?"
di
di
"không thể nào..."
di
di
[gục xuống ôm mặt, nước mắt chảy dài] "sao có thể chứ...? mình, tưởng như đã được giải thoát... vậy mà... tại sao..."
di
di
"khoan đã... nếu vậy... mình phải tự thay đổi số phận của bản thân"
di
di
"mình... bị coi là quái vật vì sức mạnh thể chất này... dù gì cũng chết, sao lại không thử..."
di
di
"đúng vậy... mình, sẽ luyện tập, đợi đến ngày chúng đến giúp mình giết chết người trong gia đình này. rồi... mình sẽ..."
di
di
"..."
di
di
"phải chạy thoát..."
di
di
"mình... sẽ tự giải thoát cho mình"
bỗng có một tiếng kêu lớn từ dưới nhà
mẹ
mẹ
con kia mày còn không định xuống mua cái hốc cho tao à?
di
di
a...
di
di
v-vâng...
di
di
"chịu đựng... thêm hai tháng nữa..."
di
di
[vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh nhảu chạy xuống nhà]
một chiếc cốc sành bay thẳng vào mặt cô khiến cô hơi choáng, máu chảy dài từ thái dương xuống gương mặt vốn đã sưng vì bị đánh của cô
di
di
[nhắm mắt + ôm đầu chịu đựng]
mẹ
mẹ
con ranh mày chết dí ở trên đấy hay gì hả?
em gái
em gái
haha, chắc lại ham chơi không thèm nghe lời đây mà~
di
di
con... xin lỗi
mẹ
mẹ
[ném vài tờ tiền lẻ xuống sàn, cau mày nói] cút đi mua đồ ăn cho tao và em mày, về muộn là tao giết
di
di
...
di
di
vâng
di
di
[cúi xuống nhặt tiền rồi đi ra khỏi cửa nhà]
di
di
"..."
di
di
[mỉm cười nhẹ]
- - - -
trong hai tháng ấy, cô ngày nào cũng ra khu rừng gần nhà (vì nơi ấy vắng vẻ) để tập luyện, chuẩn bị cho một "cuộc chiến" và để viết lên cuộc đờ của chính mình
di
di
còn... 4 ngày
quần chúng 2
quần chúng 2
mèo: moew moew...
di
di
a bé cưng! em đến rồi
một tháng trước trong lúc chạy trong rừng cô đã bắt gặp một chú mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây, cô đã trèo lên cứu nó và giúp nó vể phần đồ ăn, từ đó cả hai trở lên thân thiết hơn
di
di
[bẻ vụn bánh mỳ] này, em ăn đi
cô ngồi ngắm mèo con ăn một lúc rồi vô thức mỉm cười
di
di
em biết không, em là người bạn đầu tiên của tôi đó... chắc là... nhờ có em nên tôi mới vui vẻ hơn đấy hì
quần chúng 3
quần chúng 3
mèo: meow?
trong lúc cô đang chơi với bé mèo của mình, bỗng từ xa đi đến một nhóm thanh niên tay cầm baton trông vô cùng đáng sợ
quần chúng 2
quần chúng 2
1. vãi l*n đang chơi dở thì bọn cảnh sát kéo đến
quần chúng 2
quần chúng 2
2. câm đi, chạy đến tận đây rồi thì bọn nó đ*o đuổi theo được đâu
quần chúng 2
quần chúng 2
3. tao còn chưa hít đủ nữa, đ* mẹ bọn nó
di
di
[ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn chút hoảng sợ] + [ôm chặt bé mèo đứng dậy chuẩn bị chạy]
quần chúng 2
quần chúng 2
1. ái chà cô bé
quần chúng 2
quần chúng 2
1. sao lại đến nơi hoang vắng như này, để anh giúp bé con nhé haha~

Chapter 3

di
di
các người là ai? [trong giọng nói có chút kiên định, không nao núng là bao]
quần chúng 2
quần chúng 2
1. ui cha cô em, sao cô em lạnh lùng đến thế haa
quần chúng 2
quần chúng 2
1.2.3 [tiến đến với gương mặt biến thái]
quần chúng 2
quần chúng 2
2. nào nào sẽ nhẹ nhàng thôi mà
di
di
...
di
di
"khoảng thời gian qua, nhờ việc tập luyện khắc nghiệt và sức mạnh thể chất vốn có. mình đã mạnh lại càng thêm mạnh. đây có lẽ là thứ trời ban để mình vượt qua rào cản cuộc sống, nhưng mình lại bỏ qua cơ hội đó, đây là lúc mình làm lại mọi thứ"
di
di
"viết lên câu chuyện của chính mình"
ba tên côn đồ kia tiến đến gần cô, gương mặt thể hiện rõ sự ham muốn của bản thân
di
di
[bằng động tác nhanh kinh khủng cô phi thân lên không trung đạp một chân vào tường lấy đà, sau đó lộn người lại tung một cú đá cầu vồng bằng chân phải đẹp mắt về phía tên côn đồ đi đầu. ngay sau đó là một cước bằng chân trái vào vị trí yếu hại ngay cổ]
quần chúng 2
quần chúng 2
1. [không né kịp, máu mồm hộc ra] cái-
quần chúng 2
quần chúng 2
2. con khốn!? giết chết nó rồi hi*p chết mẹ nó đi
3 tên (cả tên vừa bị đá hộc máu) lao lên
10 phút hơn trôi qua
dưới nền cỏ lạnh lẽo là hình ảnh ba tên côn đồ nằm bệt dưới đất, máu bắn vào những cái cây xung quanh tạo ra một khung cảnh thật đáng sợ
ba tên côn đồ đã bị cô ấy đánh bại, không chết cũng tàn phế
di
di
"không thể... mình chỉ định doạ họ thôi mà..."
di
di
[mắt trợn trừng hoảng sợ, sống lưng lạnh ngắt. đưa tay lên, bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ hôi tanh] không... mình... không giết người
mùi máu nồng nặc khiến cô như rơi vào trạng thái mê hồn, cô không tự chủ được mà liếm láp bàn tay dính máu của mình. thò tay vào túi áo lấy ra một con dao rọc giấy, cô tiến đến gần một tên đang nằm còng queo với cái cổ bị bẻ gãy. cô giờ đây đã không thể tự điều khiển cơ thể của bản thân được nữa. những ham muốn cô kìm nén bấy lâu nay, cô không thể chịu đựng thêm nữa
<đến đây có yếu tố bạo lực lên ai không muốn có thể lướt>
di
di
[tiến đến cái xác gần nhất giơ con dao rọc giấy lên cao chọc thẳng vào ngực tên đó. dùng tay xé rách từng thớ thịt trên người hắn]
dòng máu nóng hổi bắn đầy lên gương mặt giờ đây đã không còn nét đáng thương ngây thơ của cô
cô mãn nguyện liếm máu
di
di
[ thọc tay vào lồng ngực trái của hắn moi ra một quả tim dính đầy máu đỏ hỏn rồi bóp quả tim đó, khiến nó quắt lại như trái nho thiếu nước, máu bắn lên mặt, hắn trợn ngược mắt lên rồi chết]
cô định tiếp tục sở thích thầm kín bấy lâu nay của mình thì một tiếng kêu "meow" bỗng cô thức tỉnh
di
di
[hoảng hốt nhìn xuống quả tim dưới tay mình và cái xác bị xé toạc khoang ngực]
di
di
[giật lùi về phía sau, hoảng sợ tột cùng]
di
di
mình... vừa... làm... cái gì vậy...!?
di
di
[ôm đầu] mình... không... không thể...!!
di
di
[ôm chặt chú mèo trong tay] [nước mắt rơi lã chã] c-chuyện gì thế này... hức... mình... sao lại...!?
di
di
[đứng bật dậy và chạy nhanh về phía công viên bỏ hoang gần đó]
cô chạy thật nhanh về phía công viên bỏ hoang gần đó để rửa hết máu trên người mình mà không hề hay biết
có một người đã chứng kiến hết tất thảy sự việc. khi cô vừa đi khuất, hắn nhảy từ trên cây xuống "bãi chiến trường" đầy xác người
hắn vẫn chăm chú nhìn bóng lưng cô khuất dần, khuất dần...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play