Đụng Độ Ông Trùm Hàng Real.
Chap 1.
Trường Loan
Mẹ kiếp! Mấy năm nay không gặp nổi một kẻ ra hồn.
Trường Loan
Yếu. Tất cả đều yếu.
Dụ Tuyên
Thủ đoạn của cô khó trách có ít người chơi lại.
Thu Ngôn
Làm việc chính, không phải trò chơi cho cô tùy ý chơi.
Trường Loan
Nói ra cũng lâu rồi không nhận được nhiệm vụ ngon nghẻ.
Thu Ngôn
Phải. Không có nhiệm vụ thì tiền cũng không có.
Dụ Tuyên
Trường Loan. Cô ăn chơi như thế, sớm ngày cũng cháy túi cho coi.
Trường Loan
Chị đây tiện tay cũng đào ra tiền rõ chưa?
Dụ Tuyên
Vâng vâng. Chị đi giết gà cho người ta lấy tiền à?
Trường Noãn
*chạy từ ngoài vào* Tỷ tỷ.
Trường Loan
Ây tiểu Noãn, học về rồi à?
Trường Loan
Ngoan. Về phòng đi, chị có việc ra ngoài.
Trường Noãn
Dạ. *vẫy tay chào rồi chạy đi*
Lời dẫn truyện
Vài phút sau, Trường Loan thay chiếc váy ngủ xuề xòa ra, mặc lên bộ đầm đen tuyền đính đá quý lấp la lấp lánh, túm áo khoác lên toan bước ra khỏi nhà.
Trường Loan
Đi giết gà lấy tiền.
Dụ Tuyên
Haha, bổn tiểu thư bồi cô.
Lời dẫn truyện
Trường Loan cùng Dụ Tuyên mỗi người lên một chiếc xe đua riêng, thoáng chốc đã biến mất khỏi căn hộ.
Lời dẫn truyện
Chỉ vài phút sau đó, hai người đã có mặt trong một quán bar xa xỉ, chọn một chiếc bàn trong góc khuất và gọi 2 chai champagne.
Dụ Tuyên
Tôi nói nè, ở đây ồn ào thế này sao mà bàn chuyện làm ăn.
Trường Loan
Như này càng thích hợp. Không phải sao?
Dụ Tuyên
Haha... Trò giết gà này của cô tốn kém quá đó.
Dụ Tuyên
Có tiền trả không?
Trường Loan
Chẳng phải cô mang tiền sao?
Dụ Tuyên
Tôi? Tôi đi theo cô mà.
Trường Loan
Cược đi. Ai thua trả tiền.
Dụ Tuyên
Ok. Cô muốn cược thế nào?
Trường Loan
Uống rượu đi. Ai gục trước là thua.
Dụ Tuyên
Ha... Cô chắc chứ?
Dụ Tuyên
Ok. Xem tôi đánh bại cô thế nào!
Lời dẫn truyện
Hai chai rượu lần lượt cạn, hai chai khác liền được mang lên. Cứ vậy vài lần, tửu lượng của hai cô gái không hơn không kém.
Lời dẫn truyện
Trong lúc đó, bàn bên cạnh của hai cô có ba người đàn ông mặc đồ đen như chìm trong bóng tối đang tán gẫu.
Trần Ngô
Như dự đoán, con mồi đến rồi.
Tịnh Hàn
Đâu đâu? Sao tôi không thấy?
Trần Ngô
Mắt cậu bận ngắm gái rồi còn nhìn thấy gì nữa.
Tịnh Hàn
Êyy, tiểu Trần, tôi không hề nha.
Trần Ngô
Con mồi ngồi bàn số 3 từ trái sang ở phía đối diện.
Trần Ngô
Hai người bên cạnh chắc là đàn em của gã.
Tịnh Hàn
À... Tay này biết rõ mình đang trong tầm ngắm mà vẫn có hứng chơi dữ nhỉ.
Trần Ngô
Cậu coi thường mấy ông lớn có tiền quá rồi.
Trần Ngô
Tài chẳng đến đâu nhưng tiền nhiều, tính ăn chơi cũng đặc biệt lớn.
Tịnh Hàn
Có tài chứ. Nếu không sao mà giàu thế.
Trần Ngô
Giàu truyền đời. Theo tôi điều tra thì ba của gã trước đây là ông trùm giới bạc, kiếm tiền từ việc mở sòng bạc khắp nơi, trong đó có tới 7,8 sòng nổi tiếng.
Trần Ngô
Gã ta vô dụng từ nhỏ, giỏi nhất là ăn bám ba mình. Nhưng vì là con duy nhất trong nhà nên gã được thừa kế tất cả tài sản, cho nên giàu.
Tịnh Hàn
Ồ. Nhìn mặt thế kia chắc cũng háo sắc lắm.
Tịnh Hàn
Ê, không công kích cá nhân nha.
Tịnh Hàn
Nhưng mà hai cô gái bàn bên xinh vãi.
Trần Ngô
Im mồm, hãy bàn chính sự, làm ơn.
Kỷ Đình
Im lặng, xem diễn biến.
Chap 2.
Lời dẫn truyện
Tiếng nhạc xập xình vang vọng, tiếng ca hát nói cười đến nỗi ồn ào loạn cào cào. Gã thanh niên bàn số 3 trái ôm phải ấp mỗi tay một nàng, trông rõ là tay chơi. Đàn em của gã cũng tương tự. Người có tiền thật thoáng tay.
Tông Toàn
Haha, bổn thiếu gia tặng em. *Ném xấp tiền khoảng 10 triệu lên bàn.*
Kim Hoa
Cảm ơn Tông giaa~ *nũng nịu hôn nhẹ lên môi gã*
Trường Loan
Àii, cái qq gì buồn nôn quá bây.
Dụ Tuyên
Im đi má. Vô duyên dễ sợ.
Lời dẫn truyện
Trường Loan tay cầm ly rượu đung đưa qua lại, dường như không hề để tâm lời người kia nói. Cô nàng gục đầu xuống bàn, trông rõ lười biếng nhưng tay cầm ly rượu vẫn ve vẩy.
Kim Hoa
Anh~ ả nói chúng ta phải không?
Tông Toàn
Bổn thiếu phải xem kẻ nào dám chõ mõm vào chuyện của ta. *hùng hổ đứng dậy, tay ôm Kim Hoa lững thững đi đến bàn của Trường Loan*
Tông Toàn
Ê, con đàn bà này vừa nói cái gì đấy?
Kim Hoa
Anh yêu, ả chê chúng ta.
Kim Hoa
Chắc là từ nhỏ tới lớn chưa yêu đương đâu, không hiểu được chuyện vui đôi lứa.
Tông Toàn
Haha, em yêu nói phải.
Trường Loan
Cút ra chỗ khác chim chuột, đừng để bà gai mắt.
Trường Loan
*ngước mắt nhìn Dụ Tuyên* Ê, tên này bị điếc hả?
Dụ Tuyên
Phụt. *bụm miệng nhịn cười*
Tông Toàn
Mày!! Hai thằng này, lôi đầu nó dậy cho tao.
Lời dẫn truyện
Hai thằng đàn em của gã xông lên toan túm tóc Trường Loan.
Dụ Tuyên
Khuyên chúng mày cút.
Tông Toàn
Cô em, nhìn cũng xinh xắn đấy. Ngoan ngoãn chờ anh giải quyết nó, anh sẽ yêu em.
Trường Loan
*ném ly rượu thẳng vào đầu gã* Có biết nói tiếng người không?
Trường Loan
Người của bà chưa đến lượt mày đụng vào.
Lời dẫn truyện
Trường Loan ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc như dao găm nhìn bọn chúng.
Tông Toàn
Em gái, chúng ta có thể trò chuyện lại.
Tông Toàn
Bổn thiếu gia nể tình cô xinh đẹp, nếu cô chịu phục tùng tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cô.
Tông Toàn
Nếu không, đừng trách anh em chúng tôi bắt nạt phụ nữ.
Trường Loan
*rót một ly rượu khác đưa lên miệng nhâm nhi*
Tông Toàn
*vươn tay định sờ vào mặt Trường Loan*
Trường Loan
*túm cổ tay gã, bẻ rụp một cái chắc là trật khớp rồi*
Trường Loan
Bà đây không thích đụng chạm đâu.
Tông Toàn
Aaa tay của tao, mẹ nó.
Trường Loan
*Chân vắt chéo nãy giờ đột nhiên chuyển tư thế, giày cao gót giậm xuống đất, tạo thế đứng phắt dậy. Vẻ mặt cực lười biếng, cầm chai champagne đã hết đập vào đầu một tên đàn em. Chân phải giơ lên đạp mạnh vào bụng gã, khiến gã bay vào người một tên đàn em khác, cả hai ngã sõng soài.*
Trường Loan
Trình độ này mà dám chơi với chị.
Lời dẫn truyện
Trường Loan chậm bước đến gần gã Tông Toàn, tay lắc lư ly rượu cạn.
Tông Toàn
*Mặt tái mét, toát cả mồ hôi, miệng mấp máy run vì vừa sợ vừa giận* Cô, cô đừng qua đây. Bổn thiếu gia sẽ giết cả nhà cô đấy.
Trường Loan
*Vừa nói vừa giơ tay tát liên hoàn hai bên mặt gã, tát đến hắn xây xẩm mặt mày.*
Kim Hoa
Tông gia, Tông gia. *nép sau lưng hắn mà bám lấy áo hắn.*
Trường Loan
*một chân giẫm trên người hai tên đàn em nằm đè lên nhau ở dưới đất* Sao hả? Còn muốn bà đây hầu không?
Tông Toàn
*mặt sưng như nồi bánh tét rồi, gã tức phổng cả mũi, răng nghiến lại, rút súng ra từ sau cặp quần, chĩa thẳng Trường Loan*
Tông Toàn
Ả đàn bà chết tiệt.
Trường Loan
*nhếch môi cười. Tay cô chạm vào bên đùi kiểm tra súng, nhưng wtf sao mịn thế? Cô quên mang súng theo rồi*
Dụ Tuyên
Muốn đấu súng với Trường Loan? Em trai đúng là biết tìm cái chết nha.
Trường Loan
*Cười sượng, âm thầm thán - "trời ơi bà chị, đừng làm nhau mất mặt nữa được không?"*
Trường Loan
Hừ... Bà đây có tính tự vệ rất cao đó, nguy cơ chết đổi cái chết. *nhếch môi cực bén*
Tông Toàn
*trong lòng đã run thành cầy sấy nhưng tay cầm súng vẫn chĩa thẳng vào đầu Trường Loan* Bổn gia không sợ cô đâu. Chết đi.
Tông Toàn
"pằng" - một tiếng súng vang lên.
Chap 3.
Lời dẫn truyện
Khẩu súng trong tay gã Tông Toàn bị bắn rơi xuống, gã đực ra như phỗng.
Tông Toàn
Là ai? Ai xen vào chuyện của lão tử?
Trần Ngô
Xin chào, Tông đại thiếu gia.
Tông Toàn
Ngươi... ngươi... ngươi...
Trần Ngô
Tông đại thiếu gia nguyện ý đi theo chúng tôi chứ?
Tông Toàn
Tôi... tôi... tôi...
Lời dẫn truyện
Bộ dạng Tông Toàn thảm hại vô cùng, lùi lũi đi đến chỗ Trần Ngô.
Trường Loan
Ai đây? Hớt tay trên của bà à?
Dụ Tuyên
*đi tới bên cạnh Trường Loan, ghé sát tai cô nói nhỏ* Trần Ngô, sát thủ cấp SS.
Trường Loan
Sát thủ mà chơi trò tiểu nhân thế à? Thích gã ta thì nói một tiếng chị đây nhường.
Trần Ngô
*cười* Không còn chuyện của cô nữa, về đi.
Trường Loan
??? Lại thêm một đứa không biết nói tiếng người à?
Tịnh Hàn
Còn chuyện, còn chuyện. Tiểu mỹ nhân, cô có bạn trai chưa?
Trường Loan
*quay sang Dụ Tuyên nói* Hắn ta bị hâm à?
Dụ Tuyên
Ặc... Cô bớt nói được không?
Dụ Tuyên
*cầm tay Trường Loan kéo ra sau lưng mình* Các vị, bạn tôi say rồi nói linh tinh. Ở đây không có chuyện của chúng tôi, chúng tôi đi trước đây.
Lời dẫn truyện
Dụ Tuyên nắm cổ tay Trường Loan kéo đi qua bàn của đám người Trần Ngô.
Trường Loan
*quay mặt lại nhìn người vừa nói*
Trường Loan
Ay za, anh này đẹp trai nè. *đi đến trước mặt Kỷ Đình, dí sát mặt tới nhìn chằm chằm anh ta*
Dụ Tuyên
*hốt hoảng kéo tay Trường Loan* thôi thôi thôi mà.
Trường Loan
*vung tay Dụ Tuyên ra* Anh có vợ chưa?
Tịnh Hàn
Mỹ nhân, mỹ nhân. Tôi mới là người nói chuyện với em cơ mà?
Trường Loan
*liếc qua hắn, rồi lại quay về nhìn Kỳ Đình.* Hắn ta, không đẹp.
Tịnh Hàn
Cô rút cuộc có biết nhìn không vậy hả?
Trần Ngô
Đầu mới có vấn đề.
Dụ Tuyên
Tôi... tôi đưa bạn tôi về. Thật ngại quá, làm phiền rồi.
Kỷ Đình
Cô có thể về. Bạn cô ở lại.
Dụ Tuyên
Bạn tôi say rồi, nói linh tinh thôi, mong ngài lượng thứ.
Lời dẫn truyện
Dụ Tuyên nhận diện được một trong số ba người này là ai nên mới dè dặt như vậy.
Trường Loan
Ở lại, ở lại mà. Anh sẽ bồi tôi ngủ hả?
Dụ Tuyên
*Thâm tâm Dụ Tuyên rớt nước mắt, gào thét teong lòng - trời mẹ ơi, cho cô uống rượu là quyết định sai lầm nhất của tôi nha*
Trường Loan
Cô về đi. *xua xua Dụ Tuyên*
Lời dẫn truyện
Dụ Tuyên nào dám đi, đứng đơ ra ở đấy. Trần Ngô một tay túm Tông Toàn, một tay nâng kính, ho khụ khụ hai tiếng. Nói nhỏ bên tay Kỷ Đình.
Trần Ngô
Lão Kỷ, chuyện này...
Tịnh Hàn
Nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả.
Trần Ngô
*Đm, nội tâm tôi muốn đấm cậu vài cái được không*.
Kỷ Đình
Mang nó về cơ quan.
Tịnh Hàn
*túm Tông Toàn từ chỗ Trần Ngô kéo một mạch ra khỏi bar*
Trần Ngô
Vị tiểu thư này, mời về cho. *ra ý mời với Dụ Tuyên*
Dụ Tuyên
Trần lão bản, cô ấy là bạn tôi.
Trần Ngô
Xin lỗi, ngài ấy là sếp của tôi.
Dụ Tuyên
Các người muốn gì?
Lời dẫn truyện
Họ nói một đằng, đằng kia Trường Loan ngồi phịch xuống cạnh Kỷ Định, hai tay ôm chặt lấy anh ta, đầu dựa lên vai anh ta.
Trường Loan
*lẩm bẩm* Tuyên~, tôi muốn đi ngủ.
Dụ Tuyên
*tôi ở đây cơ mà...* Trường Loan, buông ra, nhầm người rồi.
Kỷ Đình
*vòng một tay qua eo cô gái, nhấc bổng lên như xách một cái túi rất nhẹ vậy. Một tay đút hờ nơi túi quần, thong dong mà hướng ra khỏi bar*
Dụ Tuyên
* chạy theo* Trường Loan.
Trần Ngô
*giữ Dụ Tuyên lại* Vô dụng thôi, ngoan về đi.
Dụ Tuyên
Sếp của anh là ai vậy hả? Bắt người phạm tội đấy, tôi có quyền báo cảnh sát.
Trần Ngô
Cảnh sát không với tới ngài ấy đâu. Nếu ngài ấy muốn giết người thì đã giết rồi cô hiểu không? Về đi, bạn cô không chết được đâu.
Dụ Tuyên
Tôi cảnh cáo anh, Trường Loan là bạn tôi, bạn thân nhất của tôi. Nếu xảy ra vấn đề, cho dù ông trùm ra mặt tôi cũng không buông tay.
Trần Ngô
Được, về đi. *haizz, người đưa bạn cô đi chính là ông trùm đấy bà cô ơi. Thật là...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play