Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hạo | Tớ Trở Lại Rồi Đây!

Chap 00: Tớ ghét cậu!

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ ghét cậu Trương Cực!
Tô Tân Hạo vừa khóc vừa quát. Tất cả mọi người ở bên ngoài nghe thấy thì rất lo lắng cho cậu vì đã một tuần qua cậu không ra ngoài, không ăn uống. Nếu có ăn thì cũng chỉ vài thìa rồi lại bỏ. Ai gọi cũng không ra kể cả người anh thân thiết của cậu-Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu có gặp lại...hức...tớ chắc chắn sẽ đánh chết cậu! Đồ xấu xa! //nức nở//
Không phải tự nhiên mà cậu lại vừa khóc vừa quát như vậy, chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó và chuyện này cũng không ngoại lệ. Để mà nói lí do cậu như vậy thì phải quay lại 1 tuần trước.
________________________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú mày chắc chưa thế, cứ đi như vậy mà không nói một lời cho Tô Tân Hạo biết sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Phải đấy, Tô Tân Hạo nó yêu thương mày như thế mà mày lại bỏ đi không nói lời nào. Bộ không sợ nó buồn à?
Trương Cực
Trương Cực
Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ đi nhưng chỉ 5 năm thôi. Ba mẹ đã sắp xếp như vậy rồi thì em cũng không làm gì được, nếu nói cho Tô Tân Hạo thì cậu ấy chắc chắn sẽ không cho em đi. Tuy không muốn làm vậy nhưng em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ mọi người chăm sóc cậu ấy thật tốt trong thời gian em đi. //buồn bã//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bọn tao tôn trọng quyết định của mày nhưng sang bên đó nhớ phải sống thật tốt. Mày mà không gọi điện cho bọn tao là tao bảo Đồng Vũ Khôn đưa tao sang đó đánh mày rồi đi về đấy!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
....ok
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng buồn mà, chỉ 5 năm thôi là chúng ta lại được ở cùng nhau rồi.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chắc gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh kì quá! Người ta đang an ủi bạn mà. //đấm nhẹ vào tay Dư Vũ Hàm//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thôi nào Tiểu Bảo, anh ấy chỉ đùa thôi mà. //nắm tay Trạch Vũ//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai nói với mày là tao đùa? Nói chứ ở với một lũ cứ 5 giây là lại phát cơm chó như chúng mày làm tao cũng muốn đi. Cực còn vé không cho tao đi với.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dư Vũ Hàm! //quát lớn//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hihi, anh đùa thôi chứ ai lại nói thế. //trở mặt//
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nói đùa vậy thôi chứ anh mày cũng buồn lắm chứ, sang đó nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bọn em chắc chắn sẽ chăm sóc Hạo ca thật tốt mà, anh yên tâm nhé! //tít mắt//
Trương Cực
Trương Cực
Cuối cùng em cũng chỉ biết cảm ơn mọi người chứ cũng chẳng làm được gì khác, xin lỗi nhé. //cười khổ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Êy, đừng nói thế, bạn bè cả mà.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Anh tự suy diễn thế thôi chứ ai bạn anh?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đồng Vũ Khôn à...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày nên nhớ mày còn nợ tao 60 tệ đấy? //gõ đầu Vũ Khôn//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai khứa này xàm thế nhỉ? Mà nó nói cũng đúng chẳng ai thèm làm bạn với anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng em vẫn làm người yêu anh còn gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai nói với anh thế? Tôi yêu Dư Vũ Hàm rồi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
?
Trương Cực
Trương Cực
?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Clm gì thế? //nhăn nhó//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ra vậy...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh nói là anh sẽ yêu em nhất trên đời mà Dư Vũ Hàm! Bộ anh quên rồi sao huhu.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tú Nhi à, em nói gì vậy? //nắm chặt tay Thiên Nhuận//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
À không...em thấy căng quá nên đùa tí cho thoải mái mà...
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bộ anh quên anh đã làm gì em hả Dư Vũ Hàm!?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng mày điên hết rồi. //vuốt mặt bất lực//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao cắn hết chúng mày giờ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thế này dù không bị ép chắc Cực nó vẫn đi cũng nên.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Sau vụ này là hiểu rồi, đàn ông là lũ dối trá.
Trương Cực
Trương Cực
...
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
...
Trương Cực
Trương Cực
Giá mà vẫn cứ vui vẻ như vậy thì tốt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Gõ vào đầu Trương Cực//
Trương Cực
Trương Cực
Ủa dm ông chán sống rồi à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bởi vậy tao mới nói, cái giống ngu đần như mày Hạo nó không thèm ngó đến cũng đúng.
Trương Cực
Trương Cực
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có 5 năm mà phát ngôn như sắp chết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi nào, đừng đánh nhau nữa. Sắp đến giờ rồi đấy Trương Cực, mọi người đi thôi. Nhanh lên không Hạo nó thức dậy bây giờ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn thằng Khôn bỏ cái tay thằng Nhuận ra xem nào, người ta nhìn tưởng mày bạo lực bây giờ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hừ, biết rồi. //vẫn còn tức vụ vừa nãy//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Y...Yêu anh Hàng nhất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xê ra má, của tao.
Mọi người cùng nhau đến sân bay để tạm biệt Trương Cực, ai cũng biết rằng sẽ phải xa nhau tận 5 năm nên đã tặng nhau cái ôm chặt nhất từ lúc lần đầu gặp nhau đến giờ.
Tuy rằng được ôm anh em và tạm biệt mọi người nhưng Trương Cực vẫn cảm thấy tiếc nuối và có chút buồn sầu. Cậu hiểu rất rõ là do sẽ phải xa mọi người một thời gian dài nhưng cũng là do cậu không được ôm Tô Tân Hạo vào lòng, ôm thật chặt để nói lời tạm biệt với người mà cậu yêu.
_____________________
Trở về hiện tại:
Tô Tân Hạo ôm ảnh Trương Cực khóc nức nở, cậu cảm thấy rất giận mọi người và Trương Cực. Tại sao biết cậu sẽ buồn mà lại không nói cho cậu biết? Ít nhất cũng phải cho cậu nói lời tạm biệt chứ?
Dần dần cậu cảm thấy mắt mình có chút mờ dần, đầu óc cũng quay cuồng rồi ngã ra đất lúc nào không hay.
Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng ngã thì vội vàng tìm cách phá cửa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dư Vũ Hàm, mày mau phá cửa đi!
Dư Vũ Hàm lấy hết sức đá thật mạnh vào cửa. Vào trong, tất cả hoảng sợ khi thấy Tô Tân Hạo đã ngất dưới đất, trên tay là ảnh của Trương Cực, mặt Tô Tân Hạo xanh xao vì cậu đã ăn rất ít trong một tuần.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mau gọi cấp cứu đi!
-tbc-
____________________
Đây là sản phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót gì mong các cậu nhẹ nhàng góp ý aa. Cảm ơn đã đọc ạ! Chúc các cậu một ngày tốt lành💝

Chap 01: Tả Hàng mệt mỏi lắm

Tô Tân Hạo lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng của đèn làm cậu cảm thấy mắt có chút nhức. Đầu cậu đau như thể có ai đó đã đập mạnh vào đầu mình vậy. Bên cạnh cậu thấy Diêu Dục Thần đang ngủ, cậu bé đã trông cậu cả đêm lo lắng không ngủ được, đến sáng mới thấy yên tâm mà chợp mắt chút.
Tô Tân Hạo cố gắng nhấc cơ thể mềm nhũn của mình dậy, Diêu Dục Thần nghe thấy tiếng động vội vàng tỉnh dậy.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hạo ca, anh tỉnh rồi! //vui mừng//
Thấy anh trai khó khăn nhấc tấm thân mệt mỏi của mình dậy, Diêu Dục Thần vội vàng đỡ cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn em, mà sao anh lại ở đây?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Hôm qua anh vì mệt quá mà ngất, cũng may phá được cửa gọi cấp cứu kịp thời. Hạo ca à, mọi người thật sự rất lo cho anh đó, anh đã ăn rất ít trong 1 tuần, ngày nào cũng ở trong phòng ai gọi cũng không ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh xin lỗi, chỉ là...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú mày tỉnh rồi à? //chạy đến chỗ Tô Tân Hạo//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình tĩnh nào Chu Chí Hâm, thằng bé vừa tỉnh anh làm thế nó ngất tiếp bây giờ. //bước vào//
Lần lượt mọi người đều đi vào, ai ai cũng lo lắng cho cậu, hỏi thăm cậu tới tấp làm cậu không kịp trả lời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nào nào bình tĩnh đi, em chỉ là hơi mệt thôi mà.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hạo này, mày cứ định như này mãi à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phải đấy, buồn thì buồn cũng phải nghĩ cho mình chứ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
5 năm thôi mà, với lại thằng Cực cũng có muốn thế đâu. Nó mà biết mày buồn như này thì cũng không ép bọn tao không được kể cho mày chuyện nó không muốn nói cho mày biết nó sẽ đi.
Mọi ánh mắt đều đổ về phía Đồng Vũ Khôn, lúc này anh mới biết rằng mình gây họa rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái thằng...//trừng mắt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì? Cậu ấy không muốn nói cho em biết?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
À không anh đùa đấy...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh lại làm hỏng chuyện rồi...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, cậu là đồ tồi tệ xấu xa, cậu ghét tôi nên mới làm vậy đúng không!? //tức giận//
Tô Tân Hạo đâu biết rằng Trương Cực làm vậy với cậu vì Trương Cực nghĩ rằng nếu nói Hạo sẽ khóc và không cho Trương Cực đi.
Nhưng ngay cả Trương Cực cũng không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ như này, cũng không ngờ được rằng Đồng Vũ Khôn sẽ làm hỏng chuyện.
________________
Về tới nhà, Tô Tân Hạo không nói lời nào mà đi tắm, cho dù mọi người có giải thích đến mấy cậu cũng không chịu nghe. Chuyện đã như vậy rồi thì chỉ có nước tự thú nhận với Trương Cực thôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đồng Vũ Khôn à...cái này là do anh nên anh tự gọi đi chứ bọn em không biết gì đâu...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện đã đến nước này rồi...
Đồng Vũ Khôn lo lắng cầm lấy điện thoại nhấn vào số của Trương Cực. Bình thường Đồng Vũ Khôn cũng chẳng sợ ai bao giờ nhưng chẳng hiểu sao giờ đây anh lại sợ đối mặt với tác hại do cái mồm ngu ngốc không biết suy nghĩ của mình. Anh nắm chặt tay Trần Thiên Nhuận tự an ủi với bản thân rằng sẽ không sao đâu.
Trương Cực bắt máy rồi. Ban đầu cậu còn tưởng do mọi người chưa gì đã nhớ mình nhưng sau khi nghe Đồng Vũ Khôn thú nhận, cậu không còn bình tĩnh được nữa.
Trương Cực
Trương Cực
Cái gì!? //hét lên//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
X...xin lỗi chú t...tại lúc đó Hạo nó làm anh...cáu quá n...nên...//nói lắp bắp//
Trương Cực
Trương Cực
Anh đùa em à? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nó đi tắm rồi, mọi người giải thích mãi mà nó không chịu nghe.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu như không phải ở xa thì em giết chết anh rồi, Đồng Vũ Khôn!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ấy, chú mày bình tĩnh. Hạo trước giờ không giận lâu đâu mà lo.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chắc gì lần này nó giận không lâu...?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh tin em tát anh ngay bây giờ không? //lườm Dư Vũ Hàm//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
//im thin thít//
Trương Cực nghĩ đi nghĩ lại, tự nhủ rằng trước giờ Hạo không bao giờ giận lâu, nhiều lắm cũng chỉ 2 ngày nên có lẽ sẽ không sao đâu.
Trương Cực
Trương Cực
Tạm tha cho anh đấy!
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nếu Tô Tân Hạo mà giận em 3 ngày là anh tới công chuyện với em!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vâng...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chút nữa Tô Tân Hạo tắm xong thì sẽ nói chuyện lại với nó một lần nữa. Anh thân với Tô Tân Hạo, rất hiểu nó nên tí nữa Tả Hàng sẽ đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh kì vậy? Em cũng đồng ý.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mấy con người này! Tại sao có thể làm vậy hả? Biết làm vậy là hợp lí lắm không...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tí nữa em với Tiểu Bảo có hẹn rồi, không liên quan.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không sao đâu Hàng ca, em chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của Chu Chí Hâm.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tả Hàng à...Chúc bạn may mắn.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hihi, giúp tao một lần này nữa thôi. //nhìn Tả Hàng với ánh mắt cún con//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu anh, Tô Tân Hạo nó nể anh vậy mà, chắc chắn sẽ nghe anh.
Trương Cực
Trương Cực
Bây giờ chỉ còn mỗi anh mới giúp được em thôi Tả Hàng, làm ơn đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, nếu không phải vì tao thương hai đứa mày thì cũng không có vụ này đâu!
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn anh //chỉ vào mặt Chu Chí Hâm// tối nay anh chết với em!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ...
Trương Cực
Trương Cực
Vậy nhé, trông cậy vào anh hết đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, tắt máy đây.
______________
Tô Tân Hạo ra khỏi phòng tắm thấy Tả Hàng đang ngồi ở giường, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh cần gì à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, tao chỉ muốn nói chuyện với mày chút thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyện gì cũng được nhưng không phải chuyện đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, tao đang định nói chuyện đó đây.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không nghe!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày không nghe kệ mày chứ? Tao cứ nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ta ghét em nên mới làm vậy, em chẳng cần nghe gì nữa hết!
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế bây giờ mày anh tao hay tao anh mày?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh chưa nói em đã cãi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hừ, sao cũng được, anh muốn nói gì thì nói đi.
Tả Hàng thở dài, không biết đây là lần thứ mấy phải hoà giải cho hai đứa này rồi. Mỗi lần cãi nhau là một lần gọi Tả Hàng.
Tả Hàng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay nói như nào cho Tô Tân Hạo hiểu. Mặc dù bề ngoài Tả Hàng có vẻ phũ phàng nhưng thật ra cậu vẫn luôn lo lắng cho hai đứa này, mồm thì luôn than vãn rồi nói "Đây sẽ là lần cuối tao giúp đấy!" nhưng chỉ cần hai đứa nhờ là lại giúp. Tả Hàng biết rằng Tô Tân Hạo là người cứng đầu, nếu có nói cũng chỉ được vài câu để Tô Tân Hạo tự thông não thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao cũng không muốn nói nhiều đâu vì tao biết mày sẽ chẳng chịu nghe đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mày cũng nên nghĩ lại đi. Mày nghĩ Trương Cực ghét mày nên không muốn cho mày biết để tránh xa mày chắc? Nếu ghét mày thì nó đi luôn rồi, bày đặt đi 5 năm về lại gặp thì chả để làm gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày thử nghĩ xem, từ trước tới giờ nó có biểu hiện của việc ghét mày chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bao giờ mua cái gì đó đều là nghĩ đến mày đầu tiên, mua cũng là theo sở thích của mày, mày chỉ cần bị xước nhẹ là thể nào cũng cuống cuồng lên như kiểu mày bị tai nạn không bằng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Suy nghĩ kĩ lại đi, nó làm vậy chỉ vì sợ mày sẽ buồn thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao chỉ nói vậy thôi còn tha hay không tha, tin hay không tin là quyền của mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao về phòng đây, tao còn việc chưa làm.
Nói rồi Tả Hàng đi ra khỏi phòng để lại Tô Tân Hạo còn đang phân vân.
Tả Hàng nói đúng, trước giờ Cực lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương Hạo, nếu có ghét thì cũng không đi 5 năm làm gì. Cậu phân vân không biết nên tin vào cảm giác của bản thân hay Tả Hàng nhưng cậu chắc chắn rằng để tha thứ cho Cực là điều rất khó, dù có sợ cậu buồn như nào ít nhất cũng nên nói với cậu 1 câu.
Càng nghĩ càng tủi thân, cậu cũng muốn được ôm rồi nói lời tạm biệt với "bạn thân" của mình chứ.
Tô Tân Hạo dằn vặt cả đêm, cậu không thể cứ như vậy mãi được. Cậu tự nhắc nhở bản thân không nên buồn mãi như vậy, cố gắng quên đi ít nhất là trong 5 năm. Không biết sau này, khi gặp lại, cậu sẽ đối mặt với Trương Cực thế nào đây?
_______________
Ở một căn phòng nào đó:
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ngủ dưới đó cho tôi! //chỉ tay xuống sàn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ nhưng mà em vẫn an toàn mà, có sao đâu...//mếu máo//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không cần biết, nếu không chịu được thì cút qua phòng khác mà ngủ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng nhi à...đã rất lâu anh không được ôm em ngủ rồi mà...
Tả Hàng
Tả Hàng
Mới tối hôm qua mà anh còn kêu lâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tốt nhất anh cút qua phòng khác ngủ cho tôi nhờ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ nhưng...
Tả Hàng
Tả Hàng
Biến đi! //ném gối vào mặt Chu Chí Hâm//
Chu Chí Hâm lại phải đi qua từng phòng xin ngủ nhờ. Dư Vũ Hàm không chịu vì sợ anh sẽ làm đau Mục Chỉ Thừa. Tô Tân Hạo sẽ không đời nào cho anh ngủ cùng. Diêu Dục Thần tối nay phải thức để ôn thi. Còn Hào Vũ thì thà ngủ ở ngoài còn ngon hơn. Anh chỉ có thể qua phòng Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cho anh ấy ngủ cùng một đêm thôi mà, Tả Hàng mai sẽ tha thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú hiểu cho anh đi, anh thề là anh không làm gì!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đồng Vũ Khôn...//kéo kéo tay áo Đồng Vũ Khôn//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được rồi, nếu không phải Tú Nhi đòi thì sẽ không có đâu!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn hai vị ca ca rất nhiều! //cười tít mắt//
Đồng Vũ Khôn không chịu nằm cạnh Chu Chí Hâm vì sợ Chu Chí Hâm sẽ làm gì mình nên Trần Thiên Nhuận đã nằm giữa. Đây cũng là quyết định sai lầm nhất của anh vì vừa chỉ mới có 10 phút 2 con người này đã lăn ra ngủ rồi, nếu chỉ ngủ thì sẽ không có gì để nói nhưng Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận không biết có phải 2 người có nam châm trên người không mà chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thôi là đã quay ra ôm nhau ngủ.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
....
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
//lặng lẽ cầm điện thoại chụp lại//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Để tôi xem ngày mai 2 người giải thích thế nào.
-tbc-
_________________
Chap này viết dài một chút nè, hehe💞~

Chap02 Không thể quên được cậu

Tô Tân Hạo lết cái thân mệt mỏi, không ngủ được tí nào của mình xuống phòng khách. Đang đi đến bậc cuối thì thấy Tả Hàng hét lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì đây!? //quát lớn//
Tô Tân Hạo không kịp giữ thăng bằng, giật mình mà ngã xuống sàn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
A...Anh không biết gì hết.//sợ sệt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mấy người làm gì thế? Mới sáng sớm đã hét ầm nhà làm em giật mình. //ôm lưng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày xem, thế này có bình tĩnh được không? //tức giận//
Tả Hàng đưa điện thoại cho Tô Tân Hạo xem. Thì ra là bức ảnh Trần Thiên Nhuận và Chu Chí Hâm ôm nhau ngủ tối hôm qua được Đồng Vũ Khôn chụp lại gửi cho Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ultr! //ngạc nhiên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh thề là anh không biết gì. //mếu máo//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bằng chứng đây mà còn chối được nữa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nào nào bình tĩnh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà khoan, Thiên Nhuận đâu?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đây!
Đồng Vũ Khôn bước vào cùng với một tay ôm lấy eo Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận mặt trông rất đáng thương.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em có biết gì đâu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao anh không ngủ với Tả Hàng mà lại sang phòng nó ngủ rồi ôm nó làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm qua Tả Hàng giận đuổi anh đi chứ bộ, anh thường ôm Tả Hàng quen rồi nên vớ được cái gì thì ôm cái đó thôi. //cúi mặt thú nhận//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không đuổi anh thì làm sao biết được anh làm gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà Thiên Nhuận giống em chắc?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đâu có...
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế sao còn ôm mà không nhận ra? À, hay là giờ đến người yêu mình anh còn không nhận ra?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải đâu mà, chỉ là lúc đó anh ngủ rồi có biết gì đâu nên cứ vậy mà...
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi thôi, đừng có trình bày!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta nên làm rõ sự việc chứ...?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
//lén lút gỡ tay Đồng Vũ Khôn//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
//ôm chặt hơn// Anh còn chưa động đến em đâu? Tính giải thích thế nào?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em...em...//lắp bắp//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nào! Anh em với nhau ôm nhau ngủ là chuyện bình thường, sao cứ phải làm lớn chuyện thế nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mới sáng ngày ra đã hét ầm lên cho cả nước nghe rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày thử nghĩ xem? Người yêu mình đi ôm đứa khác ngủ không cáu mới lạ.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Yah sure chắc chắn là như vậy rồi!
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai nói với mày?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ hay nhỉ? Thế lúc anh ôm Trạch Vũ ngủ Chu Chí Hâm có nói gì không?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//bất ngờ đứng đằng sau Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận// ...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái này...Thôi đi ăn sáng đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em được lắm!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã thế, Chu Chí Hâm tôi đây không ăn nữa!
Chu Chí Hâm hậm hực bỏ lên phòng. Tả Hàng mới mấy phút trước còn tức giận trách mắng Chu Chí Hâm giờ đây lại đuổi theo nói những lời đường mật dỗ dành.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao có việc. //đi lên phòng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khôn này, chúng ta ăn sáng rồi nói tiếp được không. Anh làm thế Nhuận nó khóc vì sợ bây giờ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao cũng được! //hậm hực//
_________________
Ăn sáng xong, Tô Tân Hạo ở trên phòng cứ nhìn vào acc Wechat của Trương Cực, băn khoăn có nên gọi hay nhắn tin cho Trương Cực không.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đã hơn một tuần rồi.
Nói rồi Tô Tân Hạo thở dài. Bề ngoài, Tô Tân Hạo tỏ ra giận dỗi, không thèm quan tâm nhưng cứ mong Trương Cực sẽ gọi hay nhắn với cậu, cậu cũng cứ ôm điện thoại lòng rối bời vừa muốn gọi lại vừa không.
Tô Tân Hạo bước ra trước gương ngắm nhìn thân hình chỉ mới có hơn 1 tuần ăn ít mà cậu đã cảm thấy mình gầy đi rồi. Nhìn bản thân trong gương, cậu thấy tự thương bản thân mình. Chỉ vì chuyện này mà đã gầy đi bao nhiêu. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật tội nghiệp, cậu quyết định sẽ dành ra một ngày vui chơi cho chính mình.
Tô Tân Hạo thay quần áo đi xuống để chuẩn bị đi chơi. Thấy ai cũng chăm sóc người yêu từng tí một làm cậu càng cảm thấy nên đi ra ngoài chơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đâu đấy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em đi chơi một chút, ở trong nhà không cũng chán. //cười tươi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy đi đi, nhớ đừng về khuya quá là được.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em biết rồi. //lon ton chạy đi//
Tả Hàng nhìn thấy Tô Tân Hạo như vậy cũng bất giác mà mỉm cười. Tả Hàng luôn coi Tô Tân Hạo như em ruột, dù cậu có bướng bỉnh, cứng đầu như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn là đứa em đáng yêu nhất trong mắt Tả Hàng, lúc nào cũng tỏ ra cục súc vậy thôi chứ luôn luôn cưng chiều cậu nhất. Tả Hàng nghĩ Tô Tân Hạo đã chấp nhận và không quan tâm đến chuyện đó nữa nên cũng cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em cười gì thế? //phụng phịu vì vẫn chưa hết giận//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. //cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế anh không đáng yêu à? //:33//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Kkkkk
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cười cc.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh mỏ hỗn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kệ tao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cha này điên nặng rồi.
_______________
Tô Tân Hạo vừa đi vừa suy nghĩ nên làm gì đầu tiên. Nghĩ qua nghĩ lại vẫn là đi ăn trước đã.
Tô Tân Hạo đi đến chỗ trước đây Trương Cực đã dẫn cậu đi ăn nhiều lần, vừa ăn Tô Tân Hạo lại vừa nhớ đến cảnh Trương Cực dịu dàng gắp đồ ăn cho cậu nói "Hạo gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều lên." Càng nghĩ càng muốn khóc nhưng thân là một mãnh nam, cậu không thể khóc giữa quán ăn được.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngon thật, giá mà Trương Cực ở đây thì tốt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình đi chơi là để quên đi chuyện đó mà? Tô Tân Hạo à tỉnh táo lên, quên đi quên đi. //lắc đầu lia lịa//
Ăn xong Tô Tân Hạo quyết định đi đến quán tô tượng mà cậu và Trương Cực thường đến đây vào cuối tuần, hai người đến đây nhiều đến mức bà chủ quen mặt luôn rồi.
Thật trùng hợp khi hôm đó lại là cuối tuần, cậu chọn tượng rồi đến chỗ bà chủ thanh toán trước. Bà chủ thấy hôm nay có mỗi mình cậu lấy làm lạ mà hỏi:"Tiểu Tô, hôm nay tiểu Cực không đi cùng con à?". Tô Tân Hạo nghe xong đáp lại một cách ngập ngừng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À không ạ, tại...hôm nay cậu ấy có việc bận rồi ạ.
Bà chủ thấy cậu ngập ngừng như vậy cũng biết chuyện không đơn giản như thế nhưng cũng bỏ qua vì đây là chuyện của hai đứa. Tô Tân Hạo thấy bà lo lắng như vậy cũng an ủi bà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bà à, bọn con không sao thật mà, bà đừng lo nữa nhé? //cười dịu dàng//
Bà chủ thấy cậu như vậy cũng mỉm cười đáp lại:"Rồi rồi, đi vào tô tượng cho khuây khỏa đầu óc đi nào." Tô Tân Hạo lẽ phép trả tiền, cảm ơn bà chủ rồi đi vào tô tượng.
Tô Tân Hạo chọn bức tượng 2 cậu bé khoác vai nhau trông thật sự rất thân thiết. Càng nhìn càng làm cậu nhớ lại bức ảnh đầu tiên mà cậu và Trương Cực chụp cùng nhau, điều này lại làm cậu xúc động mà rơi nước mắt rồi. Tô Tân Hạo thấy nước mắt rơi thì vội vàng lau đi tiếp tục vừa tô vừa nghĩ đến chuyện khác.
Tô Tân Hạo cầm bức tượng trên tay rồi đi chơi tiếp. Cậu vẫn như thói quen, lại tìm đến nơi cậu và Trương Cực từng chơi. Lần này là tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi cậu và Trương Cực đã lén mọi người đi riêng vào buổi tối. Cậu ngồi vào cuối toa thắt chặt dây an toàn, nhưng lần này lại khác lần trước, cậu không cảm thấy sợ cũng chẳng cảm thấy vui tí nào, có lẽ lại là do thiếu mất bóng dáng của Trương Cực rồi.
Tô Tân Hạo rời khỏi khu vui chơi mà chả thấy vui tẹo nào. Cuối cùng, cậu lại đến chỗ 1 cái hồ mà ngồi xuống. Cái hồ này là nơi Trương Cực thường an ủi Tô Tân Hạo mỗi khi cậu có chuyện buồn. Đến đây, Tô Tân Hạo không thể kìm được nước mắt nữa rồi, cậu òa khóc thật to. Cứ nhớ lại một kỉ niệm nào đó của mình và Trương Cực cậu lại càng khóc to hơn.
Tô Tân Hạo lúc này y như một đứa trẻ bị bỏ rơi, những lúc như này Trương Cực sẽ là người ngồi bên cạnh ôm cậu rồi an ủi một cách dịu dàng. Bây giờ cậu chẳng có ai ở bên cạnh để nói hết những lời bên trong lòng, cậu cảm thấy rất tủi thân.
Bỗng nhiên Tô Tân Hạo nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây. Tô Tân Hạo cảm thấy tim ngày càng đập nhanh hơn, cậu thật sự cảm thấy rất sợ, chỉ có thể ôm chân coi như không có gì nhưng tiếng sột soạt vẫn không dừng lại càng ngày Tô Tân Hạo càng cảm thấy có thứ gì đó đang lại gần. Cậu nức nở hét lên:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, tớ sợ lắm!
Một bàn tay đặt lên vai Tô Tân Hạo làm cậu sợ đến mức ôm đầu rồi cứ luôn mồm gọi Trương Cực.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ấy bình tĩnh, là tao mà.
Tô Tân Hạo quay lại thấy Trần Thiên Nhuận với cái đầu đầy lá cùng gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy mà tao cứ tưởng...//sụt sịt//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mà tao thấy hết rồi đấy, mày lại nhớ nó rồi à? //ngồi xuống//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không có...//cúi mặt//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cứ nói đi, ở đây có mỗi tao và mày thôi. *Tại tao trốn Đồng Vũ Khôn mà.*
Nhìn Thiên Nhuận thật thà như vậy, Tô Tân Hạo cũng buông bỏ mà khóc lóc nói hết.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao...hức...thật sự không quên được. Lúc nào trong đầu tao cũng toàn là cậu ấy.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nào nào Soái Soái mạnh mẽ đâu rồi, khóc như vậy Cực mà biết là không vui đâu.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trương Cực yêu mày lắm đấy, thấy mày như vậy nó sẽ xót lắm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao...hic...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tha thứ cho nó nhé? Tao biết mày cũng rất yêu thương nó, thật sự nó làm vậy chỉ vì lo rằng mày sẽ buồn thôi. //ôm Tô Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao biết...nhưng...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng nhị gì nữa, mày như vậy chắc chắn là rất nhớ nó rồi, tha cho nó đi mà.
Tô Tân Hạo lưỡng lự, cậu đã luôn nghĩ về Trương Cực kể từ khi cậu ấy đi, ngủ cũng luôn ôm ảnh Trương Cực. Có lẽ Trần Thiên Nhuận nói đúng, cậu thật sự rất nhớ Trương Cực, Trương Cực cũng là sợ cậu buồn nên mới làm vậy. Tô Tân Hạo sụt sịt, đúng thật là đã đến lúc tha thứ tất cả, nghĩ cho bản thân rồi dù gì cũng chỉ có 5 năm mà, đủ để cậu có thể học cách vui vẻ mà không cần Trương Cực ở bên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm, được rồi.//cười//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đúng là Soái Soái vẫn luôn tốt bụng nhất! //cười tươi//
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đi về thôi nào, Tả Hàng mắng bây giờ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được.
-tbc-
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play