[HiếuCris&HuyCris] Tình Or Dục?
|HiếuCris|Đóng vai đồng nghiệp
Phan Lê Vy Thanh
Hi chủ tịch Hiếu, máy cà phê của công ty hư rồi, nên anh mới ra ngoài mua hai ly cà phê nè.
Hiếu nhướng mày, nhận ly cà phê từ tay anh
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn anh, chiếc cà vạt hôm nay của anh trông hợp với anh đấy.
Cris cười nhìn xuống chiếc cà vạt
Phan Lê Vy Thanh
Cảm ơn em, của người yêu anh đấy. Nếu thích thì để anh hỏi người yêu anh mua ở đâu nhé?
Hiếu kéo chiếc cà vạt của Cris kéo về phía mình, ngấu nghiến hôn môi anh
Trần Minh Hiếu
Anh đây là muốn diễn vai đồng nghiệp ngay cả giờ giải lao sao?
Anh cười tủm tỉm, lười biếng nhìn Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
muốn đó~ chủ tịch Hiếu
Trần Minh Hiếu
ha, vậy em chiều anh
Tay cậu không yên phận mà cởi từng lớp áo của anh, anh cũng không kém cạnh mà kéo khoá quần cậu
Cậu đè anh nằm đè lên chiếc bàn trống, anh bị cậu che miệng, chỉ biết ưm ưm rên rỉ
Hiếu chạm vào làn da trắng nõn tinh tế dưới thân, ngón tay chạm vào cửa h.uyệt, thô lỗ khuếch trương
Cậu từ trên cao nhìn xuống, vừa động ngón tay vừa đánh giá mỹ nhân thân ngọc phía dưới
Phan Lê Vy Thanh
đừng... chủ tịch Hiếu~ ngài là cấp trên... a!
Đến lúc này rồi, vẫn đóng vai đến cùng
Trần Minh Hiếu
ồ? vậy anh nên ngoan ngoãn hầu hạ cấp trên đi nào
Lời còn chưa dứt, ngón tay cậu đã rút ra và cây gậy dưới thân đã thúc mạnh mạnh
Lỗ nhỏ ôm chặt lấy duong vat, anh bị đâm đến mất tiếng, nhưng cậu lại chẳng kiêng nể mà hung hăng nắc mạnh
Phan Lê Vy Thanh
A a a... ư~
Trần Minh Hiếu
giám đốc tài chính, anh sao vậy? *cười đắc ý*
Phan Lê Vy Thanh
ư... a a a, ngài... xin ngài~ a..
Cặp đào bị đánh vào lạch bạch rung động, gậy lớn mỗi lần đâm vào lại thúc đến cực điểm, một luồng tê dại quét qua toàn thân anh
Trần Minh Hiếu
giám đốc, rên khẽ thôi... những người khác nghe thấy đó~
Cậu thở dốc, càng cử động mạnh hơn, mỗi lần đập đều làm da thịt mềm mại của anh gợn sóng
Anh ú ớ cố kiềm chế tiếng rên, tuyến tiền liệt bị đánh mạnh sinh ra khoái cảm quá đáng sợ
Phan Lê Vy Thanh
đừng... đừng đâm nữa ~ sâu quá... a a a a....
Đang lúc kịch liệt, cửa bị gõ hai tiếng cốc cốc
nv quần chúng
có ai ở đây không?
nv quần chúng
kì lạ... sao lại bị khoá chứ? *lẩm bẩm*
Anh giật mình, lỗ nhỏ vì sợ hãi co rút càng chặt hơn
nv quần chúng
à, máy cà phê trong phòng nghe nói hư rồi á
Hai người đang nói chuyện bên ngoài cũng giải tán, duong vat to lớn của cậu thì còn đang ra vào trong cơ thể anh
Trần Minh Hiếu
giám đốc, anh hầu hạ tôi cũng thật tốt~
Cây gậy càng dập xuống nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng va trúng tâm điểm
Phan Lê Vy Thanh
không... ưm.. ah~ sướng quá... tha cho anh~
Anh nức nở khóc, điên cuồng vặn eo, cố gắng giãy dụa khỏi duong vat to lớn trong người
Trần Minh Hiếu
chậc, không ngờ anh dám câu dẫn cấp trên của mình đấy...
Trần Minh Hiếu
tôi sẽ bắn hết cho anh, coi như trừng phạt!
Cậu tóm chặt lấy anh, gậy lớn thọc càng lúc càng sâu, một đợt thúc cuối cùng, tinh dich nóng bỏng phun trào.
Dịch nhầy pha lẫn tinh dich nhỏ giọt xuống cả thảm trải dưới bàn, anh há miệng vô thanh hét lên, vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị cánh tay của cậu giam cầm, để luồng tinh dich bắn trọn vào trong
Tinh dich nóng hổi lại đẩy anh lên một đợt cao trào khác, anh bất lực nằm trên bàn thở phì phò, mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng tràn ngập khắp phòng
Hiếu nhìn cảnh mỹ lệ trước mắt, vô cùng thoả mãn
Trần Minh Hiếu
tình yêu, đóng vai thêm một lần nữa nhé?
Salad 🥗✨
*chụp hình* tui chụp được vẻ mặt khoái khoái của người trước màn hình rồi:)))
Salad 🥗✨
ngon không? mê không?:))))
|HuyCris| Giam cầm anh
Phan Lê Vy Thanh
Thành Dương, em đã nói như thế nào?
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn gã.
Phan Lê Vy Thanh
Anh lại bỏ trốn, và thằng khốn đó là gì của anh?
Lê Thành Dương
Vy Thanh! Đó là bạn anh! Em không thể giam cầm anh như vậy được!
Thành Dương khó khăn hô hấp vì bị anh hạ thuốc, hai tay bị xích trên thành giường.
Phan Lê Vy Thanh
Bạn cũng không được, em đã nói ngoài em ra, anh không được có mối quan hệ nào khác mà?
Vy Thanh nhíu mày bóp lấy cằm gã.
Phan Lê Vy Thanh
Và, em hoàn toàn có thể giam cầm anh đến cuối đời.
Anh sẽ nhốt gã vào chiếc lồng lộng lẫy nhất, mê người nhất để làm sủng vật.
Và gã mãi mãi không thể thoát khỏi anh.
Phan Lê Vy Thanh
Anh cương rồi, Thành Dương. *cười khẩy*
Phan Lê Vy Thanh
Sủa đi, van xin em đi, rồi em sẽ giải quyết cho anh.
Gã cắn răng, đôi mắt mờ dần vì d.ục vọng
Lê Thành Dương
anh xin lỗi... anh van xin em...
Lê Thành Dương
xin hãy thoả mãn anh...
Phan Lê Vy Thanh
còn gì nữa?
Mắt gã đỏ bừng, anh cười khúc khích rồi từ từ thoát y
Anh chậm chạp ngồi đè lên chứ không đút vào ngay, cứ cọ xát tới lui
Phan Lê Vy Thanh
nói, anh là con chó của ai?
Lê Thành Dương
ha...của Vy Thanh...
Phan Lê Vy Thanh
anh còn bỏ trốn không?
Phan Lê Vy Thanh
có ai ngoài em không?
Nghe được câu trả lời ưng ý, anh nhanh chóng nhấp xuống
Cả anh và gã đều thở một hơi sung sướng
Gã phối hợp mà đẩy duong vat, khiến nó vào sâu hơn. Anh rên rỉ lớn tiếng, để duong vat đâm vào tâm điểm, đứt quãng rên rỉ
Anh cũng chẳng để gã khó chịu, gỡ trói tay cho gã
Thành Dương nhanh chóng nắm lấy eo cậu, phía dưới dập càng ngày càng ác liệt
Phan Lê Vy Thanh
ư...ưm.. a! sâu quá... không...đừng... sâu quá a a a-
Gương mặt anh như ngọc đầy vẻ quyến rũ, ưm a kêu theo từng nhịp nắc, eo vặn eo
Thanh âm dễ nghe của anh càng làm gã hưng phấn, động tác khuấy động kịch liệt, như chỉ muốn đâm xuyên đoá hoa cúc sưng mềm kia
Phan Lê Vy Thanh
ưm.. đừng.. a a...
Hai mắt anh đầy nước, ưm a rên rỉ, sướng đến ngón chân cong lên
Dưới ánh đèn lấp lánh, mồ hôi thơm lại chảy xuống, bị gã liếm láp, môi lưỡi ướt át để lại một chuỗi vết đỏ
Gã dập càng lúc càng mạnh, phần hông di chuyển nhanh đến không nhìn rõ, anh bị đâm đến run lên bần bật
Cho đến khi gã thở gấp bắn tinh dich đặc sệt nóng vào tràng đạo ướt mềm, anh hét lên một tiếng, co thắt liên hồi, phía dưới bắn ra tung toé
Phan Lê Vy Thanh
anh không được rời bỏ em đâu... nếu anh bỏ trốn là em sẽ bẻ chân anh thật đấy...
Anh lẩm bẩm, gục vào ngực gã mà ngủ say
Gã vốn tỉnh táo nhưng giả ngủ, nghe hết những lời anh nói, khẽ cười thầm trong lòng
Lê Thành Dương
(anh đương nhiên là tự nguyện để em giam cầm rồi...)
Gã làm vậy cũng chỉ để anh chủ động hơn, khiến anh nghĩ gã chỉ là thóc
Chứ nếu gã thật sự muốn thoát khỏi anh thì vốn đã có bao nhiêu cơ hội
Lê Thành Dương
Thanh à... em cũng phải chỉ thuộc về riêng anh đấy..
Lê Thành Dương
(Nếu không, sẽ đến lượt anh giam cầm em, anh sẽ bẻ chân em để phòng hờ em chạy trốn..)
Gã cười thoả mãn, ôm lấy vòng eo anh mà chìm vào giấc ngủ
Ai giam cầm ai chứ? Là bọn họ tự nhốt đối phương vào sâu trong lòng.
Salad 🥗✨
sao mà đỡ được 🤌✨
Salad 🥗✨
hai người chiếm hữu như nhau, xứng đáng thuộc về nhau để không gây hại cho đời 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play