Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nét Vẽ Hôn Nhân

Chương 1: Khởi đầu

“Lâm Nguyệt à! Sau này khi con lớn lên, chắc chắn con sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.” Mẹ cô vừa chải tóc cho cô vừa nói:

Một cô bé 3 tuổi với sự ngây thơ trong sáng cất giọng cười đùa trả lời: “ Sau này khi Lâm Nguyệt lớn lên nhất định con sẽ xinh đẹp như mẹ vậy đó.”

Hình ảnh hai mẹ con cười đùa cùng nhau có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của cô bé chỉ mới tròn 3 tuổi như Diệp Lâm Nguyệt. Nụ cười hạnh phúc ấy có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện với cô lần nào nữa.

“Mẹ! Đừng bỏ….. con mà, mẹ….. đừng đi mà, mẹ chỉ ngủ thôi mà đúng không?.”

Nỗi đau khổ tột cùng của Lâm Nguyệt dồn đến đỉnh điểm khi cô phải chứng kiến mẹ của mình rời xa cô mãi mãi. Không gian bệnh viện bỗng trầm trong tiếng khóc của cô bé mất mẹ từ một cuộc tai nạn giao thông không ai lường trước.

6 giờ sáng.

“Reng….reng…..reng…reng. Tiếng chuông báo thức vang lên như một tín hiệu khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.”

“Mẹ…con nhớ mẹ lắm! Một giọng nói còn đắm chìm trong giấc chiêm bao cất lên.”:

Ngày hôm nay là ngày cô tốt nghiệp sau bao ngày gò bó bản thân trong trường đại học, có lẽ cuộc đời cô sẽ bước sang một trang giấy mới.

Bố cô từ dưới lầu cất giọng gọi cô: “Nguyệt Nguyệt à! Thức dậy ăn sáng đi con. Hôm nay là ngày tốt nghiệp đó, đừng để đến muộn rồi oán trách bố không gọi nhé!”

“D…ạ!”

Giọng nói đầy sự lười biếng của Lâm Nguyệt thốt ra. Bỗng cô giật nảy người choàng tỉnh.

“Chết rồi! Hôm nay con phải vào sớm để hỗ trợ các bạn cùng dự lễ tốt nghiệp.”

Cô dùng hết sức nhảy xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau Lâm Nguyệt bước xuống lầu với một cái áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với đó là chiếc quần ống rộng trông vô cùng trẻ trung. Bởi lẽ cô đã sở hữu một chiều cao vượt trội hơn những bạn bè xung quanh cùng với đó là làn da trắng hồng thừa hưởng từ mẹ cô.

“ Con chào bố! Do hôm qua con thức hơi khuya nên thức dậy hơi muộn, cũng may là có bố kêu.” Cô mỉm cười nhẹ nói chuyện với bố.

“Mẹ buổi sáng tốt lành nhé!” - Cô nhìn vào bức ảnh mẹ cô đặt trên bàn nói. Giọng nói ấm áp tưởng chừng như bình thường lại ẩn sâu trong đó một nỗi buồn.

“Mau lại ăn sáng rồi bố đưa con đi đến trường dự lễ tốt nghiệp.”

“Hôm nay bố không đi làm ạ!”

“Lễ tốt nghiệp của con gái bố mà, tất nhiên phải tạm gác hết mọi thứ để đến dự chứ. Bố phải tận mắt chứng kiến con gái mình trưởng thành mới được”

Nói rồi hai bố con cùng nhau dùng bữa sáng thật nhanh chóng.

Tập đoàn LK

“Các anh không thể nào làm như vậy với chúng tôi được. Chúng tôi đã ký hợp đồng thỏa thuận với các anh rồi cơ mà. Giám đốc Trịnh tức giận quát thẳng vào mặt của trưởng phòng tài chính.”

Ông ta sẽ không thể ngờ rằng, một lát nữa thôi chính bản thân ông ta sẽ phải ra về với bàn tay trắng và không nhận được sự bồi thường nào cả mà đáng ra ông ta sẽ nhận được nếu như không làm lớn chuyện.

Ngoài cổng chính một chiếc Rolls Royce từ đâu chạy đến đậu trước cửa. Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng bước xuống tiến tới cửa xe phía sau bắt đầu mở ra. Dáng vẻ của chàng trai trong xe dần được lộ diện, một chàng trai tầm đôi mươi sở hữu vẻ ngoài điển trai, anh có một gương mặt tỉ lệ vàng vạn người mong muốn cùng với đó là chiều cao ấn tượng đang tiến vào đại sảnh của tập đoàn. Người đàn ông này chính là Trương Hiểu Phong, cháu trai duy nhất của gia tộc Trương Thị, người thừa kế của tập đoàn LK được người người ngưỡng mộ.

“Chào chủ tịch. Tất cả nhân viên trong công ty đều đồng thanh cất giọng cúi đầu 90 độ khi thấy anh.”

Bỗng Chu Duy Nam, giám đốc của tập đoàn LK tiến tới cất giọng với thái độ khẩn trương.

“Anh tới rồi à! Mau đi theo em đến phòng họp gấp, gã họ Trịnh kia đang làm loạn trong đó kìa.”

Trương Hiểu Phong chẳng hề gấp gáp từng bước tiến tới phòng họp, mỗi bước đi của anh đằng đằng sát khí khiến ai gặp cũng không dám nhìn trực diện. Anh bước vào phòng hợp nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lườm giám đốc Trịnh khiến ông ta run người.

“Tôi nghĩ lần trước cuộc đàm phán của chúng ta đã kết thúc. Nhưng có lẽ khi quăng một cục xương cho chó thì nó lại muốn đòi thêm một cục nữa” - Anh từ tốn cất giọng sắt lạnh nói.

“Trương Hiểu Phong ! Cậu đừng tưởng chúng tôi nhân nhượng là chúng tôi sợ cậu. Rõ ràng bản thiết kế đó là của công ty chúng tôi, cậu lại ăn cắp nó để về sản xuất ra bán ra thị trường.” Giám đốc Trịnh đập bàn quát.

“Ăn cắp, thốt ra câu nói này mà ông không ngượng miệng sao. Rõ ràng đây là thiết kế của Hàn Lâm, bị công ty các ông chèn ép đến nổi phải bán nó. Sau khi sở hữu được bản thiết kế vốn ông định sẽ đưa ra thị trường nhưng gì nó là thiết kế dưới dạng mật mã nên ông đành bán lại cho công ty tôi với giá ngất ngưỡng. Vậy mà giờ ông lại nói Ăn cắp”.

“Tôi nói cho ông biết, tất cả những gì mà ông làm điều được tôi thu thập tại đây. Nếu ông cứ thích làm loạn thì chẳng khác nào con thiêu thân đâu.”

“ Cậu dám! Rõ ràng các người mưu đồ dồn chúng tôi phải đầu quân cho LK. Giờ lại lật lọng như vậy, thật hoang đường.”

“Trong cái giới kinh doanh này không có cái gọi là hoang đường, chỉ có thứ gọi là an phận thủ thường thôi. Tiễn khách!”

“Cậu nhất định sẽ lãnh hậu quả thích đáng!”

“Để tôi chờ xem” - Anh xoay ghế quay về lưng về phía ông ta thong thả nói

Kết thúc cuộc nói chuyện, giám đốc Trịnh bị hai người vệ sĩ cao to lôi ra khỏi tập đoàn trước mắt hàng nghìn nhân viên. Điều đó càng khiến ai cũng sợ hãi trước vị chủ tịch mà họ đang làm việc. Bởi lẽ giám đốc trịnh từng được mọi người kính trọng lại có kết cục tệ hại đến vậy.

Trường đại học Thiên Trúc.

Không khí của lễ tốt nghiệp vô cùng nhộn nhịp, Lâm Nguyệt và bố đến vừa kịp lúc.

“ Lát nữa sau khi dự lễ xong con cùng Gia Ý đi chụp hình kỉ niệm nha bố. Hôm nay bố thấy con có đẹp không?” Cô hỏi với giọng điệu sốt sắng.

"Tất nhiên là đẹp rồi. Con gái của bố mà.” Ông Diệp trả lời đầy tự hào.

“Phải chi có mẹ nữa thì hạnh phúc bố nhỉ” - Giọng nói cô nhỏ hẳn.

Dường như hiểu được tâm sự của con ông Diệp đáp: “Mẹ con nhất định sẽ luôn ở bên chúng ta, theo dõi từng chặng đường mà con đi, đừng buồn nữa con ạ.”

“Lâm Nguyệt! Ở đây nè, tao đợi mày nảy giờ, mọc rễ ở nhà luôn hay gì vậy chị hai?”- Giọng nói trêu chọc của Gia Ý từ xa gọi đến.

“Từ từ, chẳng phải tao tới rồi sao” - Lâm Nguyệt cũng phải bất lực với cô bạn thân này.

“Đi lẹ lên, hôm nay có mấy bé năm nhất đẹp trai lắm! Biết đâu chân mệnh thiên tử của tao cũng có mặt ở đây thì tao lại phải xa mày.” - Gia Ý nói với giọng điệu mê trai.

“Một năm mười hai tháng ngày nào cũng nghe mày nói câu này, nhưng tao thấy mày sắp đóng mạng nhện rồi” - Lâm Nguyệt bĩu môi chế giễu.

Chương 2: Lễ Tốt Nghiệp

“Hứ hứ! Không phải là tao ế đâu nhé. Chẳng qua tao chưa tìm được bạch mã hoàng tử của mình thôi”

“ Thôi đừng mơ mộng nữa cô nương, trễ bây giờ. Con với Gia Ý đi vào chuẩn bị nhé bố!”- Sau khi tiếp lời của Gia Ý, Lâm Nguyệt quay sang bố mình nói.

"Ừ bố vào sân khấu đợi con" - Bố Lâm Nguyệt trả lời.

Hòa vào không khí của buổi lễ tốt nghiệp. Lâm Nguyệt và Gia Ý dường như muốn thời gian quay trở lại những ngày đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau tại ngôi trường đại học này, chớp mắt mà cả hai đã tốt nghiệp.

“ Á! Anh kia đẹp trai quá mày ơi”- Gia Ý vừa phấn khích thốt ra những lời nói đánh mất hết liêm sỉ.

“ Người ta nhỏ hơn mày gần 3 tuổi mà mày kêu người ta là anh hả chị hai, lúc nó đẻ là mày ở truồng tắm mưa rồi đấy”- Cô cất giọng như một sự thật hiển nhiên.

“Kệ tao! Miễn là ngon trai tao nguyện là em gái bé bỏng”

Nghe những câu nói của Gia Ý khiến cho Lâm Nguyệt bộc lộ sự bất lực trước độ mê trai của cô bạn mình. Cô cất giọng bảo “ Vậy mày có dám xin thông tin liên lạc của người ta không?.

Gia Ý nghe lời thách thức liền tự tin đáp “ Mày nghĩ tao là ai? Nhìn bạn mày mà học hỏi.”

Dứt lời Gia Ý liền chỉnh sửa mái tóc của mình trở nên quyến rũ, tiến tới chàng trai đang đứng xem triển lãm của sinh viên năm nhất nói: “ Này bạn học! Có thể cho mình làm quen được không”

Nghe được lời đề nghị của Gia Ý, chàng trai liền cất giọng: “ Xin lỗi chị nha! Em có bạn trai rồi”. Nghe hai chữ “bạn trai” khiến Gia Ý không dám tin vào đôi tai của mình.

“ À không có gì, chị xin dùm bạn ấy mà”- Gia Ý kịp thời chữa cháy cho chính bản thân mình, phía sau là tràn cười của Lâm Nguyệt khi chứng kiến bạn mình trong tình huống trớ trêu này.

“ Cười cái gì mà cười, đi nhanh lên đi, buổi lễ sắp bắt đầu, hôm nay mày là người đại diện sinh viên năm cuối lên phát biểu không phải sao?” Gia Ý vội đẩy vai Lâm Nguyệt tiến vào khu vực phía sau sân khấu để chuẩn bị cho bài phát biểu trước khi tốt nghiệp của họ.

“Anh ơi! Cho em hỏi phòng thay đồ ở đâu ạ”- Gia Ý cất giọng hỏi một chàng trai làm trong khu vực hậu kì.

“ À, em cứ đi thẳng hết dãy này rồi rẽ trái là sẽ thấy nhé”- Chàng trai nhiệt tình trả lời.

“ Này đi thôi, hôm nay tao sẽ biến hóa cho mày lộng lẫy nhất khi đứng trên sân khấu”

Nói xong cả hai cùng nhau tiếng đi đến phòng thay đồ. Cả hai cùng khoác lên người trang phục tốt nghiệp. Có lẽ chiếc áo tốt nghiệp là ước mơ của bao người nhưng khi được khoác lên thì cũng là lúc chúng ta đã trưởng thành.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra khiến cho Gia Ý cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp của Lâm Nguyệt. Mái tóc cô xõa dài bóng mượt tựa như đang nhảy nhót trong không khí kết hợp với trang phục tốt nghiệp càng thể hiện rõ vẻ đẹp của cô.

“ Mày có phải là bạn tao không vậy? Tao mà là con trai chắc tao yêu mày quá Nguyệt ơi. Anh có bằng lòng làm người yêu em không”- Giọng điệu trêu chọc của Gia Ý khiến cho Lâm Nguyệt nổi da gà.

“ Thôi cho tao xin, tao vẫn còn tỉnh táo”- Lâm Nguyệt đáp.

“Trang điểm cho tao lẹ đi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi”- Hối thúc Gia Ý cô nói.

Ngoài hội trường, nơi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra.

Tất cả mọi người dường như đã ổn định vị trí chờ buổi lễ bắt đầu, bố của Lâm Nguyệt cũng đã vào vị trí xem con gái.

“ Các bạn sinh viên thân mến! Buổi lễ tốt nghiệp của đại học Thiên Trúc đã đến giờ diễn ra. Mời mọi người ổn định vị trí để dự lễ”- MC Văn Tánh trong hậu đài cất giọng.

Buổi lễ bắt đầu với tràn vỗ tay đến từ mọi người, mở đầu buổi lễ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc được các bạn sinh viên trình bày. Sự nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ dường như được họ đặt hết trong ngày hôm nay.

“Văn Tánh xin cảm ơn tất cả các tiết mục của các bạn sinh viên năm cuối ngày hôm nay. Và hãy nhớ rằng các bạn mãi là những đóa hoa nở rộ của đại học Thiên Trúc. Và để tiếp nối chương trình Văn Tánh xin mời bạn Diệp Lâm Nguyệt đại diện sinh viên năm cuối lên phát biểu, xin mời bạn”

Lâm Nguyệt từng bước tiến đến sân khấu, nhận lấy micro cô cất giọng” Xin chào các bạn! Tôi tên Diệp Lâm Nguyệt, có lẽ đây là một vinh dự to lớn của tôi khi được đứng đây chia sẻ về những kí ức tươi đẹp trong bốn năm qua. Cảm ơn thanh xuân, tuổi trẻ khi gắn liền với đại học Thiên Trúc. Có lẽ thời gian có thể bào mòn mọi thứ nhưng kỉ niệm thì lại là hiện vật hữu hạn của mỗi người, và chính bản thân em ngày hôm đã và đang nắm giữ sự hữu hạn ấy. Em cảm ơn Thiên Trúc đã mang lại sự thành công của chúng em như ngày hôm nay, các bạn mãi khắc sâu trong trái tim chúng tôi” – Giọng nói ngọt ngào của cô dường như đã thâm nhập vào tai người nghe, cô cúi chào 90 độ trước sự vỗ tay của đông đảo sinh viên và phụ huynh.

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp. Cô cùng bố mình lưu lại những bức ảnh đẹp nhất của thời đại học. Diệp Lâm Phúc vô cùng tự hào về đứa con gái bé bỏng của mình. Ngay từ khi Lâm Nguyệt còn rất nhỏ, ông đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ, ngày hôm nay khi ông chứng kiến sự trưởng thành của Lâm Nguyệt, nó cũng chính là sự thành công của ông.

“ Bố đội nón đi bố”- Lâm Nguyệt cởi nón tốt nghiệp đội vào đầu bố mình, cô hôn vào má bố mình để cho Gia Ý bắt trọn khoảnh khắc.

“Hai bố con giống nhau như đút luôn”- Gia Ý cất giọng.

“ À phải rồi Lâm Nguyệt! Tối nay tụi mình đi ăn liên hoan mừng chúng ta tốt nghiệp đi”- Giọng nói có chút nài nỉ nói.

“ Cũng được, nhưng tao đến trễ một xíu nhé. Một lát tao phải đến làm thêm tại cửa hàng tiện lợi rồi”- Lâm Nguyệt đáp.

“Nghỉ một bữa không được à, lâu lâu mới có một ngày!”

“Thôi không được đâu, vừa mới tốt nghiệp thôi, còn chưa có công việc ổn định đấy, ở đó mà nghỉ”

Tập đoàn LK

“Cứ như vậy mà tiến hành nhé!”

“Tạm biệt giám đốc”

Chu Duy Nam vừa kết thúc cuộc họp bàn về kết cấu mới của ô tô Lamborghini, anh tiến vào căn phòng trên tầng cao nhất của công ty, bước vào căn phòng anh cất giọng “Anh trai của tôi ơi! Công việc của em chất thành núi còn anh thì ung dung ở đây vẽ à”.

Một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế chủ tịch nhẹ nhàng đẩy từng nét cọ vào bức tranh anh ta đang cầm trên tay, Trương Hiểu Nam.

“ Không phải em nói em rất giỏi trong lĩnh vực kết cấu ô tô sao? Anh cho em hoàn thành ý nguyện rồi đấy”- Trương Hiểu Phong trả lời Chu Duy Nam tuy nhiên ánh mắt không rời khỏi bức tranh một chút nào.

"Ý nguyện của em như vậy lúc nào chứ"- Chu Duy Nam mệt mỏi trả lời.

“À phải rồi! Hôm nay chị Ánh Mai lại điện bảo bà lên cơn đau tim nữa rồi!”- Chu Duy Nam nói với thái độ e dè.

“Cứ nói là anh bận họp là được”- Trương Hiểu Phong thản nhiên đáp.

Chương 3: Chứng Minh Thư

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Lâm Nguyệt vội thay quần áo nhanh chóng đến nơi làm thêm của mình. Nơi cô làm là một cửa hàng tiện lợi nằm ngay trung tâm thành phố, người người ra vào tấp nập khiến cô bận rộn không có thời gian ngồi xuống.

“Chị ơi! Bán cho em cây kẹo này nhé”- Một cậu bé tầm 4 tuổi đứng đối diện quầy thu ngân nói.

“ Này bé, cây kẹo em đang cầm trên tay có giá 5k nhưng em chỉ mới đưa cho chị có 4k thôi”- Cô nói với giọng điệu ngọt ngào dễ thương khi nhìn thẳng cậu bé.

“Nhưng mà, em chỉ có….4k thôi”- Bé trai nói với giọng lúng túng.

“Này cái thằng nhóc kia, không có tiền thì ra chỗ khác sao cứ đứng đó quài vậy”- Một người đàn ông bặm trợn đứng phía sau lên tiếng.

Dường như cô đã thấy được sự lúng túng của cậu bé cô mỉm cười liền nói: “Bây giờ chị sẽ bán cho em cây kẹo này với giá 4k, nhưng em phải giúp nhặt chai nước đó lên được không?” Nói rồi cô chỉ tay về hướng phía chai nước đang nằm dưới đất.

“Dạ được ạ”- Cậu bé trả lời cô, sau đó vội nhặt chai nước rồi ra về.

Cô cầm 4k của cậu bé trên tay miệng mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy có lẽ là sự đồng cảm của cô dành cho cậu. Bởi lẽ khi còn nhỏ cô cũng từng trải qua khoảnh khắc khó xử ấy, cô lấy trong túi ra 1k lẻ bù vào số giá bán của viên kẹo mà cậu bé đã mua rồi tiếp tục với công việc làm thêm của mình.

2 tiếng sau

“tít..tít…tít”- Tiếng chuông điện thoại Lâm Nguyệt reo lên.

“Alo tao nghe nè”- Lâm Nguyệt trả lời cuộc điện thoại của Gia Ý.

“Tụi tao quyết định chọn nhà hàng Cà Rốt làm nơi quyết định liên hoan nha mày, tranh thủ qua nhé”- Giọng Gia Ý thốt ra từ điện thoại kèm với đó là tiếng nhạc sập sình của nhà hàng vang vào máy.

“Ừ, tao biết rồi khoảng 6h tao qua”-Lâm Nguyệt vừa nói vừa nhìn đồng hồ, khi này nó chỉ mới 4h15.

Nói rồi cả hai cùng tắt máy, Lâm Nguyệt tiếp tục công việc thu ngân của mình.

Trên chiếc xe Rolls Royce đang chạy trên đường có hai người đàn ông mặc vest và một anh tài xế đang di chuyển về căn biệt thự của nhà họ Trương.

“Lát nữa anh tính đối diện với bà như nào?”- Chu Duy Nam nói với thái độ tò mò.

“Tự anh sẽ có cách đối phó”- Trương Hiểu Phong chống cằm nhìn về hướng cửa sổ trả lời Chu Duy Nam.

“Chúc anh may mắn”- Chu Duy Nam trả lời với giọng cười đấy sự khích lệ khiến cho Hiểu Phong càng thêm khó chịu.

Cả hai vốn là anh em họ, bởi lẽ Trương Như Nguyệt, mẹ của Duy Nam là em gái của Trương Nhất Hoàng, bố của Hiểu Phong. Dù cả hai tuy chảy cùng một dòng máu nhưng tính tình lại vô cùng trái ngược nhau. Nếu nói Chu Duy Nam thuộc kiểu người vô tư, sống phóng khoáng, đào hoa thì Trương Hiểu Phong lại là người trầm tính, cầu toàn, luôn tỏ vẻ lạnh lùng trước mọi người, khiến ai cũng không dám nhìn thẳng mặt. Tuy vậy cả hai lại có một điểm chung là đều sở hữu vẻ đẹp trời ban, Duy Nam ngay từ thời cấp một đã là nam thần thu hút nhiều bạn nữ, sau này khi anh lớn lên, cũng đã không ít những mối tình với những mỹ nữ nhưng đều không thành. Riêng về Hiểu Phong, ngay từ nhỏ anh được định sẵn là người thừa kế của tập đoàn LK vì thế mọi người đều hết lòng nịnh hót khiến anh trải qua những năm tháng tuổi thơ trong những đối tác của bố, dần dần Hiểu Phong dường như đánh mất đi cảm xúc thật của bản thân, anh trở nên kiệm lời hơn.

Một lúc sau.

“Này anh có điếu nào không vậy?”- Duy Nam hỏi anh.

“Đó giờ anh có hút thuốc đâu mà hỏi!”- Trương Hiểu Phong cau mày nói.

Chu Duy Nam bĩu môi trong cơn thèm thuốc bèn kêu tài xế “Anh tìm đại một cửa hàng tiện lợi cho tôi đi.”

Nghe vậy, anh tài xế liền dừng ngay tại một cửa hàng tiện lời gần nhất. Chu Duy Nam liền lập tức xuống xe đi vào bên trong. Anh tiến thẳng đến quầy đựng thuốc lá, nhấc tay lấy một gói dunhill rồi tiến thẳng đến quầy thu ngân.

Lúc này Lâm Nguyệt đang tính tiền cho một vị khách nữ đang mang thai nên có hơi chậm trễ khiến Chu Duy Nam có chút hối thúc.

“Này cô bé, tính tiền cho anh được không?”- Duy Nam cất giọng nói.

“Xin lỗi anh! Em cần phải làm theo trình tự ạ, anh đợi em một lát nhé”- Nói xong cô tiếp tục tính tiền cho vị khách nữ ấy mà làm lơ Duy Nam.

Khoảng 1p sau đến lượt Duy Nam tính tiền, bỗng anh có một cuộc điện thoại từ công ty. Khiến anh vừa nghe điện thoại vừa lấy ví ra trả tiền cho cô.

“Alo, tôi nghe”

“Thưa giám đốc, hiện tại bộ phận tài chính còn thiếu rất nhiều nhân sự, chúng ta cần tuyển thêm không ạ?”

“ Cô hãy báo cho trưởng phòng nhân sự tổng hợp hồ sơ đi nhé”- Vừa nói Duy Nam vừa móc tiền từ ví ra đưa cho Lâm Nguyệt. “Khỏi thói” nói rồi anh liền rời đi, theo như quán tính Lâm Nguyệt vội bỏ tiền vào khay rồi chuẩn bị thay đồ giao ca.

Ở ngoài xe.

Trương Hiểu Phong ngoài xe đợi Duy Nam mua thứ vô bổ ấy bỗng cảm thấy khó chịu. Thấy Duy Nam bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đang tiến lại gần xe, vừa vào trong Duy Nam đã nghe thấy tiếng nói cất lên “Anh cấm em hút thuốc trên xe đấy!” Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói.

Duy Nam nghe như vậy cũng đành cắn răng cất đi gói thuốc. Cả hai người giờ đang trở về Trương gia, họ không biết rằng có vài việc đang chờ họ ở nhà.

Cửa hàng tiện lợi.

Lâm Nguyệt đang chăm chỉ tính toán tổng thu chi của ca làm mình hôm nay. Bỗng cô phát hiện một chứng minh thư của ai đó được đưa lẫn lộn chung với 2 tờ 500k

“Chu Duy Nam? Giám đốc tập đoàn LK?”- Cô đọc những chữ được viết trên tờ chứng minh thư.

“Chẳng lẽ là tên mặc vest hối thúc mình lúc sao?”- Cô lẩm bẩm một mình. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn kèm một bức ảnh.

“Lẹ lên chị hai ơi, tụi tao sắp đi tăng hai rồi”- Kèm với đó là bức ảnh Gia Ý cầm ly bia tự sướng.

Dường như đoạn tin nhắn khiến Lâm Nguyệt quên đi tờ chứng minh thư, cô bèn bỏ nó vào giỏ xách và di chuyển đến bữa tiệc liên hoang.

Nhà Hàng Cà Rốt.

Tiếng nhạc lấn át đi cả tiếng nói chuyện của mọi người, Lâm Nguyệt bước vào, đôi mắt dường như đang tìm kiếm Gia Ý.

“ Nguyệt Nguyệt!Tụi tao ở đây này” – Gia Ý đưa tay lên cao gọi Lâm nguyệt.

Lâm Nguyệt thấy vậy cũng tiến lại nhập tiệc với mọi người, trong buổi tiệc cô đã được nghe những định hướng tương lai của các bạn, những tâm sự có lẽ sẽ khó có lần thứ hai. Bỗng có một bạn nói “ Này Lâm Nguyệt, sau này cậu dự định như nào”.

Lâm Nguyệt nghe vậy liền đáp “ Sau này tớ muốn xin việc vào một công ty để làm việc nghiêm túc, tớ muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ tớ. “

“Sau này dù có làm gì cũng nhớ đừng bỏ tao nha”- Gia Ý ôm Lâm Nguyệt nói.

“ Toàn mùi rượu”- Lâm Nguyệt nói.

“À phải rồi, lúc chiều có một vị khách đến cửa hàng tao mua thuốc lá vô tình đưa lộn chứng minh thư”- Lâm Nguyệt chợt nhớ ra liền kể.

“Không biết trả lại họ bằng cách nào nữa, tao chỉ biết tên gì mà Chu Duy Nam, giám đốc của tập đoàn LK”- Vừa nhún vai cô vừa nói.

“Cái gì? Giám đốc tập đoàn LK?”- Tất cả mọi người đồng thanh cất giọng khiến Lâm Nguyệt giật mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play