Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Liên Nhuộm Đỏ

Thảm hoạ của Bạch Hi Vân

KHÔNG !!!

- PHỤ THÂN..., TỔ MẪU ..., DI NƯƠNG..., NGỌC LAN.....

- Đường Thanh Hoa ta xin ngươi... Dừng lại đi, thả người nhà ta ra... Ta xin ngươi.

Gương mặt cô lúc này không còn chút thần sắc nào, gào hét dưới chân của tên tra nam thái tử Đường Thanh Hoa và muội muội không được thương yêu của cô Bạch Hi Lâm.

- Hi Lâm, muội cầu xin hắn thả phụ thân, tổ mẫu, di nương ra đi.

- Ta cầu xin muội ....Hi Lâm... Ta cầu xin muội mà ...

Cô ấy đã quỳ xuống vứt hết tôn nghiêm để cầu xin Bạch Hi Lâm.

- Haha phụ thân, tổ mẫu, di nương, các người thấy không Bạch Hi Vân đang cầu xin con kìa hahaha.

- Cô không thấy nực cười sao Bạch Hi Vân, tại sao ta phải cầu xin cho họ, họ chỉ yêu thương cô đâu quan tâm gì đến Bạch Hi Lâm ta.

Mặt của Bạch Hi Lâm không chút biến sắc, cũng không thèm nhìn mẫu thân của cô ta, cô ta nhìn tên thái tử tra nam với ánh mắt điềm tỉnh:

- Thái tử ca ca ta hơi mệt, ta về phòng đây.

Gương mặt cô biến sắc, cô bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng hét lên:

- ĐƯỜNG THANH HOA !!! có giỏi ngươi giết ta đi.

- Tiểu Hi Vân con đừng ngốc như thế, con cứ để chúng ta chết đi, con đừng bận tâm mấy lão già bọn ta, không đáng đâu .

Cô thất thần quay mặt về phía tổ mẫu và gia tộc cô.

- Tổ mẫu, là Hi Vân bất hiếu làm liên lụy đến mọi người, con xin lỗi, con xin lỗi.

Cô quỳ trước mặt toàn bộ gia tộc và dập đầu liên tục.

- Hi Vân à con không có lỗi, lỗi là ở chúng ta, chúng ta không bảo vệ được con...

- Hi Vân con đứng dậy đi đừng ngốc nữa.

- Haha hay cho tình cảm cha con thâm tình.

- Thái tử phi nếu cô đã muốn chết như thế để ta tác thành cho cô nhé.

Gương mặt hắn lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Hắn cúi thấp người xuống nâng cằm cô lên tàn nhẫn nói:

- Cô tưởng ta không giám giết cô sao Bạch Hi Vân ??

Cô đẩy bàn tay ghê tởm của hắn ra, cô lạnh giọng ngước lên nhìn hắn.

- Ngươi giết ta đi.

Ánh mắt cô căm phẫn nhìn hắn, cô nhớ tới những lời mật ngọt của hắn, bây giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm, nhận ra mình đã sai, hại cả gia tộc, hại tất cả những người thân yêu của cô. Cô đứng dậy bất lực nhìn lên trời cô nghĩ "Phải chi lúc đó ta không yêu hắn, không si mê hắn, không một mực đòi gả cho hắn thì giờ có phải đã khác rồi không".

- Giờ lành đã tới. TRẢM !!!

Ánh mắt cô thất thần, bất lực nhìn về phía gia tộc, nhìn người thân của mình ra đi trước mắt mà không làm gì được, hai dòng lệ không biết đã rơi tự bao giờ, cô vừa khóc vừa đi về phía người thân của cô. Cô run rẩy, ôm lấy thi thể còn nóng của phụ thân.

- K... Không . P... PHỤ THÂN...KHÔNG... ĐỪNG MÀ.

- A......A......A.

- Phụ thân, tổ mẫu, di nương, mọi người đừng bỏ con mà, không..... KHÔNG...

Cô gào thét dưới thi thể của phụ thân, cô biết bây giờ hối hận đã muộn rồi, cô không còn người thân, không ai bảo vệ nuông chiều cô nữa.

- Sao có đau lòng không, có hận ta không, có muốn giết ta không nào ?

- HAHAHA...

Giọng nói của hắn làm cô chợt tỉnh lại cô cầm kiếm lên, từng bước từng bước tiến lại gần phía Đường Thanh Hoa. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hai chữ " BÁO THÙ ".

- Người đâu, bắt thái tử phi lại, đưa cô ta đến Đinh Hình Bộ để cô ta thấy cảnh Đường Mạc Long bị "RÚT GÂN " .

Cô chợt nhận ra có một người luôn âm thầm hi sinh vì cô, nhận mọi hình phạt vì cô, dành tình yêu chân thành không gì có thể sánh được cho cô mà lại bị cô hủy hoại tất cả. Lại thêm một lần nữa cô đau đớn trái tim cô thắt chặt, cô căm phẫn chính mình.

- Mạc Long ...

...Đinh Hình Bộ...

Cô thẫn thờ bị hai tên lính đưa vào Đinh Hình Bộ. Bây giờ đôi mắt của cô đã sưng lên, cổ họng cô đã đau đến mức không nói được gì. Đi tới đại điện, cô nhìn thấy Mạc Long thương tích đầy mình đang bị trói trên cột tù nhân, bỗng nhiên không hiểu vì sao hai dòng lệ lại rơi, cô ú ớ chẳng nói được gì, cô đau lòng nhìn hắn. Nhỏ giọng nói:

- Mạc Long, ta xin lỗi... Xin lỗi huynh, ta làm huynh bị liên lụy rồi.

Đường Mạc Long nhìn lên, nhìn về phía người con gái mà hắn yêu. Giờ đây hắn chẳng thể nói được gì nữa, người hắn yêu đang khóc nức nở, đang khóc vì hắn.Giọng nói hắn trầm ấm khẽ kêu lên:

- Hi Vân... Muội đừng nhìn, bộ dạng của ta bây rất khó coi.

Cô đau lòng nhìn hắn, nước mắt trên mặt cô cứ rơi, giờ cô mới hiểu thế nào mới được gọi là tình yêu thật sự.

- Mạc Long... Ta đau quá...Hức hức. Tim ta đau quá Mạc Long. Hình như ta đã phải lòng huynh rồi.

Hắn nhìn cô, hắn cười với cô trong lòng hắn rối bời, giọt nước mắt đầu tiên của hắn đã rơi, hắn đã khóc rồi sao, bây giờ hắn đã bắt đầu sợ, sợ nếu hắn chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cô, sợ người khác bắt nạt cô, sợ cô sẽ quên hắn.

*Bộp Bộp Bộp

-Ôi hoàng thúc, người đang khóc sao?

- Haha cảm động quá đấy...

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Thanh Hoa nhìn Bạch Hi Vân , trong ánh mắt hắn có chứa sự phẫn nộ, hắn hét lên :

- BẮT ĐẦU HÀNH HÌNH !

Đường Mặc Long nén đau nhìn cô nói:

- Đừng nhìn Hi Vân... Ta xin muội đấy.

Bạch Hi Vân đứng hình " Bây giờ huynh ấy vẫn nghĩ cho ta, huynh ấy...Vậy mà huynh ấy...". Bây giờ cô hoàn toàn sụp đỗ, cô nhìn người yêu cô đang bị rút gân. Giờ đây cô không còn khóc nữa, không phải vì không đau lòng, mà là vì cô hận tên thái tử tra nam Đường Thanh Hoa đã cướp đi tất cả của cô.

- Mạc Long... MẠC LONG....

Mặt cô tối sầm lại, cô cúi đầu xuống, không thể nhìn tiếp, không thể nhìn Mạc Long đau đớn, đang bị rút gân dưới cột treo tù nhân .

- Cô nhìn cho ta, nhìn người yêu cô đi, hắn đang chịu hình phạt thay cô đấy.

Đường Thanh Hoa cầm chặt vai cô,hắn siết càng lúc càng chặt...Dường như không có ý định tha cho cô .

Đường Mặc Long nhìn cô cười, khoé miệng hắn chảy máu, giọng thều thào nói:

- T....tạm...b...biệt....Hi...Vân....ta yêu muội.

Chân cô đứng không còn vững, ngã khụy xuống đất, cô không cầu xin Đường Thanh Hoa nữa, cô lấy kiếm của thị vệ kế bên hắn kề lên cổ cô . Cô không còn hi vọng sống , cô đã mất tất cả rồi. Cô bỗng cười lên :

- HAHAHA......

Giọng cười của cô mang rợn, rất đáng sợ nhìn về phía Đường Thanh Hoa.

- Đường Thanh Hoa ta nguyền rủa ngươi ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, không giữ được hoàng vị, không cai trị được việc nước, không có con nối dõi tông đường, bị người ngươi yêu phản bội. TA HẬN NGƯƠI !

Cô kề kiếm lên cổ nhìn lên bầu trời cao "Ông trời ơi, nếu ông có mắt xin hãy cho con được sống lại thêm một lần nữa! Cầu xin ông".

Cô xoay một vòng như nói lời vĩnh biệt với nhân gian, rời xa khỏi tên tra nam ác độc .

Lúc cô chết trời đột nhiên đổ cơn mưa rất lớn, sấm chớp liên tục như khóc thay cho hoàng cảnh trái ngang của cô và Đường Mạc Long.

Đột nhiên Đường Thanh Hoa ôm lấy thi thể của cô, nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi.

- Ta đang khóc sao...

- Haha ta khóc vì Bạch Hi Vân sao..?

- A.....A ..... Hi Vân à ta xin lỗi, muội tỉnh lại đi.

-Bạch Hi Vân ta ra lệnh cho muội mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà .

Hắn ôm chặt thi thể của Bạch Hi Vân vào lòng, hắn gào thét:

- H..... HI VÂN.... Muội quay lại đi mà.....

Tại sao hắn lại khóc, tại sao hắn lại ép cô đến nước này, hắn áp bức cô đến khi cô chết hắn mới ngộ ra hắn yêu cô, yêu cô rất sâu đậm yêu đến nổi không thể thiếu cô một phút hay một giây nào cả. Hắn nhận ra mình sai nhưng đã muộn rồi, cô ấy đã không còn bên cạnh hắn.

Ta đã quay lại

Phụ thân,...Tổ mẫu,...Di nương,...Ngọc Lan,...Mạc Thanh. Không! Đừng mà ! Đừng bỏ lại ta ! ĐỪNG MÀ!!!

Cô ngồi bật dậy, sờ tay lên mặt, nhìn xung quanh căn phòng." Mình chưa chết sao, mình đã tự sát ngay sau Mạc Long cơ mà. Hay đây là âm phủ, không đúng nếu là âm phủ thì giờ ta đã được gặp tổ mẫu, phụ thân, di nương, Ngọc Lan và cả Mạc Long . Vậy đây là đâu, sao lại giống với phủ đệ của phụ thân thế nhỉ ?!" cô đang trong vòng suy ngẫm thì chợt bị tiếng gõ cửa làm giật mình .

...***CỐC CỐC CỐC...

-Tiểu thư, người có ở trong đó không?

Cô nghe giọng tỳ nữ bên ngoài giống hệt giọng của Ngọc Lan tỳ nữ thân cận của cô. Không nghĩ nhiều cô khoác vội y phục chạy ra ngoài cửa, mở cửa . Cô không khỏi xúc động khi một lần nữa lại gặp được tỳ nữ thân cận của cô.

-Ngọc Lan là em đúng không, đây không phải mơ đúng không.

Khoé mắt cô ửng đỏ, nhìn về phía cô tỳ nữ, cảm xúc của cô bỗng dâng trào, hai dòng lệ chảy xuống gò má đang ửng đỏ của cô.

- Tiểu thư, người làm sao thế . Sao lại khóc thế này.

Nhìn thấy tỳ nữ có dáng vẻ khẩn trương, cô nắm lấy tay tỳ nữ, đôi môi hồng của cô khẽ động đậy, nhìn tỳ nữ trước mặt , cô cười nhẹ

- Ngọc Lan phụ thân ta đâu, người đâu rồi.

- Lão gia ngài ấy đang ở thư phòng của lão phu nhân ạ.

Giây phút ấy tim Bạch Hi Vân dường như muốn ngừng đập, khi nghe tin phụ thân, tổ mẫu mình vẫn ở đây. Cô bỏ mặt Ngọc Lan đang ngờ nghệch, chạy một mạch về phía thư phòng của tổ mẫu ." Tổ mẫu và phụ thân vẫn còn sống sao, tốt quá, tốt quá rồi !". Cô giật mình ngộ ra " Trời đất đã nghe thấy được lời thỉnh cầu của ta sao, để cho ta được sống lại lần nữa, được nắm bắt cuộc đời lại lần nữa, đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Cảm ơn trời đất đã không phụ ta, cho ta thêm một cơ hội để làm lại, ngươi yên tâm Đường Thanh Hoa ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi đau khổ mất đi người mình yêu là cảm giác thế nào !".

- Tiểu thư đợi nô tỳ với !

- Ngọc Lan em nhanh lên

Đến trước thư phòng của tổ mẫu cô bỗng dừng lại, không hiểu vì sao cô không dám bước vào, đôi chân cô bất giác cảm thấy nặng nề, chắc do cô cảm thấy không tự tin bề suy đoán của mình, bắt đầu sợ hãi.

- Tiểu thư người sao thế sao lại không vào.

- Ta...Ta...Ta không biết nữa ta...

Đột nhiên trong thư phòng vọng ra tiếng của một người đàn ông, giọng nói của ông ta giống hệt giọng nói của phụ thân cô.

- Tiểu Hi Vân là con sao ?

- Sao con lại không vào.

Cửa được mở ra ,cô nhìn thấy phụ thân của cô, không kìm nén được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy phụ thân, cô đã bật khóc nức nở. Như vừa trải qua một thời kì sinh ly tử biệt.

- Hức...Hức. Phụ Thân, là người sao, có phải con đang mơ không * Hức...Hức

- Ôi tiểu Hi Vân sao con lại khóc thành thế này rồi, còn không mang giày vào, ở ngoài lạnh lắm vào trong đi con.

Nghe được những lời đầy ấp tình thương của phụ thân dành cho cô, trong lòng cô lại cảm thấy vừa vui vừa áy náy. Phụ thân cô dang tay ra định ôm lấy cô nhưng đáng tiếc tổ mẫu của cô lại nhanh hơn một bước. Tổ mẫu ôm lấy cô, tổ mẫu ân cần hỏi cô:

- Tiểu Hi Vân cháu làm sao thế, ai bắt nạt cháu nói tổ mẫu nghe nào để tổ mẫu đi đòi lại công bằng cho cháu.

Nghe được lời này cô càng khóc to hơn, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì kiếp trước yêu phải tra nam hại gia tộc cô mới bị diệt.

- Tổ mẫu...Hức hức... Con...Con...

- Ôi Ôi cháu là đích nữ phủ thượng thư phải biết giữ lễ nghi chứ.

- Người đâu lấy giày cho tiểu thư đeo, sẵn tiện làm cho tiểu thư thêm một bát canh gừng để tiểu thư dùng.

Lão phu nhân vừa nói vừa xoa đầu Bạch Hi Vân, làm cho cô ấy một lần nữa lại được cảm nhận hơi ấm của người thân.

- Tổ mẫu... Vào trong Hi Vân kể người nghe.

- Ừm, được được.

- Tiểu Hi Vân còn phụ thân thì sao, con quên mất lão già này rồi à?

Cô ấy sốc lại tinh thần quay sang ôm lấy tay của phụ thân, cô tinh nghịch đáp:

- Phụ thân con làm sao quên người được. Người xem mắt con đau hết rồi này.

- Ôi ôi ái nữ của ta, người đâu đem thuốc lên thoa cho tiểu thư.

Cô nhìn dáng vẻ thương sót của phụ thân dành cho cô, trong ánh mắt chứa chan tình thương đấy lại chứa chút bi thương buồn rầu, thấy cô buồn lão phu nhân lên tiếng hỏi:

- Tiểu Hi Vân, cháu muốn nói cho Tổ mẫu nghe gì vậy?

Cô chợt nhận ra, nhìn qua lão phu nhân thấp giọng nói.

- Tổ mẫu lúc nãy con mơ thấy cảnh gia tộc ta bị diệt vong, trên dưới nô bộc đều không thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng đó.

- Ôi tiểu nhi nữ của ta chắc con hoảng sợ lắm nhỉ.

- Vâng, con sợ lắm.

Nhìn qua tổ mẫu thấy bà không nói gì, cô chợt có chút lo lắng ." Trong kí ức của ta, sau ngày thọ lễ của tổ mẫu, hoàng thượng mở tiệc thưởng hoa. Với một yêu cầu, phải đem nhi nữ đi cùng, cũng nhân ngày đó chọn phi tử cho hoàng tử. Mà kiếp trước tên tra nam Đường Thanh Hoa chọn ta, vì si mê hắn nên đã chấp mê bất niệm một mực muốn gả cho hắn , dù cha ta không muốn gả nhưng vì thương ta nên mới để ta gả , từ đó bi kịch nhà ta chính thức bắt đầu. Lúc đó Mạc Long là người phản đối kịch liệt nhất, nhưng vì bất ngờ trước hành động của chàng ,ta đã sỉ nhục chàng, lăng mạ chàng thậm tệ. Nhưng cuối cùng chàng cũng không bận tâm đến mà chịu hành hình thay ta. Mạc Long kiếp này ta nhất định sẽ không phụ chàng, đợi ta tìm chàng nhé" . Bất chợt cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo " Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng ta cầu xin tổ mẫu gửi thiệp đến phủ nhiếp chính vương " cô không nghĩ nhiều chợt nói :

- Tổ mẫu cho con xin một thiệp mời được không?

- Con muốn mời một người.

Ánh mắt cô long lanh, nhưng điềm tĩnh nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân không nghĩ nhiều vì cưng chiều cháu gái nên bà đã đưa cô hai cái thiệp mời ân cần hỏi cô:

- Đủ không ?

Cô vui vẽ nhận lấy và đáp.

- Đủ ạ !

- Tiểu Hi Vân mời ai đấy, nhiếp chính vương gia hay là thái tử điện hạ ?!

- A... Di nương người đến lúc nào đấy ạ .

- Thiếp thân thỉnh an lão phu nhân, lão gia.

- Đứng lên đi di nương.

- Vâng lão phu nhân .

- Hi Vân con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy.

Nhìn vào gương mặt hiền từ, dịu dàng của di nương, cô đỏ mặt đáp :

- Mạc Long ạ .

Vẽ mặt của lão phu nhân, phụ thân và di nương của cô bất ngờ, nhưng hài lòng nhìn cô. Vì đơn giản họ thấy được sự nuông chiều từ hắn dành cho cô, hắn chỉ khiến cô cười và khó chịu khi ai đó làm cô khóc, từ nhỏ tới lớn hắn luôn bên cạnh quan tâm cô , nhưng cô không nhận ra tình ý của hắn. Cho đến thời điểm hắn chịu hành hình thay cô, cô mới biết tình ý hắn dành cho cô mới là thật lòng.

-Haiz...

- Ể tiểu Hi Vân sao con lại than ngắn thở dài thế kia.

- Tổ mẫu à con muốn đi tập võ nghệ. Dạo này võ nghệ của con sụt giảm không ít rồi.

- Vậy con đi tập đi, tổ mẫu phải bận chuẩn bị cho ngày thọ lễ không xem được.

- Vâng tổ mẫu.

Không ai biết suy nghĩ của cô là gì, cũng chẳng biết tại sao hôm nay cô lại muốn luyện võ nghệ, chỉ nghĩ đơn giản là do trong phủ lâu ngày nên cô chán nản. Nhưng không ai biết cô đột nhiên muốn tập luyện võ nghệ là để bảo vệ gia tộc, bảo vệ người thân của cô khỏi nghịch cảnh kiếp trước.

Cùng khoảng thời gian đó ở cây đào trong nhiếp chính vương phủ, có một nhiếp chính vương gia đang hoạ bức tranh vẽ người trong lòng của hắn. Từng nét vẽ của hắn hiện lên vẽ đẹp mĩ miều của cô gái trong tranh. Người hắn vẽ trong tranh thoạt nhìn trầm tư nhưng lại xinh đẹp lạ thường, hẳn là do hắn nhớ nhung cô nương ấy, nhưng không biết tìm lý do nào để gặp được cô.

- Chủ tử, trưởng cô nương...

- Không nhận.

Hắn không quan tâm người gửi cho hắn là ai, hắn chỉ biết nếu là nữ nhân khác không phải là cô nương ấy thì hắn sẽ không nhận.

- Ngài chắc sao?

- Ừm

- Vậy để thuộc hạ trả thư cho trưởng cô nương phủ thượng thư .

Trong lời nói của thị vệ này có chút ý đùa giỡn. Chắc do tâm tình của hắn dành cho cô nương ấy quá rõ, nên thị vệ này của hắn mới đùa nghịch với hắn.

- Là Hi Vân gửi thư cho ta ?!

- Vâng ạ.

- Mang qua đây.

Vừa nghe là trưởng cô nương nhà thượng thư gửi thư, thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi.Trong lúc cầm bức thư ấy cảm xúc của hắn dâng trào, hắn vui nhưng phải tỏ ra điềm tĩnh trước mặt thị vệ.

- Vương gia Bạch đại tiểu thư còn gửi cho ngài thiệp mời.

- Thiệp mời ?!

- Là thiệp mời mừng thọ của lão phu nhân ạ. Tiểu thư còn nói có ghi rõ trong thư rồi.

- Biết rồi. Lui đi.

Thị vệ bỗng cảm thấy có chút vui mừng cho chủ nhân của hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ có : " Thiếu chủ có sắc quên ta, nhưng mà như vậy cũng tốt, có người có thể quản lý nhà cho thiếu chủ sẵn tiện còn quản luôn người !"

- Hehe...

Nhiếp chính vương khó hiểu nhìn tên thị vệ bên cạnh," Hi Vân gửi thư cho ta mà sao hắn còn vui hơn ta thế kia ?!" . Càng nghĩ hắn càng khó hiểu, không nhịn được nên hỏi :

- Ngươi cười gì ?!

- Thuộc hạ...Thuộc hạ xin lui. Hehe.

" Hắn khó hiểu thật, thôi không quan trọng, xem thử thư của Hi Vân đã. Khó khăn lắm mới nhận được thư của muội ấy" . Trong thâm tâm hắn lúc này thật sự không còn gì quan trọng hơn thư của vị tiểu thư kia. Trước đây khi cô nương ấy gửi thư cho hắn, hắn đều cất vào một chiếc hộp gỗ quý hiếm khoá chặt lại. Người ngoài nhìn còn tưởng thứ gì quý báu nhưng thật chất bên trong chỉ là những bức thư của cô nương trong lòng hắn.

Gặp lại

...*Phủ nhiếp chính vương*...

"Lạ thật, sao đột nhiên muội ấy lại gửi thư cho ta, muốn gặp muội ấy quá". Đang trong trạng thái suy nghĩ, tay của hắn chậm rãi mở thư.

*Bên trong bức thư: " Mạc Long, mấy ngày sau phủ ta có tổ chức thọ lễ cho tổ mẫu, ta có gửi thiệp cho huynh rồi đó. À đúng rồi Mạc Long dạo này võ nghệ của ta sụt giảm không ít. Sau thọ lễ của tổ mẫu huynh có thể bỏ chút thời gian để tập luyện cùng với ta không ? Đợi huynh hồi âm nhé".

Hắn đã nhận không ít lá thư, nhưng lần nhận thư này hắn có vẻ rất khác thường, chắc do hắn cảm nhận được tâm ý của vị cô nương trong lòng hắn. Cũng có thể do hắn hiểu lầm, nhưng có điều như vậy hắn vẫn rất vui vì đây là lần đầu cô nương ấy hẹn gặp riêng hắn.

...*Cùng lúc ấy ở sảnh khuê phòng Bạch Hi Vân....

Trời đang vào đông thời tiết trở nên lạnh, nhưng vẫn có một cô gái đang luyện kiếm dưới trời đông ấy. Trong thời tiết khắc nghiệt ấy vẫn không làm cô ấy nản lòng , chắc là vì cô ấy đã quyết tâm bảo vệ gia đình của mình.

- Trưởng tỷ, nghỉ ngơi tí đi, trời đã lạnh thế này rồi .

Nghe giọng nói quen thuộc cô quay lại với đầy sự ngạc nhiên.

- Hi Lâm sao muội lại đến đây.

Cùng với sự ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác khó tả. " Ở kiếp trước, ta còn nhớ muội ấy rất khao khát được yêu thương, nhưng ta căn bản chẳng để ý, nên muội ấy mới lâm vào tình cảnh lạnh nhạt với người trong gia tộc, muội ấy còn hận ta đến tận sương tuỷ nên mới xảy ra nghịch cảnh như thế. Kiếp này ta đã được sống lại, Hi Lâm muội yên tâm, ta nhất định sẽ không để tình cảm gia đình ta bất hòa, sẽ không để muội chịu khổ giống kiếp trước". Cô đang trong trạng thái suy nghĩ đột nhiên quay sang nhìn Bạch Hi Lâm. Cô tỏ vẻ lo lắng đáp :

- Hi Lâm, thân thể muội vốn thuộc tính hàn sao muội lại ra đây mà không mặc áo choàng vào. Mặc phong phanh như thế lại bị nhiễm lạnh thì phải làm sao.

Vừa nói cô vừa sót cho muội muội. Cô lo lắng tiếng lại gần Bạch Hi Lâm.

- Người đâu lấy áo choàng ra đây cho nhị tiểu thư.

- Tỷ tỷ, muội không sao chỉ là ra đây nhìn tỷ tập võ nghệ thôi.

- Như thế cũng không được sơ sót. Muội phải biết trân quý sức khỏe của bản thân chứ.

Cô sốt ruột nhìn muội muội ngoan ngoãn trước mặt, bất giác lại nghĩ đến một nơi.

- Tiểu Hi Lâm, đi ta đưa muội tới nơi này.

Vừa nói cô vừa kéo tay Bạch Hi Lâm. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô dẫn Bạch Hi Lâm đến vườn hoa của phủ. Sắp vào vụ tuyết đầu mùa nên vườn hoa trong phủ đã bắt đầu nở những đoá hoa Dã Quỳ loài hoa có màu thiên cam cũng là loài hoa quý hiếm lúc bấy giờ chỉ có nhà của quyền quý mới có thể thấy được dáng vẻ của loài hoa này.

- Hi Lâm hoa Dã Quỳ nở rồi kìa.

- Tỷ tỷ hoa đẹp quá đi.

Cô nhìn về phía tỷ tỷ tựa tiên nữ của mình. Rồi quay đi nhìn hoa với vẻ đắm đuối.

- Hi Lâm muội trông đẹp tựa như đoá Dã Quỳ này vậy . Vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn, ta mong muội muội của ta sẽ mãi lương thiện, xinh đẹp ngày càng trưởng thành, Hi Lâm muội hứa với ta nhé.

Gương mặt Bạch Hi Lâm ngơ ra tỏ vẻ khẩn trương.

- Tỷ tỷ muội hứa với tỷ.

Gương mặt Bạch Hi Vân thở phào nhẹ nhõm, một cơn gió đột nhiên thoảng qua. Không mạnh lắm nhưng lại làm người ta có cảm giác lạnh buốt.

- Hi Lâm gió nổi lên rồi, về thôi.

Bước đi của cô uyển chuyển thanh thoát, cộng thêm làn gió làm tóc cô cứ phản phất bay.

- Mai là ngày thọ lễ của tổ mẫu muội chuẩn bị gì chưa.

Bạch Hi Lâm có vẻ đã cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng từ Bạch Hi Vân. Vẻ mặt cô tươi cười đáp :

- Muội chưa, mấy hôm nay muội bị phong hàn nên chưa chuẩn bị được gì cả.

Vừa mới tươi cười, nét mặt của Bạch Hi Lâm lại hiện lên chút tủi thân, bởi phụ thân và di nương chỉ lo chuẩn bị đồ cho Bạch Hi Vân. Tuy biết là thế nhưng tại thời điểm này cô ấy không một chút hận vị trưởng tỷ trước mặt.

- Muội không cần chuẩn bị đâu, phụ thân và di nương đã chuẩn bị cả rồi đấy.

Vẻ mặt Bạch Hi Vân không khỏi ngạc nhiên. Kèm vào đó có chút không tin, cô nhìn trưởng tỷ mà thốt lên.

- Chuẩn.... Chuẩn bị cho muội sao. Trưởng tỷ, tỷ không lừa muội đúng không.

Cô xoay người lại, hiền từ nhìn Bạch Hi Lâm. Cô tiến lại gần, xoa đầu Bạch Hi Lâm.

- Ta lừa muội làm gì chứ. Thôi đi nào, về thư phòng đi cho ấm.

*Dòng hồi ức từ 5 canh giờ trước của cô hiện lên

- Phụ thân Hi Lâm cũng là con gái của người, người phải quan tâm con bé chứ.

Gương mặt cô lạnh nhạt, ánh mắt tựa như có thể giết người trong phút chốc.

- Ta cũng muốn quan tâm con bé nhưng con bé không muốn tiếp nhận sự quan tâm của ta.

Thượng thư đại nhân tỏ vẻ khó xử, nhìn Bạch Hi Vân với vẻ bất lực.

- Hây thân là trưởng tỷ vậy để con đây giúp người.

Ánh mắt cô dịu lại không còn mang vẻ mặt muốn giết người lúc đầu. Cô đi qua đi lại, gương mặt băng thanh ngọc khiết của cô làm ai nhìn cũng phải động lòng.

- À đúng rồi phụ thân, mai là thọ lễ của tổ mẫu, người chuẩn bị trang phục cho con bé đi. Con bé chắt chắn sẽ rất vui.

- Ừm ừm con nói đúng.

...* Kết thúc dòng hồi ức....

...* Thư phòng Bạch Hi Vân...

Cô đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm nhận được có người đang đến gần, theo trực giác nhậy bén của người luyện võ cô nhanh chóng khoá tay đối phương lại.

- Là ai.

- Tiểu thư, tiểu thư, là em, Ngọc Lan đây.

Lúc này cô mới định hình lại, thả Ngọc Lan ra . Vẻ mặt trách móc.

- Sao em không gõ cửa. Làm ta giật mình.

- Là lỗi của em.

- Tiểu thư Nhiếp chính vương điện hạ gửi thư cho chị nè.

Vừa nói dứt lời, tỳ nữ mới lấy thư ra. Nhanh như chớp đã bị ai cướp mất.

- Ơ...ơ...ơ...

- Đây ta nhận được rồi, cảm ơn muội.

Cô nhìn chằm chằm vào lá thư, nhẹ nhàng lật nó ra.

* Bên trong bức thư:" Hi Vân ta nhận được thư rồi, muội yên tâm nhất định ta sẽ đến lễ thọ của lão phu nhân. Còn về vấn đề võ nghệ, muội muốn luyện khi nào cũng được. Phủ nhiếp chính vương này tùy muội quản".

Đọc xong bức thư cô đỏ bừng mặt, " Phủ nhiếp chính vương tùy ta quản sao, huynh ấy tin tưởng ta thế cơ à, không sợ ta bê nguyên phủ nhiếp chính vương đi luôn sao? ayza, như vậy là không được rồi, huynh ấy nhẹ dạ khả tin quá". Cô uống một mạch hết ly trà, tâm thái cô vẫn chưa hoàn hồn. " Tên Mạc Long thối tha này, sao hôm nay lại biết nói mấy lời đường mật thế này. Chắc là tên tiểu tử Mộng Nhiên * thị vệ Đường Mạc Long* bày trò đây, xem ra phải giáo huấn hắn một trận mới được". Càng nghĩ mặt cô càng đỏ.

Tỳ nữ bên cạnh nhìn có vẻ lo lắng.

- Tiểu thư

Cô vẫn đang trong trạng thái suy ngẫm, không nghe tiếng kêu của nha hoàn bên cạnh mình.

- TIỂU THƯ !

Cô giật mình quay lại, giọng điệu cô hờn dỗi đáp:

- Em làm ta giật cả mình.

- Hehe tiểu thư người đừng trách em nhiều chuyện nhé, trong thư viết gì mà chị đọc đến đỏ mặt vậy.

- Ta...Ta... Ta...

Vẻ mặt mong đợi của tỳ nữ Ngọc Lan nhìn Bạch Hi Vân, mặt cô ngày càng đỏ hơn , trở nên ấp úng, không nói nên lời.

- Em kì ghê. Ta đói rồi.

Cô chuyển sang chủ đề khác, để tránh việc ngại ngùng

...*Ngày hôm sau vào giờ Tỵ....

- Hi Lâm hôm nay muội đẹp lắm.

- Không trưởng tỷ, tỷ mới là người đẹp nhất.

Bạch Hi Vân thầm nghĩ " Đúng là phục trang phụ thân và di nương chọn có khác, trông rất hợp với Hi Lâm".

- Không muội muội của ta rất đẹp.

- Thái tử điện hạ tới.

Chợt cô rùng mình, " Là hắn, sao hắn lại đến đây". Cô ngạc nhiên nhìn về phía lão phu nhân, cô tiến lại gần lão phu nhân hỏi nhỏ:

- Tổ mẫu ai mời hắn vậy.

- Phụ thân con đấy, do nó nói là thượng thư triều đình nên phải mời hoàn thất cho đúng phép tắc.

- Con hơi mệt, con đi trước nhé.

Nghe xong cô như sụp đổ, bỗng nhìn thấy hắn tiến lại chỗ cô, cô lùi lại sau.

- Hi Lâm ta đi trước đây.

- Ây tỷ, tỷ sao thế.

- Khi nào xong lễ giải thích cho muội sau nhé.

Cô vừa nói, vừa lùi không nhìn về sau, đột nhiên đâm phải người khác.

- Ta xin lỗi.

Cô quay đầu lại, vẻ mặt cô kinh ngạc, cô nhìn gương mặt thân quen trước mắt bất giác sờ lên mặt Đường Mạc Long.

- Mạc Long huynh đến lúc nào vậy.

Đôi mắt cô đỏ ửng dừng như sắp khóc.

- Ta vừa đến thôi, muội nhớ ta tới độ chạm vào mặt, dựa vào lòng ta thế này cơ à.

Nghe thấy lời trêu chọc đó, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn vào Đường Mạc Long.

- Ta không có.

- Hi Vân sao muội lại đứng đó, lại đây.

Cô chán ghét nhìn về phía gọi tên mình, thấy là tên thái tử cô quay người nắm lấy tay Đường Mạc Long quay người đi.

- Thái tử điện hạ thần nữ hơi mệt nên đã xin tổ mẫu đi trước. Cáo từ.

Không đợi thái tử kịp phản ứng. Cô đã kéo Đường Mạc Long chạy đi. Không hề để ý gương mặt Đường Mạc Long ửng đỏ khẽ cười vì được Bạch Hi Vân nắm tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play