Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Ngữ Ninh biết thế nào là cảm giác hồn lìa khỏi xác mà người ta hay ví von.
Y như việc linh hồn và thể xác bị tách làm đôi, trong khi ý thức vẫn tỉnh táo còn cơ thể cô lại hoàn toàn tê liệt, không thể cử động dù chỉ là đầu ngón tay. Mắt Dương Ngữ Ninh nhắm nghiền, không cách nào la hét, bất đắc dĩ cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt nào đó lướt qua cổ mình.
Vậy là cô đã gặp quỷ.
Nguồn cơn của sự việc này phải kể tới bảy ngày trước, khi trong phòng Dương Ngữ Ninh xuất hiện một miếng ngọc bội mang tên Ánh Trăng.
Dương Ngữ Ninh là một sinh viên đại học bình thường, nhưng đồng thời cô còn một thân phận khác, đó là truyền nhân của thầy trừ tà. Đúng vậy, Dương Ngữ Ninh chính là sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và văn hóa cổ xưa, cô từ nhỏ đã mất cha mẹ sau một vụ tai nạn xe, chuyển đến ở với cậu, mà cậu của cô chính là thầy trừ tà có tiếng trong vùng, cơ ngơi giàu có, đồ sộ sau những lần cúng bái, trừ tà giúp người.
Một tuần trước đây, cậu của Dương Ngữ Ninh – Dương Giang nhận được một hợp đồng lớn, đó là tìm hiểu nguyên nhân khiến một số công nhân vô cớ treo cổ tự tử ở ngay khu đô thị mới quy hoạch của địa phương, kể cả lúc đào móng cũng gặp rất nhiều trở ngại, hệt như vụ án thu thập bảo vật ở sông Tô Lịch năm xưa. Trước đó, chủ đầu tư cũng đã tìm vài người am hiểu phong thủy đến trợ giúp, nhưng chẳng ai có thể hóa giải điềm xấu.
Cuối cùng họ được chỉ điểm, tìm đến Dương Giang.
Sau khi hoàn thành công việc, những lợi ích đua nhau kéo tới, mà vận xui của Dương Ngữ Ninh cũng xuất hiện từ lúc đó.
Buổi tối ngay sau hôm kết thúc lễ trừ tà ở khu đô thị, Dương Giang trở vể nhà nấu cơm, Dương Ngữ Ninh vẫn như mọi khi, thấy quần áo của ông bẩn thì đem đi giặt.
Ai ngờ trong lúc giũ đồ để bỏ vào máy giặt, trong túi áo lại rơi ra một miếng ngọc bội hình trăng khuyết. Dương Ngữ Ninh tò mò nhặt lên nhìn, miệng lẩm nhẩm hai chữ được khắc ở mặt sau miếng ngọc, “Ánh Trăng?”.
Miếng ngọc bội màu trắng ngà mang hơi thở cổ điển này có sức hấp dẫn lạ kỳ, Dương Ngữ Ninh yêu thích mãi không buông tay.
Cô đeo miếng ngọc bội lên cổ, đi vào trong bếp, nói với cậu: “Cho dù vụ làm ăn lần này kiếm được bội tiền thì cậu cũng không nên phung phí như vậy chứ! Nhìn miếng ngọc này không rẻ đâu!” Đã thể lại còn là kiểu dáng cho phụ nữ, chắc chắn là cậu mua cho cô.
Không ngờ Dương Ngữ Ninh vừa dứt lời, ông cậu Dương Giang đã quăng luôn rổ rau trong tay xuống chậu, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm miếng ngọc đang nằm trước ngực cô.
Ngay giây sau ông đưa tay giật mạnh một cái, quăng thẳng miếng ngọc qua cửa sổ.
Dương Ngữ Ninh ngớ người trước hành động bất ngờ và gay gắt đó của cậu mình.
“A Ninh, cái thứ đó không tốt đẹp gì đâu, cậu sẽ bù cho cháu một sợi dây chuyền còn đẹp hơn thế nữa!”
Mặc dù miếng ngọc đã bị ném đi, có lẽ đã vỡ vụn nhưng phản ứng của cậu vẫn làm Dương Ngữ Ninh thấy lo lắng trong lòng. Thế nhưng điều thực sự khiến cô sợ hãi đã xảy ra vào hai ngày sau.
Miếng ngọc vốn bị ném quăng qua cửa sổ lại nằm yên vị trong ngăn kéo bàn học của Dương Ngữ Ninh, sau đó ba đêm liên tiếp cô đã mơ chung một giấc mơ.
Trong giấc mơ, Dương Ngữ Ninh với khuôn mặt trái xoăn xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ, đôi mày kiểu Hàn của cô bị thay thế thành lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt hạnh long lanh nước bị đánh một lớp phấn mắt hồng hồng, đỏ đỏ, trên người còn mặc bộ váy cưới cổ xưa đỏ rực, ngồi trong kiệu hoa. Thế nhưng đang ngồi thì kiệu hoa bị lật, Dương Ngữ Ninh bị văng ra ngoài, mọi thứ xung quanh xoay vòng, cho đến khi cô bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Dương Ngữ Ninh phát hiện trong giấc mơ cô đã chết trong kiệu hoa, cổ gãy lìa, máu chảy đầm đìa.
Cùng lúc đó, cô ý thức được rằng mọi chuyện có liên quan tới miếng ngọc bội Ánh Trăng kia.
Chẳng kịp hỏi rõ cậu Dương Giang về lai lịch cụ thể của miếng ngọc, ngay sáng hôm sau Dương Ngữ Ninh đã nhét nó vào túi bóng đen, buộc thật chặt rồi thảy lên xe rác, cô tận mắt nhìn xe rác mang theo miếng ngọc đi thật xa, thật xa mới thở phào một hơi.
Ấy vậy mà nó lại xuất hiện ở chỗ cũ, ngay vào tối hôm ấy…
Vậy là con đường gặp quỷ của truyền nhân thầy trừ tà chính thức hé mở.
Tối đó Dương Ngữ Ninh lại bị bóng đè…
Trước đây mới chỉ nghe người khác kể để hù dọa những đứa nhát gan, chứ không ngờ bản thân lại có ngày đích thân trải nghiệm. Trong cơn tê liệt, Dương Ngữ Ninh còn cảm nhận được một đôi tay rắn rỏi, lạnh buốt luồn qua tóc, trong khi chiếc lưỡi vẫn không ngừng mớn trớn kéo mãi xuống khe ngực mình.
Cảm giác chân thật như vậy khiến Dương Ngữ Ninh run rẩy vì sợ, cô lắp bắp cố gắng mở miệng:
“Anh… anh… là… ai? Anh… muốn… làm… gì?” Gần như nghiền nát cả răng Dương Ngữ Ninh mới nói được hết câu.
Cậu Dương Giang từng nói, quỷ tìm đến mình đều mang theo giao kèo, cũng có thể giao tiếp với mình nếu nó muốn.
Con quỷ nam đó đưa lọn tóc của Dương Ngữ Ninh lên mũi ngửi rồi ngắm nghía cô. Dưới ánh trăng, ‘nó’ nhìn rõ cô gái nằm trên giường, mái tóc đen mượt mà phủ trên gò má, nước da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt thanh tú toát ra vài phần hoảng sợ.
Nhan sắc và vóc dáng thua xa mấy nữ quỷ hay ve vãn quanh ‘nó’, thế nhưng cũng tạm chấp nhận được, ai bảo cô là chủ nhân của Ánh Trăng.
Đợi khoảng chừng hai phút sau, con quỷ đang nửa đè trên người Dương Ngữ Ninh mới khẽ cất tiếng cười, tất nhiên là tiếng cười của ‘nó’ lạnh lẽo chẳng mang theo cảm xúc nào, thế nhưng lại vô cùng êm tai.
Khi suy nghĩ này vừa mới nảy ra, Dương Ngữ Ninh đã muốn đập đầu xuống giường ngất luôn đi cho xong. Sao trong tình cảnh này cô vẫn còn tâm trạng thưởng thức chất giọng của quỷ hồn chứ?
“Mang theo miếng ngọc bội, đi về phía Tây Nam, tại nơi cực âm, ta ở đó chờ cô…” Dứt lời, ‘nó’ lại bổ sung thêm: “Cô biết cách để gặp được ta mà… Ta chờ cô.”
Sau đó con quỷ khẽ ‘hừ’ một tiếng, cơ thể Dương Ngữ Ninh cũng dần dần khôi phục cảm giác, bàn chân cô không còn cảm thấy căng cứng, lạnh toát nữa. Dương Ngữ Ninh biết, con quỷ đó đã đi rồi.
Cô từ từ ngồi dậy, sờ miếng bùa chú cậu Dương Giang để dưới gối, nó hoàn toàn vô dụng trước con quỷ này. Mọi khi, chỉ cần cảm nhận thấy khí tức của quỷ hồn, miếng bùa sẽ lập tức nóng lên, bốn chiếc chuông nhỏ xíu gắn dưới chân lá bùa cũng sẽ rung lên cảnh tỉnh chủ nhân.
Đêm nay nó chẳng hề kêu tiếng nào.
Xem ra con quỷ này đạo hạnh cao cường, sống chắc phải trên dưới trăm năm, mà nãy ‘nó’ hẹn cô tới phía Tây Nam, nếu không đi chẳng biết lần sau quay lại nó sẽ làm gì hại tới cô.
Dương Ngữ Ninh bèn quyết định luôn, cô xuống giường thay quần áo, đeo miếng ngọc bội lên cổ rồi rón rén đi xuống tầng một. Phòng cậu Dương Giang đã tắt đèn từ lâu, tiếng ngáy đều đều vang lên. Dương Ngữ Ninh lẻn vào phòng thờ, lấy ba cây nến, vài nén nhang, một chiếc bật lửa và một túi đựng đầy hạt đậu đỏ đã tẩm máu chó đen.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang, cô trèo qua đường cửa sổ nhà bếp để trốn đi.
Ban nãy con quỷ nói cô biết cách tìm ‘nó’, vậy là ‘nó’ cũng biết thân phận truyền nhân trừ tà của cô.
Dương Ngữ Ninh đi về phía Tây Nam, tới khi cảm nhận được luồng âm khí dày đặc thì phát hiện bản thân đang đứng ngay tại khu đô thị mới đang cải tạo dở.
Cô tìm một chỗ hàng rào lỏng lẻo, chui vào trong, đến giữa một bãi đất trống hoang vu mới dừng lại. Dương Ngữ Ninh nhìn xung quanh một hồi rồi bắt đầu bày đồ nghề ra. Ba cây nến dựng thành hình tam giác, ở giữa đặt ống bơ đựng đầy gạo cô lấy trộm trong nhà. Dương Ngữ Ninh thắp ba nén hương lên rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc.
Nghi thức gọi hồn này không phải lần nào cũng hiệu nghiệm, nhưng nếu con quỷ đó đã chủ đích muốn gặp cô, vậy thì cứ gọi, nó sẽ xuất hiện ngay thôi.
Quả nhiên khi vừa lẩm nhẩm được một hồi, trong đêm đen tĩnh lặng bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm Dương Ngữ Ninh nổi hết da gà. Cô ráo riết nhìn xung quanh, thấy xa xa có vài bóng dáng mặc đồ công nhân vất vưởng đang dần đi tới.
Chỉ nhìn là biết, đó ắt hẳn là oan hồn của những công nhân treo cổ chết tại đây, trên cổ họ rõ ràng vẫn còn vệt dây thừng thắt chặt, bầm tím và nổi đầy gân. Vì vừa mới chết không lâu, sức mạnh của linh hồn vẫn còn yếu ớt, vậy nên cũng chẳng gây hại được tới Dương Ngữ Ninh chứ đừng nói là khiến cô bị bóng đè.
Dương Ngữ Ninh bốc một nắm gạo, vung thành vòng tròn tản ra phía xa rồi lại lấy đậu đỏ tẩm máu chó vung một vòng, nhưng lực đạo nhẹ hơn, tại thành hai vòng tròn nối tiếp nhau. Quỷ hồn vì thế cũng chỉ dám nhặt nhạnh gạo xung quanh chứ không dám tiến lại gần hơn.
“Chẳng lẽ chiêu sai hồn rồi?” Dương Ngữ Ninh đắn đo nhìn ba nén hương vẫn tỏa mùi trầm thơm trước mặt, trong lòng vô cùng nghi hoặc.
Bỗng dưng, trong không gian vang lên âm thanh quen thuộc: “Cô định dùng mấy hạt đậu đỏ đó để diệt ta ư?”
Dương Ngữ Ninh dựng thẳng lưng, ráo riết ngó quanh.
“Ngốc chết đi được, sau lưng!” Con quỷ làu bàu tỏ ý không hài lòng, nó chủ động gợi ý cho Dương Ngữ Ninh.
Dương Ngữ Ninh lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên phía sau lưng cô đang có một linh hồn từ từ bay tới, mới nhìn còn tưởng thần tiên giáng thế.
Nói là thần tiên giáng thế cũng không sai, dung mạo của con quỷ này làm Dương Ngữ Ninh phải sửng sốt hồi lâu.
Con quỷ kia chẳng đáng sợ tẹo nào, ‘nó’, à không, anh ta mặc trên người một bộ trường bào màu tím sẫm, tóc chia hai nửa, một nửa búi cao cài kim quan, nửa còn lại buông xõa tự nhiên, trông hệt như công tử nhà giàu thời cổ đại. Khuôn mặt con quỷ kia cũng chẳng có chút tử khí nào, trái lại vô cùng anh tuấn, đường nét như tạc.
Thế nhưng giờ phút này trán Dương Ngữ Ninh lại đổ một tầng mồ hôi.
Con quỷ già này ít nhất cũng đã tồn tại hơn năm trăm năm, cô chắc chắn không phải đối thủ của anh ta. Bảo sao bùa chú lẫn đậu đỏ anh ta chẳng hề sợ.
Đúng là gặp vận xui xẻo mà!
“Rốt… rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta không thù không hận, tôi chưa từng làm gì hại đến anh, anh… anh đừng hại tôi…”
Dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cô khiến con quỷ chán ngán, anh ta ngồi khoanh chân lơ lửng giữa không trung, từ đâu xuất hiện một ấm một tách, thư thái rót một tách trà nhâm nhi rồi mới đáp lại:
“Người đẹp, ta thấy cô đáng yêu thật đấy! Truyền nhân thầy trừ tà mà lại lắp ba lắp bắp khi thấy quỷ.”
“…"
Chứ lại không!
Dương Ngữ Ninh cô cũng chỉ là con người mà thôi!
“Đúng là ta với cô không thù oán gì, thế nhưng ai bảo chúng ta có duyên tiền định…”
Người và quỷ làm sao có thể có cái gọi là ‘duyên tiền định’, chỉ giỏi ăn nói hàm hồ!
“Tóm lại, tôi có thể giúp anh thực hiện tâm nguyện chưa hoàn thành, anh nói đi.”
“Đúng là ta có tâm nguyện chưa thực hiện.” Con quỷ gật đầu: “Lúc sinh thời còn chưa kịp lấy vợ sinh con, điều này thời xưa được coi là bất hiếu, hay là cô gả cho ta, hoàn thành tâm nguyện của ta, thế nào?”
Con quỷ cười híp mắt vô cùng gian manh, thế nhưng sao Dương Ngữ Ninh lại có cảm giác như nó đang trêu đùa mình.
“Anh… anh đùa à! Người với quỷ làm sao lấy nhau được!”
“Sao lại không thế? Người đẹp, cô sinh vào giờ âm, ngày tháng năm sinh cũng thuần âm, mệnh cách đã định sẵn cả đời chỉ có thể dây dưa với quỷ hồn mà thôi.”
Dương Ngữ Ninh như bị sét đánh, người cô cứng đờ. Ngay cả bát tự của cô con quỷ này cũng biết, dĩ nhiên cách tính này không phải ngày tháng năm sinh dương lịch của Dương Ngữ Ninh, mà phải dựa vào cách tính huyền môn.
Cách tính này vô cùng chuẩn xác, ngay từ khi cô được sinh ra, cậu Dương Giang đã nói với bố mẹ cô:
“Con bé này sinh ra để làm cầu nối với cõi âm.”
Thế nhưng…
Cô nào cam chịu như vậy.
“Anh… anh chỉ biết ăn nói hàm hồ!”
Quỷ mỹ nam cũng chẳng buồn ép Dương Ngữ Ninh nữa, phẩy tay làm cái sập và chén trà trước mặt biến mất rồi đi quanh cô một vòng, chẹp miệng: “Ta đây thuở còn sống cũng là đấng nam nhi được vô vàn nữ tử ngưỡng mộ, nhiều như sao trên trời, cô chắc chắn không muốn minh hôn với ta chứ? Cơ hội trôi qua không quay lại đâu.”
Dương Ngữ Ninh liều mạng lắc đầu, chắc chắn không muốn gả cho con quỷ già trước mắt.
Ai biết được diện mạo thực sự, nhỡ đâu dáng vẻ này chỉ là hóa ra để lừa gạt cô thôi.
“Anh cứ giữ cơ hội đó để trao cho nữ quỷ xinh đẹp khác đi.”
Quỷ mỹ nam thở dài: “Xem ra cô không bằng lòng thật.” Ngừng lại vài giây, quỷ ta tiếp tục nói: “Nếu cô đã không bằng lòng, ta cũng không ép, nhưng cô cần phải giúp ta hoàn thành một việc.”
“Việc gì?”
Quả nhiên là có giao kèo.
Trong lòng Dương Ngữ Ninh mừng thầm, chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện còn dang dở là có thể thoát khỏi con quỷ này rồi.
Quỷ mỹ nam giơ một sợi dây chuyền ra, nhìn hình dáng cong cong quen thuộc, Dương Ngữ Ninh sờ vào cổ mình, phát hiện miếng ngọc bội Ánh Trăng đã không cánh mà bay.
“Cô biết lai lịch của miếng ngọc bội này không?”
Dương Ngữ Ninh lắc đầu.
“Miếng ngọc bội này vốn dĩ có hai cái giống nhau y đúc, nằm sâu trong miếng ngọc bội này có hai giọt máu, một là của ta lúc sinh thời, giọt còn lại là của vị hôn thê. Không biết do cơ duyên nào, miếng ngọc này lại hữu duyên với cô.”
“Vì thế tôi liền trở thành người được chọn?”
Dương Ngữ Ninh thắc mắc, cô chỉ vào miếng ngọc bội: “Nhưng rốt cuộc anh cần tôi làm gì?”
“Ta cần cô tìm xác giúp ta!”
Tìm xác?
Nghe thấy mấy từ này, trong lòng Dương Ngữ Ninh có một dự cảm không lành. Chẳng phải quỷ hồn thường sẽ đi mây về gió, tự cảm nhận được thể xác tại đâu sao?
“Sở dĩ ta phiêu đãng trên cõi trần mấy trăm năm qua là vì thân xác bị trấn yểm, không thể siêu thoát.” Quỷ mỹ nam bay tới, trao lại miếng ngọc bội vào tay Dương Ngữ Ninh: “Ta sẽ chỉ dẫn cho cô cách để tìm ra nó, nhờ vào miếng ngọc bội này, tuy nhiên ta nghĩ mai ta sẽ tới tìm cô, còn giờ… nên để cô nghỉ ngơi một giấc.”
Nghe tên quỷ nói vậy, Dương Ngữ Ninh nhìn lên bầu trời, quả thực đã tờ mờ sáng.
Vậy là cô đồng ý lời đề nghị của con quỷ, thu dọn cốc gạo, bó hương, khay đựng tiền âm dương bày la liệt trên đất rồi đi về. Khi chui qua hàng rào bảo vệ, Dương Ngữ Ninh quay lại nhìn hồn phách anh tuấn sau lưng, đắn đo hỏi:
“Anh còn chưa cho tôi biết tên anh.”
“Ta là Ninh Viễn vương, Ninh Ngọc Hiên.”
Một cái tên đậm chất cổ đại.
Mà khoan.
Ninh Viễn vương?
Dương Ngữ Ninh không tin vào những gì mình nghe được, hóa ra cô dính phải một con quỷ không những đẹp trai mà còn có gia thế hiển hách, thuộc dòng vương giả hoàng tộc.
“Thế còn triều…?” Cô còn chưa kịp hỏi thêm, trên bãi đất đã chỉ còn lại mấy hồn ma mới chết ban nãy, họ đang cúi người nhặt nhạnh từng hạt gạo rơi vãi.
Dương Ngữ Ninh chẹp miệng, quay về nhà nghỉ ngơi. Ninh Ngọc Hiên cũng rất giữ lời hứa, cả đêm đó không thấy xuất hiện trêu ghẹo cô nữa.
Hôm sau, Dương Ngữ Ninh ngủ mãi tới trưa mới tỉnh, buổi chiều cô không có việc gì làm, chỉ biết đi qua đi lại dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng lại trông ngóng tới đêm. Quả thực cuộc nói chuyện dở dang đêm qua khiến cô vô cùng tò mò.
Đêm khuya, đúng 12 giờ đêm, Ninh Ngọc Hiên xuất hiện trước đầu giường Dương Ngữ Ninh.
“Này ông già, giờ anh có thể cho tôi biết lý do anh bị mất xác rồi chứ?” Dương Ngữ Ninh đã ngồi trên giường chờ đợi từ lâu, vừa thấy quỷ mỹ nam xuất hiện bèn đi thẳng vào trọng tâm.
“Đừng gọi ta là ông già, lúc ta mất cũng mới chỉ hai mươi lăm tuổi, sau này có thể gọi ta là Ninh vương, Vương gia, ta lâu rồi không còn được nghe người khác cung kính gọi như thế nữa.”
Ninh Ngọc Hiên ngồi xuống giường, đưa tay ấn đầu Dương Ngữ Ninh.
Dương Ngữ Ninh nghe chăm chú, mắt lại tỉ mỉ ngắm nhìn dung mạo người trước mặt.
Đáng tiếc thật đấy, đương độ trai tráng thì đã về với đất mẹ. Cô bỗng dưng cảm thấy thương cảm, sụt sịt một hồi.
“Để ta nói cho cô nghe lý do ta bị ra nông nỗi này.” Ninh Ngọc Hiên bay thẳng lên giữa, chen vào góc trong giường, nằm nghiêng xuống, tay chống má, giọng đều đều: “Ta tuy là vương gia nhưng lại đam mê thuật phong thủy, trước đây, sau khi ta chết, nhà họ Tạ đã từng chiêu hồn ta về, lập khế ước, chỉ cần ta giúp nhà họ Tạ cải mệnh nghịch thiên, kéo dài hưng thịnh cho gia tộc, họ sẽ trả ơn ta bằng cách thay ta phụng dưỡng tổ mẫu tuổi cao, đồng thời dốc sức củng cố ngai vàng của hoàng huynh.”
Ninh Ngọc Hiên ngừng lại một lát:
“Ai ngờ sau khi việc thành họ lại giở trò, tìm một vu sư tới quật mộ ta lên, trù ếm một lời nguyền mang tính ràng buộc. Chỉ cần linh hồn ta mãi không siêu thoát, hưng thịnh của Tạ gia sẽ kéo dài liên miên.”
“Vậy có nghĩa là nếu theo lẽ thường, hưng thịnh của nhà họ đã tận từ lâu?” Dương Ngữ Ninh thắc mắc.
“Nghịch thiên cải mệnh thời gian không được dài, thiên biến vạn hóa, có cải mệnh thì biến số cũng nhiều. Lẽ ra hưng thịnh của cả Tạ gia sẽ chỉ kéo dài 100 năm, thế nhưng vì dùng cấm thuật nên mới duy trì tới nay. Chỉ tiếc, cấm thuật cũng có giới hạn của nó, nhà họ Tạ đến nay đã đoạn tử tuyệt tôn, hưng thịnh đã tới lúc tàn.”
Dương Ngữ Ninh cảm thấy khó hiểu: “Vậy thì chẳng phải chỉ cần chờ hưng thịnh tàn hẳn, cấm thuật mất tác dụng, anh sẽ tìm lại được thân xác của mình hay sao? Việc gì phải nhờ tới tôi?”
Ninh Ngọc Hiên hóa ra một cây quạt trong tay, cán quạt nhằm thẳng đầu Dương Ngữ Ninh gõ xuống, lạ thay cô lại thực sự cảm thấy đau, vội đưa tay ôm đầu.
“Cô ngốc sao! Cấm thuật không thể ràng buộc hưng thịnh cho nhà họ Tạ nhưng có thể ràng buộc thân xác và linh hồn ta. Vất vưởng đã mấy trăm năm, ta cũng mệt rồi.”
“Vậy nếu tôi không thể tìm thấy thân xác của anh thì sao? Anh sẽ mãi mãi bám theo tôi ư?”
Ninh Ngọc Hiên dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hàng lông mày dày đậm khẽ chau lại, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, hắn giơ bàn tay ra trước mặt Dương Ngữ Ninh…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play