[Blue Lock] Chaos.
1
"Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều cố gắng tìm cách trò chuyện với cô ấy."
Tôi chẳng biết được ai trong số chúng tôi là bản gốc nữa. Thậm chí còn không dám chắc rằng mình là kẻ có sẵn hay là được tạo ra.
Mặc dù ngày nào tôi cũng là người dùng góc nhìn quan sát thế giới. Nhưng tư duy mà tôi muốn không hiện hữu trong trí não. Hành động tôi cố làm cũng chẳng thể chống lại sự thao túng của một thứ vô hình đến từ hư vô.
Vâng, bản thân tôi nghĩ, mình là "khán giả". Một "khán giả" dùng góc nhìn của mình thưởng thức vở kịch nhạt. Ôi, đừng hỏi tôi thế, tôi cũng chả biết được còn ai khác nhìn kiểu đấy ngoài tôi không.
Bởi vì tôi cũng không rõ, đây có phải là suy nghĩ của chính mình.
Tất cả những gì tôi biết được, và còn nhớ được sau cú sốc tinh thần không vực dậy nổi ấy. Là một ai đó thật xinh đẹp, khó lường và quỷ quyệt. Một ai đó thật thông minh.
"Nếu tôi thông minh hơn một chút, bố mẹ sẽ không phải trách cứ tôi làm gì nữa, đúng không?"
Hẳn vậy rồi. Nếu tôi trở thành kẻ như vậy, hoặc có ai đó trong tôi như vậy. Một kẻ gần như chẳng bao giờ sai sót. Một kẻ thiên tài thấu triệt nhân tâm, thông minh tuyệt đỉnh. Một kẻ thao túng giỏi đến mức khiến chính tôi cam nguyện quỳ sụp dưới chân.
Giữa lúc đó tôi nghĩ đến hai từ duy nhất "tự tử" và "tuyệt vời".
Và thế là "cô ấy" - Sugoi Jisatsu, ra đời.
Nói thế cũng chẳng phải, vì tôi còn không dám chắc được liệu cô ấy đã có đó từ trước rồi đợi đến khi tôi ngộ nhận ra mới xuất hiện hay không. Có khả năng lắm chứ? Phần vì đầu óc tôi lúc nào cũng không thuộc về mình. Phần vì Sugoi như thể đã trải qua tất cả, cô ấy thông minh, và điều khiển kẻ khác một cách đáng nể. Thậm chí còn đoán trước được tương lai, trực giác chính xác, giao tiếp, quan sát, tất cả đều đạt ngưỡng vô đối hoàn toàn.
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi chẳng thể nhờ Sugoi giúp được gì cho mình. Thi thoảng hay bất chợt, cô ấy sẽ gửi được tín hiệu cho tôi. Nhưng trong đa số các trường hợp, có một rào cản vô hình ngăn việc tôi có thể được Sugoi giúp đỡ.
Tôi nhận ra cái rào cản đó, không lâu sau khi Sugoi xuất hiện. Đó là khi tôi nhận thấy, thì ra kẻ điều khiển "tôi" không phải Satou Juichi, hay Sugoi Jisatsu.
Đó là một con bé vô danh tiểu tốt, mà tôi ghét nó đến vô cùng - Shimina Juu.
Một con bé khiến tôi phát ốm vì những gì nó có: tự cao, hiếu thắng và cố chấp với mức độ kinh hoàng.
Satou Juichi.
Royal Flush.
Showdown lên. Liên kết bài của tôi là liên tiếp các lá từ mười bích đến át bích. Một "Royal Flush" đích thực, và không cho kẻ kia cơ hội chiến thắng.
Cứ ngỡ rằng với tam Q đã ăn điểm tuyệt đối, nào ngờ đó chẳng là gì với Royal Flush của tôi.
"Gian lận! Nhất định là gian lận!"
"Cô ta nhất định đã sử dụng chiêu trò gì đó. Royal Flush ư? Không thể nào!?"
Satou Juichi.
Không thể nào?
Đới với Sugoi Jisatsu, chẳng có gì là không thể.
"Làm ơn chấp nhận sự thật giùm đi."
Một thiên thần đã thì thầm vào tai tôi đó?
Satou Juichi.
Thật là một ván cược vui vẻ, Sugoi.
Thật là tuyệt vời. Khi "giết" Shimina Juu.
Satou Juichi.
Tôi đã phải nghĩ đến hình ảnh cô ta chết suốt cả ván bài, vừa nghĩ vừa xử lí thông tin. Mà chắc cũng chỉ nổi lần này thôi.
Satou Juichi.
Tôi nghĩ mình cạn năng lượng rồi.
Sugoi Jisatsu
Chắc thế, ai biết được?
Sugoi Jisatsu khúc khích cười. Trong khi tôi thì đầy phiền muộn.
Satou Juichi.
Giờ, cô ta hẳn cũng "sống lại". Chà...ước gì tôi được giải thoát, và Sugoi thế chỗ tôi nhỉ?
Sugoi Jisatsu
Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt, nhưng nah, ai biết được?
"Ai biết được" hay "chắc thế" là những cụm quen thuộc của Sugoi. Như một kẻ chẳng bao giờ chắc chắn - và hợp lí nhất - một "con bạc"
Cũng giống tôi thôi, có điều cô ấy giỏi hơn nhiều.
Satou Juichi.
Ne, sao lúc đó Sugoi biết bài của chúng ta là Royal Flush thế?
Sugoi Jisatsu
Linh cảm và trực giác thôi?
Satou Juichi.
Điên thật ấy, nhưng tôi thích điều đó.
Tôi cũng bật cười. Đúng là Sugoi.
Satou Juichi.
Nào, giờ thì ta đến trường thôi? Tôi nghĩ mình đã trốn tiết đủ lâu rồi.
Tôi vươn vai vài cái, rồi tiện thể thó luôn cái xe đạp dựng bên lề đường. Phá khóa chưa bao giờ làm khó được tôi. Nên chỉ trong thoáng chốc, tôi đã rất tự nhiên mà trèo lên như xe của mình.
Gió tạt vào vai, ve vẩy bên tóc mai. Tôi nắm chặt tay lái, phóng như điên như dại. Bánh xe đạp quay vo vo, vài khoảnh tôi còn bốc đầu như thách thức.
Có tiếng chửi rủa và la ó phía sau, nhưng tôi mặc kệ.
Tất cả chẳng hề gì, vì tôi có Sugoi.
2
Shimina Juu
Chúng mày nghĩ chỉ thế là thắng tao?
Shimina Juu một chân đạp lên mình mấy thằng đô con. Một tay ghì sát nhúm tóc trên đỉnh đầu của tên đó, hết giật mạnh thì lại giáng xuống những nắm đấm váng trời.
Kẻ xung quanh lời ra tiếng lại bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám can ngăn.
Cũng phải thôi, do lũ kia gây sự trước mà, tự làm tự chịu.
Satou Juichi.
Biến về trong não đi, xin người đấy?
Tôi nói, cảm thấy quá đỗi ghét bỏ. Shimina Juu lúc nào cũng vậy, hiếu thẳng, chủ quan, tự cao tự đại, cô ta luôn nghĩ rằng mình giỏi lắm. Dầu cho cô ta cũng chỉ là "người thường" mà thôi.
Bằng chứng là sắp có kẻ chồm dậy giật tóc cô ta từ đằng sau kìa.
Shimina Juu
Sao tao phải nghe lời mày?
Satou Juichi.
Bởi vì sẽ đau lắm đấy?
Tôi đáp thế, không ngạc nhiên khi Juu còn chẳng nhận ra nổi mối nguy. Mặc kệ đi vậy, để cô ta biết thế nào là lễ độ đi. Dù gì cũng chẳng phải thân xác của tôi.
Lo làm quái gì cho mệt người.
Shimina Juu
Mẹ kiếp! Buông tóc tao ra lũ khốn!
Đấy, biết ngay mà, tôi nói nào có sai?
Tôi ngán ngẩm nhìn Juu một thân bị nắm tóc, đánh cho chảy máu bầm dập. Nãy hùng hổ bao nhiêu, giờ lại phải đứng đó chịu đòn. Không có năng lực chống đỡ, bảo đổi còn ngoan cố nói không. Bây giờ nhìn cô ta xem, tôi cười khẩy, thảm hại đến nhường nào?
Chính bản thân Juu cũng chỉ là công cụ để thần may mắn phù hộ cho chúng tôi thôi. Nếu không phải nhờ Sugoi, đời cô ta còn thảm hơn bây giờ đến trăm lần.
"Haha, kêu nữa đi, kêu mấy tiếng ụt ịt xem nào? Con lợn nái mãi là lợn nái, mày nghĩ mày là chúa sơn lâm sao?"
"Mà kể cả chúa sơn lâm thì cũng phải diễn vai trong rạp xiếc của bọn này thôi. Mới nãy còn kinh lắm mà? Giờ bị đập cho một cái là trời đất quay cuồng luôn rồi hả?"
"Đúng là con chó chỉ biết mạnh miệng."
"Năng lực thì không có, tưởng học giỏi một tí thì lên mặt à? Mày nghĩ mình nhất lớp chắc?"
Nghe từng câu chửi rủa và cái nghiến răng đay nghiền của Juu. Cùng cảm giác cả người nứt toác bầm dập. Tôi bỗng thấy lòng hả hê đến tột cùng.
Satou Juichi.
Đã bảo rồi, Shimina Juu.
Tôi cười. Châm chọc. Cô ta sẽ khóc đúng không? Làm như tôi quan tâm ấy.
Nhưng mà bọn ruồi muỗi này có hơi ồn đấy?
Satou Juichi.
Sugoi, ta có nên không nhỉ?
Tôi hỏi, miệng nhoẻn cười. Việc này phải nhờ đến cô ấy thôi. Chẳng mất bao lâu khi vừa dứt câu, âm thanh của Sugoi vang lên trong đầu tôi, như kinh thánh Chúa ban cho loài người.
Sugoi Jisatsu
Rất vui lòng phê duyệt.
Hôm nay, một lần nữa, tôi giết chết Shimina Juu.
Satou Juichi.
Hôm nay đến đây là được rồi, thật xin lỗi vì đã quá tay với các cậu nhé?
Tôi nở nụ cười với cái thân tàn tạ bầm dập, nhưng còn đỡ chán so với cái lũ vừa bị tôi hành. Đã bị hành xong còn bị xách lên gặp giáo viên vì camera tôi thu lại chỉ quay đúng khoảnh Shimina Juu bị đánh. Tôi khá chắc trong lúc tôi không để ý, Sugoi đã sắp đặt từ trước. Cô ấy thì khi nào mà chẳng chu toàn.
Satou Juichi.
Lần tới nếu còn muốn giao hữu, tớ sẽ rất vui lòng.
Bọn thanh niên còn đâu tâm trí mà nghe tôi lải nhải. Chỉ biết xách nhau chạy đi mất tăm mất tích. Còn quên luôn việc kéo thằng bạn vừa bị thúc một cú bay vào tường đi theo.
Đương nhiên, cũng chẳng còn tiếng "mày cứ chờ đấy xem" như mọi lần.
Vì sao ấy hả? Vì làm gì có lần sau?
Satou Juichi.
Tôi nghĩ, suýt nữa tôi đã giết hai mạng rồi.
Lẩm bẩm một hồi. Tôi rảo bước lên sân thượng hóng gió chiều. Kệ cho tóc trắng dính bết máu tanh và mùi lờm lợm gỉ sét cứ vẩn vờ quanh mũi.
Tôi thốt lên khi thấy một mái đầu trắng giống tôi đang cúi đầu bấm bấm cái gì đó. Tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là điện thoại.
Satou Juichi.
Cậu cũng chơi game này hả?
Cả tôi lẫn Sugoi đều thích nó lắm đấy.
3
Thanh niên ấy dường như đã chú ý đến tôi hơn một chút. Đánh xong trận game, cậu ta ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt màu tảo ảm đạm chán chường.
Nagi Seishiro
Cô cũng thế à?
Satou Juichi.
Nếu cậu hỏi tôi cũng chơi, thì tôi nói là đúng vậy.
Tôi gật đầu đáp, nhún vai hài hước cười. Mặc kệ cho đầu tóc dính bết máu và bộ dạng của tôi bây giờ cũng chẳng khác ăn mày là mấy. Tôi rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Thiếu niên tóc trắng lười biếng đáp lại.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro.
Satou Juichi.
Nagi à...Nagi là "tĩnh lặng" nhỉ?
Nagi Seishiro
Ai biết được.
Tôi không hề khó chịu với cách trả lời cụt lủn của Nagi. Ngược lại còn rất bình tĩnh ngó vào xem cậu ta chơi.
Tôi thầm nghĩ, rồi cứ im lặng ngồi nhìn theo chuyển động của nhân vật trong game và ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy từ màn hình điện thoại. Mãi đến khi chiều tà xế bóng, mặt trời lặn và nền trời đã chuyển sẫm màu tối đêm.
Đến lúc này, Nagi Seishiro mới cất điện thoại vào túi. Cậu ta ngoảnh đầu sang nhìn tôi, người vẫn chăm chú xem cậu chơi game từ nãy đến giờ.
Chả biết ma xui quỷ khiến hay gì, cậu buột miệng nói.
Tôi hơi ngây người trong chốc lát, rồi rất nhanh đã phản ứng lại. Môi rươm rướm nhoẻn cười tựa như bị nhòe son.
Sự thật thì không, tôi không thích tô son lắm đâu. Nên "son" này là máu đấy.
Satou Juichi.
Ài, trả lời sao bây giờ nhỉ. Cậu gọi tôi là gì cũng được.
Nagi Seishiro nghe tôi nói vậy, khuôn mặt không biểu cảm với mi mắt hơi sụp xuống. Tôi nghe rõ tiếng cậu ta than thở. "Thật phiền phức". Nhưng đến cùng thì không hiểu vì sao vẫn buột miệng nói ra một cái tên.
Nagi Seishiro
Thế thì gọi cô là Shoujo vậy.
Tôi hơi sửng sốt trước cái tên ấy, rồi vẫn bật cười khanh khách khen cũng ổn. Tên lười này, đặt tên cũng tùy tiện quá.
Satou Juichi.
"Shoujo" nghĩa là "cô gái". Chà, cũng hay phết nhỉ?
Nghĩa nó đơn giản đến vô cùng, một từ thông dụng, dễ thuộc lại dễ nhớ.
Và thật trùng hợp, nó là "SJ"
Sau một trận bạc đê mê đến tận sáng (vâng, và lại lần nữa tôi thắng lớn) tôi đạp xe lên trường cùng Sugoi khi còn 6 phút nữa là vào giờ. Nhanh không muộn mất. Tôi nghĩ, rồi cười. Mẹ nó thật, muộn thì sao chứ, tôi có cả tỷ cách để không bị phạt đứng góc. Tôi có Sugoi ở đây rồi, nên cứ thế mà nhơn nhơn thôi. Dù muộn cũng chả chết. Mà làm quái gì có chuyện muộn được.
Đánh lái tạt đầu xe tải, rồi lại luồn qua hai chiếc container. Tôi nhẩm mồm huýt sáo thử tìm nút nhấn ga. Xong lại chán chường phát hiện ra xe đạp thì làm gì có ga chứ? Lại nói đến chuyện xe cộ các thứ, thì mấy tuyệt kỹ bốc đầu tạt lái lạng lách này đều do Sugoi chỉ cho tôi ấy thây. Thiên tài có khác, làm gì cũng giỏi. Khác hẳn đứa thất bại như tôi.
Đang đi thì bỗng tôi phải phanh gấp lại, kítt một tiếng đinh tai. Tôi chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, thằng điên nào lại lao ra đường đang lúc đèn đỏ thế hả? Đã lao rồi thì luồn lách cho chuyên nghiệp chứ cứ đứng đờ ra kiểu đấy thì có ngày lên bàn thờ sớm thôi.
Nhưng kìa, bóng người cao lớn 1m9, quả đầu trắng tinh cùng màu với tôi và khuôn mặt lơ ngơ như trẻ con ba tuổi, tất cả đều quen đến lạ kì.
Tôi bật thốt ra cái tên ấy, tự hỏi có phải deja vu không mà chạm mặt nhau toàn mấy tình huống đẩu đâu. Cậu trai đó ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt màu tảo lười biếng của con sâu ngủ vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Mất vài giây để cậu ta ý thức được người trước mặt. Nagi cụp mắt xuống, miệng lẩm nhẩm.
Nagi Seishiro
Ra là Shoujo à...Đúng là phiền phức.
Satou Juichi.
Phiền phức cái gì, đang đèn đỏ mà cậu chạy qua vậy thì dễ chầu trời lắm đấy?
Tôi đáp, như một lời khuyên giải thật lòng. Nếu người lái xe không phải tôi, với cái kiểu tốc độ lái như sắp mất mạng này thì cậu ta có nhanh đến độ dùng chân đỡ điện thoại đi chăng nữa thì cũng thật sự vô cùng khó tránh. Không chỉ muộn học, thậm chí còn gây ra chấn thương nặng và tồi tệ hơn là cả cái chết.
Mà nói đến chuyện học hành mới nhớ, tôi liếc sang đồng hồ lớn ở biển bách hóa Shibuya. Thầm kêu lên "không ổn" khi thấy đồng hồ đã điểm 8:26 đỏ chói.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, kệ mẹ Nagi rồi dựng xe lên gạt chân chống. Tôi định phóng như bay đi cho kịp lúc thì một lực khủng khiếp kéo áo tôi lại. Tôi quay đầu nhìn thủ phạm tại vẫn chưa buông mép vải, chấm hỏi nhìn khuôn mặt điển trai của Nagi Seishiro.
Satou Juichi.
Gì nữa vậy cha? Buông ra để tôi còn đi học nữa chứ?
Nhưng tôi ngay lập tức hiểu ý khi cậu ta rất tự nhiên leo lên yên sau xe tôi ngồi. Tay cậu ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên lưng. Mặt lại còn gà gật, mơ màng như dần lim dim ngủ.
Nagi Seishiro
Đèo tôi đi...
Nagi Seishiro đáp, xấu tính làm sao khi cậu ta chẳng cho tôi cơ hội từ chối. Tôi cười khổ, từ chối làm sao khi cậu ta còn ôm chặt cứng tôi không buông như con koala thế này? Mà kể có đôi co thì tôi biết Nagi sẽ chẳng chịu buông đâu. Cậu không ngại hi sinh tôi để kịp giờ. Tôi chỉ có hai lựa chọn, một là cãi nhau để cả tôi và cậu cùng muộn, hai là vác cái cục nợ này đến kịp giờ vào phút chót.
Thôi thì, Sugoi, làm sao đây?
Sugoi Jisatsu
Tôi muốn đến kịp.
"Đưa cậu ta đến kịp giờ đi."
Tôi nghe thấy cô ấy nói vậy, là Sugoi muốn đấy. May cho Nagi làm sao khi tôi không đá cậu xuống xe rồi chuồn vọt trước lên trường.
Bánh xe ro ro lăn bánh, tôi đạp bằng tất cả sức lực của mình với một con gấu trắng ngủ trên lưng. Chả hiểu sao cậu ngủ siêu thế không biết, mấy pha lạng lách vẫn ôm tôi chặt cứng mà chẳng bị tỉnh dậy.
Gió tạt qua đầu, thổi tung mái tóc trắng của tôi và Nagi.
Còn hai phút nữa. Và cứu với, có vẻ như tôi và thằng to xác này sắp muộn học mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play