Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 01: Về Nước.

Kiều Mộng là một cô gái hiền thục, chất phác, năm nay vừa bước sang tuổi hai mươi bốn, hiện tại cô đang làm nhân viên giao cơm hộp ở một quán cơm trưa. Quán cơm này cô đã làm việc và gắn bó ở đây gần bốn năm rồi, Kiều Mộng còn có một người em trai tên Kiều Quang năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện tại đang là sinh viên trường đại học sư phạm.

Cô và Kiều Quang không phải là người thành phố mà là ở dưới vùng quê nghèo, hai người đã từ bỏ quê nhà mà lên đây lập nghiệp, lên thành phố cũng được hơn bốn năm. Tài sản của hai chị em dư ra chỉ có hai chiếc xe tay ga đã cũ, nhiều người ví hai chiếc xe đó không khác gì hai cái máy chà lúa, nhưng Kiều Mộng không thấy buồn hay tự ái gì hết, miễn cô và Kiều Quang có phương tiện để di chuyển đi lại là được rồi.

Kiều Mộng học xong lớp mười hai thì cô đã quyết định gác lại việc học để đi làm kiếm tiền. Dưới vùng quê nghèo khó, đồng lương ít ỏi thì làm sao cô có thể nuôi nổi mẹ già và em trai của mình đang tuổi ăn tuổi lớn được. Cũng vì như vậy mà Kiều Mộng cùng với em trai mình mới bấm bụng lên cái đất chật người đông này để đi làm kiếm sống. Cô thì sáng sớm tinh mơ thức dậy đã lo đi đến quán cơm để phụ nấu, khi có đơn hàng đặt trên app thì tức tốc sửa soạn là đơn, sau đó đi giao từ sáng đến tận trưa. Dạo gần đây, cô tìm được được việc làm thêm ca hai, tầm buổi chiều Kiều Mộng từ quán cơm di chuyển phương tiện đến nhà hàng để làm thêm việc kiếm thêm thu nhập. Cộng việc nhẹ nhàng không vất vả mấy. Khi cô đến phỏng vấn, nhà hàng chỉ còn thiếu người rửa chén đũa, cô không ngần ngại gì mà đồng ý ngay lập tức.

Nhà hàng này rất lớn, được thành lập bởi một ông chủ tên Thành Nam, đến tên nhà hàng cũng lấy tên này. Kiều Mộng nghe nhân viên trong quán giải thích nói ông chủ nhà hàng này tên là Thành, còn người con trai thì tên là Nam nên được đặt tên là Thành Nam, cô cũng chưa bao giờ được gặp hai người đó nên cô không biết.

Mỗi buổi chiều đến nhà hàng rửa bát thì cô hay đến vào lúc bốn giờ, vì buổi sáng và trưa cô đều ở quán cơm, còn khi giao cơm trưa xong thì cô liền vọt nhanh về phòng trọ để chuẩn bị cơm chiều cho em trai của mình. Kiều Quang chỉ đi học buổi sáng còn buổi chiều thì đi làm phục vụ ở quán cà phê cũng gần với nhà hàng Thành Nam, nhiều lúc Kiều Mộng hay khuyên em trai mình đừng làm việc ngoài giờ, hãy tập chung lo cho việc học còn kiếm tiền cứ để một mình cô gáng vác nhưng Kiều Quang lại không chịu.

Tuy Kiều Quang chọn đi học ngành sư phạm, học ngành đó thì không có tốn phí gì chỉ tốn mỗi tiền sinh hoạt rồi mua tập sách này kia thôi, nhưng tháng nào cậu cũng đưa cho chị gái mình tận hai triệu rưỡi, vì cậu làm buổi chiều đến tận mười giờ tối nên lương mỗi tháng đến bốn triệu. Kiều Mộng thương em trai mình vô cùng, vừa đi học còn vừa đi làm để phụ cô gánh vác gia đình như thế thật sự cô không cầm lòng được.

Nhưng số phận của hai chị em Kiều Mộng nghèo thì phải chịu lam lũ kiếm sống thôi, nói thế chứ cô thấy cuộc sống hiện tại đâu có thiếu thốn gì đâu, tháng nào cũng có dư giả đồng nào đều gửi về quê cho mẹ hết để bà có cái mà tiêu dùng. Lam lũ gần bốn năm, số tiền tích góp của hai chị em gửi về cho mẹ cũng kha khá, tháng sau là ngày tốt, nghe đâu mẹ cô sẽ lấy số tiền đó để mua nhà, sau này hai chị em về sống cùng mẹ.

Kiều Mộng luôn cố gắng để hy vọng ngày đó không còn xa, em trai cô học thêm hai năm nữa cũng đã tốt nghiệp rồi, đến lúc đó cô đã yên tâm phần nào và cô sẽ rời xa cái đất thành phố chật chội này để về quê sống cùng mẹ. Ngẫm nghĩ mới thấy, bốn năm vừa qua như một cái chớp mắt giờ chỉ cần hai năm nữa thôi, cô nhất định sẽ kiên cường và phấn đấu cho tương lai.

Cô chưa bao giờ dám nói ước mơ của mình ra cho bất kỳ ai biết hết, cả mẹ và em trai cô đều không biết. Ba của cô lúc còn sống, ông ấy là một đầu bếp rất giỏi, nhưng bất hạnh thay ông lại bị bệnh tim, căn bệnh oái ác đã cướp đi mạng sống của ông khi Kiều Mộng chỉ mới mười sáu tuổi. Kiều Mộng cũng có một ước mơ như bao người, được ăn học đàng hoàng, sau này ra trường tiếp bước nghề nghiệp truyền thống mà bao đời ông cha để lại, trở thành một đầu bếp tài giỏi, chế biến ra món ăn đặc sắc hương vị như người ba quá cố của cô vậy.

Nhiều lúc rửa bát ở nhà hàng, Kiều Mộng hay nhìn mấy đầu bếp đang chế biến thức ăn trong bếp, tất cả đều qua quy trình rất chuyên nghiệp. Cô luôn ước ao bản thân mình sẽ có một ngày giống như họ, công việc rửa bát này cũng là nhờ cô hàng xóm của cô đã chỉ cho đi làm. Kiều Mộng chỉ mới làm ở nhà hàng nổi tiếng này được hai tháng nay thôi, nếu như có công việc này sớm hơn thì cô đã được về quê cùng mẹ rất lâu rồi. Lần đó nhân viên phụ trách rửa bát có việc đột xuất nên xin nghỉ hẳn, cũng may cô hàng xóm tốt bụng biết được hoàn cảnh của cô và em trai nên đã giới thiệu cho đi làm. Hai tháng nay có thêm tiền part - time này, tổng hai tháng cô kiếm được mười hai triệu, trong lòng Kiều Mộng phấn khích vô cùng, định bụng tích góp thêm một chút ít nữa để mua cho em trai mình môti chiếc xe máy mới. Dù sao Kiều Quang cũng là thanh niên trai tráng, còn gặp bạn bè hay đi học này kia nữa, cô không muốn em mình bị chê cười. Kiều Mộng biết biết cậu sẽ không cần những điều đó nhưng cô cũng nhất quyết thực hiện cho bằng được.

Tại thời điểm này là mười một giờ trưa, hôm nay cũng là ngày mà con trai của ông Thành trở về sau ba năm đi du học bên Mỹ.

Tại sân bay, bà Tuyết là mẹ của ông Thành, ông Thành và một cô gái trẻ đều đã có mặt tại sân bay, để chờ rước Duy Nam. Ai cũng háo hức và trông ngóng, nhưng khi anh ra đến sảnh thì đã lén đi lên xe riêng của minh. Người đàn ông thừa biết hôm nay bà nội đã sắp xếp để anh ta gặp người con gái có hôn ước với mình từ rất lâu, nhưng tính cách của cô gái đó không hợp với Duy Nam nên khi nghe trợ lý bên Việt Nam báo tin, anh đã nhanh chóng sắp xếp xe riêng để tạm lánh đi.

Khi xe chạy được một đoạn thì tài xế lái xe của anh mới tấp xe qua bên đường, sau đó quay xuống nhìn người đàn ông phía sau mà hỏi:

"Anh Nam, lần này anh về Việt Nam luôn rồi sao?"

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé, mà cô ta là ai thế?"

"Dạ, là con gái của bác Khang, bạn thân của ba anh đấy! Ủa, mà em nghe nói anh và cô gái đó biết nhau rồi mà, em thấy cô ấy cũng xinh, học cùng ngành với anh luôn, sao anh lại không thích?"

"Cậu thích thì quay lại ngắm cô ta đi, tôi không thích!"

"Rồi, em không dám nói nữa! Giờ anh muốn đi đâu hay về nhà hàng ăn chút gì đó rồi tính sau? Anh Nam thấy có được không?"

"Vậy về nhà hàng ăn cái gì trước đi rồi tính, chứ ở lâu trong nhà hàng quá cũng không được đâu."

Minh Hiếu nghe thấy thế thì vội gật đầu rồi nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Ngồi trên xe nhưng trong lòng Duy Nam cứ thấp thỏm lo sợ, ở nhà anh rất ngang bướng nhưng chỉ sợ mỗi một mình bà nội, tuy bà rất yêu thương anh nhưng anh lại cực kỳ sợ bà nội. Từ nhỏ đến lớn Duy Nam luôn sống với bà nội, ông Thành lúc nào cũng lo cho công việc hết, ngoài nhà hàng ra ông ấy còn làm thêm bên kinh doanh bất động sản. Ban đầu ông ấy cũng có hướng cho Duy Nam theo ngành bất động sản nhưng anh ta nhất quyết không chịu vì anh ta thích kinh doanh về ăn uống ẩm thực hơn.

Chương 02: Va Chạm.

Sau ba năm đi du học ở Mỹ, cũng đã đến lúc người đàn ông phải quay về để quản lý nhà hàng Thành Nam, chức vụ giám đốc cũng sẽ nhanh chóng được giao cho anh trong vài ngày sắp tới. Trong lòng Duy Nam lúc này đang rất nôn nóng và háo hức muốn đến nhà hàng, đã ba năm rồi anh không biết mọi thứ có thay đổi gì không, nên đã bảo Minh Hiếu chạy quanh một vòng để anh ta nhìn tổng thể hết mọi mặt của nhà hàng.

Nhưng ngay lúc này, Minh Hiếu chạy vòng ra phía sau nhà hàng trước rồi mới chạy lên trên cổng chính để vào hầm giữ xe. Thấy ánh mắt của Duy Nam cứ nhìn đăm đăm về hướng nhà hàng nên Minh Hiếu cũng nhìn theo, do không chú ý nên xe của Minh Hiếu đã tông vào thứ gì đó phía trước, anh ta biết đã tông trúng cái gì đó nên vội thắng gấp khiến Duy Nam xém tí nữa đã lau về phía trước. Anh ta gãi đầu, ngượng cười quay sang giải thích với người đàn ông.

"Anh Nam, em... em xin lỗi, hình như em tông trúng cái gì rồi."

Nét mặt của Duy Nam hiện rõ ra vẻ khó chịu, anh hậm hực nói:

"Còn ngồi ở đây làm gì? Mau xuống xe, xem thử là cái gì?"

"Dạ, em xuống ngay đây, xin lỗi anh Nam nhé..."

Ngay lập tức Minh Hiếu đi xuống xem có chuyện gì xảy ra, thì lúc này mới thấy một chiếc xe tay ga cũ kỹ nhưng được treo trên đó rất nhiều hộp hôm trưa, anh ta vội đi đến bên cửa kính xe, Duy Nam lúc này cũng hạ cửa kính xuống, sau đó hỏi:

"Chuyện gì?"

"Hình như em lỡ đâm vào xe của nhân viên giao cơm, giờ làm sao đây anh Nam?"

"Không biết là của ai sao?"

Minh Hiếu nhìn một vòng không thấy ai hết nhưng anh ta nghĩ chắc có lẽ nhân viên giao cơm đang giao cơm cho đầu bếp và phụ bếp ở trên trong nên mới đậu xe ở cổng sau như thế này. Minh Hiếu liền nhìn người đàn ông một cái rồi thở dài lắc đầu, Duy Nam thấy vậy thì mới nói:

"Cậu có tiền mặt ở đó không? Cứ vứt lại đó vài triệu đi, có gì chút nữa tôi thanh toán lại cho cậu sau, tôi vẫn chưa đổi tiền Việt Nam."

"Ơ... nhưng vứt tiền lại rồi lái xe đi luôn sao anh Nam?"

"Chứ cậu muốn đợi người giao cơm ra sao?"

"Không... không, làm theo cách của anh Nam là hợp lý nhất đấy."

Anh ta vội đi đến móc cái ví tiền ra, không chần chừ mà ném thẳng vào cái gỗ xe vài tờ năm trăm nghìn rồi vội quay người lên xe lái nhanh rời đi. Nếu để ai đó nhìn thấy sẽ rất phiền phức dù gì thì ai cũng biết Minh Hiếu làm việc cho nhà hàng này. Suốt ba năm nay công việc ở nhà hàng đa số do anh ta quản lý vì ông Thành ít khi đến nhà hàng nên anh ta làm nhiên viên chính kiêm chức vụ quản lý, nhà hàng cũng giống như hệt ngôi nhà thứ hai của anh ta vậy.

Nhưng ông trời thật biết sắp đặt, chiếc xe cũ kỹ mà Minh Hiếu vừa tông trúng chính là xe của Kiều Mộng. Ở nhà hàng này, từ đầu bếp, phụ bếp rồi đến cả nhân viên đều ăn cơm hộp vào giờ trưa của quán cơm mà cô đang làm, căn bản vì ở đó đồ ăn ngon, giá lại rẻ còn được giao đến tận nơi nữa, nên trước khi vào nhà hàng rửa bát thì cô đã làm quen và biết hết mọi người ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến đúng mười một giờ trưa Kiều Mộng sẽ giao cơm đến nhà hàng, thường ngày cô vào giao cơm rồi nói mấy câu sau đó đi ra ngay nên cô hay đậu xe dưới đường lộ mà không chạy xe vào bãi hay trên lề, lúc này đây lo nói chuyện với dì Tâm nên cô mới bước ra xe trễ đến như vậy.

Dì Tâm là đầu bếp chính của nhà hàng, cũng là người hàng xóm tốt bụng mà cô đã nói. Lúc này đây, cô và dì Tâm bước đi ra ngoài, hôm nay dì Tâm đã lấy thực phẩm của quán cho cô và Kiều Quang, ra đến cổng sau dì Tâm chưa kịp đưa cho Kiều Mộng thì cô đã hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc xe của mình đang bị ngả, cơm hộp cũng bị rơi xuống đất hết. Tận mười lăm hộp cơm bây giờ không thể nào đi giao được cho khách hàng, nhưng lúc này cô mới để ý là có rất nhiều tiền đang nằm trong gỗ xe của cô, dì Tâm lúc này đi lại gần rồi nói:

"Bình tĩnh đi con, ai mà ác thế không biết nữa! Đã vậy không ở lại đợi con ra xin lỗi một tiếng đàng hoàng, ném tiền thế này chắc cũng đại gia nhà giàu rồi."

"Tức chết mà, con mà biết ai là người tông trúng xe của con, thì... thì con không tha cho người đó đâu. Bây giờ làm sao đi giao cơm cho khách đây, bẩn hết rồi."

Nhìn mấy hộp cơm nằm lăn lóc trên mặt đấy dính đầy bụi bẩn mà trong lòng Kiều Mộng cảm thấy bực tức vô cùng, đã vậy cứ tưởng ném tiền lại thế này là xong sao? Kiều Mộng với tay cầm mấy tờ tiền lên, điếm thì phát hiện tổng có ba triệu, nhưng chỉ là mười lăm hộp cơm thôi, đâu có tới giá ba triệu đâu, mà giờ có đứng đây bực tức cũng không làm được gì hết. Cô ngồi xổm xuống, xem hộp nào còn nguyên vẹn không bị bẩn cô sẽ để lại, có gì tí cô ăn rồi còn dư thì để cho buổi chiều chứ đem đi vứt thì phí lắm còn mang đi cho thì không được tại đã bung hộp hết rồi. Kiều Mộng và dì Tâm cùng đỡ chiếc xe lên sau đó cô nói:

"Dì Tâm vào làm tiếp đi ạ, còn nghỉ trưa nữa, con phải về lại quán cơm rồi trích cái tiền này ra để mua lại những hộp cơm khác, sau đó còn đem giao cho khách nữa, để khách đợi lâu chắc người ta chửi con chết mất thôi."

"Ờ, vậy con tranh thủ chạy về quán cơm đi, mà nè, cho con với thằng Quang nè, xíu về chạy ra chợ mua thêm ít rau, chiều về xào hai chị em ăn đi, dạo này dì thấy con ốm lắm rồi đấy."

Dì Tâm vừa nói vừa lấy từ trong cái tạp về ra một cái bị màu đen, cô liền biết hôm nay dì ấy lại lấy thực phẩm của nhà hàng để cho cô, cô vội lắc đầu từ chối mà nói:

"Dì Tâm, con không lấy đâu ạ, dì cho con nhiều lần rồi."

"Mau, lấy đi, cái này là phần thịt thừa lại lúc cân. Con yên tâm, phần thịt này đa số để lại cho nhân viên nấu mì ăn, dì không ăn nên nhường lại cho con đấy! Chứ làm sao dì dám lấy thực phẩm của nhà hàng. Ông chủ mà biết là đuổi dì chết đấy."

Nghe dì Tâm nói như vậy thì Kiều Mộng càng thấy thương dì Tâm hơn, cô cảm động đến sắp khóc, suốt mấy năm sinh sống ở thành phố, dì Tâm luôn là người giúp đỡ cô và Kiều Quang rất nhiều. Đã rất nhiều lần dì ấy lấy thức ăn về cho hai chị em cô, tuy đó là những món được chế biến sẵn, phải nói đúng hơn là đồ ăn thừa lại của nhà hàng. Nói đồ ăn thừa vậy thôi, chứ đều là những món chế biến rất ngon, người nhà giàu lúc nào vào nhà hàng cũng gọi rất nhiều món ăn nhưng không bao giờ người ta dùng hết.

Nếu đem bỏ đi thì rất là lãng phí, mấy chị và mấy anh nhân viên ở quán cũng hay xin những đồ ăn thừa như thế đem về, mấy anh chị đó cũng ở trọ như Kiều Mộng, làm sao có tiền ăn những món cao sang của nhà hàng như thế, cô đã từng được thấy qua cái menu của nhà hàng Thành Nam, món ăn nào cũng có giá cả triệu bạc, có mấy món bò thượng hạng thì giá lên đến tận một vài triệu, nhìn sơ thôi cô đã thấy ngợp rồi.

Không biết đến ngày nào cô mới được thưởng thức món bò đó, nhưng nghĩ thế thôi, cầu mong có một ngày khách của nhà hàng ăn thừa lại, quạ may mới đến lượt của cô.

Thấy Kiều Mộng cứ đứng ngây người ra dì Tâm vội kéo tay cô rồi đưa bị thịt bò vào tay của cô. Kiều Mộng lúc này mới giật mình nhìn dì Tâm, dì ấy liền nói:

"Con đang suy nghĩ gì vậy Kiều Mộng? Chẳng lẽ con không định về quán cơm làm cơm lại cho khách à?"

"Ấy chết, con quên mất, dì vào làm việc đi! Con cảm ơn dì nhé, con về quán cơm đây!"

"Ừ, đi mau đi, dì vào bếp đây!"

Nói rồi dì Tâm cười tươi, vẫy tay tạm biệt cô sau đó quay người đi vào bên trong. Kiều Mộng lúc này mới leo lên xe đề máy để còn chạy nhanh về quán cơm, từ nãy giờ đứng nghĩ ngợi lung tung làm gì không biết, làm mất một khoảng thời gian của cô. Nhưng Kiều Mộng cảm thấy ngày hôm nay là một ngày đen đủi, dường như cô ra đường lại quên không xem lịch, bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên mới bị xuo xẻo đến như vậy.

Chương 03: Chạm Mặt.

Bây giờ đến chiếc xe của cô, không thể nào đề máy xe lên được, cô muốn tức điên lên! Kiều Mộng thầm rủa trong lòng, cô mà biết được ai làm đụng vào xe của cô thì cô sẽ không tha cho người đó, cô đành trích cái tiền mà của người ta đã ném lại rồi mua lại mười lăm hộp cơm và sửa xe, sau này khi biết được ai là người tông trúng chiếc xe của cô thì cô sẽ trả lại tiền thừa cho người đó.

Bây giờ Kiều Mộng không còn cách nào khác, chỉ biết leo xuống xe rồi dắt bộ đi ra đường lớn, đi khoảng mười phút mới đến chỗ sửa xe. Nhìn thấy chỗ sửa xe cô như chết đi sống lại, trong lòng vui mừng không thôi. Hơi mười phút trôi qua, tiền sửa xe của cô hết ba trăm hai mươi nghìn, vì cái bình máy xe của cô bị hỏng cho nên phải thay, cũng may là có cái tiền này đắp vào chứ cô ít bao giờ để quá hai trăm nghìn trong người.

Chạy xe về quán cơm, Kiều Mộng bị trễ giờ giao cơm hơn ba chục phút, cũng may khi gọi cho khách xin lỗi thì họ chỉ gục cô giao hàng nhanh một chút, cũng không có bất cứ ai phàn nàn về việc bất tiện này.

Sau khi giao cơm xong, Kiều Mộng quay lại quán cơm để dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi mọi việc thu xếp đồ đạc chuẩn bị về lại phòng trọ. Ngày nào cũng như thế cả, hết giờ làm thì Kiều Mộng có thói quen về phòng trọ ngay, nhưng suốt hai tháng nay từ sáng sớm tinh mơ đến tận mười giờ đêm cô mới được gặp mặt em trai cô một lần. Khi nãy nãy có tạt vào chợ mua ít rau nên tranh thủ nhặt rau sau đó xào thịt bò, chuẩn bị bữa chiều cho Kiều Quang, chút đi học về cậu sẽ ăn chuẩn bị đồ đạc đi làm part - time. Từ sáng đến giờ vẫn chưa có một hạt cơm vào bụng, nhưng Kiều Mộng nấu xong chỉ kịp uống ly nước, sau đó quét dọn phòng trọ, sắp xếp đồ đạc sao cho ngay ngắn.

Phòng trọ của Kiều Mộng cùng em trai sinh sống đang sinh sống thì giá thuê mỗi tháng chỉ một triệu hai trăm nghìn. Kiều Quang ở trên cái gác còn cô thì ở bên dưới, nhưng cô không cho cậu dọn dẹp hay giặt giũ quần áo, tất cả công việc này cô đều dành làm hết. Vì lúc trước công việc của Kiều Mộng chỉ đến một giờ trưa thôi, buổi chiều cô hoàn toàn rảnh, lâu lâu còn còn đi phát tờ rơi nữa. Cuộc sống mưu sinh ở thành phố nó là như vậy, Kiều Mộng chưa từng than vãn hay buồn tủi mà suy nghĩ tiêu cực, cô là người rất mạnh mẽ lại kiên cường vượt khó, chỉ mong có một ngày ông trời rộng lương thương số phận trắc trở này, giúp cô nhanh chóng thực hiện được những mong muốn của tương lai sau này. Kiều Mộng chẳng mong được sống trong giàu sang phú quý, cả đời chỉ mong ước có một mái ấm gia đình nhỏ, chăm sóc người mẹ cô hết nửa đời còn lại cùng với em trai mình, ngoài ra cô cũng có mong ước trở thành đầu bếp chuyên nghiệp tiếp bước truyền thống của gia đình.

Gần xế chiều Kiều Mộng đã có mặt ở nhà hàng, cô có kể lại tình hình mọi chuyện cho dì Tâm nghe, dì ấy cũng nói trong cái rủi cũng có cái may. Kiều Mộng cảm thấy dì ấy nói rất đúng, cũng may cô có số tiền này để thay bình xe.

Buổi tối sau khi tan làm Kiều Mộng nhanh chân bước đi xuống hầm gửi xe cho nhân viên, nhưng vừa đi cô vừa nhìn đăm đăm vào cái túi xách để tìm chìa khóa. Bỗng lúc này Kiều Mộng va vào một cái gì đó cứng y hệt như tượng vậy, thiếu chút nữa thôi toàn thân cô mất thân bằng mà ngã ngửa ra phía sau, cũng may có một bàn tay ấm áp vươn ra đỡ lấy eo cô.

"A!"

Theo phản xạ mà hai tay cô ôm chặt lấy mặt, nhưng vài giây qua đi không thấy cơ thể mình truyền đến cơn đau. Lúc này người đàn ông vừa đỡ lấy người cô, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ chán ghét, ngay lập tức buông cô ra.

Kiều Mộng vội vàng giữ thăng bằng cơ thể mình, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai, chân mày rậm, sống mũi cao dài, đôi môi mỏng hơi mím lại. Sắc mặt người đàn ông không một chút biểu cảm nào, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô một cái như đang cảnh cáo. Kiều Mộng thấy vậy liền giật mình, sau đó hốt hoảng gập thân trên xuống một góc chín mươi độ, cúi đầu xin lỗi.

"A... bất cần quá... thực sự... xin lỗi anh! Tại vì tôi đang bận tìm chìa khoá xe cho nên không để ý mới va vào người anh! Anh đừng để bụng nhé!"

Nhìn cách ăn mặc đơn giản của người con gái trước mắt, Duy Nam không có mấy hào cảm, cau mày liếc nhìn cô một cái, không vui vẻ mà hỏi đối phương.

"Cô là ai mà lại đi xuống dưới này vậy?"

"Anh hỏi tôi sao?"

Kiều Mộng ngơ ngác hỏi người đàn ông trước mặt, không biết anh ta là ai mà lại đi hỏi cô như vậy. Nhưng mà nghĩ lại đây là hầm giữ xe của nhân viên phục vụ và nhân viên chế biến thức ăn, còn những chức vụ cao hơn như lễ tân và quản lý thì theo cô được biết họ toàn đi xe hơi sang trọng nên được đậu xe ở hầm khác chứ không đậu cùng ở đây. Kiều Mộng hơi tò mò một chút, không biết người đàn ông là ai, chức vụ có liên quan gì đến nhà hàng này không mà lại đi vào hầm gửi xe của nhân viên.

Kiều Mộng đang chìm đắm trong hoài nghi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tâm trạng căng thẳng vô cùng, bỗng lúc này người đàn ông cất tiếng nói:

"Thôi! Bỏ qua đi! Cô đi vào đây thì là nhân viên ở đây đúng không?"

Không để cho Kiều Mộng có cơ hội được trả lời lại, người đàn ông ngay lập tức ra lệnh cho cô.

"Mau đi ra đó xem giúp tôi coi có cô gái hay bà cô nào đang chạy đi tìm tôi không?"

Tự nhiên khi không lại ra lệnh cho cô đi ra bên ngoài xem tình hình cho anh ta, giờ đã mười giờ đêm rồi, Kiều Mộng cô đây đâu có dư thời gian, với lại cô còn phải về nhà nếu không em trai cô sẽ không đi ngủ ngay, lo lắng chờ đợi cô về nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đàn ông này, Kiều Mộng thấy có cái gì đó rất khả nghi, ngay lập tức đã chụp tay của anh ta lại rồi nói:

"Nè, cái anh kia, anh đừng nói với tôi, anh là cướp nha! Anh cướp gì của đàn bà phụ nữ nên sợ bị bắt rồi trốn vào đây đúng không hả?"

Duy Nam cực kỳ ghét người phụ nữ khác chạm vào người mình, nhưng không hiểu sao khi đôi bàn tay trắng nõn giữ lấy khuỷu tay của mình, anh không cảm thấy chút khó chịu nào. Nhưng đối mặt với hành động thiếu suy nghĩ của cô gái, Duy Nam lại không phải là gã đàn ông vũ phu, ấn đường của anh hơi chau lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô từ đầu đến cuối mà đánh giá, sau đó mới mở miệng đáp lại:

"Cô bị điên à? Ăn nói kiểu gì thế? Có tin tôi cắt lưỡi cô không?"

Nghe phản ứng mãnh liệt của người đàn ông, Kiều Mộng chắc chắn đối phương có tật giật mình, bị cô nói trúng tim đen cho nên mới lớn tiếng với cô như vậy.

"Rồi, tôi chắc chắn một trăm phần trăm, anh là cướp nên mới hăm dọa tôi như thế! Tuy tôi là con gái nhưng không có sợ anh đâu nhé! Anh mau đi ra ngoài đó, rồi nhận tội với người ta đi, dù gì cũng là đàn bà phụ nữ, sao anh có thể cướp của họ như vậy? Anh có biết làm như thế rất ác không? Sẽ mang nghiệp còn bị công an bắt nữa đấy."

Duy Nam hất vang bàn tay nhỏ của cô gái ta khỏi tay mình, sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu.

"Cô từ trên trời rơi xuống sao? Nhỏ cái miệng lại ngay cho tôi."

"Tôi không im thì làm sao? Đồ ăn cướp, anh có mau đi ra ngoài đó nhận tội không, nếu không tôi sẽ hét toáng lên đấy."

Ngay lúc này Minh Hiếu vội chạy vào hầm xe nhân viên để báo cho Duy Nam biết tình hình bên trong nhà hàng, rằng bà nội của anh và cô gái kia đã rời đi, vì chạy quá nhanh nên khi vừa vào đến thì anh ta hổn hiện nói không thành tiếng. Hai tay Minh Hiếu chống trên đầu gối vừa thở gấp vừa nói:

"Anh Duy Nam... phù phù... bà ... bà nội và cô Ngọc Ái đã lên xe bỏ về rồi. Hai người họ không còn kiên nhẫn để đợi anh đến cho nên tức giận bỏ đi rồi! Toi rồi, toi rồi! Em thấy sắc mặt của bà đáng sợ lắm, chắc bây giờ bà giận anh rồi!"

Đường đường là một thanh niên trai tráng, đầu đội trời chân đạp đất, chỉ vì không muốn đính hôn với hôn ước mà gia đình mình sắp đặt, ấy vậy mà anh lại cho người ta leo cây, để người ta chờ đợi cuộc gặp mặt này tận ba tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play