[Hàm Khôn] Cho Tôi Sửa Lỗi Được Không?
chapter 1
Ánh Liên
hic..hic...sao anh lại đẩy em
Đồng Vũ Khôn(cậu)
nè cô nói gì vậy rõ ràng là cô tự ngã đừng ở đó mà ăn nói lung tung
Dư Vũ Hàm(anh)
nè cậu làm gì vậy sao lại đẩy em ấy * tiến tới đỡ ả dậy*
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ... không có rõ ràng là cô ấy tự ngã
Dư Vũ Hàm(anh)
ai dạy cậu nói dối thế
Dư Vũ Hàm(anh)
lại còn đập phá đồ lung tung đừng nghĩ cậu bị bệnh rồi muốn làm gì thì làm*chỉ đống thủy tinh vỡ dưới đất*
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ đã bảo là tớ không làm chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
đương nhiên là không tin rồi, ở đó giả vờ còn dám đẩy con gái tôi coi ra cậu không muốn sống sau * đẩy cậu ngã vào chỗ thủy tinh vỡ *
Ánh Liên
mẹ à sao mẹ lại nói vậy chắc là anh ấy không cố ý đâu
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
Ánh liên à con hiền quá rồi
Dư Vũ Hàm(anh)
đúng vậy em hiền quá rồi Ánh liên
Dư Vũ Hàm(anh)
còn cậu nữa nói cho tôi biết tại sao lại đẩy em ấy?
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ không có thật sự là không có mà tại sao lại không tin tớ * rưng rưng *
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
nhìn cậu là biết cậu đang giả vờ rồi ai mà tin cậu được
Ánh Liên
mẹ à dù gì anh ấy cũng là anh con mà sao mẹ lại nói vậy
Tả Hàng
ĐÂY LÀ CHỖ CHO CÁC NGƯỜI CÃI NHAU À
Tả Hàng
đây là bệnh viện không phải cái chợ
Tả Hàng
hơn nữa các người cũng không có cái quyền ức hiếp bệnh nhân của tôi
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Hàng Hàng à...
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ không sao * nói nhỏ *
Tả Hàng
cậu xem tay cậu kìa bị thương rồi thế mà lại bảo không sao
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ thật sự không sao
Đồng Vũ Khôn(cậu)
có thể... đuổi họ về không * nói nhỏ với Hàng *
Tả Hàng
Còn các người ở đây làm gì ?
Tả Hàng
MAU CÚT HẾT CHO TÔI
Ánh Liên
mẹ à~ anh ta hung dữ quá
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
nè cậu làm con gái tôi sợ rồi
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
cậu có tin tôi đánh cậu không
Phương Oanh ( mẹ kế cậu)
Mày..
Dư Vũ Hàm(anh)
được rồi chúng ta về thôi * hơi rén*
khoảng 15 phút sau bọn họ cũng đã về hết và Tả Hàng cũng đã dọn xong đóng đổ vỡ mà họ làm ra
chapter 2 kết thúc rồi
Tả Hàng
Vũ Khôn bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng cậu có định....
Đồng Vũ Khôn(cậu)
không cần đâu tớ không sao
Tả Hàng
Rốt cuộc là cậu còn muốn sống không vậy?
Đồng Vũ Khôn(cậu)
người tớ tin tưởng nhất cuối cùng cũng bỏ tớ mà đi rồi
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ chả còn chỗ dựa
Đồng Vũ Khôn(cậu)
cũng chẳng còn nơi nào để về nữa // cười khổ //
Tả Hàng
chẳng phải vẫn còn có tớ sao? tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu, được chứ
Đồng Vũ Khôn(cậu)
* ôm Hàng*
Đồng Vũ Khôn(cậu)
chỉ có cậu là tốt với tớ thôi
Tả Hàng
được rồi vậy nghỉ ngơi đi tớ ra ngoài
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ xin lỗi nhưng tớ thật sự không thể
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ thật sự rất mệt
Đồng Vũ Khôn(cậu)
cậu rất tốt với tớ điều đó tớ biết
Đồng Vũ Khôn(cậu)
nhưng họ rất ghét tớ
Đồng Vũ Khôn(cậu)
cậu ấy cũng rất ghét tớ
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ không biết mình đã làm sai điều gì...
Đồng Vũ Khôn(cậu)
* nhìn lên trần nhà *
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Mama con nhớ người rồi
Đồng Vũ Khôn(cậu)
khụ... khụ...
Tả Hàng
Vũ khôn cậu không sao chứ *chạy đến vỗ vào lưng cậu mấy cái *
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Hàng Hàng thời gian của tớ sắp hết rồi... khụ... khụ..
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ mong cậu nhớ giữ gìn sức khỏe
Đồng Vũ Khôn(cậu)
nhớ hãy sống thật tốt
Tả Hàng
cậu đang nói linh tinh gì vậy
Tả Hàng
nhất định cậu sẽ không sao mà * rưng rưng *
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Hàng Hàng ngoan đừng khóc * dỗ dành *
Đồng Vũ Khôn(cậu)
* nhìn sang bên cạnh Hàng *
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Trương thiếu tôi mong cậu có thể giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy * nhìn Cực *
Trương Cực
đừng lo tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy
Đồng Vũ Khôn(cậu)
hứa với tôi rằng cậu sẽ không bỏ rơi cậu ấy được chứ
Đồng Vũ Khôn(cậu)
Tiểu Tả cho tớ ôm cậu một lát được chứ * nhìn Hàng *
Tả Hàng
được chứ.... * rưng rưng*
Tả Hàng
// tiến tới ôm Khôn //
Đồng Vũ Khôn(cậu)
nhớ là đừng khóc biết chưa... khụ.. khụ..
Đồng Vũ Khôn(cậu)
sao khi tớ chết rồi cậu không được khóc
Đồng Vũ Khôn(cậu)
sau này không có tớ bên cạnh cũng không được bỏ bữa
Đồng Vũ Khôn(cậu)
nhớ phải ngủ sớm biết chưa
Đồng Vũ Khôn(cậu)
cậu ta sẽ thay tớ chăm sóc cậu...
Đồng Vũ Khôn(cậu)
tớ mệt rồi... ngủ 1 lát đừng kêu tớ dậy nhé.......... * nhắm mắt*
Tả Hàng
Vũ Khôn.... Vũ Khôn... cậu tỉnh dậy đi mà * khóc *
Tả Hàng
hic...hic Vũ Khôn đừng bỏ tớ...
vậy là cuộc đời của chàng trai nhỏ đã chấm dứt. Cậu yên lòng nhắm mắt trong vòng tay của người cậu yêu thương nhất
Đồng Vũ Khôn(cậu)
// vậy là cậu thất hứa rồi //
Đồng Vũ Khôn(cậu)
//cậu chẳng tin tớ nữa//
Đồng Vũ Khôn(cậu)
// đến lúc tớ chết rồi cậu cũng không ở bên cạnh tớ //
Đồng Vũ Khôn(cậu)
// Dư Vũ Hàm tôi ghét cậu //
Đồng Vũ Khôn(cậu)
// nếu được sống lại một lần nữa tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá //
chapter 3
Dư Vũ Hàm(anh)
Tả Hàng, Vũ Khôn đâu
Tả Hàng
cậu còn hỏi tôi à * lạnh nhạt *
Tả Hàng
cậu ấy bị các người giết chết rồi
Tả Hàng
giờ lại muốn đến đây làm gì
Dư Vũ Hàm(anh)
có thể... cho tôi gặp cậu ấy được không
Tả Hàng
các người bỏ cậu ấy chết cô đơn một mình trong đây rồi bây giờ lại bảo là muốn gặp
Tả Hàng
đúng là đạo đức giả * khinh bỉ *
Dư Vũ Hàm(anh)
cậu nói gì vậy rõ ràng là ngày nào mẹ và em gái cậu ấy cũng đến đây thăm cậu ấy mà!
Tả Hàng
đúng là trong vòng 3 tháng nay bọn họ có đến đây
Tả Hàng
nhưng số lần đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay
Tả Hàng
Mà mỗi lần họ đến đây lần nào cũng khiến cậu ấy thêm thương tích
Tả Hàng
cái đó gọi là thăm sao
Dư Vũ Hàm(anh)
cậu nói dối
Dư Vũ Hàm(anh)
rõ ràng là dì ấy rất yêu thương Vũ Khôn sao có thể làm như vậy
Tả Hàng
thế cậu không thắc mắc tại sao một con người khỏe mạnh bình thường lại phải nằm viện sao
Tả Hàng
còn không phải là tại bọn họ sao
Tả Hàng
kể từ khi mẹ cậu ấy mất cậu ấy luôn xem cậu là người thân duy nhất của cậu ấy để rồi xem bây giờ cậu lại bỏ rơi cậu ấy, cậu nên nhớ Vũ Khôn chỉ mới có 20 tuổi, cậu ấy chết trong cái bệnh viện lạnh lẽo này cũng là tại các người
Tả Hàng
suốt khoảng thời gian ở với bọn họ, cậu ấy còn thua cả người làm trong nhà, họ bắt cậu ấy làm hết mọi việc trong nhà khi không vui lại đem cậu ấy ra sỉ nhục thậm chí còn đánh đập cậu ấy
Dư Vũ Hàm(anh)
sao...sao lại như thế được
Dư Vũ Hàm(anh)
nhất định tôi phải tìm bọn họ để hỏi rõ
anh chạy đi ra khỏi bệnh viện sau đó quay về nhà của bọn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play