" Thiên Vũ chúng ta ly hôn đi!"
Một câu nói cất lên khiến căn phòng rơi vào im lặng đến đỉnh điểm.
Vài phút sau Âu Mạc Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
" Tại sao ?" Âu Mạc Thiên Vũ vẫn cắm đầu trong máy tính hỏi.
" Vì mệt mỏi không có hứng thú trong tình yêu với anh nữa"
" Em có hối hận không?"
Hứ! Nếu như có hỏi cô một trăm lần thì câu trả lời của cô vẫn sẽ là Không!
Cô đã dại khờ ngu dốt rất lâu rồi nhưng bây giờ thì sẽ không bao giờ cô đi vào vết xe đổ của mình.
Chuyện kể về mấy tuần trước.
Do cô bị bệnh khá nặng nên vào viện nằm nhưng lại chả ai vào chăm sóc cô cả người chồng trên danh nghĩa này cũng vậy.
Vài ngày sau cô hôn mê và tỉnh dậy là đang nằm trong phòng hai năm cưới của cô.
" Âu Phu Nhân người tỉnh dậy rồi à?" Một cô gái trẻ bước vào hỏi.Khuôn mặt lo lắng nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
" Á Hân sao cô lại ở đây?" Thẩm Lạc Ngưng thắc mắc hỏi trong sự ngạc nhiên vì một năm trước thì Á Hân đã nghỉ làm do công việc dưới quên rồi.
" Thiếu phu nhân ơi em chỉ mới làm việc có mấy tháng mà?"
Thẩm Lạc Ngưng càng ngạc nhiên hơn rồi hỏi xem năm nay là năm bao nhiêu.
Thật bất ngờ bây giờ là thời gian cô và Âu Mạc Thiên Vũ kết hôn vừa tròn một năm là hai năm về trước!
Thẩm Lạc Ngưng không tin vào những điều đang xảy ra cứ nghĩ đây là mơ nhưng không đây là sự thật cô đã trọng sinh về hai năm trước!
Vì biết mình đã trọng sinh về hai năm trước nên cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này và tự trả lại sự tự do cho cô chứ.
Nói thật thì cô rất yêu anh nhưng đáp lại tình yêu của cô là sự hờ hững lạnh nhạt từ Âu Mạc Thiên Vũ khiến cho từ từ trái tim cô cũng nguội lạnh không biết cảm nhận về tình yêu nữa.
Nên cô phải nhanh chóng ly hôn !
" Em không có hối hận mà còn giận chính bản thân tại sao không ly hôn với anh sớm hơn đấy!" Thẩm Lạc Ngưng nói.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không nói gì cứ nhìn vào màn hình máy tính.
" Vậy em cứ đợi một thời gian nữa đi đợi tôi sắp xếp " Âu Mạc Thiên Vũ nói với giọng không quan tâm lắm.
"Đợi?Tại sao phải đợi chứ? Chúng ta chỉ cần ký đơn ly hôn rồi gửi ra tòa là xong mà" Thẩm Lạc Ngưng không hiểu nổi suy nghĩ của Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ rời mắt khỏi màn hình vi tính nói với cô " Bây giờ tình hình sức khỏe của ông nội không tốt nếu biết chúng ta ly hôn thì ông sẽ ra sao "
Đúng là sức khỏe của ông không tốt mà nhờ vậy mà cô mới lấy được anh, được hưởng thụ miễn phí sự lạnh nhạt tuyệt tình của anh suốt ba năm liền.
" Được vậy cứ đợi khi ông đỡ rồi chúng ta ly hôn trong thời gian đó chúng ta ly thân trước đi" Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi ra ngoài.
Vừa nắm được tay cầm cửa thì nghe giọng nói đằng sau vang lên.
" Em cứ ở đây và xuất hiện trước mọi người bình thường thôi cứ như trước là được "
Thẩm Lạc Ngưng cười khinh cái tên này không hiểu những gì cô nói hay gì mà bây giờ lại kêu cô như vậy.
Nhưng cô cũng trả lời cho qua loa" Được "
Lúc này Âu Mạc Thiên Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa bị đóng lại mà không hiểu.
Mới kết hôn có một năm mà chán mau rồi à?
Chỉ mới chap đầu thôi nhưng lại không biết viết gì nữa chứ.Nên cho cặp này kết tốt không đây?Thấy đa số trọng sinh kết đều HE không.
Âu Mạc Thiên Vũ: tổng giám đốc tập đoàn Âu thị, nổi tiếng là doanh nhân số một trên thế giới
Thẩm Lạc Ngưng : con gái nhà họ Thẩm, xinh đẹp dịu dàng yêu thầm Âu Mạc Thiên Vũ nhưng khi cô trọng sinh thì lại khác
Hi mấy bn độc giả!
Bây giờ mấy bạn rất ít like nha nên mình cũng làm biếng ra chương ghê luôn.Mấy bạn không like hay bình luận gì nên mình ko có động lực ra thêm chương gì hết á.Vì vậy mấy bạn hãy tạo động lực cho mình ra chương bằng cách like giúp mình đi mấy bạn.Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương nếu có thời gian nhá.Do mình viết hai truyện cũng lúc nên hơi lâu ạ.Cảm ơn mấy bạn đã đọc nhá.Bây giờ mình khá bận nên có thể sẽ có ngày không ra chương được á nên mong mấy bn thông cảm nha.
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
Tác giả có lời muốn nói: tự nhiên viết đến đây cái không biết nên viết gì tiếp nữa mấy bạn ạ tự nhiên bị tụt hứng á.Nên mấy bạn hãy thông cảm giúp mình nhá.Do trí ốc mình không có cao siêu như thế ạ.
Mới vừa thức dậy cô đã sang phòng Âu Mạc Thiên Vũ nói chuyện nên chưa ăn gì.
Đi xuống lầu những người giúp việc đang tấp nập làm việc của mình.
" Phu nhân cô thức sớm vậy?"
" Cũng không sớm đâu bác.Mọi người cứ làm việc của mình không cần đứng ở đây trông tôi."
Thẩm Lạc Ngưng đi lại bàn ăn ngồi ăn sáng mà không đợi Âu Mạc Thiên Vũ khiến quản gia lẫn giúp việc ngạc nhiên.
Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Thẩm Lạc Ngưng ăn tối hay sáng mà không đợi Âu Mạc Thiên Vũ hết.
Có lúc Âu Mạc Thiên Vũ tăng ca hay tiếp khách đến tối mới về thì Thẩm Lạc Ngưng đều đợi đến lúc đó hết.
Thẩm Lạc Ngưng thấy nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình ngẩng đầu lên nhìn.
" Sao mọi người nhìn tôi dữ thế?"
Thẩm Lạc Ngưng mới chợt nhận ra là do mình không đợi Âu Mạc Thiên Vũ ăn.
Suốt ba năm Thẩm Lạc Ngưng luôn luôn giữ thói quen đó nhưng từ từ cô cũng chán việc phải chờ đợi rồi.
Thẩm Lạc Ngưng cười khinh cứ nghĩ suốt ba năm mình phải làm tất cả nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ anh thôi.
Thật đáng khinh!
Nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu cô sẽ tự sống cuộc sống của cô không bận tâm đến những điều khác.
Thẩm Lạc Ngưng ăn sáng xong thì nhanh chóng bước vào phòng.
Căn phòng của hai vợ chồng nhưng chỉ có mình cô đơn bóng một mình.
Đi lại bàn trang điểm thì chả có cái gì đặc biệt hết đúng là lúc đó cô tẻ nhạt thật.Trong ngăn bàn thì có vài chiếc thẻ và một trong số đó có một chiếc thẻ đen không giới hạn.
Cô nhanh bước lại tủ đồ bên trong toàn đồ áo tay dài những bộ đồ đơn giản kín đáo nhìn thôi mà cô đã phát chán rồi.
Không biết sao Âu Mạc Thiên Vũ có thể sống với cô suốt ba năm cũng hay thật.
Chọn một bộ đồ nhìn tạm ổn thì cô đi xuống lấy xe chạy ra ngoài.
Một lúc sau Âu Mạc Thiên Vũ đi xuống định ăn sáng thì được quản gia nói lại rằng cô đã ăn sáng và thay đồ đi ra ngoài rồi.
Âu Mạc Thiên Vũ đăm chiêu suy nghĩ.
Thẩm Lạc Ngưng thật sự mong muốn ly hôn đến vậy sao?
Thẩm Lạc Ngưng lái xe đến trung tâm thương mại định đi dạo một vòng xem có gì mua không lẫn chọn cho cô vài bộ đồ khác.
Đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại thì không biết từ lúc nào cô đã đến đứng ngay cửa hàng đồ trẻ sơ sinh.
Thẩm Lạc Ngưng vô thức sờ xuống vòng bụng phẳng lì của mình.
Thẩm Lạc Ngưng từ lúc kết hôn thật sự rất mong muốn có được một đứa con nhưng Âu Mạc Thiên Vũ lại không đáp ứng cho cô khiến cô ngày càng tuyệt vọng.
Càng nghĩ Thẩm Lạc Ngưng lại cành quyết tâm ly hôn hơn.
Một nhân viên thấy cô đứng ở trước cửa một hồi lâu thì đi ra hỏi.
" Chị ơi chị muốn mua đồ cho trẻ sơ sinh hả? Con chị bao nhiêu tháng rồi để chúng tôi tư vấn cho ạ"
Thẩm Lạc Ngưng giật mình nhanh chóng giải thích " Không có mua ạ xin lỗi tôi đi chỗ khác liền đây "
Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi đến cửa hàng khác để tránh có thêm chuyện .
Thẩm Lạc Ngưng đi mua vài bộ đồ hợp với mình thì ra về.Thật ra cô cũng không có hứng thú đứng lựa quần áo nhưng chắc chắn sẽ nhìn được hơn là kiếp trước để tránh ai đó ngứa mắt.
Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc NgưngThẩm Lạc NgưngThẩm Lạc NgưngThẩm Lạc NgưngThẩm Lạc NgưngThẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc NgưngThẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc NgưngThẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Thẩm Lạc Ngưng Âu Mạc Thiên Vũ Âu Mạc Thiên Vũ Âu Mạc Thiên Vũ Âu Mạc Thiên Vũ Âu Mạc Thiên Vũ.
Hi mấy bn độc giả!
Bây giờ mấy bạn rất ít like nha nên mình cũng làm biếng ra chương ghê luôn.Mấy bạn không like hay bình luận gì nên mình ko có động lực ra thêm chương gì hết á.Vì vậy mấy bạn hãy tạo động lực cho mình ra chương bằng cách like giúp mình đi mấy bạn.Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương nếu có thời gian nhá.Do mình viết hai truyện cũng lúc nên hơi lâu ạ.Cảm ơn mấy bạn đã đọc nhá.Bây giờ mình khá bận nên có thể sẽ có ngày không ra chương được á nên mong mấy bn thông cảm nha.
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
Tác giả có lời muốn nói: tự nhiên viết đến đây cái không biết nên viết gì tiếp nữa mấy bạn ạ tự nhiên bị tụt hứng á.Nên mấy bạn hãy thông cảm giúp mình nhá.Do trí ốc mình không có cao siêu như thế ạ.
MONG MỌI NGƯỜI XEM TRUYỆN RỒI GÓP Ý GIÚP MÌNH NHÁ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ
Về tới nhà Thẩm Lạc Ngưng thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang ngồi trên so fa ngay phòng khách nhưng cô cố ý không nhìn thấy rồi đi lướt qua luôn.
Âu Mạc Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng Thẩm Lạc Ngưng đâm chiêu suy nghĩ.
Hôm nay Thẩm Lạc Ngưng bị cái quái gì thế?
Mới sáng mà đã đòi ly hôn rồi tới cách ăn mặc lời nói cũng thay đổi thật lạ!
Thẩm Lạc Ngưng đi vào căn phòng của mình bỏ đồ mới mua vào tủ.
Lục lội các tủ khác xem còn một đồng xu nào không.
Bây giờ cô phải mau chóng rời khỏi đây mới được càng nhanh càng tốt mà trước khi đi thì Thẩm Lạc Ngưng phải lấy thật nhiều tài sản mới được.
Hahahaha.
Nghe nói rằng Âu Mạc Thiên Vũ là giám đốc công ty tập đoàn lớn mà nếu chia cho vợ cũ một nửa tài sản chắc cũng chả nhằm nhò gì đâu nhỉ?
Thẩm Lạc Ngưng vừa đứng nhìn vào gương vừa tự khen rằng mình rất thông minh khi nghĩ ra sáng kiến đó.
Nhưng không phát hiện rằng Âu Mạc Thiên Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn vô.
Đôi mắt đen láy như chim ưng của anh chỉ chuyển động nhẹ thì cũng trở về vị trí rồi Âu Mạc Thiên Vũ bước đi.
Vừa đi Âu Mạc Thiên Vũ vừa nói chuyện với ai" Điều tra cho tôi về Âu phu nhân đã làm gì trong mấy ngày qua" giọng nói ra lệnh đầy uy lực của Âu Mạc Thiên Vũ vang lên.
Anh phải tìm cho ra lí do tại sao cô lại thay đổi như vậy mới được.
Thẩm Lạc Ngưng đi dạo xung quanh khuôn viên nhà thấy cũng chả có gì khác biệt.
Cô bây giờ còn chả tin là mình đã xuyên về hai năm về trước rồi thật khó hiểu .
Nếu đã cho cô xuyên thì phải xuyên về lúc chưa kết hôn kìa như vậy thì mới khiến cho cô bớt hối hận vì những chuyện mình đã làm.
Nhưng cũng chả sao cả dù gì bây giờ thay đổi cũng chưa muộn mà.
Đi dạo xung quanh xong thì cô đi vào nhà do thấy cũng tối rồi.
Trong nhà chả thấy hình dáng của ai cả chắc người giúp việc thì đi về rồi còn Âu Mạc Thiên Vũ thì chắc đang trong thư phòng nghĩ rằng Âu Mạc Thiên Vũ chưa ăn gì cô vô thức bước vào phòng bếp làm đồ ăn cho Âu Mạc Thiên Vũ như suốt mấy năm cô vẫn làm nhưng cô lại ngừng lại....
Quên mất cô và Âu Mạc Thiên Vũ sắp ly hôn rồi mà làm vậy để làm gì chứ!
Nếu anh ta có chết đói cũng đâu liên quan gì đến cô.
Lấy suy nghĩ như vậy cô tự làm cho mình một món gì đó ăn rồi lên phòng không quan tâm đến Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ vừa làm việc vừa lâu lâu lại nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã gần 5 giờ chiều mà chưa thấy Thẩm Lạc Ngưng đem đồ ăn lên đây nhỉ?
Đừng nói là do sắp ly hôn nên định bỏ đói anh đấy nhá.
Âu Mạc Thiên Vũ đứng dậy đi xuống phòng bếp.Đúng như anh nghĩ thật phòng bếp thì tối hui đi lại gần thì chả có một món gì hết.Quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.
Chưa ly hôn mà đã bỏ đói mình nếu như mai mốt ly hôn rồi không biết sẽ xem mình ra cái quái gì nữa chứ.
Với cái suy nghĩ của Âu Mạc Thiên Vũ anh vừa nghĩ vừa nhíu chặt mày chả muốn nghĩ tới nữa.
Âu Mạc Thiên Vũ tự đi làm một món ăn đơn giản để lót dạ chứ không suy nghĩ về người đàn bà ác độc đấy nữa.
Thẩm Lạc Ngưng trên phòng vừa bấm điện thoại vừa hắt xì liên tục.
Không lẽ có tên nào to gan dám nói xấu mình sao?
9 giờ tối bây giờ trời đang rất lạnh nằm đắp một cái mền thôi mà còn cảm thấy lạnh vậy mà Thẩm Lạc Ngưng lại chỉ nằm một mình trên chiếc giường rộng khổng lồ này chứ.
Vừa định ngồi dậy thì có tiếng mở cửa phòng ra
Không cần mở mắt cô cũng biết đó là ai
Bóng người cao lớn cũng với mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc này làm cho cô nhớ những lần cô phải nằm đợi anh đi làm về.
Chỉ một mình cô đơn độc nằm trên chiếc giường nhưng khi anh về lại giả như mình ngủ rồi.
Thật ngu ngốc!
Vì yêu mà cô làm tất cả hy sinh mọi thứ nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt thờ ơ của anh khiến Thẩm Lạc Ngưng bây giờ chả hy vọng về Âu Mạc Thiên Vũ nữa.
Thẩm Lạc Ngưng chỉ mong mình mau chóng ly hôn rồi chuyển đến một nơi khác sống một cuộc sống không cần đợi chờ hy vọng về ai nữa.Chỉ cần đơn giản là vậy là được rồi.
Âu Mạc Thiên Vũ nhẹ nhàng nằm lên giường.Từ lúc anh vào tới bây giờ tiếng động cũng chả có lớn gì anh làm gì cũng thật trầm lặng như cách cô đợi anh một cách thầm lặng mà không phải mong là anh biết mà chỉ là đợi để yên tâm thôi.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn chưa ngủ nằm ngửa mặt lên trần nhà như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Cả hai nằm trên một chiếc giường nhưng lại mang hai suy nghĩ khác nhau.
Sáng hôm sau, trời đã đỡ lạnh hơn tối qua nhưng những hạt sương vẫn còn đọng lại trên lá.Từng dãy đám mây bòng bờn trôi, những chú chim chao lượn như đang hót líu lo đón chào ngày mới tất cả tạo nên khung cảnh thật nên thơ
Nhưng những gì trong nhà Âu Mạc Thiên Vũ lại khác hẳn.
Rất im lặng chả có tiếng động gì lớn chả có tiếng cười mà chỉ có sự yên tĩnh như vậy thôi
Hi mấy bn độc giả!
Bây giờ mấy bạn rất ít like nha nên mình cũng làm biếng ra chương ghê luôn.Mấy bạn không like hay bình luận gì nên mình ko có động lực ra thêm chương gì hết á.Vì vậy mấy bạn hãy tạo động lực cho mình ra chương bằng cách like giúp mình đi mấy bạn.Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương nếu có thời gian nhá.Do mình viết hai truyện cũng lúc nên hơi lâu ạ.Cảm ơn mấy bạn đã đọc nhá.Bây giờ mình khá bận nên có thể sẽ có ngày không ra chương được á nên mong mấy bn thông cảm nha.
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
l love you💕💕
Tác giả có lời muốn nói: tự nhiên viết đến đây cái không biết nên viết gì tiếp nữa mấy bạn ạ tự nhiên bị tụt hứng á.Nên mấy bạn hãy thông cảm giúp mình nhá.Do trí ốc mình không có cao siêu như thế ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play