Phòng bệnh lạnh lẽo không khí xung quanh bị bao trùm bởi mùi thuốc và tiếng ho khan cùng hơi thở nặng nề của cô gái nhỏ. Mắt thường có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt không chút sắc hồng nào của cô, hai cánh môi khô đến xuất hiện vẩy nứt, nhìn kỹ có thể thấy những tia máu khô dính.
Cô cảm thấy cổ họng mình khô khan muốn uống chút nước, nhưng đôi mắt không thấy đường vì mắt cô hiện tại đã hiến cho người đàn ông mà cô yêu nhất.
Y Đàm dơ hai tay lên mò trong bóng tối, mò sang hướng bên tay phải nơi chiếc bàn để nước ngay bên cạnh giường. Đôi mắt cô bây giờ bị quấn băng tấm vải màu trắng, sau khi hiến mắt đã qua được hơn 3 tháng.
Nhưng mắt của cô vẫn còn tình trạng đau nhức, không biết là vì nguyên do gì khi băng tháo ra mắt cô lại xuất hiện hiện tượng bài xích, cảm giác đau nhức nó khiến cô không chịu được mà ôm mắt rồi ngất, kiểm tra lại không ra vấn đề gì nên bác sĩ đành để cô băng mắt như vậy.
Hai bàn tay cô quơ qua quơ lại chạm vào cạnh bàn rồi chạm vào giỏ hoa quả, đến khi chạm vào được ly nước trên gương mặt tái nhợt xanh sao mới nở nụ cười, cô chầm chậm cẩn thận cầm ly nước lên mà uống.
Lúc này bạn cô Kiều Nhu bước vào, cô ấy thấy cô đã tỉnh lại liền lo lắng chạy tới cầm lấy ly nước cô vừa mới uống xong đem bỏ lên bàn.
" Y Đàm cậu cảm thấy sao, còn mệt không? "
Phùng Y Đàm nhẹ cười rồi lắc đầu : " Mình không sao....khụ....a...."
Nói được ba chữ cô liền không kiểm soát được cơ thể mà ho lên, lần ho này cổ họng cô đau rát nặng nề, cô lấy tay bịt miệng, khi gỡ ra Kiều Nhu nhìn thấy máu trong lòng bàn tay cô.
" Y Đàm cậu....không được để mình đi gọi bác sĩ, cậu đợi mình sẽ quay lại liền "
Chuyển cảnh đến một tòa nhà cao cấp, di chuyển tới một căn phòng rộng lớn một đám cưới xa hoa đang diễn ra.
Đám cưới của Chủ Tịch Tập đoàn Tinh Thành Vũ và Hoàng Thiên Tâm con gái độc nhất của đại gia Hoàng Long, giờ lễ cưới đang diễn ra nghi thức ba cô dâu dắt tay con gái đi vào lễ đường.
Cánh cửa vừa mở ra Hoàng Thiên Tâm khoác tay Ông Hoàng Long tiến vào lễ đường, một dáng người mảnh khảnh bất ngờ đứng lên trên sự bỡ ngỡ của tất cả mọi người.
" Hôm nay là đám cưới là một ngày vui, nên tôi sẽ tặng cho cô dâu và chú rễ một món quà bất ngờ "
Nguyễn Dĩ Hi cúi người lấy từ trong túi sách ra một tập hồ sơ màu xám, rời khỏi hàng ghế tự tin bước trên đôi giày cao gót về hướng Trịnh Dương Vũ, Dĩ Hi nhìn Dương Vũ bằng vẻ mặt lạnh băng đem tập hồ sơ nhét vào tay anh.
Hoàng Thiên Tâm nhận thấy không ổn liền chạy tới chỗ anh muốn giật về hồ sơ, nhưng anh đã nhanh chóng tránh né, đem tập hồ sơ mà mở ra.
Bên trong là hình ảnh và bằng chứng liên quan đến chuyện tai nạn của anh, và những hình ảnh Hoàng Thiên Tâm cho người đi đánh đập nhục mạ Y Đàm. Thì ra tất cả đều do Hoàng Thiên Tâm sắp đặt. Trịnh Dương Vũ cảm xúc thay đổi từ ngạc nhiên đến tức giận rồi phẩn nộ, anh quay sang nhìn Hoàng Thiên Tâm ánh mắt như muốn đánh người sự giận dữ đến cực điểm.
Đập hết những giấy tờ mình vừa mới đọc được vào người cô ta.
" HOÀNG THIÊN TÂM!!! "
" Cô thật sự quá đáng sợ rồi! Tôi đúng là ngu khi tin cô, tâm địa cô còn ác hơn cả rắn độc nữa! "
Tới giờ phút này cô ta vẫn muốn chối bỏ hết tất cả, cô ta vội vàng nắm lấy tay anh lên giọng giải thích : " Không phải, không phải là như thế cô ta muốn hãm hại em, đúng rồi là cắt ghép cô ta dựng chuyện muốn chia rẻ anh và em đó, Dương Vũ anh phải tin em. "
Anh giật tay mình ra khỏi tay cô ta, trừng mắt lên giận giữ " Cút, cô đợi mà lên tòa đi tôi sẽ cho cô trả giá "
Nói xong anh giật nơ đeo trên cổ xuống, tháo hoa cài trên áo mà quăng xuống đất. Trịnh Dương Vũ kéo Nguyễn Di Hy rời đi, anh muốn cô ấy dắt mình tới chỗ của Y Đàm.
" Bây giờ Y Đàm đang ở đâu? "
Ngồi trên xe anh lên tiếng hỏi, Di Hy ngồi ghế sau nét mặt lạnh lùng nhìn anh một cái rồi nói
" Bây giờ anh mới nhớ tới cậu ấy à? Anh đúng là mặt dày, anh nghĩ mình có tư cách gặp mặt Đàm Đàm? "
Trịnh Dương Vũ cau mày, nhớ lại những chuyện mình đã làm với Y Đàm anh hối hận lắm, là anh nợ cô anh đã làm tổn thương. Đúng là anh không có tư cách thiệt nhưng cho dù là vậy anh vẫn muốn gặp cô. Cho dù Y Đàm có đánh có chửi, có ghét hay hận anh thì anh cũng chấp nhận miễn là cho anh gặp cô thôi.
Anh muốn có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô nghe.
" Tôi biết là tôi không có tư cách xin cô ấy tha thứ, nhưng mà xin cô cho tôi gặp Đàm Đàm một lần có được không? Có những đều trước giờ tôi chưa có nói với cô ấy biết, xin cô "
Dĩ Hi liếc anh một cái gương mặt hiện lên sự tức giận ghét bỏ, người đàn ông này là nguyên nhân khiến bạn cô Y Đàm ra nông nổi như ngày hôm nay. Dĩ Hi thật sự muốn thay cô bạn dạy dỗ anh một bài học thích đáng, nhưng bây giờ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được kết quả hiện tại.
Y Đàm cậu sao lại khổ như vậy yêu một người không đáng.
" Được! Tôi sẽ nói cho anh biết Y Đàm đang ở đâu, nhưng tôi cho anh biết một sự thật nữa "
" Sự thật? "
" Anh có biết ai đã hiến đôi mắt cho anh không? "
Trịnh Dương Vũ nhìn Dĩ Hi nghe cô ấy nói như vậy tự nhiên trong tâm lại dấy lên một cảm giác khó tả. Hiến mắt cho anh là ai? Nguyễn Dĩ Hi biết ư?
" Là Y Đàm! Đôi mắt bây giờ anh đang sài là của cậu ấy đấy! Chính cậu ấy đã không ngần ngại mà đem đôi mắt mình cho anh! "
Trịnh Dương Vũ nghe như tiếng sấm vang tai, chuyện này không thể.....người hiến mắt cho anh là Y Đàm....không thể.....không thể....anh đưa tay lên sờ chạm đôi mắt mình tự dưng nước mắt chảy xuống, tim anh nhói đau lên cảm giác đau đớn khó thở này khiến anh phát điên.
" Tại sao! Tại sao bây giờ mới nói với tôi! Tại sao lại là cô ấy! Y Đàm....Đàm Đàm...."
" Cô nói mau em ấy giờ đang ở đâu rồi! "
" Bệnh viện Quận 1 "
" Bệnh Viện em ấy sao lại ở bệnh viện? "
" Còn hỏi sao ư? Do anh và Hoàng Thiên Tâm tạo nên đó "
Trịnh Dương Vũ quay người lại lái xe đi tới bệnh viện, một giây một phút anh cũng không thể chần chừ nữa. Anh linh cảm xấu cảm giác đau nghẹn không thể diễn tả thành lời.
Anh chạy vào bệnh viện chạy gấp gáp hết tốc lực, anh chạy tới hành lang dãy phòng bệnh cô đang nằm, vừa mới chạy tới ở giữ ngã rẻ thì anh thấy phía xa cô một đám bác sĩ y tá chạy tới họ đi vào một phòng bệnh.
Anh chạy tới bổng anh sửng người ở trước cửa phòng mở toanh, anh nhìn thấy một người quen mắt đang ôm mặt khóc nấc.
Đây chẳng phải là Trần Kiều Nhu bạn của Y Đàm hay sao?
Người đang nằm trên giường bệnh đang được bác sĩ và y tá cấp cứu là em sao? Là em sao Đàm Đàm.
Bác sĩ và y tá đang cố gắng kích tim, máy điện tâm đồ đang không ngừng giảm tiếng tít tít vang vọng cả căn phòng. Trịnh Dương Vũ đứng như chôn chân tại một chỗ đôi mắt thất thần nhìn về hướng người, giây phút này anh chẳng thể nhúc nhích được gì cơ thể như bị đông cứng, chỉ vô lực đứng nhìn vào trong.
Một lúc sau họ dừng tay bác sĩ và y tá nhìn nhau lắc đầu thở dài, Kiều Nhu chạy tới níu lấy tay áo của bác sĩ sốt sắng hỏi: " Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi? "
" Heizz....chúng tôi rất tiếc người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi "
Đùng! Lần cuối!!! Hai chữ này khiến anh triệt để rơi vào tuyệt vọng suy sụp, anh trợn mắt lên xông xông tới chỗ bác sĩ nắm lấy cổ áo mà lớn giọng: " Lần cuối cái gì! Các người là bác sĩ mà phải cứu em ấy! Tôi nói cho các người biết phải cứu sống em ấy! "
Bác sĩ bình tĩnh nói: " Anh bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bệnh nhân không cứu được nữa anh vào nói với cổ lần cuối đi nếu không sẽ không còn cơ hội nữa."
Anh bị đã kích không chấp nhận sự thật, hai tay buông cổ áo bác sĩ ra lùi bước về đằng sau rồi quay mặt đi bật khóc.
Bác sĩ và y tá rời đi, Kiều Nhu nhìn thấy anh đã đến nên đánh kìm nén nước mắt đi ra ngoài cửa đứng một bên mà khóc nghẹn, để lại không gian riêng cho hai người, Kiều Nhu biết người bây giờ Y Đàm muốn gặp mặt nhất là Trịnh Dương Vũ.
Trong cơn mơ man Y Đàm dường như có nghe giọng nói của anh, cô cố gắng tỉnh lại ngón tay cử động rồi từ từ đưa cả cánh tay lên muốn tìm kiếm người, anh có ở đây không? Cô nghe giọng anh mà là ảo giác hay thật?
"Dương Vũ! Dương Vũ! Là anh có phải không?"
Anh nghe giọng cô liền quay người lại chạy tới bên cạnh giường bệnh nắm lấy hai bàn tay của cô.
" Anh đây! Là anh Dương Vũ của em đây! "
" Là anh thật sao? Không phải là mơ hay ảo giác? "
Cô khờ khạo hỏi, bàn tay cử động muốn chạn vào gương mặt của anh để xác minh, cô không thấy gì nhưng cô có thể phân biệt là ai được qua tiếp xúc cơ thể.
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên khuôn mặt mình, ánh mắt xót xa nhìn cô vừa đau đớn vừa hối hận xen lẫn dịu dàng.
" Đàm Đàm, em thật ngốc! Anh đến rồi đây không phải là ảo giác hay là mơ gì cả! "
" Ha! Đúng rồi là Dương Vũ! Trịnh Dương Vũ của em! "
Cô hé miệng cười mừng rỡ như đứa trẻ ngây ngô, là thật không phải mơ anh đến gặp cô rồi. Trước khi chết có thể gặp anh cô sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Ngón tay cô nhẹ nhàng sờ chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, Dương Vũ đưa tay lên nhẹ chạm lên đôi mắt được băng vải kín của cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, anh mơn trớn gương mặt yếu ớt xanh xao của cô.
" Anh khóc ư? Không được khóc, vì sao anh lại khóc? Đừng khóc mà ngoan em không vui "
Cô sờ được đôi mắt của anh đang rơi lệ, à phải nói là của hai người mới phải, nước mắt ướt đẫm hết mấy đầu ngón tay của cô luôn. Y Đàm vụng về dùng tay lau nước mắt giúp anh, dịu dàng đến ngốc nghếch.
" Anh xin lỗi anh xin lỗi, Đàm Đàm anh biết sai rồi anh là đồ khốn, anh không cầu em tha thứ chỉ xin em đừng bỏ anh đi! "
" Em đánh anh đi! Mắng anh đi! Làm gì anh cũng được...nhưng xin em đừng rời xa anh...Đàm Đàm đừng bỏ anh đi có được không? "
" Anh trả mắt lại cho em được không? Anh không cần em hiến mắt cho anh! Tại sao em lại khờ như vậy! Người xấu như anh không đáng để em phải hi sinh như vậy! Thà để anh mù,anh chết đi còn hơn để em như bây giờ! "
Anh hối hận dằn vặt đến cùng cực, trước giờ anh sống rất công bằng không muốn mắc nợ ai, nhưng giờ anh nợ cô quá nhiều. Anh có gì để cô hi sinh nhiều như vậy?
Cô từng bộc bạch nói yêu anh. Âm thầm ở bên quan tâm anh từng chút một, không phải là anh không nhận ra mà là anh không chịu chấp nhận tấm chân tình của cô. Anh luôn sống vì lợi ích kể cả hôn nhân cũng vì lợi ích mới kết hôn. Anh không dám tin tưởng vào một ai cả, anh đề phòng tất cả mọi người.
Anh cho rằng tình cảm tình yêu chỉ là những điều phù phiếm không có ích, anh từng bị tổn thương sâu sắc khiến cho anh bị mất đi niền tin vào tình cảm con người.
Giả tạo tất cả đều là giả tạo! Anh không tin! Không chịu tin một ai cả!
Chính anh đã lạnh lùng tổn thương trái tim của cô, cô càng lại gần anh càng đẩy ra, có lúc anh có những hành động nhục mạ tinh thần cô.
Nhưng cô không giận, không trách, không ghét anh một chút nào, anh chỉ thấy cô âm thầm khóc không dám phát ra tiếng, không than, không có bất kỳ phản kháng nào.
Cô như vậy anh càng thấy cô giả tạo, cô đang giả vờ để lấy lòng anh, cô đang muốn làm gì đây.
Càng nghĩ càng thấy mình ích kỷ ngu ngốc, cố chấp độc đoán. Anh có quyền gì mà áp đặt tất cả ý nghĩ ích kỷ lên người cô.
" Em không cần anh xin lỗi, tất cả đều là em tự nguyện. Em yêu anh muốn làm đều gì đó cho anh, em muốn anh hạnh phúc. Em muốn anh vui vẻ, muốn thấy anh cười....khụu....khụu a.... "
Cô muốn nói nữa nhưng lại lên cơn ho khan khó thở, cô lại ho ra máu bàn tay cô giờ đã dính đầy máu của mình. Cô mở miệng cười nụ cười này không chút vui vẻ nào mà chứa đầy sự chế giễu Y Đàm cảm thấy cơ thể này sắp không chịu được nữa rồi, cuộc đời cô đến đây là kết thúc.
Kết thúc sớm như vậy cô không cam tâm nhưng mà cô không có cách nào phản kháng chống cự. Thôi mày đã sống như thế là đủ rồi hạnh phúc thì ít nhưng bất hạnh thì nhiều, coi như kiếp trước mày sống ác nên kiếp này phải trả nợ.
Trịnh Dương Vũ hoảng sợ, ôm lấy mặt cô đồng tử giãn ra những tia máu theo sự đau khổ hoảng sợ mà xuất hiện, nước mắt không ngừng rơi.
" Đàm Đàm xin em xin em đừng bỏ anh đi, em cố lên...em mà đi rồi anh một mình có thể sống vui sao?....Y Đàm đừng rời xa anh mà....anh yêu em anh yêu em.. em nghe anh nói không..."
" An.h y.ê.u e.m s.ao? "
Cô ngờ nghệch hỏi lại, làm sao có thể cứ anh sao có thể yêu cô?
" Đúng vậy, anh yêu em! Đàm Đàm anh không dối mình nữa, trước kia là anh ngu ngốc không dám thừa nhận tình cảm của mình vì anh sợ mình sẽ bị phản bội anh không dám cho phép mình yêu ai, nhưng giờ anh không quan tâm gì nữa không cần gì hết, bây giờ anh chỉ cần có em thôi "
" Haa...sao bây giờ anh mới nói....em vui lắm...nhưng mà làm sao đây em không thể ở bên cạnh anh được nữa...khụu....rồi....ư..."
Cô đưa tay lên muốn được anh ôm, anh đau lòng ôm cô vào lòng, cái ôm này thật ấm áp cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của cả hai người.
" Vũ....em....đừng yêu em nữa....quên...e.m..đi anh hãy sống thật...h.ạ.n.h p.húc...nhé! "
" Không....không anh không muốn....em đừng nói vậy....không là em ai có thể yêu anh quan tâm anh đây....anh sao có thể hạnh phúc được, muốn anh hạnh phúc em phải sống, chỉ cần em sống vui vẻ hạnh phúc anh mới có thể hạnh phúc được "
Anh xoa đầu cô hôn hôn lên một bên mặt một cách trân quý nâng niu, bây giờ anh mới hiểu được khi yêu một người thật lòng là như thế nào rồi.
Yêu một người chỉ sợ người đó đau đớn, chỉ sợ người đó khóc, chỉ sợ không còn người đó bên cạnh mình.
Yêu không phải dành lấy mà là cho đi, yêu chỉ sợ cho đi không đủ không phải đòi hỏi phải đáp lại.
Tình yêu nói đơn giản cũng đúng nói phức tạp cũng chẳng sai.
Không sợ không yêu chỉ sợ người mất người còn.
Y Đàm mỉm cười, thật may lúc này có anh bên cạnh cuộc đời cô sống tới bây giờ cũng quá đủ rồi, cô cũng mệt rồi, sức đã kiệt, tâm đã tan nước mắt cũng chẳng còn cứ để cô cùng bóng tối mà rời đi đi.
Mẹ à, con gái bất hiếu! Mấy nhỏ chị hai đi rồi phải tự lo cho mình, lo cho mẹ đừng làm mẹ khóc đấy nhé.
Con xin lỗi!
Dường như cô đã buông bỏ tất cả mà ra đi, hai cánh cô rơi tuột xuống khỏi lưng anh, mắt nhắm lại hơi thở cũng ngừng lại cơ thể cô mềm ra không còn chút sự sống.
Dương Vũ không cảm nhận được hơi thở cũng như nhịp tim của cô nữa, anh ghì chặt cô hơn đem cô chôn vào trong lòng, muốn hét lên nhưng lại chẳng hét được, chỉ biết khóc nấc lên trẻ con.
Dĩ Hi và Kiều Nhu đứng ngoài cửa ôm nhau mà khóc, họ không dám khóc thành tiếng hai người quen Y Đàm từ năm nhất đại học tới giờ, học cùng một lớp, ở cùng nhau năm 2 tới giờ tình cảm thân thiết như người thân trong nhà. Một người tốt như Y Đàm mà lại bạc mệnh như vậy, ai có thể không xót xa chứ.
Anh ôm cô không chịu buông, như người mất hồn mà ngồi trên giường bệnh, ai đến cũng chẳng thể lay nổi anh.
Hôm sau anh tổ chức tang lễ cho cô, người nhà cô nhận được tin cũng bắt xe lên Sài Gòn để nhìn mặt con gái.
Anh bắt Hoàng Thiên Tâm trả giá cho lỗi lầm mà cô ta gây ra, anh đều ra được một trong nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là do bị tiêm một loại thuốc, loại thuốc này không cướp đi mạng sống của người bệnh trong một lần mà nó khiến cơ thể sức khỏe của người bệnh chịu sự dằn vặt tra tấn từ từ, công hiệu tăng lên khi bệnh nhân có bệnh nền.
Hoàng ThiênTâm bị phán 9 năm tù giam, ở trong tù mà sám hối.
4 ngày sau khi cô mất, người ta phát hiện Trịnh Dương Vũ chết trong phòng nguyên do uống thuốc tự tử.
" Chủ Tịch! Chủ Tịch! Chủ Tịch! "
Nghe tiếng ai đó gọi bùng bùng ngay tai, Dương Vũ nhíu mày đồng tử chuyển động rồi giật người ngồi thẳng dậy, hồn vía cậu trai bên cạnh bị anh làm cho sắp bay đi mất.
Lâm Đạt muốn nhảy cẩn lên cậu ta quay người sang một bên cố gắng bình tĩnh lại tâm. Người ta chỉ muốn gọi sếp dậy thôi mà không ngờ bị sếp dọa xám xíu bay cái hồn ra ngoài luôn.
Trịnh Dương Vũ chớp mắt vài cái rồi nhìn mọi thứ xung quanh, nó sao quen thuộc lắm....hình như đây là văn phòng làm việc của mình mà?
" Lâm Đạt? "
Anh nhìn cậu ta rồi lên tiếng hỏi, Lâm Đạt trở về bộ dáng nghiêm chỉnh rồi trả lời: " Tôi là Lâm Đạt trợ lý của chủ tịch đây, anh quên tôi rồi ư? "
" Đúng là cậu rồi Lâm Đạt! "
" Thì tôi là Lâm Đạt mà thưa chủ tịch! "
Anh mừng rỡ vội vàng tìm kiếm cái điện thoại, bật lên màn hình hiển thị là ngày "17 tháng 4 năm 2023", vậy là anh sống một năm trước, lúc này là trong khoảng thời gian cô thực tập ở công ty anh tính ra được hơn nữa tháng rồi.
" Ha Ha Ha Ha Ha "
Anh cười lớn, không còn để ý hình tượng nghiêm túc khó chiều mà mình xây dựng trước kia, Lâm Đạt đứng bên cạnh bị tiếng cười bất ngờ của anh làm giật mình lần 2.
Tự nhiên chủ tịch cười như vậy, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, lạ à nhen trước giờ chủ tịch mình có cười lớn như vậy trước mặt người khác bao giờ đâu ta?
" Phòng Marketing có một nhân viên thực tập mới vào đúng không? Gọi cô ấy tới phòng gặp tôi "
" Hả???"
Lâm Đạt cứ cho rằng mình nghe lầm nên vẻ mặt có chút ngơ ngác nhìn anh, chủ tịch hỏi nhân viên thực tập làm gì? Còn gọi tới gặp mặt? Hay là cô nhân viên này đã chọc gì chủ tịch rồi....thôi...thôi tiêu rồi...
" Tôi nói cậu đi gọi nhân viên thực tập phòng Marketing đến phòng này gặp tôi ! "
" À dạ tôi đi liền, chủ tịch chờ chút nhé tôi đi gọi người tới ngay "
Sau khi Lâm Đạt đi anh không tiếp tục gồng nén nữa, anh đứng dậy đi miệng không nhịn được mà cười vui vẻ, nghĩ tới chuyện sắp được nhìn thấy cô gặp mặt cô là anh không thể nào bình tĩnh được.
Anh nhìn mình qua tấm kín đằng sau nhìn bộ dạng của mình hiện tại, ừm cũng được đẹp đấy, anh vuốt nhẹ tóc lên chỉnh trang lại bản thân cho được nhất.
Muốn hình ảnh của anh trong mắt cô lúc nào cũng đẹp nhất soái nhất.
Chỉnh xong rồi thì anh nghe tiếng bước chân, Dương Vũ lật đật bước về ghế ngồi xuống, thay đổi thành bộ dạng nghiêm túc quyền lực.
Cốc! Cốc! Cốc!
" Vào đi "
Lâm Đạt đi trước cô đi theo sau, đi đến trước mặt anh rồi cất giọng nói: " Chủ tịch tôi dắt người đến rồi! "
Anh nhìn sang hướng cô gái nhỏ, trộm cong nhẹ môi cười, rồi nói: " Ừhm cậu đi làm việc đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy "
" Vâng! "
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Y Đàm bị gọi tới đây lòng vừa lo vừa sợ bối rối đến run rẩy.
Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt, tại sao chủ tịch lại gọi cô đến gặp nhỉ? Cô có làm gì sai à? Không có mà cô rất an phận đấy....ưm hay là chuyện cô lén nhìn anh và thích anh bị phát hiện? Cô sẽ bị đuổi? Không cô không muốn bị đuổi đâu đây là kỳ thực tập của cô mà, sắp tốt nghiệp rồi môn thực tập không đủ điểm thì phải học lại là trễ tốt nghiệp đó.
Có ai cứu cô với...
Nhìn dáng vẻ nhút nhát, bối rối sợ hãi kia của cô anh có chút chạnh lòng, anh đáng sợ vậy sao? Cúi đầu như vậy không dám ngẩn lên nhìn anh, không mỏi cổ à?
Anh cất giọng nói, chất giọng vừa trầm vừa nhẹ nhàng không còn trầm cứng nhắc áp bức như mọi khi nữa.
" Ngẩn đầu lên nhìn anh! "
*?????.....What???? Anh *
Vừa mới nghe chủ tịch xưng anh với cô sao? Tai có bị lãng không nhỉ, cô vẫn không dám tin không dám ngẩn đầu lên.
Anh thấy vậy có chút bất lực, sao cô bé này nhát gan vậy nhỉ? Anh có ăn thịt cô đâu mà không dám nhìn anh.
" Anh nói lại một lần nữa ngẩn mặt lên nhìn anh! "
" A....Dạ..."
Cô lấy hết can đảm ngẩn đầu lên nhìn trực diện đối mặt với anh. Giây phút bốn con mắt nhìn chạm nhau một cảm giác khó tả hiện lên giữa hai người.
Trịnh Dương Vũ mỉm cười dịu dàng với cô, Y Đàm ngơ ngác trước nụ cười này. Nó đẹp quá thì ra chủ tịch khi cười mỉm lại cũng có thể đẹp đến như vậy.
Đôi mắt ngây ngô như chú thỏ con đang nhìn anh, Dương Vũ cảm thấy vẻ mặt biểu cảm này của cô rất dễ thương nhìn thôi đã muốn nựng rồi, nhìn gương mặt kìa cưng quá đi.
" Đàm Đàm lại đây! "
Giọng nói anh dịu dàng quá, làm cô như bị bỏ bùa mê mà đi tới bên cạnh anh.
" Dạ! Chủ tịch...."
" Hửm....sau này không được gọi chủ tịch nữa"
Y Đàm khó hiểu, rồi bất ngờ bị anh kéo người vào lòng anh, để cô ngồi lên đùi mình bao nhiêu sự cưng chiều anh đều hiện rõ qua ánh mắt nụ cười cùng hành động táo bạo này.
Eo nhỏ bị một tay ôm, tay bị anh sờ nắm, cô hoảng loạn muốn chạy đi nhưng chống cự vô ích, người đàn ông này có tính chiếm hữu cao đã vào tay anh làm sao có thể dễ dàng chạy thoát?
Nếu ông trời đã cho anh một cơ hội thì anh sẽ trân trọng lấy nó không thể để những chuyện bất hạnh của trước kia xảy ra một lần nữa, lần này anh sẽ bảo vệ và yêu thương hơn những gì kiếp trước cô đã làm vì anh, hi sinh cho anh.
Y Đàm giãy giụa, bây giờ cô rất hoảng cô rất nhát gan đối với mấy cái kiểu tiếp xúc thân mật này, nhất thời chưa thể tiếp nhận hết được dù cho cô có thích người ta cũng không thể nào bình tĩnh mà đối mặt.
" Chủ tịch.....anh buông tôi ra "
" Đã nói không được gọi là chủ tịch nữa mà! "
Anh bóp nhẹ eo cô một cái cúi đầu xúi dần thu hẹp khoảng cách với gương mặt của cô. Y Đàm mặt đỏ bừng muốn chuồn đi, hành động này của anh thật kỳ lạ....tại sao lại ôm cô để cô ngồi lên đùi anh như này.....cái kiểu này có phải hơi thân mật rồi không?
" Phải...phải gọi là gì ? "
" Gọi một tiếng Dương Vũ cho anh nghe xem "
" Hả...."
" Đàm Đàm ngoan, gọi Dương Vũ ! "
A cô muốn chạy khỏi đây ngay, đây không phải là chủ tịch, là ai giả dạng đúng không? Chủ tịch của cô rất khó chiều mặt mày lúc nào cũng lạnh lẽo không biểu cảm đa dạng như này còn giọng nói dịu dàng như này nữa.
Thấy cô đang mất tập trung suy nghĩ gì đó không nghe lời anh nói, thế là anh đành dùng cách của mình để thu hút sự chú ý của cô thôi.
" Chụt! "
" A ! "
" Cái....cái....cái...anh vừa hôn em ư? "
Cô bụm che miệng lại không thể bình tĩnh được nữa, nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bị anh cướp lấy! Nhìn gương mặt đắc ý của anh mặt cô càng đỏ hơn, cô ngại quá đi, cô muốn nhảy sông...hu hu....
" Anh buông em ra! Anh sao lại trêu đùa em? Em không muốn bị người ta coi là công cụ mua vui đâu, chủ tịch xin anh đừng đùa giỡn với em như vậy. "
Mặc dù cô có tình cảm với anh, thích anh nhưng không đồng nghĩa với việc bị đùa giỡn tình cảm mình kiểu đó. Yêu hay ghét chỉ cần nói một lời là được.
Trịnh Dương Vũ cau mày không vui, anh không có đùa giỡn tình cảm của cô, anh là thật lòng. Kiếp này có chết cũng sẽ không đem cô ra đùa giỡn hay để cô bị bất kỳ tổn thương nào.
Nhìn đôi mắt đượm buồn suy tư của cô anh không nhịn được liền đưa tay lên chạm vào, đôi mắt xinh đẹp này là kiếp trước cô không ngần ngại hi sinh mà hiến cho anh. Đôi mắt này lúc nào cũng nhìn anh chân thành dịu dàng, là ánh sáng cứu với khi anh chìm sâu trong bóng tối.
Chính đôi mắt này khiến anh nhận ra tình yêu của cô nó lớn đến mức nào, nó chân thành đến bao nhiêu.
Anh không nói gì ngón tay di chuyển xuống dừng lại ở môi cô, đôi môi này sao lại nhìn mọng chín như trái hồng vậy nhỉ? Hôm nay cô bé này sử dụng son có mùi vị như nào?
Phải thử mới biết!
" Ưm...ưm...ưhm....a..."
Một nụ hôn sâu kiểu pháp, hôn làm trôi hết son luôn, thì ra là vị ngọt thanh thơm mùi dâu tây. Đến môi cũng ngọt ngào như vậy nhất định phải giữ cô riêng mình, bên anh để anh yêu để anh chiều để anh thương.
" Chụt! "
Kết thúc anh lại hôn chụt lên môi cô một cái nữa, hai mắt Y Đàm tròn ngơ ngốc chớp chớp rồi đưa tay lên chạm môi mình, dư vị của nụ hôn với anh còn đọng lại trong miệng cô cánh môi cũng ướt át nướt bọt của anh.
" Anh nói cho rõ ràng, anh không có đùa giỡn với tình cảm của em. Đàm Đàm anh thật sự yêu em, tình cảm anh đối với em là thật. Anh biết em cũng yêu anh mà có đúng không? "
Anh xoa má của cô nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn cô mỉm cười : " Cho anh cơ hội nhé! Em đồng ý để anh được bên cạnh em! Trở thành người yêu của em! Làm bạn trai của em nhé "
Cô hơi sửng người, đột nhiên cô đưa tay lên tát anh một cái vào mặt, âm thanh của cái tát rất rõ ràng chân thật.
Đúng là thật nè không phải là mơ!
" Em xin lỗi! Anh đau không? Em tưởng mình đang ngủ mơ nên thử một chút "
Anh nắm lấy bàn tay cô cô lắc đầu tỏ vẻ không sao, nó đau thật nhưng mà bị cô đánh anh chịu được hết.
" Không sao nhưng mà nếu em thật lòng xin lỗi thì hôn chỗ bị đánh một cái đi "
" Anh....vô sĩ...."
Cô nói nhỏ lí nhí trong miệng, nhưng anh vẫn đọc ra cô đang nói gì Trịnh Dương Vũ bật cười
" Ha Ha! Em đúng ngốc mà! "
"Coi nào nhìn anh và trả lời câu hỏi của anh đi"
Y Đàm ngẩn mặt lên nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, xem ra anh không phải đùa cô mà là đang nói thật.
Anh là đang tỏ tình với cô sao....người mình thích cũng thích mình Y Đàm thầm cười vui trong lòng.
" Ừm! Em cũng thích anh, em đồng ý làm người yêu làm bạn gái của anh! Đồng ý ở bên cạnh anh "
" Anh biết em sẽ đồng ý mà! Yên tâm nhé anh sẽ yêu thương và đối xử tốt với em, bạn gái nhỏ của anh "
" Dạ! "
Thế là cô lại bị anh đè ra hôn hít nữa, hôn nhau thật lâu qua mấy phút anh mới chịu buông tha cho cô.
Y Đàm vô lực vùi mặt trong lồng ngực của anh mà trốn tránh sự ngại ngùng, cô còn chưa quen lắm với độ táo bạo cuồng dập này của anh.
Mới một lát đã đè cô ra hôn tận 4 lần, trước giờ cô cứ tưởng anh thuộc kiểu người cao lãnh cấm dục không để ý mấy chuyện thân mật này chứ. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách con người được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play