[ Chu Cực, Vũ Thừa ] Thư Ký Trương.
1
Trương Cực
Mục Chỉ Thừa !! Em mau dậy đi, dậy còn đi học nữa
Mục Chỉ Thừa
Ưmm…không đâu…5 phút nữa thôi mà aa…
Trương Cực bất lực nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn. Khổ thân cậu quá mà.
Trương Cực
Được, em không dậy thì thôi. Đừng hòng gặp được thầy Trương yêu dấu của em
Mục Chỉ Thừa
Aaa em dậy mà !! Đừng có mà chọc em
Mục Chỉ Thừa
Hôm nay anh đi đâu á ?
Mục Chỉ Thừa
Xin vào đâu ?
Trương Cực
Tập đoàn Chu thị
Mục Chỉ Thừa
Em nghe nói Chu tổng bên Chu thị đẹp trai lắm á, anh xin vào đó xong tán luôn Chu tổng đi
Trương Cực
Tào lao, mau ăn nhanh đi, còn xách mông đi học
Mục Chỉ Thừa em chán mấy tiết của mấy bà cô lắm rồi. Chả có gì thú vị hết. Đi học thật chánn.
Nhưng riêng tiết học của thầy Trương là ngoại lệ. Em thích thầy Trương cũng 2 năm rồi. Từ lúc mới vào lớp 10 đã bị thầy Trương làm cho say mê.
Năm nay em lớp 12 rồi, em quyết tâm sẽ mạnh dạn theo đuổi thầy Trương.
Trương Trạch Vũ
Các em tập trung ! Vào học nào
Mục Chỉ Thừa
“ Sao thầy đẹp vậy aaa ? ”
Lúc này Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực. Bốn mắt nhìn nhau. Sao mà khó xử quá vậy ? Đi xin việc lại gặp ngay crush cũ.
Trương Cực
Chu học trưởng ! Em có làm bánh cho anh này…anh nhận nha ?
Chu Chí Hâm
Tôi không thích ăn bánh, cậu mang về đi
Trương Cực
Vậy sao…em xin lỗi *bỏ đi*
Trương Cực
Chu học trưởng ! Em có bài này không hiểu, anh giúp em được không ?
Chu Chí Hâm
Không ! Tôi bận rồi
Trương Cực
Chu học trưởng ! Anh…
Chu Chí Hâm
Cậu bị làm sao vậy ? Sao cứ đi theo tôi thế ? Rảnh quá thì lôi bài vở ra học đi ! Tôi đây rất bận, phiền phức
Trương Cực
Em thích anh…Chu học trưởng
Chu Chí Hâm
Thích tôi ? Xin lỗi, tôi không thích con trai
Chu Chí Hâm
Và kể cả nếu tôi có thích con trai tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu
Trương Cực
Em xin lỗi…từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa..*bỏ đi*
Chu Chí Hâm
“ Xin cậu Trương Cực, đừng bỏ cuộc. Tiếp tục theo đuổi tôi đi. Tôi thích cậu lắm. Chỉ vì gia đình tôi nên tôi mới…”
Chu Chí Hâm
Sao dạo này không thấy tên nhóc đó nhỉ ? Hay buồn quá hoá bệnh rồi..
Chu Chí Hâm
Aiss Trương Cực !
Chu Chí Hâm
Cậu sao lại ra nước ngoài không nói tiếng nào vậy hả ? *tức giận*
Chu Chí Hâm
Không có cậu tôi biết làm sao đây…? *ôm mặt khóc*
Trương Cực
Ờm…tôi…tôi đến đây xin việc
Chu Chí Hâm
Không cần phỏng vấn. Mai đi làm luôn. Bây giờ em đi về đi
Trương Cực
Hả…không cần phỏng vấn luôn sao ? Vậy tôi làm gì ?
Chu Chí Hâm
Thư ký của tôi
_Trường học của Mục Chỉ Thừa_
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh ào ào ra về. Nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn chưa chịu về mà cố ở lại để được ngắm thầy Trương một chút.
Trương Trạch Vũ
Sao em không về đi Mục Chỉ Thừa ? Các bạn về hết rồi
Mục Chỉ Thừa
Em có bài này không hiểu…em muốn hỏi thầy
Trương Trạch Vũ
Đâu, đưa tôi xem
Y tiến lại chỗ bàn của em. Em thật ra đối với môn của thầy Trương rất giỏi. Chỉ là giả ngu để được thầy giảng cho thôii.
Nhân có hội này em cọ cọ người mình vào người y. Y cũng biết tên nhóc này có ý đồ gì. Nhưng mà kệ, để xem em làm gì.
Trương Trạch Vũ
Làm như thế đấy…em hiểu chưa ?
Mục Chỉ Thừa
Aa em hiểu rồi…cảm ơn thầy Trương nhé
Trương Trạch Vũ
Ừm…đi về cùng tôi không ?
Mục Chỉ Thừa
À dạ…được chứ !
Được crush rủ về cùng thì còn gì bằngg.
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn thầy đã đưa em về
Trương Trạch Vũ
Không có gì, tôi biết nhà em ở đây. Tôi cũng mới chuyển đến gần đây. Tiện ấy mà *cười*
Mục Chỉ Thừa
Vậy sao ? Vậy…em sẽ sang nhà thầy thường xuyên
Mục Chỉ Thừa
Được không thầy Trương ?
Trương Trạch Vũ
Tất nhiên là được ! Thôi tôi về nhé
Mục Chỉ Thừa
Vângg…thầy về cẩn thận
Kìm nén cơn hạnh phúc lại. Em bình tĩnh bước vào nhà.
Mục Chỉ Thừa
YEAH YEAH YEAH !! Thầy Trương thầy Trương thầy Trươnggg
Cái gì vậy ? Tự nhiên vô nhà xong la om xòm lên vậy ? Mục Chỉ Thừa em có bị gì không thế ? Trương Cực bất lực nhìn Mục Chỉ Thừa đứng cửa cười một mình.
Trương Cực
Này ! Lên cơn à ?
Mục Chỉ Thừa
Thầy Trương chuyển đến gần nhà mình rồi đóo
Mục Chỉ Thừa
Được rồi, ăn tối em sẽ sang đó, lét gâuuu *chạy lên phòng*
Nhìn thầy em vui như vậy Trương Cực rất vui nhưng mà em vẫn đang lo việc ở Chu thị.
Làm thư ký cho crush cũ sao ? Biết ứng xử như nào đây..?
Thú thật cậu mấy năm qua vẫn còn nhớ nhung người tên Chu Chí Hâm kia. Không giây phút nào là không để anh trong đầu. Gặp lại Chu Chí Hâm ở hoàn cảnh này cậu chưa thật sự nghĩ đến.
Trương Trạch Vũ
Ai vậy ta ?
Trương Trạch Vũ trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm thân dưới. Y cứ nghĩ chỉ là bạn bè đến thăm thôi nên để nguyên như vậy ra mở cửa.
Mục Chỉ Thừa
Ôi mẹ ơi ! *che mắt*
Trương Trạch Vũ
Mục…Mục Chỉ Thừa…sao lại sang đây ?
Mục Chỉ Thừa
Em…em sang đây thăm thầy một chút
Trương Trạch Vũ
Đợi tôi một chút, tôi vào thay quần áo
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi em, hồi nãy tôi tưởng bạn bè đến thăm nhà nên xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như vậy, ngại quá
Mục Chỉ Thừa
Kh-không có gì đâu ạ…
Mục Chỉ Thừa
“ Body thầy ấy đẹp quáaa ”
Trương Trạch Vũ
Sao em không đợi ngày mai rồi sang thăm, giờ này cũng gần khuya rồi
Trương Trạch Vũ
Ờm…ừ…*cười*
Mục Chỉ Thừa
Thầy có người yêu chưa ?
Trương Trạch Vũ
Em hỏi làm gì ?
Mục Chỉ Thừa
Thầy cứ trả lời em đi
Mục Chỉ Thừa
Vậy em làm người yêu thầy nhé ?
Trương Trạch Vũ
Em nói gì cơ ?
Mục Chỉ Thừa
Em nói là em làm người yêu thầy nhé ?
Trương Trạch Vũ
Em biết đang nói gì không ?
Mục Chỉ Thừa
Em biết ! Em thích thầy !
Mục Chỉ Thừa
Em tuyên bố em sẽ chính thức theo đuổi thầy !!
Mục Chỉ Thừa
Em đi về đây, tạm biệtttt *ra về*
Trương Trạch Vũ
Gì vậy trời ? *đỏ mặt*
2
Trương Cực
Chào chủ tịch…tôi mới đến
Trương Cực
Chỗ làm việc của tôi ở đâu ?
Trương Cực ổn định được chỗ làm việc thì lại quay ra hỏi Chu Chí Hâm.
Trương Cực
Tôi làm gì bây giờ ?
Chu Chí Hâm
Sao hay hỏi vậy ?
Chu Chí Hâm
“ Lại xin lỗi, em không có câu nào khác sao ? 2 năm nói xin lỗi với tôi chưa chán hả ? ”
Chu Chí Hâm
Tôi bảo em đến đây để làm việc à ?
Chu Chí Hâm
Ngồi yên đấy, tôi không cho em làm gì hết
Người ta xin vào đây để làm việc Chu Chí Hâm lại bảo không cho làm việc ?
Mục Chỉ Thừa
Thầy Trươnggg
Mục Chỉ Thừa
Mau mở cửa cho em !!
Trương Trạch Vũ
Mới sáng sớm em sang đây làm gì hả ? *ngáy ngủ*
Mục Chỉ Thừa
Sáng sớm đâu ra ? Bây giờ là 12 giờ trưa rồi đó
Mục Chỉ Thừa
Em để ý thầy chẳng bao giờ ăn sáng đâu nha. Vô nhà em nấu cho ăn *xông vào nhà*
Gì vậy ? Nhà người ta xông vào như nhà mình.
Trương Trạch Vũ
Sao em biết tôi hay bỏ bữa sáng ?
Trương Trạch Vũ
Ngon, em nấu ngon lắm á. Tôi không ngờ tôi lại có học sinh nấu ăn ngon đến vậy
Mục Chỉ Thừa
Em cũng ngon nè, ăn em đi
Mục Chỉ Thừa
Em đùa đấy, ăn đii
Trương Trạch Vũ
“ Tên nhóc nghịch ngợm, có ngày tôi ăn em thật đừng có ở đấy mà xin tha ! ”
Trương Trạch Vũ
Tôi ăn xong rồi sao em chưa về đi ?
Mục Chỉ Thừa
Em ở đây nhìn thầy
Mục Chỉ Thừa
Ở nhà chán lắm, chẳng có gì chơi, sang đây chơi với thầy có phải vui hơn không
Trương Trạch Vũ
Tôi bận lắm, còn một đống việc ở trường giao. Em về đi
Mục Chỉ Thừa
Thì thầy cứ làm đi, em ở đây cũng ảnh hưởng gì đâu
Trương Trạch Vũ
Nhưng có điều…em ngồi xa tôi ra một chút được không ?
Haizz cái tên Mục Chỉ Thừa này. Ngồi cứ sát vào người ta như thế. Làm người ta ngại rồi. Tai đỏ hết lên rồi kìa.
Mục Chỉ Thừa
Sao ? Em thấy có sao đâu ? Em thích ngồi gần thầy
Mục Chỉ Thừa
Mà này, sao thầy cứ lấy gối che cái gì vậy ?
Từ nãy đến giờ em mới để ý sao ông thầy này cứ lấy gối che phần dưới vậy ? Đi đi lại lại cũng cầm theo cái gối.
Cũng chả trách được Trương Trạch Vũ. Ai bảo Mục Chỉ Thừa sang đây mặc cái áo sơ mi trắng, ai ngờ lại nhìn được vào bên trong.
Trương Trạch Vũ
Kh-không được ! Em mau đi về đi tôi xin em đó ! Lát nữa em có chuyện tôi không biết sao đâu
Mục Chỉ Thừa
Về thì về ! Cần đuổi thế không ? Lát em qua tiếp đó *đi về*
Trương Trạch Vũ
Phù~ Trạch Vũ…bình tĩnh bình tĩnh…tịnh tâm tịnh tâm..
Trương Trạch Vũ
Không thể làm thế với học sinh của mày được…
Trương Trạch Vũ
May quá…nguôi rồi
Trương Trạch Vũ
Aiss mẹ nó nhà em Mục Chỉ Thừa !
Trương Trạch Vũ
Sang đây còn định quyến rũ ai hả ? Hại tôi nãy giờ khổ sở lắm mới nguôi được
Trương Trạch Vũ
Tức chết mà ! Đợi đó đi, tôi ăn được em là ăn tới khi nào em ngất thì thôi !
Chu Chí Hâm
“ Em ấy sao rồi nhỉ ? ”
Chu Chí Hâm lúc này nhìn qua bên Trương Cực. Cậu ngủ mất tiêu rồi.
Chu Chí Hâm
*tiến đến bàn làm việc của cậu*
Chu Chí Hâm
*gõ bàn nhẹ* Trương Cực
Chu Chí Hâm
“ Đáng yêu chết mất ”
Trương Cực
Ưm…không mà…Mục Chỉ Thừa…để anh ngủ thêm xíu nữa…
Chu Chí Hâm
“ Mục Chỉ Thừa ? Mẹ nó ! Thời gian qua không có tôi em đã có người khác ở bên rồi sao ? Trương Cựccc ! ”
Trương Cực
*giật mình* Chủ tịch…
Chu Chí Hâm
Ngủ ngon quá ha
Chu Chí Hâm
Tôi cho em ngủ khi nào ?
Chu Chí Hâm
Tôi không cho cậu làm việc là cậu được ngủ à ?
Chu Chí Hâm
Thôi im đi đừng nói nữa ! Đi ăn trưa với tôi
Chu Chí Hâm
Chả lẽ bà nội tôi ? Đi nhanh *bỏ đi*
Trương Cực
À à ! Vâng ! *chạy theo*
Chu Chí Hâm
Người thì mà lùn vậy ? Tôi đi có mấy bước chân mà cậu chạy theo còn chẳng kịp
Trương Cực
Sao tôi biết được…do sinh ra đã thế chứ bộ *phụng phịu*
Trương Cực
Tôi đi về đây chủ tịch, hẹn mai gặp lại *cúi đầu*
Chu Chí Hâm
Khoan ! Tôi muốn nói cái này
Chu Chí Hâm
Gần đây sẽ có rất nhiều việc tôi và em sẽ phải bàn với nhau, nên tôi muốn em chuyển sang Chu gia một thời gian để bàn công việc
Trương Cực
Gì ? Nhưng mà chúng ta có thể đến công ty rồi bàn mà ? Sao lại phải đến tận Chu gia ?
Chu Chí Hâm
Sao mà đủ thời gian. Kể cả ban đêm tôi với em vẫn còn phải bàn công việc
Chu Chí Hâm
Thế nhé, tối 8h tôi cử xe sang đón
Chu Chí Hâm
Về đây *bỏ đi*
Trương Cực
Gì vậy ? *ngơ ngác*
Trương Cực
Mục Chỉ Thừa aa
Mục Chỉ Thừa
Anh về rồi hả ? Sao thế ?
Trương Cực
*kể lại câu chuyện*
Mục Chỉ Thừa
Thế là anh phải đi hả ? Buồn thế
Mục Chỉ Thừa
Thôi anh lên dọn đồ đi, em sang tìm thầy Trương đây *bỏ đi*
Trương Cực
Cái thằng em trời đánh nàyy !!!
Mục Chỉ Thừa
Thầy Trương iu dấu ơi Ân Tử của thầy đến rồi nèee !!
Trương Trạch Vũ
Lại là em hả ?
Mục Chỉ Thừa không nói không rằng tự đi vào nhà.
Trương Trạch Vũ
*đóng cửa*
Mục Chỉ Thừa
Mấy hôm nữa em sẽ sang đây nhiều hơn vì anh của em sẽ dọn đi trong một thời gian, em có thể sang đây thoải mái rồi
Trương Trạch Vũ
Em cũng 18 tuổi rồi nhỉ ?
Mục Chỉ Thừa
Vâng…sao thế ?
Trương Trạch Vũ
Không có gì
Trương Trạch Vũ
“ Chết em rồi Mục Chỉ Thừa…”
Mục Chỉ Thừa
Hôm nào em sợ ma quá em sang đây ngủ với thầy nhaa *mắt lấp lánh*
Trương Trạch Vũ
Đừng có dùng cái ánh mắt đó với tôi
Mục Chỉ Thừa
Thầy này ! Đáng ghét thật sự.
3
Trương Cực
Anh đi đây…nhớ tự chăm sóc bản thân đó ! Sụt cân nào anh đánh chết mày
Mục Chỉ Thừa
Em biết rồi mà, anh mau đi đi, không muộn chủ tịch của anh lại mắng
Trương Cực
Ừ…đi đây *bỏ đi*
Trương Cực chỉ vừa mới đi Mục Chỉ Thừa đã xách mông chạy sang nhà Trương Trạch Vũ. Gì mà sáng trưa chiều tối sang nhà Y hoài vậy ?
Mục Chỉ Thừa
Thầy Trươnggg~
Trương Trạch Vũ
Đến đây *mở cửa*
Trương Trạch Vũ
Anh trai của em đi rồi sao ? *đóng cửa*
Mục Chỉ Thừa
Vâng…khá buồn…nhưng mà có thầy ở đây em không buồn nữa hì hì
Mục Chỉ Thừa
Thầy Trương…em sang đây ngủ được không ? Ở nhà một mình em sợ
Mục Chỉ Thừa
“ Ông này hôm nay dễ dàng nhận lời vậy ? ”
Mục Chỉ Thừa
Vậy để em về em dọn qua ở luôn YEAH ! *chạy về nhà*
Trương Cực
Chào chủ tịch..
Chu Chí Hâm
Ừ, lên phòng bàn bạc công việc thôi, đồ của em để người hầu sắp xếp, em không được đụng vô việc gì đâu *kéo tay cậu lên phòng*
Trương Cực
Chủ tịch…sao anh nói là bàn công việc ?
Trương Cực
Sao anh lại dắt tôi vào phòng ngủ của anh ?
Chu Chí Hâm
Thì bàn công việc mà
Chu Chí Hâm đẩy Trương Cực xuống giường. Hôn lên đôi môi cậu.
Thấy Trương Cực cứ cắn chặt hàm răng lại không cho mình tiến vào bên trong Chu Chí Hâm véo eo cậu một cái.
Nhân cơ hội này anh tiến lưỡi vào bên trong. Trương Cực bị đột kích bất ngờ trợn tròn mắt.
Liên tục dùng tay đập vào lưng cái tên biến thái này. Đã cưỡng hôn người ta rồi thì thôi đi còn sờ soạn người cậu nữa. Đúng là Chu Chí Hâm không có liêm sỉ !
Sau một hồi Chu Chí Hâm mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi Trương Cực.
Trương Cực vùng dậy trách mắng anh.
Trương Cực
Anh bị điên à ? Thần kinh !
Chu Chí Hâm
Điên với mỗi em
Trương Cực
Năm ấy chẳng phải anh từ chối tình cảm của tôi sao ? Còn nói tôi phiền phức…bây giờ anh kêu tôi đến đây để làm mấy cái trò này, anh coi tôi là trò đùa à ?
Trương Cực
Tôi đi về đây !
Trương Cực định rời đi thì bị anh kéo lại.
Chu Chí Hâm
Khuya như này rồi em định đi đâu ? Nhà em xa chỗ này lắm đấy, nhắm đi về nổi ko
Trương Cực
Tôi bắt taxi về, anh làm như tôi không có tiền
Chu Chí Hâm
Em đừng quên, tiền và đồ đạc của em bị tôi giữ hết rồi
Trương Cực
Anh…! Thần kinh
Chu Chí Hâm
Ở lại đây đi, em cũng chẳng có đường về đâu
Trương Cực
Coi như lần này anh thắng, nhưng lần sau chưa chắc đâu
Trương Trạch Vũ
Tới đây *mở cửa*
Trần Thiên Nhuận
Hức…hức…Vũ caaaa….Hức…
Trương Trạch Vũ
Sao em lại đến đây giờ này ? Vào nhà đi đã…cảm lạnh bây giờ *đưa cậu vào nhà*
Trương Trạch Vũ
Sao ? Có chuyện gì ? Kể anh nghe, ai bắt nạt em ?
Trần Thiên Nhuận
Hức…Tả Hàng…hức…anh ta…
Trần Thiên Nhuận bắt đầu kể lại.
Trần Thiên Nhuận
Anh mau giải thích đi ! Cô gái hôm qua đưa anh về là ai ?
Tả Hàng
Cô ấy chỉ là đối tác thôi ! Sao em cứ phải làm lớn lên ? Đúng là ghen tuông vớ vẩn
Trần Thiên Nhuận
Tôi ghen tuông vớ vẩn ? Anh là chồng tôi mà gái dìu về nhà trong tình trạnh say xỉn như vậy tôi không được ghen ?
Tả Hàng
Em thôi đi ! Uống vài li thì có làm sao ? Phiền phức
Trần Thiên Nhuận
Hôm nay anh nói tôi phiền phức ? Được…tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi xin lỗi nhiều !
Trần Thiên Nhuận đi vào phòng dọn hết đồ đạc rồi tức giận rời khỏi nhà.
Tả Hàng
Đi được thì đi luôn đi ! Đừng có vác cái mặt về cái nhà này.
Trần Thiên Nhuận
Hức…chuyện là vậy đó hic…anh xem…anh ta…hức…bắt nạt em trai anh kìa…hức
Đúng là từ trước đến giờ Trần Thiên Nhuận có hay ghen tuông vớ vẩn. Nhưng mà lần này người sai là Tả Hàng. Y yên tâm giao em trai mình lại cho Tả Hàng mà lại làm cậu khóc như này..
Trương Trạch Vũ
Em nín đi đã, khóc cũng có giải quyết được vấn đề đâu ?
Trương Trạch Vũ
Tạm thời cứ ở đây đi, có gì mai tính sau, khuya rồi vào ngủ đi, anh dọn đồ cho
Trương Trạch Vũ
“ Sao không thấy đồ ngốc kia sang nhỉ ? ”
Trương Cực
Chu Chí Hâm ! Anh cho tôi về đi
Chu Chí Hâm
Về để lo cho Mục Chỉ Thừa đấy à ? Mơ đi
Trương Cực
Sao anh biết em trai tôi ?
Chu Chí Hâm
Ở nhà lo cho em ấy cẩn thận, đừng để em ấy trốn về
Chu Chí Hâm vừa rời khỏi Chu gia. Trương Cực liền chạy xuống muốn rời đi.
… : Cậu Trương ! Cậu chủ bảo tôi không được cho cậu trốn về
Trương Cực
Gì chứ ? Thần kinh hay sao ?
Trương Cực
Mấy người tránh ra đi ! Tôi còn phải về với em trai tôi nữa
… : Thật sự không thể mà ! Cậu chủ sẽ đuổi việc chúng tôi đó…làm ơn đi mà cậu Trương
Trương Cực
Tức chết tôi mà aaa
Bất lực quá cậu lên lại phòng của anh. Nghĩ cách ra khỏi đây.
Trương Cực
Mày ngu quá Trương Cực ơi…tự nhiên vô đây làm gì không biết
Trương Cực
Hay là trèo tường ?
Trương Cực
Mà thôi, phòng của anh ta ở cao như vậy…aiss xây cái nhà gì mà to vậy hả ? Có ở hết đây mà xây lắm thế ? Đập hết đi cho rồi *tức giận*
Trương Trạch Vũ
Các em chú ý ! Vào học !
Mục Chỉ Thừa
“ Xí cái mặt thấy ghét ”
Mục Chỉ Thừa định ra về thì bị Trương Trạch Vũ gọi lại gặp riêng.
Mục Chỉ Thừa
Thầy gọi em lại có gì không ?
Trương Trạch Vũ
Sao hôm qua em không sang ?
Mục Chỉ Thừa
Định sang nhưng mà thôi, nghĩ là phiền thầy nên không sang, được chưa ? Em về được rồi chứ ?
Trương Trạch Vũ
Nhìn thẳng vào mắt tôi đi xem nào ! Em cứ nhìn đi đâu vậy ?
Mục Chỉ Thừa
Thầy phiền quá à…em đi về đây, bực bội *bỏ về*
Trương Trạch Vũ
Bị gì vậy ?
… : Mừng cậu chủ về nhà !
Chu Chí Hâm
Ừ, em ấy đâu rồi ?
Chu Chí Hâm
Em ấy ăn gì từ khi tôi đi chưa ?
… : Dạ…chưa. Cậu ấy nhất quyết không chịu ăn
Chu Chí Hâm
Được rồi, lui đi
Anh đi lên phòng mình. Trương Cực cứng đầu thật mà…lên xử cho biết mặt.
Chu Chí Hâm
Sao em không chịu ăn ?
Trương Cực
Tôi không thích
Trương Cực
Anh thả tôi về đi
Chu Chí Hâm
Đừng có tư tưởng được về nữa, em phải ở đây !
Trương Cực
Vậy tôi cũng không ăn
Chu Chí Hâm
Bây giờ không ăn chứ gì ?
Chu Chí Hâm
Không ăn đúng không ?
Chu Chí Hâm
Vậy tôi ăn em ! *đè em xuống giường*
Trương Cực
Ơ..yaaaa Chu Chí Hâm buông tôi ra aa !!
Chu Chí Hâm
Bây giờ ăn không ?
Trương Cực
Có ! Ăn là được chứ gì ?
Trương Cực
*hậm hực cố gắng ăn*
Chu Chí Hâm
“ Đúng là bướng, phải giáo huấn lại mới được ”
Trương Trạch Vũ
“ Hôm nay tiểu thỏ không sang đây à…? ”
Trương Trạch Vũ
“ Sang nhà ẻm mới được ”
Trương Trạch Vũ
Nhuận nhi ! Anh ra ngoài một chút, em ở nhà nhé
Trương Trạch Vũ
Mục Chỉ Thừa !
Mục Chỉ Thừa
*mở cửa* Thầy sang đây làm gì ?
Trương Trạch Vũ
Em sao vậy ?
Mục Chỉ Thừa
Sao là sao, thầy nói gì em chẳng hiểu, về đi khuya rồi, em còn đi ngủ
Em định đóng cửa lại nhưng Y nhanh chui vào nhà em kịp.
Trương Trạch Vũ
Sao tránh né tôi hoài vậy ?
Trương Trạch Vũ áp sát em vào tường. Lần này không tránh né được rồi nhé Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa
Người đó là ai ?
Mục Chỉ Thừa
Người đang ở nhà thầy ấy ! Người yêu à ?
Mục Chỉ Thừa
Thế mà bảo là chưa có người yêu…thầy đúng là giả dối *rưng rưng*
Trương Trạch Vũ
Chưa gì đã khóc rồi ?
Trương Trạch Vũ
Em nghe tôi giải thích đã, đó là em trai của tôi, nó cãi nhau với chồng nên qua nhà tôi ở tạm
Trương Trạch Vũ
Đồ ngốc ! *cốc đầu em*
Mục Chỉ Thừa
Đau ! Vậy thầy ở lại đây ngủ với em đii~
Trương Trạch Vũ
Tôi còn phải về nhà
Mục Chỉ Thừa
Khôngg ! Em không cho thầy đi đâu *giữ chân Y*
Trương Trạch Vũ
Nào, buông ra
Trương Trạch Vũ
Em bướng thật đấy !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play