(Blue Lock)Dân Thường Sao Xứng Chứ!?
Chương 1
'Thân em vừa trắng lại vừa tròn'
'Bảy nổi ba chìm với nước non'
'Rắn nát mặc dầu tay kẻ nạn'
'Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son'
Em một cô gái đang ở độ tuổi đẹp như ngọc ngà
Nhưng số phận em lại được sanh ra trong căn nhà tồi tệ này
Cha là một người hay rượu chè, nghiện ngập
Mẹ thì lại bị mắc căn bệnh nặng,khó chữa trị
Nhà thì lại có 3 đứa em nhỏ,em lại là chị lớn trong nhà
Một mình em lại phải vừa đi làm lại vừa chăm sóc những đứa em và người mẹ bị bệnh nặng kia
Em đang ngồi nấu ít đồ ăn trong nhà còn sót lại cho lũ em ăn
Thì nghe một tiếng la rõ to gọi tên em
Nghe vậy em liền đi ra xem thử ai gọi mình
Lý Ngọc Hà
Cho hỏi là ai-//đi ra//
Nv phụ nam
Cha:Đây là con gái tôi, nếu được tôi sẽ bán nó cho mấy người!!!//kéo mạnh tay em//
Lý Ngọc Hà
A!Đau con cha ơi!//vũng vẫy//
Em đau đớn vũng vẫy khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay em
Cổ tay em đỏ lên,em nhíu mày vì đau nhưng người cha nhẫn tâm đó lại không màn để tâm
Lý Ngọc Hà
Hơ!//ngạc nhiên//
Nv phụ nam
Cha:Mày câm cho tao!!
Nv phụ nam
Cha:Mày từ giờ tao đã bán mày đi rồi!!
Nv phụ nam
Cha:Mày mau vào dọn đồ rồi thì theo họ đi!!//đẩy mạnh em//
Lý Ngọc Hà
Nhưng cha bán con như vậy thì các em và mẹ thì sao đây!?//té//
Lý Ngọc Hà
Mẹ và các em cần con mà cha!
Lý Ngọc Hà
Con cầu xin cha mà đừng có bán con đi//khóc//
Em quỳ lạy van xin cha mình không bán mình đi vì còn mẹ bệnh em thơ,em không thể bỏ mặt họ được
Nv phụ nam
Cha:Mày mau đi theo họ đi//đá em//
Lý Ngọc Hà
Á!!//bị té ra sau//
Nv phụ nữ
Bé út:Chị ơi!!//chạy lại//
Nv phụ nam
Bé 3:Nè!Sao ông lại đánh chị ấy!//chạy lại//
Nv phụ nam
Bé 2:Chị ơi chị có sao không?//đỡ em//
Lý Ngọc Hà
Chị không sao mà bé út với bé 2 đừng lo//cười//
Nv phụ nữ
Mẹ:Khục...khục..mình ơi mình lại đánh con nữa sao?//đi ra//
Lý Ngọc Hà
Mẹ!!//đứng dậy chạy lại đỡ mẹ//
Lý Ngọc Hà
Sao mẹ không trong nhà mà lại ra đây?//lo lắng//
Em mặc kệ mình bị thương do cú đá vừa rồi,mà chạy lại đỡ lấy người mẹ khập khiễng bước ra
Nv phụ nam
Cha:Tôi bán nó đi để mình trả nợ và có thêm tiền
Nv phụ nam
Cha:Với lại nó là con gái thì nó giúp được cho nhà mình?
Nv phụ nam
Cha:Mốt cũng gã đi rồi nó cũng theo chồng mà bỏ hai vợ chồng ta thoi
Nv phụ nam
Cha:Giờ bán nó mình có tiền mà,nhà ta còn thằng 2,thằng 3,con bé út
Nv phụ nam
Cha:Thì mình lại sợ gì?
Nv phụ nam
Cha:Mấy người mau đem nó đi đi
Em chết đứng khi nghe những gì người cha tàn bạo đó nói ra,em không ngờ được rằng vì mình là con gái mà cha ghét bỏ,vì mình là gái sẽ không báo hiếu được cho cha mẹ
Em đã quá buồn tủi mà ngã khụy xuống đất,mặt không có nổi một tia hy vọng gì nữa,em đã lại sát mẹ và cha lạy họ hai cái rồi đứng lên đi lại phía đám người đằng sau
Nv phụ nam
Bé 2:Chị ơi đừng bỏ em mà!!//chạy ôm em//
Nv phụ nữ
Bé út:Chị bỏ bé út hả?Bé út không ngoan chị bỏ đi ư?//ôm em khóc//
Nv phụ nam
Bé 3://chỉ đứng một chỗ khóc//
Lý Ngọc Hà
Chị không ghét bé út,út rất ngoan,nghe lời chị
Lý Ngọc Hà
Từ giờ chị sẽ không còn ở đây nữa,mấy đứa phải biết tự lo cho mình
Lý Ngọc Hà
Và nhớ chăm sóc cả mẹ và cha nhé!
Lý Ngọc Hà
Hứa với chị nhé?//cười xoa đầu từng đứa//
Lý Ngọc Hà
Giờ chị đi đây//đứng dậy//
Em đi lại phía những người đàn ông trước mặt mà nói
Lý Ngọc Hà
Từ giờ tôi là của các cậu muốn tôi làm gì cũng được//cúi đầu//
Nv phụ nam
???:Về thôi//quay đi//
Em chỉ biết im lặng mà đi theo đám người đó,luyến tiếc nhìn những đứa em và mẹ lần cuối mà cố gắng kìm nén nước mắt leo lên xe
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi khuất dần ngôi nhà của em,bóng dáng mẹ và mấy đứa em cũng dần khuất đi
Tới lúc này em vẫn đang cố kiềm nén lòng mình tự nhủ rằng không được khóc,nhưng những tiếng nấc cứ phát lên liên hồi
Cho tới khi có một người trong số họ lên tiếng với em
Nv phụ nam
??:Đừng kìm nén nữa hãy khóc đi
Nv phụ nam
??:Tôi biết em rất muốn khóc rồi
Sau những câu nói đó em không kìm nữa mà khóc thành tiếng
Lý Ngọc Hà
Hức..hức..tại sao chứ?..hức...tôi đã làm gì sai sao?
Lý Ngọc Hà
Sao lần này..hức..tới lần..hức khác tôi luôn phải chịu khổ chứ!?
Em khóc thật lớn,nói hết những gì trong lòng mình ra
Những người trên chiếc xe hiện giờ đều im lặng không nói,chỉ ngồi nghe em kể ra và khóc
Em đã khóc đến nỗi mệt mà ngất đi lúc nào không hay,cho tới lúc tỉnh dậy em đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng và sa hoa vô cùng
Giật mình em leo xuống khỏi giường,không may lại vấp cái chân bàn mà ngã mạnh ra đất
Lý Ngọc Hà
Đau quá..đây là đâu?//khó khăn ngồi dậy//
Nv phụ nam
???:Này!Em không sao chứ!?//chạy lại//
Có người mở cửa đi vào,thấy em đang ngồi trên đất đang khó khăn ngồi dậy mà chạy lại đỡ lấy em
Lý Ngọc Hà
Tôi không sao đâu chỉ là vấp chân bàn té nhẹ thôi//đứng dậy//
Nv phụ nam
???:Để tôi đỡ em ra nhà lớn giới thiệu
Lý Ngọc Hà
Tôi có thể tự đi được không cần đỡ đâu ạ thưa cậu//né//
Anh ta cũng không nói gì nữa mà chỉ nắm tay em dẫn em ra nhà lớn
Đang có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện với nhau
Em thấy vậy thì có chút sợ mà rụt rè bước tới
Lý Ngọc Hà
C-con chào các cậu//rụt rè//
Nv phụ nam
???:Không phải kính lễ vậy đâu
Lý Ngọc Hà
N-nhưng mà con được các cậu đem về để làm gia nô trong nhà mà
Lý Ngọc Hà
Phải kính lễ chứ ạ?
Nv phụ nam
???:Bây giờ em mau giới thiệu tên cho các cậu đây biết đi?
Lý Ngọc Hà
À dà...con là Lý Ngọc Hà,tên này là do mẹ con đặt ạ
Nv phụ nam
???:Tên đẹp đó chứ
Nv phụ nam
???:Vậy ta giới thiệu đầu tiên nhé
Khiết Thế Nhất
Ta là Khiết Thế Nhất cậu 3 của nhà
Phong Lạc
Còn ta là Phong Lạc Hồi,cậu 4
Mịch Sư Lẫm
Mịch Sư Lẫm cậu 2
Mịch Sư Ngà
Mịch Sư Ngà cậu cả
Mạc Khắc Nhĩ
Chào em,ta là Mạc Khắc Nhĩ cậu 5 trong nhà
Quốc Thần
Ta là Quốc Thần là cậu 6
Ngự Ảnh
Ngự Anh cậu 7 trong nhà
Thiên Thiết
Thiên Thiết cậu 8
Lý Ngọc Hà
Còn cậu đang nằm đằng kia là...?
Ngự Ảnh
Cậu ta là Tĩnh Thành cậu út
Lý Ngọc Hà
Dạ con nhớ hết rồi ạ
Mạc Khắc Nhĩ
Mà nè em năm nay đã mấy tuổi rồi?
Lý Ngọc Hà
Dạ con chỉ mới tròn 16tuổi ạ
Mịch Sư Ngà
"Cách nhau tới tận 4tuổi sao?"
Lý Ngọc Hà
Mà con có thắc mắc này có hơi không đúng
Lý Ngọc Hà
Sao mấy cậu lại khác họ ạ?
Lý Ngọc Hà
Thường thì anh em chung một nhà phải cùng họ chứ ạ?
Quốc Thần
Thật ra chúng tôi là anh em cùng cha nhưng khác mẹ
Quốc Thần
Vì không thích họ cha nên đã lấy họ mẹ để đặt
Lý Ngọc Hà
À dạ con hiểu rồi ạ
Em nhìn xung quanh mình một lượt để nhớ hết từng khuôn mặt rồi xin phép các cậu để xuống bếp chuẩn bị buổi trưa cho mọi người
Chương 2
Sau khi xuống bếp nấu một bữa ngon thì em liền đi tìm từng cậu trong nhà để mời cơm
Lý Ngọc Hà
A!Cậu 7 với cậu út!//chạy lại//
Ngự Ảnh
Hửm?//quay lại nhìn//
Lý Ngọc Hà
Hai cậu mau vào ăn cơm đi ạ,em nấu xong rồi//cúi người//
Ngự Ảnh
Vậy sao phiền cho em rồi
Lý Ngọc Hà
Đó là bổn phận của nô gia như em mà
Lý Ngọc Hà
Em đi bảo với mấy cậu khác ăn cơm
Lý Ngọc Hà
Hai cậu nhớ vào nhanh ạ không kẻo nguội
Mời Ngự Ảnh và Tĩnh Thành xong em liền quay người đi tìm các cậu khác
Hướng ra hồ cá đang có bóng người cao ráo,có mái tóc đỏ dài ngang vai và đang cho cá ăn
Lý Ngọc Hà
Cậu 8 vào ăn cơm ạ//chạy lại//
Thiên Thiết
Hả?//quay qua nhìn//
Thiên Thiết
Hà à đường này trơn lắm đừng có chạy!!
Thiên Thiết
Ngọc Hà!!!//chạy lại//
Lý Ngọc Hà
Đau...đau..//xoa hông//
Thiên Thiết
Tôi mới vừa nói dứt câu là em đã té rồi//đỡ em//
Lý Ngọc Hà
Con xin lỗi cậu tại con muốn mời cậu nhanh vào ăn cơm thôi ạ//dứng dậy//
Thiên Thiết
Tôi biết rồi,lần sau có thì đi từ từ đừng chạy
Lý Ngọc Hà
Dạ con biết rồi ạ
Lý Ngọc Hà
Cậu mau vào ăn đi ạ//cúi chào xong quay đi//
Bóng em chạy đi dần xa hơn,cậu thì vẫn đứng đó mà nhìn theo bóng lưng ấy
Lần đâu gặp em Thiên Thiết đã bất ngờ về ngoại hình và khuôn mặt xinh đẹp đó của em
Khuôn mặt trái xoan,đôi hàng mi dài cong vút,đôi mắt to tròn long lanh như những giọt sương sớm,sóng mũi cao đôi môi căng mọng
Tướng mạo thì khỏi nói,dù chỉ mới 16tuổi nhưng em đã có một thân hình mà vạn cô gái nào cũng muốn có
Mặc dù em khá nhỏ nhắn,nhưng sức chịu đựng lại vô cùng phi thường
Cậu ngay lần đầu gặp như đã muốn đổ ngay khi em xuất hiện,rồi trên xe cậu đã chính mắt thấy em ngồi khóc trong nỗi đau,cậu chính là người đã cho em dựa vào mình mà khóc đến khi mệt rồi ngất
Thiên Thiết
"Cô gái nhỏ như em sao lại phải chịu cảnh gia đình bất hạnh như vậy cơ chứ"
Thiên Thiết
"Tôi muốn được bảo vệ cho em và thương em"
Thiên Thiết
"Cái lần em vấp chân bàn mà té,tôi đau lắm vội vàng mà đỡ em"
Thiên Thiết
"Nhưng em lại nói không sao làm tôi càng thương em hơn"
Thiên Thiết
"Một cô gái nhỏ bé lại chịu đựng tốt như vậy"
----------------------------
Trong khu vườn đằng sau nhà
Nơi đây được trồng rất nhiều cây to để che mát
Không khí ở chỗ này mát mẻ và trong lành
Giữa hai thân cây to có một cái võng đang có ai đó đang nằm ngủ
Em tiến lại gần thì thấy cậu liền từ từ bước lại kêu
Lý Ngọc Hà
Cậu 2 ơi!//khều nhẹ vào tay anh//
Mịch Sư Lẫm
Hử?//giật mình dậy//
Lý Ngọc Hà
A-!Cậu 2 con mời cậu vào ăn cơm ạ
Mịch Sư Lẫm
Em vô trước đi tôi sẽ vô sau//ngồi dậy//
Lý Ngọc Hà
Nơi này mát mẻ quá//thì thầm//
Mịch Sư Lẫm
Nếu muốn thì tôi sẽ cho em hằng ngày được tùy ý ra đây chơi
Mịch Sư Lẫm
Vào ăn thôi//xoa đầu em//
Lý Ngọc Hà
Cậu vào trước đi em đi mời người khác ạ
Em lại quay người mà rời đi chỗ khác
Sư Lẫm cậu 2 nhà bá hộ,luôn được mọi người đồn rằng cậu là một người lạnh lùng khó tánh,ai không hợp ý liền giết ngay tất khắc
Nhưng thật chất không phải như vậy,cậu là một người ít nói và có hơi trầm tính chứ đâu có ác như lời đồn
Sau cái xoa đầu lúc nãy em cảm nhận được Sư Lẫm không phải người ác
Mà là một người hiền lành tốt bụng
Vừa đi vừa suy nghĩ em bất cẩn mà mém đập đầu vào cột nhà chính
Nhưng có đã có một bàn tay chắn trước trán em để không bị đụng vào
Em ngước mặt thì thấy cậu cả
Mịch Sư Ngà
Sao em đi mà không chịu nhìn đường vậy?
Lý Ngọc Hà
Dạ con đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ
Lý Ngọc Hà
Mà cậu ơi cơm con nấu xong rồi
Lý Ngọc Hà
Mời cậu vào ăn cơm
Mịch Sư Ngà
Ừm ta sẽ vô sau
Lý Ngọc Hà
Vậy thưa cậu con đi
Mịch Sư Ngà
Thằng Khắc Nhĩ sẽ không có ăn đâu nên không cần chờ cơm nó đâu
Mịch Sư Ngà
Nó lại đi lên huyện trên chơi rồi
Lý Ngọc Hà
Dạ con biết rồi ạ//cúi đầu//
Lý Ngọc Hà
Vậy con xin phép//rời đi//
Mịch Sư Ngà
"Thật là một cô bé tốt bụng và nghe lời"
Đúng vậy,cái lần mà cậu thấy nó là lúc nó đang giúp những người ở ruộng cấy mạ lúa,tuy dù là khuôn mặt bị lấm lem bùn đất nhưng mà miệng thì vẫn nở một nụ cười rất tươi và đẹp,nụ cười đó đã hút hồn cậu
Sau khi cậu biết được cha nó cờ bạc và nợ nhà mình thì cậu bất ngờ vì người cha đó lại đem chính đứa con gái dễ thương tốt bụng đó để trả nợ
Mịch Sư Ngà
"Em thật dũng cảm đó Hà à,lúc đầu không chịu nhưng cuối cùng lại tự nguyện bước tới chỗ chúng tôi"
Mịch Sư Ngà
"Hà chính tôi đã khuyên em hãy khóc để thõa nỗi buồn,trước giờ tôi chưa nói với ai câu đó bao giờ"
Mịch Sư Ngà
"Em là người đầu tiên mà tôi quan tâm và nói những lời đó"
Cứ như vậy nó đã đi khắp nhà để mời các cậu vào ăn cơm
Còn em thì bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa xong thì chăm sóc cây cảnh,vừa xong thì lại cho gà vịt trong nhà ăn
Các cậu thấy vậy thì có khuyên em rằng ăn đi rồi hãy làm tiếp nhưng em lại cứ nói phận nô gia trong nhà thấp hèn không thể
Tối đến lúc các cậu đã đi ngủ em liền xuống bếp lọ mọ mà tìm đồ nấu ít đồ ăn để ăn
Ăn xong thì em rửa đống chén dĩa rồi ra sân ngắm trăng
Em cứ ngồi đó nhìn trăng mãi,vì cứ nhìn thấy trăng nó lại nhớ tới những câu chuyện lúc trước
Rồi lại khóc một mình trách phận mình là con gái nên không được tôn trọng
Trong xã hội trọng nam khinh nữ như này phụ nữ con gai như em chả có tiếng nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play