[Tường Lâm] Yêu Em!
Chương 1
_Vừa mới sáng sớm, có một vị khách vào quán và gọi nước. Cậu làm xong nước liền bưng ra cho vị khách đó, vị khách đó là một tên chừng khoảng 39 tuổi. Lại giở trò biến thái với cậu. Cậu liền hét vào mặt tên biến thái kia, khiến ông ta liền gọi ông chủ của cậu ra giải quyết!_
Ông Chủ:"Cậu Làm Gì Vậy Hả?!!"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi xin lỗi.. lỗi!
Ông chủ:"Làm không được thì nghỉ đi!"
Hạ Tuấn Lâm
sn:"Phải nhịn, phải nhịn Hạ Tuấn Lâm!"
Ông chủ:"Đứng trơ ra đó làm gì, còn không mau đi làm!"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi, tôi xin nghỉ ngay bây giờ!
Ông chủ:"Ha! Cậu dám bật lại tôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao tôi không dám? Tôi cũng biết mình đang làm gì, và cần làm gì! Tôi cũng có thể bật lại ông, vì ông cũng chỉ là ông chủ còn tôi là nhân viên và tôi có quyền được nghỉ việc!
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, chúc ông thuận lợi! *bỏ đi*
Hạ Tuấn Lâm
Mình phải đi tìm việc thôi, cứ cái đà này thì không có tiền gửi về cho ba chữa bệnh..
Hạ Tuấn Lâm
Thuê quản gia?
Hạ Tuấn Lâm
10 triệu một tháng?
T/g
Mình không rõ tiền ở Trung, nên sẽ tạm dùng số tiền ở Việt. Mong các con vợ thông cảm!
Giúp việc:"Chào cậu, cậu tìm ai sao?"
Hạ Tuấn Lâm
Chào cô, nghe nói ở đây cần tuyển quản gia sao?
Giúp việc:"À, đúng rồi! Cậu đến đây để làm quản gia sao?"
Giúp việc:"Vậy thì cậu vào đi!"
Giúp việc:"Ông bà chủ bây giờ có việc ở công ty, nên cậu chờ một chút đi!"
Giúp việc:"À, người đến xin làm quản gia!"
Nghiêm Hạo Tường
Được, bảo người đó chờ tới chút đi!
Nghiêm Hạo Tường
*bước từ trên lầu xuống*
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn làm quản gia sao?
Nghiêm Hạo Tường
*đưa ra bản nội quy và những gì cần làm*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu biết đọc chữ chứ?
Hạ Tuấn Lâm
À.. à tôi biết!
Nghiêm Hạo Tường
Được vậy được đi rồi biết!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi hiểu rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là sinh viên sao?
Nghiêm Hạo Tường
Sinh viên đại học năm mấy?
Nghiêm Hạo Tường
Bao nhiêu tuổi?
Nghiêm Hạo Tường
Tên cậu nghe hay nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi cảm ơn!
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, ngày mai bắt đầu làm. Lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị cho kĩ!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là người thứ 15 đó!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã đuổi hết 14 người rồi, tôi mong cậu sẽ làm ở đây lâu dài!
Hạ Tuấn Lâm
Được, cảm ơn anh! *cúi người*
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi! Tạm biệt!
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng có việc làm rồi!
_Cậu lại rạch tay rồi lại bật khóc nức nở. Không biết cậu đã phải chịu những gì.._
Hạ Tuấn Lâm
Hức.. hức.. hức.. tại.. tại sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Tại.. tại sao những.. những điều.. điều này.. hức lại đổ hết.. lên đầu.. hức tôi.. hức chứ?
_Cậu khóc đến sưng cả mắt, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu đã rất mệt vì những công việc ngoài kia. Thành phố hoa lệ ngoài kia rất khắc nghiệt với một cậu nhóc mới lớn như cậu. Thành phố lại một lần nữa chìm vào bóng tối bao trùm, mưa cậu bắt đầu đổ xuống nhưng lòng đường ngoài kia, cây cối được tắm mát. Cậu nghe thấy tiếng mưa lại nhẹ lòng hơn hẳn. Đêm hôm nay là một ngày mưa buồn!_
Chương 2
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ tôi là người khó tính, sau này cậu đừng nấu ăn mặn nữa. Tôi ăn còn cảm thấy khó nuốt!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi xin lỗi!
Nghiêm Hạo Tường
Không sao, cậu ở nhà nếu có cô gái nào đến tìm tôi thì cứ từ chối hết đi. Mấy người đó rất phiền phức, hiểu không?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, tôi hiểu rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Ừm! *tiếp tục ăn*
Chị Hoa:"Ông bà chủ vừa gọi điện thoại đến, chút nữa sẽ về!"
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?
Hạ Tuấn Lâm
Không.. không có!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi làm đây!
Hạ Tuấn Lâm
Chào bà, tôi là quản gia!
Bà Nghiêm:"Lần đầu thấy một cậu nhóc trắng trẻo thế này đi làm quản gia đó!"
Ông Nghiêm:"Cậu lại đây!"
Ông Nghiêm:"Cậu không cần làm quản gia nữa đâu!"
Hạ Tuấn Lâm
Sao..sao vậy ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi làm không tốt ở.. ở đâu sao ạ?
Ông Nghiêm:"Cậu làm trợ lý cho thằng con trai tôi đi, giúp tôi quản lý nó luôn!"
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện.. chuyện này!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi đồng ý!
Bà Nghiêm:"Được rồi, giúp việc có chị Hoa lo. Cậu chỉ cần dọn giúp phòng thằng bé là được!"
Hạ Tuấn Lâm
nói nhỏ:"Nhưng hắn làm gì cho mình vào phòng.."
Hạ Tuấn Lâm
Thôi đành liều vậy!
_Khi cậu mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn. Quần áo tứ tung, còn có có đồ lót, cậu liền đỏ mặt đóng cửa một cái mạnh. Mặt cậu như sắp chín đến nơi vậy!_
Hạ Tuấn Lâm
Gì.. gì vậy.. vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Aiss! Cố lên mình làm được!
Hạ Tuấn Lâm
*mở cửa lần nữa*
_Sau một hồi dọn dẹp thì mớ hỗn độn đó đã gọn gàng quay về nơi mà nó cần nằm. Cậu mệt thở hồng hộc. Còn phải lấy nào là đồ lót, quần áo của hắn,... Đem đi giặt! Cậu không nghĩ một người như hắn sẽ có căn phòng như vậy!_
Hạ Tuấn Lâm
Mệt chết đi được!
Nghiêm Hạo Tường
Con về rồi!
Hạ Tuấn Lâm
*từ trên lầu bước xuống*
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn cậu khó chịu*
Nghiêm Hạo Tường
Lại Đây!!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu làm gì trên đó, ở đó có phòng tôi và phòng ba mẹ tôi. Cậu lên đó trộm đồ sao? Hả?!!
Hạ Tuấn Lâm
Không, tôi không có. Bà Nghiêm kêu tôi lên đó dọn phòng cho anh!
Nghiêm Hạo Tường
Trong bản nội quy có để là không cho cậu vào phòng tôi mà?!
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng.. nhưng đó là Bà Nghiêm kêu tôi! Tôi.. tôi không dám lấy trộm bất cứ thứ gì hết!
Nghiêm Hạo Tường
Còn chối sao?!
Bà Nghiêm:"Đủ rồi, là mẹ kêu cậu ta lên dọn phòng con. Cậu ta dọn theo yêu cầu thôi, trộm được thứ gì chứ?"
Nghiêm Hạo Tường
Aiss! *tát cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Biến cho khuất mắt tôi!
Hạ Tuấn Lâm
*đi ra sau bếp*
Chị Hoa:"Để lại dấu tay luôn rồi!"
Bà Nghiêm:"Thằng bé đó, hôm nay bị sao vậy chứ?"
Bà Nghiêm:"Cậu không sao đó chứ?"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi không sao! *ôm má*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta đúng là phiền toái mà!!
Nghiêm Hạo Tường
*reng~reng*
Nghiêm Hạo Tường
📲:"Wei? Anh nghe?"
Lục Tiểu Thiên:📲"Em nhớ anh muốn chết luôn này~ Anh không nhớ em sao?~"
Nghiêm Hạo Tường
📲:"Anh cũng nhớ em, em nói chuyện kiểu này lại muốn xin tiền nữa sao?"
Lục Tiểu Thiên:📲"Ai ya, em nói vậy còn nổi da gà. Em họ anh cần tiền đây này, mau cho em xin chút đỉnh đi!"
Nghiêm Hạo Tường
📲:"Anh gửi tiền qua rồi đó, em nhớ đừng tiêu xài hoang phí đó biết chưa?"
Lục Tiểu Thiên:📲"Ai dô, được rồi thưa đại ca!"
Nghiêm Hạo Tường
📲:"Tạm biệt!"
Nghiêm Hạo Tường
*tắt máy*
Hạ Tuấn Lâm
Sao hôm nay lại xui xẻo vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hết bị đánh, rồi lại bị bỏng!
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Con nghe nè mẹ?"
Bà Hạ:📲"Ba con cần gấp tiền để chữa bệnh, nếu không có nữa thì bệnh viện sẽ trả ba về nhà. Để lo hậu sự.."
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Mẹ có thể bảo viện, đợi thêm một lúc không ạ?"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Mẹ đã ăn cơm chưa ạ?"
Bà Hạ:📲"Mẹ ăn rồi, con ăn chưa?"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Ừm.. rồi.. rồi ạ!"
Bà Hạ:📲"Con ấp úng như vậy thì chưa ăn đúng không? Mau đi ăn nhanh lên!"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Vâng, tạm biệt mẹ!"
Bà Hạ:📲"Tạm biệt con trai"
_Cậu lại khóc rồi.. Hết chuyện này đến chuyện khác ập lên đầu cậu. Cái tát lúc đó khiến cậu nhớ mãi. Những chuyện này khiến cậu không thể nào trụ nổi nữa, cậu nghĩ lại liền muốn ra đi mãi mãi, nhưng khi nghĩ đến ba mình lại không nỡ. Nếu như thế giới đừng khắc nghiệt với cậu thì sẽ không có chuyện như vậy nhỉ?_
Hạ Tuấn Lâm
*ngủ thiếp đi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu điều tra Hạ Tuấn Lâm đến đâu rồi?
Cao Trình Châu:"Đây là hồ sơ về cậu Hạ Tuấn Lâm!" *để hồ sơ về cậu xuống bàn*
Nghiêm Hạo Tường
Ra ngoài!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đã phải những thứ này sao?
Nghiêm Hạo Tường
Mình lúc nãy có quá đáng không?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi xin lỗi!
Nghiêm Hạo Tường
Aiss, mình làm gì vậy chứ?!
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại nhớ về cậu ta chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Không được, không được!
Nghiêm Hạo Tường
Mình không thể nhớ về cậu ta nữa!
I'm so tired of the smallest things, I really want to commit suicide. But when I think about my family, I don't dare. I want to let myself fall into the abyss of the ocean...
Chương 3
Nghiêm Hạo Tường
Nè sao vậy? *chạy nhanh tới*
Hạ Tuấn Lâm
*bất chợt lùi lại*
Nghiêm Hạo Tường
Đưa tay đây!
Nghiêm Hạo Tường
Sau này cẩn thận hơn đi! Đừng để bị thương, rồi người ta nhìn vào tưởng tôi bạo hành cậu!
Hạ Tuấn Lâm
sn:"Cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho danh dự của mình.."
_Chiều hôm đó mưa rất lớn, cậu dự định sẽ đợi khi nào tạnh mưa thì về, nhưng mưa đến gần 9 giờ. Ông bà Nghiêm thấy vậy gọi cậu ở đây, nhưng cậu sẽ ngủ ở đâu đây chứ?_
Bà Nghiêm:"Cậu ở lại đây đi, dù gì mưa lại còn rất lớn với lại cũng trễ rồi!"
Bà Nghiêm:"Đừng lo về chỗ ngủ, cứ ở lại đây đi!"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi cảm ơn!
Ông Nghiêm:"Con thấy cậu ta thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức, yếu đuối!
Ông Nghiêm:"Ta hết nói nổi con rồi, con thấy cậu ta phiền phức thì sao lại nhận cậu ta làm gì chứ?"
Ông Nghiêm:"Thằng nhóc con này.."
Nghiêm Hạo Tường
Cậu còn chưa về sao?
Hạ Tuấn Lâm
Bà Nghiêm bảo tôi ở lại đây!
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn còn mưa sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ ở đây đi!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi bảo là ngủ ở đây, nếu không thì ra đường mà ngủ! *tức giận*
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức! *bỏ lên phòng*
_Cậu thấy cũng đã trễ, không muốn làm phiền gia đình hắn. Nên liền đi bộ về nhà!_
Tống Á Hiên
📲:"Wei? Tớ nghe nè?"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Tớ.. hắc xì.. bị cảm rồi!"
Tống Á Hiên
📲:"Dầm mưa sao?"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Hắc xì.. ừm, bị..sổ mũi luôn!" *giọng cún con*
Tống Á Hiên
📲:"Mai tớ qua thăm nhé, giờ trễ rồi. 12 giờ rồi, đi một mình cũng nguy hiểm lắm!"
Hạ Tuấn Lâm
📲:"Ừm.. nhớ.. hắc xì.. đó~!"
Tống Á Hiên
*nhấn chuông nhà cậu*
Tống Á Hiên
Hạ Nhi của tớ! *chạy nhào tới*
Hạ Tuấn Lâm
*ôm chầm lấy Á Hiên*
Tống Á Hiên
Sao rồi, ăn uống gì, uống thuốc chưa, đỡ hạ sốt chưa, hết sổ mũi chưa? *nói ào ào*
Hạ Tuấn Lâm
Nào, tớ đã đỡ rồi. Cậu nói từ từ thôi chứ!
Tống Á Hiên
*nhìn cậu chằm chằm *
Hạ Tuấn Lâm
Nè, sao nhìn tớ dữ vậy?
Tống Á Hiên
Nhìn cậu tớ thấy cưng quá à!
_Cậu dán miệng hạ sốt nhìn đúng khả ái, nên Á Hiên mới nhìn chằm chằm vậy đó, đã vậy còn kèm thêm cái má phúng phính nữa. Dễ thương ×2
_Á Hiên Chơi với cậu cho đỡ buồn thì cũng về để sử lý việc nhà nữa. Rồi lo cho cậu "con" nhà mình!_
Chị Hoa:"Tôi đây ạ, có chuyện gì sao ạ?"
Nghiêm Hạo Tường
Hạ phiền phức đâu?
Chị Hoa:"Tối hôm qua, thằng bé điện cho tôi xin nghỉ rồi ạ!"
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì mà xin nghỉ?
Chị Hoa:"Thằng bé bị sốt ạ?"
Nghiêm Hạo Tường
"Tối hôm qua không ở lại đây ngủ sao, dầm mưa về luôn hả?"
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, chị đi làm việc đi!
_Hắn là đang đến tìm cậu, hắn đứng trước chung cư cậu ở rất lâu nhưng lại không dám vào. Vì hắn sợ cậu không có ở nhà!_
Nghiêm Hạo Tường
Aiss! Vào thôi!
Nghiêm Hạo Tường
*bấm tầng 5*
Nghiêm Hạo Tường
*đi đến trước nhà cậu*
_Hắn định gõ cửa, nhưng lại khựng lại. Lại không dám gõ. Đúng lúc đó, cậu mở cửa ra!_
Nghiêm Hạo Tường
Tôi.. tôi đi tìm.. tìm nhà bạn! *ấp úng*
Hạ Tuấn Lâm
Ừm.. không ấy anh vào nhà tôi đi!
Nghiêm Hạo Tường
*đi vào trong*
Hạ Tuấn Lâm
"Không từ chối luôn sao?"
Nghiêm Hạo Tường
"Nhà cậu ta đáng yêu vậy!"
Hạ Tuấn Lâm
Anh tìm nhà ai vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Liên quan đến cậu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi, tôi có điện thoại
Nghiêm Hạo Tường
*đi ra ban công*
Lưu Diệu Văn
📲:"Đi đâu vậy, công ty công việc chất chồng đây này!"
Nghiêm Hạo Tường
📲:"Thăm bạn, chờ chút đi về ngay đây!"
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, tôi nghe chị Hoa nói. Cậu bệnh. Sao rồi?
Hạ Tuấn Lâm
"Này là quan tâm sao..?"
Hạ Tuấn Lâm
Đỡ rồi, cảm ơn anh!
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nghĩ tới quan tâm cậu, tôi cũng chỉ nghĩ là nhà lại thiếu người làm!
_Hắn nói chuyện với cậu một lúc thì cũng về công ty sử lý công việc. Nếu hắn không thì có lẽ Lưu Văn cạo đầu hắn mất :))_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play