Quyển I: Ấu Thơ
Trang 1: Đây là Tằm
.
Tóc em vừa chấm bờ vai,
Bẻ hoa dưới ánh ban mai trước nhà.
Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua,
Nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường(1).
\===========================================
Đầu thế kỷ XIX, năm Nhâm Tuất (1802), sau khi thống nhất Đàng Trong Đàng Ngoài và đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu Gia Long. Đặt quốc hiệu Việt Nam, đóng đô ở Phú Xuân (Huế). Đây là thời kỳ đầu mở ra vương triều nhà Nguyễn và kéo dài một thế kỷ sau đó...
Câu chuyện bắt đầu vào năm Quý Hợi (1803), một năm sau khi vua Gia Long lên ngôi, xã Thổ ở phương Nam khi đó có xã trưởng Triệu Am thương dân như con, được người người mến mộ. Ông có ba người vợ hiền lương thục đức, ngặt nỗi gần đến tứ tuần Trời mới cho ông hai đứa con trai là Liêm và Tưởng. Khi cả hai hơn mười tuổi thì Triệu gia có thêm một người.
Buổi chiều hôm ấy buông sớm. Mặt trời thả mình xuống phía sau lũy tre già. Ánh dương tàn dần ở cuối chân trời, hoàng hôn lấp liếm lên những đám mây lãng đãng trôi. Vài đôi cánh nhạn bay chấp chới về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Người dân cũng kéo trâu trở về. Thời khắc này, mọi việc đồng áng đều kết thúc. Thỉ thoảng đã có bóng dáng tuần đinh(2) đi qua.
Trên cánh đồng dọc triền đê, đám trẻ đang nô đùa. Đứa nào cũng để đầu ba chỏm, gương mặt lấm lem bùn đất. Trong đó có hai bé trai nhìn khác hẳn. Từ mái tóc búi tó nhỏ xíu đến y phục chúng vận trên người, cho thấy là con nhà quyền thế.
Liêm đứng nhìn lũ trẻ chơi, dáng vẻ ra điều thong thả. Ngay từ nhỏ, cậu đã mang gương mặt thanh tú, dáng đi nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng. Người ta dễ dàng đoán được về sau, cậu sẽ dùi mài kinh sử, biết đâu còn đậu Giám sinh(3) và ra làm quan. Khi đã cầm sách trên tay là Liêm chong đèn đọc miệt mài đến tận canh khuya.
Triệu Tưởng nhỏ hơn Liêm một tuổi. Trời sinh cậu có phúc tướng, mặt mày xán lạn, lại rất láu lỉnh lắm trò. Mà khổ nỗi, học văn chương tệ quá. Không phải do ngu si vì bởi cái mặt thông minh thế kia, mà vì cậu ba nhà họ Triệu lười biếng. Tưởng chẳng có chút hứng thú gì với thơ văn, lại ghét nhất cái chuyện canh khuya ngồi bên bàn sách đọc bài như điên dại. Bù lại, cậu thích nghịch ngợm chạy nhảy.
Cứ mỗi lần chơi đùa với đám trẻ là y như rằng, Liêm sẽ thua và Tưởng luôn là người cứu anh. Tưởng đã phải nhảy qua lưng của thằng tóc ba chỏm cả chục lần. Chín lần đầu thì ngon lành, đến lần thứ mười thì Tưởng bỗng hụt tay ngã chúi mặt xuống đất do thình lình nghe tiếng gọi thất thanh trên triền đê:
“Cậu Liêm ơi! Cậu Tưởng ơi!”
Liêm đỡ em trai đứng dậy. Chiếc áo lụa đắt tiền dính bùn đất đen xì, Tưởng bặm môi, điên tiết quá! Thằng ôn dịch nào dám phá đám cú nhảy điệu nghệ của cậu Ba này vậy? Vừa lúc, tên người làm chạy hối hả xuống dốc đê xói lở, đến chỗ Liêm và Tưởng:
“Thưa hai cậu, các bà cho gọi hai cậu. Ông về nhà rồi ạ.”
“Hóa ra cha đi lên huyện hôm nay đã về.” Liêm vui mừng nói với em trai. Tưởng phủi quần áo, thế ra lại ngỡ chuyện gì gấp gáp, đây có phải lần đầu tiên cha đi xa nhà rồi trở về đâu. Có vậy mà tên người làm đáng kiếp này dám phá mất cuộc vui của cậu.
Trông thái độ dửng dưng của Tưởng, Liêm bảo với tên người làm là mình sẽ về cùng. Ấy vậy, hắn lắc đầu nhất quyết phải đưa cả hai cậu chủ về, vì chuyện rất quan trọng. Tưởng hậm hực trước vẻ úp mở của hắn, mới gặng hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ chuyện này trước sau gì hai cậu cũng biết, với các bà đâu có dặn dò phải giữ bí mật nên hắn đáp luôn:
“Dạ là vì ông có mang về một...”
“Lại sách vở và đồ chơi mới chứ gì?” Tưởng thở hắt.
“Không phải ạ, lần này ông mang về một cô em gái cho hai cậu.”
Câu báo tin từ tên người làm giống hệt tiếng sấm giữa ban trưa, khiến hai anh em nhà họ Triệu lập tức nhìn nhau kinh ngạc. Em gái ư?
***
Nghe đâu Triệu gia khá giả, có của ăn của để, Triệu Am lại là xã trưởng một vùng, trông coi quản giáo người dân. Bấy giờ đến đây, Tằm mới tin là thật. Đứa bé gái mười tuổi ngơ ngác nhìn ngôi nhà to lớn mình đang ngồi.
Bốn cây cột nhà làm bằng gỗ trầm, cao như cột chống trời sừng sững, trên đó có khắc mấy dòng thơ chữ Nho rối nùi khó hiểu. Các thanh xà ngang nâng đỡ mái nhà lợp bằng ngói cũng chạm khắc hình con rồng uốn lượn. Ở giữa phòng lớn là bàn thờ trang nghiêm. Hai bên là hai cái đôn cao, trên đặt chậu hoa gốm tinh xảo.
Trong khi Tằm mải quan sát bằng đôi mắt thích thú thì đối diện, ba người phụ nữ vận quần là áo lụa cũng đang nhìn chăm chú. Đó là ba bà vợ của Triệu xã trưởng. Bà Hai sang tuổi tứ tuần, không sinh được con. Bà Ba trẻ hơn mười tuổi, mắt phượng mày ngài, mẹ Liêm. Cuối cùng là bà Tư, tuổi chỉ có hai sáu mùa xuân, xinh đẹp thùy mị, mẹ Tưởng. Ba bà trông phúc hậu, cao quý trong áo dài ngũ thân(4) và đầu búi vấn khăn.
Lúc Triệu xã trưởng trở về, ba bà ngạc nhiên thấy một bé gái nắm tay ông đi vào. Cũng chỉ nghe ông bảo là con gái một vị ân nhân, chứ đâu biết ngọn nguồn thế nào. Mà lạ thay, vừa nhìn mặt Tằm thì ba bà thích ngay. Tằm có gương mặt trái xoan, mắt to, mũi nhỏ, môi thanh. Trông thông minh. Là con nhà lễ giáo vì vừa gặp các bà, Tằm khoanh tay cúi chào.
Bên ngoài trời nhá nhem tối, chim kêu quang quáng bay về tổ, ngay cửa sân xuất hiện ba bóng người. Liêm, Tưởng với tên người làm đi qua cái sân gạch. Hai cậu chủ nhỏ bước vào nhà, đồng thanh chào cha. Triệu xã trưởng ừ hử một tiếng, dặn dò chúng chớ có chơi bời trễ nải thế nữa.
Ông đứng dậy, đẩy nhẹ Tằm lên phía trước, đối diện với hai con trai. Tằm ra điều khép nép, mái đầu với hai bím tóc ngắn cúi thấp. Hai anh em cùng nghĩ, đây là đứa em gái cha mang về? Liêm trông Tằm thật nhỏ nhắn hiền lành, riêng Tưởng lại nhìn Tằm với vẻ không thuận mắt. Chiếc áo yếm và quần đen nhàu nhĩ như thể nhỏ nghèo khổ lắm. Vốn là cậu ấm từ lúc mới lọt lòng, cậu không ưa những đứa nhà nghèo thế này.
“Ta muốn báo với mọi người một chuyện. Đây là con gái vị ân nhân năm xưa của ta, tên Tằm. Vài ngày trước lên huyện, ta tiện đường sang thăm hỏi thì được biết ông ấy và vợ mắc bệnh nặng, đều qua đời. Họ không ai thân thích, để lại đứa con gái nên ta quyết định mang về nuôi dưỡng. Từ giờ, Tưởng và Liêm, hai con hãy xem Tằm như em gái.”
Triệu xã trưởng nhìn Tằm, nói vài lời an ủi và hứa sẽ nuôi dưỡng tử tế. Tằm lễ phép cúi đầu đội ơn, thưa với ông sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ba bà cũng khuyên nhủ Tằm hãy yên tâm sống ở đây. Đến lượt hai cậu chủ nhỏ, Tằm rụt rè:
“Mong hai cậu sẽ chỉ dẫn Tằm nhiều hơn.”
“Đừng lo, cha đã muốn chúng ta làm anh em còn gì. Anh tên Liêm, còn đây là Tưởng.” Liêm hòa nhã, “Anh mười ba tuổi, Tưởng mười hai tuổi.”
Cứ ngỡ cậu chủ nhà họ Triệu vô cùng xa cách, kênh kiệu nào ngờ lại chan hòa thân tình như thế, khiến Tằm vừa ngạc nhiên vừa cảm mến. Dáng điệu nhã nhặn nhẹ nhàng của Liêm đã gây ấn tượng với cô bé ngay lần đầu gặp mặt này.
Nhưng với Tưởng thì lại khác. Nụ cười trên môi Tằm vụt tắt khi bắt gặp đôi mắt khinh ghét của Tưởng. Chẳng hề giấu giếm, mặt cậu hằn rõ sự khó chịu. Cứ như thể, sự xuất hiện của Tằm ngay tại đây là điều gì đó không nên.
Tên người làm chạy lên báo cơm đã chuẩn bị xong. Các bà và Triệu xã trưởng rời khỏi phòng lớn. Liêm bảo em trai đi tắm thôi. Tưởng nhìn Tằm một lúc rồi xoay lưng. Vô tình miếng ngọc cẩm thạch rớt xuống đất. Tằm liền nhặt lên và gọi họ.
Liêm quay lại, nhận ra món đồ của em trai, mới đưa tay ra đón lấy. Tằm chưa kịp đặt miếng ngọc vào tay Liêm thì bất ngờ, Tưởng hất mạnh tay Tằm lên cao. Miếng ngọc trơn tuột, vụt khỏi tay Tằm rơi xuống đất vỡ làm hai. Liêm ngạc nhiên. Còn Tằm xoa xoa bàn tay vừa bị đánh, tròn xoe mắt nhìn Tưởng.
“Ngươi được cha ta mang về nhưng không có nghĩa là trở thành người của Triệu gia, càng không phải là em gái của ta gì cả! Chớ có tùy tiện chạm vào đồ của ta lần nữa! Thứ gì ở trong tay ngươi, ta đều đập vỡ hết!”
Tưởng dõng dạc, như thể chính thức lập ra bức rào cản ngăn cấm Tằm đến gần mình. Đôi mắt căm ghét đó giúp Tằm mau chóng hiểu rằng, có một người không hề chào đón mình bước chân vào ngôi nhà giàu sang này. Và đây sẽ là điều khó khăn nhất Tằm phải đối mặt trong khoảng thời gian về sau.
------------------------------------
Chú thích:
(1) Trích trong Trường can hành của Lý Bạch.
(2) Trông coi trật tự ở xã hoặc làng.
(3) Học trò của Quốc Tự Giám.
(4) Cũng may như áo dài tứ thân, nhưng vạt áo bên phải ở phía trước chỉ may bằng một thân vải, còn vạt áo bên trái may bằng hai thân vải, vạt thứ năm (vạt con) làm áo trong kín đáo. Áo có cổ đứng và cài nút sang bên phải như áo dài ngày nay. (nguồn Ellewiki)
Sáng sớm tinh mơ, gà vừa cất tiếng gáy là Tằm đã ra ngoài sân, cầm chổi cỏ quét lá. Tối qua Tằm nằm thao thức suốt, mãi đến đầu giờ Tý(5) mới thiêm thiếp đi được. Lần đầu tiên nằm trên chiếc giường mới nên thật khó ngủ. Ấy vậy sáng ra Tằm vẫn dậy sớm theo thói quen. Nghĩ Triệu xã trưởng đã có ơn mang mình về nuôi dưỡng, Tằm tự nhủ sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ làm hết mọi việc trong ngoài cho ông bà vui lòng.
Lúc Tằm quét xong cái sân gạch thì mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre. Vừa hay từ trong nhà, Liêm và Tưởng đi ra, theo sau còn có tên người làm hôm qua, tay bê chồng sách vở. Mãi lát sau, Tằm mới biết là hai cậu chủ đến trường học.
Nhác thấy Tằm đừng tần ngần, Liêm liền gọi lại. Tằm nhanh nhẹn bước đến. Triệu Liêm hỏi đêm qua Tằm ngủ được không? Tằm gật. Triệu Liêm lại bảo, giờ hai anh phải đi học, em ở nhà chơi ngoan nhé. Tằm ngước nhìn, nói nhỏ xíu: “Hai cậu đi học vui ạ”.
Tức thì Tưởng gắt: “Vui cái gì mà vui?”
Liêm liền nhắc em trai đừng cư xử thô lỗ như vậy. Tưởng hậm hực. Còn Tằm thì chớp mắt, hai bàn tay lồng chặt vào nhau. Tằm quên mất, Tưởng rất ghét mình, đáng ra phải cẩn trọng hơn. Tên người làm nhắc khéo hai cậu, nhanh nhanh kẻo trễ giờ học. Liêm đi trước, Tưởng theo sau, đã vậy trước khi rời khỏi còn lườm nguýt Tằm một cái rõ dài. Bóng hai cậu chủ đã khuất, Tằm nhún vai ra điều nghĩ ngợi rồi quay phắt.
Liêm và Tưởng leo lên xe ngựa. Chẳng quá lâu, con ngựa bước chậm rãi kéo theo chiếc xe. Xe ngựa chạy đều trên con đường đất, hai bên là đồng ruộng đã thấy thấp thoáng bóng người làm đồng. Bên trong xe, Liêm mở sách ra đọc mấy bài thơ Nôm(6), còn Tưởng hướng đôi mắt thờ ơ ra ngoài ô cửa xe.
Nhớ lại ban nãy gặp Tằm, Tưởng vẫn còn khó chịu. Không rõ sao cậu lại thấy ghét nhỏ đến vậy. Cái dáng vẻ khép nép ấy trông cứ xạo xạo. Đồ nhà quê, được vào sống trong Triệu gia thì vui tít mắt. Nghĩ dễ lắm à, Tưởng sẽ không bao giờ coi Tằm là em gái đâu. Tự dưng thở dài thườn thượt, cứ nghĩ sớm tối ngày nào cũng gặp mặt Tằm thì khéo cậu phát ốm mất.
Ở xã Thổ chỉ có duy nhất ngôi trường lợp ngói của thầy đồ già Vãn. Nghe đâu thầy từng đỗ Hương cống(7) nhưng không ra làm quan mà lui về miền thôn quê dân dã gõ đầu dạy trẻ. Đến nay, cái nghề dạy học của thầy cũng đã qua bốn mươi năm.
Học trò của thầy Vãn đủ hết cả, từ nghèo cho đến giàu, con nông dân đến con quan, bá hộ trong vùng. Thầy nổi tiếng dạy hay, đến nỗi khoa thi năm nào cũng có học trò của thầy đỗ làm quan. Duy có điều thầy khó tánh vô cùng.
Giờ học bắt đầu. Thầy Vãn điểm tên các học trò xong thì bắt đầu bài giảng mới. Những chữ Nôm xuất hiện trên tấm bảng đen thu hút ánh nhìn của bọn học trò nhỏ.
Lần nào cũng vậy, cứ hễ thầy Vãn quay lưng lên viết bài là Tưởng lại gấp giấy xếp hình, vẽ vời gì đấy vào trang giấy thay vì viết thơ văn lên đó. Chơi chán, cậu lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời rộng lớn xanh ngát luôn cuốn hút đứa trẻ ham vui này.
Mặc thầy Vãn say sưa truyền đạt ý nghĩa từ những bài thơ, Tưởng lại hướng mắt về phía cánh đồng xa, nơi luôn diễn ra các trò chơi thú vị của đám trẻ. Dù thầy Vãn có hay chữ đến mấy, dạy giỏi đến mấy, thì cũng không thể khiến cho tâm tư của cậu học trò nghịch ngợm ấy thôi mắc võng ở nơi khác.
…
Trưa tan tầm, vào đầu giờ Ngọ, hai anh em về đến nhà. Chào các mẹ xong, Liêm xin phép vào thư phòng đọc sách. Bà Hai ra điều hài lòng. Riêng Tưởng lại muốn nhảy tót đi chơi. Bà Hai nhíu mày, lắc đầu. Tưởng chán chường dạ vâng.
Lại lúc quay lưng đi, Tưởng bắt gặp Tằm đứng ngoài hiên dãy nhà bếp, nhìn chằm chằm. Cậu có cảm giác nhỏ đang dõi theo mình với ý nghĩ chế giễu nào đấy, từ bao giờ mà nhỏ dám nhìn cậu với cái kiểu thẳng thừng không biết trên dưới đó.
Đối với Tưởng, vào thư phòng đọc sách là một hình thức bỏ tù khổ sai như kiểu cha cậu hay bắt nhốt những tên trộm cắp trong xã. Chưa được nửa canh giờ thì Tưởng thấy buồn tay buồn chân, mông ngồi chẳng yên rồi. Cuốn sách để mở nhưng nằm ngược, cậu cũng ngâm nga đọc mới hay. Chán muốn điên!
Vừa lúc, đôi mắt Tưởng bắt phải hình ảnh con diều vải bay trên bầu trời nắng gắt ngoài cửa sổ. Đoán, giờ này đám trẻ con đang chơi ngoài đồng. Nhìn trở lại trang vở vô nghĩa, cậu đảo mắt tới lui rồi chuyển hướng nhìn về phía Liêm vẫn đang chăm chú viết bài. Tại sao có nhiều kẻ lại thích vùi mặt vào con chữ thế nhỉ?
“Anh ơi, em đi nhà xí một lát.”
“Em đừng đi lâu quá nhé.”
Vụ nói dối trót lọt, Tưởng hí hửng rời khỏi thư phòng. Nhưng cậu không biết rằng, Liêm vừa nhìn theo vừa cười nhẹ, vì cứ mỗi lần cậu em muốn trốn đi chơi là lại viện lý do vào nhà xí. Nhưng Liêm không cản vì có cản cũng chẳng được.
Ngó trước ngó sau, Tưởng khẽ khàng bước nhanh ra khỏi cửa dãy nhà sau. Khi quay qua thì cậu suýt hét toáng bởi thình lình thấy Tằm đứng chình ình trước mặt, hai tay bưng cái khay trà. Nhắm mắt vỗ ngực cho bình tĩnh, Tưởng liếc Tằm:
“Ngươi định dọa chết ta đấy hả? Cứ như ma vậy!”
“Cậu Tưởng muốn đi đâu ạ?” Tằm tò mò.
“Đi đâu là chuyện của ta! Còn ngươi làm gì ở đây?”
“Dạ, bà Hai sai Tằm mang nước đến cho hai cậu.”
Bực cả mình! Tưởng xoay phắt, toan bỏ đi thì tự dưng dừng bước. Tiếp, cậu quay qua thấy Tằm vẫn nhìn mình chăm chú, kiểu nửa thắc mắc nửa dò xét. Khéo, nhỏ quê mùa này làm hỏng việc của mình. Tưởng nghĩ vậy nên liền lấy một tách trà trên cái khay gỗ, uống hết sạch. Đặt nó lại chỗ cũ, cậu dặn dò Tằm:
“Ngươi không được nói với các mẹ là ta rời khỏi thư phòng, rõ chưa? Coi như là ta đã uống nước xong và vẫn còn ngồi đọc sách. Ngươi hứa đi nào!”
Tằm khẽ gật. Thấy nhỏ có vẻ ngoan ngoãn và vâng lời, Tưởng mới yên tâm rồi chạy tót đi. Nhìn lại tách trà vừa uống cạn, Tằm kín đáo nở nụ cười.
Kết quả là nửa canh giờ sau, Tưởng bị tên người làm kéo về nhà trong khi đang chơi cao hứng. Cậu được báo rằng, cha đã về và biết cậu lẻn ra ngoài chơi.
Trong phòng lớn, Tưởng quỳ gối, mặt nhăn nhó vì nghĩ đến cảnh mình sắp bị phạt gậy. Đối diện, Triệu xã trưởng ôn tồn uống trà. Để con lo lắng bứt rứt trong một lúc, ông mới đứng dậy tiến đến trước mặt nó, nghiêm khắc nói:
“Các mẹ đã dặn con ở trong phòng học bài với anh trai vậy mà dám lẻn ra ngoài chơi bời giữa trưa thế này. Con biết cha sắp về nhưng vẫn làm vậy, đúng là không biết trên biết dưới. Cha phải phạt con mới được.”
Triệu xã trưởng lệnh cho người đem gậy ra. Trông thấy cái gậy to dài kia là Tưởng mếu máo rồi, nhất là khi cha nghiêm nghị bảo:
“Con có gan bỏ đi chơi, thì phải có gan chịu đòn. Đưa mông ra đây!”
Tưởng nằm lên ghế. Lúc gậy quất vào mông cái đét, cậu nghiến răng để không kêu lên. Không rõ là do quen chịu đòn hay vì vốn là đứa trẻ cứng đầu, Tưởng ít khi gào thét dù bị đánh đau. Môi mím chặt không khóc nhưng nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu chủ nhỏ. Trong lúc chịu đòn, Tưởng cố tìm ra kẻ nào đã mách lẻo với cha về chuyện trốn đi này.
Tưởng lê bước ra khỏi phòng, mang theo cái mông nhức nhối. Cậu thút thít, quệt nước mắt tèm lem. Chợt, cậu thấy Tằm. Vừa trông rõ cái mặt thản nhiên ấy là y như rằng, cậu chủ đó đoán ra thủ phạm. Tức tối đi đến gần, Tưởng xẵng giọng hỏi:
“Là ngươi mách cha ta phải không?”
“Tằm không mách mà là ông hỏi cậu đi đâu rồi.”
“Ngươi đã hứa là không nói ta trốn đi chơi mà! Đồ hứa cuội!”
“Cậu Tưởng quên rồi sao, cậu chỉ dặn Tằm không được nói với các bà chứ đâu có dặn là không được nói với ông. Nên, Tằm vẫn giữ đúng lời hứa.”
Câu ứng đáp rành rọt từ Tằm khiến cậu Ba nhà họ Triệu cứng lưỡi. Rồi rất nhanh, Tưởng bắt gặp cảnh Tằm nhoẻn miệng cười. Phút chốc, cậu nhận ra nhỏ nhà quê đó thật sự rất quỷ quái. Cậu đã coi thường nhỏ và giờ thì nhận lấy hậu quả.
---------------------------------
(5) Xưa, người ta dùng 12 chi (con giáp) để gọi giờ trong một ngày. Mỗi chi ứng với hai giờ. Ngày dài 14 giờ, 6 khắc. Đêm dài 10 giờ, 5 canh. Ở đây tức tầm 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng.
(6) Gọi là Quốc âm, là tên gọi của lối viết chữ tượng hình (vay mượn từ chữ Hán) có từ thời trung đại của tiếng Việt.
(7) Đỗ thứ hai trong kỳ thi Hương, thời Minh Mạng đổi qua Cử nhân.
Vì Tằm mà mình bị ăn đòn, Tưởng ức lắm. Nhưng nhờ vậy, cậu mới phát hiện ra con nhỏ quê mùa ấy không phải thứ vừa đâu. Tuy không rõ Tằm mưu mẹo thế nào nhưng cậu dám cá, nhỏ chẳng hề hiền lành hay nhút nhát như cái dáng vẻ bề ngoài đó. Biết đâu chừng, Tằm đang đánh lừa mọi người trong Triệu gia.
Ngồi đọc sách, Tưởng vừa xoa cái mông nhưng nhức vừa nghĩ ngợi. Đúng lúc cửa thư phòng mở, Tằm khẽ thò đầu vào, rụt rè hỏi hai cậu chủ mình mang nước và bánh vào được không. Trông thấy mặt Tằm là Tưởng nóng gan rồi, toan nhổm dậy mắng cho một trận thì thiên địa ơi, cái mông lại nhức nhối. Cậu liếc Tằm.
“Vào đi em.” Liêm hạ cuốn sách xuống, mỉm cười.
Tằm nhẹ nhàng bước vào. Thoáng nhìn qua, thấy Tưởng đang mang vẻ mặt đằng đằng sát khí thì Tằm mau chóng quay đi, đến bên bàn học của Liêm. Dõi theo bóng dáng khép nép của nhỏ, Tưởng nhủ thầm, đúng là đồ làm bộ.
Liêm vỗ nhẹ lên bàn cốt muốn bảo hãy đặt nước và bánh ở đây. Tằm y theo. Rồi Tằm vô tình nhìn xuống cuốn sách để mở trên bàn, những dòng thơ thu hút đôi mắt tò mò ấy. Trông thế, Liêm hỏi Tằm biết đọc chữ không. Tằm gật đầu, biết chút ít ạ.
“Vậy em có đi học chưa?”
“Chưa thưa cậu, cha dạy chữ cho em.”
“Thế sao em không đi học?”
“Vì nhà em nghèo ạ.”
Câu đáp ấy vừa dứt, Liêm bắt gặp đôi mắt Tằm buồn bã, hàng mi dài cúp rụp. Bất giác, cậu thấy tội nghiệp cho cô bé quá. Quan sát nãy giờ, Liêm nhận ra, vẻ như Tằm rất thích học. Mặt mũi thông minh như thế, ắt hẳn cô bé sáng dạ lắm đây.
Tằm ngạc nhiên khi nghe Liêm dịu dàng bảo nếu Tằm thích thì mỗi ngày có thể vào đây đọc sách chung với cậu. Mắt Tằm sáng bừng, thật chẳng dám tin. Đến khi Liêm gật đầu khẳng định lại lần nữa thì Tằm mừng rỡ, cảm ơn cậu.
Trong khi Tằm và Liêm nói chuyện vui vẻ thì ở bàn học bên đây, Tưởng nhìn chằm chằm. Nhỏ này thật biết lấy lòng người ta. Anh trai cậu vốn hiền lành chan hòa nên mới có thể cho con bé đáng ghét ấy đến gần mình. Đã muốn phát ốm vì lúc nào cũng gặp mặt, nay Tưởng lại nghe Liêm nói sẽ cho Tằm vào thư phòng đọc sách cùng thì khí nộ xung thiên rồi.
Thấy cảnh Tằm hớn hở, còn Liêm thì ân cần như thể đó mới là em ruột mình chứ không phải đứa ngồi ở đây, là Tưởng gai mắt quá thể. Tức thì, cậu đứng dậy.
“Em đi đâu vậy?”
“Em ra ngoài một lát.”
Tưởng trả lời hời hợt, đóng sầm cửa thư phòng lại ở phía sau lưng. Liêm lắc đầu, ngán ngẩm với đứa em cứng đầu.
Ngồi đung đưa chân trên bục hiên ngoài hè, Tưởng bứt mấy chiếc lá tre, lòng bực bội. Trốn ra ngoài chơi thì không được, mà vào thư phòng học bài cũng chẳng yên. Khác nào bị cầm tù chứ. Còn đang nghĩ nên làm gì cho khuây khỏa nỗi buồn thì Tưởng thấy Ngãi, thằng người làm nhỏ tuổi nhất trong nhà, lân la đến gần hỏi:
“Cậu Tưởng sao lại ngồi đây ạ? Cậu không học bài khéo lại bị mắng.”
“Có nhỏ đó trong thư phòng là ta không học bài được.”
“Ai ạ?”
“Tằm.”
Tưởng ghét đến nỗi chẳng muốn nói ra cái tên này. Ngãi gãi đầu, lơ ngơ:
“Là cô Tằm được ông mang về ấy ạ?”
“Cô cái gì mà cô?” Tưởng ném cọng tre vào bụi chuối, “Nhỏ không phải em gái ta đâu, cũng chẳng phải người của Triệu gia, chỉ là kẻ ở đợ thôi!”
“Dạ, con nhớ rồi thưa cậu. Mà Tằm làm gì khiến cậu ghét thế?”
Cái thằng Ngãi này là chúa lắm chuyện. Việc không lo làm, suốt ngày cứ đi long nhong hóng hớt chuyện người này người kia. Dù nghĩ vậy nhưng Tưởng vẫn đem chuyện mình bị Tằm chơi xỏ ra kể cho hắn nghe. Nghiền ngẫm xong câu chuyện, Ngãi nheo mắt:
“Ôi dào, vậy thì cậu chỉ cần dạy Tằm một bài học cho biết lễ độ là được thôi.”
Tưởng đảo mắt. Thằng người làm này nói chí lý. Gì chứ, cậu là con trai của Triệu xã trưởng, người đứng đầu cái xã này cơ mà. Chẳng lẽ với một đứa ở đợ mà không trừng trị được. Rõ ràng Tằm coi thường cậu, nên nhất định phải giáo huấn để nhỏ biết trên biết dưới. Nghĩ thế, Tưởng ngoắc Ngãi lại gần, xì xầm gì đấy.
Rời khỏi thư phòng, Tằm nhảy chân sáo. Thật tuyệt, từ giờ đã có thể đọc sách rồi. Cậu Liêm quả nhiên tốt bụng. Lòng Tằm đang nghĩ đến thánh thần thì bất chợt lại thấy ma vương hiện hình. Tưởng đứng trước cửa nhà bếp, ngoắc tay gọi. Không biết chuyện gì nữa đây, Tằm nhủ thầm, chậm rãi bước đến.
Khi Tằm đã đứng trước mặt, Tưởng dẹp bộ mặt khó chịu đi, nhỏ nhẹ nói:
“Ta có việc muốn nhờ ngươi. Cái nhẫn ngọc mẹ Ba cho ta, ta lỡ làm rớt vô bụi tro trong củi bếp. Ngươi tìm giúp ta đi.”
“Sao cậu không sai người ở dưới bếp tìm ạ?”
“Bọn họ đang làm cơm tối, không rảnh. Ngươi không giúp ta ư?”
Biết Tằm đang quan sát mình nên Tưởng cố làm ra vẻ buồn bã và có chút đáng thương. Nếu không vì đang tính kế trả thù thì còn khuya cậu mới hạ mình trước mặt con nhỏ quê mùa này. Y như rằng, Tằm thấy mủi lòng trước dáng vẻ rầu rĩ của Tưởng. Thôi thì cậu đang gặp chuyện, mình cũng nên giúp. Tằm gật đầu.
Bụng reo thầm, Tưởng chỉ tay về phía củi bếp bằng đất nung. Tằm nhanh nhẹn chui vào, tìm dưới lớp bụi than đen kịt. Thấy thế, Tưởng chậc lưỡi ra hiệu. Bấy giờ ở phía sau cái vòm đất nung, Ngãi dùng ống tre thò vào bên trong rồi thổi phù thật mạnh. Tằm chưa kịp phản ứng thì lớp bụi than đã phả hết vào mặt.
Tưởng chăm chú nhìn, lát sau thấy Tằm bò ra khỏi cái củi bếp với gương mặt đen thui. Chỉ chờ có thế là cậu liền ôm bụng cười ngất ngư. Ngãi đứng dậy, cũng cười hăng hắc. Biết mình bị chơi xỏ, Tằm đưa tay quệt mặt, hỏi:
“Vậy là cậu Tưởng không bị rớt nhẫn ạ?”
Ngừng cười, Tưởng giả vờ kêu lên rằng mình nhớ ra cái nhẫn rớt ở đâu rồi, sau đó bụm miệng cười hinh hích bởi cái mặt Tằm đen như Thổ Địa, và rời khỏi.
Tằm đi vòng ra sau nhà, đến cái giếng trời để rửa mặt. Lúc soi xuống làn nước trong vắt kia, Tằm thở dài vì cái mặt đen thui thùi lùi của mình. Bỗng, tiếng của Liêm vang lên: “Trời ơi mặt em bị làm sao vậy?”. Tằm ngước lên, thấy cậu Hai đứng ngay phía trước. Tự dưng xấu hổ, Tằm quay đi, cốt giấu dáng vẻ dị hợm này.
“Đưa anh xem nào, mặt em bị gì thế?”
“Dạ không sao ạ, cậu Liêm đừng lo, em sơ ý ngã vào củi bếp.”
Tằm trả lời mà mắt không nhìn mình, Liêm hiểu ngay cô bé đang nói dối. Vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu biết hẳn Tằm khó xử và có ý muốn giấu nên cũng chẳng gặng hỏi thêm. Khẽ thở ra, cậu nói để mình rửa mặt giúp cho.
Tằm đứng yên để Liêm vẩy nước lên mặt, chùi đi lớp bụi than đen. Thoáng nhìn cậu đang tẩn mẩn lau mặt cho mình, Tằm mỉm cười, lòng vui vui.
...
Chiều buông, Tưởng đi ra sau nhà tìm dế đá chơi thì tình cờ bắt gặp Tằm ngồi thổi lửa nấu gì đó mà ngửi mùi rất thơm. Là món thịt nướng được ủ trong lá chuối, thơm phức. Biết Tưởng đã đứng bên cạnh, Tằm liền ngừng thổi lửa.
“Thịt gì thế?” Tưởng liếm môi, hỏi.
“Thịt chim cút nướng, thưa cậu.” Tằm đứng dậy.
“Ngươi cho ta ăn chung nữa.” Thấy Tằm có vẻ lưỡng lự Tưởng liền gắt, “Ta là cậu chủ, ngươi dám không cho hả? Thứ gì ở trong nhà đều là của ta hết!”
Tưởng giật lấy gói lá chuối đựng thịt thơm tho trên tay Tằm. Đồ hỗn láo keo kiệt! Đã vậy ta đây lấy hết của ngươi luôn! Hứ một tiếng, cậu quay phắt đi. Dõi theo bóng Tưởng vừa chạy vừa ăn thịt chim cút nướng, mặt Tằm trở nên điềm nhiên.
Đang ăn ngon lành thì đột ngột, Tưởng thấy đau bụng. Ôi! A! Bụng càng lúc càng đau nặng hơn. Nhăn mặt, cậu chủ nhỏ ôm bụng rên rỉ. Lát sau chịu hết nổi, cậu ném lá chuối còn sót vài miếng thịt xuống đất, cắm đầu cắm cổ lao vào nhà xí.
Hậu quả là, Tưởng đã chạy ra chạy vào nhà xí ba lần trong một buổi chiều.
Gần tối, Tưởng ngồi phờ phạc trên phiến đá ngoài cửa nhà xí. Cậu ôm bụng khổ sở, đau nặng và bị rượt đến tuột quần luôn. Cậu mím môi, cố nhớ mình đã ăn món gì ôi thiu mà lại đến nông nỗi này. Vừa hay, Tưởng nhìn thấy miếng thịt nướng nằm trên lá chuối ban nãy.
Tưởng sáng bừng mắt. Lý nào trong món chim cút có thuốc xổ? Suy đoán trong đầu cậu vừa dứt thì cùng lúc, Tằm xuất hiện ở ngoài hiên sau nhà. Qua ánh đèn cầy leo lét treo trên thanh xà, cậu thấy Tằm nhìn mình, tiếp theo là nhoẻn miệng cười. Rất nhanh, cái bóng đó biến mất sau màn đêm tĩnh mịch.
Tưởng nghiến răng. Thủ phạm chính là Tằm. Giờ thì cậu chủ này có thể khẳng định, Tằm vô cùng gian xảo. Và cậu, theo một lẽ nào đó, đang bị trả đũa bởi con nhỏ lắm mưu nhiều kế ấy. Có lẽ, bước chân vào Triệu gia không phải là một đứa bé gái hiền lành mà là một con quỷ nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play