Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm]•TẠi Sao Sinh 1 Giờ Lại Thành ...

chap 1

Hạ Tuấn Lâm. năm nay cậu chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có một đứa con trai , nó không có Cha , nhưng nó chỉ biết người đã sinh ra mình mà thôi.
Câu chuyện của quá khứ. Gia đình của cậu, từ khi biết cậu mang thai vào 5 năm về trước . Nên đã xua đuổi . Vì cậu là một thằng đàn ông lại có thể mang thai một đứa trẻ mà không hay biết chủ nhân của bào thai đó là ai.
Cậu đã bước ra đường với đôi bàn tay trắng chẳng có một xu dính túi. như ông trời đã rủ lòng thương xót với cậu.
Trời đông giá rét cậu lang thang trên một con đường vắng, quần áo thì mặc sọc sệt không ngay ngắn.
Cậu đã mang thai được 4 tháng rồi. Giờ thì có muốn phá cũng không được nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trời ban cho con một sinh linh bé nhỏ, sao con phải bỏ đứa con của mình chứ * cậu òa khóc trong tuyệt vọng*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bọn họ thật độc ác . Con thề với trời dù cho có phải đổi lấy bằng tính mạng của con đi chăng nữa, thì con ,vẫn sẽ giữ đứa bé lại * cậu ngước mặt lên nhìn trời và thề thốt , và giọt lệ đang lăn dài trên má*
Cậu không để ý , đi một hồi lạc tới một khu phố lớn. cậu ngó nghiêng ngó dọc chỉ thấy vài người qua lại mà thôi . Bỗng nhiên lúc đó cậu thấy một cửa tiệm đang sáng đèn có treo bảng tuyển nhân viên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*suy nghĩ* "ở đó có bản tuyển Nhân viên, mình phải xin vào làm mới được. Không thể bi thương như vậy mãi được, phải có tiền để lo cho con của mình nữa chứ"
không cần phải suy nghĩ quá lâu cậu đã bước vào cửa tiệm ấy. bước vào trong thứ đập vào mắt cậu là những chiếc bánh thơm ngon trong tủ đựng bánh. có một cậu thanh niên trẻ đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh có những họa tiết của sóng biển.
người kia thấy khách bước vào bèn chào khách rồi khẽ cười với khách hàng.
người bí ẩn!?
người bí ẩn!?
chào quý khách đã đến với tiệm bánh ngọt Tiểu Hải Loa. không biết tôi có thể giúp gì được cho bạn. *nhìn cậu cười tỏa nắng*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật ngại quá tôi muốn đến đây để xin việc, không biết chỗ cậu còn tuyển nhân viên hay không. * cậu thắc mắc hỏi người đối diện*
người bí ẩn!?
người bí ẩn!?
À thì ra cậu muốn xin việc à. ở đây vẫn còn thiếu người phục vụ nêu cậu muốn công việc phục vụ này thì cậu cứ đến đây làm.* người đó nói chuyện niềm nở với cậu*
người bí ẩn!?
người bí ẩn!?
cho tôi hỏi Không biết cậu tên gì và bao nhiêu tuổi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi tên là HạTuấn Lâm . tôi 20 tuổi, tôi mới ra trường nên chưa có việc làm và chỗ ở ổn định. nên tôi đang tìm một công việc nào đó phù hợp với bản thân mình.
người bí ẩn!?
người bí ẩn!?
thế à vậy tôi sẽ nhận cậu và làm việc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cho tôi hỏi cậu tên là gì để tiện xưng hô ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào cậu tớ tên là Tống Á Hiên ,tớ cùng tuổi với cậu, rất vui khi được quen biết cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hiện tại cậu vẫn chưa có chỗ ở à ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật ngại quá, đúng là vậy .* cậu cười rượng *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nếu cậu không ngại thì tớ có một căn hộ nhỏ có hai phòng, có thể chia cho cậu một phòng ở chung với tớ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì phiền cậu quá rồi. Tôi thấy không được đâu *cậu xua xua tay*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có gì đâu , cậu cứ việc ở tự nhiên. Cậu đợi tớ một tí để tớ đóng cửa tiệm rồi chúng ta cùng về ăn tối .
Cậu chưa kịp nghe hết câu đã thấy người đó chạy như bay đi dọn dẹp , bỏ đồ dùng của mình vào túi rồi chuẩn bị cầm chìa khóa ra đóng cửa tiệm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chúng ta đi mau thôi giờ cũng muộn rồi.
cậu chưa kịp định thần lại đã bị người đó kéo đi không biết trời trăng gì .
Á Hiên và cậu đi được 10 phút thì đã đến trước tòa chung cư của cậu ấy. Hai người đi vào trong , rồi Á Hiên bấm thang máy lên lầu 18. ở lầu 18 có hai dãy đối diện nhau. mang theo con đường đó đi đến căn Phòng số 0403 rồi ngừng lại. Á Hiên mở cửa rồi đưa cậu vào.
Hôm đó là ngày buồn nhức cũng là ngày mà cậu quen biết được một người bạn tốt, người đã gian tay giúp đỡ cậu lúc cậu gục ngã và bế tắc nhất. Cũng cho cậu nơi ăn chổ ở đầy đủ .
ngày mà Á Hiên biết được cậu mang thai cậu ấy cũng khá sửng sốt. Thay vì cậu ấy sợ hãi vì cậu là nam nhưng vẫn mang thai được. ngược lại Cậu ấy lại rất yêu thương đứa trẻ trong bụng của cậu. Nhận mình là ba nuôi của đứa bé chưa ra đời
lúc đầu mang thai đứa trẻ , cậu chưa từng siêu âm xem là đứa trẻ là trai hay gái.
lúc cậu Sinh đứa bé Á Hiên nhờ anh mình cho người đỡ để cho cậu. Cậu không sinh thường mà là sinh mổ vì cậu là nam sao có thể sinh thường được.
nào ngờ có một sự cố xảy ra. người đỡ đẻ của cậu đã bắt đi một đứa trẻ ra đầu tiên đưa cho người khác để lấy tiền, nghĩ rằng người này không siêu âm nên ko biết có hai đứa trẻ. Lúc cậu tỉnh dậy chỉ biết là mình có một đứa con mà thôi .
Khi cậu tỉnh dậy thấy một bé trai kháu khỉnh được đặc bên cạnh mình . Á Hiên do chăm sóc nhóc con nuôi của mình đã mệt mà thiếp đi lúc nào ko hây.
Tên của nhóc con được Anh trai của Á Hiên đặt cho . Cái tên này rất hay nen cậu đã chấp nhận Tên của anh Á Hiên đặt cho. Hạ Tuấn Hạo
trộm vía từ lúc cậu sinh bé con tới giờ bé con rất ngoan ngoãn ít quấy khóc cũng rất dễ nuôi .
Giờ thì đã được 4 tuổi như ông cụ non của gia đình.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Papa lại ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cái này ta ăn ko có vấn đề gì đâu con đường lo
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
người nghĩ xem , đêm như thế mà người ăn hết một hũ kem nữa kí
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có sao đâu mà
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Pa Tống ơi pa Hạ lại ăn kem nữa kìa pa ra can ngăn đi không thôi mai lại ốm nữa cho mà xem.
bé con này tuy là con của cậu như ko hề giống cậu tí nào . tính tình thì cực kỳ nghiêm túc. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu bé này có vẻ khó gần . Chỉ có những khi ở cạnh cậu hoạt là người quên thì mới cởi mở.

chap 2. Cuộc sống hiện Tại

Hiện tại thì cậu đã có một công việc ổn định. Đủ tiền lo trang trải cho cuộc sống của cả hai ba con . còn việc ở đâu thì, Á Hiên cứ nhất quyết đòi cậu phải ở cùng cậu ấy. Vậy nên bây giờ cậu đã dành dụm đủ tiền để mua một căn hộ mới lớn hơn cho cả 3 cùng ở.
hiện tại cậu đang làm nhân viên văn phòng , công ty của anh trai Á Hiên. Do cậu làm rất tốt công việc của mình nên đã được thăng chức thành trưởng phòng kinh tế . Cậu còn đảm nhận thêm việc bên phía thị trường thương mại. Nên tiền lương của cậu cũng khá nhiều đủ cho cậu và cả Hạ Tuấn hạo ăn sung mặc sướng .
trước kia khi cậu mới sinh Tuấn Hạo thì không có tiền nhiều, chỉ dựa vào tiền tiệm bánh của Á Hiên mà mua sữa cho Tuấn Hạo . Còn đồ dùng cá nhân của Tuấn Hào và cậu được anh trai Á Hiền lo cả.
Những ngày tháng cực khổ ấy đã giúp cậu có động lực hơn trong cuộc sống. Nếu không có cậu của ngày xưa , thì sẽ chẳng có Hạ Tuấn Lâm của bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Hạo hôm nay ba phải ra ngoài đi làm con ở nhà với ba ba Tống của con nha.*cậu dặn dò con của mình, rồi cũng chuẩn bị đồ đạc đi gấp rút*
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Dạ con biết rồi thưa ba *cậu bé trả lời lễ phép, rồi chạy tới hôn ba ba của mình một cái*
Cậu hôn vào má con rồi cũng vội vã đi . Có lẽ công việc của cậu hơi bận nhưng những thời gian rảnh cậu sẽ luôn ở bên cạnh Tuấn Hạo .
Cậu đã đi đến nơi làm việc của mình, hôm nay có một cuộc họp đột xuất diễn ra tại tập đoàn Mã Thị
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, tôi đến muộn . *cậu khẽ nói xin lỗi ,rồi ngồi xuống* .
cuộc họp diễn ra 2 tiếng . sau đó cũng kết thúc, mọi người đều vội vã đi ra khỏi phòng. lúc này Mã tổng gọi cậu lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm hôm nay em có bận gì không, Em dắt tiểu Hạo và Hiên Nhi chúng ta cùng đi Ăn vào tối nay có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tới hôm nay em rảnh, để em báo với Á Hiên và Tiểu Hạo .
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay anh sẽ đặt bàn tại nhà hàng lớn, anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau .
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi Mã ca
Cậu trả lời những câu hỏi của Mã Ca xong cũng cúi đầu rời đi
Cậu vừa đến trước cửa nhà đã có một cục bông nào đó đi loanh tong ra trước cửa đón cậu.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Papa mới về, Papa Tống nấu rất nhiều món ngon đợi ba kìa ,chúng ta vào ăn thôi ngoài trời đang rất lạnh.
thằng bé có vẻ lo lắng cho cậu vì thời tiết đã dần chuyển sang Đông, mà cậu đi gấp quá nên không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ đồ vest đơn giản.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Papa về rồi đây , con ở nhà với papa Tống có ngoan không nào.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Dạ ngoan ạ. và papa mau vào nhà đi *thằng bé kéo cậu lôi vào nhà*
vào nhà thì thấy Á Hiên đang cặm cụi với những thức ăn trên bàn. vừa thấy cậu vẻ mặt vui mừng, kêu cậu vào bàn ngồi ăn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm cậu mau vào ngồi bàn ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ, tớ vừa mới nấu những món cậu yêu thích.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
wow tiểu Tống nhà ta nấu ăn ngon quá ta, để tớ đi rửa tay cái đã.
cậu vội vàng đi rửa tay rồi bế tiểu Hạo lên bàn ngồi , chuẩn bị chén đầy đủ rồi múc thức ăn cho tiểu Hạo tự ăn. Bé rất ngoan tự ăn phần của mình không phiền cậu đúng như những đứa trẻ 4 tuổi khác.
đột nhiên đang ăn Tuấn Hạo bỗng kích tiếng
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Papa ngày mai trường con có tổ chức đi dã ngoại, Papa có cho con đi không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À thì ra là việc đó ,sáng nay cô giáo của con cũng đã điện cho ta thông báo trước một tiếng . Vậy thì con cứ việc đi nhớ chăm sóc cho bản thân mình nhé . hãy chuẩn bị đầy đủ quần áo và dụng cụ để đi cắm trại nhe con.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
vâng con biết rồi thưa papa
cậu chỉ hơi lo lắng một tí cho tiểu Hạo mà thôi vì cậu bé có thể tự chăm sóc cho mình được không phiền cậu lo. Cậu bé còn trưởng thành hơn độ tuổi của mình.
Rồi ngày hôm sau cũng đến. nhóc con bận một bộ đồ thật đáng yêu nhưng lại với gương mặt nghiêm nghị.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Papa Tống loại mua đồ đáng yêu cho con nữa rồi .*cậu nhóc khẽ dậm chân một cái rồi phòng má giận dỗi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Papa thấy bộ này đáng yêu mà . Sao con lại không thích tiểu Hạo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Papa Tống nói đúng , bộ này đáng yêu như thế sao con lại không thích.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
bởi vì nó đáng yêu nên con không thích. Con chỉ thích mình là tổng Tài cool ngầu mà thôi.
nghe được câu trả lời của tiểu Hạo cả hai liền bật cười to. Hóa ra còn tưởng chuyện gì to tát thì ra nhóc con không thích kiểu đáng yêu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hahaha Papa còn tưởng con không thích thế nào, thì ra nhóc con lại không thích đáng yêu cơ à.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
con đâu phải là nhóc con, con đã lớn rồi cơ mà. lớn rồi thì có thể bảo vệ và lo cho 2 papa.
tuy câu nói của Tuấn Hạo hơi khó chịu một tí. Nhưng lại cảm thấy tình yêu thương mà Tuấn Hạo dành cho cả hai rất lớn
xe của trường cũng tới đón cậu nhóc đi lên xe . nhóc con vừa mới bước lên xe cậu đã cảm thấy có một sự bất an .
cậu trấn an bản thân mình ,nghĩ là mình lo quá nhiều mà thôi. Tiểu Hạo có thể tự chăm sóc bản thân mình nên cậu cũng đỡ lo phần nào.
tiểu Hạo đã đi đến nơi tập trung của những trường khác cùng với những đứa trẻ và thầy cô giáo của mình. XE đã dừng chân lại nghỉ chân tại một quán ăn cho các bé ăn sáng. Lúc này cậu vừa bước xuống xe đã bắt gặp một người Y như chính bản thân mình.
cậu nhóc hơi xửng người một tí rồi cũng định thần lại được. Đối phương cũng đã thấy cậu, mà mở to đôi mắt trầm trồ, pha lẫn nét hoang mang. tiểu Hạo dần dần Tiến lại gần cậu nhóc đó. khẻ bắt chuyện
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
"chào" không biết cậu là ai Tại sao lại có ngoại hình giống tôi như vậy.

chap 3.

Đứa bé kia còn chưa định thần lại được . Nghe được câu hỏi của cậu làm giật mình.
Nghiêm Ninh Hạo
Nghiêm Ninh Hạo
À Chào cậu tớ tên là Nghiêm Ninh Hạo. còn vì sao tớ và cậu giống nhau thì tớ không biết *nhóc con vừa gãy đầu vừa nói*
Nói về Nhóc con tên là Nghiêm Ninh Hạo này ,điểm khác biệt duy nhất có thể nhận ra Nhóc con này với vẻ mặt Tuy là giống cậu nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
NovelToon
nghe được câu trả lời của Nghiêm Ninh Hạo xong , thì Hạ Tuấn Hạo ung dung bỏ tay vào túi quần rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
nhóc Ninh Hạo mang theo vẻ mặt khó hiểu cũng rời đi vào vị trí của lớp mình.
Chỗ ngồi của Hạ Tuấn Hạo cách ba bàn so với Nghiêm Ninh Hạo. lúc nghiêm Ninh Hạo đang ngồi ăn cơm của mình thì có hai cậu nhóc ngồi kế bên nghịch ngợm nên đã làm đổ thức ăn vào người của Ninh Hạo .
Lúc này tiểu Ninh luống cuốn phủi thức ăn trên người mình có vẻ hơi hốt hoảng. còn những cậu nhóc kia thì có vẻ chưa biết được mức độ nghiêm trọng khi làm đổ thức ăn vào người khác như thế nào. bọn trẻ cứ ung dung mà nhìn vào tiểu Ninh đang loay hoay. không có một lời xin lỗi nào được thoát ra từ những đứa trẻ đó
lúc này Hạ Tuấn Hạo đứng dậy đi lại chỗ của Nghiêm Ninh Hạo. sau đó chỉ thấy Tuấn Hạo lấy khăn tay đưa cho Ninh Hạo để lâu đi vết bẩn, giờ đây cậu nhóc không nhịn được mà cầm khay thức ăn trên bàn hứt thẳng vào hai đứa trẻ .
hai đứa trẻ kia chỉ biết khóc òa lên giáo viên lúc này mới chạy tới. chưa kịp để cho hai đứa trẻ kia lên tiếng thì ,Tuấn Hạo đã lên tiếng chước và chỉ trích những gì mà họ đã làm với Ninh Hạo
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
thưa cô,là hai người này giỡn hớt đã làm rơi thức ăn vào người của Ninh Hạo mà không biết xin lỗi, ngược lại còn đứng cười đùa.
Dv quần chúng
Dv quần chúng
Vậy tại sao em lại hức đồ ăn vào người của hai bạn .?
giáo viên với vẻ mặt nghiêm nghị thắc mắc hỏi
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
nếu em không làm như vậy thì Ninh Hạo sẽ chịu uất ức .
lúc này giáo viên cũng chẳng dám xử phạt gì cậu nên đã im lặng và dắt hai đứa trẻ đi thay quần áo, còn bên phía Ninh Hạo thì vẫn đứng trơ ra đó hoàn toàn không có ai để mắt đến cậu bé.
giáo viên chỉ nghỉ hai người này là anh em sinh đôi nên binh nhau thế thôi.
Tuấn Hạo lúc này mới để ý quay sang nhìn Ninh Hạo . chỉ thấy Ninh Hạo đang ngóc đầu xuống chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai cả có vẻ như cậu bé đó đã khóc rồi.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
sao lại khóc
Tuấn Hạo đi đến bên Ninh Hạo giơ tay nâng mặt của Ninh Hạo lên chỉ thấy hai giọt lệ đang lăn dài trên má
mọi chuyện cũng đã giải quyết xong . Ninh Hạo đã được thay áo và đã lên xe đến điểm tập kết cắm trại. quả thật trong lòng của Ninh Hạo chưa bao giờ có ai quan tâm cậu nhiều như thế từ một người xa lạ . từ trước đến nay nhiều người lớn chỉ muốn gần gũi với Ninh Hạo chỉ để tiếp cận Ba của ẻm.
đến điểm tập kết cắm trại giáo viên cho các em đi dạo xung quanh không biết trông trẻ kiểu gì để cho hai đứa trẻ là Nghiêm Ninh Hạo và Hạ Tuấn Hạo và đi lạc mất ,họ không để ý hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau đi Như thế lạc mất mọi người xung quanh.
đến khi chia chỗ nghỉ ngơi thì giáo viên của hai đứa trẻ mới nhận ra là mất tích hai đứa. Báo lên cho các thầy cô giáo và những người khác túa ra đi tìm còn một số người ở lại trông trẻ.
ở phía khác Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm sau đi làm thì điện thoại đột nhiên rơi lên
Dv quần chúng
Dv quần chúng
cậu có phải là Hạ Tuấn Lâm là phụ huynh học sinh Hạ Tuấn Hạo có phải không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng chính là tôi có chuyện xấu gì xảy ra với Tuấn Hạo phải không thưa cô.
đây chính là linh cảm của một người đã sinh ra con của mình. có một sợi dây liên kết nào đó khiến cậu cảm thấy bất an cho con của mình nên buộc miệng hỏi ra.
Dv quần chúng
Dv quần chúng
cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói, hiện tại con của cậu đã đi lạc cùng với một đứa trẻ khác bằng tuổi cậu bé. hai đứa trẻ đã đi lạc khỏi đoàn tham quan của nhà trường chúng tôi hiện tại đang được tìm kiếm.
cậu nghe đến đây giống như có ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. bầu trời vẫn xám xịt nhưng cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh đi thông báo cho á Hiên và Mã ca biết chuyện.
cậu chạy xuống lầu gấp rút hét toáng lên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên cậu mau điện cho mã ca bảo cần người đến khu công viên ..xx xx để tìm kiếm Tuấn Hạo mau. Tuấn Hạo đã lạc với đoàn tham quan của trường mất rồi * òa khóc nức nở*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cái gì cơ *vẽ mặt hốt hoảng*
chưa đầy 30 phút cả hai đã có mặt tại chỗ dã ngoại. Mã ca đem người đến sau. vừa đến đã thấy những người mặc miss đen đang tìm kiếm bọn trẻ nhưng không phải là người của Mã ca.
người bên phía Mả ca cũng đang túa ra đi tìm cùng với những người khác. giáo viên tại đó cũng hốt hoảng mặt mày tái nhợt. cậu thì nước mắt lưng tròng hốt hoảng lao vào đi tìm con nhưng đã bị Á Hiên cản lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cứ bình tĩnh đã có người bên phía Mã ca tìm rồi. Ở đây cùng tớ đợi tin của họ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà còn Tuấn Hạo thì sao*vừa nói có và cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay đang nắm chặt mình*
đôi mắt của cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của con mình ,đột nhiên. nhập vào mắt cậu là một người thanh niên với vóc dáng cao ráo luôn sáng sủa ,nhưng lại đang công mầy vẻ mặt phiền lo một thứ gì đó .
người đó trong khá quen. nhưng cậu không nhớ rõ là ai , lúc này cậu đã không còn khóc nữa mà đã chuyển sang hoang mang tột Độ. Nét mặt con người này y hệt như Tuấn Hạo . không phải gọi là Tuấn Hạo y hệt như anh ta.
cậu dẹp suy nghĩ đó qua một bên tập trung xem có ai tìm thấy được Tuấn Hạo hây không.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì cũng có người lại báo tin là đã tìm thấy được hai đứa trẻ. phía xa xa khu vườn cây có hai bóng dáng của hai nhóc, đang nắm tay nhau đi về phía của bọn họ. Vừa thấy được hai nhóc thì đã khiến cho nhiều người tỏa ra kinh nghiệm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Ha..o Hạo.*giọng nói nhỏ đi dần*
đập vào mắt cậu chính là hai đứa trẻ y như nhau rốt cuộc từ đâu ra hai đứa lại có ngoại hình như thế này. RÕ RÀNG LÀ SINH 1 MÀ SAO THÀNH 2.
người bí ẩn!?
người bí ẩn!?
Nghiêm Ninh Hạo *hét to chạy lề phía của một đứa trẻ*
Nhưng mà không biết có nhầm người hay không. lúc này đứa trẻ trên tay của hắn bỏng cất Tiếng Nói.
Hạ Tuấn Hạo
Hạ Tuấn Hạo
chú ơi lộn người rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play