“Ê Lâm Nhất tui có cuốn tiểu thuyết này hay lắm cho cậu nè đọc đi”
Mặt cậu đang hoang mang không biết chuyện gì cô bạn của cậu đã nhét cuốn sách vào tay cậu cuốn sách có tên là “ vợ yêu của tổng tài” nghe tên cũng nhưng trước giờ cậu có bao giờ đọc tiểu thuyết đâu
“cậu có lòng tui cũng có dạ vậy cảm ơn nha” Lâm Nhất vui vẻ cảm ơn cô bạn cho mình cuốn tiểu thuyết này
Về nhà cậu đang thẫn thờ nhìn cuốn sách có gì lạ mà bạn cậu lại cho cậu cũng thật tò mò cậu mở ra đọc đọc cuốn v\~ cậu đọc một mạch hết cuốn tiểu thuyết đó bỗng nhiên cậu nói
“Sao phản diện lại có tên giống mình?”
“Không không phản diện cũng thật đáng thương sao có thể yêu một người điên cuồng như vậy nma ngta đâu có yêu lại mình,haizz đúng tình đơn phương yêu mà phải chết đúng tội thật”
“Nếu mình mà là cậu ấy mình nhất định sẽ rời xa nam nữ chính ko bao giờ xuất hiện trước mặt hai người họ cho họ đến với nhau còn mình thì đi tìm tình yêu mới :D”
Thật ra Lâm Nhất hơi ngốc một chút nhưng mà ai ai xung quanh cũng thích cậu vì cậu đáng yêu lại còn lẽ phép( ai lớn tiếng với cậu thì cậu rất dễ khóc đó nha) cậu hay tự tưởng tượng ra mình như vậy.
“Buồn quá đi ngủ thoai”
Cậu ném cuốn tiểu thuyết đi nhưng không may nó rơi vào chai nước trên bàn nước nhỏ xuống ổ điện gần giường cậu nằm thế là coi như xong một kiếp cậu ch*t rồi nhg vẫn cảm nhận được từng cơn đau một như xé nát da thịt của cậu vậy
“Đau quá sao mình lại ngốc đến vậy chứ tui ko muốn chết tui muốn sống mà huhu :((
...
...
Ánh sáng le lói qua những cành cây cái nắng giữa trưa làm nhiều người thấy oi bức có người nằm dưới gốc cây lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào mặt cậu, khi cậu vừa mở mắt ra thì ngay trước mắt cậu đập vào là những học sinh nhìn có vẻ rất côn đồ?
“S...sao các cậu lại đứng trước mặt tôi như vậy?” Lâm Nhất vừa mở miệng ra nói thì thấy bên má trái của cậu đau khiến cậu muộn khóc rồi
“Mày đang giả vờ cho ai coi vậy Lâm Nhất mày đang thách thức t đó hả ai cho mày được phép theo đuổi Cẩm Mộng hả”
“Gì...gì tui đâu có theo đuổi ai tên Cẩm Mộng đâu cô ấy là ai? Tui đâu có biết” Sao tên' Cẩm Mộng' này quen quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải, vừa nghĩ xong trong đầu đột nhiên nhớ ra cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc lúc sau khi cậu'ch*t
*À đúng rồi mình ch*t rồi sao sao còn ở đây mình trên thiêng đàng sao ko phải thiêng đàng gì mà toàn mấy tên ất ơ nào đây sao đánh mình nma đau nha.Vậy không lẽ mình chưa ch*t ông trời có mắt cho mình xuyên ko sao*
“Mày giả mất trí sao Lâm Nhất mày mới bị tụi tao đánh mà chưa tỉnh táo lại sao hả” tên côn đồ đột nhiên hét vào mặt cậu
“Tui sai rồi tui ko biết gì hết...hức” cậu khóc rồi nha nước mắt sắp chảy xuống
' mình lại xuyện vào nhân vật phản diện đơn phương yêu nữ chính sao huhu ko muốn chút nào mình sẽ tránh xa nam nữ chính'
“Câm mồm ai cho khóc con trai gì mà yếu đuối đánh mới có cái mà khóc cái gì” nói vậy tụi kia bỏ đi để cậu một mình ở lại cô đơn không biết làm gì
“Ê..hức..từ từ tui đâu có biết nhà tui ở đâu chờ tui với sao...sao các ngừoi lại làm vậy hức..”😭
Lần đầu tui viết truyện á viết không hay nma nếu được mn đọc tui vui lắm 🥰💐😘
Cuốn tiểu thuyết “ vợ yêu của tổng tài” kể về nữ chính Cẩm Mộng gia đình cô nghèo nhưng cô lại hiền lành xinh đẹp học giỏi còn ngoan ngoãn nữa chàng trai nào gặp cũng phải ngục ngã trước cô ai ai cũng thích cô nhưng ngừoi cô thích chỉ có một duy nhất chỉ có một là nam chính tổng tài lạnh lùng đẹp trai tài giỏi Tống Phong. Lạnh lùng với người khác nhưng dịu dàng với mỗi mình Cẩm Mộng ( sau sao còn chưa biết nha: tui nhắc nhở z đó ha).
Nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này không ai khác chính là Lâm Nhất nhà cũng giàu có nhừng được cái là thua nam chính về mọi mặt vì nam chính có hào quang mà kiểu gì cũng hơn nam phản diện thôi.
Cậu rất thích nữ chính Cẩm Mộng này mới gặp đã yêu như trúng tiếng sét ái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nữ chính không thích cậu cứ đơn phương bám theo nữ chính khiến nam chính gai mắt nên đã cho người hành hạ cậu ch*t dần ch*t mòn.
Khi cậu xuyên vào cuốn sách thì đã là gần nửa cuốn tiểu thuyết rồi nam nữ chính gần đến với nhau cậu lại chen vào khiến nam chính càng ngày càng ghét cậu hơn.
Ngồi đờ đẫn một mình rồi suy nghĩ lại toàn bộ những chi tiết trong cuốn tiểu thuyết thì lòng cậu cảm thấy phiền muộn hơn rồi
“ sao mà ông trời đối xử với con như thế không công bằng xíu nào mình thấy trên TV ngta xuyên toàn vào lúc cuốn tiểu thuyết mới bắt đầu mà sao mình xuyên lại thàng như vậy”
Đang ngồi nói một mình thì có một chiếc xe ô tô tiến lại gần đó bóp còi * bíp * khiến cậu giật mình mà quay sang nhìn nó
“Cậu chủ về nhà thôi sao ngồi đó vậy nhìn quần áo mặt mũi của cậu kìa về nhà bà chủ mắng cho đó”
Cậu nhớ ra một chi tiết nữa là phản diện còn có mẹ, mẹ của phản diên rất hiền lại còn thương cậu nhưng cậu lại ko biết hường chỉ biết phá sau hối hận cũng không kịp
“Tui... tui biết rồi anh chờ tui một chút nhé tui đứng dậy đi đến đó ngay”
Vào xe thì anh tài xế mới nói “ sao cậu cứ để tụi nó bắt nạt hoài vậy cậu không sao chứ nhìn mặt mũi kìa”
“Haizz tại tui mà tui ko sao hơi đau một chút xíu thôii về nhà đi ko thôi mẹ tui đợi á”
Ngồi một lúc lâu trên xe cậu lại mở miệng ra nói tiếp “ à mà nè mẹ tui thấy tui vậy mẹ tui có đánh tui không tui sợ...”
Chưa nói hết câu anh tài xế cắt ngang lời cậu “ hôm nào cậu về mặt mũi quần áo cậu có lúc nào chỉnh tề đâu bà chủ chỉ nói qua loa vài câu thoii vẫn lo lắng cho cậu lắm”
“Mẹ tui như vậy sao tui đúng là đồ md mà sao tui làm mẹ tui buồn như vậy chứ”
Anh tài xế đột nhiên có suy nghĩ trong lòng ' sao nay tự nhiên cậu ta lạ vậy ngày thường mặt lầm lầm lì lì có nch với mình đâu sao nay lại nói nhiều như vậy mà còn biết lo lắng cho bà chủ nữa, có phải bị đáng đến mức não bị vấn đề luôn rồi ko?'
“Sao cậu chủ lại nói mình như vậy ko nên ko nên bà chủ vẫn thương cậu mà bà chủ chỉ hơi buồn một chút thôi”
Về đến nhà cậu đi vào thì thấy mẹ cậu đang ngồi trên sofa đợi cậu về bà thấy mặt mũi cậu như vậy lại nói vài câu
“ lại đánh nhau không biết lúc nào con mới lớn đây đã 18 tuổi rồi có còn con nít nữa đâu đi học lúc nào cũng đánh nhau vậy con”
Thấy vậy cậu chạy ôm mẹ mắt cậu rưng rưng sắp khóc “ mẹ ơi con xin lỗi mẹ, có phải mẹ buồn lắm ko từ nay con ko đánh nhau nữa mẹ đừng giận con được ko”
Mặt bà đầy cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau rối bời không biết nên trả lời con mình như thế nào cho đúng ' nay thằng bé lạ vậy có phải đánh nhau bị đụng trúng đầu nên não có vấn đề hay ko?????'
Mẹ thụ tên: Trần Mai Linh nha :D 💐💐
“Con.. con có bị sao ko nay con lạ vậy hay bị ngta đánh vào đầu rồi quay lại mẹ xem coi nào”
“Mẹ sao mẹ nói con như vậy con ko sao hết do con ko nghe lời mẹ giờ con biết sai rồi con ngoan rồi” cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt chân thành
“Con biết như vậy là tốt rồi mẹ sợ con ko trưởng thành nổi cơ” mẹ cậu vẫn lo lắng cho đứa con ngỗ nghịch này
' nói vậy thôi mình vẫn lo cho nó quá đi học đánh nhau học hành thì ko đến nơi đến trốn cứ tụ tập ko biết thay đổi đc mấy ngày đây'
“Rồi vào tắm thay quần áo rồi ăn cơm đi mẹ chờ con lâu lắm rồi đó mẹ đói rồi”
“Dạ con biết rồi” cậu chạy lên phòng mở cửa phòng của nguyên chủ ra điều khiến cậu bất ngờ đó là phòng của nguyên chủ to vc
“Sao mà rộng quá vậy lúc mình còn sống phòng mình đâu có được to như vậy đúng sướng thật mình phải sống đến cuối đời”
Phòng của phạn diện cái gì cũng to cái gì cũng có một đứa quê mùa như Lâm Nhất thật sự là một điều xa lạ ví dụ như tủ quần áo của nguyên chủ một đống quần áo để ở bên trong chưa đụng đến mà toàn hàng hiệu .
“Đúng là lãng phí tiền thật mình đem bán được ko nhiều vậy sao mặc hết đây”
Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó là trong phòng tên phản diên toàn hình của nữ chính Cẩm Mộng dán đầy trên tường ko khác gì tên biến thái đi săn con mồi vậy ' sao mà cậu *Lâm Nhất* này lại biến thái như vậy đi theo dõi con nhà ngta mà còn dán lên gì vậy tr'
Cậu lấy quần áo đi tắm rồi mấy cái hình kia tính sau cậu phải sống một cuộc sống khác với tên phản diện cuồng nữ chính này cậu muốn sống không chết nữa,chết rất đau chết nữa là ko có khả năng sống thêm lần nữa đâu.
“Tránh xa nam nữ chính ' Lâm Nhất' tui sẽ giúp cậu nha tui sẽ sống cuộc đời còn lại thay cậu cậu cứ yên tâm nhấm mắt nhé”( ủa biết ngta sống hay chết mà kêu nhắm mắt vậy con)
Lúc cậu tắm xong đi xuống phòng bếp thì đã thấy mẹ cậu đang ngồi trên bàn ăn đợi cậu còn có một số người giúp việc đang bận bịu lau chùi
“Chào cậu chủ”mấy ngừoi giúp việc đôngf thanh chào
“Chào mọi người nha” cậu chào lại mọi người còn cười nữa đúng cậu cười lên rất đẹp cũng rất đáng yêu nữa
Mấy ngừoi giúp việc nói chuyện thì thầm to nhỏ “ê này cậu chủ lạ nha mấy trước chào đâu có thèm chào lại còn quay qua liếc mà sao giờ lại thay đổi rồi”
”này ko biết được chắc do bị ngta đánh rơi não rồi nên mới vậy đang giả vờ ngoan hiền sao đúng là....haizz”
Cậu ko quan tâm đến mấy lời thì thầm đó đó là Lâm Nhất trước giờ cậu là ngừoi khác mà so đo làm gì giờ cậu phải trở nên ngoan ngoan nghe lời mẹ cậu chứ cậu là bé ngoan mà ko hư như nguyên chủ đâu
“Mẹ chờ con lâu chưa con đói rồi chúng ta ăn cơm thôi”cậu đưa tay sờ sờ cái bụng trống rỗng của ra ám hiệu cho bà
“Được rồi được rồi ta cũng đói ngồi xuống ăn cơm thôi chờ một lúc nữa thì nguội hết” sao con mình đáng yêu như vậy mà mình ko biết???
“Mẹ ăn cái này này mẹ ăn nhiều vào” cậu gắp thức ăn vào bát của bà ánh mắt của cậu đầy sự chân thành đáng yêu đến người khác nhìn thấy còn thích huống chi là bà
“Ta biết rồi con cũng ăn đi đừng cứ gắp cho ta như vậy con cũng nên ăn, ăn nhiều cho lớn đầu óc phát triển ha”
“Dạ còn biết rồi” cậu cười cười với bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play