Có ba nhân vật chính nhé mọi người . Vì đây là câu chuyện mô tả về cuộc đời của đôi bạn thân khác giới Trạch Dương và Triệu Sở Nhi . Hai người họ đều có câu chuyện tình yêu riêng của mình không hề liên quan với nhau về tuyến tình cảm nam nữ . Nhưng mình vẫn nghiêng nhiều về câu chuyện Đam Mỹ hơn nhé
Bạch Tuấn Minh .
16 tuổi , cao 1m80
Học giỏi chăm chỉ vào học hành là trên hết tất cả mọi thứ , ở sạch sẽ ngăn nắp, da trắng vì suốt ngày ở nhà học bài , tính cách lúc nắng lúc mưa riêng với Trạch Dương thì lúc nào cũng bão tố , gương mặt khá tròn vì sở hữu hai má bánh bao giong mẹ nhưng nết khó chịu nhăn nhó giống ba .
————-
Trạch Dương
16 tuổi , cao 1m87
Học không giỏi nhưng chơi thể thao rất tốt đặc biệt là bóng rổ tương lai có vẻ sẽ hướng đến làm cầu thủ bóng rổ quốc gia . Ngoại hình to khỏe cơ bắp vì suốt ngày chơi thể thao , tính cách hướng lung tung thích chọc người khác chửi nhất là Bạch Tuấn Minh . Gương mặt ...ừ thì đa số thằng nào chơi thể thao cũng đều đẹp Trạch Dương cũng thế .
Vào Truyện
''Phòng 142 Bạch Tuấn Minh ''
Bạch Tuấn Minh nghe xong liền cảm ơn thầy giáo đầu hói trước mặt .
Thầy giáo nhìn cậu cau mày hỏi .
'' Không phải ngoài đấy có bảng thông báo sắp xếp học sinh vào phòng ký túc xá sao ? ''
'' Ở ngoài nhiều người em không chen vào được nên đến đây hỏi thầy ''
Thầy giáo xua tay .
'' Được rồi em kéo hành lý về đúng phòng của mình đi ''
Bạch Tuấn Minh cúi đầu - vâng ạ , nói xong liền vật vả kéo vali đi vào ký túc xá của trường Thất Trung .
Vào khu ký túc xá nam lũ con trai năm nhất vừa vào trường nhốn nháo cả lên tìm phòng đùa giỡn chạy lung tung khắp nơi .
Đi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy phòng 142 của cậu , bàn tay nắm lấy tay cửa vặn ngược mở ra bước vào liền thấy một tên đang sắp xếp đồ .
Cả hai nhìn nhau trông tên kia cũng khá ưa nhìn , hắn phối đồ rất đẹp tăng động còn đeo trên cổ tai nghe có vẻ là một tên biết cách sửa soạn ngoại hình theo phong cách trẻ trung .
Bạch Tuấn Minh nhìn tên kia gật đầu một cái mỉm cười nhẹ chào hỏi .
'' Xin chào tớ là Bạch Tuấn Minh ''
Tên nhóc kia cũng hớn hở vui vẻ đáp.
'' Còn tớ là Vương Âu Lỗi ''
//Vương Âu Lỗi ? cái tên nghe như muốn đấm vào tai người nghe vậy //
Bạch Tuấn Minh sắp xếp đồ đạc một hồi thì lại có một tên nam nhân đi vào nữa ,Tên này khá hướng nội rất ít nói ăn mặc rất nhẹ nhàng nhìn giống công tử nhà giàu tên là Trương Tiêu . Ba người loay hoay sắp xếp đồ cuốn cuồng cả căn phòng .
1 tiếng sau cánh cửa 142 lại mở ra đây là thành viên cuối cùng của phòng 142 rồi , Vừa vào 3 người đều đặt ánh mắt lên thành viên cuối cùng này ....
'' Trạch Dương? ''
Bạch Tuấn Minh nói to kèm theo bộ mặt ngạc nhiên vừa không tin vào mắt .
Người cuối cùng này quen biết với Bạch Tuấn Minh ...à không những quen biết mà còn ghét cay ghét đắng nữa chứ , tên này tên Trạch Dương rất đẹp trai dáng người đẹp .
Vừa thấy Bạch Tuấn Minh thì Trạch Dương cũng không khá ngạc nhiên vì lúc nãy xem danh sách ngoài kia có tên ''Bạch Tuấn Minh'' to đùng ở đấy .
Chỉ là biểu cảm như gặp phải tận thế của Bạch Tuấn Minh làm cậu khó chịu cau mày nói .
'' Cái tên này thái độ đó là ý gì vậy ''.
Vương Âu Lỗi nhìn hai người ngơ ngác hỏi
'' Hai người quen biết à , vậy tốt quá ''
'' Tốt cái rắm nhà cậu '' Cả hai đồng thanh .
'' Haizz chết tiệt đi đâu cũng gặp thằng này '' Trạch Dương vừa đi đến chỗ giường vừa nói .
Phải đấy Bạch Tuấn Minh và Trạch Dương biết nhau từ thời mới đẻ ra rồi .
Lúc mẫu giáo vì Bạch Tuấn Minh tiểu trong quần mà Trạch Dương chạy khắp nơi la lên trêu chọc ''Bạch Tuấn Minh là đồ tiểu trong quần ''
Lên cấp 1 vì một cái đồ chơi mà dành nhau đến khi Trạch Dương không dành được thì liền trêu chọc Bạch Tuấn Minh là ''đồ con nít'' khiến Bạch Tuấn Minh khóc nấc lên .
Lên cấp 2 chỉ thi thể dục không đạt nên Trạch Dương trêu chọc Bạch Tuấn Minh là ''Đồ yếu ớt như con gái ''
Cứ thế suốt 16 năm nay Trạch Dương đều trêu chọc Bạch Tuấn Minh là đồ ''ẻo lả mít ướt'' chỉ vì càng lớn da càng trắng còn thêm hai chiếc má tròn ủn kia mắt thì tròn vo đen .
// Sau này tên ẻo lả như cậu chẳng có ma nào yêu đâu //
Đây là câu nói khiến mùa hè năm thi chuyển cấp khiến Bạch Tuấn Minh không chịu đi ra ngoài chơi nữa vì thế lần này là đã gần 4 tháng cả hai không chạm mặt nhau gặp lại .
'' Nè suốt mấy tháng hè cậu đi đâu vậy '' Trạch Dương đứng kế bên khìu khìu tay cậu hỏi .
Bạch Tuấn Minh hất mạnh tay ra liếc nhìn Trach Dương mặt tối sầm lại .
'' Liên quan đến cậu à ''
'' Gì chứ tôi chỉ hỏi cậu thôi làm gì mà thái độ vậy ''
Trương Tiêu quay đầu nhìn hai tên ồn ào này bất lực nói .
'' Hai người các cậu ra chỗ khác cãi nhau đi ''
Vương Âu Lỗi thấy thế liền cười cười nói muốn cùng nhau đi ăn trưa để tiện làm quen mới có thể giảm hoả khí xuống .
Đến căng-tin của trường , ở đây rất rộng hơn căng-tin ở trường cấp hai nhiều . Các bạn nữ xung quanh đều hướng mắt về phía 4 người nói đúng hơn là đều hướng về phía Trạch Dương và Trương Tiêu .
Trạch Dương cười khoái chí vì vẻ đẹp của mình rất làm cậu hài lòng .
'' Bốn chúng ta hình như đều học cùng 1 lớp nhỉ '' Vương Âu Lỗi vừa nhai miếng gà trên miệng vừa nói .
'' Cùng lớp 5 '' Trương Tiêu trả lời .
Bạch Tuấn Minh chăm chăm vào điện thoại hình như đang nhắn tin với ai đó . Trạch Dương nhìn Bạch Tuấn Minh một hồi //cái thằng khỉ này sao mấy tháng không gặp mà da mặt trắng lên nhiều vậy lại còn hồng nữa nhìn như cái bánh bao hấp ở nhà mình mới ăn lúc sáng nhỉ//
'' Bạch Tuấn Minh cậu ăn đi đừng nghịch điện thoại nữa '' Trạch Dương nói .
Bạch Tuấn Minh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt viên đạn '' Liên quan đến nhà cậu à ''
'' Liên quan chứ ''
Bạch Tuấn Minh nhíu mày lại ''Gì cơ ? ''
Trạch Dương móc điện thoại ra giơ trước mặt cậu , trên màng hình là đoạn tin nhắn mẹ của Bạch Tuấn Minh dặn dò Trạch Dương trông chừng cậu ăn uống đầy đủ .
Trong lúc Bạch Tuấn Minh hoang mang thì Trạch Dương lại mở tiếp đoạn ghi âm mẹ Trạch Dương nói rất lớn '' Tên tiểu tử con nhớ chăm sóc thằng bé Tuấn Minh đó biết chưa , con mà trêu thằng bé là mẹ ném hết đống huy chương đạt giải bóng rổ của con đó nghe không hả ''
Vương Âu Lỗi đờ người ra cảm thán .
'' Nhà hai cậu chắc thân nhau lắm nhỉ ''
'' Chỉ tại mẹ cậu với mẹ tôi mà cậu định làm theo thật à '' Bạch Tuấn Minh nói .
Trạch Dương gật đầu lia lịa '' Đương Nhiên ''
Thấy Bạch Tuấn Minh vẫn dán mắt vào điện thoại Trạch Dương liền lấy cái bánh bao trên bàn , tay kia đưa tới bóp miệng Bạch Tuấn Minh ra đưa bánh bao vào miệng Bạch Tuấn Minh .
Bạch Tuấn Minh bất ngờ bị bóp méo mó cả miệng liền giật nẩy lên cắng vào tay của Trạch Dương đau đớn la lớn lên khiến cậu hã hê cười khoái chí .
'' Cái thằng này '' Trạch Dương nghiến răng nói .
Bạch Tuấn Minh thấy không ổn liền đứng dậy bỏ chạy , một nguo đuổi một người chạy khắp cả sân trường Thất Trung .
'' Mẹ khiếp nhà cậu đứng lại ''
'' Tôi không có ngu mà đứng lại cho cậu đánh à ''
'' Dám cắn tôi cậu chết chắc rồi ''
'' Là do cậu bóp miệng tôi trước ''
Chạy một hồi Bạch Tuấn Minh liền nhanh chân chạy vào phòng ký túc xá 142 của mình dùng sức kẹp chặt cửa lại .
Trạch Dương dùng tay đẩy mãi không ra .
'' Bạch Tuấn Minh mở cửa mau ''
'' Không mở''
'' Bốn tháng không gặp tên khỉ nhà cậu gan rồi nhỉ ''
Trạch Dương dùng sức lực chơi thể thao từ nhỏ hết sức đẩy mở toang cánh cửa ra làm Bạch Tuấn Minh ngã nhào ra sàn nhà .
Mồ hôi nãy giờ chạy mệt rã chảy rất nhiều , bị ngã vô thức nên cậu ngồi bệt hai chân dạng ra thở hổn hển .
Trạch Dương quay đầu khoá trái cửa .
'' Nè..nè cậu khoá cửa làm gì chứ ''
Trạch Dương nhìn bộ dạng của Bạch Tuấn Minh đúng là làm người khác không kiềm chế được mà muốn ''thịt'' luôn vậy đó .
'' Tên khốn cậu xéo đi ''
'' Biết tô là tên khốn cậu còn chọc vào tôi ''
'' Là do cậu bóp miệng tôi ''
Trạch Dương đưa mắt nhìn xuống dừng lại ở nơi chính giữa hai chân của Bạch Tuấn Minh đang dạng ra .
Bạch Tuấn Minh nhìn phát là biết được Trạch Dương đang nghĩ gì trong đầu liền đứng bật dậy .
Thật ra trước đó vốn hai người như chó với mèo nhưng vẫn có thể gọi là bạn bè được chỉ là ngày tốt nghiệp cấp hai vào tối hôm ấy tại phòng thư viện .
Vốn Bạch Tuấn Minh định đến thư viện trả lại tất cả sách cậu mượn , đang đặt từng cuốn sách vào kệ thì từ đằng sau vang lên giọng nói .
'' Bạch Tuấn Minh cậu làm ở đây vậy ''
Quay đầu lại thấy Trạch Dương cậu liền tỏ ra ánh mắt ghét bỏ đáp .
'' Trả sách ''
Trạch Dương đi đến gần , xung quanh không còn học sinh nào nữa vì 10h đêm rồi đèn trong thư viện cũng tắt một nữa .
Càng bước lại gần thì Bạch Tuấn Minh càng nghe rõ mùi rượu trên người Trạch Dương liền ngạc nhiên hỏi .
'' Cậu uống rượu ''
Trạch Dương gật đầu .
'' Cậu điên à chưa đủ tuổi không được uống rượu đâu ''
Trạch Dương hình như say rồi ...cậu nhìn Bạch Tuấn Minh một hồi từ trên xuống dưới rồi liền ngồi bệt xuống đất .
Bạch Tuấn Minh thấy vậy liền cúi đầu xuống nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi .
'' Nè không sao chứ hay tôi đỡ cậu về nha ''
'' Tôi hình như không thích con gái ''
Bạch Tuấn Minh nghe xong không hiểu cái rắm gì hết .
'' Cái gì ? ''
Trạch Dương ngước lên nhìn Bạch Tuấn Minh mà mấy năm nay cậu trêu chọc ...nhìn kĩ cũng xinh thật trông rất giống cái bánh bao hấp .
'' Tôi ...hình như ''
Bạch Tuấn Minh càng nghe càng không hiểu cái gì liền nhăn nhó hỏi .
'' Hình như cái gì ''
Đột nhiên Trạch Dương kéo tay Bạch Tuấn Minh xuống hôn vào môi của Bạch Tuấn Minh một cái rồi bỏ ra .
Bạch Tuấn Minh cậu liền giật mình vì hành động này rồi nghĩ đến câu ''Không thích con gái'' vừa nãy liền hiểu ra vô thức lùi về đằng sau miệng lắp bắp .
'' Cậu ..cậu cái tên khốn này cậu bị điên à mau tỉnh rượu lại cho ông đi ''
Trạch Dương đứng phóc lên tiến tới gần Bạch Tuấn Minh khiến cậu sợ hãi miệng liên tục nói .
'' Nè nè nè cậu đừng qua đây nha ..ông đây ghét cậu nhất đó , ông đây thích con gái không thích con trai đâu ''
Trạch Dương nghe xong phì cười lên .
'' Sau này tên ẻo lả như cậu chẳng có ma nào yêu đâu ''
''Ẻo lả''
Thì ra trong mắt tên Trạch Dương thì cậu vốn là ẻo lả nên mới hành động như vậy , Bạch Tuấn Minh đứng lên đá vào bụng Trạch Dương một cú rồi một mạch chạy về nhà .
Đó là lý do Bạch Tuấn Minh không chịu ra ngoài suốt tháng hè . Hôm ấy Trạch Dương rất say nhưng não của cậu ta thì vẫn nhớ ra hành động hôm trước .
Chuyện bản thân thích con trai bị phát hiện rồi nên khi cậu khoá cửa Bạch Tuấn Minh mới lo lắng như vậy .
Bạch Tuấn Minh đưa hai tay lên trước phòng thủ miệng lắp bắp .
'' Tránh ra nha cậu đừng tiến tới đây coi như ông đây cắn cậu tôi xin lỗi được chưa đừng qua đây ''
Vốn cậu lúc trước chẳng sợ Trạch Dương như thế chỉ là sau cái đêm bốn tháng trước thì chắc chắn cái tên khốn họ Trạch bị bệnh thích động tay động chân với mình nên mới sợ như vậy .
Bạch Tuấn Minh đưa cánh tay về phía Trạch Dương van xin .
'' Nè tôi cho cậu cắn lại coi như hoà ha ''
Trạch Dương nhanh tay bắt lấy cổ tay Bạch Tuấn Minh kéo mạnh về phía mình . Bạch Tuấn Minh bị kéo không kịp phản ứng gì thì tay Trạch Dương đã luồng qua eo cậu rồi .
Bạch Tuấn Minh xanh mặt tay chân sợ sắp rã ra dù sao cái tên này cũng cao hơn cậu 7cm lại còn cơ bắp to cao thế kia bị Trạch Dương ôm chặt sát vào người nhau .
'' Nói đi 4 tháng qua cậu đi đâu ''
'' Tôi ..tôi làm gì có đi đâu , tôi ở trong nhà ôn bài cơ mà ''
'' Cậu nói cho tôi cắn lại cơ mà ''
'' Tên khốn nhà cậu cắn tay thì có cần đứng sát nhau vậy không ''
Trạch Dương phì cười nham hiểm nhìn Bạch Tuấn Minh, lúc trước bản thân cậu luôn chọc Bạch Tuấn Minh chửi vì muốn che giấu mình thích con trai nhưng bây giờ thì khác rồi , Bạch Tuấn Minh biết hết rồi thì không cần phải giấu nữa .
Dù sao bao nhiêu năm nay bị chửi là ''tên khốn'' rồi thì có khốn nạn thêm nữa chắc cũng không sao .
Cậu đưa tay ra sau gáy giữ chặt đầu Bạch Tuấn Minh rồi hôn lên môi của cái ''bánh bao hấp'' này .
Ở sau hành làng chuyền ra tiếng nói '' Dạo này mấy đứa học sinh năm nhất yêu sớm rất nhiều mới ngày đầu nhập học đã bị thầy giáo vụ bắt được 2 cặp đôi rồi ''
Đầu lưỡi Trạch Dương bắt đầu luồn lách vào trong miệng Bạch Tuấn Minh ....bởi vì bị tay của Trạch Dương giữ chặt ở sau gáy nên cố mãi cũng không nhút nhít được .
Môi với lưỡi bị Trạch Dương ''chơi'' cho đã suốt 2 phút rồi sắp ngạt thở đến nơi .
Bởi vì chiều cao nên Trạch Dương chỉ cần cong đầu gối lên một chút là đùi của Trạch Dương đã chạm chặt vào thứ ở chính giữa hai chân Bạch Tuấn Minh .
'' Ư...ưm''
Vô thức tự nhiên phát ra thứ âm thâm kì cục này làm cậu xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống .
Tay của Trạch Dương không đứng yên nữa mà bắt đầu sờ mó lung tung ,Bạch Tuấn Minh thầm nghĩ cũng may phần cái tên khốn này sờ là ở phía trên .
3 phút hơn rồi chờ Bạch Tuấn Minh ngạt thở sắp ngủm rồi mới chịu buông cả người cậu ra .
Tay chân cậu mềm nhũn nước bọt còn nhếc nhép trên môi quần áo xộc xệch ngồi bệt xuống sàn nhà .
'' Hôm nay phạt cậu không chịu chăm chú ăn cơm cho đàng hoàng đó lần sau ăn cho nghiêm túc vào ''
'' Tên khốn biến thái '' Bạch Tuấn Minh nhìn xuống sàn nhà vừa nói .
Trạch Dương phì cười trả lời .
'' Tôi không ăn thịt trẻ chưa đủ tuổi cho nên cậu đừng làm tôi hứng lên ''
Nói xong liền mở đi ra để Bạch Tuấn Minh ngồi bệt đấy mãi .
Tới khi ba người cùng phòng về là đến đêm rồi . Vừa vào đã thấy Bạch Tuấn Minh cuộn chăn khắp mình Vương Âu Lỗi liền nói .
'' Bạch Tuấn Minh cậu như vậy không nóng à''
Không nghe tiếng trả lời .
'' Cậu ấy chắc ngủ rồi '' Trương Tiêu nói .
.....
Sáng hôm sau là buổi học đầu tiên bốn người đều ở lớp 5 nên cùng nhau đến lớp .
Vốn muốn ngồi cùng Vương Âu Lỗi lại bị Trạch Dương nhanh tay kéo xuống ngồi cùng với hắn , Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu ngồi bàn trên hai người .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play