[Drop] Xuyên Không Về Hướng Ánh Chi: Trái Tim Tôi Bị Đánh Cắp
Khởi đầu
Mạc Tử Chi
Đây là đâu? *bắt đầu nhận thức được - nhìn quanh*
Mùi hương của thiên nhiên bao trùm lấy cô, xung quanh đều là cây cối. Gần đó có một dòng sông nhỏ, chắc hẳn đây là rừng.
Mạc Tử Chi
Rừng? Ơ?? *bật dậy*
Mạc Tử Chi
Mình đang ở đâu đây? Và tại sao mình lại mặc bộ đồ này? *nhìn xuống - bộ đồng phục mà cô đang mặc đột nhiên biến thành một chiếc váy*
Mạc Tử Chi
*hoang mang - toàn thân run rẩy* a-ai đấy??
Phù...Một con sói bước ra từ sau lưng cô, giờ đây cô đã bị con sói ấy bao quanh.
Nhưng, hình như đây không phải là con sói bình thường.
Mạc Tử Chi
... *tuy không la nhưng sắp tè ra vì sợ hãi*
Mạc Tử Chi
*để ý* Hở?...Con sói này bị gì thế??
Bỗng nhiên, một hào quang bao trùm lấy con sói. Sau một hồi thì tan biết.
Khúc Phượng
Khụ khụ- *đi ra khỏi đám bụi cỏ*
Khúc Phượng
Hửm? Con người? *nhìn Mạc Tử Chi* Cô không nên ở đây.
Mạc Tử Chi
H-hả?? *vẫn chưa hiểu được ý của người này*
Khúc Phượng
Con người không được chào đón ở đây *liếc* Đây là vùng đất cấm đấy.
Mạc Tử Chi
X-xin lỗi nhưng mà... *ngơ ngác* tôi không biết tại sao tôi lại ở đây...
Khúc Phượng
Hả? Bị người khác hãm hại sao?
Mạc Tử Chi
Tôi cũng không biết... Lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
Khúc Phượng
/Thật kì lạ... Mình nhớ rằng ở đây có kết giới bảo vệ nơi đây mà/ *nghĩ thầm*
Mạc Tử Chi
Um... Cô có thể giúp tôi về nhà được chứ? *nhìn - vẫn chưa hết hoang mang*
Mạc Tử Chi
XX đường số X phường X quận X *kể địa chỉ*
Khúc Phượng
Nơi nào đấy? *Mặt hiện rõ dấu chấm hỏi*
Mạc Tử Chi
Hả? Vậy ở đây không phải là thành phố? H-hay là ở đây là vùng cao nguyên?? *nhìn nhìn quanh - xung quanh đều là cây cối*
Khúc Phượng
Cô đang nói gì vậy? Ở đây là vùng đất cấm, thuộc Địa Giới đấy
Khúc Phượng
Thật ồn ào *dịch chuyển sau lưng cô - đánh vào gáy*
Mạc Tử Chi
Tôi muốn về nhà- A... *ngất*
Khúc Phượng
Để tôi mang cô về, dù gì hiếm có một con người có thể trụ được vùng đất cấm của Địa Giới. *dịch chuyển đi*
Hồi tỉnh
Mạc Tử Chi
Ugh... *tỉnh dậy*
Mạc Tử Chi
Đây là?... *bừng tỉnh*
Một căn phòng hơi tối, vì hiện tại là ban đêm nên ánh trăng chiếu sáng xuyên qua cửa sổ. Nhìn kỹ thì đồ đạc trong phòng được làm bằng gỗ, chiếc giường cô đang nằm được làm bằng chất liệu nào đó mềm mại.
Khúc Phượng
Cô tỉnh rồi à? *ngồi ở một góc tối từ nãy giờ*
Mạc Tử Chi
A-à ừm... *hoang mang*
Khúc Phượng
Đừng lo, tôi không làm hại cô đâu. Đây là phòng của tôi *búng tay - đèn lập tức bật lên*
Mạc Tử Chi
*không tin vào mắt mình* Phép thuật sao?...
Khúc Phượng
Lần đầu tiên cô thấy nhỉ?
Mạc Tử Chi
Ừm! *gật đầu lia lịa*
Mạc Tử Chi
Nhưng mà... Cô là ai? Tôi đang ở đâu?
Khúc Phượng
Cô đang ở trong nhà của tôi *chỉ vào chiếc giường* đó cũng là của tôi
Mạc Tử Chi
X-xin lỗi! *vội vàng bật dậy*
Khúc Phượng
Không sao đâu *xua tay* dù gì phải có một chiếc giường dành cho cô ấy nhỉ? "Tiểu thư"? *nhìn*
Mạc Tử Chi
H-hả? *ngơ ngác - nhìn xuống*
Mạc Tử Chi
À... *chiếc váy cô đang mặc khiến cho cô như một tiểu thư của nhà nào đó*
/Hiện tại đang mặc phía bên trái, đây chỉ là hình minh họa/
Mạc Tử Chi
Thật ra... Tôi không phải là con nhà quý tộc hay như thế cả, tôi chỉ là một con người bình thường thôi.
Khúc Phượng
Vậy tại sao? *đứng dậy - ném ánh mắt hình viên đạn* cô có thể chịu đựng được vùng đất cấm?
Khúc Phượng
Con người ở Nhân Giới mà lại ở trong vùng đất cấm của Địa Giới, rất khả nghi sao?
Mạc Tử Chi
Tôi không biếy gì hết! *nghiêm túc* tôi mở mắt ra thì thấy đã ở đó rồi!
Khúc Phượng
Cô đến từ thế giới khác?
Mạc Tử Chi
Đúng vậy! Tôi đến từ một thế giới không có Nhân Giới Địa Giới gì gì ở đây hết.
Khúc Phượng
Hmm *suy nghĩ* lúc trước tôi đã nghe đến việc một vài người từ thế giới khác tới đây.
Khúc Phượng
Cô định chiếm thế giới này à?
Mạc Tử Chi
Không! Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là một học sinh cấp hai bình thường mà thôi. *chỉ chỏ*
Khúc Phượng
Khụ- Tôi biết rồi *nhìn ra cửa sổ* ngủ đi, mai tôi hỏi tiếp *đi ra - đóng cửa lại*
Mạc Tử Chi
Hừ hứ ư *không nói lên tiếng - đèn từ từ dập tắt*
Mạc Tử Chi
Không thể nào, đây là mơ sao...
Truyền Thuyết
Tại Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia
Vạn Thiên Bảo
*chăm chú làm việc*
Tố Hoàng Như
*gõ cửa* Anh, lại thêm một trường hợp nữa. Mong anh hãy xem xét kỹ.
Vạn Thiên Bảo
Vào đi *tiếp tục làm việc*
Tố Hoàng Như
Vâng *mở cửa - vào phòng* lại có thêm một con người từ thế giới khác mà chúng ta đã dùng để thí nghiệm, nhưng nó đã chết từ tối hôm qua rồi ạ.
Vạn Thiên Bảo
*ngừng bút* vậy bây giờ em hãy tìm một con người khác đi
Tố Hoàng Như
Nhưng mà hiện tại bây giờ rất hạn chế *nhìn* gần như họ sắp bị "tuyệt chủng" rồi ạ.
Vạn Thiên Bảo
Anh cũng đã biết thông tin đó rồi, nhưng em cứ tìm đi, dùng "quang ảnh" là dụ được một người chứ gì?
Tố Hoàng Như
Vâng, em hiểu rồi...
Mạc Tử Chi
Hắc xì! *phun cơm trong miệng ra*
Khúc Phượng
Đây *đưa giấy cho Mạc Tử Chi*
Mạc Tử Chi
Cảm ơn *nhận lấy - lau miệng - sau đó tiếp tục ăn như con heo*
Khúc Phượng
Thiệt tình, đói như thế sao? *ngồi nhìn - ăn cơm*
Mạc Tử Chi
Hãy kể cho tôi nghe về thế giới này! *đập bàn*
Khúc Phượng
Được rồi được rồi *liếc*
Mạc Tử Chi
Vâng... *ngồi thẳng lưng - nghiêm túc lắng nghe*
Khúc Phượng
Vào ngày xưa, Vũ Trụ đã tạo ra hai vị thần. Đó chính là thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối.
Khúc Phượng
Sau đó, thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối yêu nhau và sinh ra hai đứa con, cũng chính là thần Sự Sống và thần Chết.
Khúc Phượng
Thần Sự Sống hiền lành, vâng lời nên được hai vị thần lớn yêu quý. Ngược lại, thần Chết lại quậy phá, ít khi nghe lời cha mẹ của mình.
Khúc Phượng
Thần Sự Sống bắt đầu tạo ra thế giới này, lúc đầu thì cây cối và các vi sinh vật rất nhiều. Dần sau đó có con rồng, phượng hoàng, khủng long,... Đều được thần Sự Sống tạo ra. Nhưng, thần Chết lại ban cái chết cho những động vật ấy về lúc lớn tuổi, bệnh hoặc tác động gây ảnh hưởng đến sự sống.
Khúc Phượng
Thần Chết đã đánh cắp chiếc nhẫn của Vũ Trụ, mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi Vũ Trụ lại tức giận. Cái giá phải trả là khiến cho thần Chết phải biến mất. Trước khi thần Chết biến mất, thần Sự Sống đã tráo đổi linh hồn với thần Chết.
Khúc Phượng
Bấy giờ, thần Chết mới nhận ra rằng người chị của mình vì thương mình nên đã quyết định hy sinh để cứu hắn. Thần Chết tuyệt vọng, thân thể lại là thần Sự Sống. Hắn quyết tâm sử dụng năng lực của cả hai để tạo ra thế giới này.
Mạc Tử Chi
Sau đó thì sao? *bị cuốn vào câu chuyện*
Khúc Phượng
Sau đó thì, thần Ánh Sáng hóa thành Thiên Giới, thần Sự Sống hay còn gọi là thần Chết hóa thành Nhân Giới. Còn thần Bóng Tối hóa thành Địa Giới.
Khúc Phượng
Riêng Vũ Trụ thì lắng nghe những sinh vật bé nhỏ trên thế giới này nói chuyện đấy.
Mạc Tử Chi
Vũ Trụ sao? *đột nhiên nhớ đến cuốn sách Nhà Giả Kim*
Khúc Phượng
Và từ khi nào, thế giới này có tên gọi là Hướng Ánh Chi.
Khúc Phượng
Cô cứ ăn đi, tôi đi lấy đồ một chút *đứng dậy đi*
Mạc Tử Chi
Ừm *nhìn - vẫn ăn ngấu nghiến*
/review về bữa ăn sáng của Mạc Tử Chi/
/chúc mọi người có bữa ăn sáng ngon miệng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play