Trong căn phòng nhỏ phảng phất mùi hương thuốc lá, một người đàn ông lịch lãm, ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh.
" Cô ta đây sao ?"
" Dạ vâng.."
Bức ảnh là một cô gái đang cầm một ly rượu, cô đứng trên lan can của một căn hộ cao cấp gần ngoại ô. Khuôn mặt cô tỏa ra một khí chất làm say đắm lòng người chắc có lẽ khuôn mặt đẹp đến mê người của cô. Ở cuối bức ảnh là một dòng chữ nho nhỏ đẹp đẽ được viết cẩn thận.
"Tố Lâm Như, 23 tuổi "
" Dạ vâng, cô ta hiện đang sống một mình và làm thư kí trong một công ty lớn"
" Hãy điều tra thêm về cô ta đi."
" Dạ vâng thưa cậu chủ."
Anh ta đi rồi, điếu thuốc trên tay bị vùi vào chiếc gạt tàn vụt tắt. Đã bao lâu nay, điếu thuốc ấy anh chưa một lần dụi khi chưa hút hết. Từ khi đó, cuộc sống của anh trở nên đảo lộn như thế nào, anh đau khổ ra sao mà cô vẫn sống tốt như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đã tìm lại được cô nhưng liệu làm vậy, anh có níu kéo cô về được nữa hay không. Anh bắt đầu thở dài, đưa nhẹ khuôn mặt buồn thảm nặng trĩu về hướng của sổ, nơi mặt trời đang lặn xuống , chuẩn bị kết thúc một ngày buồn tẻ và chán ngắt của anh.
" Két...."
Tiếng cửa mở , một người đàn bà bước vào, tay vẫn cầm chiếc nắm cửa nhìn vào bên trong rồi cất tiếng hỏi:
" Đến giờ ăn rồi, mẹ nghĩ con cần ăn một chút"
Anh không nói gì, như vậy người mẹ cũng đã đủ hiểu, nhè nhẹ đi ra khép cửa lại rồi thở dài đi xuống.
Khuôn mặt hốc hác, gầy rạc đi trông anh có vẻ cuốn hút hơn, khi đang ngồi gác chân trên chiếc ghế sofa, xung quanh bia rượu chất ngổn ngang. Anh tựa người ra đằng sau vẻ mệt mỏi.
Giờ anh mới để ý đến chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông, có lẽ vì quá nhập tâm nên anh không để ý. Cầm chiếc điện thoại lên, anh liếc nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Lục Vy.
" Reng...." Hồi chuông lại tiếp tục kêu lên.
" Alo.." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng cất lên.
" Alo, Diệc à, em gọi mãi anh mới nghe, anh có việc gì sao ? Anh bận không, nếu không hãy ra ... mình gặp nhau ở đó nhé."
Như mọi lần, anh chỉ nhấc máy rồi lại cúp nhưng không nói gì. Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo choàng trên ghế mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.
" Con không ăn chút gì sao ?"
" Con sẽ ăn bên ngoài". Nói rồi , anh đẩy cánh cửa bước ra.
Một lát sau, anh có mặt ở chỗ hẹn, bước xuống xe vào trong thì trời bên ngoài cũng tối sầm chuẩn bị mưa.
" Ở đây.."
Phía đằng xa xa, là một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh một chiếc cửa kính lớn nhìn được thông suốt ra bên ngoài. Trên bàn ăn, đã có nhiều món được mang lên, có lẽ cô đợi anh cũng lâu rồi.
Anh tiến lại, kéo chiếc ghế ra xa, ngồi xuống.
" Em biết anh sẽ đến mà nên đã gọi vài món anh thích rồi. Anh chưa ăn gì đúng không?"
Anh kéo ly rượu lại gần và uống. Cô thấy vậy liền đứng dậy lấy chiếc ly từ tay anh.
"Uống nhiều không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Ăn chút gì đó đi."
Vừa nói, cô vừa đẩy đĩa đồ ăn đến gần chỗ anh hơn. Anh không nói gì, cầm chiếc dĩa lên và ăn.
" Anh thấy ngon không ?"
Anh vẫn im lặng, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa to. Mọi người chạy lại trú mưa bên ngoài quán ăn họ đang ngồi. Cô nhìn ra bên ngoài , những hạt mưa rơi xuống đọng lại trên kính, cô thở dài thườn thượt.
" Sao thế ?"
Đến lúc này, anh mới cất tiếng nói lên hỏi cô.
" Em không sao, chẳng là..."
Anh cầm đĩa thức ăn của cô, cắt thịt rồi đưa ra trước mặt cô.
" Ăn chút gì đi."
Cô vui mừng nhìn anh, có lẽ đã từ rất lâu rồi, anh mới có hành động quan tâm cô như này, mặc dù cô hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn không muốn thắc mắc hỏi tại sao tự dưng anh làm vậy vì cô biết nếu hỏi cũng sẽ không có câu trả lời nên cô im lặng.
" Ăn đi rồi tôi đưa cô về."
Cô ngoan ngoãn ăn. Cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ mới bước vào, họ trông rất đẹp đôi và nhìn có vẻ như họ mới chạy mưa , nhìn trông hơi ướt át. Họ tiến đến ngồi vào chiếc bàn trống cạnh đó.
" Phục vụ.."
Cô gái đó lên tiếng gọi, chiếc dĩa trên tay của Lục Vy dừng lại, cô không ăn nữa, trên khuôn mặt cô hiện rõ sự bàng hoàng và run sợ, cô ngẩng đầu lên và hướng về phía bên đó, Diệc Hạ Phàm không để ý đến xung quanh vì khung cảnh ngoài kia đã thu hút sự chú ý của anh hoàn toàn.
Lục Vy tiến lại nhìn chằm chằm về phía cô gái đó, chàng trai bỗng gọi tên cô ấy:
" Tố Lâm Như, em chọn quán hay thật đấy."
" Bịch..."
Lần này thì chiếc dĩa trên tay Lục Vy rơi xuống, cô há hốc mồm :
" Làm sao mà, tại sao..."
" Sao vậy ?"
Diệc Hạ Phàm quay lại nhìn cô, cô lắc đầu rồi đòi rời khỏi nơi này.
" Cô ăn xong rồi thì chúng ta về thôi, tôi sẽ gọi người mang dù."
Chưa nghe hết câu, Lục Vy đã lấy vội túi xách rồi chạy luôn ra cửa. Diệc Hạ Phàm chỉ kịp để lại tiền khi phục vụ tới rồi cũng chạy ra theo. Cô ấy đứng nép bên ngoài bị mưa tạt ướt gần hết.
" Sao cô cứng đầu vậy hả ? Chờ người mang ô đến chúng ta ra cũng được mà"
Anh cởi chiếc áo khoác trêm người choàng vào cho cô rồi đưa cô vào xe.
" Tôi sẽ đưa cô về chỗ tôi, cô không thể đi đâu với bộ dạng ướt sũng như vậy sẽ bị cảm."
Lục Vy không nói gì, chỉ im lặng run cầm cập trong chiếc áo của anh.
Anh đưa cô về nhà riêng.
" Đến rồi xuống đi"
Anh mở của xe cho cô, cô bước những bước không vững đi vào trong nhà.
" Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài có việc, có việc gì thì hãy nhờ người giúp việc"
Rồi anh nhìn về phía thím Nhu, người giúp việc nhà anh gật đầu rồi đi luôn.
" Thưa cô, cô cần phải thay đồ, hãy theo tôi được chứ ?"
Lục Vy ngẩng đầu lên nhìn thím Nhu bằng khuôn mặt hoảng hốt, nhợt nhạt, sợ hãi rồi nói rằng :
" Thím có tin trên đời này có người chết sống lại không ?"
Cô lun lẩy bẩy , tay bấu chặt lấy thím Nhu run rẩy nói.
" Làm gì có chuyện đó chứ, có ma tôi còn tin chứ người chết rồi sao sống lại được nữa "
Nghe vậy, Lục Vy còn cảm thấy sợ hãi hơn cô cứ liên tục lẩm bẩm
" Là ma, là ma sao, cô ta trở lại để hại tôi sao..."
" Cô có làm sao không ?" Thím Nhu nhìn Lục Vy với vẻ mặt lo lắng.
" Không được, không thể thế được. Cô ta sẽ hại Diệc Phàm, không thể nào...."
Nói xong, Lục Vy lắc đầu liên tục rồi chạy ra khỏi nhà theo Diệc Hạ Phàm.
" Không được, cô không thể đi đâu trong tình trạng như bây giờ ."
Thím Nhu cố chạy lại ngăn cản cô, có lẽ lúc này cô đã kiệt sức vì quá sốc và kêu gào nên đã buông lỏng người mệt mỏi mặc cho thím Nhu đưa cô trở lại vào nhà.
Sau đó, cô đã ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã được thay đồ và đang nằm gọn gàng trên chiếc đệm êm ái.
" A đau đầu quá..
Cô thấy hơi choáng sau khi ngất đi, thím Nhu đi vào thấy vậy chạy lại đỡ ân cầm hỏi han:
" Cô tỉnh rồi à, thấy đỡ hơn chưa, trông cô khá mệt mỏi ăn chút cháo nhé."
Cô lắc đầu rồi chỉ hỏi một câu :
" Diệc Hạ Phàm đâu ạ ?"
" Cậu chủ trở về thấy cô ngất nên đã mua thuốc cho cô rồi lại ra ngoài rồi "
" Anh ấy mua thuốc cho tôi.."
" Đúng vậy ạ."
Cô thở dài nhẹ nhõm nghĩ ngợi , anh ấy rõ ràng vẫm quan tâm đến cô như vậy mà, tại sao anh và cô, sau từng ấy năm mà vẫn...
" Tôi muốn nghỉ ngơi thêm, thím có thể để cháo ở đó lát tôi ăn "
" Vâng"
Cạch...Tiếng cửa đóng lại. Cô nằm một mình trong phòng mệt mỏi, trằn trọc nghĩ ngợi linh tinh.
" Không thể nào, sao mình lại thấy cô ta chứ, rõ ràng là cô ta đã chết rồi. Trên đời này không thể có người giống người đến như vậy được, mình phải làm rõ."
Cô ngồi dậy bấm điện thoại gọi.
" Alo.."
" Anh có thể điều tra về người này kĩ càng một chút dùm tôi được không và phải đảm bảo bí mật nhé."
" Vâng..."
Tại quán cà phê...
Diệc Hạ Phàm ngồi khoan thai trên chiếc ghế tựa nheo mắt nhìn xa xăm khung cảnh phía bên kia hồ nước.
" Thưa cậu, đây là thông tin về cô ấy. Chưa chắc đã là Tố Lâm Như ngày đó nhưng theo như những gì thu thập được thì Tố Lâm Như dường như đã chết rồi."
" Nghĩa là bức ảnh đó chưa chắc đã là Tố Lâm Như nhưng sao cả tên lẫn khuôn mặt..."
" Vâng chúng tôi thấy vô cùng lạ khi thông tin của cô gái ấy như bị đảo lộn và cô ấy đã chuyển chỗ ở."
" Chuyển nhà sao ? Đi đâu ..."
" Dạ điều này thì..."
Diệc Hạ Phàm thở dài không nói gì thêm, anh lại lấy điếu thuốc châm và hút, đôi mắt anh lại phóng ra xa nhìn mọi vật với cặp mắt buồn bã.
Một đêm lạnh lẽo của mấy năm trước, trong căn phòng mềm mại tỏa hương ngào ngạt của hoa hồng đỏ, một loài hoa có hương thơm nhè nhẹ làm mê mị lòng người, nó cũng tượng trưng cho tình yêu, cho sự mạnh mẽ quyết liệt và trường tồn. Cô bạn gái anh quen là một người rất thích mùi hương và màu sắc của hoa hồng đỏ. Tối hôm ấy, là buổi hẹn hò đầu tiên cũng như là cuối cùng đối với anh. Chuông đồng hồ điểm 7 giờ tối, đã đến giờ hẹn mà cô ấy chưa đến, anh lặng lẽ liếc giờ qua chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình thở dài thườn thượt.
" Reng...reng.."
Từng hồi chuông điện thoại reo lên nhưng cô không bắt máy, anh càng cảm thấy lo lắng hơn nên đã đi tìm cô.
" Tinh.."
Đang trong cơn hoảng loạn thì anh nhận được một dòng tin nhắn từ cô.
" Em xin lỗi, buổi hẹn hôm nay em không thể đến được rồi. Hẹn anh hôm khác nhé."
Dòng tin nhắn chậm trễ được gửi đến cũng an ủi phần nào được lòng anh, cô ấy có việc gấp nên mới hủy hẹn. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó, sáng hôm sau, anh được tin cô đã chết.
" Alo, Diệc à, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng em không thể đến được với anh. Em cảm thấy rất đau khổ, xin lỗi anh, mong anh luôn được sống hạnh phúc."
Đó là tin nhắn thoại cuối cùng cô gửi cho anh. Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy ? Cô đã chết sao ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đường đột như vậy ? Anh vẫn không thể tin được với một cô gái luôn đem lại cho anh niềm vui và tiếng cười ấy, sao chỉ qua một đêm lại bay biến đi không một lời từ biệt.
Anh đã chạy đến tìm cô trong căn phòng ấy. Cửa phòng khép hờ bên trong mọi thứ gọn gàng đên lạ, cô đi như trong sự chuẩn bị trước vậy nhưng sao anh vẫn thấy thật khó tin.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play