THÀNH PHỐ NHẠC THÀNH.
Bạc Nhiên đang trên đường về nhà, hôm nay cô vừa đi xin được việc làm mới tại một quán rượu cũng gần.
Tuy có hơi miễn cưỡng chút nhưng tiền lương ở chỗ này rất cao, một tháng cũng có thể chi trả được các phí sinh hoạt lại còn tiền nợ nữa chứ.
Bạc Nhiên - một cô gái hai mươi tuổi với cá tính khá mạnh mẽ kiên cường. Tuy ba mẹ cô mất sớm chỉ còn có hai chị em nương tựa vào nhau để sống, nhưng hầu như cô không hề cảm thấy áp lực mà tận lực cố gắn nuôi đứa em trai học tập thật tốt.
Căn nhà này là tài sản cuối cùng mà ba mẹ cô để lại nên dù ra sao có túng thiếu thế nào cô cũng nhất quyết không bán nó.
"Chị về rồi đây.."
Bạc Nhiên mở cửa ra, trong nhà không có ai hết. Buổi sáng rõ ràng Bạc Hạo nói sẽ ở yên trong nhà chờ cô về giờ lại không thấy đâu.
Đột nhiên trong lòng có chút bất an, nhanh chóng móc điện thoại ra gọi điện, hơn mấy phút sau mới có người bắt máy.
"Alo ?..Hạo Hạo em đâu rồi.."
"Cô là người nhà của nó hả ? Mau đem tiền đến đây trả nếu không tôi không chắc bàn tay của nó được toàn vẹn đi về đâu đấy"
"Anh..anh xin bình tĩnh, bây giờ các người ở đâu tôi sẽ lập tức đến ngay.
Sau khi nhận được địa chỉ của bọn chúng cô lập tức chạy vụt ra ngoài bắt taxi. Nhưng khổ nổi lúc này một chiếc xe cũng không thấy, nếu chạy bộ đến đó thì bàn tay năm ngón của em trai cô sẽ thành từng khúc mất.
Ngay lúc đầu óc rối rấm, ngang mặt lộ có một chiếc xe thật là xịn tuy không phải taxi nhưng cô nhanh vội đi qua đó.
"Anh..anh ơi..làm ơn giúp tôi đi đến một nơi được không..em trai tôi đang gặp nguy hiểm..làm ơn.."
"Cô ơi..xe này không được đâu"
"Làm ơn đi bao nhiêu tôi cũng sẽ trả mà.."
Người lái xe nhất quyết không chịu, cô không biết làm thế nào liền chặn ngay đầu xe kiên quyết không đi.
"Cái cô này.."
"Cho cô ta lên xe"
"Vâng"
Giọng nói từ phía sau truyền lên, người đàn ông này thật uy quyền làm sao. Bên ngoài thoát ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thật là xấu hổ nhưng tình thế bắt buộc, Bạc Nhiên vội vàng lên xe và nói địa điểm cho tài xế biết.
Lúc này, đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng làm sao ấy nhỉ. Người đàn ông kế bên nhìn như một cực phẩm có một không hai đấy, tên này thật đẹp trai..chắc hẳn là ông chủ rồi nhỉ.
"Nhìn đủ chưa..lau nước miếng đi, bẩn chết đi được"
"À..xin..xin lỗi"
QUÁN BAR TÂY DU.
Tại một căn phòng kín tầng trên, Bạch Hạo bị bọn chúng đánh cho bầm tím cả người.
Một tên ngồi phía trên, hẳn là lão đại của bọn chúng ngồi thảnh thơi hút thuốc nhìn hắn. Trông hắn thật trẻ tuổi nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn không giống với những soái ca trong tưởng tượng của mấy cô nàng tí nào.
"Rầm.."
Cánh cửa mở toang ra, làm Dạ Dịch Nhân giật mình nhìn qua. Không chỉ có một mỹ nhân tìm đến mà cả ông bạn già của hắn cũng đồng thời đến.
"Hạo Hạo..em không sao chứ..chị đến rồi đây em đừng sợ nhé"
"Ôi mỹ nhân..tôi không nghĩ chị gái của nhóc lại xinh đẹp thế này"
"Làm ơn tha cho thằng bé..tôi sẽ trả nợ cho mấy người đầy đủ.."
"Không cần căng thẳng..ngồi xuống uống ly rượu nào mấy chuyện tiền bạc để sau"
Đột nhiên, sát khí lạnh đến đáng sợ toả ra. Giọng nói kinh hãi khiến Bạc Nhiên run người nhìn lại, tên này là người lúc nãy trên xe mà..hắn vào từ khi nào vậy.
"Cậu kêu tôi đến đây để xem mấy thứ này à ?"
"Ây do..cậu khó khăn quá làm người đẹp sợ rồi.."
Bạc Nhiên có hơi ngạc nhiên, hoá ra hai người này là bạn chẳng trách tại sao tên mặt lạnh này lại đi cùng cô vào đây.
"Người đẹp à..cô nói trả tiền mà.."
"Cái này..tôi có thể trả góp không ?"
Đột nhiên cả đám người bật cười, Dạ Dịch Nhân cười vì cô nàng này quá đáng yêu. Để ý mới thấy tên mặt lạnh lùng đó cũng khẽ cười thì phải.
"Thôi được..đây là địa chỉ của tôi, mỗi này cô phải đi đến đóng đủ đấy nhé"
"Cảm..cảm ơn Dạ thiếu gia"
"Giờ cô và em cô đi được rồi đấy..."
Bạc Nhiên nhanh chóng dìu Bạc Hạo ra ngoài, đây là nợ từ khi ba cô mất cho đến giờ vẫn còn. Tên Dạ Dịch Nhân này cho vay tiền nổi tiếng không phải dạng dễ dàng ăn quỵt được hắn dù chỉ một đồng.
Nhớ đến con số trên mây cô chuẩn bị trả nợ chắc làm mãn đời vẫn chưa hết đấy.
Trong phòng, sau khi Bạc Nhiên đi thì có thêm một người đàn ông nữa đi vào. Trông hắn thật sành điệu í nhỉ..
"Cậu mặc đồ y như cái bóng đèn trong bar của tôi í"
"Đúng là chả hiểu gì về thời trang..."
Tên đó thoải mái ngồi xuống, uống một ngụm rượu vang rồi chậm rãi nhìn qua Phó Thiếu Thần lạnh lùng ngồi đó trầm ngâm.
"Cậu bị sao thế..ôi chao cái mặt lạnh lùng thế thì chả có cô gái nào dám lại gần cậu đâu"
"Vào chuyện chính đi.."
"Tô Lương đã bắt đầu rồi, hiện tại ông ta cũng không biết số hàng hoá đó là do chúng ta đụng tay vào"
"Ừm..cứ như vậy đi"
Trong thành phố Nhạc Thành này, không ai không biết tam đại thiếu gia là Phó Thiếu Thần, An Dĩ Huân và Dạ Dịch Nhân cả.
Phó Thiếu Thần - chẳng ai xa lạ, người đàn ông giàu có và quyền lực nhất tại Đế Đô này. Tuy hắn chỉ mới có hai mươi tám tuổi nhưng tài lực thì không thể phủ nhận được, trong giới chưa một ai có lá gan đối đầu với hắn...nhắc đến cái tên Phó Thiếu Thần ai nấy cũng phải kiêng nể chín phần.
Tập đoàn BAYL là một tập đoàn đá quý nổi tiếng và danh giá nhất nhì thế giới. Một nơi làm việc khó vào nhất trong tất cả công ty, mức lương mơ ước nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xếp hàng xin vào làm việc.
Dạ Dịch Nhân là chủ của quán bar Tây Du này, còn là một lão đại có tiếng tâm rất lớn trong giới hắc đạo, tuy hắn không phải loại người chính trực gì nhưng quỷ kế thì rất gian xảo...
An Dĩ Huân là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang khá nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, hắn là kiểu người khá là đáng ghét..luôn chiêu dụ những cô gái bằng những lời ngon ngọt rồi hôm sau lại đá họ, biết là thế nhưng ai cũng muốn đâm đầu vào bọn họ.
CON HẺM SỐ TÁM - THUỘC NHẠC THÀNH.
"Hạo Hạo em không sao chứ..chị thật sự xin lỗi"
"Không..không..là em xin lỗi mới đúng, lớn tầm này mà vẫn ăn bám chị"
Bạc Hạo bị thương bầm tím cả người nhưng đau cũng không bằng đau trong lòng, ba mẹ mất sớm và Bạc Nhiên là người thân duy nhất của cậu...cô luôn làm cố gắn hết sức ngày đêm chỉ để đủ tiền cho cậu nhưng..
"Đồ ngốc.."
"Chị.."
"Nhiệm vụ của em là học thành tài..sau này còn lo cho bà chị này chứ"
"Em..em biết rồi, em nhất định sẽ học thật giỏi"
"Đúng rồi..đây mới là Hạo Hạo của chị"
Một hồi sau, cậu nhóc nhớ lại điều gì đó liền hỏi.
"Chị à..chị quen với tổng tài Phó Thiếu Thần sao"
"Khụ..khụ..em nói gì vậy"
"Thì cái anh đẹp trai khi nãy là chủ tịch Phó Thiếu Thần đấy.."
"Thật..thật sao"
Khi nãy gấp gáp quá nên quên mất người đó là ai, và cũng không có thời gian suy nghĩ tên này là ai dù rất quen mặt.
TẬP ĐOÀN BAYL.
Phòng làm việc của tổng tài, Nghị Doãn trên tay cầm một bản hồ sơ gì đó đặt lên bàn của Phó Thiếu Thần.
"Phó tổng..đây là các hồ sơ được điều tra kĩ từ các vệ sĩ bên cạnh của lão Tô đó"
"Ừm..cậu để đấy đi"
Nghị Doãn có hơi run run không dám nói cứ đứng đó cười cười chờ đến khi hắn mở miệng hỏi.
"Còn chuyện gì sao ?"
"À..là Phó lão gia gia..ông ấy chuyển lời đến ngài là hãy đến biệt phủ Phó Gia dùng cơm với ông ấy"
"Tôi biết rồi..cậu ra ngoài đi"
"Vâng"
Trước giờ mối quan hệ cha con của Phó Thiếu Thần là không tốt cho lắm, hầu như ai cũng biết.
Mẹ của Phó Thiếu Thần đã mất cách đây hai năm, căn bệnh tim là nguyên nhân khiến bà ra đi. Lúc ấy, người đáng lẻ đau buồn nhất là Phó Tâm Kiên, nhưng không ông ấy đã đưa một người phụ nữ khác về chung sống và đường đường chính chính làm bà Phó.
Cũng vì việc này, mối quan hệ cha con giữa Phó Tâm Kiên và Phó Thiếu Thần ngày càng sức mẻ.
BUỔI TỐI TẠI BIỆT PHỦ PHÓ LANG GIA.
Mộ Thu Ly đã đích thân xuống bếp nấu từng món cho Phó Thiếu Thần, bà ta đã tìm hiểu rất kĩ để làm vừa khẩu vị nhất cho hắn.
"Ohh..hôm nay nhiều đồ ăn quá..chúng ta có khách sao"
"Anh hai con hôm nay về ăn cơm đấy"
"Thật sao..vui quá, lâu lắm rồi không được gặp anh ấy kể từ khi anh ấy đi.."
"Hi Nhi.."
Mộ Thu Ly có vẻ hơi tức giận lập tức lớn tiếng chặn cô bé lại không cho nói nữa.
Khi Phó Tâm Kiên đưa Mộ Thu Ly về nhà thì bọn họ đã có một đứa con riêng, cô bé đó là Phó Hi Nhi tính cách hơi hoạt bát nhưng cũng rất dễ thương.
Phó Thiếu Thần cuối cùng cũng về, không chỉ mình Phó Tâm Kiên mừng mà Mộ Thu Ly cũng thấy vui.
"Anh hai..lâu quá mới gặp anh"
"Ừm"
Hắn luôn lạnh lùng như thế, Phó Tâm Kiên nhanh chóng bước ra bảo hắn ngồi vào ăn cơm.
"Thần à..con ăn thử xem có vừa miệng không ?"
"Món này..cho người ăn sao ?"
"Thiếu Thần.."
Phó Thiếu Thần gắp một miếng thịt ném qua một bên khuôn mặt lạnh tanh nói, Phó Tâm Kiên tức giận quát lên. Ông đã biết trước hắn vốn dĩ về đây không đơn giản là ăn cơm mà.
"Dì..dì xin lỗi..lần sau dì sẽ để ý hơn"
"Đúng là phí thời gian quá"
Phó Thiếu Thần đứng bật dậy, bước thẳng ra ngoài đi về. Hắn suýt nữa làm cho Phó Tâm Kiên tức mà chết luôn ấy, đứa con này từ nhỏ đã thế...cũng không quản được nó nữa rồi.
QUÁN BAR TÂY DU.
Bạc Nhiên được nhận làm ở đây, cô phải trả nợ phân nữa số tiền sau mỗi giờ cô làm được cho Dạ Dịch Nhân.
"Ôi..cô em xinh đẹp quá..uống một ly nào"
"Xin..xin lỗi tôi không biết uống rượu"
"Cái cô này..đúng thật là không biết điều mà"
Người đàn ông mập béo đó quăng bể cái ly xuống đất làm cho tất cả mọi người gần đó dừng lại nhìn. Khuôn mặt của cô vẫn không đổi, bình tĩnh nhìn ông ta nói.
"Đây là chỗ của Dạ Thiếu..ông làm loạn thì tôi nghĩ anh ta sẽ đích thân cắt lưỡi của ông đấy"
"Cô..cô được lắm, mau cút cho tôi"
"Quý khách cứ thông thả"
Nụ cười trên khuôn mặt của Bạc Nhiên thật sự quyến rũ đến chết người, từ trên lầu nhìn xuống Phó Thiếu Thần và Dạ Dịch Nhân đã thấy hết. Hai bọn họ nhìn nhau khó hiểu...
"Cô gái này..thông minh đấy"
"Cũng không ngốc lắm"
Phó Thiếu Thần vẫn chăm chú nhìn cô suốt một thời gian, Dạ Dịch Nhân nghi ngờ hỏi.
"Cậu đừng nói..để ý đến cô ta rồi đấy chứ ?"
"Vớ vẫn..tôi mà để ý đến người thấp kém như cô ta à"
"Hơ hơ..để xem"
Dạ Dịch Nhân và Phó Thiếu Thần cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ, chỉ cần một cái nhìn của đối phương cũng đủ biết người đó muốn gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play