[Tokyo Revengers]+[AllMIKEY] Mộng Sương Hoạ Nhân Thế.
Chap 1: Ánh trăng và Cây Tùng
Đó là một nơi tối tăm như vực thẩm.
Nơi chỉ có mỗi bóng tối và sự vùng vẫy trong kêu gào tuyệt vọng
...
Đừng chết.. đừng chết Mikey.. đừng chết-Đừng bỏ tao lại/ôm cơ thể người đầy máu/
Máu đỏ hoà vào biển nước, là dinh dưỡng cho linh hồn mục nát của trần thế bụi sương. Loài hoa trắng cẩm tú cầu, ngậm nuốt lấy máu tươi tanh nồng, nhuộm thành một màu rực đỏ.
...
Mikey đừng chết... cầu xin mày-... Đừng bỏ tao lại!!!
Dẫn dắt kẻ chết thành linh hồn thanh thản tiến vào vòng luân hồi vạn kiếp.
Sano Manjiro-Mikey
!/Mở mắt/
Nước trong bồn tắm tràng đầy ra bên ngoài. Kẻ dưới ánh trăng, thân ảnh trần trụi toả sáng dưới ánh bạc
Sano Manjiro-Mikey
*Nhà tắm?*
Chẳng phải Mikey hắn chết rồi sao?
Vì sao lại ở nhà tắm? Lại còn là một căn phòng chốn xa lạ?
Mikey không chần chừ đứng dậy khiến cho nước trong bồn lần nữa ào ạt tràn ra bên ngoài, cơ thể hắn bây giờ cứng đờ lạnh lẽo như băng
Mái tóc màu vàng ướt sẫm nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà càng khiến không gian như ngập ngừng trong đêm trăng sắng lặng gió
Sano Manjiro-Mikey
*Tên khốn chó chết nào lại cởi đồ rồi quẳng mình ở đây vậy chứ?*
Bấy giờ từ bên cổ tay hắn mới truyền đến một cơn đau âm ỉ đến nhức nhối, khi Mikey nhíu mày nhìn sang thì máu từ cổ tay đã nhỏ giọt xuống sàn nhà tắm, từng giọt một, máu đỏ càng nỗi bật hơn trong đêm
Cánh tay trắng mảnh mai giờ đây rướm một màu máu đỏ tươi tanh nồng, chính là từ vết thương ở cổ tay
Mikey ngoái đầu nhìn vào nước trong bồn tắm trắng tinh, máu đỏ từ sớm đã hoà vào làn nước trong veo biến thành một màu đỏ nhạt
Lần nữa hắn nhăn mày khi nhìn vào cổ tay đang rướm máu
Làm sao còn sống được chứ?
Với số máu đó, vốn dĩ hắn sẽ chết vì mất máu, cớ sao lại còn sống?
Sương đêm đọng lại trên lá nhỏ giọt vào mặt hồ, Mikey thầm nghĩ rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn vậy
Hắn tiến đến, cầm lấy quần áo lên cuối cùng cũng nhận ra, là một bộ Kimono
Là một bộ kimono màu đen kiểu truyền thống có thắt lưng màu trắng, cũng không chần chờ khoát lên người mình qua loa gấp rút rồi bước ra bên ngoài
Khi bước ra không gian bên ngoài càng khiến Mikey có chút bàng hoàng
Không phải là phòng hắn ở Phạm Thiên, đây là một căn phòng gỗ được trang trí như các kiểu phòng truyền thống của ngày xưa
Mikey nhíu mày, có hai trường hợp có thể xảy ra
Thứ nhất, có lẽ hắn đã bị bắt cóc sau khi bất tỉnh và có lẽ đang ở đâu đó xa so với căn cứ Phạm Thiên
Thứ hai, hoặc có thể Mikey đã chết và những gì đang thấy là "những thứ sẽ diễn ra sau khi chết"
Nếu trường hợp thứ nhất, sẽ rất nguy hiểm vì sau khi nhảy xuống, cơ thể hẳn đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu cận chiến coi như hắn nắm chắt phần thua
Mikey thở dài, buông thõng hai tay mình xuống và nhìn sàn nhà gỗ với đôi chân trần
Nếu là trường hợp thứ hai, xem như hắn xong việc rồi. Sớm muộn gì cũng thoát khỏi đây
Hắn cầu là trường hợp thứ hai.
Mikey bước ra bên ngoài phòng, nhìn xung quanh hai dãy hành lang không lấy một bóng người. Khoảng không yên lặng càng trở nên kỳ lạ
Mikey mang theo sự cẩn trọng đi về phía trước.
Từng bước từng bước trong đêm tiến về phía trước, dù vậy vẫn không có lấy ai, một bóng hình nào
Cứ vậy, tiến mãi về phía trước, không ngờ ngay khúc quẹo, hắn quẹo phải một khu vực khác
Ngay ở khúc quẹo, đã vô thức kinh ngạc bởi sự đẹp đẽ của ánh trăng và táng cây lớn xanh mướt và hồ cá trong veo
Sano Manjiro-Mikey
Là một cây tùng già...
Tiếng róc rách càng khiến thêm cảnh nơi đây yên bình thập phần, càng khiến Mikey sinh ra một khoái cảm mơ hồ
Mikey tiến lại gần, đứng bên dưới mái hiên mà nhìn ngắm tán cây xanh mướt
Nhìn tán cây xanh này khiến hắn vô thức đắm chìm vào chúng, một cảm xúc mơ hồ không tên trồi dậy khiến hắn khó chịu khôn nguôi nhưng lại khiến hắn thích đến bất ngờ với chính mình
Hắn bước xuống khỏi sàn gỗ cao, lê chân vào đôi dép từng bước tiến đến gần hơn với tán cây tùng và hồ cá trong veo
Mikey cho hai tay vào ống tay áo, ngước mặt nhìn tán cây trên cao che vút cả bóng mình trong đêm trăng sáng lạn, tuổi thọ cây tùng này có vẻ đã cao lại trông có chút già cả nhưng đó chính là vẻ đẹp hài hoà của sự bình yên
Manjiro có thể nghe thấy tiếng của nước chảy, tiếng một thanh tre khi đầy nước sẽ đập xuống viền hồ, khiến những chú cá lại bơi mau hơn khỏi thanh âm ồn ào
Tiến gần hơn nữa, hắn lê một thân Kimono màu đen tiến đến gần, đôi tay nhỏ chạm vào thân cây tùng đã già
Một cảm giác kỳ lạ, tim Manjiro hắn đập một cách nhanh chóng
Đây là sự hồi hộp mà người ta nói?
Mắt hắn bỗng trở nên nặng trĩu, đầu hắn trở nên trống rỗng vô lực tựa trán vào thân cây
Mikey cảm nhận rõ mọi thứ, giác quan hắn trở nên nhạy bén hơn bình thường, tất thảy đều nghe rõ
Tiếng tim hắn đập trong bồi hồi, sự hồi hộp của cảm xúc đang dân trào, kể cả những ký ức đã bị chôn vùi trong làn sương... hắn đều cảm nhận được
Một âm thanh khác vang lên ngắn ngủi rồi dừng lại ngắt quãng
Trong sự im ắng vắng lặng, một trận gió nổi lên thổi mái tóc hắn lay động, bên tai Manjiro vang lên một âm thanh gồ ghề mà già nua
Sano Mansaku
Cháu thích nó chứ? Mikey
Giọng nói ấy lần nữa khơi lại những thứ hắn đã chôn vùi từ lâu trong gió sương lạnh lẽo, cũng như cảm xúc hắn đã mất đi từ lâu
Thật không ngờ, ngày bọn họ hội lại chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Ánh trăng sáng và táng cây tùng già.
Hắn mở to mắt quay đầu nhìn một người đàn ông đã lớn tuổi mang một thân kimono màu xám
Ông ấy đã chết vài năm sau khi hắn thành lập Phạm Thiên, chết trong sự cô đơn và lạnh lẽo hiu quạnh của võ đường nhà Sano
Vào ngày cậu biết ông chết, hắn và sáu người còn lại đã tổ chức lễ tang cho ông trong sự âm thầm
Cả nhà họ đã chẳng ai còn sống, một thân già một mình hiu quạnh, chết đi vẫn chẳng có lấy ai ở bên. Hắn không nỡ để người thân cuối cùng bị giòi bọ gạm nuốt nên đã lủi thủi tổ chức đám tang
Một đám tang quạnh quẽ cũng chỉ có dưới mười người đưa tang
Chuyện đã xa tận vài năm, đến giờ ký ức ấy cũng chỉ thấp thỏm bóng hình dưới làn sương mù. Chỉ nhớ năm ấy, hắn cùng Sanzu lê thân y phục đưa tang cầm một bông hoa trắng đặt lên quan tài
Những người đạo tỳ ở đó bảo cậu trông vô tình lạnh nhạt, ngày ông mình đưa tang cũng không khóc lấy một giọt, không mảy may chút cảm xúc nào
Nhưng kỳ thực, lúc đó đầu hắn trống rỗng tự vấn bản thân mình liệu đã đủ hiếu thảo khi đã để ông ra đi một mình?
Trong sự giằng vặt mâu thuẫn ấy, đầu hắn trở nên trống rỗng suy nghĩ về mọi thứ, đến khi hắn được Sanzu gọi thì đã qua vài canh giờ hắn đứng đó
Sau đó, quá trình chôn cất hắn hoàn toàn không thể nhớ được nữa, chúng đã hoàn toàn bị chôn vùi theo ông bên dưới tầng lớp đất
Giờ đây, người đàn ông đã chết trong sự cô đơn ấy lại đứng trước mặt cậu
Nói gì? Hắn nên nói gì bây giờ? Hỏi vì sao ông sống lại sao?
Hắn mím môi một lúc, đến khi hé môi chuẩn bị nói, môi đã bị tím lấy một mảng
Sano Manjiro-Mikey
Đẹp... cháu..rất thích...
Ôm mỉm cười híp mắt, vui vẻ đáp lại cậu
Sano Manjiro-Mikey
... vâng
Sano Mansaku
Phải rồi, cũng đã nửa đêm rồi sao cháu không ngủ mà ở đây?
Hắn không lay động nữa, vững vàng đáp lại
Sano Manjiro-Mikey
Không ngủ được, đi dạo một chút...
Ông Mansaku đi đến một tay gầy gò nhăn nheo xoa lấy đầu cậu một cách dịu dàng
Sano Mansaku
Cháu... từ nhỏ đã ốm yếu, nếu không khoẻ cứ nghỉ ngơi nhiều vào..
Ông một tay xoa mái tóc vàng óng rũ bên vai, một tay còn lại xoa xoa xung quanh vai Mikey có vài chỗ cộm xương
Sano Mansaku
Ăn nhiều một chút, ốm quá
Sano Manjiro-Mikey
Cũng đã lớn... sẽ biết lo liệu..
Sano Manjiro-Mikey
Không để ông phải lo nữa/giữ tay ông/
Một già một trẻ nhìn nhau, mang trong mình cùng dòng máu ruột thịt, gặp nhau hằng ngày lại như trăm năm trôi qua
Giờ đây, nơi bắt đầu là nơi trùng phùng.
Năm ấy, cũng là dưới ánh trăng bạc và táng cây cao, hắn một tay nắm lấy ngón tay ông đi dạo trong đêm trăng sáng gió thanh
Giờ đây, qua một kiếp đời, bọn họ hội ngộ, lại chính là người hắn giằng vặt mấy năm nay
Tựa như duyên nợ kiếp trước, lôi kéo bọn họ gặp lại dưới ánh trăng này.
Núi non trùng điệp kiếp mãn trùng phùng.
Chap 2
Sano Mansaku
Con đi với ta một chút
Ông quay lưng đi trước dẫn đường cho Mikey
Cả hai đi qua vô vàn dãy hành lang và rất nhiều căn phòng cuối cùng dừng chân trước một căn phòng lớn tại đại sảnh, là phòng làm việc của gia chủ
Ông bước vào đó và ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn và ngỏ ý mời Mikey cùng ngồi vào
Cậu xếp lại Kimono và ngồi ngay ngắn vào bên cạnh, ông rót một ly trà cho cậu, phong tác thuần thục tư thái lễ nghi, hoàn toàn mang khí chất lãnh đạo
Mikey không nói gì, chỉ lẳng lặng nâng chén trà và nhấp một ngụm, khi vừa đặt chén trà xuống mặt bàn ông đã bắt đầu câu chuyện
Sano Mansaku
Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?
Mikey không đáp, chỉ nhìn ông trầm tư suy nghĩ
Hắn cũng chỉ mới đến đây cũng chưa kịp nắm bắt tình hình nội bộ
Nhưng đại khái cũng nắm được lý do hắn ở đây, có lẽ hắn không ở thực tại mà đang ở đâu đó tương tự
Có thể hắn đang nằm mơ, một giấc mơ tỉnh. Có lẽ là hôn mê sau khi nhảy xuống từ lầu cao, hoặc cũng có thể hắn chết rồi sau đó mang theo linh hồn về lại một địa điểm nào đó trong quá khứ
Hoặc, hắn ở một thế giới song song của quá khứ. Tóm lại, hắn không ở thế giới thực mà đang chết dần ở ngoài kia
Mikey mở miệng, thẳng thừng đáp lại
Sano Manjiro-Mikey
Không có chuyện gì cả
Ông không nói gì chỉ nhìn vào mắt Mikey, một đôi mắt kiên định
Sano Mansaku
Được rồi, nếu không có chuyện gì thì không sao
Sano Mansaku
Ta đang lo lắng việc con sẽ lại phong hàn
Ông nhấp một ngụm trà, bình thản nói với Mikey
Sano Mansaku
Nếu có khó khăn thì cứ nói, nếu trong khả năng ông sẽ giúp cháu
Sano Manjiro-Mikey
Cháu biết ơn trong lòng, cảm ơn ông
Sano Mansaku
Ngày mai nhớ đến đúng giờ tại đại sảnh dùng bữa, ta sẽ có việc cần thông báo
Cậu đợi ông Mansaku lần nữa uống ly trà thì cậu mới tiếp lời
Sano Manjiro-Mikey
Thưa ông, con có thể ra ngoài một chút được không?
Sano Mansaku
Hửm? Ra ngoài giờ này sao?
Sano Manjiro-Mikey
Vâng, có vài việc con muốn làm nên mới mạn phép hỏi ông
Ông suy nghĩ, để cậu ra ngoài thì cũng có thể tuy nhiên nếu bị bắt gặp hay gặp chuyện sẽ trở nên khó xử
Sano Mansaku
Được thì vẫn được, nhưng mang theo người bên cạnh hộ vệ đã
Ông đứng dậy đi đến một ngăn tủ kéo và lấy ra một phù lệnh bạc và đưa nó cho Mikey
Sano Mansaku
Đưa nó cho người gác cổng, họ sẽ cho con ra ngoài, ngày mai hãy đưa nó lại cho ông
Sano Mansaku
Nhớ, đừng đi lâu quá
Cậu nhận lấy phù lệnh bạc ấy cất nó vào ống tay áo sau đó đứng dậy hành lễ và rời đi
Cậu mang theo một gia nhân trẻ tuổi đi ra ngoài trời, khi ra tới cổng hai người đàn ông đã chặn họ lại, cậu mang từ trong ống tay áo ra và đưa cho họ sau đó được phép ra bên ngoài
Hai người bọn đi băng qua dòng sông và các con hẻm cuối cùng tiến thẳng đến một nơi đầy ấp ánh sáng
Dù người đã thưa thớt, rất ít người ở đó tham quan dù vậy nhìn vào vẫn có thể đoán được là gì, cậu hỏi gia nhân bên cạnh
Sano Manjiro-Mikey
Đang vào lễ hội gì?
Gia nhân
Lễ hội mùa hè Mitama Matsuri đã tổ chức được 3 ngày, ngày mai là ngày cuối cùng
Sano Manjiro-Mikey
*Giữa hè à...*
Cậu suy nghĩ một lúc, vẫn là quyết định đi xem
Sano Manjiro-Mikey
Đi xem thử
Bọn họ tiến từng bước lên đền đền, thứ đạp vào mắt họ là hơn một nghìn ngọn đèn được treo sáng rực cả một đền chính
Trông như nơi đây mãi là một thành phố về đêm với ba mươi ngàn chiếc đèn lồng
Họ đi thẳng một vòng tiến thẳng vào bên trong, có nhiều các sạp quán như những lễ hội bình thường nhưng do đã nửa đêm nên hầu hết lại thưa thớt người mua
Ừ, lễ hội thì sao có thể thiếu những cặp đôi yêu nhau, huống hồ còn là một nơi phù hợp để thể hiện tình cảm
Sano Manjiro-Mikey
*Hôn nhau trông vui nhỉ?*
Cậu nhìn cặp đôi đó suy ngẫm một lúc rồi quay người hướng khỏi đền
Sano Manjiro-Mikey
*Đáng tiếc, mình không có hứng thú với dục vọng trần tục*
Aoki Izumi
...Hừm..sao lại ở đây vậy nhỉ?
Mikey và gia nhân đi băng qua các dòng sông, chỉ có cậu chìm trong suy nghĩ
Hắn vẫn chưa biết được lý do tại sao hắn lại tồn tại ở đây, hay đúng hơn là ý thức của hắn vẫn giữ nguyên
Nếu hắn chết và đây là thế giới trong giấc mộng ký ức thì hắn cũng không thể biết được rằng mình đã nhảy lầu
Hơn thế, hắn chưa từng có một ký ức nào về việc tự vẫn trong bồn tắm cả
Và cả, võ đường Sano cũng không rộng đến vậy
Hắn cần phải thoát khỏi đây, hắn đã níu kéo sự sống bao lâu để rồi khi chết đi lại lần nữa sống lại chứ?
Nếu người ta gọi thứ này là một sự ban phước thì hắn sẽ sẵn sàng từ chối cái phước lành ấy, vì nó chẳng khác nào trừng phạt hắn lần nữa phải sống chật vật giữa thế gian
Dù là trùng sinh hay giấc mộng hay những thứ vô tưởng như thế giới song song đi nữa, hắn đều phải nhanh chóng rời đi
Sẽ rất khó xử nếu hắn lần nữa nảy sinh cảm xúc với trần đời, vì hắn đã chết rồi. Kẻ đã chết thì nên vào vòng luân hồi.
Sano Manjiro-Mikey
*Vẫn phải tìm hiểu nguyên nhân đã..*
Mikey trở về dinh thự và nghỉ ngơi
Trong khi trở về phòng, cậu đi qua đại sảnh, trước cửa được treo hai tấm bảng lớn đầy ấp chữ bên trên, nhưng do trời đã tối Mikey hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt chữ đen
Nhưng có lẽ phòng được ông dặn là căn phòng được treo hai tấm bảng lớn này
Đại sảnh lớn có hai phòng, một là phòng của gia chủ hai chính là phòng dùng để dùng bữa
Nơi đây rộng lớn thoáng mát nhưng lại có chút vắng vẻ về đêm
Cậu nhìn tấm bảng rồi lại quay người trở vào phòng rồi lại ngồi vào một bậc nệm cao ngang hướng cửa sổ có hình tròn
Nhìn ra bên ngoài hắn suy nghĩ một lúc lại có chút mong chờ ngày mai trong đầu hắn cũng chỉ luẩn quẩn một câu hỏi. Liệu tất cả còn sống chứ?
Ema, Shinichiro, Baji liệu bọn họ có còn sống không?
Ông hắn còn sống, liệu những người khác còn sống không? Hay đã chết rồi?
Hắn cứ nghĩ rồi lại đoán rằng có lẽ.
Hai chữ "có lẽ" này chính là một sự hi vọng nhỏ nhoi nhưng lại vì hai chữ này mà ngồi suốt một canh giờ
Đến khi chân hắn bắt đầu tê dại thì hắn mới nhận thức đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi
Hắn vòng vào nhà tắm lần nữa mang cơ thể trở nên thoải mái hơn một chút
Kết quả khi hắn vừa nhìn vào gương liền khiến hắn lần nữa mang cảm xúc bộc phát ra ngoài!
Chiếc gương bị Mikey đấm vỡ nát thành nhiều mảnh nứt vỡ khiến hắn bên trong gương là một hình hài không rõ ràng bị đứt đoạn.
Bên trong gương là hình hài dung mạo của một thứ dơ bẩn nhem nhuốc, trông thứ bên trong gương loè loẹt sắc màu không hài hoà chính là bộ dạng hắn từng ghét nhất trong đời trước
Đôi mắt hắn bật lên sự tức giận không nguôi, gân xanh đã nổi khắp trán càng khiến hắn như một tên khốn nổi điên
Hắn thật sự mang cái bộ dạng chó chết này ra ngoài?! Thật sự là mang cái bộ dạng kinh tởm này cho người khác xem!?
Hắn trong gương chính là bộ dạng của những con đi*m thối mà hắn ghét nhất, ẻo lả, vô dụng, ăn hại chỉ toàn lũ vô tích sự như những con ả chỉ biết trèo lên giường như kiếp trước
Bấy giờ hắn mới thật sự để ý tới mái tóc màu vàng nắng này, một mái tóc mang màu của hướng dương hè như nắng ban mai ấm áp dịu nhẹ
Sano Manjiro-Mikey
Chó chết!
Chẳng phải hắn đã bỏ đi mái tóc đáng ghét này rồi sao!? Cớ sao lại lần nữa để hắn thấy chứ!?
Mikey hai tay nắm chặt lấy tóc mình khom người gục đầu xuống thành bồn, điên cuồng phát tiết lên bản thân
Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng hắn chỉ là những âm thanh vô nghĩa, giọng hét vừa như kêu gào lại vừa như sợ hãi
Điên cuồng kêu trong đêm nhưng lại chẳng ai nghe thấy
Móng tay hắn bấu vào da đầu mình mãnh liệt cấu mạnh khiến một vài sợi tóc rụng trên tay
Không đúng, đây không phải hắn.
Nhưng lại chính là cảm xúc hắn bấy giờ.
Vừa rối loạn vừa dâng trào trong lòng, đầu hắn chẳng nghĩ được gì, chỉ biết cảm xúc của mình đột nhiên bùng phát ra bên ngoài
Sàn nhà gỗ trước mắt lại xa tít như vô tận, chỉ có mỗi vô vàn người ngã xuống dưới chân hắn trải thành một đường đi đầy máu đỏ thẫm
Tại đó, hắn đi trên một con đường tối màu đỏ máu vừa đi vừa nhìn những cái xác bên dưới chân mình. Hắn biết họ nhưng lại chẳng biết là ai
Rồi bỗng nhiên chân hắn bị ai đó tóm lấy, mạnh mẽ kéo hắn ngã ngào vào bên dưới núi xác chết chất chồng
Hắn hoảng loạn lại chẳng biết nói gì ngoài kinh ngạc không thôi thế nhưng rồi––
Sano Manjiro-Mikey
Kéo..kéo..kéo kéo ở đâu...kéo ở đâu!?
Tay hắn mò mẫm khắp nơi trên bồn tắm, cuối cùng cũng tóm được lấy một cây kéo lớn gần đó
Mái tóc này... chỉ cần bỏ đi là được!
Tuy nhưng hắn ngập ngừng một hồi lại chẳng dám động, hắn như không còn đủ dũng khí lẫn nữa bị rơi vào hố sâu
Thế rồi lần nữa, bộ não thông minh ấy lại nghĩ ra một ý kiến khác
Hắn nâng cây kéo cao bằng cả 2 tay hướng về phía mình
Máu bắn tung tóe ra khắp cả căn phòng nhuốm phòng tắm thành một nơi đỏ tươi, thân thể vô lực hắn ngã xuống đôi mắt nhắm lại
Chap 3
Hắn lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy lại thứ khiến hắn ngạc nhiên đến cả kinh
Là một khoảng không màu đen trải dài vô tận với các khung hình màu trắng xoá nằm rải rác trải dài khắp khoảng không màu đen
Hắn ngồi dậy lại lần nữa cả kinh bởi vì chính hắn là đang lơ lửng trên không trung lại như đang trụ vững trên một mặt đất không màu xuyên thấu
Hắn đứng dậy, giáo giác đi xung quanh tìm đường ra, lúc này hắn mới nhắn ra một điều
Không còn mái tóc màu vàng nắng nữa, là một mái tóc màu bạch kim. Chính là mái tóc hắn mang theo suốt gần nửa phần đời cuối cùng
Hắn nhìn xuống thân lần nữa nhận thức được hắn đã trở về hình hài trước đó. Người ta quan niệm khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ mang dáng vẻ khi họ chết
Có lẽ đây là linh hồn của hắn
Hắn suy nghĩ một lúc liền cho ra một suy nghĩ kỳ lạ
Sano Manjiro-Mikey
*Vậy có nghĩa kia không phải thân xác mình?*
Tuy không phải hắn nhưng cũng chính là hắn, là dáng vẻ của thời còn niên thiếu, chính là hắn của quá khứ vậy thì cũng là hắn mà thôi
Vậy thì linh hồn và thể xác vì sao lại là hai hình hài khác nhau?
Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy lạ lẫm, hắn của quá khứ bị thay đổi thành dáng vẻ hiện tại, chết đi chính là mang theo mái tóc màu bạch kim này
Ấy vậy mà khi lần nữa mở mắt lại chính là hắn của quá khứ mang linh hồn hiện tại? Huống hồ còn là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm
Ngay giây phút hắn phát điên vừa rồi, điên cuồng tự tử lại càng không phải là hắn. Càng không phải kẻ mang tên Manjiro ngày xưa
Sano Manjiro-Mikey
Là một kẻ khác...
Bấy giờ một giọng nói vang vọng khắp cả chiều không gian màu đen
Sano Manjiro-Mikey
Hay! Suy luận rất hay!
Là hắn mang hình hài quá khứ!
Cả cơ thể hắn thoáng chốc căng cứng cả kinh, đại não hắn vang dội lên một cảm xúc trong
Tận mắt gặp chính mình là cảm xúc gì chứ? Hoá ra là tư vị này
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro...
Tên "Manjiro" này đứng trên không trung, nếu ví hắn đứng trên mặt đất thì tên khốn này đích thực đứng trên không trung
Kẻ trên người dưới, hắn giờ đây nhìn "Manjiro" đứng trên cao giữa không gian đen kỳ lạ, lại nhìn chính mình trong quá khứ mang một cảm xúc kỳ lạ đến hiếu kì phấn khích
Nếu nói Mikey là một tên tội phạm khốn nạn không mảy may chút cảm xúc thì "Manjiro" chính là một tên ngây thơ, hoạt bát và ranh ma
Sano Manjiro-Mikey
Ngươi...
Khoé môi hắn không thể kiềm chế nhếch lên làm thành một nụ cười.
Sano Manjiro-Mikey
Cút xuống đây
"Manjiro" cũng nỡ một nụ cười.
Sano Manjiro-Mikey
Tôi gửi tặng cậu, một món quà gặp mặt
"Manjiro" nâng tay từ không trung xuất hiện một bông hoa cẩm tú cầu màu trắng và màu đỏ
Cậu giữ lấy một bông hoa màu đỏ cho mình, bông hoa cẩm tú cầu còn lại liền di chuyển cho Mikey, bản thân liền ngồi xuống một khoảng không như có một chiếc ghế ở đó
Hắn bấy giờ một thân màu trắng đen như sự đối lập của thiện ác, vẻ đạo mạo lộng lẫy bên ngoài chính là được bật lên nhờ một thân hắc y mỏng manh
Mikey đưa tay đón nhận lấy đó hắn cầm bông hoa tú cầu màu trắng trên tay lại có chút khó chịu trong lòng
"Manjiro" nhìn hắn lại nhận thấy hắn chẳng nói gì, biết đối phương có vẻ không hài lòng. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cánh hoa trắng cẩm tú cầu cọ lên chóp mũi cậu càng khiến hương thơm đi vào trong
Mikey nhìn "Manjiro" chẳng còn chút ý cười liền nói vào ý chính
Sano Manjiro-Mikey
Vì sao đưa ta tới đây?
"Manjiro" chẳng còn để tâm tới đoá hoa cẩm tú cầu chỉ vui vẻ để nó lơ lửng bên cạnh
Mikey quan sát cũng tùy ý vứt đoá cẩm tú cầu sáng một bên, mặc ý nó lơ lửng trên không trung
Sano Manjiro-Mikey
Chà... nói đơn giản thì tôi chết rồi, muốn cậu sống giúp
Sano Manjiro-Mikey
Chúng ta quen biết sao? Hà cớ phải giúp ngươi?
Sano Manjiro-Mikey
Ầy, đừng lạnh lùng như vậy
Sano Manjiro-Mikey
Đều là Sano Manjiro, sao phải chấp nhất với nhau chứ?
Sano Manjiro-Mikey
Manjiro chết rồi
Sano Manjiro-Mikey
Manjiro còn sống
Mikey chẳng nói gì chỉ nhìn "Manjiro" đã biến sắc chẳng còn cười nữa
Cả hai đều biết ý nghĩa của câu nói này
Ở kiếp trước, sau cái ngày Emma chết, hắn cũng đã hoàn toàn không còn người anh em nào, Izana, Emma lẫn Shinichiro và cả bố mẹ
Ngày ấy Manjiro cũng theo họ chết đi từ đó Mikey như tên hắn, đi theo hắn bao năm thành lập danh tiếng cũng chính là cái tên Mikey này
Manjiro hoàn toàn đã chết từ lâu.
Thế nhưng bây giờ "Manjiro" trước mặt hắn đã một miệng trả lời còn sống
Sano Manjiro-Mikey
Chẳng phải ngươi tên Mikey sao?
Sano Manjiro-Mikey
Ông cũng đã gọi ngươi là Mikey còn gì?
"Manjiro" chẳng có chút vui nhìn hắn lần nữa đáp với vẻ mặt kiên định không nguôi
Sano Manjiro-Mikey
Vì Ema, cái tên Mikey mới ra đời
"Manjiro" cau mày nhìn hắn như khó chịu
Sano Manjiro-Mikey
Chẳng phải ngươi hiểu rõ nhất sao?
Sano Manjiro-Mikey
Ema còn sống...?
Sano Manjiro-Mikey
Ừ, không những Ema mà tất cả đều còn sống
Sano Manjiro-Mikey
Nhưng vì tôi chết rồi bọn họ cũng sẽ sớm chết, tôi không muốn nên mới kéo cậu tới
Sano Manjiro-Mikey
*Hắn chết họ sẽ chết lần nữa?*
"Manjiro" cầm trong tay đoá hoa cẩm tú cầu đỏ, lần nữa hưởng mùi hoa
Sano Manjiro-Mikey
... Vừa hay, cậu cũng chết chi bằng cậu sống thay tôi, duy trì họ
Mikey nhíu mày hỏi "Manjiro" đang mải mê mùi hương hoa
Sano Manjiro-Mikey
Vì sao? Vì sao ngươi chết họ cũng chết?
"Manjiro" nhìn hắn, đôi mắt không chút dao động cũng chẳng nói gì im lặng một lúc rồi mới đáp lời
Sano Manjiro-Mikey
... Cậu cũng sẽ sớm biết thôi, sao phải hỏi?
Sano Manjiro-Mikey
Hai canh giờ sau khi Sano Manjiro chết, từng người từng người cũng sẽ chết
Sano Manjiro-Mikey
Cái chết thì còn đa dạng..không kể hết được
"Manjiro" nhìn Mikey không đáp chỉ chăm chú nhìn mình như đang suy nghĩ
Hắn im lặng một lúc sau đó liền nói một câu khiến "Manjiro" cả kinh
Sano Manjiro-Mikey
Vậy thì cứ để họ chết đi
Sano Manjiro-Mikey
Họ chết, ta cũng được giải thoát đều là lợi từ chối cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ mặc họ chết
"Manjiro" cả kinh đến tức giận bùng phát, đứng phắt dậy chửi hắn
Sano Manjiro-Mikey
Cậu vô tâm đến vậy!?
Sano Manjiro-Mikey
Họ đều là người thân của cậu, bạn bè người thân máu mủ của cậu. Cậu lại mặc xác họ chết?!
Dưới cơn bùng phát giận dữ ấy, Mikey chẳng mảy may dao động
Sano Manjiro-Mikey
Ai nói họ là người thân của ta?
Sano Manjiro-Mikey
Họ là người thân của ngươi
Sano Manjiro-Mikey
Người thân, bạn bè máu mủ của ta đều chết hết rồi!
Sano Manjiro-Mikey
Nếu ngươi chửi ta vô tâm, vậy thì sao ngươi lại vô tình nhìn họ chết mà không biết sống dậy!?
Sano Manjiro-Mikey
Nếu đã kéo được ta từ cõi chết sống lại vậy thì sao không tự mình cứu họ đi? Hà cớ phải nhờ ta giúp ngươi?
Sano Manjiro-Mikey
Nếu được thì tôi đã làm rồi!
"Manjiro" đột ngột xuất hiện từ phía xau Mikey tóm lấy cổ áo hắn mặc sức gằng giọng như chửi bới
Sano Manjiro-Mikey
Cậu nghĩ để từ vòng hoàng tuyền đội mộ sống dậy là dễ!? Có biết khả năng hồn phi phách tán cao lắm không hả!?
Sano Manjiro-Mikey
Chính vì cậu mang một linh hồn "sống" nên tôi mới có thể kéo cậu sống dậy! Nếu có thể tự sống dậy thì sao tôi phải ở cái nơi chó chết này chứ!?
Sano Manjiro-Mikey
Thế vì sao phải sống!?
Sano Manjiro-Mikey
Ngươi sống thì có cái lợi ích gì!? Họ chết cả rồi! Đều chết cả rồi!! Ngươi còn mộng tưởng cái quỉ quái gì!?
Sano Manjiro-Mikey
Đ*t m*!
"Manjiro" trong sự tức giận liền đánh vào mặt Mikey khiến mặt hắn như hướng về một phía, điên cuồng chửi bới như kẻ điên
Sano Manjiro-Mikey
Thế cái chó má gì cứ đòi chết vậy hả!? Chết thì cũng có lợi ích bằng sống sao?!
Sano Manjiro-Mikey
Chết rồi cậu cũng chẳng thể làm những gì mình muốn, có biết cái cảm giác "trống rỗng" nó khó chịu thế nào không!?
Sano Manjiro-Mikey
Chết rồi thì làm gì còn cảm xúc được nữa đây hả? Chết đi rồi thứ đeo bám chính là cảm xúc khi ngươi chết! Mãi mãi không đổi thay! Ngươi nghĩ nó đáng sao?!
Sano Manjiro-Mikey
Mẹ nó! Ở cái chốn thối nát này vô vàng thứ tôi muốn làm còn không thể! Cậu lại có thể làm được lại một mực muốn chết là thế quái nào!?
Sano Manjiro-Mikey
Cái chó má nó...
Mikey liền dùng tay đánh một cú thật mạnh vào mặt "Manjiro" cũng chẳng nhịn nổi tóm lấy cổ áo cậu hai chân trụ vững
Sano Manjiro-Mikey
Thế ngươi nghĩ cái cảm giác ngày ngày sống vô vị là tư vị gì?! Ngày ngày đêm đêm mệt mỏi phải đối mặt với việc giết người thân là cảm xúc gì!?
Sano Manjiro-Mikey
Cảm giác tay mình nhướm máu người mình một mực muốn bảo vệ là cảm giác gì?!
Sano Manjiro-Mikey
Ngươi cũng nghĩ nó dễ sống sao!? Cảm giác tội lỗi đeo bám trên cơ thể? Nhơ nhuốc đến biến dạng là tư vị đáng để sống sao!?
Sano Manjiro-Mikey
Con mẹ nó câm miệng lại đi!
"Manjiro" đá Mikey một lực khiến Mikey văng vào tường
Từ trên tường ngã xuống, nhưng kỳ lạ thay hắn không chảy máu cũng chẳng bị thương càng không cảm thấy đau đớn
Huống hồ sau cú đá ấy hắn càng có chút bình tĩnh, từ từ đứng dậy, hắn hắng giọng nói khiến giọng hắn vang dội khắp cả chiều không gian
Sano Manjiro-Mikey
Chết rồi không đau không cảm xúc không chút nuối tiếc, chẳng phải quá hời sao? Vì sao cứ muốn sống dậy?
Sano Manjiro-Mikey
Sống dậy nhiều thứ trắc trở khó khăn kẻ trên chèn ép kẻ dưới, không quyền lực không danh tiếng cũng chỉ có thể mặc cho người khác giẫm đạp
"Manjiro" từ xa cũng chẳng manh động lớn giọng trả lời hắn ở phía xa
Sano Manjiro-Mikey
Phải, chết rồi ngươi không còn cảm giác gì nữa cũng chẳng còn cảm xúc
Sano Manjiro-Mikey
Nhưng những thứ đó đều không phải thứ ta muốn
Sano Manjiro-Mikey
Ta đổi cho ngươi, ngươi mang linh hồn và ý thức chung của chúng ta sống dậy, ta thay ngươi ở lại nơi này
Sano Manjiro-Mikey
Ta không làm được
Sano Manjiro-Mikey
Vì sao?
Sano Manjiro-Mikey
Chính là Thiên Quy không cho ta làm vậy
Sano Manjiro-Mikey
Thiên Quy?
Sano Manjiro-Mikey
Phải/từng bước tiến lại gần/
Sano Manjiro-Mikey
Ngươi thấy những thứ lơ lửng màu trắng chứ?
Mikey nhìn các dãy màn hình trắng lơ lửng rải rác khăp nơi lại nhìn vào một cái tương tự ở bên cạnh, vô tình hắn nhận ra
Sano Manjiro-Mikey
Ký ức...
Sano Manjiro-Mikey
Ký ức, quá khứ, cuộc đời, dòng chảy của ta và ngươi đều rải rác ở không gian này
"Manjiro" dừng chân trước mặt Mikey, cậu nhìn xung quanh tùy ý chọn một ký ức gần đó ngau lập tức chúng tiến đến gần họ
Sano Manjiro-Mikey
Có rất nhiều quy tắc buộc phải tuân theo
Sano Manjiro-Mikey
Trong đó bao gồm cả vấn đề sống lại
Sano Manjiro-Mikey
Thế giới không chỉ có một mà thậm chí còn có rất nhiều trong tiềm thức vạn vật
Sano Manjiro-Mikey
Mỗi một thế giới cũng sẽ có rất nhiều thế giới tương tự, đó gọi là thế giới song song
Sano Manjiro-Mikey
Nhưng ta và ngươi thì không phải
Sano Manjiro-Mikey
Ta và ngươi là một
Sano Manjiro-Mikey
Chính là từ một linh hồn tách ra làm hai hình dạng
Sano Manjiro-Mikey
Ta và ngươi mang một tiềm thức chung nhưng khi tách ra thế giới ấy được chia ra làm hai thế giới tách biệt lấy ta và ngươi làm trung tâm
Sano Manjiro-Mikey
Thế giới của ngươi là thật, của ta là tiềm thức thứ hai của ngươi
Sano Manjiro-Mikey
Ngươi chết ở thế giới thật, một nữa phần linh hồn ngươi chết đi lại vẫn còn ta ở thế giới này
Sano Manjiro-Mikey
Nhưng đồng thời ta cũng chết
Sano Manjiro-Mikey
Thế vì sao ta và ngươi đều chết nhưng lại chưa thể "chết"?
Sano Manjiro-Mikey
Vì chúng ta tách biệt nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play