Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Võ Thành Ti

c1

Võ Thành Ti là một ti dưới quyền kiểm soát của hoàng thượng. Người đứng đầu ti này là Dịch Thiên, người người đều gọi là Dịch đại nhân, năm nay vừa tròn 24. Hắn vào Võ Thành Ti từ năm 17 tuổi, đến nay đã phá được mấy ngàn vụ án lớn nhỏ. Được hoàng thượng tin tưởng, sủng ái.

Nhưng con người này chỉ được cái mã. Tuy có vẻ ngoài anh tuấn khiến bao thiếu nữ mê mệt, nhưng thực chất lại là con người lạnh lùng, tàn ác, biến thái. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, sẽ không từ thủ đoạn. Người hắn muốn giết, bất kể là ai cũng không tha.

Với người khác hắn luôn lạnh lùng, cau có, nhưng lại dịu dàng trước nhị công chúa Cửu Châu. Tất cả chỉ bởi vì hắn thích vị công chúa cao cao tại thượng này.

Trớ trêu thay cô công chúa kia chẳng có chút tình cảm gì với hắn, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nhưng Dịch Thiên không thể ngờ rằng, có một ngày hắn sẽ gặp một nữ nhân khác. Thay đổi cả cuộc đời vô vị của hắn.

Ngày hôm ấy Võ Thành Ti lại nhận được một vụ án, vốn dĩ chỉ là cái chết của một quan viên nhỏ nên giao cho đại lý tự xử lý. Nhưng hoàng thượng lại lệnh cho Dịch Thiên điều tra, nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức dẫn theo người đến hiện trường.

" Đại nhân! Người chết lần này chỉ là một quan viên bé nhỏ, tại sao thánh thượng lại phái ngài đích thân đến điều tra?" Dịch Phong- Một thuộc hạ thân cận lên tiếng hỏi

" Người chết này tên Hùng Hoàng, tuy chỉ là một vị quan nhỏ trong kinh thành, nhưng phụ thân hắn là đại quan nhất phẩm, là cánh tay đặc lực của Hoàng thượng, vì vậy người mới đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ tra án, còn phái người từ tam ti đến hỗ trợ." Dịch Thiên lạnh nhạt trả lời.

- " Dịch Thiên là người đứng đầu Võ Thành Ti, là người tra án giỏi nhất cả cái nước này. Hơn nữa lại là thân tín của bệ hạ, tuổi trẻ tài cao. Lập được bao nhiêu chiến công, được bệ hạ đặc biệt sủng ái."

- " Sao ta lại nghe nói đại lao của hắn trước nay chưa bao giờ thiếu phạm nhân. Hơn nữa những người từ đó ra, về sau không bao giờ dám làm chuyện xấu nữa."

- " Ta còn nghe người ta nói, tên Dịch Thiên đó rất ác độc. Là một tên biến thái nổi tiếng đấy."

Đám đông bắt đầu ồn ào " Đáng sợ vậy sao?", " Hắn thực sự đáng sợ vậy sao?"

Vừa ngớt lời đã nghe tiếng bàn tán xôn xao. Nơi Dịch Thiên bước đến đều là tiếng khen ngợi khoa trương, đa số đều là mấy thiếu nữ chưa trải sự đời hoặc từ phương xa tới, đều bị vẻ ngoài và một vài tin đồn tốt đẹp che mắt. Mà những người bản địa từ lâu đã xếp hàng gọn gàng, không dám thở mạnh.

Sau đó một giọng trầm hét lớn

" Võ Thành Ti tra án, mọi người đều tránh ra. Bao vây lấy thanh lâu, không cho bất kì ai ra ngoài. Người không phận sự không được vào trong."

Sau câu nói, đám đông lập tức dàn sang hai bên nhường đường cho một bóng dáng cao lớn, anh tuấn xuất hiện.

-" Không thể không nói, cái tên Dịch Thiên này tuy mặt lúc nào cũng lạnh lùng . Nhưng nhìn kĩ lại cũng anh tuấn đấy chứ!" Người lớn gần lớn mật này là một nữ tử khoảng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là nụ cười có chút háo sắc.

Dịch Thiên vôn dĩ đã nghe những lời nói như vậy nhiều lần nhưng hắn căn bản không bận tâm, lần này cũng nhanh chóng bước đi như trước.

Bên trong hiện trường hỗn loạn, nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của Dịch Thiên mọi người đều lấy lại trật tự. Một đám người đứng xếp hàng có trật tự, một nhóm người khám nghiệm tử thi, nhóm người khác lục soát quanh hiện trường. Dịch Thiên ngồi vắt chéo chân trên ghế, ung dung uống một tách trà, nhìn thuộc hạ thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường.

Giá cả của Liễu Xuân Lâu không rẻ, những người đến đây có rất nhiều nhân vật lớn. Nhưng khi nhìn thấy Dịch Thiên bọn họ đều sợ hãi, có người thậm chí còn bài tiết ra quần. Không gian ngoài cảm giác lạnh lẽo ra còn có mùi khai thoang thoảng. Dịch Thiên dùng khăn tay che mũi, cười mỉa mai.

" Các người đúng là công dân tuân thủ Pháp luật hết sức hợp tác với quân phủ tra án, ta chưa hỏi mà các ngươi đã khai rồi. Nên thưởng gì đây nhỉ... Kéo ra ngoài đánh 20 trượng cho ta!"

"Dịch đại nhân tha cho ta, nếu đánh 20 trượng ta sẽ chết mất. Dịch đại nhân! Dịch Thiên! Ta là quan tứ phẩm ngươi không có quyền dùng Tư hình với ta. Tên Dịch Thiên khốn nạn, ngươi thậm chí còn không có chức quan chỉ là một con chó được hoàng thượng xem trọng một chút, ngươi lấy Tư cách gì mà lên mặt? Mau thả ta ra..."

" 50 trượng!"

" Ngươi muốn lấy mạng ta? Dịch Thiên ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám lấy mạng ta thì hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta là quan tứ phẩm phẩm là thần tử của hoàng thượng, người sẽ không tha cho ngươi!"

Rất nhanh tiếng mắng chửi nhỏ dần rồi tắt lịm theo từng cú đánh, mà bên trong không khi sợ hãi tột độ đã sớm bao trùm, Dịch Thiên lại ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Ai là chủ nơi này bước lên trên trình bày." Dịch Phong nói

-" Đại nhân! Chỗ chúng tôi từ trước đến nay luôn làm ăn lương thiện, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện chết người thế này. Mai sau sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Liễu Xuân Lâu mất! Đại nhân! Người nhất định phải tra cho rõ hung thủ, trả lại sự thành bạch cho chúng thảo dân." Người nói giọng õng ẹo này là Liễu Như Hoàn, cũng chính là chủ của Liễu Xuân lâu.

Dịch Thiên nhìn Liễu Như Hoàn bằng ánh mắt đầy sát khí, doạ bà ta sợ đến mức phải lùi lại vài bước, cũng không dám nói thêm gì nữa. Dù sao bạn nãy bà ta cũng đã thấy sự đáng sợ của Dịch Thiên, vôn dĩ muốn dùng chút kĩ năng chốn thanh lâu không ngờ lại phản tác dụng.

Sau một lúc điều tra sơ bộ, người của Võ Thành Ti lần lượt đến báo cáo. Tuy bọn họ không tìm ra được manh mối hữu dụng, nhưng Dịch Thiên đã điều tra qua hàng ngàn vụ án. Hắn biết tú bà này chắc chắn giấu không ít chuyện, càng biết rõ nội tình vụ án này không chỉ giản đơn là tranh giành kỹ nữ. Với tình hình hiện tại chỉ có thể Phong tỏa hiện trường, tạm thời giam lỏng những người ban ngày có mặt ở bên trong Liễu Xuân Lâu. Dù có nhiều bất mãn nhưng không một ai dám tỏ thái độ, dù sao cái xác bê bết máu thịt bên ngoài cũng là bài học lớn.

Thông thường những người có liên quan đến hiện trường vụ án hoặc bị bắt giam, hoặc được bảo lãnh tạm thời về nhà. Tuy nhiên lần này Dịch Thiên lại để toàn bộ người ở lại Liễu Xuân Lâu chỉ phái vài người ở lại canh gác, mục đích chính là dụ hung thủ hoặc đồng phạm xuất hiện. Theo suy đoán của hắn, tối nay sẽ có người bỏ trốn.

Vừa vào giờ Sửu không bao lâu, từ trong Liễu Xuân lâu đã lén lén lút lút đi ra ngoài một bóng đen che kín từ đầu đến chân, trên vai khoác tay nải nặng trịch. Sau một đoạn đường người này liền rẽ vào hẻm, chỉ thấy phía trước, trên mái nhà có một nữ nhân đang ngồi, có vẻ như vừa tới không lâu.

Ngay khi người mặc áo đen vui mừng chạy về phía trước vài bước liền bị Dịch Phong giữ lại, tiếp đến Dịch Thiên lập tức nhảy lên nóc nhà, hướng về bóng lưng nữ nhân kia mà tấn công. Chỉ thấy thân ảnh đó đột nhiên biến mất, nhanh như chớp lại xuất hiện phía sau lưng. Nếu không phải Dịch Thiên nhanh nhạy, hắn đã sớm trúng chiêu, có thể sẽ mất mạng. Ngay khi hắn vừa quay lưng đối mặt với nữ tử kia liền giật mình.

" Đây không phải là xấu bình thường đâu, đậy là quái vật nơi nào?"

c2

-" Thả những vị khách kia ra, niêm phong Liễu Xuân lâu, đêm nay bản quan muốn ở đây một đêm."

-" Nơi này là thanh lâu, Dịch đại nhân từ trước đến nay luôn chính trực, sao có thể...." nghe Dịch Thiên muốn ở đây, Liễu Như Hoàn dường như muốn ngăn cản.

Thuộc hạ thân cận Dịch Phong bên cạnh lại lên tiếng.

-" Bà nói vậy là không muốn hợp tác với quan phủ à? Nơi này chính là hiện trường vụ án, mỗi ngóc ngách đều có thể có chứng cứ.

Đại nhân nhà ta ở đây một đêm, chính là để điều tra chứng cứ. Bà lại ăn nói khó nghe như vậy, chẳng lẽ đang che giấu điều gì sao?"

Tú bà vội vàng thanh minh

-" Không! Không phải! Chuyện này! Ha ha! Chuyện này là do tôi quá ngu dốt nông cạn. Dịch Đại Nhân xin đừng trách tội."

Nói xong tú bà liền cho người dọn dẹp một căn phòng thượng hạng. Để Dịch Thiên qua đêm, đám đông bên ngoài cũng dần giải tán. Liễu Xuân Lâu cũng trở nên yên lặng hơn thường ngày.

Dịch Thiên lệnh cho toàn bộ người của Võ Thành ti lui về hết, chỉ để hắn ở lại một mình.

Nửa đêm, bên ngoài phòng của Dịch Thiên có tiếng động, sau đó cánh cửa khẽ mở ra một làn mê hương được thổi vào. Một lúc lâu sau, người bên ngoài mới rời đi.

Đúng lúc này Dịch Thiên đột nhiên mở mắt, cũng lén lút theo sau người đó. Người này ra khỏi Liễu Xuân lâu bằng cửa phụ, sau đó xách theo tay nải ra ngoài. Bộ dạng lén lút này trông rất khả nghi.

Dịch Thiên phải xem người này có thể đưa mình đi tìm hung thủ hay không. Nhưng dường như kẻ đó chỉ có ý định bỏ trốn, bởi vì hắn liên tục thì không ngừng nghỉ tới cổng thành.

Dịch Thiên lập tức dùng khí công bay tới chặn đường kẻ kia. Khi đứng trước mặt, cuối cùng Dịch Thiên cũng biết, kẻ Hạ mê Hương với mình, dùng áo đen che kín mít hóa ra lại là một nữ nhân.

Hơn nữa nếu Dịch Thiên đoán không sai, đây chính là tú bà Liễu Như Hoàn. Quả nhiên sau khi khống chế tháo khăn trùm thì đúng là bà ta thật.

-" Tú bà đây là muốn bỏ trốn à?"

-" Không.... Không có. Dịch đại nhân! Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi."

-" Đi dạo! Có ai đi dạo lại mang theo tay nải không? Có ai lại đi dạo ở cổng thành vào ban đêm chứ. Lẽ nào bà không biết nơi này có rất nhiều thứ không sạch sẽ sao?"

Nghe Dịch Thiên nói vậy, Liễu Như Hoàn càng cảm thấy sợ hãi hơn, lúc này tay chân bà ta đã run rẩy không ngừng.

-" Nói! Tại sao lại bỏ trốn?"

-" Đại nhân! Ta... Ta..."

-" Nếu còn không nói, ta sẽ nhốt ngươi vào đại lao Võ Thành Ti. Để người chịu đủ mọi loại cực hình, đến lúc đó ngươi không muốn khai cũng không được."

Đại lao Võ Thành Ti còn được ví như địa ngục trần gian, một nữ tử yếu đuối như Liễu Như Hoàn nếu vào đó chỉ có con đường chịu khổ. Cuối cùng bà ta phải quỳ xuống cầu xin Dịch Thiên tha mạng.

-" Dịch đại nhân cầu xin ngài tha mạng cho ta. Ta biết lỗi rồi, ta thực sự không nên vì sợ hãi mà trốn chạy."

-" Nếu đã biết sợ thì mau thành thật khai ra mọi chuyện cho ta."

-" Ta không biết chuyện gì hết, ta chỉ là vì sợ hãi nên mới chạy thôi."

Dịch Thiên cười lạnh một cái, sau đó lấy ra một con nhện lớn. Còn tỏ vẻ như nắm chắc phần thắng, nói với Liễu Như Hoàn.

-" Nhìn thấy thứ gì đây không? Nhện độc!

Loại nhện này rất biết tra tấn người khác, một khi trúng độc của nó. Toàn thân sẽ đau nhức đến phát điên, giống như có hàng ngàn con côn trùng đang xâu xé lục phủ ngũ tạng vậy.

Đến lúc đó, ta xem ngươi có nói hay không."

-" Không! Ta không muốn. Xin đại nhân hãy tha cho ta"

Lúc Dịch Thiên sắp đưa con nhện đến gần Liễu Như Hoàn, thì một phi tiêu bay tới. Khiến hắn ta bất ngờ, cũng nhờ thân thủ nhanh nhẹn, nên hắn mới né được. Còn phản công, quăng về phía người kia một con dao.

Người ngồi trên nóc nhà là một nữ tử dung mạo xấu đến khó coi. Nhưng khí chất ấy thì khó ai sánh bằng, dù bộ y phục trên cơ thể có hơi rách nát cũng không che dấu được.

c3

Nữ tử đó còn giở giọng trêu ghẹo như mấy tên háo sắc.

-" Chàng trai anh tuấn này, trông ngươi tiêu soái như vậy, nên về chỗ của ta làm nam sủng thì hơn. Sao lại ra ngoài ức hiếp nữ tử như thế. Thật mất mặt đấng nam nhi quá!"

Cô nương này cũng thật lợi hại, chỉ một câu mà chọc trúng chỗ hiểm. Lúc nhỏ Dịch Thiên bị mấy tên nam sủng bắt nạt, kể từ đó hắn hận nhất là đám người này.

-" Cái thứ cặn bã đó hay là để gia gia ngươi làm đi, ông đây không thèm"

Vừa dứt câu, Dịch Thiên đã bay lên nóc nhà, trực tiếp đấu tay đôi với người kia. Tuy người đó có võ công không tồi, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Dịch Thiên. Thoáng chốc hắn ta đã chiếm thế thượng phong, đánh cho tên kia không còn đường lui.

-" Dịch đại nhân đúng là không nói lí lẽ, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu. Ngươi liền mang gia gia ta ra mắng, bây giờ lại động thủ nặng tay như vậy.

Không phải là ngài thích ta nên cố gây sự chú ý đó chứ?"

-" Hừ! Loại xấu xí như ngươi mà cũng xứng với ta sao?"

-" Ấy đại nhân! Người nói thế là không được rồi, có yêu nhau hay không phải xem ở tính cách. Người chỉ chú trọng vẻ bề ngoài như thế, đúng là nông cạn."

-" Ta thế nào không đến lượt ngươi phán xét."

Vừa dứt lời Dịch Thiên đã chém tới, cô nương này tuy võ công hoặc không cao. Nhưng khả năng trốn chạy thì phải gọi là tuyệt đỉnh, thoáng chốc thân ảnh đã không thấy đâu.

Nhưng trong không trung lại văng vẳng giọng nói của cô ta.

-" Dịch Đại Nhân nói lời tuyệt tình như vậy, về sau nếu có thích ta thì đừng có hối hận nhé!"

Dịch Thiên tức giận, không ngờ người trong tay hắn cũng có thể trốn thoát. Xem ra cô nương này không phải người tầm thường. Tuy người đã đi xa, nhưng Dịch Thiên miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

-" Loại người như ngươi mà cũng lọt vào mắt của bổn quan sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Quay lại nhìn Liễu Như Hoàn mới phát hiện bà ta đã chết. Dịch Thiên vội vàng đến kiểm tra, thì ra đã trúng ám khí. Theo hướng phi tiêu bắn đến, chính là hướng mà cô nương ban nãy rời đi.

-" Đáng chết! Dám giết người trước mặt ta, đúng là gan to bằng trời."

Dịch Thiên húyt sáo một cái, từ trên trời một con chim ưng bay đến. Sau khi nó bay đi một lúc, thì một đám người của Võ Thành Ti cũng đến. Bọn họ đưa xác Liễu Như Hoàn về Liễu Xuân lâu.

Sau đó Dịch Thiên còn không quên cho người họa lại dung mạo của nữ tử ban nãy, dán lệnh truy nã khắp kinh thành.

Hắn Muốn dùng chiêu rung cây dọa khỉ, khi nhìn thấy xác của bà ta. Đám người kia sẽ biết sợ mà khai hết những gì bọn chúng biết. Chiêu nay quả nhiên có tác dụng, vì có một vài người đã khai ra một vài manh mối hữu ích.

-" Các người có nhìn thấy ai đây không? Chính là bà chủ của các người.

Biết Vì sao bà ta chết không? Là vì bà ta đêm hôm bỏ trốn, không có ý định hợp tác, lời khai không thành thật.

Cuối cùng chọc giận ta, nên mới có kết cục như vậy. Nếu Các người không thành thật, thì kết cục sẽ còn thảm hơn bà ta. Bởi vì ta sẽ đưa các ngươi vào đại lao của Võ Thành ti.

Thấy thế nào?" Dịch Thiên lạnh giọng nói, còn không quên dùng ánh mắt muốn giết người để nhìn người khác.

Đám người kia tất thảy đều hoảng sợ, Cuối cùng từng người phải lên tiếng nói về những chuyện mình biết. Một cô nương được đưa vào phòng bắt đầu kể lại.

-" Hùng đại nhân vốn là khách quen ở đây, nhưng mỗi lần đến đều gọi Hoa tỷ tỷ.

Hôm nay Hoa tỷ tỷ phải tiếp một vị công tử nhà giàu, không thể tiếp đãi Hùng Đại Nhân. Cho nên ông ta rất tức giận, muốn đi tìm vị công tử kia đòi lại người.

Nhưng vị công tử kia không đồng ý nên hai người xảy ra cự cãi. Cuối cùng hùng đại nhân bị công tử kia lỡ tay giết chết."

-" Những chuyện này ta đều biết cả rồi, nói chuyện gì có ích hơn đi."

-" Chuyện kỳ lạ chính là ở đây, lúc đó thảo dân đi ngang qua vô tình nhìn thấy ở bên trong có một bóng nữ tử. Nhưng đó không giống bóng của Hoa tỷ tỷ.

Mà trong phòng chỉ thấy bóng của nữ tử và một người đàn ông mập mạp. Thảo dân đoán đó là Hùng đại nhân, hai người hình như xảy ra cự cãi rất nghiêm trọng.

Không lâu sau đó thì nghe tin hùng đại nhân bị sát hại."

-" Vậy tại sao hôm qua ngươi không khai chuyện này?"

-" Hôm qua Thảo dân nhất thời hoảng sợ, hơn nữa Thảo dân cũng không chắc chắn về chuyện này. Dù sao thứ thảo dân thấy chỉ là một cái bóng, nên không dám nói bậy."

-" Gọi cô nương tên Hoa đó đến đây."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play