Bông Hồng Đỏ
Chương 1: Mơ hồ
Một giấc mơ lạ cứ liên tục đến..
Nhưng luôn mang một cảm giác trống rỗng
Tôi không nhớ mình đã từng xuất hiện trong giấc mơ ấy rất nhiều lần
tôi phải đi bao lâu nữa..
giấc mơ này quá nỗi quen thuộc...
Diệp Hạ Băng
Thật kì quặc..
Diệp Hạ Băng
vẫn còn tối..
Diệp Hạ Băng
chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình thức giấc giữa đêm thế này...
Diệp Hạ Băng
khó chịu thật
Diệp Hạ Băng
*..Làm ơn đi..đừng cho tôi đi nữa*..
Cha dượng
Mày có dậy nhanh không thì bảo
Diệp Hạ Băng
Ông làm cái gì vậy hả??
Cha dượng
Mày có biết mấy giờ rồi không mà nằm đấy
Cha dượng
biết vậy tao bán mày cho khu lầu xanh để kiếm lời cho rồi
Cha dượng
giữ lại mày đúng là ăn hại
Cha dượng
chả làm được tích sự gì
Diệp Hạ Băng
ông bị điên hả
Cha dượng
mẹ con ch* này mày chửi tao à
Diệp Hạ Băng
*Lăn qua lăn lại
Cha dượng
Tiền tháng trước mày chưa đưa cho tao thêm tháng này mày cũng chưa đưa
Cha dượng
mày giấu ăn dọng hết rồi đúng không
Diệp Hạ Băng
tôi đưa hết cho ông rồi còn gì
Cha dượng
có vài triệu mà mày nghĩ tao tin sao
Cha dượng
Mày dống hệt con mẹ của mày
Cha dượng
đều ăn hại như nhau
Cha dượng
Tao cho mày cuối tháng này nếu không đưa nữa thì con mẹ mày xác định
Diệp Hạ Băng
*mò lấy điện thoại
Diệp Hạ Băng
à cô ơi...có thể...
Nguyệt Ánh
Hạ Băng đúng không em
Nguyệt Ánh
có chuyện gì à??
Diệp Hạ Băng
cô cho em xin nghỉ 2-3 ngày được không do em có tí việc gấp..
Nguyệt Ánh
trong sổ cô bây giờ em nghỉ rất nhiều..
Nguyệt Ánh
cả 1 tháng hình như cô cũng chỉ gặp được em vài ngày
Nguyệt Ánh
có chuyện gì sao em?
Nguyệt Ánh
nếu khó khăn gì em có thể nói cô và phụ huynh của các bạn có thể giúp đỡ em
Diệp Hạ Băng
không cần thiết đâu ạ
Diệp Hạ Băng
dù gì cũng không có gì nghiêm trọng lắm thưa cô
Diệp Hạ Băng
em hứa sẽ là ngày cuối cùng em nghỉ
Nguyệt Ánh
cô không thể giấu các giáo viên và thầy hiệu trưởng mãi đâu , nếu họ biết được thì em sẽ bị đuổi học đấy
Nguyệt Ánh
cô quý em thành tích trong lớp em cũng rất xuất sắc
Nguyệt Ánh
Đừng nghỉ quá nhiều nhé
Nguyệt Ánh
kì thi sắp tới rồi đấy
Diệp Hạ Băng
Mình thật sự rất mệt mỏi
Diệp Hạ Băng
Mỗi ngày của mình như cực hình
Diệp Hạ Băng
mình nên ra ngoài mua chút đồ cá nhân nhỉ
Diệp Hạ Băng
haizz phải tiết kiệm thôi sắp hết cả tiền tiết kiệm rồi
Diệp Hạ Băng
Náo nhiệt nhỉ
Diệp Hạ Băng
Nhưng mình thì cảm thấy không vui tí nào..
Diệp Hạ Băng
thật khó chịu
Diệp Hạ Băng
mình ghét sự ồn ào
Viễn Phong
Này em phát hoa miễn phí này , em có lấy không
Diệp Hạ Băng
À..dạ..Chắc không cần đâu ạ..
Viễn Phong
Không sao em không phải ngại
Viễn Phong
hoa này coi như anh cho miễn phí không lấy tiền
nhồi nhét cây hoa vào tay cô*
...
trời đất ơi mưa rồi mấy bà ơi
...
từ từ sao bà hay hối quá
...
lẹ đi không ướt hết khỏi bán buôn gì bây giờ
dòng người bắt đầu chạy tán loạn trú mưa*
Diệp Hạ Băng
sáng sớm mà cũng mưa à..
Diệp Hạ Băng
thời tiết thất thường thế
Diệp Hạ Băng
mình còn mua được gì cả
...
tìm chỗ trú mưa đi chớ
...
sao đứng như trời trồng vậy
Diệp Hạ Băng
khoan đã ....bà.
...
khoan cái gì nữa mưa rồi
chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau này
Đối diện nơi trú bên kia cũng có một người
một người mà tôi chả quen biết
nhưng cảm giác lại gặp đâu đó rồi...
Diệp Hạ Băng
không biết mưa bao giờ sẽ tạnh ..
Diệp Hạ Băng
mình còn có việc
những suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu tôi
rằng cứ mặc kệ đám mưa và quay trở về...
tôi chen chút ra khỏi đám người và lao ra ngoài đám mưa
Diệp Hạ Băng
cho cháu qua ạ
...
ơ kìa còn mưa mà con bé này
...
kệ nó đi lo che hàng mưa to rồi kìa
...
đúng là bọn trẻ thời nay
Trịnh Khải Phong
liếc nhìn*
Trịnh Khải Phong
tiến lại*
Trịnh Khải Phong
cho cháu xin hỏi
Trịnh Khải Phong
cô gái lúc nãy bác quen không ạ
...
ôi chao tao biết ai đâu mà bây hỏi
...
do mưa to nó đứng ngắm lạnh tao tội nên kéo vô trú chung thôi
...
ai ngờ nó chạy ra về luôn rồi
Trịnh Khải Phong
dạ cảm ơn bác
Diệp Hạ Băng
chạy nguyên quãng mệt thật
Diệp Hạ Băng
cây hoa hồng rớt mất rồi
Diệp Hạ Băng
kệ đi chỉ là một cây bông hồng
Diệp Hạ Băng
có lẽ chiều nay mình nên đến trường ôn thi
Thiên Hạ
Con nhỏ có mẹ làm đĩ đấy
Thiên Hạ
Mày chưa nghe tin gì sao
Thiên Hạ
giờ trường nó đồn ầm hết cả lên
Thiên Hạ
còn dám vác cái mặt đến trường là dũng cảm lắm rồi
Trúc Thanh Thanh
Chà tin nóng nhỉ
Trúc Thanh Thanh
gặp tao chắc cũng đập đầu chết cho rồi
Thiên Hạ
khóc gì cơ chứ mặt mày mà cũng biết buồn sao
Thiên Hạ
sao không về tiếp khách đi , đi học làm gì bẩn cả trường thế này
Trúc Thanh Thanh
đúng là mặt dày
Diệp Hạ Băng
Chúng mày có câm ngay không hả..
Diệp Hạ Băng
đó là mẹ tao chúng mày đ có quyền nói thế
Trúc Thanh Thanh
xem nó tức giận kìa
Trúc Thanh Thanh
buồn cười vãi
Thiên Hạ
không đúng thì tức làm gì cơ chứ
Nguyệt Ánh
Giờ này còn tụ tập gì đấy
Nguyệt Ánh
có vào lớp nhanh không thì bảo
Nguyệt Ánh
mấy cái đứa này
Trúc Thanh Thanh
kìa kìa chạy lẹ bả tới rồi kìa
Trúc Thanh Thanh
nhanh cái chân lên xem nào
Trúc Thanh Thanh
mày lề mề quá đấy
Nguyệt Ánh
Lấy sách vở ra chuẩn bị học bài mới
Trần Thiên
ủa cô không trả bài cũ sao cô
Thiên Hạ
mẹ thằng ml này có câm không thì bảo
Trúc Thanh Thanh
đúng là miệng l
Nguyệt Ánh
không nay cô tạm dạy bài mới tiết sau các em trả lại hết bài tiết này và tiết bữa luôn cho cô
Nguyệt Ánh
vì có bạn nghỉ nên chúng ta thiếu hơi nhiều bài rồi đấy, lớp mình đang chậm trương trình thi rồi
Nguyệt Ánh
nhanh tay lên lấy vở ra nào
Thiên Hạ
bởi tao nói có sai bao giờ đâu
Thiên Hạ
đúng là thứ phiền phức thật
Thiên Hạ
sao không nghỉ mẹ đi cho rồi phiền lớp phiền trường
Trúc Thanh Thanh
mẹ con này hồi bả xuống chửi cho bây giờ chép bài lẹ đi, than mãi
Bỗng có tiếng nói từ phía cửa
Thầy Hiệu Trưởng
*quoắt tay*
Thầy Hiệu Trưởng
tôi có chút chuyện
Nguyệt Ánh
à..Các em viết tiếp những gì cô ghi đi nhé..cô ra đây tí lát cô vào
Nguyệt Ánh
* ra hiệu im lặng*
Nguyệt Ánh
*bước ra ngoài*
Nguyệt Ánh
Có chuyện gì sao thầy
Thầy Hiệu Trưởng
Có học sinh từ nước ngoài chuyển về đồng thời cũng là cháu của tôi, do các lớp hiện giờ quá đông không nhận nữa...cho nên....
Thầy Hiệu Trưởng
Tôi sẽ chuyển cháu nó vào lớp của cô..
Thầy Hiệu Trưởng
hiện giờ đang giữa kì ôn thi liệu có phiền lớp cô không??
Nguyệt Ánh
À..sao mà phiền được
Nguyệt Ánh
cũng được thưa thầy
Đằng sau có một chàng trai đứng dậy
Trịnh Khải Phong
Xong chưa thưa thầy
Thầy Hiệu Trưởng
được rồi đấy vào học với các bạn đi
Thầy Hiệu Trưởng
*xua đuổi*
Trịnh Khải Phong
*không quan tâm*
Trịnh Khải Phong
/cúi đầu chào/
Trúc Thanh Thanh
ê mày thằng nào vậy
Thiên Hạ
mày hỏi sao tao biết được
Trúc Thanh Thanh
nhìn cũng ổn phết
Trúc Thanh Thanh
ổn nhất đám trai lớp này
Trần Thiên
cũng bình thường
Thiên Hạ
thứ mê trai bao giờ mới bỏ đi hả má
Trúc Thanh Thanh
đẹp mê thôi nói gì mẹ
Diệp Hạ Băng
chẳng phải cậu bữa trú mưa đối diện mình sao...
Diệp Hạ Băng
trùng hợp thật
Nguyệt Ánh
Sau này em cứ làm quen dần với các bạn đi nhé
Nguyệt Ánh
kế bên bạn Hạ Băng
Nguyệt Ánh
Trần Thiên chỉ chỗ cho bạn cô còn dạy gấp rút để ôn thi
Trịnh Khải Phong
*đi xuống*
Trần Thiên
Dưới kia kìa bạn
Trần Thiên
kế bên con nhỏ tóc xù ấy đấy
Trúc Thanh Thanh
ê má hoa đẹp ngồi kế phân trâu là sao má
Thiên Hạ
bả xếp vậy biết sao giờ mày
Trịnh Khải Phong
*ngồi xuống*
Trịnh Khải Phong
liếc nhìn*
Diệp Hạ Băng
*Thu ánh mắt về*
Nguyệt Ánh
Nào nào các em....
Nguyệt Ánh
tập trung lên bảng nào
An Nhiên
trời ơi cuối cùng cũng nghỉ
Thiên Hạ
chán thật ê mày tối nay đi quẩy k
Trúc Thanh Thanh
lười lắm sắp thi r quẩy quiết gì
Thiên Hạ
đi đi tối chán lắm đi tí rồi về học
Trúc Thanh Thanh
rảnh thì đi
Thiên Hạ
Con An Nhiên có đi cùng tụi này k
An Nhiên
Không tao bận việc rồi
mọi người đổ xô ra khỏi lớp
Trịnh Khải Phong
không về à??
Diệp Hạ Băng
Tôi có chút bài cần làm xong cậu về trước đi
Trịnh Khải Phong
ừ xong nhớ khoá cửa lại đấy
Trịnh Khải Phong
*bước nhanh ra khỏi lớp*
Diệp Hạ Băng
6:00 rồi sao nhanh vậy
Diệp Hạ Băng
*bước ra khỏi lớp*
Trên con đường về lúc này đã sập soạn tối
Diệp Hạ Băng
sao mình cứ có cảm giác rợn rợn vậy trời
Diệp Hạ Băng
cái cây phía trước sao nhìn lạ thế
Diệp Hạ Băng
mình có lộn đường không nhỉ
Diệp Hạ Băng
có lẽ mình nên quay lại con đường này làm mình thấy không yên tâm cho lắm
chợt có bóng người từ đâu xuất hiện phía sau lưng cô
Hắn từ từ lướt lại gần cô
Diệp Hạ Băng
nè tôi báo cảnh sát đấy nha có né ra không hả
....
nè cô em đi đâu mà về trể vậy
....
học không lo học đi chơi đúng không
....
anh đây là có tấm lòng muốn đưa cô gái xinh đẹp này về nhà , lẽ ra em nên biết ơn anh thì phải
Diệp Hạ Băng
tôi không cần
....
gắt em gái để anh xoa dịu cơn giận ấy nhé
Diệp Hạ Băng
chết tiệt thật sự
Nói rồi hắn ép cô vào tường
Chương2: Hồi ức
Cô giơ chân đá vào hạ bộ của hắn
Diệp Hạ Băng
thế nào sướng không
Cô chạy nhanh về nhà mặc kệ cái tên đang quằn quại vì bị đá kia
....
ê con nhỏ kia đứng lại
....
a..hmm..má nó đau quá
Về tới nhà cô chạy nhanh vào phòng và khoá sầm cửa lại
Diệp Hạ Băng
cái gì vậy trời
Diệp Hạ Băng
sáng đang đi thì mưa chiều đi học về thì gặp tên biến thái sao ngày hôm nay xui dữ vậy trời
chợt có tiếng điện thoại reo
Diệp Hạ Băng
có chuyện gì vậy ạ
Diệp Hạ Băng
con ổn mẹ gọi con có chuyện gì sao
Mẹ
Mẹ chỉ gọi xem con sống thế nào thôi.. mà con này..
Mẹ
con có tiền không, mẹ...mẹ..mẹ cần tiền gấp..
Mẹ
con có không...gửi cho mẹ gấp đi...gấp lắm con..
Diệp Hạ Băng
bây giờ con làm gì có tiền cơ chứ
Diệp Hạ Băng
con chưa đến ngày lãnh lương mà mẹ đã đòi vậy làm sao con có được chứ..
Mẹ
chứ mấy ngày nay con làm gì mà không có tiền cơ chứ
Diệp Hạ Băng
con còn bận học chuẩn bị thi nữa mà mẹ
Diệp Hạ Băng
thời gian dư con mới đi làm được chứ
Mẹ
con nghe mẹ...nghỉ học đi..
Mẹ
đi làm kiếm tiền với mẹ có ích hơn
Diệp Hạ Băng
mẹ có biết là mẹ đang nói cái gì không hả
Mẹ
mẹ chỉ là muốn tốt cho con sau này
Mẹ
có học cũng không làm gì được đâu đi làm với mẹ đi
Diệp Hạ Băng
*siết chặt tay*
Diệp Hạ Băng
Mẹ gọi cho con con cứ tưởng mẹ sẽ hỏi thăm con một tiếng hay an ủi con bây giờ mẹ gọi con cũng chỉ kêu con nghỉ học thôi sao
Diệp Hạ Băng
con thật sự không muốn bước vào con đường của mẹ
Diệp Hạ Băng
ba bên trên nhìn xuống sẽ nghĩ gì về mẹ đây hả
Mẹ
đừng nhắc trước mặt tao nữa
Diệp Hạ Băng
Sao mẹ nỡ nói vậy chứ
Diệp Hạ Băng
*tức tới phát khóc*
Mẹ
hãy nhìn vào hiện thực đi con
Diệp Hạ Băng
con không muốn
Mẹ
Mẹ biết con đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng con phải nghe mẹ , mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi
Diệp Hạ Băng
thế sao mẹ chẳng bao giờ hiểu cho con thế
Diệp Hạ Băng
mẹ luôn làm lơ sự chịu đựng của con
Diệp Hạ Băng
Từ lúc ba mất tới giờ..chưa lần nào mẹ quan tâm con cả nhưng không sao con biết mẹ cực khổ để lo mọi thứ con không mong mẹ sẽ quan tâm con nữa..con..chỉ..
Diệp Hạ Băng
muốn mẹ hiểu cho con mà thôi..
Diệp Hạ Băng
Con ra ngoài ở riêng vừa tự học tự kiếm tiền lo mọi thứ hằng tháng còn phải chu cấp tiền cho dượng và cho mẹ
Diệp Hạ Băng
bản thân con, con còn chẳng lo được sao mẹ với dượng quá đáng quá vậy..
Bỗng đầu dây bên kia có tiếng quát
Mẹ
à..mẹ..không có gì cả..
.....
làm cái trò gì lâu thế hả
.....
nhanh lên em, sự chờ đợi của anh có giới hạn đấy
cô đau buồn ngồi gục mặt xuống gối khóc nức nỡ
Diệp Hạ Băng
con vốn dĩ không cần mà...
cô cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cố tuôn ra trên khoe mắt mình như hình như cô không giữ được nó nữa rồi..
mắt cô cay xè..nhắm nghiền
Khóc nhiều đến nỗi cô ngủ quên lúc nào không hay...và rồi..
giấc mơ kia cũng lại tới tìm cô
nhưng giấc mơ lần này dẫn đến quá khứ của cô , lúc mà cô còn ba ở bên cạnh lúc mà gia đình cô còn hạnh phúc nhất..cũng chính lúc khoảng thời gian cô cười nhiều nhất
ba không hề nghe thấy tiếng cô,cứ như cô đang vô hình trong mắt ông
giấc mơ này cứ như chiếu lại lúc cô còn nhỏ
Diệp Hạ Băng
cái gì vậy chứ
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
Ba đang làm gì vậy
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
*tò mò*
Diệp Hạ Băng
cô bé này nhìn quen vậy
Diệp Hạ Băng
*giọng run run..
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
hahahaha
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
con gái của ba có thích nghe nhạc không
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
nhạc là gì ạ
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
Là thứ có thể khiến cho người ta thư giãn mỗi khi áp lực đến
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
con có muốn nghe không
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
*phấn khởi*
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
dạ có
tiếng đàn piano vang lên như khắc sâu vào tâm trí cô
nước mắt cô lần nữa tuôn trào không kiểm soát được
kí ức như ùa về trong tâm trí cô
cô nhớ ,nhớ ba..,nhớ mẹ..,nhớ cái ngày gia đình cô còn đoàn tụ với nhau cùng nhau đi chơi cô nhớ lúc còn nhỏ ba luôn chơi nhạc cho cô nghe mỗi khi ông cảm thấy áp lực sau mỗi khi tan làm...
ông thường dạy cô đánh piano vì lúc còn trẻ ông chơi nhạc rất hay nên đã thu hút mẹ đến với ông...
♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
woaaaa
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
ba chơi hay quá
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
chơi lại nữa đi ba
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
*hớn hở*
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
kkkkk
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
con biết không ba thích cảm giác được đặt tay vào ấn những phím phát ra nhạc như thế này cảm giác như trút bỏ được muộn phiện trong mình vậy
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
nếu như sau này con thấy áp lực hãy mở nhạc nó sẽ giúp được con đấy
Ba Hà Băng(lúc còn sống)
hahha
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
*gật đầu lia lịa*
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
ba chơi lại nha ba
Hạ Băng( lúc còn nhỏ)
*mắt long lanh*
bỗng trong hồi ức của cô tối đen
Trong ánh sáng hiu hắt hiện ra đàn piano cũ ba cô thường hay chơi..Nhưng lúc đấy không còn có ông ở đó nữa rồi..chỉ một mình cô ở lại..
cô bước tới với tâm trạng nặng trĩu
cô khẽ chạm vào và lướt một đoạn dài... tiếng nhạc phát ra khiến bản thân cô bừng tỉnh
cô khóc...nước mắt cô chảy xuống dàn piano từng giọt thấm vào trong khe hở...sự bất lực với cuộc sống khiến cô mệt mỏi vô cùng
Trời sáng cũng là lúc cô thức dậy với đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc
Tâm trạng cô vì cả đêm khóc mà uể oải mệt mỏi
Diệp Hạ Băng
giấc mơ tối qua có khi nào là ba biết mình áp lực nên mới nhắc đến nhạc cho mình không..
Diệp Hạ Băng
hay chắc chỉ là do mình nhớ quá thôi
cô vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn vì trong nhà bây giờ đã cạn kiệt thức ăn rồi
Diệp Hạ Băng
sắp hết tiền rồi
Mua xong cô tiến ra quầy để tính tiền thì gặp người quen
Diệp Hạ Băng
à chị ơi cho em tính tiền với ạ
Diệp Hạ Băng
à..chị ơi chắc cũng hơn 2tieng rồi đó chị
Trương Mỹ Mỹ
chị cũng biết chứ
Trương Mỹ Mỹ
đợi chị tính xong cho bạn này rồi tới em nhé
Diệp Hạ Băng
mẹ kiếp mới sáng sớm mua cái qq gì lắm vậy
Diệp Hạ Băng
hơn cả tieng rồi
Diệp Hạ Băng
mua hay gom hết nguyên cái cửa hàng về vậy
Trịnh Khải Phong
người ta mua có tí đồ làm gì chửi lắm vậy
Diệp Hạ Băng
chửi vậy mà cũng nghe tai cậu thính phết đấy
Trịnh Khải Phong
nhỏ đến nỗi người cuối hàng còn nghe nói gì tôi chỉ ở trên cậu
Trịnh Khải Phong
vào cửa hàng cũng chỉ mua 1 cái sanwich thôi à
Diệp Hạ Băng
tôi mua gì kệ tôi đi cậu soi lắm thế
Trịnh Khải Phong
tôi rảnh đâu đi soi cậu chỉ là cậu cầm có cái đó thì tôi hỏi thôi
Diệp Hạ Băng
*không quan tâm*
Trương Mỹ Mỹ
xong rồi của cậu đây
Trương Mỹ Mỹ
người kế tiếp
Trương Mỹ Mỹ
của em hết 10 won
Diệp Hạ Băng
vâng tiền đây ạ
Trương Mỹ Mỹ
cảm ơn em đã đến
Trương Mỹ Mỹ
người tiếp theo
đi ra khỏi cửa hàng thì thấy Trịnh Khải Phong đang xách mốt đống đồ vừa mua đi phát cho những người vô gia cư gần khu vực đó
Diệp Hạ Băng
chà..trông cũng tốt bụng nhỉ..
Trịnh Khải Phong
buồn cười lắm sao
Diệp Hạ Băng
cười đâu chứ chắc anh nhìn nhầm thôi
Diệp Hạ Băng
haizz...phát tiếp đi tôi đi về đây
nói rồi cô đi một mạch về thẳng nhà
vừa về tới nhà cô đã chạy ngay vào phòng mà vừa ăn vừa search trang lí lịch trên trường để tìm thông tin về Trịnh Khải Phong
kết quả làm cô khá bất ngờ
Diệp Hạ Băng
riết rồi cái qq gì cũng ẩn cả
Diệp Hạ Băng
sống ẩn thế nhờ
Diệp Hạ Băng
số điện thoại không có
Diệp Hạ Băng
thông tin chuyển trường cũng không có
Diệp Hạ Băng
tên này vào trường bằng cách nào vậy
Diệp Hạ Băng
chui khe tường à
Diệp Hạ Băng
mặc kệ không kiếm nữa
tại tiệm cafee Gần trung tâm
Trịnh Khải Phong
cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì à
Trịnh Khải Phong
*kéo ghế*
Trịnh Khải Phong
*ngồi xuống*
Thiên Hạ
không có chuyện gì cả chỉ là tôi muốn biết thêm về bạn bè mới của mình thôi
Thiên Hạ
bạn bè xa giao là điều bình thường mà đúng không
Trịnh Khải Phong
đối với cậu thôi tôi không rảnh thế đâu
Trịnh Khải Phong
có chuyện gì cậu bàn nhanh lên tôi còn có việc
Thiên Hạ
ầy từ từ đã gì gấp thế
Thiên Hạ
chỉ là chuyện trong lớp thôi
Thiên Hạ
cậu thấy con nhỏ Diệp Hạ Băng đó như thế nào
Thiên Hạ
gia đình nó nghèo khổ đã vậy có mẹ làm đĩ đó cậu biết không
Trịnh Khải Phong
xì..*bật cườii*
Trịnh Khải Phong
cậu buồn cười thế
Trịnh Khải Phong
cậu gọi tôi ra đây cũng chỉ hỏi về cậu ta thôi à
Trịnh Khải Phong
có lẽ cậu không biết quý trọng thời gian lắm nhỉ
Trịnh Khải Phong
tôi không thích phán xét người khác như cậu đâu
Trịnh Khải Phong
thay vì đi soi mói gia đình người khác sao cậu không về nhà học bài ôn thi đi
Trịnh Khải Phong
tôi không rảnh trả lời mấy câu xàm như thế của cậu đâu
Trịnh Khải Phong
không có việc quan trọng thì thứ lỗi
Trịnh Khải Phong
*đứng dậy*
Chưa kịp phản ứng Trịnh Khải Phong đã bỏ ra khỏi tiệm...
Thiên Hạ
đúng là thứ..gì đâu không
Thiên Hạ
đẹp trai mà chảnh chó
Thiên Hạ
cái gì nữa đang nóng máu đây này
Trúc Thanh Thanh
được chưa
Thiên Hạ
giai đoạn 2 mày tự lo đi tao thất bại rồi
Trúc Thanh Thanh
mẹ sao mày phế vậy
Trúc Thanh Thanh
được rồi để tao mệt quá
Chương3: Gặp gỡ
Diệp Hạ Băng
Sau này còn chẳng cuộc sống của mình sẽ ra sao
Hiện cô đang làm phục vụ caffee nhỏ để kiếm thêm thu nhập
Quản lí
khách gọi nãy giờ cũng hơn trăm lần rồi đấy
Quản lí
hồn cô để ở đâu vậy
Diệp Hạ Băng
à dạ dạ tôi nghe đây
Trúc Thanh Thanh
Một ly capuchino gấp tôi có....việc
Trúc Thanh Thanh
*khựng lại*
Trúc Thanh Thanh
ái chà chà
Trúc Thanh Thanh
có lẽ là duyên nhỉ
Trúc Thanh Thanh
làm đâu không làm lại đi làm gần nhà tôi nhỉ ,tôi mà biết cô hay làm ở đây chắc ngày nào tôi cũng ra ủng hộ cô rồi
Trúc Thanh Thanh
*cười khinh bỉ*
Diệp Hạ Băng
Của quý khách đây
Trúc Thanh Thanh
tôi không lấy, tặng cô đấy
Trúc Thanh Thanh
tôi trả tiền mà cô sợ gì chứ
Trúc Thanh Thanh
cho cô đấy , uống chính món mình làm ra mà cũng chê sao
Diệp Hạ Băng
vâng cảm ơn quý khách chúc quý khách 1 ngày bình an
Trúc Thanh Thanh
*bước nhanh ra khỏi quán*
Diệp Hạ Băng
con nhỏ đó nay bị gì vậy
Diệp Hạ Băng
mua cho đã rồi không uống cũng may nó trả tiền chứ không mình cũng ụp cái ly này vào mặt nó
Cô chẳng để ý chuyện lúc nãy mà quay vào làm việc như bình thường
hôm nay vì khách đông nên cô tăng ca về khá khuya con đường cô về bây giờ đã tối thui ánh đèn hiu hắt mờ cũng khó cho cô thấy những gì diễn ra ở phía trước...
con đường vắng hoe làm cô có cảm giác sợ hãi
cô cứ đứng rụt rè ngay trước con đường đi vào hẻm nhà mình
cứ sợ ai đấy sẽ bay ra xé xác cô
Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau làm cô giật cả mình mà tung ra cú đá siêu mạnh
cô nghe có tiếng đồ rớt len ken
Trịnh Khải Phong
này cậu làm cái trò gì thế hả??
Trịnh Khải Phong
biết đang đi tự nhiên vô duyên vô cớ đá người ta là sai không hả
cô vừa mừng vừa sợ vì cuối cùng cũng gặp được người quen đi chung con đường tối thui này
Diệp Hạ Băng
xin lỗi xin lỗi xin lỗi
Diệp Hạ Băng
*cúi đầu lia lịa*
Trịnh Khải Phong
nè xin lỗi một cái thôi được rồi có cần phải vừa quỳ vừa xin lỗi không hả
Trịnh Khải Phong
tôi chưa có chết đâu
Trịnh Khải Phong
*bực mình*
Diệp Hạ Băng
Cậu đi đâu mà khuya dữ vậy
Diệp Hạ Băng
tối quá cho nên tôi không thấy
Trịnh Khải Phong
*lau mặt*
Trịnh Khải Phong
*phủi quần*
Trịnh Khải Phong
Tôi đi mua chút đồ cho mèo tôi gần sáng nó sẽ đẻ
Trịnh Khải Phong
tôi đi sau cậu nãy giờ đấy đi mà làm cái gì cứ cà thụt cà thụt
Trịnh Khải Phong
ha.../cười nhạt/
Trịnh Khải Phong
sẳn tiện tôi cũng đi con đường này nếu sợ thì đi với tôi
Trịnh Khải Phong
bọn con gái như cậu tôi thật sự chả hiểu nỗi
Diệp Hạ Băng
cậu hiểu làm gì cơ chứ có ai mượn cậu hiểu cho đâu
Trịnh Khải Phong
cứ coi như tôi chưa nói gì
Diệp Hạ Băng
nhà cậu ở đâu thế
Trịnh Khải Phong
cách nhà cậu 2 căn đấy
Trịnh Khải Phong
lúc trước tôi cũng định qua hỏi thăm cậu nhưng ngặt nỗi có ông nào như giang hồ đứng chắn ấy
Diệp Hạ Băng
sao vậy cậu sợ sao
Trịnh Khải Phong
ha../cười lớn/
Trịnh Khải Phong
tôi không thích dính vào mấy thành phần như thế đâu
Diệp Hạ Băng
đó là ba dượng của tôi đấy
Diệp Hạ Băng
Ba tôi mất lâu rồi mẹ tôi cặp ông ta về cho tôi đấy
Diệp Hạ Băng
cuộc sống của tôi cứ như địa ngục chẳng lúc nào có thời gian đi mua đồ cho mèo như cậu đâu
Trịnh Khải Phong
*im lặng*
Trịnh Khải Phong
tôi không biết đời tư cậu như thế nào nhưng tôi cũng chẳng hơn cậu là mấy
Trịnh Khải Phong
tôi có cuộc sống giàu sang nhưng mẹ tôi mất lâu rồi chỉ còn ba tôi , ông muốn tôi thừa kế tập đoàn lớn nhất Trịnh Thị cũng được truyền từ nhiều đời rồi...
Diệp Hạ Băng
thế sướng quá rồi còn gì
Trịnh Khải Phong
sướng hay không người ngoài làm sao mà biết được
Trịnh Khải Phong
Việc thừa hưởng Công ty Đối với tôi thật nhàm chán tôi không thích nhốt mình trong phòng và làm cả trăm sấp hồ sơ và giấy đâu...
Trịnh Khải Phong
đến nhà cậu rồi đấy
Trịnh Khải Phong
vào đi tôi về nhà đây
Diệp Hạ Băng
*quay vào trong*
cô thấy trong mắt anh hiện ra một nỗi buồn không thể tả cô không biết cuộc sống anh như thế nào nhưng cô biết anh cũng chẳng vui vẻ là mấy,
...Trông rất là cô đơn
anh giống cô cũng hoàn toàn không có bạn, cô bị bạn bè cô lập tẩy chay đi nhưng chẳng sao cả cô quen cả rồi..
đối với cô bây giờ là làm gì để có thể sống qua ngày
bước vào nhà sau ca tan làm cô nằm ầm lên giường cơ thể cô mỏi nhừ cô chẳng biết mai sẽ ra sao hay mốt sẽ thế nào..mọi thứ rồi cũng sẽ cứ trôi như không có gì có thể cản lại được
cô nhắm nghiền mắt để giấc ngủ tới nhanh hơn
đêm nay mọi thứ cũng thật lạ...
Bóng dáng ai đó trên vách núi trông rất quen thuộc
cứ như cô đã thấy đâu đó rồi
chẳng hiểu sao bóng dáng đó đang chầm chầm bước tới sát vách
cô chảy ướt đẫm cả mồ hôi
Diệp Hạ Băng
định tự tử sao
Diệp Hạ Băng
cô cố gắng chạy tới để ngăn điều đó nhưng....
chẳng hiểu sao khi chạy tới ..chính bàn tay cô lại đẩy người đó xuống thay vì cứu kéo người đó lại...
cô bịt chặt mắt để không phải thấy hình bóng đó nữa
nhưng rồi chợt hình bóng cô vừa đẩy xuống chợt hiện ra mặt của Trịnh Khải Phong..
cô giựt mình té xuống đất...Cô ôm đầu khóc nức nở như muốn chối rằng " không phải tôi làm đâu.."
Diệp Hạ Băng
cái gì thế này
Diệp Hạ Băng
là một giấc mơ mà đúng không
Diệp Hạ Băng
không phải sự thật
giấc mơ lại đưa cô tới một chiều rất quen thuộc
lại là giấc mơ ám ảnh cô suốt mấy tháng nay
tại sao cô cứ phải đi theo bóng dáng của một người mà cô còn chẳng thấy mặt cơ chứ
Diệp Hạ Băng
Làm ơn cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không
Bóng dáng người kia tự dưng đứng im từ từ...từ từ xoay mặt lại với cô..
cô như muốn rớt cmn tim ra ngoài khi thấy được mặt người đó..
Còn ai khác là Trịnh Khải Phong đâu chứ
cái tên này sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
xin chào!
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
/cười nhạt/
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
Cậu không nhớ gì hết à
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
buồn thật cậu quên nhanh quá đấy
Diệp Hạ Băng
quên cái gì chứ
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
ha.../cười to/
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
để tôi nhắc chút xíu nhé
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
cậu từng biết tôi mà tôi cũng từng biết cậu
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
Chúng ta thân nhau mà
nói xong câu hắn chìa tay và cười với cô
nụ cười mang đầy vẻ chết chóc và đáng sợ
cô sock tới nỗi định quay đầu chạy thì hắn lại nói
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
cậu cứ chạy thoải mái
Trịnh Khải Phong( trong giấc mơ)
nhưng cậu nên nhớ tôi sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi
Cô tỉnh dậy với thân thể ướt đẫm vì mồ hôi
cô không biết cô đang mơ cái gì nữa
hôm nay nó kì quặc hơn lúc trước
giấc mơ này như đang tiến gần hơn với cái gì đó cô cũng chẳng biết nữa
đồng hồ bây giờ đang điểm 3:07 Sáng
chợt nằm thêm chút nữa nhưng cứ nhớ về giấc mơ kia cô lại sợ không dám nhắm mắt..cô tò mò nghĩ:
Diệp Hạ Băng
mình từng quen ai đó sao
Diệp Hạ Băng
nhưng ngoài gia đình ra mình còn quen ai nữa cơ chứ
Diệp Hạ Băng
đau đầu quá đi mất
Diệp Hạ Băng
ba , mẹ ,..còn ai khác sao
cô thiếp đi nhưng lần này cô không mơ thấy gì cả cô ngủ một mạch đến sáng mới dậy
sáng hôm sau cô đến trường sớm hơn với mọi khi
cô vào lớp nằm gục mặt trên bàn đầy mệt mỏi
cô ngước mặt lên nhìn xem là ai thì....
Trịnh Khải Phong
cô nhìn gì thế!?
cô ráng kìm nén khi nhớ tới giấc mơ kia
Diệp Hạ Băng
à..ừm..tối qua cậu ngủ có ngon k
Trịnh Khải Phong
phụt.../cười/
Trịnh Khải Phong
tất nhiên là ngon rồi
Trịnh Khải Phong
sao thế??
Diệp Hạ Băng
cậu có mơ thấy gì không?
Trịnh Khải Phong
không tôi chỉ nhắm mắt là tới sáng rồi , cậu hỏi làm gì thế
Trịnh Khải Phong
quan tâm tôi ngủ thế nào à
nói xong cô ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp
Trịnh Khải Phong
/cười khẽ/
Trịnh Khải Phong
thật là..
Trịnh Khải Phong
Ăn gì không sẳn tiện tôi mua luôn
Diệp Hạ Băng
không cần đâu đi đi
Diệp Hạ Băng
*quắc tay xua xua*
Trịnh Khải Phong
*im lặng*
Trịnh Khải Phong
*quay ra bước đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play