Đồng Nhân - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chap 1
Một ngày vào mùa hè năm 99, một ngày có thể thay đổi cả cuộc đời của rất nhiều người, trong đó có cả Thẩm Ngọc Giao.
Một tiếng rơi đồ dưới đường.
Lý Hải Triều
Sao thế Tiểu Tiêm!
Lăng Hòa Bình
Cháu bé không bị thương chứ?
Lý Hải Triều
Không sao, không sao.
Hai người đàn ông hỏi thăm bé gái có hai chùm tóc dài.
Bên trong quán mì có một người phụ nữ đang loay hoay với đống sổ sach trên bàn, ngồi gần cửa ra vào một cô bé đang xì xụp ăn mì.
Tiếng gì vậy? *nhìn quanh* chú Lý đâu rồi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Có gia đình chuyển nhà tới đi ngang bị rơi đồ. Chú chạy ra xem rồi ạ.
Mẹ Tô An
Mà con không ra ngoài chơi với Tiêm Tiêm?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Con giận cậu ấy rồi, cậu ấy cứ bắt nạt con. Con ăn mì cho bỏ ghét, bực mình.
Miệng nói giận vậy thôi chứ tối cũng chơi với nhau lại thôi à.
Thẩm Ngọc Giao cùng anh trai, ba và mẹ sống ở khu 3 nhà 2 lầu 4. Ba làm cảnh sát ở khu này, tên Thẩm Cao Lãng. Mẹ là giáo viên, tên Tô An. Anh trai hơn hai tuổi tên Hi Bình.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tiêm Tiêm!
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Giao Giao!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tiêm Tiêm, sáng nay ở quán bố cậu có chuyện gì vậy?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Có gia đình chú kia làm cảnh sát chuyển về sống khu 3 nhà 2 lầu 3.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Mà sáng nghe bảo rơi đồ, có trúng người cậu không?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Không có!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vậy thì tốt.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Mà Giao này!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Làm sao?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Cậu có phải rất thích ăn kem đúng không?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Cậu hỏi thừa, trẻ con nào mả không thích ăn kem!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sao cậu lại hỏi vậy chứ?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Sáng nay tớ đem kem đến cho anh trai nhưng mẹ anh ấy bảo anh ấy không thích ăn kem.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh trai?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Là ai vậy, cậu có anh trai hả?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Là con chú hàng xóm mới đó!
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Anh ấy tên Lăng Tiêu.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Chắc anh ấy là trường hợp đặc biệt!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Chắc là vậy!
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
À phải rồi, hình như anh trai có em gái nhỏ.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sao cậu biết?
Tiêm Tiêm đột nhiên đứng dậy, đi lấy đồ rồi chìa một phần tấm ảnh bị xé. Trong đó có hình một bé gái, có cả...
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Cậu xem, đây là anh ấy, còn đây chẳng phải là em gái nhỏ sao!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ở đâu cậu có mấy thứ này?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Là cô đó vút đi, cả một thùng đều là đồ chơi.
Tiêm Tiêm đẩy chiếc về phía Ngọc Giao, quả thật trong đó có đồ chơi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Nhưng mà... nhưng mà cậu cũng không được phép lấy đồ của người khác.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Không được, nó là bảo bối tớ nhặt về mà.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Dù rằng như vậy cũng không được lấy.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
LÝ TIÊM TIÊM!
Lý Hải Triều
Sao vậy, sao vậy!
Tiêm Tiêm nhanh nhảu kể...
Lý Hải Triều
Tiểu Giao nói đúng rồi, con không được phép lấy đồ của người khác bỏ đi.
Lý Hải Triều
Hơn nữa Tiêm Tiêm à, chuyện của em gái con không được nhắc trước mặt của cô chú, biết không?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Tại sao?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vì em gái nhỏ có lẽ đã đi xa rồi, không ở cạnh cô chú nữa.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Vậy em có trở về không?
Lý Hải Triều
Không về nữa, em gái ở biển làm tiên nữ rồi.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Ngọc Giao!
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Về nhà thôi, trễ rồi. Mai còn dậy sớm đi mẫu giáo nữa.
Hi Bình đứng bên ngoài gọi vọng vào.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Thưa chú cháu về!
Lý Hải Triều
Được, về cẩn thận. Mai đi mẫu giáo xong đến chơi với Tiêm Tiêm nữa nhé!
Tiêm Tiêm cười vẫy tay với Ngọc Giao.
Mẹ Tô An
Ngọc Giao, con mau đi rửa tay, chân sạch sẽ rồi đánh răng đi ngủ.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Bố không về ạ!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
A, bố về rồi!
Ngọc Giao phấn khích chạy lại nhảy lên người của bố.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Bố về hồi nào vậy, sao không nói cho con biết.
Bố Thẩm Cao Lãng
Mới về khi nãy!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Bố đi lâu thế! Con nhớ bố quá đi.
Ngọc Giao dụi dụi đầu vào người của bố Thẩm.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Bố đi công tác mới có 1 ngày, làm như đi cả tháng không bằng.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Kệ em đi.
Tô An cốc vào đầu Hi Bình một cái.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
aa, sao mẹ đánh con.
Mẹ Tô An
Ai biểu ghẹo em, cứ hay vậy, bảo sao em con không mến còn bằng Tiêm Tiêm.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Em nó cũng hay choảng nhau với Tiêm Tiêm chứ bộ.
Mẹ Tô An
Còn cãi lý với mẹ à.
Bố Thẩm Cao Lãng
Được rồi được rồi, khuya rồi. Giao Giao, con đi ngủ đi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Thôi, con muốn ở với bố chút nữa.
Mẹ Tô An
Ngọc Giao ngoan, ngày mai bố ở nhà nguyên ngày với con.
Mẹ Tô An
Nếu bây giờ con không ngủ sớm, mai không thể thức sớm chơi với bố được.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vậy giờ con đi ngủ, mai chơi với bố!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vậy con đi đây.
Ngọc Giao hí hứng đi vào trong...
Mẹ Tô An
Mai anh không đi làm thật sao?
Bố Thẩm Cao Lãng
Hỏi vậy là có ý gì!
Mẹ Tô An
Tại em thấy lạ thôi, bình thường anh đi miết, có bao giờ ở nhà thường xuyên.
Bố Thẩm Cao Lãng
Trụ sở có đồng nghiệp mới nên công việc cũng vãn một chút
Bố Thẩm Cao Lãng
Họ chuyển sống tầng dưới đó!
Mẹ Tô An
Em mới biết khi sáng!
Bố Thẩm Cao Lãng
Anh Lý, sáng đi đâu mà đóng cửa quán vậy?
Tiêm Tiêm nguýt mặt, nói một câu rồi chạy đi.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Bố cháu đi xem mắt Đát Kỷ.
Lý Hải Triều
Này Tiêm Tiêm!
Bố Thẩm Cao Lãng
Giao, con chạy theo bạn đi.
Trần Đình
Anh Lý, anh Thẩm.
Trần Đình
Lăng Tiêu, chào chú đi.
Lăng Tiêu (nhỏ)
Cháu chào hai chú.
Trần Đình
Lúc nãy tôi nghe nói đi xem mắt, anh Lý à.
Lý Hải Triều
Chỉ là gặp nhau thôi, mọi người đừng hiểu lầm.
Bên này, Ngọc Giao đuổi theo Tiêm Tiêm mệt thở..
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Lý Tiêm Tiêm, cậu đứng lại đó, đừng chạy nữa.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Mình ghét bà dì đó, ghét luôn con trai bà ấy..
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tiêm Tiêm, cậu không được nói như vậy.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Tại sao?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tại vì cậu là trẻ con, trẻ con nói như vậy là không...không ngoan.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Vậy thì mình không nói nữa.
Tiêm Tiêm đúng là trẻ con, dễ dụ.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Em xem, mỗi lần đi mua đồ cho mẹ, tiền thừa toàn bị em cuỗm mất đi mua đồ ăn vặt.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Chỉ là một ít kẹo cho em với Tiêm Tiêm thôi mừ
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Chỉ em với Tiêm Tiêm thôi sao?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Còn có của Hi Bình nữa nè.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Vậy thì còn tạm được.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ể, anh nghe thử có phải là tiếng của Tiêm Tiêm không vậy?
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Hình như là phải đó.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vậy phải đi nhanh để gặp cậu ấy thôi.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Nè, đi chậm thôi...
Ngọc Giao không quan tâm chạy nhanh trên từng bậc thang, bỗng từ đâu rất nhiều hạt óc chó lăn xuống.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
aaaaaaaaaa...
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
*hét* Ngọc Giao!
Chap 2
Mẹ Tô An
Không sao rồi, con nín đi.
Mẹ Tô An
Chỉ là bị trầy một chút thôi mà.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Mẹ xem kìa, trầy mảng da lớn như vậy mà một chút thôi sao.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Không khéo sau này để lại sẹo rất lớn đó.
Ngọc Giao mếu máo khóc, Tô An lườm Hi Bình một cái rồi ôm lấy Ngọc Giao.
Mẹ Tô An
Giao Giao ngoan, đừng nghe anh con nói. Đừng khóc nữa, chiều mẹ nói bố dẫn con đi mua kem.
Nói vậy Ngọc Giao mới tạm gọi là ngừng khóc.
Trưa đó ở nhà hàng xóm mới.
Lăng Hòa Bình
Lát ăn xong chúng ta đi xin lỗi nhà Tiêm Tiêm rồi đến nhà Ngọc Giao.
Lăng Hòa Bình
Con xem, nhà chú Lý có ý tốt, biếu đồ cho chúng ta. Con đối xử với người ta như vậy, có phải là bất lịch sự lắm không..
Trần Đình
Không cần, chẳng có gì phái xin lỗi..
Lăng Hòa Bình
Trần Đình! Hàng xóm đi đâu cũng gặp nhau thôi.
Lăng Hòa Bình
Hơn nữa người ta không biết chuyện nhà mình
Lăng Hòa Bình
Em xem, làm vậy hơi kì cục rồi.
Trần Đình bực dọc đập đũa xuống bàn.
Trần Đình
Anh thấy em kì cục à!
Lăng Hòa Bình
Không phải, ý anh là người ta thấy mình làm vậy hơi kì cục, người ta cũng có lòng tốt...
Trần Đình
Lòng tốt thì có thể sát muối vào tim em sao.
Trần Đình
Hoá ra là với anh chỉ mình em dày vò à.
Họ bắt đầu to tiếng với nhau, cả nhà trên và nhà dưới đều nghe cả.
Bố Thẩm Cao Lãng
Ăn cơm đi, đừng quan tâm nữa.
Bố Thẩm Cao Lãng
Chân của con sao rồi Giao
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Chỉ hơi đau một xíu thôi à bố
Bố Thẩm Cao Lãng
Chiều nay bố qua nhà dì hai lấy thuốc cho con.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Bố, người hàng xóm mới đó có cậu con trai lạ thật. Cậu ấy chẳng nói năng gì cả, suốt ngày cứ ngồi một mình ở cầu thang. Bọn con lại bắt chuyện thì cậu ấy chỉ nhìn một cái rồi cắm cúi đọc sách.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Phải đó, rất là lạ luôn.
Mẹ Tô An
Em cũng thấy, từ khi về đây họ cứ cãi nhau. Em nghĩ trước khi về đây là đã vậy rồi. Trông mặt anh Lăng có vẻ rất nhiệt tình với hoà nhã còn vợ anh ấy có hơi gọi là khép kín.
Bố Thẩm Cao Lãng
Chúng ta là người ngoài, không hiểu chuyện trong gia đình họ ra sao. Cứ đợi họ thích nghi được rồi bắt chuyện cũng không muộn.
Bà Tiền
Hải Triều nói cô không thích cậu ấy
Bà Tiền
Tôi nói rồi mà, cô nhìn người gấp lắm
Bà Tiền
Điều kiện của Hải Triều...
Dì Tiền cứ luyên thuyên mãi bên tai của người phụ nữ bên cạnh.
Bà Tiền
Ể, Tô An. Cô đi dạy về rồi à. Còn có Ngọc Giao nữa sao.
Mẹ Tô An
Tôi vừa về nhưng mà Ngọc Giao cứ đòi xuống chơi với Tiêm Tiêm nên đành dẫn nó xuống đây rồi về nấu cơm.
Tô An nhìn sang người phụ nữ, bên cạnh cô ấy còn có một cậu bé.
Bà Tiền
Đây là Hạ Mai, con trai cô ấy tên Hạ Tử Thu. Còn đây là Tô An, hàng xóm nhà trên của Hải Triều...
Mẹ Tô An
*gật đầu nhẹ* Giao Giao, chào bà, dì với anh đi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Thưa bà Tiền, dì Hạ Mai, anh Tử Thu.
Mẹ Tô An
Dì Tiền à, Hải Triều chưa về thì nhờ dì trông Ngọc Giao hộ tôi nhé.
Ngọc Giao nhìn Tử Thu mĩm cười rồi chạy đi chơi gần đó.
Một buổi trưa đầy nắng và gió, buổi trưa định mệnh..
Lăng Tiêu lại ngồi một mình đọc sách ở xích đu.
Chu Bằng
Nghe nói bố mẹ cậu đánh nhau, họ có đánh cậu không.
Lăng Tiêu chỉ nhìn không nói..
Bé Gái Đám Chu Bằng
Anh Chu Bằng, nó không biết nói chuyện, nó là một thằng câm.
Chu Bằng
Hể! Cậu bị câm sao!
Cả đám bắt đầu cười nhạo Lăng Tiêu, chế giễu cậu là một thằng câm. Bỗng từ đâu có tiếng trẻ con vang lên..
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Bát Giớiiii...
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tiêm Tiêm, không được..
Được hay không gì cũng muộn rồi. Tiêm Tiêm vừa chạy vừa hét Chu Bằng là Bát Giới. Chạy phi đầu vào người Chu Bằng, còn dùng răng cắn ở bắp tay.
Cậu nhóc Hạ Tử Thu cũng chạy theo lao vào, Lăng Tiêu chần chừ rồi cũng xông vào đám trẻ..
Bé Gái Đám Chu Bằng
Lý Tiêm Tiêm, cậu dám đánh anh Chu Bằng. Tớ sẽ về mách mẹ anh ấy!
Ngọc Giao nắm tóc cô bé lại, mặt thách thức..
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ai cho cậu mách, có giỏi thì ở đây solo xong rồi mách cũng chưa muộn.
Vậy là cả đám con nít hoà lẫn vào nhau đánh đấm.
Mẹ Chu Bằng
Anh Lý, cô giáo Tô.
Mẹ Chu Bằng
Hai người xem đám trẻ nhà hai người làm gì con trai tôi đây này.
Bà chìa tay của Chu Bằng ra, trên đó là dấu răng mà Tiêm Tiêm để lại.
Mẹ Tô An
Mẹ Chu Bằng à, chị cũng xem xem. Chu Bằng cấu Ngọc Giao với Tiêm Tiêm đỏ cả người rồi.
Mẹ Tô An
Cả Tử Thu, mắt cũng sưng bầm lên.
Lý Hải Triều
Trẻ con đánh nhau là điều không thể tránh khỏi.
Mẹ Chu Bằng
Nhưng cũng không được cắn người ta, với lại Tiêm Tiêm nhà anh ra tay trước.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sao dì lại chỉ thẳng vào mặt người khác như vậy chứ.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Dì sót anh Chu Bằng, chú Lý không sót Tiêm Tiêm sao.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Là anh ấy ăn hiếp anh Lăng Tiêu trước nên bọn cháu với đánh.
Lý Hải Triều
Bằng Bằng, cháu học lớp 2 đúng không?
Lý Hải Triều
Cháu xem bây giờ cháu vừa cao vừa tổ.
Lý Hải Triều
Đích thị là một nam tử hán chẳng phải nên bảo vệ em trai em gái trong xóm sao?
Mẹ Chu Bằng
Thôi được rồi, về nhà!
Lý Hải Triều
Khoan, ở lại để tôi lấy đồ sát khuẩn cho Bằng Bằng.
Hai mẹ con Chu Bằng về, ba đứa trẻ nhìn nhau cười khúc khích.
Mẹ Tô An
Con còn cười nữa, mau đi về nhà. Về nhà rồi xem mẹ xử lý con thế nào.
Lý Hải Triều
Tô An, chị ở lại ăn cơm.
Mẹ Tô An
Thôi, tôi về còn mấy việc ở trường nữa. Cả nhà anh cứ ăn đi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Thưa chú Lý, dì Hạ cháu về.
Chap 3
Hôm nay là chủ nhật, Ngọc Giao ở nhà xem tivi. Tô An rảnh rỗi làm một ít bánh quế hoa.
Mẹ Tô An
Ngọc Giao, mẹ làm một ít bánh quế hoa. Con đem xuống rủ Lăng Tiêu cũng ăn. Trưa mang xuống nhà Tiêm Tiêm.
Ngọc Giao mang bánh ra hành lang, nhìn xuống thấy Lăng Tiêu đang đọc sách.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh Lăng Tiêu.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Mẹ em có làm ít bánh quế hoa, bảo em mang ra cùng anh ăn.
Lăng Tiêu chỉ ngước mắt nhìn Ngọc Giao một cái rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Ngọc Giao chầm chầm đi xuống ngồi cạnh, cầm miếng bánh giơ đi giơ lại, làm đủ trò nhưng Lăng Tiêu không thèm.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh nhìn gì vậy?
Lăng Tiêu (nhỏ)
Không nhìn gì.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ăn một miếng đi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Không ăn sẽ hối hận đó
Ngọc Giao cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn một cái.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ăn không?
Lăng Tiêu lại im lặng...cậu cầm một cái rồi ăn.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Ngon không.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Vậy tất cả cái này cho anh hết đó.
Ngọc Giao đẩy về phía của Lăng Tiêu...
Lại một đêm nữa bố mẹ Lăng Tiêu cãi nhau, cậu lại ngồi ở hành lang. Có lẽ đó chính là nơi duy nhất có thể chấp nhận cậu mỗi khi bố mẹ cãi nhau.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu (nhỏ)
Hai người ở đây làm gì?
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Chúng tôi xuống nhà chú Lý ăn cơm, cậu đi không?
Lăng Tiêu (nhỏ)
Hai người không ở nhà ăn cơm sao?
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Hôm nay Ngọc Giao muốn ăn cơm của chú Lý nấu!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh đói không, xuống ăn cùng đi.
Lăng Tiêu (nhỏ)
Anh không đói.
Ngọc Giao và Hi Bình nhiệt tình kéo Lăng Tiêu xuống nhà chú Lý.
Lý Hải Triều
Mấy đứa ăn từ từ thôi, chú còn phía sau nữa đấy nhé.
Chú Lý từ trong bếp nhìn ra, mấy đứa trẻ con ngồi ở đó xúm xít với nhau nhiều vậy từ khi nào nhỉ?
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Thẩm Ngọc Giao, có tin khẩn!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sao vậy, chuyện gì à.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Mẹ Lăng Tiêu, cô Trần Đình bỏ đi rồi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sao anh biết.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Tiêm Tiêm nói, em ấy nói cô Trần bỏ đi rồi, không dẫn Lăng Tiêu đi cùng, cô ấy còn tặng cậu ấy cho Tiêm Tiêm.
Mấy ngày sau, Ngọc Giao mới biết được lí do Lăng Tiêu chuyển về đây.
Hoá ra Lăng Tiêu có một em gái nhưng mất rồi. Hôm đó mẹ anh ấy đi ra ngoài chơi mạt chược, em gái bị mắc hạt óc chó ở khí quản, cửa khoá trái khiến Lăng Tiêu không ra ngoài được...
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Ngồi hóng hớt gì đó.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Em gái của Lăng Tiêu...
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Trẻ con, không nhiều chuyện.
Trong lúc ăn cơm ở nhà, Ngọc Giao cứ chọc chọc đũa vào chén cơm.
Mẹ Tô An
Sao vậy, hôm nay cơm không ngon à?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Không phải!
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Chỉ là con có chút thắc mắc.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Đột nhiên chú Lý có 2 người con trai từ đâu rơi xuống.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Sau này họ lớn, mẹ họ có về bắt họ đi không.
Mẹ Tô An
Mẹ không biết, sao con hỏi vậy?
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Con chỉ hỏi vậy thôi
Bố Thẩm Cao Lãng
Tối nay 2 đứa ở nhà với mẹ ngoan nhé, sáng mai bố về sớm.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Cho con theo với
Bố Thẩm Cao Lãng
Thôi, ở nhà chơi với em
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Bố, cho con đi, lâu rồi không ra ngoài chơi.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Với mấy hôm bố đi trực, mẹ bắt con học bài chứ có cho chơi đâu. Chán lắm, cho con đi với
Mẹ Tô An
Không được, ở cơ quan của ba phức tạp. Mẹ không đồng ý.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Mẹ, mẹ cho con điiiii
Mẹ Tô An
Con mà đòi đi nữa thì mẹ cho con đi luôn, không về nữa.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Con nói đùa mà, bố mẹ cứ tự nhiên
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh y như bố, đều sợ mẹ.
Mẹ Tô An
Thế con có sợ mẹ không.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Có chứ🙂
Ngọc Giao rãnh rỗi lại xuống nhà của Tiêm Tiêm chơi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Lý Tiêm Tiêm, sao cậu không cho Tử Thu ngồi sofa vậy.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Tớ không thích anh ấy.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Cậu thiên vị thì có.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Nếu cậu không cần anh ấy, cho tớ đi.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Được, cho cậu đó.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Không hối hận
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Không hối hận.
Ngọc Giao dẫn Tử Thu đi về nhà.
Hạ Tử Thu (nhỏ)
*nhìn ra cửa*
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Anh nhìn ra cửa hoài làm gì!
Hạ Tử Thu (nhỏ)
Tiêm Tiêm...
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Chút nữa cậu ấy lên đón anh về ngay mà.
Vẻ mặt thủng thỉnh của Ngọc Giao làm Tử Thu xoắn ruột nhưng không dám nói. Tuy ngồi chơi với nhau nhưng mắt và tâm hồn dán lên cửa ra vào...
Trời sụp tối...Tử Thu nhìn đồng hồ
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Cậu nhớ nhà rồi à!
Hạ Tử Thu (nhỏ)
Có một chút.
Mẹ Tô An
Ngọc Giao, con lại bày trò gì rồi.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Con chỉ muốn dạy dỗ Lý Tiêm Tiêm, cho cậu ấy một bài học.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Tử Thu, tôi lấy đồ lên cho cậu rồi. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm với nhà tôi.
Thẩm Hi Bình (nhỏ)
Cậu yên tâm, chuyện này chỉ riêng Tiêm Tiêm là không biết thôi.
Tối đến, Tử Thu ngủ nhà Ngọc Giao luôn. Nữa đêm, tiếng gõ cửa vang bên ngoài.
Bố Thẩm Cao Lãng
Giờ này còn ai đến nữa vậy...oáp...
Bố Thẩm Cao Lãng
Ủa Hải Triều, Tiêm Tiêm! Hai người đến đây làm gì?
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Chú Thẩm, chú nói với Ngọc Giao trả Tử Thu lại cho con.
Bố Thẩm Cao Lãng
Chẳng phải sáng nay con cho Ngọc Giao anh Tử Thu rồi sao.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Nhưng bây giờ con cần anh ấy, chú nói cậu ấy trả cho con, trả cho con.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Không trả, cậu nói là không hối hận rồi mà.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Trẻ con không giữ lời là không ngoan
Lý Hải Triều
Tiêm Tiêm, hay là con năn nỉ anh Tử Thu đi.
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Anh Tử Thu về nhà đi
Hạ Tử Thu (nhỏ)
Về nhà rồi em có đánh anh nữa không
Lý Tiêm Tiêm (nhỏ)
Không, không đánh nữa.
Hạ Tử Thu (nhỏ)
Có đuổi anh đi không
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Lý Tiêm Tiêm, nếu cậu còn đuổi hay đánh anh ấy nữa. Tớ sẽ mang anh ấy về và không trả cho cậu nữa.
Ngọc Giao đẩy Tử Thu ra ngoài, chú Lý dẫn hai đứa trẻ về, còn không quên nháy mắt với con bé.
Bố Thẩm Cao Lãng
Tiểu Giao, con thông minh đó.
Thẩm Ngọc Giao (nhỏ)
Tất nhiên rồi, Giao Giao mà 😆
Bố Thẩm Cao Lãng
kkk, đi ngủ, đi ngủ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play