Thời Điểm Lúc Ban Đầu
chap 1
trong một căn phòng tối của một biệt thự rộng lớn
có một cô gái khuôn mặt nhợt nhạt, trông rất thảm hại ngồi trên sàn nhà ánh mắt bi thương ngước nhìn người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt
Tư Vô Ưu
tôi rốt cuộc đã nợ anh chuyện gì mà khiến anh hủy hoại cuộc đời tôi như vậy chứ?
Tư Vô Ưu
tôi nợ anh sao? tôi chưa đủ thảm sao?
Phó Minh Triết
em không thể thoát khỏi tôi
Tư Vô Ưu
tôi sẽ không mặc cuộc đời mình cho người khác tùy tiện giẫm đạp đâu
Phó Minh Triết
ngoài việc tự do chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với em
Tư Vô Ưu
thứ tôi muốn chính là tự do
Phó Minh Triết
cố chấp đến vậy sao?
Tư Vô Ưu
tôi không cố chấp, người cố chấp là anh, là anh cố chấp giữ tôi bên mình, là anh hủy hoại tôi *thét lớn*
Tư Vô Ưu
cho dù anh có bắt tôi về tôi cũng vẫn sẽ bỏ trốn đến khi anh không tìm thấy tôi
Phó Minh Triết
chỉ khi chết tôi mới không tìm thấy em thôi
Tư Vô Ưu
dù có chết tôi cũng muốn rời khỏi anh
Phó Minh Triết
được *lạnh giọng*
Phó Minh Triết
là em tự mình đưa đến chân người
Phó Minh Triết
*nói xong liền đứng dậy bỏ đi*
vệ sĩ
Vô Ưu tiểu thư, đây là cơm của cô
vệ sĩ
tôi không biết thưa tiểu thư, ông chủ hiện tại không ở đây
tầng 4 là tầng rất ít người dọn dẹp vì chán ghét nên nơi này nên cô thường lên và đập phá đồ. Và ở đó có một lỗ hỏng lớn có thể giúp cô đi ra khỏi nơi này bằng khu rừng phía sau
trước đây cô đã phát hiện ra nó nhưng tầng 4 căn biết thự này cách mặt đất khoảng 25m nên cô trước giờ vẫn không dám thoát ra bằng con đường này. Vì ít người dọn dẹp nên cũng không ai phát hiện ra lỗ hỏng này
Tư Vô Ưu
dù bằng cách nào mình cũng sẽ rời khỏi đây
cô lụt tung mọi thứ xung quanh tìm dây và vải để cột lại với nhau đi xuống phía dưới
sau một hồi lâu chật vật thì cô cũng cột được một sợi dây dài để đi xuống
khi xuống được một nửa thì đoạn dây phía trên bị đứt làm cô rơi thẳng xuống dưới
cô rơi xuống một bụi cây gai, những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào người cô một bên mắt cô cũng bị gai đâm vào
cô mặt dù đau đớn vẫn nhịn đứng dậy không phát ra tiếng kêu nào ôm thân thể chạy ra khỏi khu rừng
khi cô ra đến bìa rừng lại gặp 2 vệ sĩ đi tuần dọc bìa rừng, trên áo là huy hiệu của Phó gia nhưng họ lại không phát hiện ra cô nên cô thuận lợi ra khỏi khu rừng
Tư Vô Ưu
cuối cùn..g cũng ra đ.ược rồi
cô lê lết thân thể đầy vết thương đi được một đoạn nữa rồi ngất đi trên đường
con đường này vắng vẻ không có người, không lâu sau đó cũng có một người nhìn thấy cô
cô là đại tiểu thư của gia tộc Tư gia
một gia tộc vững mạnh và giàu có nhất thành phố
gia tộc Tư gia hiện nay đã bị diệt sạch, người trong gia đình chỉ còn lại mỗi cô
cô được anh cứu đưa về nhà, lúc đầu cô rất cảm kích vì anh đã cứu cô nhưng càng về sau anh càng giam giữ, chiếm hữu khiến cô không chịu được luôn tìm cơ hội để trốn đi
chap 2
khi tỉnh lại cô cảm nhận được mình lại đang ở trong một căn phòng tối
một bên mắt của cô bị gai đâm đã không còn nhìn thấy đã được quấn băng, cơ thể đầy rẫy vết gai đâm cũng được xử lý và băng bó lại đang nằm trên giường
Tư Vô Ưu
/lại bị bắt về rồi sao?/
Tư Vô Ưu
/không, không phải căn phòng đó, đây là nơi khác, rốt cuộc đây là đâu?/
người mở cửa tiếng vào trong phòng nơi cô nằm
mắt bị quấn băng cô không thấy được, cô ngửi được mùi thuốc khi người đó đi vào, nghe tiếng bước chân cô đoán ra người đó là nam và không phải là Phó Minh Triết
Tư Vô Ưu
khụ...khụ anh là ai?
Lâm Vũ Dương
nước đây *đưa ly nước tới gần cô*
Lâm Vũ Dương
tôi thấy cô bị thương nằm ở trên đường nên đã đưa cô về nhà tôi để chữa trị
Lâm Vũ Dương
*đặt ly nước vào tay cô*
Tư Vô Ưu
*cầm lấy im lặng một lúc*
Lâm Vũ Dương
cô không định cảm ơn tôi sao?
Tư Vô Ưu
à...cảm ơn anh vì đã cứu tôi
Lâm Vũ Dương
đừng vui mừng quá sớm, tôi cứu cô là có mục đích đó *nụ cười kì quái*
Lâm Vũ Dương
*lơ đi câu hỏi của cô* tại sao cô lại bị thương nặng như thế?
Tư Vô Ưu
chuyện cái nhân thôi, anh không cần hỏi nhiều đâu, ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây liền, không làm phiền anh nữa
Lâm Vũ Dương
không phiền đâu, con người tôi cứu người là phải báo đáp đó
Tư Vô Ưu
anh muốn báo đáp gì? tiền thì không thành vấn đề
Lâm Vũ Dương
tôi không thiếu tiền
Lâm Vũ Dương
tôi cũng không cần cô báo đáp tôi
Lâm Vũ Dương
bởi vì, cô là ngoại lệ đó
anh ta từ nãy đến giờ vẫn nở một nụ cười man rợn trên môi
Lâm Vũ Dương
cô không nên rời khỏi đây sớm như vậy, tốt nhất là đến lúc chết cô cũng phải chết ở đây
Lâm Vũ Dương
nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như ba mẹ của cô đâu, như vậy là quá nhẹ nhàng so với nỗi đau của tôi năm đó
anh ta đột nhiên kích động lên
Lâm Vũ Dương
tôi phải từ từ hành hạ cô cho cô nếm trải nỗi đau của tôi, tôi chính là hận Tư gia các người đã giết chết người tôi yêu
Lâm Vũ Dương
cho dù Tư gia có tan nát, mấy người có chết cũng sẽ không đau khổ bằng tôi lúc đó
Lâm Vũ Dương
cảm giác mấy người quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ rất tuyệt đấy, giống như tôi của 3 năm trước, bây giờ cô cứ tận hưởng đi
Tư Vô Ưu
anh đang nói cái gì vậy?
Tư Vô Ưu
ba mẹ của tôi đâu? anh đã làm gì họ?
Lâm Vũ Dương
có vẻ rất lâu sau cô sẽ gặp được họ thôi, là sau khi cô chết đi đó * cười lớn*
Tư Vô Ưu
sao anh nhất định cứ phải như vậy chứ? vụ máy bay đó chỉ là tai nạn thôi, không liên quan gì đến ba mẹ tôi
Tư Vô Ưu
tại sao anh cứ mặt định là cái chết của anh hai liên quan đến ba mẹ tôi chứ?
Lâm Vũ Dương
là chính miệng ba mẹ cô đã nói đấy, cũng là tận mắt tôi nhìn thấy những tôi lại không thể ngăn cản được
Tư Vô Ưu
sao cơ? người hại chết anh hai là ba mẹ sao?
Lâm Vũ Dương
đúng vậy, cô không biết sao? cô là đang giả vờ cho ai xem thế? cái chết của anh ấy cả gia đình cô đều có liên quan, cô cũng vậy nên đừng nói không biết
Tư Vô Ưu
Ha...sao ba mẹ có thể giết anh hai chứ, sao có thể
Lâm Vũ Dương
đừng giả vờ giả vịt ở đây tôi sẽ quay lại sớm thôi
Lâm Vũ Dương
cũng để cho mấy người ở dưới đó tạ lỗi với anh ấy
chap 3
tầm vài sau đó ngày nào Lâm Vũ Dương cũng đem thức ăn và thuốc đến cho cô
Tuy không muốn ăn nhưng cô biết mình không thể chết ở đây được
thức ăn rất ngon, rất nhiều, thuốc cũng rất tốt
vết thương của cô cũng đã nhanh chóng hồi phục phần nào
nhưng những điều này cứ như Sự Hạnh Phúc Trước Đau Khổ
tuy vết thương ngoài cơ thể đã lành nhưng tâm trí cô lại rất hỗn loạn
ở đây cô cảm giác rất ngột ngạt khó chịu, cả ngày nằm trong bóng tối không phân biệt được ngày đêm, không gian chật hẹp cả một âm thanh cũng không có. Vào một khoảng thời gian nhất định Lâm Vũ Dương sẽ đến đưa thức ăn
khi ở đây cô lại cảm thấy căn biết thự lúc trước giam cầm cô còn dễ chịu hơn nơi này nhiều
Tư Vô Ưu
anh rốt cuộc đang làm gì vậy hả?
Tư Vô Ưu
tôi cầu xin anh..
đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ
cô cứ thế mà nằm ở đó rồi ngất đi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa
Lâm Vũ Dương
có vẻ cô đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ *cười tươi*
Tư Vô Ưu
không! tôi không hề khoẻ
Tư Vô Ưu
cầu xin anh, tôi cầu xin anh hãy thả tôi và ba mẹ tôi đi đi
Tư Vô Ưu
họ sẽ không làm gì với anh hai đâu
Tư Vô Ưu
dù sao anh ấy cũng là con trai duy nhất của hai người họ mà
Lâm Vũ Dương
*nhướng mày* cô chưa biết chuyện gì sao? anh ấy vốn dĩ không phải con ruột của họ nên họ mới nhẫn tâm hại anh ấy như vậy đấy
Lâm Vũ Dương
cô không biết sao? ahaha *che miệng lại*
Lâm Vũ Dương
đừng nói là cô không biết chuyện đó chứ
Lâm Vũ Dương
cô chọc cười ai đấy?
Tư Vô Ưu
anh ấy không phải...không phải con ruột của ba mẹ, không phải anh ruột của tôi sao?
Tư Vô Ưu
sao có thể như vậy chứ
Tư Vô Ưu
sao ba mẹ có thể không nói cho tôi biết chuyện đó
Tư Vô Ưu
là em đã hại anh rồi hay sao, anh hai
Lâm Vũ Dương
cô nói gì vậy?
Tư Vô Ưu
năm đó lúc anh ấy đi cùng anh tôi đã ngăn không để ba mẹ đến đó, nhưng hai người nói anh hai đã bỏ trốn rồi nên muốn nói một số chuyện với anh ấy nên tôi đã để họ đi
Lâm Vũ Dương
sao vậy, lại là giả vờ
Lâm Vũ Dương
Tư gia các người, có ai mà tốt đẹp đâu chứ
Lâm Vũ Dương
ngày tháng tâm tối của cô sẽ bắt đầu ngay bây giờ đó
Lâm Vũ Dương
hãy chuẩn bị thật tốt đi nào
Tư Vô Ưu
anh...anh làm gì tôi?
Lâm Vũ Dương
gấp gì chứ sẽ biết ngay thôi
nói xong liền túm tóc cô lôi đi ra ngoài
anh ta đưa cô xuống một một nhà giam
trong đó có đầy đủ dụng cụ tra tấn
và cũng nhốt rất nhiều người làm trước đó ở Tư gia
Tư Vô Ưu
đây là chuyện gì, sao họ cũng ở đây?
trong một nhà giam bên trong nhốt một người đàn ông trung niên khắp cơ thể đều là vết thương đã bị nhiễm trùng nghiệm trọng, mắt cũng đã bị móc đi thân thể nằm trên mặt đất đầy máu và xác động vật
Quản gia Tư gia ( chú Lê)
cô chủ
Tư Vô Ưu
chú cũng ở đây sao
Quản gia Tư gia ( chú Lê)
đúng vậy
Quản gia Tư gia ( chú Lê)
cô chủ... sao cô cũng... bị bắt rồi?
chú Lê là quản gia ở nhà cô cũng là người luôn chăm sóc cho cô
Tư Vô Ưu
chú Lê, sao anh lại bắt bọn họ chứ
Tư Vô Ưu
bọn họ căn bản không liên quan gì đến chuyện này
Lâm Vũ Dương
tất cả những người liên quan đến Tư gia đều đáng chết như nhau
Lâm Vũ Dương
chỉ còn cô nữa thôi là bọ họ sẽ được giải thoát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play