Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Tokyo Revengers/Misan/Ransan}Quán Café Trong Hẻm Nhỏ Phố Tokyo

chap 1

tg cục súc
tg cục súc
ờ...thì chào
tg cục súc
tg cục súc
thôi..vào truyện đi
________________
em..Akashi Haruchiyo 17 tuổi em có một mái tóc màu hồng nhạt xõa xuống nhìn em chẳng khóc gì một thiếu nữ 18 em xinh xắn không thôi thu hút những ánh nhìn của những chàng trai
nhưng lại không may em được sinh ra và sống thiếu đi tình cảm cha mẹ..và senju là người cướp đi sự yêu thương bao bọc của haruchiyo kể từ lúc đó em luôn tránh mặt senju không phải em ghét nó mà chỉ là em có hơi ghen tị về nó mọi người lúc nào cũng hướng về nó kể cả người em thương lúc nào cũng lo lắng quan tâm chăm sóc senju như người nhà còn em thì ngược lại chỉ nhận được những ánh mắt ghẻ lạnh nhưng em lại chẳng quan tâm haruchiyo một mực luôn hướng về manjiro dù người ấy luôn ghét cay ghét đắng mình..
haruchiyo luôn sống một cách nhàm chán đối với người khác nhưng đối với em thì là một nơi bình yên
hôm nay em sẽ đi xin việc để kiếm chút tiền để sinh hoạt
nhưng đi hết hỗ này rồi tới chỗ khác em lại bị từ chối haru chán nản đi qua một tiệm cà phê rồi em dừng bước nhìn lại cái biển đang treo trên tấm kính hình như ở đây đang tuyển nhân viên em háo hức đi một mạch vào quán thì sau một hồi em cũng được nhận vào làm thêm
Haruchiyo
Haruchiyo
ưm..cuối cùng cũng tìm được việc rồi
em xoa xoa cái bụng nhỏ có lẽ em đang đói bụng
Haruchiyo
Haruchiyo
đói..
Haruchiyo
Haruchiyo
*mình nên đi kiếm cái gì đó bỏ bụng*
suy nghĩ rồi em cũng đi thẳng vào một quán ăn gần đó
kéttttt
haru mở cửa bước vào rồi nhìn xung quanh để kiếm chỗ nhìn được một lúc rồi em lon ton lại một chỗ trống
Haruchiyo
Haruchiyo
/ ngồi xuống /
người fi fai
người fi fai
nhân viên: em muốn ăn gì?/ đi lại chỗ em/
Haruchiyo
Haruchiyo
a..chị có thể lấy cho em cái menu được không ạ..?
mặc dù em nói rất nhỏ nhưng chị nhân viên cố gắng nghe được chất giọng thanh thao non nớt
người fi fai
người fi fai
nhân viên: ừm..thế em đợi chị chút
Haruchiyo
Haruchiyo
vâng..* mọi thứ ở đây cũng không tệ.. *
người fi fai
người fi fai
nhân viên: menu đây nhé
chị nhân viên đặt một tấm menu xuống bàn rồi đảy lại chỗ em
Haruchiyo
Haruchiyo
em cảm ơn..
nói xong em liền cầm lấy rồi mở ra xem xem có những món gì để lót cái bụng nhỏ của em thì sau một hồi tìm thì em cũng tìm ra được một món ăn
Haruchiyo
Haruchiyo
à..ừm chị ơi..cho em một phần sushi nhé..
thì đây cũng là lần thứ 4 hay 5 em nói chuyện với người lạ nên cũng có chút e dè
người fi fai
người fi fai
nhân viên:ừm..thế em đợi nhé lát sẽ có đồ ăn của em
em cũng gật đầu nhẹ rồi lại lấy điện thoại ra nghịch
mái tóc xõa xuống ngang bằng vai hoặc dài hơn chút nữa nhưng nhìn em xinh đẹp làm sao ai nhìn em cũng phải si mê vẻ đẹp thanh tú nhàn nhã haruchiyo sở hữu một đôi mắt xanh lục bảo một mái tóc mượt mà màu hồng nhạt nổi bật nhất là hai vết sẹo trên khóe miệng mặc dù em luôn tự ti về nó nhưng nó lại khiến em xinh đẹp có khi là em không nhận ra mình đẹp như một ánh mặt trời tỏa chiếu ánh sang bên trong manjiro mà người ấy lại không nhận ra
haiz...
mày thật là ngu ngốc...à không..mày thực sự rất rất ngu
manjiro à
người luôn âm thầm che chở cho hắn là ánh mặt trời luôn tỏa sáng tâm hồn hắn là em..là em...là haruchiyo không phải là senju đâu
mày đúng là thứ ngu ngục..manjiro
sano manjiro
kéttt
người bí ẩn
người bí ẩn
/ mở cửa bước vào /phù..
Haruchiyo
Haruchiyo
/nhìn về phía hắn/hử?..ran?
Haruchiyo
Haruchiyo
nèe / vẫy tay /
người bí ẩn
người bí ẩn
hửm?/nhìn về phía em/
hắn nhìn về phía em rồi chợt nhận ra
Ran
Ran
haru?
Haruchiyo
Haruchiyo
lại đây lại đây
Ran
Ran
ừm
hắn đi về phía bàn em rồi ngồi xuống
Ran
Ran
nè nè mày ra đây ăn sao?
Haruchiyo
Haruchiyo
Haruchiyo
Haruchiyo
đói quá nên bố mày mới ra đây ăn đấy
Ran
Ran
người fi fai
người fi fai
nhân viên : đồ của em đây / đặt đồ ăn xuống bàn /
Haruchiyo
Haruchiyo
a..vâng
Haruchiyo
Haruchiyo
em cảm ơn
Ran
Ran
* c..cũng dễ thương *
hắn nhìn ngắm em một cách si mê lộ ra ánh mắt của kẻ si tình...rồi bỗng chốc hắn giật mình bước ra khỏi cuộc suy nghĩ của kẻ si tình
Ran
Ran
* a..hả?? mày bị sao vậy ran?? *
Haruchiyo
Haruchiyo
này..
Haruchiyo
Haruchiyo
ran
Haruchiyo
Haruchiyo
ran??
Haruchiyo
Haruchiyo
RANN!??
Ran
Ran
h..hở?
Haruchiyo
Haruchiyo
mày bị sao vậy? tao gọi mày sao mày không trả lời?
Ran
Ran
tao không sao..aha
Haruchiyo
Haruchiyo
ò..
______________
"em xinh đẹp như ánh xuân đời anh...haruchiyo..anh xin lỗi.."

chap 2

Haruchiyo
Haruchiyo
/ngồi ăn/nhăm..
Ran
Ran
/nhìn/
Haruchiyo
Haruchiyo
hửm? mày không ăn sao ran?
Ran
Ran
đây ăn đây
anh chuồm người lên liếm một chút vụn đồ ăn trên mép em
Haruchiyo
Haruchiyo
.../đơ/
người bí ẩn
người bí ẩn
.....
Haruchiyo
Haruchiyo
e..eh? rindou...?
Rindou
Rindou
* tất là nảy giờ hai người không quan tâm đến mình luôn sao...?*
Ran
Ran
hơ?..ủa? rindou?
Ran
Ran
mày vào đây từ lúc nào vậy?
Rindou
Rindou
anh hai!
Ran
Ran
gì mà hét lớn vậy mày?
Rindou
Rindou
/ tức quá hóa bỏ đi /aissss...chiết tiệt..
Haruchiyo
Haruchiyo
??..
Ran
Ran
...
Ran
Ran
kệ đi
Haruchiyo
Haruchiyo
à..ừm
sau một lúc thì cả hai cũng rời khỏi quán rồi đi cùng nhau để kiếm rindou nhưng ran lại không có chút nào để thương xót cho người em trai thất lạc của mình còn ngược lại thì đang rất là sung sướng vì được crush(haru) nắm tay
Ran
Ran
*aisssss..s..sướng bỏ mẹ..rindou à..mày đi nhớ lâu một chút để tao còn nắm tay haru nữa..*
Haruchiyo
Haruchiyo
hmm...ran này
Ran
Ran
a..hả?
Haruchiyo
Haruchiyo
mày có lo khi em mày đang mất tích không?
Ran
Ran
à..ừm có chứ!
Haruchiyo
Haruchiyo
ò
hử??
nhìn lại đằng xa một chút đi! haru haruchiyo!?..đó là ai kia?
người thương của em kìa!..a khoan..
tại sao người thương của mình lại đi với..s..senju?
Haruchiyo
Haruchiyo
h..ha?..mikey..?
Ran
Ran
hửm? mikey?
Haruchiyo
Haruchiyo
*senju..?*
Haruchiyo
Haruchiyo
...
Haruchiyo
Haruchiyo
à..không gì đâu!.mình đi tiếp thôii
Haruchiyo
Haruchiyo
aha..
Ran
Ran
ừm
hả??
haru? em sao lại như thế này?
sao lại bỏ đi? không phải thường ngày em luôn bám lấy gã sao? tại sao bây giờ lại tránh né gã? tại sao?? haruchiyo?
* mikey.. tao yêu mày.. *
tại sao em lại tránh hắn? em sẽ không biết điều đó đã làm gã có chút không vui đấy...
vì chuyện đó nên em mới thành ra như này?..vì chuyện gì cơ?
(tuần trước)
Manjiro
Manjiro
cút đi! thằng gay!? mày dám làm senju bị thương sao!??
Haruchiyo
Haruchiyo
...
Manjiro
Manjiro
nói gì đi chứ! con chó gay!? thứ như không mày đáng để sống!!
Haruchiyo
Haruchiyo
..*k..không đáng sống..?*
em sũng sờ nhìn hắn..ngay tức khắc em bị ăn trọn một cú đá của gã! em như bị quật bay ra xa cả chục mét
Haruchiyo
Haruchiyo
*đau..q..quá*
em gần như cạn kiệt sức lực mà ngã xuống,hô hấp trên mặt đất một cách khó khăn. Nhưng gã nào quan tâm đến em gã đi đến túm lấy mái tóc hồng nhạt bị nhuốm một màu máu đỏ thẩm ai nhìn em cũng thấy mà sót . Em khẽ rên nhẹ vì đau như chết đi sống lại gã túm mạnh tóc em khiến cho mái tóc hồng ấy càng thêm rối tung lên em đau lắm..đau lắm chứ...không phải vì nó mà em không phải sống một cuộc sống đau khổ như thế này chứ..vì nó..là vì nó!? em không trách senju mà lại trách chính mình là kẻ sai trong cuộc..em luôn tự trách tại sao mình lại phải lòng một kẻ như này? tại sao em lại được sinh ra!? ai cho em câu trả lời đi chứ...cuộc đời của em như tờ giấy xé làm đôi..em chỉ luôn có một câu hỏi luôn van vãn bên trong đầu "tại sao mình lại sinh ra..??" mọi thứ chẳng có gì tốt đẹp cả..tất cả mọi thứ..
gã lại quăng em sang một bên rồi bước tới ngồi xuống eo em mà đấm vào mặt haruchiyo..khuôn mặt xinh đẹp làm sao~ nhưng lại quyến rũ trong vũng máu này nhỉ~? em thật đẹp..thật sự rất đẹp ai nhìm cũng phải si mê với sự quyến rũ này
Senju
Senju
m..mikey..!
Senju
Senju
mau thả anh haru ra!??
Manjiro
Manjiro
s..senju..! em đỡ rồi chứ?
Manjiro
Manjiro
em sao rồi? còn đau lắm không?
Haruchiyo
Haruchiyo
r..ran..
giọng em thều thào gọi tên anh..em muốn khóc..thật sự rất muốn khóc thật to..khóc trong lòng anh em muốn anh đến đây thật nhanh chóng em muốn gặp ran..em muốn gặp anh
Senju
Senju
anh thôi đi! anh haru không làm gì cả!?
Manjiro
Manjiro
nó! chính nó đã đánh em mà! chính mắt anh thấy!?
Senju
Senju
thôi đi! anh điên rồi!?
Haruchiyo
Haruchiyo
hức..ức..
em thút thít trong tiếng cãi vả của hai người em muốn về..em muốn gặp anh..em muốn khóc!..em dần mất ý thức mà ngất đi trên nền đất lạnh lẽo nhưng nước mắt vẫn lan dài trên đôi má ửng hồng bê bết máu..
sau 30' hai người kia cũng về mà quên mất một người con trai đang nằm trên mặt đất
"sột xoạt"
Ran
Ran
s..sanzu..sanzu!?..
anh chạy lại ôm em vào trong lòng nước mắt chảy dài trên gò má anh nhìn gương mặt chi chít vết thương đang rỉ máu còn có cả cát trong mấy vết thương khiến cho em đau rát tuột cùng ..anh nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe cũng không trách gì thêm phần tức giận,câm thù.. như ngọn lửa đang cháy rừng rực
anh nhanh chóng bế em thật nhanh vào bệnh viện gần đó nhất...khi đưa vào thì tình trạng của em đang rất nguy kịch nó suyết khiến cho anh không kiềm chế được..
anh sợ..anh sợ một ngày nào đó em bỏ rơi anh..anh rất sợ..
sah một lúc thì ca phẫu thuật thành công..anh vui mừng khôn xiết!..anh luôn mong em sẽ bình an
..anh vui lắm..
_____________

chap 3

_Trong phòng bệnh_
Ran
Ran
s..sanzu..
anh bật khóc khi nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé thêm với đầy rẫy vết thương trên cơ thể ngọc ngà khuôn mặt cũng không kém cạnh băng bó khắp mặt máu vẫn rỉ khiến cho miếng vải mỏng dính máu ..anh sót..anh sót cho em khi người mình thương bị như thế này không sót sao cho được anh biết em đã chịu khổ bao nhiêu rồi..gã gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng một cách không thương tiếc..anh không hiểu tại sao em lại luôn chỉ yêu một mình gã? mà sao lại không phải là anh?..em ngốc thật bỏ 3,4 năm để thương 1 người luôn ghẻ lạnh em
anh ôm mặt òa khóc như đứa trẻ nước mắt ướt cả một mảnh áo của anh khóc đến khi mắt ran sưng lên rồi thì không còn sức để khóc anb kiệt sức gục bên cạnh giường em nhưng nước mắt vẫn còn chảy rồi đọng lại trên má anh
_Sáng hôm sau_
Ran
Ran
ư..
anh tỉnh lại đờ người nhìn em bằng một ánh mắt mơ hồ
nhìn cơ thể bị băng bó máu rỉ ra từ hôm qua giờ đã khô anh lòng đau như cắt tự trách mình tại sao hôm qua không đến sớm hơn để cứu em anh nhìn em mà nước mắt không kìm lại mà lần nữa chảy dài xuống khuôn mặt của ran
_3 ngày sau_
cạch
Ran
Ran
/ bước vào /
Ran
Ran
....
Ran
Ran
haru..3 ngày rồi em còn chưa tỉnh..
anh thẫn thờ nhìn em lặng bước đến cạnh giường em rồi ngồi xuống anh tay bất giác vuốt nhẹ khuôn mặt em, em vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc
hàng mi cong nhẹ có chút quyến rũ mái tóc óng ả đôi môi khô ráp nhưng vẫn giữ được một màu hồng nhạt , anh vẫn nhớ lúc cái thân thể nhỏ bé này nằm trên nền đất lạnh lẽo không một bóng người máu chảy ướt đẫm cái áo sơ mi trắng em mặc nhưng vết thương chất đống đè lên nhau máu rỉ ra nhớ lại cảnh đó anh đã coi nó như một nỗi ám ảnh của anh , ran không hiểu tại sao gã lại đánh haru của anh tàn tạ như thế này là vì gì? vì ai?tại sao lại đánh haru không một chút thương tiếc nào vậy?
Ran
Ran
...
Haruchiyo
Haruchiyo
ưm..
em khẽ rên lên một tiếng mặc dù rất nhỏ nhưng ran vẫn nghe được, trông phút chốc ấy anh vừa bất ngờ vừa lại muốn bật khóc nhưng không được nây giờ việc của anh là phải chạy đi tìm bác sĩ anh muốn em tỉnh lại thật nhanh..ran muốn haruchiyo tỉnh lại anh muốn nhìn em
thật sự rất muốn gặp lại em sau 3 ngày em không tỉnh
trông 3 ngày này anh rất cô đơn luôn tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài (trừ những lúc anh ra ngoài để thăm em) dù thằng em trời đánh của anh luôn gào ở bên ngoài nhưng anh nào quan tâm những lời nó nói trong đầu chỉ là những hình ảnh của haruchiyo , anh nhớ em nhớ giọng nói của em nhớ đôi mắt xanh lục trong trẻo chứa đầy sự trong sáng hồn nhiên nhưng ai nào ngờ một thiên thần nhỏ như em lại bị vấy bẩn bởi một tên khốn , không ai khác ngoài gã..Sano Manjiro là một tên khốn nạn một tên quỷ đội lốt người, gã đã lấy đi mất sự trong sạch của em nhưng thiên thần nhỏ của chúng ta không quan tâm điều đó em một mực luôn hướng về gã...còn anh thì sao? em chỉ xem anh là một người bạn thân tri kỉ..anh chỉ là một người bạn của em nhưng không sao! nếu em bỏ gã thì hai ta sẽ là một cặp!
haha..em thật ngây thơ
em là hoa hồng nhỏ của anh em là mặt trời của anh em là người đã cứu rỗi cuộc đời anh..anh sẽ giết chết kẻ nào đụng đến em..anh nguyện làm tất cả mọi thứ vì em ...chỉ một mình em thôi haruchiyo....
_______
Sau một hồi thì bác sĩ cũng nói em sẽ tỉnh lại sớm nên anh nghe vậy cảm thấy trong lòng vui lên hẳng
Cạch!
kazutora
kazutora
ha..hah!..h..haru!/thở dốc/
Ran
Ran
hử..?
kazutora
kazutora
ra..ran? sao mày lại ở đây?
Ran
Ran
đi thăm bồ..
kazutora
kazutora
bồ? nó là bồ mày à
Ran
Ran
...ờ
kazutora
kazutora
/nhìn em/...haru..nó bị sao vậy..?? ran..
Ran
Ran
...
kazutora
kazutora
mày nói gì đi chứ!? ai? ai đã làm nó như thế này vậy hả!!
kazu nắm chặt vai anh hét lên nhưng mắt lại có thêm một lớp nước sắp trào ra anh muốn nói ra..nhưng cổ họng chợt nghẹn lại khiến ran không thốt lên được câu nào ..mắt cứ nhìn chăm chăm xuống dưới không
cậu(kazu) giường như hiểu được tâm của anh nên thả tay ra khỏi đôi vai đang run nhẹ như sắp khóc..anh không thể được khóc..em từng đã nói với anh là "ranran khóc là xấu lắm đấy!"
anh không dám khóc..cũng chẳng muốn khóc vào lúc này nhưng đôi mắt lại không chủ động được mà nước mắt rơi lã chả xuống anh khóc..anh khóc rồi đây là lần thứ 3 anh khóc vì em.. cậu nhìn anh đôi mắt bỗng đỏ lên cậu bước tới cạnh giường em ngồi xuống tay vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác thiếu nhiều dinh dưỡng
tí tách..
cậu cũng chẳng tự chủ được mà khóc cậu cũng đã biết ai đã làm người bạn thân nhất của cậu như thế này là gã..cậu luôn muốn giết tên này thật nhanh chóng chứ cậu không muốn người bạm của cậu suốt ngày cứ khóc vì gã vì đã gieo hy vọng rồi dập tắc một cách khiến người khác ngỡ ngàng nhưng ai nào biết được gã cũng yêu em..nhưng chẳng qua là gã không chấp nhận mình là gay gã không thích điều đó
gã không biết mình đã yêu em
gã luôn từ chối tình yêu em dành cho gã
gã cũng chẳng biết một khi không có em gã sẽ như nào? gã sẽ ra sao?gã không thèm quan tâm cái thứ tình cảm mà gã luôn cho là dơ bẩn, bẩn thỉu gã cũng yêu em yêu say đắm nhưng lại không biết
_________
tg cục súc
tg cục súc
duma bí quá mấy cưng ơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play