Vì Người Mà Đến
Chap 1
Tạ Tử Hi, con gái của Tạ Duẫn
Được biết đến là phu nhân của Khắc tổng, người điều hành công ty nhà họ Khắc
Xác nhận đã tử vong ở một chung cư nhỏ
Cảnh sát đã liệt vụ này vào danh sách các nạn nhân tự sát
Khắc Dương - Hôn phu của Tạ Tử Hi, đang tay trong tay mua sắm cùng cô gái khác
Em thở gấp, tròn mắt đầy kinh ngạc
Em nhớ rằng mình đã chết ...
Khoảnh khắc đó.. vẫn in sâu trong tâm trí em
Từng vết chém, vết mổ xẻ...
Tạ Tử Hi
*Nhìn xuống bụng mình*
Nhưng cơn đau đó không biến mất
Là ai vậy? Ai đã làm điều đó?
Tạ Tử Hi
Ư.. *Ôm đầu choáng váng*
Triệu Vũ
Tử Hi nhóc sao vậy?! *Lo lắng*
Triệu Vũ ở bên giường bệnh đứng ngồi không yên, muốn đến ôm em nhưng không dám
Tử Hi nhào tới, xà vào lòng chị
Triệu Vũ
Tử Hi.. *Vui mừng*
Nhưng rồi mặt chị đanh lại
Thì ra ống dẫn ở tay em do bị đánh động nên xê dịch, chảy cả máu
Tạ Tử Hi
"Thật sự là Triệu Vũ"
Triệu Vũ
*Đẩy nhẹ Tử Hi ra*
Tạ Tử Hi
*Ngẩng đầu nhìn chị*
Triệu Vũ
Ống bị lệch rồi, nhóc ngồi yên nào *Dịu dàng*
Trong khoảnh khắc Triệu Vũ xoay người, chị cảm nhận được có một lực đạo nhẹ níu lấy tay áo của mình
Triệu Vũ
Sao thế? *Cười ôn nhu*
Chị không nghe rõ, em nói quá bé
Triệu Vũ
*Áp tai lại gần em*
Âm lượng đã lớn hơn 1 chút
Triệu Vũ
"Làm nũng... phải không nhỉ?"
Triệu Vũ
Tôi gọi bác sĩ, sẽ nhanh thôi *Xoa đầu*
Tử Hi nhớ lại lúc chị ra đi
Triệu Vũ
Tiểu Hi! Nằm yên đó, chị sẽ gọi bác sĩ đến
Chị lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số nào đó
Triệu Vũ
Phải, là địa chỉ này, xin các người nhanh lên một chút!
Bỏ qua đau đớn, em dùng hết sức mà hét lên
Vút (Tiếng thanh sắt quơ xuống)
Khắc Dương... đánh thẳng một đòn vào đầu chị
Triệu Vũ
Ah... *Dần ngã khuỵu*
Khắc Dương
Dám đưa người của tôi đi? *Nhướng mày*
Chị biết... cô ta đến rồi
Khắc Dương chỉ thanh sắt vào mặt em
Đôi mắt y trầm xuống, lộ rõ tia sát khí
Triệu Vũ
Khắc Dương... ha.. haha
Triệu Vũ
Người của mày sao..
Triệu Vũ
Mày đối xử với em ấy tệ đến nhường nào..
Triệu Vũ
Giờ lại nhận là của mày..
Khắc Dương
Đến lượt cô quản? ❄️
Khắc Dương
Nói gì đi chứ! *Ghì mạnh tay*
Triệu Vũ
Tao không ngờ.. mày lại bỏ người tình của mày mà chạy đến đây..
Triệu Vũ
Thì tao đã dự phòng kế hoạch khác và đưa em ấy cao chạy xa bay rồi *Nhìn em*
Đến lúc này.. chị vẫn cười với em, một nụ cười dịu dàng mà chua xót
Từng hạt nước lăn dài trên má em
Em biết.. chị có cảm tình với em từ lâu rồi
Nhưng em lại đem lòng mình dâng cho kẻ khác
Tạ Tử Hi
Em xin lỗi... Vũ.. *Lau nước mắt*
Triệu Vũ
Tiểu Hi... đừng khóc
Triệu Vũ muốn thay nàng gạt đi những giọt sương kia
Trông thấy một màn tình cảm, Khắc Dương ghen càng thêm ghen
Khắc Dương
Một gậy là chưa đủ nhỉ?
Khắc Dương
Không trả lời đi? ❄️
Một gậy nữa giáng vào lưng chị
Tạ Tử Hi
*Đứng lên chạy về phía cả hai*
Tạ Tử Hi
Khắc Dương... làm ơn.. đừng đánh nữa
Em chắn trước mặt Triệu Vũ, ngăn cản y
Khắc Dương
*Siết chặt cây gậy*
Triệu Vũ
*Gượng người đứng dậy*
Triệu Vũ
Chạy.. Tiểu Hi em phải chạy...
Chưa nói hết câu, Tử Hi đã bị Triệu Vũ đẩy ra ngoài cửa rồi khoá chặt
Triệu Vũ
Tạ Tử Hi! Em mau rời khỏi đây cho tôi!!
Khắc Dương
Chịu đòn tốt nhỉ ❄️
Y tức giận, vừa mới bắt được lại bị cô ta làm xổng mất
Triệu Vũ
Mày có bao giờ nghĩ... Một ngày nào đó mày sẽ hối hận không?
Triệu Vũ
Tao hiện tại rất hối hận..
Triệu Vũ
Nếu ngày trước tao tỏ tình em ấy nhanh hơn một chút, không chừng bây giờ, bọn tao đã có em bé rồi
Triệu Vũ dùng những lời nói thều thào yếu ớt này khích Khắc Dương
Chị phải câu giờ càng nhiều càng tốt
Để em có thể chạy thật xa
Y không kiềm chế được nữa
Lửa nóng trong người cứ cuồng bạo bốc lên
Vì sao lại khó chịu đến như vậy?
Vào đêm đó, chị đã đau đớn đến nhường nào
Tạ Tử Hi
*Nước mắt nhẹ đọng trên mi*
Nhìn cô gái trước mắt đột nhiên yếu đuối
Chắc em đã trải qua một chuyện kinh khủng nào đó rồi
Triệu Vũ
*Ôm lấy em, áp đầu em vào ngực mình*
Triệu Vũ
Ngoan nào, tôi không đi nữa *Xoa nhẹ*
Không biết Tử Hi đã ngủ từ bao giờ, nhưng kim tiêm trên tay cô đã được thay mới
Triệu Vũ
Bỏ lỡ em một lần rồi...
Triệu Vũ
Lần này, tôi thề sẽ không buông tay *Hôn nhẹ vào môi em*
Quả thật, có người vì em mà sống lại
Hi, trong lúc chờ đăng truyện mới thì tui ngẫu nhiên sáng tác truyện này.Vậy là giờ phải chạy 4 bộ cùng lúc 😇
Chap 2
Tử Hi thực sự quay về thời điểm 9 năm trước
Khi ấy em và y chỉ biết nhau qua hôn ước
Chưa bao giờ gặp mặt đối phương
Hiện tại em đang nằm trong bệnh viện vì bị đau bao tử
Tạ Tử Hi
"Lúc đó mình đau đến chẳng ăn được gì"
Kiếp này, phải tránh xa Khắc Dương
Triệu Vũ
*Đem một tô cháo vào*
Triệu Vũ
Nhóc con, em cười gì đó?
Triệu Vũ ngồi xuống mép giường, tay múc một muỗng cháo rồi thổi
Tạ Tử Hi
Em vui khi thấy chị *Rạng rỡ*
Phải mất một lúc Triệu Vũ mới nhận thức được, em ấy đang cười với chị
Kiếp trước, em vạch rõ ranh giới, không cho chị tiến gần hơn
Triệu Vũ
*Đưa muỗng cháo đến trước miệng em*
Tạ Tử Hi
*Đưa tay định cầm lấy*
Triệu Vũ
Tôi đút, mau há miệng nào *Nâng tay lên cao*
Tạ Tử Hi
Em tự ăn được mà *Với lấy*
Triệu Vũ
Nghe lời, há miệng
Bất lực, Tử Hi để cho chị làm gì thì làm
Tạ Tử Hi
"Cứng đầu quá đi"
Triệu Vũ
Cô Khúc vừa cho bài tập về nhà, ăn mau lên rồi cùng tôi làm
Tạ Tử Hi
Cô Khúc? Khúc Ngạn?!
Tạ Tử Hi
Không có gì, chỉ là em không thích cô lắm
Khúc Ngạn là tay chân của Khắc Dương... sao em lại có thể quên được
Triệu Vũ
Tôi cũng không ưa lắm
Tạ Tử Hi
*Nhìn chị mỉm cười*
Em biết chị không ưa cô ấy là do em mà
/Đây là điệu cười sâu trong nội tâm của bạn nhỏ Tạ Tử Hi/
Làm ài tập đối với em mà nói là vô cùng dễ... buồn ngủ
Triệu Vũ
Công thức này em đã học rồi
Tạ Tử Hi
"Học từ 9 năm trước, nếu mà là chị thì còn nhớ chắc"
Triệu Vũ
Đến đây, tôi chỉ em
Triệu Vũ đập đập vào đùi mình
Dù biết rằng em sẽ không thích điều đó
Hơn cả mong đợi, em đi nhảy xuống giường, cầm theo cuốn tập đi đến ngồi vào lòng chị
Tử Hi đưa tập lên cao, vừa với tầm mắt của Triệu Vũ
Có một cái đuôi nhỏ đang vẫy nhẹ hưng phấn
Sau đó là một tràn ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó
Khắc Dương
Vẫn chưa đi học sao ❄️
Y băng lãnh ngồi trên ghế bang chủ
Cùng với khối rubik lộn xộn trên tay
Khúc Ngạn vừa bước vào liền nghe câu hỏi quen thuộc, chỉ biết thở dài trả lời
Khúc Ngạn
Không, nghe nói đang bị đau dạ dày
Khắc Dương
*Ngắm nhìn cục rubik*
Khúc Ngạn
Thay vì ngồi đây thì sao không trực tiếp gặp mặt đi?
Ngạn quăng ví qua một bên rồi ngồi xuống ghế
Khắc Dương
Không thể... *Trầm giọng*
Nếu gặp nhau thì sẽ chạy mất
Khắc Dương nghiêm túc ngồi thẳng người
Bắt đầu hành trình giải khối rubik phức tạp này
Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
(Bắt cóc có vẻ vui đó, được rồi xuất phát thôi!)
Chap 3
Nói nhà cũng không phải, nó chỉ là một phòng trọ nhỏ trong khu chung cư thôi
Dù nhà em có hôn ước với tập đoàn họ Khắc giàu có
Nhưng đây cũng là chuyện của nhiều năm trước, khi gia đình em vẫn làm ăn phát đạt
Hiện tại công ty phá sản, cha mẹ cũng bỏ em mà chạy mất rồi
Triệu Vũ
Tạm biệt, mai gặp lại
Triệu Vũ
*Đứng trước cửa vẫy tay*
Tạ Tử Hi
Tạm biệt *Vẫy tay chào lại*
Triệu Vũ quay người đi thì em liền đóng cửa
Quăng balo đựng đồ sang một bên, em lập tức nhảy bổ về chiếc giường cũ kĩ quen thuộc
Tạ Tử Hi
Ai da, mình hiện tại nghèo trắng tay
Tạ Tử Hi
Có nên nghỉ học đi làm không nhỉ?
Kiếp trước em đã học hết rồi mà
Hơn nữa còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao tiếp
Thật ra Tử Hi tính chơi cổ phiếu
Nhưng mà em nào nhớ nổi sự tăng giảm của các công ty chứ
Khi đó em còn đang mộng mơ về tình yêu đích thực..
Tạ Tử Hi
*Chán nản bản thân*
Tạ Tử Hi
Không muốn đi học xíu nào *Ôm lấy Kingkong*
Kingkong là con thú nhồi bông to lớn hình khỉ
Thích đến độ đặt tên luôn mà
Điện thoại rung điên cuồng
Vừa mới gặp cách đây vài phút đấy?
Tạ Tử Hi
Tạ Tử Hi xin nghe
Không có hồi âm, chỉ nghe tiếng cười khẽ của đầu dây bên kia
Triệu Vũ
Tôi quên mất, em vẫn chưa chép bài
Tạ Tử Hi
Bài? Bài nào cơ ạ?
Triệu Vũ
Bài học lúc em nghỉ ấy
Triệu Vũ
Tận 12 môn lận, tôi sợ em sẽ chép không kịp
Tạ Tử Hi
Chị sợ đúng rồi đấyyy
Tạ Tử Hi
Tại sao lại phải chép cơ chứ
Tạ Tử Hi
"Tôi muốn đi làm!!"
Triệu Vũ
Được rồi, đừng khóc nữa, 7h qua nhà tôi
Triệu Vũ
Tôi phụ em chép.... có được không?
Tạ Tử Hi
Được! Quá được! Chị yêu dấu, chị là cứu tinh của đời em!! *Mắt lấp lánh*
Triệu Vũ đỏ bừng mặt, vội lấy tay che đi
Thật tiếc, Tạ Tử Hi không thể nhìn thấy cảnh này
Trò chuyện tới tận 1 giờ trưa cả hai mới chịu cúp máy
Tạ Tử Hi
Đói quá đi~ *Vào nhà tắm*
Em sửa soạn, ngâm mình một chút
Phải dành thời gian này đi kiếm việc làm thôi
Tử Hi cùng một chiếc váy tươm tất bước ra
Tạ Tử Hi
Hì, đi tìm việc thôi!
Trước khi đi em phải xem xem số tiền mình đang có là bao nhiêu
Tạ Tử Hi
Nếu trong tuần này mà không kiếm được tiền thì mình sẽ ra đường ở mất
Em ra phố tìm một nhà hàng, tiệm ăn uống nào đó đang tuyển nhân viên
Nơi đó đó, giữa trung tâm quốc lộ có một nhà hàng sang trọng
Trên biển báo có ghi là: Biết pha chế, giỏi giao tiếp thì càng tốt
Tạ Tử Hi
Tuyệt! Mình từng được anh chồng dạy pha chế!!
Có cả 2 ưu điểm này, Tử Hi được nhận là cái chắc!
Em mừng rỡ muốn nhảy lên, nhưng vì đây là chỗ đông người nên...
Đẩy cửa bước vào nhà hàng, em thấy bên tay phải có một quầy bán nước (kèm rượu)
Có một anh đẹp trai đang ở đó
Một đứa bé nhỏ nhắn như em thì đến đây làm gì chứ? - anh thầm nghĩ
Nhưng để giữ phép lịch sự, anh cất tiếng hỏi
Lãnh Lang Minh
Anh có thể giúp gì cho nhóc? *Mỉm cười*
Tử Hi hơi hoảng trước chiều cao của Lang Minh
Đứng ở xa em tưởng anh cao hơn em một chút thôi, không ngờ .. cách nhau tận 2 cái đầu!!
Tạ Tử Hi
À.. ừm... em thấy bên ngoài có bảng...
Lãnh Lang Minh
À, là tuyển phục vụ sao?
Lãnh Lang Minh
Em muốn làm? *Nhướng mày*
Anh không tin cho lắm, cô bé cấp 3 này á?
Tử Hi mà biết suy nghĩ của anh sẽ tức chết cho mà xem
Tạ Tử Hi
Em biết pha chế! *Chống hai tay lên bàn*
Chỉ là để nhón chân cao hơn thôi
Lãnh Lang Minh
Hừm..*Xoa cằm*
Lãnh Lang Minh
Em thử pha cho tôi một Martini xem nào
Anh mở cửa quầy, ngầm cho phép em vào trong
Tử Hi cũng nhận thấy, liền đi vào và cầm lấy bình lắc
Tạ Tử Hi
Anh muốn loại hoàn hảo, nồng, hay nhẹ?
Lãnh Lang Minh
Em cũng biết kha khá đấy nhỉ
Lãnh Lang Minh
Anh muốn loại hoàn hảo
Tạ Tử Hi
Xin chờ trong một phút *Nháy mắt*
Anh hơi ngạc nhiên trước thái độ thoải mái của cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày
Lãnh Lang Minh
"Có tố chất làm bartender đó" *Mỉm cười
Tử Hi theo công thức bỏ rượu vào
Em thậm chí không cần đo đạc vì... đã quá quen
Martini là món tủ của em mà
Động tác em nhanh nhẹn, đẹp mắt làm thu hút rất nhiều vị khách ở gần đó
Khắc Dương ở lầu trên cũng không ngoại lệ-
Ly Martini đã được đặt trên bàn, trước mặt anh
Lang Minh nhấp nhẹ một ngụm
Lãnh Lang Minh
Hương vị này... *Nhíu mày*
Lãnh Lang Minh
Không phải, rất ngon
Lãnh Lang Minh
Chỉ là vị của nó có phần giống người quen của anh pha
Lãnh Lang Minh
Là Khắc Việt, em có biết người đó không?
Tạ Tử Hi
"Écc! Tên của anh họ!"
Tạ Tử Hi
Em chưa từng nghe qua!
Tạ Tử Hi
*Lắc đầu liên tục*
Lãnh Lang Minh
Được rồi *Mỉm cười*
Lãnh Lang Minh
Xem như mình có duyên
Lãnh Lang Minh
Em được nhận là bartender chính thức
Cuối cùng em cũng ngưng lắc
Lãnh Lang Minh
Em có thể làm việc vào ngày mai
Tạ Tử Hi
Tối! Tối có được không ạ?
Tạ Tử Hi
Sáng em bận đi học.. *Cuối đầu*
Lãnh Lang Minh
Thật may là bên anh thiếu ca tối
Lãnh Lang Minh
*Xoa đầu em*
Lãnh Lang Minh
Quyết định vậy đi
Tạ Tử Hi
Em cảm ơn! *Cuối 90°*
Một vài vị khách lân cận giờ mới bắt đầu lên tiếng
"Thu được một người có tố chất đó anh Lãnh!"
" Cô bé này không tồi, hay anh điều qua bên em đi!"
Lãnh Lang Minh
Tôi mới nhận em ấy, mấy cậu có cửa chắc?
"Hà hà! Anh Lãnh thật là"
Tính nói gì mà quên rồi-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play