[Trùng Sinh - Xuyên Không] Tình
Chap 1: Bị hại
Tiếng trực thăng vang lên.
Mộc Hải Tình
/Ngắm nhìn phong cảnh/
Mộc Hải Tình
Đẹp thật, không ngờ ngắm cảnh trên cao lại đẹp đến thế...
Lâm Tư Sở
Nếu em thích, sau này anh sẽ cho em thường xuyên ngắm nhìn phong cảnh trên cao.
Mộc Hải Tình
/Mắt rạng rỡ nhìn Tư Sở/
Lâm Tư Sở
/Cười nhếch mép/
Lâm Tư Sở
Tất nhiên rồi, trước giờ anh có nói dối em bao giờ sao?
Mộc Hải Tình
/Lắc đầu nguầy nguậy/
Không có, không có!
Dụ Thương Tầm
Xí, ghen tị với Tình Tình thiệt nha~
Dụ Thương Tầm
Có được một người bạn trai vừa tâm lý, lại vừa cưng chiều cậu như vậy.
Dụ Thương Tầm
Phải chi... mình cũng có một người bạn trai như vậy thì tốt biết mấy ha~
/Ẩn ý nhìn Tư Sở/
Lâm Tư Sở
/Cười với Thương Tầm/
Mộc Hải Tình
Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ có một người xứng đáng xuất hiện thôi mà, Tầm Tầm.
Lâm Tư Sở
/Vòng tay qua eo cô/
Đứng ở đây nhìn cảnh đẹp hơn nè Tiểu Tình.
Lâm Tư Sở dẫn cô ra đứng đối diện cánh cửa của trực thăng.
Do cô đứng trước Tư Sở, cùng với sự chú ý của cô cũng đang va vào phong cảnh phía trước nên chẳng mảy may để ý thấy cái nháy mắt của hai con người đang mưu đồ gì đó.
Dụ Thương Tầm
Ý, xem kìa Hải Tình.
Dụ Thương Tầm
Chúng ta tới giữa biển rồi nè!
Dụ Thương Tầm
Cậu thích biển lắm không phải sao? Vì cậu thích biển nên tớ có chuẩn bị một “món quà” vô cùng đặc biệt cho cậu đấy!
Mộc Hải Tình
/Tò mò/
Hả? Là món quà gì vậy?
Đồng lúc này, Tư Sở cũng chầm chậm mà ép người cô ra gần cánh cửa đang mở toang của chiếc trực thăng.
Dụ Thương Tầm
/Đi đến gần cô/
Dụ Thương Tầm
/Đẩy mạnh người cô ra khỏi chiếc trực thăng/
Dụ Thương Tầm
/Cười khinh bỉ/
Là cho mày về với biển cả đấy!
Mộc Hải Tình
Sở... cứu em...
/Hét lớn/
Lâm Tư Sở
/Im lặng đứng nhìn/
Dụ Thương Tầm
/Nhón người lên môi chạm môi với Tư Sở/
Dụ Thương Tầm
Người anh ấy yêu là tao, chứ không phải mày!
Mộc Hải Tình
/Vô hồn nhìn cảnh đó/
Mộc Hải Tình
"Thì ra hai người bọn họ phản bội mình."
Mộc Hải Tình
"Bạn thân và người yêu phản bội..."
Mộc Hải Tình
"Tôi hận hai người!"
Mộc Hải Tình
"Tôi không muốn chết..."
Mộc Hải Tình
"Không muốn chết..."
Mộc Hải Tình
"Không muốn chết..."
Đến khi cả người Hải Tình chìm hoàn toàn xuống biển thì chiếc trực thăng đó cũng đã đi mất hút.
Ngày X/Y/Z người ta đã vô tình tìm thấy t͏hi t͏hể của một cô gái.
Theo giám định, có thể cô gái đó bị rơi khỏi máy bay VTVP74, hiện đang xác định danh tính.
Chap 2: Chỗ lạ
Tiếng bàn tay tán mạnh vào khuôn mặt ai đó vang lên.
Mộc Hải Tình
/Giật mình mở to mắt lên nhìn/
Mộc Hải Tình
"Đây... đây là đâu? Còn những người này là ai cơ chứ?"
/Hoảng loạn ngó nghiêng/
Mộc Hải Tình
"Chậc... mặt mình đau quá... rát nữa... đã có chuyện gì xảy ra...?"
Cơn đau buốt rát từ nơi khuôn mặt của cô lan truyền đến, khiến cô cũng nhăn nhó khuôn mặt mình lại để chống chọi lại cơn đau.
Thái Khánh Nguyên
Mộc Hải Tình, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả?
/Nạt lớn/
Thái Khánh Nguyên
Tôi đã bảo là cô tránh xa Tiểu Trân ra và tốt nhất đừng kiếm chuyện với cô ấy!
Thái Khánh Nguyên
Mà sao cô cứ cố chấp thế hả? Bộ lỗ tai cô là lỗ tai trâu à?
Đỗ Thu Trân
/Ôm lấy cánh tay Khánh Nguyên/
Hức... hức... anh Nguyên à, không phải lỗi của chị Hải Tình đâu...
Đỗ Thu Trân
Hức... là do em lựa lúc chị không vui mà bắt chuyện, tất cả đều là lỗi của em... hiccc...
Đỗ Thu Trân nước mắt ngắn, nước mắt dài dàn dụa ôm lấy cánh trai Khánh Nguyên.
Mộc Hải Tình
"Mấy người này đang nói gì vậy? Họ là ai?"
Mộc Hải Tình
"Còn nữa... sao đám học sinh này lại bao quanh mình thế này?"
Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra liên tục trong đầu Hải Tình, khiến cô vừa hoang mang, vừa nhức nhối không thôi.
Học sinh 1: Sao nay cô ta im re vậy?
Học sinh 2: Chắc đang cắn rứt lương tâm nên mới câm như vậy đấy!
Học sinh 3: Không thể tin được là trường chúng ta lại có thể loại ăn hiếp bạn bè như Mộc Hải Tình được!
Hàng ngàn lời xì xào to nhỏ vang lên.
Càng làm cho đầu Hải Tình ong ong lên.
Thái Khánh Nguyên
/Dịu dàng nhìn Thu Trân/
Em đừng lúc nào cũng nhận phần lỗi về mình như vậy!
Thái Khánh Nguyên
Em không sai, người sai là cô ta!
/Lườm cô/
Thái Khánh Nguyên đẩy nhẹ cánh tay đang ôm của Thu Trân ra.
Hắn đi lại đứng đối diện cô, không nhanh không chậm mà dùng lực đẩy vai cô một cú thật mạnh.
Lực con trai vốn mạnh, lại còn thêm dùng sức, khiến cô không chịu nổi mà ngã bệch xuống đất.
Mộc Hải Tình
/Tức giận, lườm tên vừa đẩy mình/
Cái tên lỗ m---
Vừa định mắng tên lưu manh mặc đồ học sinh đã lỗ mãng đẩy mình ngã, thì một trận đau đầu kịch liệt truyền đến não bộ của cô.
Mộc Hải Tình
A——
/Kêu đau đớn lên/
Mộc Hải Tình
/Ôm đầu quằn quại/
Đau quá... đầu tôi... đau... aaa...
Thái Khánh Nguyên
/Khinh bỉ nhìn cô/
Đừng diễn nữa, Mộc Hải Tình!
Thái Khánh Nguyên
Ở đây không ai dễ dàng bị cô lừa đâu!
Đỗ Thu Trân
Chị à, không cần nhất thiết phải ăn vạ vậy đâu...
Đỗ Thu Trân
Anh Nguyên chỉ đẩy nhẹ chị một cái thôi mà...
/Ánh mắt thông cảm nhìn cô/
Học sinh 4: Xem cô ta kìa...
Học sinh 5: Diễn kịch cũng tốt ghê...
Mộc Hải Tình
/Mắt tối dần đi/
Trước khi ngất xỉu hoàn toàn, cô vẫn còn nghe vanh vãnh bên tai rất nhiều lời xì xầm to nhỏ xấu xí nói về cô.
Mộc Hải Tình
/Nằm bệch dưới nền gạch/
Thái Khánh Nguyên
Mộc Hải Tình! Tôi không giỡn đâu, mau mau đứng dậy đi!
Thái Khánh Nguyên
Đừng làm ra bộ dạng như vậy để người ta thương hại!
Thái Khánh Nguyên
/Lấy chân đá vào người cô vài ba phát/
Thái Khánh Nguyên đá vào người cô mà không thấy cô động đậy gì, đột nhiên một cỗ lo lắng nảy lên trong lòng hắn.
Thái Khánh Nguyên
/Đá thêm vài phát lên người cô/
Này, Mộc Hải Tình! Cô trả lời tôi đi!
Thái Khánh Nguyên
Mộc Hải Tình...
Thái Khánh Nguyên
/Hoảng loạn/
Thái Khánh Nguyên
/Ngồi xuống nhìn cô/
Cô ta thật sự ngất xỉu rồi...
Đỗ Thu Trân
"Nếu chuyện này mà truyền đến tai hiệu trưởng hay hội học sinh, thì mình với cái tên Khánh Nguyên sẽ bị kỷ luật mất!"
/Lo lắng/
Đỗ Thu Trân
"Như vậy mình sẽ để lại ấn tượng xấu đối với các anh trong hội học sinh mất..."
Chap 3: Nghịch tử
Trong một căn phòng ở bệnh viện.
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
/Nắm lấy cổ áo Khánh Nguyên/
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
/Tức giận gào lên/
Thằng đáng chết này, cậu xem cậu đã làm con gái tôi ra nông nỗi gì đây hả?
Thái Khánh Nguyên
/Đứng im, cúi gầm mặt hứng trọn cơn giận dữ của mẹ Hải Tình/
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
C-cậu, nếu không phải con bé thích cậu thì tôi đã hủy hôn ước của cậu và con bé từ lâu rồi!
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
Người như cậu không xứng với con bé!
Thái Khánh Nguyên
Vậy thì dì hủy hôn ước đi! Con cũng không cần gì cái hôn ước này!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Khánh Nguyên!
/Lườm/
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
/Tức giận/
Cậu!
Ba Hải Tình - Hải Uy
/Kéo Mộng Khiết đứng sau lưng mình/
Hôn ước này tôi biết cậu Thái thiếu gia đây chẳng có hứng thú gì!
Ba Hải Tình - Hải Uy
Qua chuyện ngày hôm nay, Thái thiếu gia đừng lo, chúng tôi sẽ thuyết phục con bé hủy bỏ hôn ước.
Ba Hải Tình - Hải Uy
Con bé xứng đáng có một người tốt hơn làm chồng, còn Thái thiếu gia đây không xứng!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
/Đẩy Khánh Nguyên sang một bên/
Anh Hải Uy, chỉ vì chuyện này mà hủy hôn ước của hai đứa nhỏ sao?
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Dù sao hôn ước này cũng đã định từ khi cả hai đứa nó mới 5 tuổi...
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Làm sao nói hủy là hủy được chứ!
Ba Hải Tình - Hải Uy
Di Thư à, cô cũng có con nên chắc cô cũng phải hiểu rõ nỗi lòng làm cha làm mẹ của bọn tôi.
Ba Hải Tình - Hải Uy
Chúng tôi không thể để con bé sống với người không yêu mình, càng không thể để con bé khổ sở được.
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
/Thở dài/
Haizz...
Thái Khánh Nguyên
Mẹ à, mẹ đừng thở dài u phiền vậy chứ.
Thái Khánh Nguyên
Thu Trân tốt hơn Hải Tình rất nhiều, nếu cô ấy làm con dâu—–
Thái Khánh Nguyên chưa kịp nói hết lời, thì đã bị mẹ mình chặn họng lại.
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Câm miệng lại đi, thằng nghịch tử!
/Quát/
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Mày mà cưới con nhà đó thì biến ra khỏi Thái gia!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Thái gia này không chấp chứa loại người lẳng lơ như con nhỏ Thu Trân đó!
Thái Khánh Nguyên
Mẹ! Mẹ, đừng nói Thu Trân như vậy!
Thái Khánh Nguyên
Cô ấy không hề như mẹ nói, người mẹ nên nói là lẳng lơ là ai kia đang nằm trên giường bệnh kìa!
/Ám chỉ cô/
Mẹ Hải Tình - Mộng Khiết
/Định xông lại chỗ Thái Nguyên/
Ba Hải Tình - Hải Uy
/Giữ tay Mộng Khiết lại/
Bà Di Thư tán Thái Nguyên một bạt tay.
Thái Khánh Nguyên
/Ngỡ ngàng/
Mẹ...
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Thằng nghịch tử, đừng gọi tao là mẹ! Không có mẹ con gì ở đây hết!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Mày! Cút! Đừng có đi về nhà nữa!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Nhà tao không chứ loại người có mắt như mù!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
Biết hồi đó đẻ mày thì tao thà đẻ quả trứng cho rồi!
Mẹ Khánh Nguyên - Di Thư
/Bỏ đi ra khỏi phòng bệnh/
Đến khi bà Di Thư đi được một lúc, Khánh Nguyên hắn cũng định thần lại mà cũng đi mất hút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play