Mùa thu của Ninh thành cũng giống như những nơi khác, có không khí se lạnh và có cả lá vàng rơi.
Kha Nguyệt vừa bước đến cổng Hadion Coffee đã không khỏi kinh ngạc mà ồ một tiếng. Hadion không hổ là nơi đắt đỏ của Ninh thành, chỉ cần nhìn thấy mặt tiền quán là biết giá trị bên trong như thế nào.
Có lẽ do thời gian còn sớm nên khi bước vào bên trong, Kha Nguyệt chỉ nhìn thấy vỏn vẹn có ba người. Một người đàn ông trung niên, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi và một chàng trai trông có vẻ tuấn tú.
Ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, Kha Nguyệt không khỏi nhỏ giọng mắng mỏ: "Tới giờ rồi mà còn chưa đến, định cho mình leo cây hay gì."
Tiếng chuông điện thoại của Kha Nguyệt vang lên khiến cô giật nảy mình. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô cũng chả buồn để ý, chỉ bắt máy lên rồi trả lời một cách thờ ơ. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói trầm ấm đầy nam tính khiến cô ngỡ ngàng.
“Ai nói tôi cho cô leo cây. Quay mặt sang phải! Lại đây.”
Kha Nguyệt bất giác nghe theo lời người kia, quay mặt sang liền bị nhan sắc của người đàn ông đó làm cho đứng hình mất mấy giây. Chỉ thấy anh ta mặc một bộ vest màu đen, mái tóc để bảy ba gọn gàng, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch nhìn cô đầy sự tò mò.
Tiếng nói trầm ấm trong điện thoại lại vang lên lần nữa kéo cô trở về: “Lại đây!”
Kha Nguyệt hoàn hồn cũng vội vàng bước đến, trong lòng không khỏi mắng bản thân là một đứa mê trai, vừa thấy trai đẹp là bay mất liêm sỉ ra ngoài.
“Xin chào, thất lễ quá. Tôi là Kha Nguyệt, anh là…” - Kha Nguyệt hướng về phía anh ta lịch sự chào hỏi.
“Dương Trình.”
Dương Trình? Thì ra anh là người thừa kế của Tam Thần Á. Anh ta cũng lạnh lùng quá rồi đấy.
Kha Nguyệt gọi cho mình một ly Capuchino, bên trên còn được vẽ một nửa hình trái tim bằng sữa vô cùng xinh đẹp. Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh, cô chỉ biết siết chặt chiếc ly trong tay mà không biết nói gì.
Ánh mắt Dương Trình nhìn thấy một nửa trái tim trên ly cô, rồi lại bất đắc dĩ nhìn một nửa trái tim trong ly mình. Pha chế của quán này, thật sự cũng rất biết trêu người đấy chứ!
Anh nhấp một ngụm Capuchino, hướng ánh mắt về phía Kha Nguyệt, giọng nói không có một tí cảm xúc nào vang lên: “Tôi biết rõ cô cũng không muốn, cho nên chúng ta nói rõ ở đây đi. Tôi không muốn kết hôn.”
Kha Nguyệt nghe anh nói xong liền cảm thấy vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được vài giây thì trong đầu cô lại nhớ đến lời cha cô đã nói vào đêm qua…
Kha Viên.
Kha Nguyệt nhìn cha, ‘mẹ’ của mình dù ngồi trước mặt nhưng ánh mắt của họ nhìn cô lại vô cùng xa lạ… giống như giữa cô và họ là người dưng vậy.
Quả nhiên, tình thân đều không bằng tiền bạc!
“Ba muốn nói gì thì ba cứ nói thẳng đi. Con còn công việc chưa hoàn thành.”
Kha Hào nghe thái độ của Kha Nguyệt liền tỏ vẻ không vui, mặt mày ủ dột mà than vãn.
“Con cũng biết tình hình của công ty rồi đúng không? Hiện tại nếu không có vốn xoay vòng thì công ty sẽ phá sản.”
Kha Nguyệt thờ ơ đáp lại ông: “Cho nên…”
Kha Hào cũng không biết nói sao cho phải nên cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.
Tố Vy ngồi bên cạnh, một tay chống lên nệm, một tay xoa xoa bụng bầu năm tháng của mình, vừa nhìn Kha Nguyệt vừa ỏng a ỏng ẹo mở miệng.
“Anh không nói được thì để em nói. Nguyệt Nguyệt à, dù gì con cũng là hy vọng duy nhất của nhà chúng ta. Nếu còn cách khác, ba mẹ cũng không đi đến nước này.”
Kha Nguyệt vẫn là một bộ dáng không hiểu vấn đề, nhưng khi nghe đến chữ ‘mẹ’ phát ra từ miệng của Tố Vy, cô không khỏi không muốn cảm thấy buồn nôn.
“Mẹ? Lúc bình thường sao bà không nhớ đến việc bà là mẹ tôi. Hiện tại lúc gặp khó khăn, sao bà lại nhớ đến đứa con này vậy?”
Kha Hào cũng nhận ra thái độ không hợp tác của Kha Nguyệt nên cũng lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Từ một người cha hiền từ trở thành một con cáo già không có tình người.
“Không cần nói nhiều với nó nữa! Hiện tại công ty đang khó khăn, mày chỉ cần kết hôn với người thừa kế của Tam Thần Á, công ty sẽ được cứu. Ngày mai đi gặp mặt.”
Kha Nguyệt không dám tin vào tai mình, bọn họ xem cô là gì? Là công cụ kiếm tiền sao?
Họ có còn coi cô là con gái của họ, là thành viên của gia đình này không?
“Kết hôn? Ba, con có còn là con gái của ba không? Ba xem con là gì? Ba đánh đổi hạnh phúc của chính con gái mình chỉ vì tiền?”
Kha Hào cũng không còn dáng vẻ hòa nhã như ban đầu nữa, nghe con gái chất vấn mình liền khó chịu, lớn tiếng mắng mỏ: “Mày nên nhớ mày họ Kha, phải có trách nhiệm! Vì cái nhà này, mày hi sinh một chút hạnh phúc thì đã sao!"
Kha Nguyệt cảm thấy bản thân cô như một trò đùa, chỉ biết cười một cách đầy bi ai.
"Một chút? Là nửa phần đời còn lại đó ba! Kết hôn không phải chỉ là một tờ giấy, là hai cuộc đời bị cột lại với nhau đó. Ba có hiểu không?"
Càng nghe cô nói, Kha Hào càng tức giận, vỗ mạnh một cái lên bàn, tức tối gằn giọng uy hiếp.
"Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Đồ bất hiếu! Mày nên nhớ, tao đang giữ thứ gì. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, tao đem nó cho cá ăn!"
Kha Nguyệt nghe ông nhắc đến 'thứ kia', mặt mày liền xám ngoét, cả người cũng run lẩy bẩy.
"Ông dám! Đó là hài cốt của mẹ tôi, là vợ của ông! Lấy nó ra uy hiếp tôi, ông có còn là con người nữa hay không, hả?"
"Mày cứ thử xem! Mày muốn mất nó hay muốn kết hôn. Suy nghĩ cho kĩ đi! Thứ con cái hỗn láo!"
Tố Vy nhìn chồng tức giận bỏ đi liền nhếch môi nhìn Khả Nguyệt, khinh thường lên tiếng châm chọc rồi hả hê xoay lưng bước đi.
"Nguyệt Nguyệt, con đừng chọc cho ba tức giận, nhỏ tiếng thôi. Mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho con cả mà. Con cũng đừng có lớn tiếng, con làm em trai con sợ đấy, nó mà sợ thì sau này con không có nhà để về đâu. "
Lời nói của Tố Vy càng khiến cơn tức của Kha Nguyệt tăng lên, nhưng chính cô lại không thể làm gì được. Nó thật sự rất qun trọng với cô.
Vô cùng quan trọng là đằng khác!
Không được!
Cô không thế để hài cốt của mẹ trong tay bọn họ nữa, cô phải mang bà ấy đi nơi khác!
Kha Nguyệt nhớ lại thứ họ dùng để uy hiếp mình, cả người liền trở nên kiên định.
"Tôi không chấp nhận kết hôn thương mại nhưng tôi cần cuộc hôn nhân này. Nó rất quan trọng với tôi."
Dương Trình nghe cô nói xong liền cười khẩy đầy khinh thường: "Quan trọng? Quan trọng như thế nào? Cần tiền?"
Kha Nguyệt nghe anh hỏi lại không biết trả lời như thế nào, cô thật sự rất cần tiền nhưng thật sự cũng không phải cần tiền.
Cô là vì mẹ của mình nên mới chấp nhận.
Thở dài một hơi quyết tâm, Kha Nguyệt nhìn thẳng về phía Dương Trình, kiên định mở miệng.
"Anh nghĩ sao cũng được, quan trọng là tôi cần cuộc hôn nhân này."
Dương Trình liếc cô một cái đầy ý tứ xâu xa, cuối cùng lại lắc đầu.
Anh cứ nghĩ lần này sẽ khác, nhưng lại chẳng khác gì. Chung quy tất cả chỉ là vì tiền…
Nếu cô đã cần tiền thì anh cũng không ngại thành toàn cho cô.
"Được. Tôi và cô có thể ký một hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm. Sau một năm đó, hợp đồng chấm dứt, cô được hưởng một phần năm tài sản tôi đang có."
Hôm nay là thứ bảy nên sau cuộc hẹn với Kha Nguyệt, Dương Trình liền quay trở về Tam Viên. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bà nội đang vui vẻ nói chuyện với chú hai của anh.
Người đàn ông đó là Dương Viêm, em trai ruột của ba anh, cũng là Phó tổng giám đốc của một chi nhánh nhỏ thuộc Tam Thần Á.
Dương Viêm nhìn thấy anh bước vào lập tức vui vẻ mỉm cười, vừa xoa xoa cánh tay của Dương lão thái vừa khiêu khích.
“Dương Trình, về rồi à? Công việc dạo này có vẻ ổn phết nhỉ. Chú muốn gặp con cũng phải có hẹn trước cơ đấy.”
Dương Trình còn chưa trả lời thì đã bị Dương lão thái cắt ngang một cách tò mò: “Hẹn trước?”
Nghe bà hỏi, Dương Viêm nhẹ nhàng đáp lại nhưng ý tứ lại giống như đang chỉ trích thái độ không tốt của cháu trai đối với mình: “Còn không phải sao mẹ. Hiện tại nó là nhân vật lớn của Tam Thần Á, không có lịch hẹn là không gặp được đâu.”
Dương Trình nhìn khóe mắt nháy nháy của bà nội thì liền hiểu được, nhanh chóng làm một bộ dạng vô tội, chậm rãi kể lể nhưng cũng không quên liếc mắt với Dương Viêm mang đầy ý tứ châm chọc: “Bà nội, con thật sự rất bận. Dạo này con vừa ký được một hợp đồng lớn, vượt qua biết bao ‘công ty’, quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Mong chú ba thông cảm.”
Dương Viêm nghe nhắc đến ba chữ “hợp đồng lớn’ thì lập tức muốn bốc hỏa, trong lòng cũng lớn tiếng mắng nhiếc thậm tệ.
Dương lão thái cũng nhận ra được thái độ không đúng của hai người, lập tức lớn tiếng cắt ngang cái không khí giống như đang ở trên chiến trường: “Chú ba con đến cũng là vì việc con kết hôn. Lớn cả rồi, không thể cứ lông bông như đứa trẻ được.”
Dương Viêm nghe tin Dương Trình muốn kết hôn liền phá lên cười: “Kết hôn? Dương Trình muốn kết hôn, con không nghe nhầm đó chứ. Nó mà cũng có người muốn kết hôn à. Thật là không tin được đó, con thật sự muốn gặp mặt người cháu dâu tương lai này đấy. ”
“Không được. Hiện tại con rất bận, không có thời gian.” - Dương Trình nghe xong liền vội vàng từ chối.
Dương lão thái lại chấp nhận với suy nghĩ của Dương Viêm, bà cũng muốn gặp mặt đứa cháu dâu này từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Nhân cơ hội này gặp mặt một lần cũng tốt.
“Được, quyết định vậy đi. Dương Trình, con đặt nhà hàng, hai nhà chúng ta cũng nên chính thức gặp mặt rồi.”
Thấy bà nội đã chấp nhận, Dương Trình cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ có thể im lặng chấp nhận rồi quay về phòng.
Phòng của Dương Trình lấy gam màu trắng đen làm chủ đạo, thứ màu sắc điểm xuyết duy nhất chính là một bó hoa hồng sáp để trên bàn làm việc của anh.
Ánh mắt của anh khi chạm đến nó lại dịu dàng một cách lạ thường, khác biệt hẳn với Dương Trình lạnh lùng ngày thường.
Nó là thứ còn sót lại duy nhất sau mối tình đơn phương của anh.
Hiện tại… phải kết thúc rồi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Trình. Cái tên 'Kha Nguyệt' xuất hiện trên màn hình khiến chân mày của anh khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không được thoải mái cho lắm.
“Có chuyện gì?”
“Anh giúp tôi mua một ít thuốc đau dạ dày được không? Nhà của tôi hết rồi.”
Giọng nói yếu ớt của Kha Nguyệt khiến Dương Trình vội vàng không thôi nhưng lại khó chịu trách móc: “Cô là cá vàng à. Hết thì phải biết mua chứ. Gửi địa chỉ đi.”
Mười phút sau, Dương Trình đã có mặt tại nhà của Kha Nguyệt. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh thật sự muốn mắng mấy câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào cho phải.
Nhìn một ly nước, một viên thuốc cùng một chậu nước ấm xuất hiện trước mặt mình, Kha Nguyệt vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ là một người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc chu đáo như vậy.
“Cảm ơn.”
Dương Trình gật đầu xem như chấp nhận lời cảm ơn của cô nhưng giọng nói vang lên lại giống như muốn chọc cho cô tức điên.
“Tôi chỉ là không muốn cô không thể xuất hiện vào ngày gặp mặt của gia đình. Tám giờ tối ngày kia, nhà hàng Nam Lân.”
Kha Nguyệt thấy anh nói xong lập tức xoay người rời đi thì lập tức không nói nên lời, anh có cần như vậy không? Cô dù gì cũng là người bệnh, nhẹ nhàng một chút không được hay sao.
Hơn nữa, cô cũng chưa chấp nhận sẽ gặp mặt gia đình anh…
Nhưng tại sao cô lại cần anh ta nhẹ nhàng với mình…
Cô thật sự bị điên rồi!
Kha Nguyệt vỗ mạnh vào đầu mình một cái, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ba ngày sau, nhà hàng Nam Lân.
Chiếc BMW của Dương Trình ngừng trước cửa nhà hàng liền thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thân ảnh cao lớn của anh bước ra khỏi xe càng làm cho khung cảnh đó giống như một bức tranh. Vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai, khí chất tổng tài cứ vậy phát ra khiến chị em phụ nữ xung quanh u mê không có lối thoát.
Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ nhắn của Kha Nguyệt chạy nhanh đến khiến Dương Trình thật sự không nói nên lời. Cô cứ chạy, chạy đến không thèm để ý đến phía trước mình là một chiếc xe ô tô vừa bẻ cua đang phóng nhanh đến.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét của anh khiến Kha Nguyệt giật nảy mình, thắng gấp lại khiến cô suýt thì ngã nhào. Cũng may Dương Trình phản ứng nhanh, phóng đến đỡ lấy mới khiến cô không bị ngã.
Kha Nguyệt thở phào một hơi, quay sang muốn nói lời cảm ơn với Dương Trình thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh. Cả biểu tình trên gương mặt kia khiến cô nuốt lại những lời muốn nói vào trong.
Dương Trình thấy cô được anh cứu nhưng một lời cảm ơn cũng không có liền trở mặt khó chịu.
"Tôi nghĩ cô chỉ là não cá vàng, không ngờ tới hậu đậu cô cũng không tha."
"Anh…"
Thấy Kha Nguyệt không phản bác mình, Dương Trình coi như cô chấp nhận lời anh nói. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, anh không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Kha Nguyệt theo chân Dương Trình đi vào trong đại sảnh, vừa đi vừa lớn tiếng gọi anh, nhưng anh lại xem cô như không khí: “Dương Trình, anh đi chậm thôi. Ma đuổi anh à?”
Thang máy vừa mở cửa, Dương Trình còn chưa kịp bước vào thì đã bị một người đàn ông khác chen ngang, khiến Kha Nguyệt không kịp phản ứng mà đập thẳng khuôn mặt vào lưng anh. Người đàn ông kia không những chen hàng mà còn hét vào mặt hai người một cách đầy thô lỗ.
“Tránh ra! Tránh ra cho tôi qua cái nào. Các người không có mắt nhìn à, không nhìn thấy tôi à?”
Dương Trình không nói một lời liền kéo cổ áo, lôi anh ta ngược ra bên ngoài, mặc cho cánh cửa thang máy đang dần đóng lại.
“Con bà nó! Dám làm chậm trễ việc của ông, có tin ông đây đấm chết ngay bây giờ luôn không hả?”
Dương Trình phủi phủi bàn tay vừa nắm lấy cổ áo của hắn ta, giọng nói không có một chút vui buồn nào vang lên: “Là anh chen hàng trước. Mạnh miệng ghê nhỉ, nói cho tôi xem… anh là ai?”
Hắn ta vừa định trả lời thì đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Kha Nguyệt, lập tức lớn tiếng châm chọc cô.
“Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là cô à. Kha Nguyệt, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ hả?”
Kha Nguyệt nghe có người nhắc đến tên mình liền ló đầu ra khỏi người Dương Trạch, nhìn thấy người trước mặt cũng bất ngờ không ít.
“Phó Thành?”
“Ây, là tôi. Đây là ai? Tình mới của cô à? Trông cũng được phết đó chứ.”
Kha Nguyệt nghe Phó Thành châm chọc mình thì liền muốn nổi đóa, nhưng vẫn phải kìm nén lại để không mắng người: “Lâu rồi không gặp, anh vẫn là bộ dáng đáng ghét đó. Chắc anh vẫn đang độc thân đúng không, tôi mong anh độc thân đến già!”
Bị chọt trúng nỗi đau, Phó Thành lập tức chĩa mũi về phía Dương Trình, lớn tiếng mắng nhiếc anh.
“Thứ đàn bà chết tiệt! Cô mắng ai độc thân đến già. Tôi thà độc thân, còn hơn vớ phải một con hồ ly tinh như cô. Cô thì biết gì, chỉ biết đào mỏ, thích đi câu dẫn đàn ông để kiếm chác! Còn hắn ta, chắc cũng là một thằng tiểu bạch kiểm, nhìn ốm yếu như vậy chắc cũng chả được gì đâu. Vô dụng, một cặp vô dụng ở với nhau. Tuyệt phối!”
Kha Nguyệt không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy cánh tay của Dương Trình, xoay người tung một cước, đạp thẳng vào chiếc đùi béo ú của Phó Thành khiến anh ta lăn đùng ra đất, miệng còn không quên mắng.
“Mắng tôi thì được. Còn mắng người đàn ông của tôi, anh không xứng!”
Một tiếng ‘đinh’ vang lên, thang máy vừa đúng lúc mở cửa. Kha Nguyệt lập tức liếc xéo Phó Thành một cái rồi kéo Dương Trình vào trong.
Dương Trình như một người mất hồn bị Kha Nguyệt kéo vào thang máy, trong đầu vẫn còn đọng lại câu nói ‘người đàn ông của tôi’ mà cô vừa nói.
Nhà hàng Nam Lân - Phòng VIP.
Bên trong phòng được bố trí một chiếc bàn tròn lớn với mâm xoay vô cùng hiện đại. Hiện tại tất cả mọi người đã đến đủ, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính - Dương Trình và Kha Nguyệt.
Mục đích cuộc gặp mặt lần này của hai nhà là để gặp mặt chính thức, cho nên những người lớn trong nhà cũng không thể không có mặt.
Tuy Dương lão thái đang chăm chú nói chuyện với con dâu của mình là Hàn Viên Viên, nhưng ánh mắt của bà vẫn chăm chú để ý đến hai người đối diện, là bố mẹ của Kha Nguyệt.
Hàn Viên Viên thấy ánh mắt của mẹ chồng thì cũng hiểu được, lập tức nói nhỏ vào tai của bà: “Con thấy hai người họ không được tự nhiên cho lắm.”
“Ừ, hai người bọn họ có vẻ cũng không an phận đấy.” - Dương lão thái gật đầu, nhỏ giọng đáp lại con dâu của mình.
Dương Trác cũng được coi là con cáo già trong xã hội, không cần nhìn cũng biết được có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng ông lại thầm mắng Kha Nguyệt chậm chạp, đi lâu như vậy khiến bọn họ ngượng ngùng không ít.
Tiếng mở cửa vang lên, hai người Dương Trình và Kha Nguyệt bước vào.
Dương Trình vẫn là một bộ vest đen như cũ, không hề thay đổi. Còn Kha Nguyệt lúc này tuy không trang điểm đậm, không quần áo cầu kỳ, chỉ là một chiếc váy dài màu trắng đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng.
Có lẽ chính hai người cũng không biết rằng, giây phút này họ cực kỳ xứng đôi, một trắng một đen trông có vẻ đối nghịch nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Kha Nguyệt nhìn thấy bên trong đông người như vậy liền cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết nên làm gì cho phải.
Dương Trình cũng nhìn thấy được biểu tình này của cô nên nhanh chóng ấn cô ngồi xuống ghế, rồi hướng về bàn lớn cất lời trước.
"Xin lỗi mọi người, con có việc nên đến hơi trễ. Mong mọi người thông cảm."
Mấy khi có cơ hội nghe được hai chữ 'xin lỗi' từ miệng cháu trai, Dương Viêm tất nhiên cũng không thể không nắm bắt mà châm chọc mấy câu.
"Cháu dâu, tên gì ấy nhỉ? Kha… à, Kha Nguyệt! Cháu rất tuyệt vời đấy, rất giỏi. Có thể khiến tảng băng lâu năm nhà họ Dương tan chảy, cháu có chiêu nào lợi hại không, cho chú thỉnh giáo với, được không?"
Câu hỏi của Dương Viêm tuy nhẹ nhàng, cũng rất chính đáng nhưng lại chứa đầy dao nhọn, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Kha Nguyệt.
Kha Nguyệt không quan tâm ông ta có suy nghĩ gì, nhưng cô biết được một điều, người này chính là không có ý tốt.
Dương Trình vừa muốn lên tiếng giải vây thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô lại vang lên trước: "Xin lỗi. Chú là…"
Dương Trình thấy cô đánh trống lảng 'đúng vấn đề', cả khuôn mặt đen lại vì bị ngó lơ của người nào đó liền mỉm cười, vừa chỉ tay đến từng người vừa nhỏ giọng tiếp lời cô.
"Suýt thì quên mất. Anh giới thiệu một chút, đây là bà nội, ba và mẹ anh. Còn đây là chú ba, em trai ruột của ba anh."
Kha Nguyệt nghe anh nói xong liền gật chào, nhỏ giọng đáp lại: "Thì ra là chú ba. Cháu xin lỗi. LLần đầu tiên gặp mặt, con là Kha Nguyệt. Gia đình con không có nhiều người, đây là ba và dì của con."
Tố Vy nghe cô dùng từ "dì" để nói về mình thì liền khó chịu ra mặt, mạnh tay véo vào đùi của Kha Hào, ý muốn ông làm chủ cho mình.
Nhưng Kha Hào lại đâu có mặt mũi lớn như vậy, dám ở trước mặt Dương gia lấy lại công đạo cho vợ. Ông chỉ có thể đá vào chân Kha Nguyệt, nhắc nhở cô việc tiếp theo phải làm.
Kha Nguyệt mặc kệ hành động của ông, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười coi như đáp lễ.
Thấy cô lờ đi hành động của mình, Kha Hào hừ lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, vừa tự tay rót cho mình một ly rượu vừa lớn tiếng nói với người nhà của Dương Trình.
"Nguyệt Nguyệt nhà tôi có phúc tám đời mới có thể trở thành một thành viên của Dương gia. Con bé còn trẻ người non dạ, mong bà nội, lão Dương và chị có thể lượng thứ."
Dương lão thái cũng chú ý đến hành động nhỏ này của Kha Hào, lập tức trong ánh mắt hiện lên vài tia không hài lòng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Kha Nguyệt thì lại rất nhân từ.
Bà nhìn về phía Kha Nguyệt, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nguyệt Nguyệt đúng không? Hôn sự này tuy do đám người già này quyết định nhưng người thực hiện lại là người khác. Cho nên ta mong hai đứa có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Vậy là đủ rồi."
Hàn Viên Viên nghe bà nói liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà, an ủi: "Mẹ vẫn còn khỏe mạnh, phải dưỡng sức để còn bế chắt chứ. Đúng không nào?"
Lời nói của Hàn Viên Viên khiến mọi người vui vẻ cười thành tiếng, nhất là Kha Hào.
Thấy không khí vui vẻ như vậy, ông ta lập tức bày ra một bộ mặt hết sức lấy lòng, hướng về phía Dương Trạc, vừa cười vừa dẫn chuyệnn.
"Hôn sự này đã quyết rồi, vậy chúng ta có nên nói đến chuyện công ty không? Hiện tại chúng ta coi như là người một nhà rồi, có thể…”
Kha Hào chưa kịp dứt lời thì đã bị Kha Nguyệt cướp lời, khiến cho ông tức giận không nói nên lời.
Cô làm sao không hiểu điều ông muốn nói là gì. Nhưng hiện tại điều đó không thích hợp để nói ra, dù có thích hợp, cô cũng sẽ ngăn cản.
“Bác Dương, cháu nghe danh bác đã lâu. Hôm nay mới được gặp, cháu thật sự rất vui.”
Dương Trác nghe cô nói xong, khóe môi cũng khẽ cong lên vui vẻ: “Miệng Nguyệt Nguyệt ngọt thật đấy, bác nghe xong tâm liền vui vẻ hẳn. Vậy ta có thể hỏi con một vài vấn đề không?”
“Dạ được.”
Dương Trác xoay mâm tròn giữa bàn, đưa đĩa tôm nõn cuộn khoai tây sợi chiên giòn đến trước mặt Kha Nguyệt, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Món này có vẻ hợp với con đấy, mau ăn đii. Theo như ta biết thì con từng đi du học, đúng không?”
Kha Nguyệt cũng hiểu được thâm ý của ông, chỉ lịch sự nhẹ nhàng đáp lại. Quả nhiên là người đứng đầu Tam Thần Á, bất kỳ tình huống nào cũng có thể quan sát người khác.
“Dạ vâng. Con từng du học thạc sĩ tại Đức, chuyên ngành thiết kế.”
Dương Trình nghe cô nói mình là thạc sĩ thì vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhìn cô cũng có một chút thay đổi. Thạc sĩ không chỉ là một cái bằng, mà còn là cả một quá trình học tập và rèn luyện rất dài.
Dương lão thái nghe cô nói cũng gật đầu ưng thuận, nhỏ giọng tiếp lời: “Thạc sĩ lận cơ à. Tiểu Nguyệt cũng giỏi quá. Hiện tại con đang làm ở công ty nào? Có gần nhà không?"
Kha Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Tố Vy đã tranh trả lời trước.
"Bà Dương, thật ra Nguyệt Nguyệt vẫn chưa có việc làm. Con bé cũng thật là, từ lúc du học trở về đều không có việc làm ổn định. Lần này gặp được Dương gia, quả là thuận cả đôi đường rồi, phải không chị thông gia?”
Câu nói của bà ta khiến ánh mắt của Dương Trác đanh lại, trong đầu ông cũng hiện lên hai chữ ‘dã tâm’ to đùng. Bà ta nói như vậy chứng tỏ bọn họ xem Dương gia là bàn đạp để thăng tiến à?
Dương lão thái cũng tỏ thái độ không hài lòng với cách nói của Tố Vy. Mắc dù bà rất thích Kha Nguyệt nhưng không có nghĩa là có thể lợi dụng để mưu cầu cho tương lai.
Kha Nguyệt nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của người nhà Dương Trình, vội vàng đứng dậy, hướng về Dương gia cúi đầu tạ lỗi: “Con thay mặt dì xin lỗi bà và chú, dì còn trẻ nên cách cư xử không đúng khiến mọi người không vui. Con thành thật xin lỗi, cũng mong bà và chú đừng để lời của dì trong lòng. Con hiện tại vẫn làm thiết kế online cho một vài dự án nhỏ. Tương lai của con. con nhất định sẽ tự tay xây dựng nó mà không cần dùng thứ gì khác để đánh đổi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play