Căn phòng tổng thống sa hoa và lộng lẫy, chỉ cần nhìn vào đồ đạc cách bài trí và nội thất bên trong cũng thừa đoán được chi phí thuê một đêm không hề rẻ chút nào. Chắc chắn nó chỉ dành cho những người có tiền, à mà không, phải nói là rất nhiều tiền đến hưởng thụ mới đúng.
" Cạch."
Cánh cửa phòng được mở ra.
Đàm Đình Quân chẳng buồn để ý đến cách bài trí xung quanh. Xa hoa cách mấy anh chưa từng thấy, thì căn phòng này có là gì.
Đôi chân dài thẳng tắp sải những bước dài đến bên chiếc giường kingsize.
Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp trong trạng thái có vẻ không còn được tỉnh táo.
Môi anh đào khẽ thở ra những hơi thở ngắn và gấp gáp, cảm giác khô nóng và khó chịu một cách mơ hồ làm cho Dương Giai Oánh vô cùng bứt rứt.
- Nóng... nóng quá... ưm
Tiếng rên khe khẽ kiều mị như mời gọi. Đàm Đình Quân biết rõ ràng trạng thái của cô là gì.
Một cảm giác có hơi tự cảm thấy bản thân có chút khốn nạn, nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt bỏ.
Anh ngồi xuống sát mép giường bên cạnh cô, bàn tay đưa lên vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán. Anh vuốt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên vùng đã phiếm hồng của của cô.
- Oánh Oánh, có lẽ sau hôm nay e sẽ thấy anh hơi khốn nạn. Nhưng chỉ bằng cách khốn nạn này anh mới có được em.
Trong khoảnh khắc anh chạm vào má cô, cơ thể vốn đang khô nóng của Dương Giai Oánh như cảm nhận được làn hơi mát.
Cô đưa tay mình bắt lấy tay anh, tham lam áp cả khuôn mặt mình vào bàn tay ấy. Đôi mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ cảm thán.
- Mát,... mát quá.
Đàm Đình Quân khẽ cười, khóe môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Có thể là bắt đầu không được tốt, miễn là kết quả như ý muốn cũng không tệ. Sau này, anh sẽ dành hết tất cả những gì mình có mà đối tốt với cô.
Tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu và chiếc áo vest đạo mạo bên ngoài, áo sơ mi cũng bung bớt vài cúc. Môi anh chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn.
Rất mềm mại và ngọt ngào là những gì anh cảm nhận được. Chiếc lưỡi mềm kia rất nhanh chóng cậy mở hàm răng của cô mà đi vào càn quét.
Dương Giai Oánh bây giờ hoàn toàn không xác định được bản thân đang làm gì, chỉ biết như một bản năng tự nhiên mà đáp lại.
Cảm giác mát mẻ và ướt át mà người đàn ông mang lại như đang tưới mát cho cô.
Cô mạnh dạn đáp lại, choàng hai tay qua cổ anh mà dây dưa, chìm đắm cùng anh vào trong nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Đàm Đình Quân vô cùng hưởng thụ xúc cảm mà nụ hôn mang lại.
Anh đã vô số lần tự suy nghĩ rồi tưởng tượng, cảm giác giác được gần gũi bên cô sẽ như thế nào? chắc chắn là rất tuyệt.
Nhưng sự thật cho anh thấy rằng, nó còn tuyệt vời hơn những gì anh mà anh nghĩ. Nếu sớm biết như vậy, anh nên tìm mọi thủ đoạn để có được cô sớm hơn mới phải.
Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên lớp da non mềm của cô. Mỗi tấc da thịt được anh chăm sóc dường như dễ chịu hơn không ít. Dương Giai Oánh tuyệt nhiên mà đón nhận sự săn sóc này.
Nụ hôn của anh ướt át kéo dài xuống cổ rồi xương quai xanh xinh đẹp của cô mà gậm nhấm. Anh thưởng thức cô chẳng khác nào một món ăn ngon tuyệt đỉnh, cần phải chậm rãi mới có thể thưởng thức được hết hương vị.
Anh nhẹ nhàng kéo dây khóa đằng sau lưng, cởi bỏ đi bộ váy đã xộc xệch trên người cô. Một mảnh xuân tình lộ ra trước mắt anh không chút che giấu.
Anh bắt đầu nhào nặn nơi nữ tính đầy đặn và kiêu hãnh của cô. Trêu đùa, mơn trớn nụ hồng xinh đẹp.
Cơ thể Dương Giai Oánh vốn đã khó chịu vì tác dụng của thuốc, lại càng trở nên khao khát hơn bao giờ hết khi được anh vuốt ve. Cô cất giọng the thé nửa như hờn trách mà nửa lại như mời gọi.
- Khó chịu quá, ....khó chịu..
Vẫn biết chỉ là do cô bị tác dụng của thuốc chi phối, nhưng Đàm Đình Quân vẫn không ngừng được mà muốn tiến tới với cô.
Trong phòng bây giờ, chiếc đèn ngủ màu vàng là vật duy nhất phát ra ánh sáng. Chẳng cần quá sáng tỏ, tay anh vẫn tìm được tới nơi tư mật đã trở nên ướt át của cô mà chăm sóc.
Cảm nhận được sự khuấy đảo từ anh, và cảm giác được lấp đầy trong phút chốc, Dương Giai Oánh không tự chủ được mà miệng nhỏ khẽ ngâm nga tiếng rên khe khẽ.
- Ưm, .... ưm. ...
Anh thoát y hoàn toàn cho mình, Giải Phóng người anh em đã thức dậy từ lâu vẫn đang bị anh o ép bên trong lớp quần âu thẳng thớm.
Người anh em của anh như một người lính đã trong tư thế sẵn sàng ra trận, chỉ chờ lệnh là lập tức tiến công.
Nhưng chỉ vừa tiến được một nửa, sự chật hẹp bên trong cô đã bào mòn đi quá nửa nhuệ khí của chàng lính hùng dũng bên dưới. Tầng tầng, vách vách lớp tường thịt thít chặt, như muốn ngăn chặn sự xâm lấn từ bên ngoài.
Từ trong trạng thái như mê như tỉnh, Dương Giai Oánh vẫn cảm nhận được một cơn đau như vừa bị ai xé toạc. Từng thớ cơ trên người cô như co lại, bất lực mà rên rỉ.
- Đau, đau quá... mau bỏ ra đi....
Như phụ họa cho cảm giác của mình bây giờ hai bàn tay cô vốn choàng trên người anh, bấu vào bả vai anh đau điếng.
Anh không cáu, cũng không gạt tay cô ra, mà chỉ nhu thuận cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hờn trách kia.
Cảm xúc nhanh chóng được nụ hôn dẫn dắt, cơ thể vô cũng vì đó mà dần thả lỏng, chỉ đến lúc này, người anh em của anh mới hoàn thành nhiệm vụ mà đi một mạch thẳng vào bên trong cô.
Đau đớn qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm dần đến.
Cô cảm nhận được rõ ràng sự thoải mái của cơ thể theo từng nhịp đưa đẩy, từng cú thúc mạnh của anh. Miệng nhỏ không tự chủ mà cất giọng rên rỉ.
- Ưm.... ưm...
Một đêm này, anh rất rõ bản thân mình đang làm gì. Chỉ có cô là mơ mơ hồ hồ đáp lại. Nhưng chắc chắn một điều là vô cùng dây dưa và nồng nhiệt. Mà người nắm thế chủ động ở đây vẫn luôn là anh.
Chỉ khi cảm thấy cô đã hoàn toàn mệt lả, không còn sức mà phối hợp. Và anh cũng đã đi qua bao nhiêu cao trào anh mới thỏa mãn dừng lại. Cứ thế ôm lấy cô mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Ngày mai sẽ khó khăn đấy, nhưng chuyện ngày mai cứ để mai rồi tính. Hãy cứ bàng quan mà tận hưởng khoảnh khắc trước mắt đã. Mọi việc tự khắc sẽ có an bài riêng.
Ánh nắng ban mai như thẹn thùng len lỏi chiếu sáng qua khung cửa kính, xuyên qua những khe hở rèm cửa mà chiếu rọi căn phòng.
Thứ ánh sáng đầu ngày vừa trong trẻo vừa như mang theo cả sự lấp lánh dát nhẹ lên thân ảnh đôi trai gái vẫn còn say giấc trên giường.
Chiếc chăn phủ hờ ngang ngực, vì động tác cựa quậy của Dương Giai Oánh mà bị tuột xuống đôi chút.
Dương Giai Oánh nheo nheo đôi mắt, lười biếng chưa muốn mở. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến cô khó chịu. Đặc biệt đầu cô đau đến mức như vừa bị ai hung hăng mang búa mà đập vào.
Cố gắng định thần lại cảm giác của mình, cô mệt mỏi mở choàng đôi mắt. Phần eo có chút nặng kéo sự chú ý của cô.
Người đàn ông bên cạnh cô vẫn đang say giấc, cánh tay ôm chặt như không muốn tách rời.
Dương Giai Oánh thật sự có thể nghe được trong đầu mình những tiếng nổ lùng bùng khiến cho cô gần như xây xẩm.
Cô giật mình ngồi thẳng dậy, tách khỏi người đàn ông. Hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình, muốn cô gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gần như muốn gào lên, trong đầu cô đã hình thành những âm thanh rõ nét.
" Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông này là ai? Tại sao cô lại ở đây? Rồi tại sao cô lại ngủ chung một giường với người đàn ông này? "
Rất nhiều điều cô muốn biết, đầu cô loạn một mớ, rối như tơ vò. Có ai có thể giải đáp câu hỏi của cô được không?
Giọng nói trầm khàn buổi sớm mai của người đàn ông như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình.
- Đã dậy rồi sao?
- Anh là ai vây? Tại sao chúng ta lại ở chung một chỗ?
Cô có chút hoảng loạn, không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp đáp trả anh bằng một câu hỏi khác.
Đàm Đình Quân lúc này mới lười biếng ngồi dậy, anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của mình. Anh nở nụ cười ma mị.
- Tôi là ai? Chẳng lẽ em không biết tôi là ai hay sao?
Trong sự hoang mang của mình, Dương Giai Oánh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Khuôn mặt người đàn ông kia thực sự rất quen. Mang theo sự ngạc nhiên của mình, cô vô thức thốt ra thành lời.
- Đàm tổng?
- Trí nhớ không tồi. Em chỉ nhớ từng đó?
Dương Giai Oánh khẽ gật đầu thay cho sự khẳng định câu hỏi của Đàm Đình Quân.
Anh khẽ lắc đầu, khóe môi treo lên một nụ cười có vẻ như mỉa mai. Tự nhủ với bản thân.
" Đàm Đình Quân ơi Đàm Đình Quân! Chẳng phải trước nay mày đều rất tự mãn với bản thân mình sao? Giờ xem ra là tự bản thân đa tình, người ta còn chẳng buồn để mày một chút vào trong tâm trí nữa kìa ".
Anh lật tấm chăn đang che phủ trên người, không một chút che giấu cả cơ thể nam nhân cứ thế mà phơi bày trước khuôn mặt ngạc nhiên của Dương Giai Oánh.
Nếu bản thân không thấy ngượng, thì người khác sẽ ngượng thay cho hành động của bạn. Quả nhiên, Dương Giai Oánh vẫn là xấu hổ mà quay mặt đi. Chỉ khi tiếng đóng cửa vang lên và tiếng nước xối xả, cô mới ý thức được rằng anh vào nhà vệ sinh.
Dương Giai Oánh gần như muốn điên lên, cô vò đầu bứt tai, cô gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Vì sao cô lại xuất hiện tại nơi này. Mà không ai khác lại là cùng với Đàm Đình Quân.
Cô chỉ nhớ, tối qua, cô cùng với Phan Văn Việt chủ công ty cô và cũng là bạn trai hiện giờ của cô cùng tới tham dự một bữa tiệc xã giao tại khách sạn này. Giữa chừng cô cảm thấy hơi mệt và chính Phan Văn Việt đã dìu cô đi nghỉ tạm.
Nhưng tại sao, những sự việc sau đó, cô lại mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Cô thật sự muốn bổ cái đầu mình ra, để xem bản thân có nhớ thiếu xót điều gì không.
" Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, kéo Dương Giai Oánh ra khỏi những suy nghĩ của mình. Đàm Đình Quân có vẻ vừa tắm xong, trên người chỉ khoác tạm chiếc áo choàng của khách sạn. Anh bước về phía tủ rượu, rót cho mình một ly rượu vang.
Mặc dù trong thâm tâm của Dương Giai Oánh đang gào thét thôi thúc cô muốn nhào đến và hét vào mặt người đàn ông kia rằng " vì sao anh lại ở trong phòng này" . Nhưng bản năng lại kìm cô lại, vì người đàn ông trước mặt cô đây, không phải là người có thể dây vào.
Phải biết Đàm Đình Quân là người đàn ông quyền lực biết bao ở cái thành phố Z này. Cộng thêm sự đồn đoán lâu nay về sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong cách anh làm việc làm cho cô có chút e sợ. Cô rụt rè lên tiếng hỏi.
- Đàm tổng, anh có thể cho tôi hỏi,...vì sao... vì sao anh lại ở đây được không ạ?
Anh quay lại phía cô, ánh mắt có chút sắc lạnh làm cho quả tim của cô thật sự muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Đặt lại ly rượu, anh tiến từng bước chậm rãi về về phía cô. Âm sắc hơi lạnh làm cho Dương Giai Oánh có chút sợ, đầu và cổ gần như rụt lại thu về một khối. Cô kéo cao chăn che hết đi bản thân chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú nhìn anh.
- Em không biết?
Câu hỏi không đầu đuôi khiến cô chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời.
Anh ghé sát mặt mình vào khuôn mặt ngờ nghệch của cô. Ngón tay thon dài khẽ bắt lấy vài lọn tóc của cô mà mân mê.
- Thật ngốc nghếch, em còn không hiểu hay sao? Phan Văn Việt đã chính thức " bán " em cho tôi rồi.
- Không thể nào! Anh đang nói dối.
Câu trả lời của anh thật làm cô kích động, âm lượng trong lời nói cũng vì thế mà thực lớn.
Cô không tin, hai người quen biết nhau ba năm, yêu nhau hai năm. Mặc dù không được gọi là mặn nồng , nhưng cũng không phải kiểu thờ ơ lãng xẹt. Dù không quá tình chàng ý thiếp, nhưng Phan Văn Việt cũng khá là nâng niu cô. Chắc chắn người đàn ông này chỉ đang biện ra một lý do mà nói dối cô thôi.
Trái với sự hoảng loạn của cô, anh chẳng có vẻ gì là gấp gấp. Anh nhàn nhã nhả ra từng chữ.
- Không tin? Dương Giai Oánh, em thử bình tâm mà suy nghĩ lại xem. Hôm qua em đến đây bằng cách nào, ai đưa em đến. Rồi bản thân cơ thể em đã thấy ra sao?
Thấy ra sao ư? Cô chỉ nhớ giữa chừng bữa tiệc, cô thấy có chút choáng, cơ thể cũng dần khó chịu. Rất lâu sau đó, cô có cảm giác mình dây dưa cùng một người đàn ông, có vẻ khá cuồng nhiệt.
Càng nghĩ cô càng sợ. Sợ những gì Đàm Đình Quân nói là đúng. Không thể nào, Phan Văn Việt không thể đối xử với cô như vậy được.
Nước mắt trong vô thức mà lăn dài trên gò má. Đàm Đình Quân đưa tay gạt đi nước mắt của cô. Anh nâng cằm cô, ép cô phải đối diện với mình.
- Phan Văn Việt thì có gì tốt? Em đi theo tôi, chẳng phải tốt hơn hay sao? Tiền tài địa vị, cái gì mà Đàm Đình Quân này không thể cho em. Chỉ cần là em muốn, kể cả cái danh vị ảnh hậu, tôi cũng có thể hai tay mà dâng cho em.
Chẳng biết can đảm ở đâu, cô gạt phắt bàn tay của anh ra. cô nói nhưng gần như là muốn gào lên.
- Không, anh nói dối. Tôi không tin, không bao giờ tin.
Cô ôm luôn cả tấm chăn to sụ đang quấn trên người. Nhặt lại quần áo rơi vãi trên sàn đêm qua, cô lao như tên bắn vào phòng vệ sinh. Lúc này chỉ còn một mình cô, nước mắt không kiềm được mà bắt đầu rơi lã chã.
Không phải cô hoàn toàn không tin vào những gì Đàm Đình Quân nói. Dựa vào những gì cô mơ hồ nhớ được thì lời anh nói là không phải không có khả năng. Cô chỉ không nghĩ ra được tại sao Phan Văn Việt lại làm như thế với cô.
Cao Thiên Tường, trợ lý của Đàm Đình Quân được anh phân phó đưa cô về nhà.
Căn hộ của Dương Giai Oánh nằm tại chung cư Đàm Tân, một khu trung cư không quá cao cấp, nhưng cũng được gọi là tạm được. Nói chung, với vị trí hiện tại chỉ là một diễn viên tuyến 2, cũng không phải là minh tinh hạng A như cô thì ở tại khu này cũng không có gì quá lạ.
Trở về đến nhà, Dương Giai Oánh mệt mỏi, thả cả thân thể nặng nề lên ghế sô pha phòng khách, cô không ngừng bắt tay lên trán mà suy nghĩ. Những lời mà Đàm Đình Quân nói ban nãy, y như một bóng ma tâm lý luôn lởn vởn trong đầu cô.
Cô thừa nhận, cái giới giải trí mà cô đang theo đuổi, chính là quá mức phức tạp và hỗn độn.
Cái vẻ đẹp đẽ, xa hoa và hào nhoáng bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Hiển nhiên, cái vẻ đẹp ấy là một vỏ bọc hoàn hảo cho những chiêu trò, những thói hư, những quy tắc ngầm được bọc sâu bên trong.
Nó tạo người ngoài nhìn vào một ảo giác chỉ muốn cắn một miếng thật lớn mà nếm hết tư vị màu sắc rực rỡ nhìn thấy.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được, họ đang phải trải qua những gì và đánh đổi những gì.
Chuyện muốn thành danh nhanh chóng, kiếm được cả tiền tài lẫn địa vị trong giới này, không ít người sử dụng quy tắc ngầm, thậm chí sau lưng ai cũng muốn có một kim chủ vũng chắc chống lưng cô không còn thấy lạ. Nhưng chính bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Đơn giản vì cô không muốn. Đối với cô, diễn viên không chỉ là một nghề, mà còn là đam mê mà cô muốn giành cả đời theo đuổi. Nếu cô thực sự muốn bám vào kim chủ, bản thân cô như đang thấy mình tự sỉ nhục chính ước mơ của mình.
Thậm chí, cô và Phan Văn Việt đã ở bên nhau hai năm. Hắn thậm chí còn là ông chủ của cô, nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn, phải vì quan hệ riêng mà chiếu cố tài nguyên cho cô nhiều hơn những nghệ sĩ khác trong công ty.
Nhưng vì đâu mọi việc lại đến cơ sự này. Cô không hiểu, cũng không thể nào lý giải nổi.
Cô cứ nằm như thế, miên man chìm vào suy nghĩ của mình rất lâu. Thời gian bên ngoài trôi qua ra sao cô cũng không biết rõ. Khi cô chợt giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hơn hai giờ chiều.
Thì ra cô đã nằm lâu như vậy rồi. Cô không thể cứ nằm mãi suy nghĩ về một chuyện mà mình không biết trước đáp án được. Chẳng phải Đàm Đình Quân nói mọi chuyện sảy ra ngày hôm qua đều là do Phan Văn Việt đạo diễn hay sao? Cô cần một câu trả lời.
Cô vào phòng vệ sinh, tắm rửa cho tỉnh táo, trang điểm qua loa nhẹ nhàng một chút. Dù gì cũng là người công chúng, chưa đến mức thành sao hạng A đi đâu cũng có người vây quanh, nhưng cũng có chút độ nhận diện với công chúng, cũng nên chú ý chút hình tượng bên ngoài.
Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, và một chiếc quần bò dáng begin hơi rách có chút bụi bặm, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dáng dài, đem theo túi xách, cô xỏ đôi dày thể thao màu trắng rời khỏi căn hộ của mình.
Cô tự lái chiếc xe audi Q5 tới công ty giải trí Thời Đại, là công ty mà cô đang ký hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng, cũng là do Phan Văn Việt làm chủ.
Dương Giai Oánh nhấn thang máy một mạch lên tầng 26, văn phòng đại diện công ty Giải trí Thời Đại.
Nhiều nhân viên trong công ty lên tiếng chào hỏi, nhưng cô chỉ gật đầu chiếu lệ. Bây giờ bản thân cô đang rất rối, có những việc làm cho cô quan tâm hơn.
Đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Dương Giai Oánh đưa tay lên định gõ cửa, nhưng âm thanh trong phòng làm cho cô dừng lại động tác của mình.
- Việt, anh thấy không? Em đã nói Dương Giai Oánh cô ta chẳng thanh cao gì đâu mà anh không chịu nghe em. Anh xem, từ đêm qua đến giờ đã trở về công ty đâu.
Là giọng của Lam Hiểu Vũ, cái chất giọng the thé như oanh vàng của cô ả, có chết cô cũng nhận ra. Đáp lại ngay sau đó, Phan Văn Việt cũng lên tiếng trả lời cô ả.
- Anh không nghĩ được Dương Giai Oánh lại như vậy. Bên nhau hai năm, anh còn chưa nếm được cô ta mặn nhạt ra sao. Không nghĩ cô ta lại như thế.
- Sao nào, anh thấy tiếc rẻ.
Phan Văn Việt không tiếc tay mà vuốt ve phần đùi của người phụ nữ đang ngồi trong lòng mình. Lam Hiểu Vũ nói đúng, hắn đúng là có chút tiếc rẻ. Nói ra thì Dương Giai Oánh xinh đẹp như thế, lại còn là nghệ sĩ dưới trướng. Nếu được, hắn cũng muốn nhào vào mà hưởng thụ một phen. Chỉ ngại nỗi cô không đồng ý, mà hắn lại muốn diễn một vai người đàn ông thâm tình, biết giữ gìn cho bạn gái.
Chậc chậc, đúng là tiếc thật. Nhưng mọi việc cũng đã an bài xong xuôi, ít nhất cô cũng mang lại lợi ích cho hắn.
Ngón tay hắn mân mê vài lọn tóc Lam Hiểu Vũ trấn an.
- Em đang ghen sao? Không cần thiết phải như thế. Đằng nào thì cô ta cũng còn có ích.
- Mà em cũng không hiểu Đàm Đình Quân anh ta vừa mắt Dương Giai Oánh ở điểm nào?
- Em quan tâm làm gì? Đổi một mình Dương Giai Oánh, được cả đầu tư của một bộ phim cũng là được lợi cho chúng ta rồi.
- Anh nói đúng, có khi Dương Giai Oánh ngốc nghếch kia còn chẳng biết bản thân bị anh mang đi bán cũng nên.
- Làm sao cô ta biết được, để tối anh gọi cho cô ta, hỏi han vài câu, dỗ dành vài câu, có khi cô ta lại nghe lời anh như bình thường mà thôi.
- Anh đúng thật là ít có ác. Cô ta thật đen đủi vì yêu phải người như anh.
- Người như anh thì thế nào, không phải em cũng thích người như anh đấy sao?
Tiếp theo sau đó là những tràng âm thanh đầy ái muội. Không cần phải chứng kiến trực tiếp cũng đủ biết khung cảnh bên trong đang diễn ra kịch liệt như thế nào.
Mà một màn trò chuyện lẫn mờ ám này, Dương Giai Oánh nghe không xót một chữ.
Thì ra, Phan Văn Việt thật sự xem cô như một công cụ đào ra tiền để mà trao đổi. Thật buồn cười, bản thân cô đúng thực bị người ta đem đi bán, mà quả thực không hay biết.
Cô vô hồn rời khỏi công ty. Từ khi nghe Đàm Đình Quân nói, cô cũng đã phần nào nghi hoặc, cô muốn đến công ty ba mặt một lời mà hỏi cho rõ Phan Văn Việt. Nhưng sự thật khi biết được, lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bản thân cô tưởng tượng rất nhiều.
Một lời khó diễn tả hết tâm trạng của cô. Cô không rời đi ngay mà ngồi lại rất lâu trong xe của mình, cô phải làm gì tiếp đây.
Bảo cô xem như chưa có gì diễn ra thì cô không thể. Nhưng nếu cô làm lớn chuyện ai sẽ tin cô. Ai bằng lòng tin lời một diễn viên như cô, trong khi giới giải trí vốn đã nhiều điều khuất tất.
Thật khó để bước tiếp mà!.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play