CHƯƠNG 1. CÁI TÁT NÀY TÔI SẼ NHỚ KỸ.
-Chỉ là một vị hôn thê hờ nhờ vào lời cửa miệng thôi mà cô cũng dám ra oai coi lời của tôi không ra gì. Cô coi tôi là gì? Làm tôi mất mặt cô vui lắm đúng không?
Lời nói của Nguyệt Anh cứ văng vẳng bên tai làm cho Ái Triêm không kiềm được mà rơi lệ. Cô nắm chặt cánh tay bị bỏng rát, kìm nén tức giận cùng đau đớn đi lên phòng đóng chặt cửa.
Cô gạt nước mắt ngồi bệt trên sàn hơn một giờ đồng hồ, mới quyết định dọn quần áo vào vali nhỏ của mình. Cô đã nhẫn nhịn mà sống suốt tám năm trong tủi nhục, một là để trả ơn cho ông nội Trần, và cũng là để theo đuổi tình yêu đơn phương mù quán của chính bản thân mình.
Dù biết rằng ngoài ông nội Trần yêu thương cô như cháu gái và Trần Minh, vị hôn phu trên danh nghĩa đối xử với cô không tệ ra, những người còn lại không ai thích cô, họ coi cô là cái gai trong mắt.
Nhưng vì yêu anh, cô đã cố gắng dung hòa hết mức có thể. Ngay cả giả ngây giả ngô mà sống cũng làm rồi.
Cho đến năm nay, cơ thể ông nội Trần không được tốt, ông lại quyết định rời biệt thự để đến sống ở viện điều dưỡng. Nên ở trong cái nhà này cô giống một nô lệ hơn là một con người.
Chỉ vì cô từ chối không muốn trở thành phục vụ riêng cho Ngọc Minh, thanh mai trúc mã của Trần Minh mà cô ta cố tình tạt nước sôi lên cánh tay cô một cách không thương tiếc. Vậy mà trong mắt Nguyệt Anh, người có lỗi lại là cô.
Lấy hộp y tế, cô xử lý sơ vết bỏng, băng bó lại, rồi gọi điện cho Trâm Chi. Ở thành phố này, cô chỉ có thể nhờ cậy mỗi người bạn này thôi.
-Chân Ái, tớ đang ở PT. Có chuyện gì vậy?
-À. Tưởng cậu đang ở nhà nhờ tới đón tớ. Cậu ở xa thì thôi vậy?
-Này, cậu khóc đấy à?
-Không... không có gì.
Bên kia Trâm Chi ngừng một chút lại nói:
-Chờ đó. Tớ nói tài xế đến đón cậu. 15 phút nữa nhé.
-Không cần đâu.
-Đừng nói nhiều. Đợi đó.
Điện thoại cúp. Ái Triêm nhìn màn hình tối đen mà nước mắt cứ chảy. Vẫn còn người quan tâm cô. Dọn dẹp xong, cô chờ khoảng mười lăm phút rồi mang vali đi xuống dưới.
Dù có bị coi thường, dù có phải rời đi thì cô vẫn là không thể tỏ ra mình quá chật vật.
Nguyệt Anh, Ngọc Minh cùng những nguời làm trong nhà thấy cô đi ra cũng chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn theo.
Nguyệt Anh liếc mắt nói kháy:
-Định bỏ nhà đi à? Nếu ra khỏi đây rồi thì đừng quay lại.
Ái Triêm không thèm đáp, một đường đi thẳng. Nhưng có người không cam tâm để cô rời đi nhẹ nhàng.
Ngọc Minh từ trong nhà chạy theo sau cô. Người này coi như là thanh mai trúc mã của Trần Minh. Cô thở dài một hơi. Cô ta còn có một người anh trai tên Hiếu Minh. Một đám cùng tên khác chữ lót. Chơi thân từ nhỏ đến lớn trong cái vòng tài phiệt nên biến thái như nhau.
Cô ta chắc là rất đắc thắng khi Nguyệt Anh luôn bênh vực cô ta mà coi khinh người con dâu trên danh nghĩa là cô, vừa ra đến nơi liền châm chọc:
-Mới có vậy đã không chịu nổi sao?
Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Lười tốn nước bọt để giải thích, chỉ yên lặng xoay người nhìn sang góc đường chờ đợi.
Mấy năm nay cô đối với Trần Minh mà nói, đã là hết lòng hết dạ. Anh không yêu cô, nhưng cũng không ghét. Nói chung đối xử với cô cũng có thể gọi là tốt. Luôn cho cô mọi thứ vật chất dù cô không cần. Chỉ duy nhất thứ cô cần là tình yêu của anh thì không có.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy chua xót. Tuy cô đã suy nghĩ đến việc rời bỏ anh, nhưng khi thật sự rời đi, vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng mà, sự miễn cưỡng đó đã không còn trộn lẫn quá nhiều tình yêu.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi.
Thế nhưng cô không nói gì, Ngọc Minh lại cảm thấy cô đang coi thường mình, vì bình thường trong mắt cô ta, Ái Triêm vốn luôn là người nhu nhược dễ bắt nạt.
Ở trong mắt cô ta, Ái Triêm ở bên Trần Minh chỉ là chim đậu cành cao, không xứng với anh.
-Cô chẳng lẽ thật sự coi mình là vợ anh Minh Thật sao? Không phải chứ? Người ở bên anh ấy cuối cùng sẽ là tôi. Cô không xứng.
Ngọc Minh cố ý nói như vậy để xoáy mạnh vào nỗi đau mà Ái triêm đang hứng chịu. Trần Minh hơn một năm qua luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới trở về nước. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều do mẹ của anh là Nguyệt Anh phụ trách, mà Nguyệt Anh xưa nay không thích Ái Triêm, trước kia khi ông nội Trần còn ở nhà, bà ta ít nhiều còn thu liễm bản thân mình lại.
Bắt đầu từ đầu năm nay, sau khi ông nội Trần rời đi, Nguyệt Anh không còn kiêng nể, đối xử với Ái Triêm trở nên vô cùng khắc nghiệt, lời nói cùng hành động càng ngày càng quá đáng. Việc này như giọt nước tràn ly làm cho quyết tâm rời đi của cô càng thêm mãnh liệt. Vậy nên những câu nói kích động của Ngọc Minh không đủ làm cho cô nổi giận.
Cô nhìn gương mặt tràn đầy đắc ý của Ngọc Minh, khoé miệng nhếch lên cười lạnh:
-Suy nghĩ chuyện của tôi khiến cô nhọc tâm quá nhỉ. Có vẻ như cô đã rất muốn bò lên giường của Trần Minh thì phải?
-Cô... cô cà khịa ít thôi, cẩn thận nghiệp từ miệng mà ra.
Ái Triêm cười nhạt. Trước kia cô vì nể nang mối quan hệ của Trần Minh nên khi nói chuyện chưa bao giờ dám nói nặng lời trước mặt những người xung quanh anh.
Bị chế nhạo, mỉa mai, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, một câu cũng không nói, quật cường mà giả vờ như chẳng có chuyện gì, không hề để trong lòng.
Nhưng nay đã quyết định rời xa Trần Minh, cô còn phải sợ ai nữa? Tất cả những suy nghĩ trong đầu vì sự nhẫn nhịn lâu năm, trong nháy mắt toàn bộ đều được giải phóng.
-Tôi nói sai sao? Không phải cô vẫn ngồi trong kia nịnh bợ mẹ anh ấy để thay thế tôi trong vai trò con dâu sao? Chuyện hạ mình nhục nhã ấy cũng làm được thì có hơn gì tôi mà phải châm chọc?
Ngọc Minh không thể tưởng tượng được Ái Triêm sẽ dám nói ra những lời sỉ nhục cô ta như thế. Tức giận quá, cô bước nhanh tới trước. Ái Triêm nhanh chóng quay đầu đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi một cái tát.
-Ái Triêm, cô phải biết thân biết phận, nếu không phải cô mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà họ Trần, thì tôi và anh ấy có thể đã cưới nhau rồi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế.
Trái tim Ái Triêm nhói lên một cái. Cô rất đau đớn, trong lòng lại suy nghĩ đến ba Chỉnh. Nuôi cô mấy chục năm ba còn chưa đánh cô lấy một roi. Ngay cả Trần Minh dù không dành cho cô một chút tình cảm nào cũng chưa bao giờ động tay động chân với cô. Vậy mà Ngọc Minh, cô ta lại dám tát cô.
Ái Triêm không có khóc, không nháo. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Ngọc Minh gằn từng chữ:
-Cái tát này... tôi sẽ nhớ kĩ.
Ngọc Minh cười khẩy:
-Nhớ thì sao? Cô làm gì được tôi? Cô tin không?
Lại tiếp tục đưa tay lên, Ngọc Minh muốn đánh cô vài cái tát. Nhưng bàn tay cô ta còn chưa kịp động đã bị giữ lại giữa không trung.
CHƯƠNG 2: CON ĐƯA NÓ VỀ NHÀ ĐI
Ái Triêm ngẩng đầu lên nhìn thấy Nguyên Trâm, chị gái của Trâm Chi đứng chắn trước mặt cô, tay chị đã chụp lấy cổ tay Ngọc Minh giữ lại.
-Đánh người là hành vi phạm Pháp đấy thưa cô.
Ngọc Minh tức giận giật tay ra:
-Hừ. Tôi cứ thích đánh đấy. Các người làm gì được tôi?
Ngọc Minh cau mày nhìn Ái Triêm, hừ lạnh khinh bỉ:
-Rời khỏi Trần Minh rồi, cô chả là cái thá gì cả. Có bản lĩnh thì đừng dựa vào anh ấy mà tự nuôi sống bản thân cô đi đã rồi nói. Ăn bám ở đây từng ấy năm cũng đủ rồi.
Ái Triêm gắt gao nắm chặt bàn tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, vết bỏng trên cánh tay vì động thái này của cô mà đau rát hơn cả lúc ban đầu.
Sự đau đớn này khiến cho cô càng thêm tỉnh táo. Cô biết, hiện tại cô không thể làm gì được Ngọc Minh. Nhưng những gì cô nhận được hôm nay, sau này cô sẽ trả lại gấp bội.
Cô biết rõ rằng hôm nay cô rời đi là quyết định chính xác. Nguyên Trâm đang định nói gì đó thì bị cô giữ lại, lắc đầu nhìn chị.
Những lời nói độc ác này của Ngọc Minh giống như thức tỉnh cô, cũng giúp cô buông bỏ một nút thắt còn vương vấn trong lòng. Cô không quay đầu, kéo vali, lôi tay áo Nguyên Trâm bước đi vô cùng dứt khoát.
Sau khi thấy cô rời đi, Ngọc Minh liền lập tức chạy vào nhà báo cáo với Nguyệt Anh:
-Cô à, cô ta.. đi rồi.
Nguyệt Anh vẫn từ tốn thổi phù phù chiếc móng tay vừa mới giũa nói:
-Kệ cô ta. Đi được càng tốt.
Ngọc Anh thì lại có chút lo lắng:
-Nhưng ... đến lúc đó anh Minh trở về... không thấy cô ta....
Nguyệt Anh cắt ngang lời nói của cô ta, giọng điệu vô cùng coi thường:
-Con yên tâm, nó sẽ không có mặt mũi để trở về.
Bà đã đấu với Ái Triêm suốt tám năm nay rồi. Cô đã chịu đựng nhẫn nhịn từng ấy năm đã là rất giỏi. Bà không tin cô có thể sống mà không để ý sắc mặt của bà.
Ngọc Minh mỉm cười nịnh hót:
-Chỉ có cô nói là con yên tâm nhất. Dù sao trong nhà này, ngoài ông nội ra, cô là người quyết định mọi chuyện mà. Cô ta làm sao có cửa chứ?
Nguyệt Anh nhếch mép cười:
-Yên tâm đi. Có về cô cũng có cách để đuổi nó đi. Con dâu của cô, không là con thì không thể là nó.
__
Chiếc xe lăn bánh vững vàng. Nguyên Trâm thở dài nhìn cô:
-Em cứ phải sống như vậy sao?
Ái Triêm cúi đầu, lảng tránh trả lời:
-Sao chị lại ở đây?
-Trâm Chi muốn gọi tài xế. Chị sẵn tiện đi tới quân khu có việc nên ghé chở em luôn. Em định đi đâu?
Ái Triêm đọc một cái địa chỉ.
Rất nhanh Nguyên Trâm đã dừng xe trước cửa căn nhà trọ mà cô đã thuê.
Rời khỏi Trần Minh, không phải là quyết định nhất thời nổi hứng của Ái Triêm, cô đã suy nghĩ về điều này rất lâu rồi, cuối cùng mới quyết định chấm dứt đoạn tình yêu đơn phương kéo dài trong vô vọng này.
Căn hộ đã được dọn sạch sẽ từ trước, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách . Đồ gia dụng và điện nước đầy đủ, rất sạch sẽ. Cô cũng tính trước chuyện đưa ba lên ở cùng mới thuê căn nhà rộng.
Nguyên Trâm đặt hành lý của cô xuống, nhìn ngó xung quanh rồi ái ngại nhìn cánh tay băng trắng toát của cô:
-Ở đây một mình có an toàn không? Tay lại đang bị thương.
Ái Triêm mỉm cười:
-Em cũng hỏi hàng xóm xung quanh rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị có công việc cứ đi trước đi.
Nguyên Trâm ngập ngừng nhưng thực sự hôm nay quân khu có công việc quan trọng.
-Vậy chị đi trước. có thời gian sẽ tới thăm em.
Tiễn Nguyên Trâm đi, cô quay vào nhìn quanh căn nhà mới. Chưa vội làm gì, trước hết đi lấp cái bụng đói của mình cái đã. Một bát mì nóng hổi đặt lên bàn, cô vừa ăn mì vừa lắp thẻ sim điện thoại.
Cô làm số điện thoại mới, dự định hoàn toàn bỏ đi những thứ trong quá khứ. Sau khi gắn sim mới, cô gọi cho ba Chỉnh trước.
Ba Chỉnh nhận được điện thoại của con gái, giọng nói không khỏi có chút vui vẻ:
-Ái Triêm, đây đâu phải điện thoại của con? Con dùng máy ai vậy?
Thấy không phải số di động của con gái mình, ba Chỉnh không thể không quan tâm. Nghe giọng nói vui vẻ của ba, suýt chút nữa cô đã bật khóc. Cô ngước mặt lên nuốt giọt lệ vào trong, tuỳ tiện tìm đại lý do:
-Điện thoại con vô ý làm rớt xuống nước hỏng rồi, con thay sim mới nên gọi cho ba biết.
Ba Chỉnh yên tâm, bắt đầu hỏi thăm tình hình gần đây của con gái. Chân ông không tiện, lại đau vặt, rất ít lên thăm cô:
-Con với Trần Minh như thế nào rồi? Nhà họ.... đối xử tốt với con không?
Tốt hay không còn ý nghĩa không? Bây giờ cô đã trở mặt với nhà họ. Quan tâm họ đối tốt hay không để làm gì? Nhưng hiện tại cô không muốn làm ba lo lắng.
-Ba. Con vẫn tốt mà. Ba không cần lo cho con đâu.
Ba Chỉnh biết con gái lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ để ông yên lòng. Từ lúc xác định quan hệ với Trần Minh, anh chưa từng cùng cô về thăm nhà lần nào. Vì vậy ông không quá ấn tượng tốt về anh.
Nhưng bởi con gái quá quyết tâm, mà ông thì lại đau yếu, tật nguyền ở chân, cộng thêm công việc của hợp tác xã bận rộn, Ái Triêm luôn cản không cho ông lên thăm.
Thực chất Ái Triêm lo sợ ba Chỉnh thấy tình cảnh của mình. Nếu ông biết nhà họ Trần đối xử với mình không tốt như ông nghĩ, sẽ không chịu được mà đau lòng, vì thế cô chịu đựng dày vò một mình.
Khi cô quyết định dọn vào sống trong Nhà họ Trần tám năm trước, đã làm ba Chỉnh vô cùng lo lắng. Nếu bây giờ Ái Triêm nói ra chuyện mình đã rời khỏi Nhà họ Trần, chỉ sợ ba chỉnh sẽ suốt đêm ngồi xe chạy đến.
-Ba. Ba nghĩ gì vậy chứ? Còn nửa năm nữa con sẽ tốt nghiệp. Lúc đó con về đón ba lên dự lễ tốt nghiệp của con. Trần Minh đối xử rất tốt với con, tình cảm của chúng con cũng rất tốt, không có vấn đề gì. Chỉ là anh ấy đang công tác ở nước ngoài. Đợi khi nào anh ấy về nước con sẽ nói anh ấy chở con về thăm ba. Được không ba?
Trong lòng Ái Triêm đau nhói khi nói ra những lời này.
-Ba, thuốc đợt trước con mua gửi cho ba đã uống hết chưa? Không có con sẽ mua thêm nhé?
Nghe xong những lời này, ba Chỉnh mới bình ổn lại tâm trạng, bất mãn nói:
-Bây giờ mới hỏi chuyện ba sao? Thuốc còn nhiều. Con không phải lo cho ba. Sức khỏe ba tốt lên nhiều rồi. Chờ Trần Minh về nước, con dẫn nó về nhà đi. Trong nhà có rất nhiều họ hàng còn chưa từng gặp nó.
Trong lòng cô lại nhói một cái. Nhân duyên của cô với Trần Minh có lẽ đã phải dừng ở đây. Nhưng nhân duyên của nhà cô với nhà họ Trần thì vẫn chưa dứt.
CHƯƠNG 3: DUYÊN PHẬN CỦA NHÀ HỌ TRẦN VÀ NHÀ HỌ PHAN.
Gia cảnh nhà Ái Triêm chỉ là gia đình nông dân bình thường. Về làng Quý hỏi nhà ông Phan Chỉnh thì không ai không biết. Ba Chỉnh là chủ tịch hợp tác xã nông dân ở làng Quý. Cả mấy thế hệ nhà họ Phan đều sống nhờ vào đồng ruộng.
Muốn nói đến duyên phận giữa nhà họ Trần và nhà họ Phan của cô, là một cuộc gặp gỡ tình cờ vô cùng kỳ lạ.
Lúc còn trẻ ông nội của Trần Minh tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở thành phố Q nên luôn bôn ba ở bên ngoài, lại lưu lại ở làng Quý chỉ vì tò mò cuộc sống của người dân ở đây. Thời điểm này ở làng Quý lại đang tổ chức buổi lễ đua thuyền thúng và bơi lội ở con sông trước nhà cô.
Vì tò mò, ông nội Trần vì tò mò đã lén lấy trộm một chiếc thuyền thúng để chèo thử. Ai ngờ giữa chừng bị lật thuyền thúng lộn cổ xuống sông. Điều đáng nói là ông nội Trần không biết bơi. Mà đám vệ sỹ bên cạnh ông lúc đó cũng lại chỉ giỏi đánh đấm mà không biết bơi.
Khi đó ông của cô đang tham gia cuộc thi bơi, vừa lúc còi xuất phát vang lên thì phát hiện ra có người đuối nước, bỏ cả thi để tham gia cứu người. Vị trí ông nội Trần bị nạn gần giữa sông. May mắn thay ông nội Phan luôn bơi lội ở con sông này, có sức khoẻ dồi dào, lại quen thuộc sông nước, thuận lợi vớt được ông nội Trần đã suýt nữa chết trôi mang đi trạm xá cứu chữa, thành công cứu ông nội Trần một mạng.
Ông nội Trần bảo vệ được tính mạng, đương nhiên đối với ân nhân cứu mạng mình muốn hậu tạ thật hậu hĩnh. Nhưng gia đình Ái Triêm từ trước đến giờ hầu như sống lương thiện thật thà, đâu có lòng tham với tiền bạc. Vì vậy ông nội Trần liền đổi phương thức cảm ơn.
Đầu tiên lấy lý do ở lại cho vệ sỹ của ông học bơi phòng trừ những chuyện tương tự có thể xảy ra. Bản thân ông vì sợ nước nên quyết tâm không chịu học bơi. Sau đó xin ở lại nhà ông nội Phan. Với sự nhiệt tình và thật thà của ông nội Phan, ông nội Trần cũng biết được mong muốn lớn nhất của ông nội Phan là muốn phát triển hình thức nuôi trồng bền vững cho hợp tác xã.
Sau đó ông nội Trần đã cho người mang đến tất cả các giống lúa mới và một số loại giống cây trồng mới theo mùa vụ. Bên cạnh đó còn có hai chuyên gia nông nghiệp đến làng Quý giúp hợp tác xã tổ chức mấy buổi tập huấn về phương thức thâm canh và cách chăm bón cho các giống cây trồng tùy theo mùa vụ.
Ông nội Phan vì chuyện này mà suýt chút nữa dập đầu tạ ơn. Cả làng Quý nhờ đó mà như được sống lại và đổi đời. Do đó khi ông nội Trần đề nghị hứa hôn cho con của họ sau này, ông nội Phan đã không do dự mà đồng ý.
Chẳng qua sau đó, cả hai lập gia đình rồi đều sinh con trai, vì thế họ quyết định giữ lại hôn ước này từ đời con sang đời cháu. Chính vì vậy mới có mối duyên tình ngang trái giữa Ái Triêm và Trần Minh.
Ái Triêm biết hôn ước này từ lúc còn nhỏ. Năm 16 tuổi, Ái Triêm thi đậu trường Chuyên trên tỉnh. Ông nội Trần vô cùng vui vẻ, vì thế muốn cô chuyển đến thành phố N, vừa là có cơ hội học tốt hơn, vừa để bồi dưỡng tình cảm với Trần Minh.
Ái Triêm nhớ rõ khi lần đầu tiên thấy Trần Minh, anh đang chơi bóng rổ ngoài sân. Chiếc áo ba lỗ anh đang mặc ướt mồ hôi dính sát vào người phô ra cơ bụng sáu múi và cơ thể tràn đầy cơ bắp thu hút ánh nhìn.
Cô đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chỉ một lần đó, Ái Triêm đã rơi vào trong lưới tình. Cô gái nhỏ mới 16 tuổi đã tương tư chàng trai được ước định là chồng mình trong tương lai.
Sau này lớn rồi, Ái Triêm mới nhớ lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng trong đôi mắt của Trần Minh trước sau một vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tình cảm của anh đối với cô hời hợt, phẳng lặng không chút gợn sóng. Chỉ có cô là mang hết tấm lòng bày ra trước mắt anh, vui vẻ như chim non quanh quẩn bên anh mọi lúc có thể.
Duyên phận con người thật kỳ lạ. Hai thành phố cách xa nhau cả ngàn cây số. Vậy mà cô cũng có thể gặp được anh. Dành cả tám năm thanh xuân để chịu đựng mọi chỉ trích, kiên trì ở bên anh. Rồi bây giờ, tự bản thân cô đang muốn chặt đứt mối nhân duyên này để lấy lại chút tôn nghiêm dường như đã đánh mất từ lâu của bản thân.
Sau khi nói chuyện với ba Chỉnh xong, cô mới nhớ mình chưa sao lưu danh bạ trong sim cũ ra. Trong máy cô giờ chỉ có vài số điện thoại lưu trong máy.
Cô lắp lại sim cũ. Còn chưa kịp làm gì, liền có một cuộc gọi đến. Ái Triêm nhìn chằm chằm điện thoại. Số điện thoại dù không lưu tên cô vẫn thuộc nằm lòng đang hiện trên màn hình, trái tim nhảy bùm bùm trong lồng ngực.
Trần Minh hiện đang ở nước ngoài khai thác thị trường. Cô ra khỏi nhà cũng không nói cho anh biết. Anh luôn bận rộn với công việc, di động thường đưa cho trợ lý bảo quản. Những lúc nhớ anh, cô gọi điện thoại cũng thường xuyên không gặp được anh, chỉ toàn trợ lý của anh nhận điện.
Sau một thời gian dài, các trợ lý của Trần Minh cố ý không nhận điện thoại của cô.
Ái Triêm sau đó cũng kìm nén lại giảm bớt các cuộc gọi không cần thiết. Bởi cô nghe lén được những người trợ lý này thường hay mắng cô chỉ biết gây rắc rối cho họ, hại bọn họ không tập trung làm việc được. Bọn Hiếu Minh, Ngọc Minh cũng thường mắng cô là sao chổi cứ bám víu làm Trần Minh chán ghét.
Cô cũng đã từng dò hỏi anh xem anh có thật sự chán ghét mình không. Thế nhưng anh luôn im lặng mỉm cười lắc đầu với cô làm cô cứ ngỡ bọn nguời kia vì ghét cô mà bịa đặt.
Thở dài một hơi, Ái Triêm mặc kệ tiếng reo từ điện thoại, cô vẫn tiếp tục ăn số mì còn lại trong bát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play