Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Ngang Trái

Chúng ta chia tay đi

Trời tối đen như mực, một màu tối âm u, độc tôn tiếng gió thổi rì rào lướt qua, giống như muốn cuốn bay đi sinh mệnh của cô gái trẻ đứng trên thành cầu La Hồ.

Hai mắt cô sâu như chim ưng không thấy đáy, mơ hồ nhìn theo dòng nước lênh đênh, đôi bờ mi đã sớm hoen sầu đẫm lệ, đọng lại nơi gương mặt xinh đẹp một tia tuyệt vọng không tên.

Tay bám víu lấy thành cầu lạnh lẽo, những hạt mưa bay chéo qua trước mắt cô, tí tách tí tách rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay trắng mịn, thẩm thấu qua da, ngấm lên trên bề mặt trơn bóng của thanh sắt cứng cáp mấy giọt nước trong veo như sương mai. Cô càng cố bám thật chặt lại càng cảm thấy trơn nhẵn, rất muốn buông lơi nhưng lòng lại không nỡ.

Không ai biết cô đang nghĩ gì, có ý định tự tử hay không, chỉ thấy cô đứng ở đó từ rất lâu, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn đám mây đen kịt, đôi lúc lại cúi xuống dõi theo từng dòng nước lững lờ trôi.

Không ai nhìn thấy khuôn mặt cô, chỉ biết khi đi ngang qua đó sẽ cảm thấy toàn thân hơi run lên và ớn lạnh, người cô toả ra một luồng khí lạnh lẽo như tản băng vạn năm không tan, lạnh, thật sự rất lạnh, lạnh hơn cả cơn gió cuối thu.

Cô gái ấy là Lăng Tịnh- tiểu thư tập đoàn Lăng gia nổi tiếng, mới vừa rồi cô đã chứng kiến cảnh không nên thấy, thứ không nên xem. Cũng vì thế mà cô vô tình biết được một sự thật chấn động, bạn trai cô- Mặc Vũ lại là ông trùm xã hội đen khét tiếng, ban nãy còn đánh nhau một trận kinh hoàng, máu me vung vãi như mưa chảy nước rơi.

Từ phía sau tấm lưng gầy gò của cô loáng thoáng xuất hiện một bóng đen cao lớn, thần sắc rất kém, trong hai mắt hắn in rõ dấu vết hung hăng, một vệt máu đỏ tươi vẽ xoẹc qua trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm.

Phải, hắn vừa đánh nhau với người ta xong, trước khi tới nơi hẹn hắn đã đi đánh nhau, thời gian hắn còn tranh thủ được huống hồ gì là một người phụ nữ giống như cô.

Trong lòng cô âm ỉ cơn đau giống như giằng xéo, cô đương tự hỏi rốt cuộc đối với hắn cô là gì?

Nhắm bặt hai mắt ép dòng lệ chảy ngược vào trong, Lăng Tịnh chầm chậm xoay người lại, mở to hai mắt ra nhìn người đàn ông, rất lạnh lùng, rất vô cảm, giống như muốn xuyên thấu vào tâm can hắn, để chất vấn linh hồn của hắn vậy!

Tay hắn ôm lấy bụng, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn gương mặt thuần mỹ thấp thoáng lờ mờ trong đêm mưa, trên mặt hắn ẩn hiện mấy vết tím bầm tím, trong cơ thể có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế, nhưng bộ quần áo đen sẫm của hắn đã khoả lấp đi tất cả.

Sự hung hãm trên gương mặt Mặc Vũ dần tản ra, như mây tan theo gió, bao nhiêu sự dịu dàng cứ giống như mưa rào ồ ạt kéo tới, khiến hắn trở nên thật phong lưu. Dường như bao nhiêu chân tình hắn đều dành hết cho cô gái trước mặt, trong mắt hắn hiện rõ sự cưng chiều, dù hắn không trực tiếp nói ra nhưng người đối diện có thể cảm nhận thấy rõ.

Trái tim hắn tại thời khắc đó cứ thình thịch thình thịch liên hồi, không cách nào dừng lại.

Thời gian và không gian dường như đều ngưng đọng dưới cơn mưa phùn mùa thu.

Thoạt qua trên nét mặt Lăng Tịnh ẩn hiện sự khắc khoải không tên, đôi con ngươi sắc lạnh loé lên tia tuyệt vọng, giống như người đương bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt cô nhìn hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, tận sâu trong đáy mắt là chút hờn giận, chút trách móc, chút oán thán, chút quan tâm, tất cả hoà quyện thành một tâm hồn đặc quánh.

- Mặc Vũ,… thì ra anh là Mặc Vũ lừng lẫy trong giới xã hội đen. Chẳng trách bao lần tôi hỏi tên anh cứ lảng tránh. Bây giờ thì tôi đã hiểu là tại sao.

Thanh âm như tiếng đàn réo rắt, loạn nhịp, trái tim Lăng Tịnh quặn thắt, tựa hồ hàng vạn mũi kim đang đâm chọt bên trong đó, không đau như người bị tứ mã phanh thây nhưng cũng giống như bị sét đánh trúng mình, tím tái.

- Lăng Tịnh! anh thật sự không cố ý giấu em, chỉ là anh sợ mình nói ra sẽ khiến em không thể chấp nhận được.

Sắc mặt Mặc Vũ đen lại, đáy mắt ẩn hiện bao khổ đau khó nói nên lời, trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm xấu.

- Đúng là tôi không thể nào chấp nhận được, tôi và anh rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau.

Giọng Lăng Tịnh buốt đắng, nghẹn ngào, chững lại một chốc rồi cô lại nói tiếp:

- Chúng ta chia tay đi.

Dứt lời, toàn thân cô gần như chết lặng, cứng đờ như một tản băng không nhìn thấy trung tâm, từng lớp tuyết dày phủ trắng, hoà tan trái tim mỏng manh của cô, vùi dập linh hồn cô, phá nát thâm tâm cô, trong tích tắc thể xác cô chỉ còn lại sự héo hon.

- Lăng Tịnh những gì anh dành cho em đều là thật.

Mặc Vũ chưa bao giờ cảm thấy lo lắng giống như lúc này, cơ thể hắn bắt đầu mềm nhũn, sống mũi cay cay sặc sụa.

- Tất cả đều là thật, anh là xã hội đen cũng là thật, tôi và anh không cùng một thế giới cũng là thật. Nếu còn có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh một lần nào nữa.

Bước chân lạnh lùng của Lăng Tịnh khoan thai lướt qua cái xác không hồn của Mặc Vũ, cô vô tình tới mức không liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, tuyệt vọng tới mức dù cho hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Ánh đèn tim tím bên đường đối diện hắt lên khuôn mặt đầy đau khổ của Lăng Tịnh, hạt mưa bay tuy không ướt áo nhưng ướt lòng, bước qua hắn rồi, cô không có cách nào để ngừng hai hàng nước mắt đắng chát đang tuôn trào trên đôi gò má lạnh tanh.

Một luồng sáng chói đột ngột giọi tới khiến hai mắt cô loè nhoè, phản ứng duy nhất của cô chính là dùng tay che đi vệt sáng ấy, đồng tử giãn rộng ra chiếu rõ một khoảng thế giới trống rỗng mênh mông, một giây sau đó, cơ thể cô liền bị hất bay lên trong không trung, lơ lửng, rồi vô phương rơi tự do xuống mặt đất ướt lạnh. Cô không kịp nói gì, cũng chẳng thể kêu lên dù chỉ một tiếng, chỉ có thể trương to hai mắt nhìn hắn lần sau cuối, cái nhìn rất khẩn trương, rất đau đớn.

Thân ảnh mỏng manh nhuốm đầy máu đỏ nằm im bất động trước mũi xe hơi, cô há hốc miệng cố gắng trút bỏ những hơi thở cuối cùng, từ từ nâng cánh tay đỏ lòm lên cao giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ một tích tắc, cánh tay cô đã mềm nhũn rơi xuống, tất thảy các mạch máu trong cơ thể cô đều ngừng hoạt động.

Tiếng xe phanh gấp lay gọi tâm hồn đang ngơ ngẩn của Mặc Vũ, hai mắt hắn trợn tròn, vội vàng quay người lại, khoảnh khắc ấy tim hắn giống như muốn ngừng đập. Hắn điên cuồng lao qua dòng người đông đúc, sự luống cuống đẩy hắn ngã một cái xổng xoài xuống mặt đường bê tông thô ráp, vẽ nên những vết xước dài thượt trên làn da ngăm đen khoẻ khoắn của hắn, đâm sâu thêm vào vết thương có sẵn trên người hắn.

Hắn không còn khả năng đứng dậy nữa, hắn như thú hoang bị thương lổm nhổm bò trên mặt đường nhuốm đầy máu đỏ, đầu gối hắn rỉ máu, hắn cũng không quan tâm, thân thể hắn cứ điên loạn bò về phía cô, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô.

Trái tim hắn như bị đâm hàng vạn nhát, vỡ vụn, nát tan, hắn khóc, tiếng khóc đầy ai oán, đầy tuyệt vọng, bàn tay hắn liên tục vuốt ve khuôn mặt khả ái đã tím tái của cô, nấc lên trong nghẹn ngào.

Một người đàn ông giết người không chớp mắt giống như hắn cũng phải vỡ oà giữa chốn đông người. Tiếng hắn gào mỗi lúc một lớn, giống như oán thán số mệnh bất công.

- Lăng Tịnh, em tỉnh lại đi, đừng doạ anh mà. Anh đồng ý, anh đồng ý chia tay chỉ cần em tỉnh lại cái gì anh cũng đồng ý hết.

- Lăng Tịnh tình cảm anh dành cho em đều là thật mà, mất em rồi anh biết sống sao? Xin em đừng rời bỏ anh, có đi thì cũng đưa anh theo cùng đi mà.

-Kiếp sau không bao giờ gặp lại nhau cũng được, nhưng xin em, xin em đừng rời anh như thế này, có được không?

Lời lẽ tuyệt vọng cùng chất giọng quen thuộc đánh thức Lăng Tịnh, nhưng đó cũng là lúc linh hồn cô rời khỏi thể xác, nhìn xác mình đẫm máu nằm yên bất động khiến cô lại càng đau lòng hơn.

Cô thật sự không dám tin mình đã chết.

Đôi mắt ướt nhoè nhìn người đàn ông đang quỳ sạt ôm lấy thân xác cô khóc trong tuyệt vọng, tim cô thắt lại từng cơn, lững thững bước tới gần, rất muốn chạm tay lên thân thể người đàn ông ấy và nói “anh đừng buồn”, nhưng hắn và cô đã thật sự âm dương cách biệt.

Hạt mưa ngoài trời càng lúc càng nặng trĩu, nó pha loãng đi số máu trên thân xác ngày càng lạnh ngắt của cô, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn.

Hắn từ gào khóc đến thẫn thờ bất động, thân thể lại lạnh hơn cả cái xác chết của cô.

Trong không gian bỗng chốc vang lên hai tiếng khóc lóc thảm thiết của cặp vợ chồng già, họ như thiêu thân lao tới, đẩy Mặc Vũ ngã ra đất, ôm chặt lấy cơ thể nhuốm đầy máu của cô.

Thân xác cô bị dày xéo trong ba đôi tay.

- Lăng Tịnh… Lăng Tịnh… Đứa con gái đáng thương của ta.

- Lăng Tịnh con mở mắt nhìn bố mẹ đi…

Những tiếng gọi trong vô vọng.

Hai người vừa tới đó chính là cha mẹ cô, Lăng Diện và Lộ Tiêu, nhìn vẻ mặt đau lòng của họ Lăng Tịnh không thể nào kìm được giọt nước mắt.

Có thể do cô ra đi quá đột ngột, chưa kịp nói lời từ biệt với bất cứ ai, cho nên đối với họ đó là cú sốc rất lớn.

Rõ ràng Lăng Tịnh đang đứng bên cạnh họ, nhưng lại chẳng thể chạm tay lên người họ, cô nói họ không nghe thấy, nhìn họ họ cũng không đáp lại, còn cô lại nghe rõ từng câu từng chữ xót xa từ miệng họ.

Tang lễ

Biệt thự Lăng gia.

Khung cảnh người vào kẻ ra tấp nập như trẩy hội nhưng trông sắc mặt ai cũng buồn tênh, trĩu nặng. Hầu hết tất cả mọi người đều khoác trên mình bộ quần áo đen nhám chứa đầy sự thương đau, trên tay cầm chặt bông cúc trắng, lần lượt từng người một thay phiên nhau lên cúng vái, thắp nén nhang chia buồn cho cô gái trẻ xấu số.

Lăng Tịnh lang thang đi giữa dòng người, đớn đau thay cô có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ, chiêm ngưỡng đủ từng gương mặt của mỗi người, nhưng lại không có một ai nhìn thấy cô, thậm chí có người đụng trúng cô cũng không có chút cảm giác nào.

Đôi mắt ướt át nhìn chăm chăm bức hình phông trắng đặt trên bàn thờ hoa lệ, đó là bức ảnh cô chụp thời sinh viên, cách đây cũng khá lâu rồi. Có lẽ giây phút ấy là lần đầu tiên cô tự ngắm mình lâu đến thế, cái nhìn cho sự tiếc nuối nhân gian.

Bây giờ thì cô mới hiểu, khoảng cách giữa sự sống và cái chết nó mong manh đến nhường nào!

Không khí lặng thing đột ngột bị phá vỡ, một người đàn ông hung hăng từ đâu xông vào, như thiêu thân lao vào biển lửa, mặc kệ sự đánh đập dã man của đám vệ sĩ Lăng gia.

Thân thể hắn nhoe nhoét máu, yếu ớt ngã xổng xoài xuống đất, hắn cũng mặc kệ không quan tâm, cứng đầu cứng cổ trườn về phía cỗ quan tài bằng gỗ kết đầy hoa tươi ở chính giữa tang đường. Hổn hển thở, hắn bám chặt tay trên thành gỗ bóng nhám, cố trườn mình dậy, quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể lạnh ngắt của cô, dập đầu ba cái liên tục, mỗi lần như thế, vệt máu trên vầng trán cương nghị sẽ lại nới rộng ra, sau cùng kết thành một đốm vết thương đỏ sẫm.

Hắn khóc, khóc trong sự bất lực.

Lần đầu tiên cô thấy người đàn ông lạnh lùng giết người không chớp mắt ấy khóc.

Tiếng khóc của hắn như từng mũi dao cùn đang cứa trong tâm can hắn, đau đớn khôn nguôi.

- Lăng Tịnh, xin lỗi là do anh không tốt, anh không bảo vệ được cho em.

Tự nhiên cô bị tiếng khóc đó làm cho cảm động, vung tay muốn lau đi vết máu trên vầng trán thô ráp nắng của Mặc Vũ nhưng lại không thể. Cánh tay cô vừa nâng lên liền bị rơi tự do xuống, không cách nào chạm tới người đàn ông kia được.

Có lẽ khoảng cách xa nhất không phải là hai bờ đại dương, cũng chẳng phải là chia tay không một lời từ biệt, mà có lẽ là khoảng cách âm dương, một người khóc một người đau, một người muốn lau nước mắt một người lại không thể nhận lấy.

Người nhà họ Lăng cứ mỗi khi thấy hắn sẽ vô cùng căm phẫn, Lộ Tiêu lập tức ngất xỉu tại chỗ, Lăng Diện dùng chút sức lực yếu ớt thét ra lửa.

- Mặc Vũ… mau cút đi… Mày cút đi.

Hắn vẫn quỳ, dập đầu liên tục thêm ba cái về phía Lăng Diện, khoé mi lưng tròng như mưa, giọng nói khoẻ khoắn thường ngày tuyệt nhiên tiêu biến, thay vào đó là một chất giọng yếu ớt khàn khàn.

- Xin hãy để tôi ở lại dự đám tang Lăng Tịnh, sau đó tuỳ ông muốn thế nào cũng được, kể cả là giết chết, tôi cũng nhất định sẽ không oán than, trách móc.

Hắn vì đưa cô đi một đoạn đường cuối mà sẵn sàng cầu xin người trước đây hắn từng ghét cay ghét đắng. Chính là bố cô- Lăng Diện, bởi vì bố đã nói ra những lời lẽ xúc phạm chạm tới tôn nghiêm của hắn, âm thầm cho người phá việc làm ăn của hắn.

- Mẹ kiếp… Lăng Diện, sao cứ phải là ông ta mà không phải người khác, sao lại là bố Lăng Tịnh.

Tiếng nhạc vẫn vang, kèn vẫn thổi, chỉ có không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Nếu không được chứng kiến cảnh hôm nay Lăng Tịnh thật sự không dám tin người đàn ông tên Mặc Vũ đó thật sự yêu mình, những lời hắn nói đều là thật.

Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn màng… Cô đã không còn ở nhân gian.

Buổi tối đen mịt, Lăng Tịnh nối gót Mặc Vũ đi dọc theo con đường hoa lệ của thành phố, cùng hắn ngắm nhìn mọi thứ, tất cả cứ y như thật, cứ như là cô vẫn còn sống, vẫn được ở cạnh hắn trước khi chưa biết sự thật về con người hắn.

Dạo hết những nơi trước kia cô và hắn từng tới, ôn lại chút kỉ niệm xưa cũ đã qua, sau đó hắn quay trở về căn phòng chật hẹp- nơi mà hắn gọi là nhà.

Trên mặt sàn, những lon bia nằm vung vãi khắp mọi ngóc ngách, cứ mỗi khi bị ngáng đường, hắn liền vung chân đá bay chúng, cứ như thế, hắn dùng cách đó để trút bỏ cơn giận, hắn điên cuồng dẫm đạp lên những vỏ bia, trong lòng trực trào những đuốc lửa căm phẫn chính mình.

Nếu như hôm đó hắn không cố chấp đối đầu với Lăng Diện, phải chăng cục diện hôm nay đã khác đi rồi?

Đêm nay, Mặc Vũ không uống một giọt bia nào, hắn chỉ lặng thing ngồi bên ngoài hành lang hút thuốc. Trong lòng hắn trực trào sự phẫn quẫn, giống như từng trận cuồng phong đang ồ ạt kéo tới, phá nát đi lớp phòng bị mỏng manh trong tâm hồn hắn, đốt cháy đi bản năng sinh tồn của hắn.

Đối với hắn, Lăng Tịnh chính là giới hạn duy nhất trên đời, bây giờ hắn đã mất đi vật bảo quý giá ấy, quãng đời còn lại của hắn cũng giống như nước lã rót vào miệng, uống nhiều cách mấy cũng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị.

Hai ngày nay, hắn luôn tự hành hạ mình trong men say, nhưng lúc tỉnh dậy lại càng cảm thấy đau đớn. Trái tim hắn như bị khoan một hố sâu, đau đớn không dứt.

Sự thật chính là thứ duy nhất trên đời này không thể nào thay đổi được, càng không thể biến mất đi, chính vì thế, ngoài cách chấp nhận ra, hắn không còn con đường nào khác.

Nếu không tận mắt chứng kiến tất cả thì có lẽ Lăng Tịnh không bao giờ biết được hắn ta yêu cô nhiều như thế nào.

Rất lâu sau đó, hắn cẩn thận lấy từ trong chiếc ví nâu bằng da ra một bức ảnh, đó là bức ảnh mà cô với hắn chụp chung nhân kỉ niệm ngày lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, hắn vẫn luôn có thói quen bỏ trong ví, chiếc ví tuy đã cũ nát nhưng bức ảnh vẫn còn mới toanh, cô nhớ chiếc ví ấy là món quà mà cô tặng dịp sinh nhật hắn trong năm đầu cô và hắn gặp nhau, hắn giữ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định thay mới.

Hắn tự cười, tự nói mấy lời sâu trong đáy lòng với cô gái trong bức ảnh.

- Lăng Tịnh… hi vọng kiếp sau sẽ như em nói chúng ta sẽ không gặp lại nhau, em sẽ không gặp phải một thằng khốn nạn giống như anh.

Thanh âm mang một tia chua xót, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má lạnh như băng của hắn, cả người hắn bất giác run lên, cảm xúc vỡ oà, bật khóc nức nở. Tiếng khóc như xé nát sự im lặng, đánh tan cõi lòng mỏng manh của hắn, giết chết đi trái tim sắt đá của hắn.

- Đúng là anh khốn nạn, nhưng em yêu sự khốn nạn ấy của anh. Hi vọng kiếp sau vẫn sẽ được yêu anh thêm lần nữa, nếu như vậy em sẽ không bao giờ nói lời chia tay anh.

Lăng Tịnh tự độc thoại với chính mình, nhếch nụ cười chua chát, từ tim truyền tới cơn đau âm ỉ không dứt.

Điếu thuốc trên tay Mặc Vũ đỏ rực, thứ ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng tối mịt, không lối; khói thuốc toả ra khiến khuôn mặt hắn vốn đã bị màn đen che khuất lại càng thêm ảo mộng, u ám, sầu ưu, tàn thuốc dưới chân hắn tính không xuể.

Bởi vậy, người ta mới nói bề ngoài càng xởi lởi thì bên trong càng nhiều tâm sự.

- Lăng Tịnh! Vốn dĩ trước nay anh luôn lạnh nhạt thờ ơ với em không phải vì có được em rồi khiến tình cảm anh dành cho em ít đi đâu. Chỉ vì anh sợ nếu ở bên em nhiều hơn thì em sẽ gặp nguy hiểm, anh không muốn đem sự chém giết không chớp mắt trong xã hội đen vướng lên người em. Là thật đó…

- Nhưng nếu như anh biết em sẽ sớm rời khỏi anh thế này thì anh sẽ dành nhiều thời gian để bên nhau hơn.

- Lăng Tịnh trên đời này chỉ mình em thật lòng đối xử tốt với anh, vì không muốn mất em nên anh mới không nói ra thân phận thật sự.

Mặc Vũ như như kẻ điên cứ nhìn vào bức hình một mình say sưa kể lể, thi thoảng lại đưa tay gạt đi khoé mắt ướt nhoè, miệng cười tê tái cõi lòng, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Có lẽ người chết đi sẽ không còn phải đau đớn giống như hắn…

Hồi sinh

Những hạt mưa bé tí bay bay, bắt chéo qua ngọn đèn tím nhạt bên đường, khiến ánh sáng trở nên mờ nhoè hẳn đi.

Lăng Tịnh từ từ mở mắt, đầu hơi choáng váng, nhìn đâu cũng thấy thế giới bị đảo ngược, thân thể mềm nhão như xương khớp không hoạt động.

Một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên cánh tai cô.

- Này, cô chịu tỉnh rồi sao? Không phải định nằm ăn vạ ở đây mãi chứ!

Cô yếu ớt ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt lờ đờ như phiêu diêu trong mộng, đôi môi sạm khô bập bẹ mãi mới thốt được nên câu.

- Hôm nay là ngày mấy?

- Hai mươi hai tháng hai năm hai ngàn lẻ hai.

Chẳng phải là ngày đầu gặp gỡ của Lăng Tịnh và Mặc Vũ sao? Vậy giọng nói cô vừa nghe thấy là…

Lăng Tịnh bật người ngồi dậy, đôi mắt chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt lạnh lùng chợt loé lên tia hứng thú.

Thời gian thực sự đã quay về ba năm trước… cho cô một lần nữa được hồi sinh.

Hôm đó Lăng Tịnh vì áp lực công việc mà ngất xỉu giữa đường, may mắn gặp được Mặc Vũ, hắn đã cứu cô, nhưng cũng kể từ đó cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.

Lần đầu gặp, hắn vận chiếc quần jean tối màu, áo phông đen, bên ngoài khoác tấm áo da cùng màu, đầu đội mũ lưỡi trai che đi nửa vầng trán nhấp nhô. Gương mặt hắn hài hoà, ngũ quan sắp đặt cân đối, biểu tình dấy lên sắc lạnh nồng đậm, nhưng lại tạo nên cảm giác thu hút người khác giới, đặc biệt là đôi mắt hoa đào sắc lẹm cùng làn môi mềm mại như miếng bánh thơm ngon, khiến người đối diện vừa nhìn liền muốn thưởng thức.

Hắn thực sự rất đẹp, phong lưu và cuốn hút chẳng khác gì một nam diễn viên điện ảnh.

Nếu không có kiếp trước thì Lăng Tịnh còn lầm tưởng hắn là một diễn viên, ca sĩ hay doanh nhân nào đó.

Hắn ngoài vẻ điển trai ra còn mang thần sắc lạnh lùng, nhưng không phải là cái lạnh lùng bình thường, mà chính là nam soái ca lạnh lùng nhất trong những người lạnh lùng, cái lạnh lùng thu hút mọi ánh mắt, hắn không cần lan tỏa sự quyến rũ, người khác cũng muốn nhảy bổ tới mà mân mê cơ thể hắn để sưởi ấm.

- Đi nhé!

- Khoan đã.

Hắn lạnh lùng quay lưng, tỏ ý không muốn liên quan tới phụ nữ. Đối với hắn, phụ nữ chính là giống loài tạp phức nhất, nguy hiểm nhất trên trần thế. Tuy nhiên, cô đã không cho hắn có cơ hội thờ ơ, trực tiếp đứng dậy ngáng đường hắn lại. Vì nằm giữa mặt đất quá lâu, lại thêm hơi sương giá lạnh, cả người cô liền mềm nhũn ra, giống như muốn ngã, vừa hay hắn nhanh tay đỡ kịp.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, gần như trong gang tấc, cả hai đều ngẩn ra, giống như có dòng điện chạy qua, chạm tới trái tim đang thình thịch từng cơn giống như sóng vỗ.

Khoảng khắc đó, hắn dường như đã rung động, cảm giác chiếm hữu đã đánh bại đi chút lý trí mỏng manh của hắn, ánh mắt hắn bắt đầu đảo xuống cơ thể cô, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết một.

Dáng người mảnh khảnh thon dài, ba vòng không thuộc dạng “nóng bỏng” nhưng vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt điều thu hút ánh mắt hắn nhất chính là bầu ngực tròn trịa đằng sau chiếc váy trắng tinh khôi, hắn cứ chăm chăm nhìn vào điểm ấy, cái khoét sâu từ cổ váy để lộ ra một hẻm phân cách nhỏ trên làn da trắng như tuyết, mịn như ngọc.

Khi phát hiện ra ánh mắt gian tà ấy Lăng Tịnh mới giật mình dùng tay che chắn lại.

- Anh nhìn gì thế?

- Tôi cũng đâu có muốn nhìn là do cô ăn mặc quả váy đó khiến nó phô ra trước mắt tôi đó chứ!

- Anh.

Lăng Tịnh theo bản năng đẩy mạnh Mặc Vũ ra, vô tình lại khiến cơ thể cô lơ lửng, may thay hắn nhanh tay bắt lấy cổ tay cô, một đường thẳng kéo người cô vào trong lồng ngực săn khoẻ của hắn.

- Không sao chứ!

- Đau.

Hắn thô lỗ nhấc bổng người cô lên, bế gọn ghẽ trên đôi bàn tay săn chắc, bước đi đầy tự tin, khí thế, ánh mắt nhìn thẳng không động của hắn chẳng những không làm vơi đi sự lạnh lùng, mà còn toả sáng như thu gom cả bầu trời sao vào bên trong đó. Bất giác cô ngước mắt nhìn lên gương mặt tuấn mỹ như pho tượng thoát tục ở một khoảng cách rất gần, hơi thở mỗi lúc một nóng bỏng, toàn thân ngẩn ra như bị người đó cuỗn mất linh hồn vậy.

Năm đó, hắn tròn hai mươi, cô cũng bằng tuổi hắn, hai người đã bắt đầu quen nhau từ ngày hôm ấy, thời gian hắn tới tìm cô ngày càng nhiều hơn, cô cũng bắt đầu có thói quen dành thời gian cho riêng hắn, chỉ cần không gặp hắn một ngày là cô sẽ cảm thấy nhớ, hắn thật sự rất tốt, chăm sóc cô ân cần từng chút một.

Một lần Lăng Tịnh bị hư xe trên đường cao tốc, trong lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Mặc Vũ ở đâu xuất hiện như vị cứu tinh giáng thế, hắn giúp cô sửa xe, hắn chạy mô tô ngay bên cạnh xe cô, hắn nhìn cô bằng ánh mắt như lần đầu gặp gỡ, chưa bao giờ thay đổi.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô và hắn trở nên quấn quýt, cô có việc gì cần thì người đầu tiên nghĩ đến sẽ là hắn, chỉ cần là cuộc điện thoại từ cô cho dù hắn đang đánh cờ với đại ca cũng tìm cách chuồn tới chỗ cô cho bằng được.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết được cách quan tâm một người và được người khác yêu thương.

Nhưng, trớ trêu thay số phận Mặc Vũ khác với Lăng Tịnh.

Lăng Tịnh là đại tiểu thư Lăng gia, sớm tối có kẻ hầu người hạ, cho dù là bị chầy một vết da nhỏ cũng có người xuýt xoa, nâng niu. Cô là con gái Lăng Diện, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lăng Thị, vì thế áp lực đè nặng trên đôi vai yếu ớt đó không hề nhỏ.

Ngược lại Mặc Vũ, hắn ta là một trong những tên xã hội đen khét tiếng, nổi lên với cái danh “băng tuyết vạn năm chưa bao giờ biết tan chảy”, nếu ai đó thấy hắn cười tức là xác định đến quan tài cũng không kịp chuẩn bị, song song đó kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn chính là phụ nữ, hắn chưa bao giờ chạm tay tới bất cứ người phụ nữ nào kể cả là tuyệt sắc giai nhân. Cho nên hôm đó, với cô, là lần đầu tiên hắn chủ động đến gần phụ nữ.

Từ nhỏ Mặc Vũ không có mẹ, lên mười tuổi cha cũng rời bỏ hắn đến miền cực lạc, một mình hắn buôn ba với đời, đời bắt hắn phải là xã hội đen.

Câu chuyện vào đời xã hội đen của Mặc Vũ phải kể từ lúc hắn mười lăm tuổi. Ngày đó hắn bị mấy tên đánh đến thừa sống thiếu chết, cũng may đại ca hiện giờ của hắn là Nhị Lang đã ra tay cứu hắn một mạng mới có Mặc Vũ bây giờ. Cuộc sống phiêu bạt trong giới xã hội đen của hắn bắt đầu từ đó, hắn học đủ các loại võ, đấm đấm giết giết dần quen tay, và máu me đã trở thành một thứ gì đó rất đỗi bình thường trong đôi mắt lạnh của hắn.

- Anh tên gì?

Lăng Tịnh đột nhiên hỏi khiến Mặc Vũ hơi sượng người, hắn thật sự không dám nói ra cái thân phận bẩn thỉu của chính mình, sợ rằng lỡ như cô biết sẽ không bao giờ có cuộc gặp gỡ như thế này nữa.

- Tôi… Cô cứ gọi tôi là Mao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play